Chương 7 : Đừng nghĩ đến nó! (5)


Hạ Cảnh thu ánh mắt lại, rồi mỉm cười dịu dàng với mấy người kia: "Ừm, cậu ấy không phải quái vật."

Giả Thanh, Lưu Ý: "Cái quái gì, không phải quái vật mà ra tay tàn nhẫn như vậy à? Gã cười tươi này thật đáng sợ!!"

Như thể nghe được suy nghĩ của họ, Hạ Cảnh chớp mắt, vô tội nói: "Tôi đã kiểm soát lực đạo, đến điểm tích lũy cũng không bị trừ."

Tống Ngưỡng, người vừa mới bị hệ thống trừ đi mười điểm, môi giật giật: "Vậy cậu thật là lợi hại nhỉ?"

Hạ Cảnh cười càng tươi hơn: "Cảm ơn, chúng ta đều thế cả."

Tống Ngưỡng, Giả Thanh và Lưu Ý: "Cậu có khả năng đọc suy nghĩ à?!"

Kim Nam nhận ra, mở to mắt, không thể tin được, từ trên đất bò dậy, chạy tới, đẩy mấy người kia ra rồi nhìn vào trong phòng phát thanh—

Hắn quay lại, giận dữ chất vấn: "Cậu... cậu biết rồi sao?"

Ba người kia nhìn hắn.

Biết? Biết cái gì?

Hạ Cảnh cũng nhìn Kim Nam, mắt cười mỉm: "Năng lực của anh thú vị đấy, là điều khiển sao? Hay chỉ là khả năng đẩy vật từ xa?"

Kim Nam nắm chặt tay lại.

Hạ Cảnh: "À, xem ra là khả năng đẩy vật từ xa."

Kim Nam: "Cậu—"

Tống Ngưỡng nhíu mày, nhanh chóng liếc qua Kim Nam một cái: "Hắn có dị năng à?"

Giả Thanh há hốc miệng: "Hắn là dị năng giả à?"

Kim Nam thở hổn hển, sắc mặt thay đổi liên tục.

Sau khi vào Thành Phố Nụ Cười, vô số người chơi bình thường mới nhận ra rằng, hóa ra trên thế giới này có rất nhiều người sở hữu dị năng.

Chỉ cần vào phó bản vài lần, ai cũng sẽ gặp một hai người—hoặc là có thể nghe được suy nghĩ của người khác, hoặc có thể nhìn xuyên thấu, năng lực của các dị năng giả vô cùng đa dạng.

Tất nhiên, dị năng giả ở bất cứ đâu đều là thiểu số, nhưng mật độ dị năng giả ở Thành Phố Nụ Cười chắc chắn cao hơn rất nhiều so với thế giới thực, điều này khiến vô số người chơi phải tự hỏi, phải chăng Thành Phố Nụ Cười có tiêu chí đặc biệt để chọn lựa người chơi?

—Không có lời giải, cho đến nay không ai có câu trả lời.

"Chủ động ra tay có thể giúp anh sống sót sau này và kiếm được nhiều điểm hơn, nhưng chủ động cũng có nghĩa là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng."

Giọng nói thô ráp của Hạ Cảnh vang lên trong hành lang yên tĩnh.

Cậu cầm micro, ôm vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang vuốt ve món đồ chơi của mình.

Tống Ngưỡng liếc qua micro.

Kim Nam nhìn chằm chằm vào cậu, vì nhận ra mục đích của mình đã bị Hạ Cảnh vạch trần, có lẽ mình đã bị chơi đùa suốt, sắc mặt hắn tái xanh.

"Có cách nào vừa đảm bảo an toàn tính mạng, lại có thể kiếm thêm nhiều điểm đâu? Mặc dù anh có dị năng, nhưng anh cũng rõ năng lực của anh khó bảo vệ bản thân, năng lực của anh tối đa chỉ có thể làm được một việc—khi có ai đứng gần anh, anh chỉ cần đẩy nhẹ một cái, đẩy họ vào mặt quái vật mà thôi."

