Chương 71: Săn thiên kiêu (3)

Edit: Nynuvola

Hai người nhất thời cách rất gần, hơi thở hòa lẫn vào nhau. Môi Triệu Quân hơi cọ lên chóp mũi Bùi Trường Hoài, như gần như xa, hôn như không hôn.

Hắn giống một vị tướng quân bất bại trên chiến trường phong nguyệt, ác liệt, phong lưu, thành thạo điêu luyện, lúc tiến vào sẽ tàn nhẫn bá đạo, không cho đối phương bất kỳ chỗ trốn; khi lui ra cũng đồng thời dẫn dụ người hãm sâu bùn lầy, khó thể nào quên được hắn.

Cho nên Triệu Quân từ đầu đến cuối không chân chính thực hiện nụ hôn này, hắn đang chờ Bùi Trường Hoài động tình, chờ suy nghĩ của y trở nên mê man, chủ động ghé qua hôn hắn.

Bùi Trường Hoài nhìn rõ ý đồ câu dẫn của Triệu Quân, thế nhưng tâm vẫn bị kẻ này khều cho náo loạn cả lên.

Y ghét Triệu Quân là điều không thể nghi ngờ, cả đời này Bùi Trường Hoài chưa từng gặp được ai khiến y ghét như Triệu Quân.

Triệu Quân khiên khích y nổi giận, thấy Bùi Trường Hoài im lặng bất động, mơ hồ có chút thất vọng, đang định buông tay ra, Bùi Trường Hoài bỗng kéo gáy hắn, môi lạnh đã hôn lên.

Đây dường như không được gọi là hôn.

Không có nhu tình, không có dịu dàng, chỉ tràn đầy khiêu khích.

Bùi Trường Hoài hôn hắn xong, lại thong thả lui về sau hai bước, chỉnh trang lại tay áo cho phẳng phiu, nói: "Bắc Doanh quá nhiều người, người của bản hầu cũng không ít."

Lời nói này, phảng phất đang nói Triệu Quân cùng lắm chỉ là một trong số đó.

"..." Triệu Quân có chút nghẹn họng.

Mặt Bùi Trường Hoài nhàn nhạt nóng lên, nói: "Nghỉ ngơi, ta đi đây."

Nói xong y liền rời khỏi nơi này, để lại một mình Triệu Quân đứng ngây chỗ cũ.

Qua một hồi lâu, Triệu Quân nâng tay mân mê ẩm ướt trên môi, không khỏi bật cười: "Thật là có tiến bộ."

...

Đêm hôm đó, Bùi Trường Hoài được mời tham gia yến tiệc trên thuyền, trong bữa tiệc uống chút rượu, lúc đi ra đã hơi ngà ngà say, gió nhè nhẹ thổi, trăng sáng giữa trời, cảnh sắc vui thích khó nói thành lời.

Y cầm theo một vò rượu, chọn nơi lầu cao rộng rãi, bước lên mái cong, ngẩng mặt ngồi trên nóc nhà uống rượu ngắm trăng, nghỉ ngơi chốc lát. Thời điểm tỉnh dậy chợt nghe thấy âm thanh sột soạt, Bùi Trường Hoài nhìn sang, chỉ thấy một bóng người lay động bên trái.

Định thần vài giây, bóng người kia vội vã hô: "Trường Hoài ca ca, không được, quá cao! Mau tới phụ ta một tay!"

Hóa ra là Từ Thế Xương.

Cậu ta đã trở lại Bảo Lộc Uyển, đầu tiên qua xem thương thế của Triệu Quân, biết được không có gì đáng ngại liền yên tâm đi tìm Bùi Trường Hoài, tìm ở Bảo Lộc Uyển hơn nửa ngày mới thấy y đang nằm trên nóc nhà.

Từ Thế Xương thấy y ngủ, một mình mang thang tới trèo lên, đúng lúc kẹt ở mái tiến thoái lưỡng nan, không thể làm gì khác hơn là kêu cứu Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài vội vàng kéo cậu ta lên, Từ Thế Xương ngửa mặt thở dốc, trán thấm một tầng mồ hôi mỏng. Bùi Trường Hoài không nhịn được cười hỏi: "Sao chưa gì đã về rồi?"

Săn xuân kéo dài đến sáng sớm hôm sau, ban đêm trong Bảo Lộc Lâm đóng trại, uống nước sông, ăn con mồi bắt được, ngay cả nhóm lửa cũng lấy nguyên liệu tại chỗ, coi như là một loại thử thách.

Từ Thế Xương mặt mày đau khổ, rằng: "Huynh vừa đi ta liền sốt sắng cả lên, huynh cũng không phải không biết, ta sợ tối, trời vừa tối trong khu rừng kia lập tức vang lên mấy tiếng gào thét khiến người ta nổi da gà."

