Chương 4 : Đừng nghĩ đến nó! (2)
Cô Trương mặc một chiếc sơ mi trắng cùng chân váy công sở, mái tóc dài búi gọn sau đầu, tạo nên dáng vẻ gọn gàng và nghiêm túc.
Gương mặt cô tái nhợt, đôi môi mím chặt. Đôi mắt đen sẫm đến mức quỷ dị quét chậm rãi khắp lớp học.
Ngồi ở hàng ghế cuối, Kim Nam siết chặt cán dao trong tay, toàn thân căng thẳng.
Lưu Ý và Giả Thanh bất giác nín thở.
Vương Dược Nhiễm và Hứa Kim sát lại gần nhau, vừa cảnh giác nhìn cô giáo trên bục giảng, vừa lo lắng nhìn về phía Hạ Cảnh và bà lão đang ngồi ở hàng đầu tiên.
Tống Ngưỡng dừng mắt trên người cô Trương trong giây lát, sau đó lại rơi xuống sau gáy của Hạ Cảnh.
Trực giác là một thứ rất kỳ diệu.
Cậu có cảm giác rằng, người thanh niên đeo mặt nạ da người kia... hẳn không phải kẻ yếu.
Đó cũng là lý do ban nãy cậu không nhiều lời.
"Rầm!"
Cô Trương đập mạnh giáo án xuống bàn, rồi chống hai tay lên bục giảng. Giọng nói của cô trầm thấp, lạnh lẽo:
"Sáng nay, một học sinh đã chết."
Không khí trong lớp học ngay lập tức đông cứng.
Tất cả đều có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
"Học sinh Hoàng Mặc, chắc hẳn ai cũng quen biết! Chuyện sáng nay, nhiều em cũng đã chứng kiến rồi!" Giọng cô giáo sắc bén, ngập tràn giận dữ. "Thầy cô đã nói rất nhiều lần, là học sinh thì chỉ cần tập trung học tập! Toàn bộ tâm trí đều phải dành cho việc học!"
"Những thứ khác, không được nghe, không được nhìn, càng không được nghĩ đến!"
Tám người ngồi phía dưới lập tức dựng thẳng tai.
— Không được nghĩ đến!
Hạ Cảnh khẽ nheo mắt.
Chủ đề của phó bản, xuất hiện rồi.
"Bốp!"
Cô Trương đập mạnh xuống bục giảng, gằn giọng: "Không làm được điều đó, kết cục sẽ giống như Hoàng Mặc! Các em cũng muốn biến thành cậu ta sao?!"
Góc lớp, Lưu Ý nghiến chặt răng, cố nén không phát ra tiếng động.
— Không làm được điều đó, sẽ có kết cục giống như Hoàng Mặc?
— Vậy rốt cuộc cậu ta đã chết thế nào?
— Cô Trương nói vậy, chẳng lẽ chính là quái vật của phó bản?!
Cô giáo lạnh lùng quét ánh mắt một lần nữa qua tám người. Lòng ngực của Kim Nam và Lưu Ý gần như sắp nổ tung vì nhịp tim dồn dập.
Bỗng nhiên—
Cô Trương đột ngột gập người xuống một góc chín mươi độ.
Động tác này, tựa như một con sư tử đánh hơi được mùi con mồi, đột ngột thu mình thấp xuống.
Cũng giống như một con côn trùng khổng lồ, bất ngờ bò rạp trên bục giảng—
Vương Dược Nhiễm và Hứa Kim hoảng sợ thốt lên.
Ngồi ở hàng đầu tiên, bị bà lão ôm chặt trong lòng, Hạ Cảnh vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô Trương đang ở cự ly cực gần.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở lạnh buốt phả lên mặt mình, có thể nhìn thấy từng chiếc răng trắng muốt khi cô ta há miệng.
Cô Trương ghé sát vào cậu, giọng nói u ám vang lên:
"Hạ Cảnh, em vừa mới nghĩ gì thế?"
Ở hàng ghế giữa, để đề phòng bất trắc, Tống Ngưỡng lặng lẽ lấy ra một con dao găm từ túi không gian, chăm chú theo dõi tình hình phía trước.
Bên cạnh Hạ Cảnh, bà lão khẽ cựa quậy, định đứng lên chắn trước người cậu.
Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng ấn bà xuống ghế.
Giọng nói khàn khàn của Hạ Cảnh vang lên trong lớp học, nhịp điệu không nhanh không chậm:
"Thưa cô, em đang nghĩ... bạn Hoàng Mặc đã chết như thế nào."
Cả lớp im lặng vài giây.
Rồi liên tiếp vang lên những tiếng hít khí.