Cùng với lời nói của Hạ Cảnh, Lưu Ý và Giả Thanh đã hoàn toàn nhận ra.

Có một "đồng đội" như vậy ở bên cạnh, tình huống của ai cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.

Hạ Cảnh vẫn cười nhẹ: "Nhưng chỉ cần như vậy là đủ rồi, phải không?"

Cậu ngẩng đầu lên.

Kim Nam nghiến răng, mặt đỏ bừng.

"Anh sẽ đánh giá khả năng của đối phương trước khi hành động, xem đối phương có trang bị mạnh mẽ không, có điểm số cao thể hiện kinh nghiệm đầy đủ hay không. Khi trong lòng anh đưa ra một phán đoán đại khái, cảm thấy đối phương yếu hơn anh, anh sẽ bắt đầu hành động, đem đối phương làm mồi cho quái vật."

"Nếu cuối cùng khả năng của đối phương mạnh hơn dự đoán của anh, anh có thể chờ đến lúc đối phương gần giải quyết xong quái vật, rồi dùng năng lực của mình làm thêm một đòn kết liễu. Năng lực của anh có thể tránh được sự phát hiện của hệ thống, hệ thống sẽ không xác định là anh giết chết người chơi."

"Còn nếu khả năng của đối phương yếu hơn dự đoán, thì cũng không sao, đối phương chết rồi, anh có thể qua quá trình chiến đấu của đối phương để xem liệu anh có thể đối phó với quái vật đó không, nếu không thể, anh có thể trực tiếp bỏ chạy."

"Và mục đích cuối cùng của anh, không phải là kiếm điểm thông qua 'chủ động ra tay'."

"Anh muốn có đầu người, cùng với các bộ phận và khu vực tấn công của quái vật."

Giả Thanh và Lưu Ý lúc này hoàn toàn hiểu ra—

Các bộ phận trên quái vật có thể được chia thành hai loại chung: khu vực tấn công và các bộ phận còn lại của thân thể.

Khu vực tấn công có thể trực tiếp được lấy từ quái vật, là những "vật phẩm quái vật" với nhiều khả năng kỳ quái, rất nhiều người chơi có năng lực sẽ tốn công sức để thu thập trong quá trình vượt qua phụ bản.

Còn các bộ phận còn lại của quái vật nhìn có vẻ không có tác dụng, nhưng bất kỳ người chơi nào chú ý đến tình hình của Thành phố Nụ Cười, dù chưa từng vào phòng an toàn, đều biết sự tồn tại của phòng an toàn, và biết các bộ phận của quái vật có ý nghĩa gì!

Chỉ cần cầm trên tay bộ phận quái vật phù hợp tiêu chuẩn, người chơi trong tương lai khi gặp phòng an toàn trong phụ bản sẽ có cơ hội vào trong, còn có thể dùng bộ phận quái vật đó đổi lấy những vật phẩm quái vật mà không thể mua được trong siêu thị chính thức của Thành phố Nụ Cười!

Đúng vậy—siêu thị chính thức chỉ bán dây thừng, dao, rìu v.v.

Nhưng trong siêu thị nhỏ ở phòng an toàn, tất cả đều là những vật phẩm quái vật đủ loại!

Vì vậy, bộ phận quái vật và khu vực tấn công đều có giá trị rất cao đối với người chơi, rõ ràng Kim Nam cũng tính toán điều này, chỉ là hắn xảo quyệt coi Hạ Cảnh như một con dao trong tay mình!

Những gì Hạ Cảnh nói gần như hoàn toàn vạch trần suy nghĩ của Kim Nam, lúc này hắn tức giận vô cùng, các mạch máu dưới da đầu đã bắt đầu nổi lên.

Hắn sợ chết, và sợ chết cũng có nghĩa là hắn muốn nhanh chóng tích lũy đủ 10.000 điểm để rời khỏi cái thế giới đáng sợ này.