Bùi Trường Hoài đưa bầu rượu trong tay cho Từ Thế Xương, nói: "Ngươi chẳng phải đã thề phải đạt thứ hạng đầu tiên, cầu hoàng thượng ban thưởng, làm cha ngươi vui vẻ à?"

Từ Thế Xương nhận vò rượu, ngửa đầu uống một ngụm, rượu mạnh đi vào dạ dày, cả người liền trở nên ấm áp sảng khoái, cậu ta vui vẻ nheo mắt lại, thở dài nói: "Ở đây ngắm trăng, uống chút rượu, hóng gió thật tốt, cái gì mà đầu tiên với không đầu tiên, lần sau đi. Ai, ta thực sự không giỏi chịu đựng, chú định không có tiền đồ rồi..."

Bùi Trường Hoài không nhịn được cười.

Từ Thế Xương thấy y cười, bản thân không khỏi xấu hổ, nhỏ giọng hỏi: "Ta vẫn luôn không có tiền đồ như thế, huynh có chán ghét ta không?"

"Không đáng ghét." Bùi Trường Hoài nằm xuống cùng cậu ta, nhắm mắt, tùy ý để ánh trăng trút xuống, "Ta khi còn bé còn không có tiền đồ bằng ngươi, phụ thân ta thường xuyên răn dạy."

Từ Thế Xương nói: "Chuyện này sao có thể giống nhau? Lão Hầu gia mắng huynh không có tiền đồ là bởi vì huynh không chịu đi Võ Lăng Quân làm tướng sĩ của ông ấy, nếu như luận chuyện học hành, chắc chắn mạnh hơn ta hơn nhiều. Lão Hầu gia cũng thật là, huynh như vậy còn kêu không có tiền đồ, nếu như đến lượt ta làm nhi tử của ông ấy, khéo mỗi ngày đều ăn mắng?"

Nhắc lại chuyện cũ, Bùi Trường Hoài mỉm cười, nhưng bên trong nụ cười kia phần nhiều là đắng chát.

Y chậm rãi đáp: "Năm đó sau khi nương sinh ra ta, sức khỏe sa sút, sớm bệnh mất. Cha ta tuy rằng ngoài miệng không nói, kỳ thực ta có thể phát hiện, ông ít nhiều cũng có chút oán giận ta. Người hầu phủ đều nói khi nương còn sống là một nữ tử chứng cỏi, năm đó quân đảo chính đuổi giết đến nhà, nương vì bảo vệ đại ca và Nhị ca mà cầm kiếm liều mạng tới cùng với bọn chúng... Cho nên ta càng nhát gan, cha ta lại càng nhìn ta không vừa mắt..."

Từ Thế Xương cau mày nói: "Làm sao thế được? Trường Hoài ca ca, ta có thể nhìn ra, lão Hầu gia thật tâm thương yêu huynh, bằng không sau này đã không cho phép huynh dấn thân vào quan lộ."

Bùi Trường Hoài nói: "Đó là vì đại ca và nhị ca đều cầu tình giúp ta."

Năm đó Bùi Thừa Cảnh một lòng muốn y vào Võ Lăng Quân, nhưng y không muốn cầm kiếm, vì vậy cũng chịu không ít khổ.

Đại ca Bùi Văn đứng ra khuyên bảo phụ thân, nhẹ giọng nói: "Ngàn tướng vạn tướng sĩ Đại Lương nguyện ý đặt cược tính mạng của bản thân trên chiến trường, vì quốc, cũng vì gia, vì có thể khiến thân nhân của bọn họ áo cơm không lo, yên ổn sinh hoạt. Phụ thân, để tam lang không cần thấy đao kiếm, chẳng phải vẫn luôn là mong muốn của chúng ta hay sao?"

Nhị ca Bùi Hành cũng đứng cạnh cười hì hì giảng hòa, bàn tay vần vò mái tóc Trường Hoài rối bời, nói: "Cha xem, cánh tay cẳng chân đệ ấy nhỏ nhắn, trời sinh không phải mệnh làm lính rồi!"

Bùi Thừa Cảnh nghiêm mặt, "Các ngươi bớt nuông chiều nó, cố chấp thiện lương chính là mềm yếu, giờ là lúc nên dạy nó cầm kiếm, nó cầm không được, đợi sau này cần đến thì biết phải làm sao bây giờ!"

Bùi Thừa Cảnh liếc về phía Trường Hoài, trách mắng: "Vật không thành khí, tự mình nói cũng không dám à?"