Nếu giáo viên Trương là quái vật, thì hắn đã chiếm vị trí cực kỳ thuận lợi trong lớp học.

Tám người chơi cùng ở một nơi, hắn lại ở hàng ghế cuối, cách xa nguy hiểm nhất, hắn có thể chờ đợi đến khi người khác chết gần hết, rồi mới tiến lên, cố gắng thu thập nhiều đầu người càng tốt, rồi nghĩ cách lấy bộ phận quái vật.

Nhưng tiếc thay, giáo viên Trương không phải là quái vật.

Sau đó, khi Tống Ngưỡng và ba người của họ tổ chức đi đến văn phòng giáo viên, Kim Nam lúc đó cũng cố gắng muốn chen chân vào.

Dù sao, nếu Tống Ngưỡng và những người kia thật sự giải quyết được quái vật, thì một số người chơi có thể rời khỏi phó bản ngay lập tức.

Nếu Kim Nam chẳng làm gì cả, thì điểm đánh giá phó bản của hắn sẽ không cao lắm.

Trong ba người, dù ngoài Tống Ngưỡng ra, hai người còn lại có chết sạch, cộng thêm Hoàng Mặc cũng chỉ có ba cái đầu người, chẳng đáng là bao.

Bộ phận của quái vật càng không đến lượt chia phần cho hắn.

Vậy chẳng phải lần này vào phó bản là phí công vô ích sao?

Đúng lúc ấy, Hạ Cảnh đề xuất đi đến phòng phát thanh của trường, tất cả mọi người đều nhận ra, phát thanh viên trong đó cũng có thể là một con quái vật.

Kim Nam nhanh chóng cân nhắc rồi quyết định đi theo Hạ Cảnh.

Kế hoạch của hắn vừa ngẫu hứng vừa sơ sài, giữa chừng thậm chí còn có chút do dự. Nhưng ai bảo Hạ Cảnh trông cứ như bị điếc, hoàn toàn không nghe thấy hắn gọi chứ? Kim Nam cảm thấy đây là số trời đã định, tên béo này hôm nay nhất định phải chết ở đây.

Toàn bộ quá trình hắn suy tính rất nhanh, tự cho là không ai hay biết. Nhưng giờ xem ra, gã thanh niên tên Hạ Cảnh này ngay từ đầu đã đoán được mưu đồ của hắn, rồi thuận theo mà diễn kịch.

Nếu trong phòng phát thanh thực sự có một con quái vật, thì nhìn dáng vẻ ung dung của Hạ Cảnh lúc này, chắc chắn tất cả lợi ích đã bị gã độc chiếm!

Nghĩ đến đây, Kim Nam tức đến mức không chịu nổi, vươn tay định túm lấy cổ áo Hạ Cảnh. Nhưng ngay giây tiếp theo, chiếc micro đen cầm tay trong tay Hạ Cảnh đột nhiên nứt ra từ phần đầu, bên trong khe nứt lộ ra một hàng răng san sát—

Cán micro đột ngột kéo dài, cái miệng lớn của nó há ra, phát ra tiếng cười "hì hì hì hì", cắn mạnh xuống cánh tay Kim Nam.

Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, máu tươi bắn ra tung tóe. Kim Nam đau đớn gào lên, điên cuồng giãy giụa cánh tay. Giãy mấy lần mới rút ra được khỏi miệng micro, nhưng lúc này một mảng thịt lớn trên tay hắn đã bị cắn mất, lộ ra cả xương trắng ẩn hiện.

Lưu Ý và Giả Thanh đều sững sờ trước cảnh tượng bất ngờ này.

Tống Ngưỡng cũng ngây người. Cậu vốn đã chú ý đến chiếc micro này, lờ mờ đoán được điều gì đó, nhưng cậu nghĩ rằng nếu Hạ Cảnh có thể cầm nó trên tay, thì hẳn nó đã "chết" rồi...

Kim Nam lăn lộn dưới đất, đau đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như mưa, miệng liên tục rên rỉ đầy thống khổ!

Chiếc micro vẫn còn phát ra tiếng "rắc rắc", hai hàm răng cắn mở khép lại, phát ra âm thanh đáng sợ, xen lẫn những tiếng thở khò khè như đang háo hức thèm khát thêm máu thịt, hung hãn chẳng khác gì một con mãnh thú.

Lúc này, một bàn tay trắng nõn đặt lên đỉnh micro.

Micro lập tức cứng đờ, miệng ngừng há ra, một mảnh thịt đỏ tươi vẫn còn vương lại giữa kẽ răng nó, khẽ đong đưa.

Bàn tay ấy lại nhẹ nhàng vuốt qua.

...Micro lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, từ từ thu lại cán, chỉ trong một giây đã trở về hình dạng một chiếc micro bình thường trông vô hại.

Giả Thanh và Lưu Ý đồng loạt hít một hơi lạnh, lùi lại một bước, sắc mặt đại biến: "Cái... cái thứ này là—"

Hạ Cảnh cong môi cười: "Tôi nói rồi, phát thanh viên không phải quái vật. Nhưng tôi đâu có nói trong phòng phát thanh không có quái vật."

Giọng của phát thanh viên trầm ổn bình thường, hoàn toàn khác với giọng nam khàn khàn mà họ nghe được qua loa phát thanh trong trường.

Bởi vì, con quái vật thực sự chính là chiếc micro này.

Chính nó đã thay đổi giọng nói của phát thanh viên, khiến âm thanh trở nên ma mị và có tính tẩy não.

Chỉ cần thông qua nó phát ra câu "đừng nghĩ về nó", người chơi sẽ càng không thể kiềm chế mà suy nghĩ về điều đó.

Chỉ cần là âm thanh phát ra từ nó đều có thể khiến người chơi hoang mang, tâm thần bất ổn.

Giả Thanh và Lưu Ý đã co rút vào góc tường, ôm chặt lấy nhau thành một cục—

Không phải đâu! Điều bọn họ muốn nói là, mẹ nó, cậu ôm một con quái vật sống như ôm thú cưng thế này sao?!

Mẹ nó, cậu cứ thế ôm một con quái vật sống đi ra đây trò chuyện với bọn tôi hả?!

Đây là người sao? Đây là người sao? Đây mà là người được à?!

Tống Ngưỡng cũng im lặng trong chốc lát.

Anh quay đầu nhìn Kim Nam, lúc này đã đau đến mức sắp ngất lịm trên mặt đất, im lặng vài giây rồi ra hiệu cho Giả Thanh lấy đồ y tế từ túi không gian ra.

Tống Ngưỡng không phải thánh nhân, cũng chẳng có lòng dạ tốt bụng thái quá.

Nếu đây là lúc chiến đấu, đừng nói Kim Nam chỉ mất một cánh tay, dù hắn có chết, cũng chỉ là chết mà thôi. Anh không rảnh mà cứu, cũng chẳng thể cứu. Huống hồ, đã bước vào thế giới kinh dị này, còn ai có thể nhẹ nhàng mà nhìn nhận chuyện sinh tử?

Nhưng lúc này, rõ ràng không phải thời điểm đó.

Dĩ nhiên, đối với hành động của Hạ Cảnh, anh cũng chẳng muốn nói nhiều.

Kim Nam đáng đời.

Mà thanh niên trước mặt này, hiển nhiên cũng không thể đo lường bằng lẽ thường.

Tống Ngưỡng chỉ khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận một chút.

Quái vật bị giết chết, hoặc bị người chơi hoàn toàn thu vào túi không gian, thì sẽ được tính là đã chết. Trò chơi kết thúc.

Nếu trò chơi kết thúc, trong ý thức của người chơi sẽ xuất hiện lựa chọn rời khỏi phó bản. Nhưng hiện tại, không có bất kỳ thông báo nào cả.

Đương nhiên cũng đúng thôi.