Trường Hoài sợ đến mức rụt vào lòng Bùi Văn.

Bùi Hành thấy ánh mắt phụ thân như muốn giết người, vội vàng ôm lấy Trường Hoài, sờ sờ trán y, cười nói: "Không thể trở thành vũ khí cũng chẳng sao, có đại ca và nhị ca ở đây, tam lang không cần quá xuất chúng, nghe chưa?"

"Ngươi nói bậy bạ gì đó!" Bùi Thừa Cảnh giơ tay, hận không thể tát Bùi Hành một cái.

Bùi Hành mở miệng xin tha, nhưng chân chạy như bay, nhanh chóng dắt Trường Hoài chạy ra ngoài, Bùi Văn bận can ngăn phụ thân. Bùi Hành lúc đó chạy quá nhanh, Trường Hoài được ôm trong lòng hắn hoa mắt chóng mặt theo, cảm giác kia đến nay vẫn khó quên.

Nhớ tới đây, Bùi Trường Hoài bất giác bật cười, có điều qua chốc lát, nụ cười liền biến mất.

Từ Thế Xương của hiện tại, chẳng phải là Bùi Trường Hoài ban đầu sao?

"Cẩm Lân, ngươi rất tốt, cứ mãi như vậy là đủ rồi." Bùi Trường Hoài nhàn nhạt cười, "Thái sư cũng chỉ mắng ngươi ngoài miệng, trong lòng rất thương ngươi, sắp tới là chúc thọ của ông ấy, ngươi nên để tâm nhiều chút."

"Đó là đương nhiên." Từ Thế Xương hừ hừ cười, ngửa đầu nhìn trăng, bỗng nhiên lại nói, "Thời điểm huynh bị hoàng thượng trách phạt ngày trước, cha ta cũng không giúp huynh, hiện tại huynh còn khuyên ta hiếu kính ông ấy..."

"Ta và thái sư trên triều đình hơi bất hòa chính kiến, không liên quan đến ngươi. Ta khuyên ngươi như thế, là bởi vì ta xem ngươi như huynh đệ, mà không phải công tử phủ thái sư."

Khóe miệng Từ Thế Xương ngoác ra cười thật to, dịch đến gần Bùi Trường Hoài, khoảng cách hai người nhất thời thu hẹp gang tấc.

Uống rượu một chốc, Từ Thế Xương lại nói: "Huynh coi ta là huynh đệ, ta cũng nói với huynh một câu từ tận đáy lòng... Trường Hoài ca ca, lúc huynh vui thì cứ thoải mái vui vẻ, lúc nên thành gia thì thành gia, quên hết những chuyện trước đây đi, đừng nhớ mãi không quên cha huynh và Tòng Tuyển."

Từ Thế Xương và Bùi Trường Hoài giao hảo, cậu ta biết sáu năm nay Bùi Trường Hoài đã gắng gượng vượt qua mỗi ngày thế nào, sau trận chiến ở Tẩu Mã Xuyên, y chưa từng có một ngày thật sự vui vẻ.

Lời này nói ra, hai người thoáng lâm vào im lặng, Bùi Trường Hoài một mình uống hớp rượu, thấp giọng nói rằng: "Cẩm Lân, ngươi không hiểu."

Trên người y gánh vác ân oán nợ nần quá nặng, mỗi lần cười đều trở thành một loại tội nghiệt, y còn sống là bởi vì có người thay y chết.

Bùi Trường Hoài không có cách nào yên tâm thoải mái buông xuống, huống chi quên?

Không thể quên, cũng không dám quên.

Từ Thế Xương thấy khuyên y không được, chỉ thở dài một tiếng, cũng không nói thêm nữa, cùng y tiếp tục uống cho đã.

Yến tiệc trên thuyền ở Bảo Lộc Uyển tàn, nơi lầu các thỉnh thoảng có bóng người lướt qua, đi kèm với tiếng cười đùa, khi xa khi gần.

Đêm xuân ngày càng khuya, vẫn có chút cảm giác mát mẻ, Bùi Trường Hoài sợ Từ Thế Xương lạnh, đang định gọi người về ngủ.

Lúc đứng lên, y bỗng thoáng nhìn thấy một bóng người vội vã xuyên qua cửa bán nguyệt, thỉnh thoảng quay đầu lại ngó nghiêng, cảnh giác động tĩnh phía sau, tựa hồ sợ có người theo dõi, bộ dạng thập phần khả nghi.

Bùi Trường Hoài nhìn thật kĩ, từ miệng kéo đến hai má của kẻ nọ có một vết thương rất sâu, thực sự quá dễ phân biệt, chính là ông chủ sòng bạc Kim Ngọc, Liễu Ngọc Hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top