Phó bản hai sao, làm sao có thể chỉ có một con quái vật vớ vẩn như quái vật micro chứ?

Nó chẳng qua chỉ là một con quái vật nhỏ mà thôi.

Tống Ngưỡng mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Hạ Cảnh thu lại biểu cảm, nghiêm túc nhét quái vật  micro vào túi không gian nhỏ như một chiếc túi hương, rồi lại nhét vào túi quần.

Anh không nhịn được mà bật cười khẽ.

Người này trông thì kỳ quặc, như thể chẳng có thất tình lục dục* của con người. Nhưng hành động cẩn thận thu gom quái vật như vậy, lại ngây thơ đến mức đáng yêu.

(* Cụm từ "thất tình lục dục" thường được dùng để chỉ những cảm xúc và ham muốn khiến con người bị chi phối, không giữ được lý trí.)

Tống Ngưỡng cũng từng thu thập bộ phận thân thể của quái vật và vũ khí công kích trong phó bản, nhưng chỉ là một con quái vật micro thế này, anh lười tranh với Hạ Cảnh.

Anh chỉ hỏi: "Cậu làm sao đoán được Kim Nam có dị năng?"

Hạ Cảnh bình thản phân tích: "Ý đồ muốn lợi dụng tôi của hắn quá rõ ràng. Mà cách hắn xác nhận năng lực của tôi có yếu hơn hắn hay không, chỉ là thử nghiệm và quan sát trong thời gian ngắn."

"Một người phải có chút gì đó trong tay, thì mới có thể tự phụ đến thế."

"Nếu 'thứ đó' của hắn là đạo cụ quái vật hắn lấy được từ các phó bản khác, thì ai cũng biết đạo cụ quái vật nếu dùng lên người chơi khác sẽ bị hệ thống phán định là tấn công lẫn nhau, trừ điểm và nhốt vào ngục tối. Nếu tự ra tay hãm hại người chơi cũng vậy."

"Loại trừ những điều này, chỗ dựa của hắn chỉ còn lại một thứ—một phần dị năng có thể tránh khỏi sự giám sát của hệ thống."

Tống Ngưỡng nhướng mày: "Vậy cậu làm sao chắc chắn rằng dị năng của hắn chỉ là 'đẩy nhẹ một cái', mà không phải là thứ có thể khiến cậu thê thảm hơn nữa?"

"Nếu hắn thực sự có dị năng lợi hại như vậy, thì còn cần kéo người khác làm bia đỡ đạn sao?" Hạ Cảnh nhếch môi.

Nếu thực sự có dị năng mạnh đến thế, với bản tính tham lam của Kim Nam, hắn đã sớm lao lên phía trước, chặt quái vật thành tám khúc rồi nhét hết vào túi từ lâu rồi.

Thực ra, Tống Ngưỡng cũng không cần hỏi, anh cũng đại khái đoán được câu trả lời.

Chỉ là, từ giọng điệu của Hạ Cảnh, anh nghe ra rằng người này thực sự đang chơi đùa với trò chơi, thậm chí là đang đùa bỡn cả những người chơi khác.

Tống Ngưỡng lắc đầu, không rõ cảm giác trong lòng là kinh ngạc nhiều hơn hay thấy kỳ quái nhiều hơn.

Anh giơ chân đạp mở cửa phòng phát thanh, quét mắt một vòng, rồi nói với Lưu Ý và Giả Thanh—người vừa giúp Kim Nam xử lý vết thương: "Vẫn còn chút thời gian, cùng nhau lục soát nơi này xem có manh mối nào khác không."

Phòng phát thanh không quá rộng, bốn người mất hơn 10 phút để kiểm tra toàn bộ.

Không có thu hoạch gì quá rõ ràng, chỉ có Lưu Ý tìm thấy một cuốn sổ quy tắc trường học, cầm lên xem chăm chú.

--------------------

Lời tác giả:

Quái vật micro: Tôi rất ngoan mà.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top