Ánh mắt cô Trương trở nên u tối hơn, nhãn cầu dường như sắp trồi ra khỏi hốc mắt. Giọng nói của cô lạnh lẽo như băng:
"Không phải tôi đã nói... ĐỪNG CÓ NGHĨ nữa sao?"
Mấy chữ cuối gần như được nghiến ra từ kẽ răng.
Ngồi cuối lớp, Kim Nam nhìn Hạ Cảnh như nhìn một tên ngu không sợ chết.
Những người còn lại thì kinh hãi đến mức suýt nhảy khỏi chỗ ngồi—
Cậu ta dám khiêu khích quái vật một cách trực diện như vậy?
Quái vật thì nhất định phải giết. Nhưng nếu vô tình kích hoạt trạng thái cuồng bạo của nó, e là cái giá phải trả sẽ rất đắt!
Trái ngược với sự căng thẳng của mọi người, Hạ Cảnh quan sát sắc mặt của cô Trương, đột nhiên mỉm cười. Giọng nói của cậu nhẹ bẫng, thậm chí còn có chút dịu dàng:
"Nhưng cô ơi, cô đâu có nói là không được hỏi."
Cô Trương: "......"
Những người khác: "......"
Câu "nhưng mà" này có gì đó sai sai... Nhưng lại không thể phản bác được ngay!
Rõ ràng, cô Trương cũng bị nghẹn họng. Cô đứng sững trong một giây, không thể đáp lại.
Hạ Cảnh thiện ý nhắc nhở:
"Cô ơi, đã trôi qua năm phút rồi. Cô bình tĩnh lại đi, mau vào bài giảng chính thôi."
Những người khác: Cậu là lãnh đạo trường học à? Sao lại có tâm trạng nhắc nhở quái vật bình tĩnh làm việc?
Khuôn mặt cô Trương méo mó vì tức giận.
Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, rõ ràng cảm xúc đang dao động mạnh. Nhưng sau khi đối diện với ánh mắt thản nhiên của Hạ Cảnh một hồi, mí mắt cô co giật, cuối cùng không cam lòng mà dời ánh nhìn đi chỗ khác.
Cô chậm rãi đứng thẳng dậy, cầm lấy giáo án, hậm hực hắng giọng, lạnh lùng nói:
"... Được rồi, bắt đầu vào bài. Nhưng tôi cần nhắc nhở các em một lần nữa—
Dù là chuyện của bạn Hoàng hôm nay, hay bất cứ chuyện gì khác... Không được nghe, không được nhìn, không được nghĩ!"
Hàng ghế giữa, Tống Ngưỡng khẽ cất tiếng:
"Cô Trương không phải quái vật."
Giả Thanh sững sờ: "Gì cơ? Dựa vào đâu mà cậu nói vậy?"
Hàng đầu tiên, Hạ Cảnh dùng bút gõ nhẹ xuống bàn.
Quái vật trong phó bản có thể biến hóa muôn hình vạn trạng, thậm chí còn có thể giả trang bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng phần lớn quái vật đều có hai đặc điểm rất rõ ràng:
Thứ nhất, chúng sẽ dị biến.
Thứ hai, chúng sẽ giết người.
Cái gọi là "sẽ giết người" có nghĩa là khi con mồi ở ngay trước mắt và còn chủ động khiêu khích chúng, quái vật chắc chắn sẽ ra tay.
Nhưng dù Hạ Cảnh đã đẩy sự khiêu khích đến mức này, cô Trương vẫn không có bất kỳ hành động gì. Điều đó đủ chứng minh—
Cô Trương không phải quái vật của phó bản này.
Hạ Cảnh chống cằm, chậm rãi lật trang sách trên bàn.
Một phó bản có thể chỉ có một quái vật, cũng có thể có một con quái chủ cùng vô số quái phụ.
Cậu lại mong số lượng quái vật càng nhiều càng tốt, như vậy thu hoạch cũng sẽ càng lớn.
Nhưng... ngay cả quái phụ, cô Trương cũng không phải.
... Đáng tiếc thật.
Trên bục giảng, nữ giáo viên NPC đang thao thao bất tuyệt giảng bài bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng.
Một nhóm người chơi lại nghiêm túc ngồi nghe hết một tiết Văn học cổ điển. Khi tan học, đầu óc ai nấy đều quay cuồng.
"Vãi, tôi khó khăn lắm mới tốt nghiệp cấp ba lên đại học, thế mà giờ lại phải ôn lại Xuất sư biểu* trong một trò chơi kinh dị."
(* sách của Gia Cát Lượng bên Trung)
Giả Thanh vò đầu than thở:
"Anh Ngưỡng, bọn mình thực sự phải làm bài tập à? Trong phó bản trường học mà không làm bài thì có bị nhốt vào phòng tối không?!"
Tống Ngưỡng không để ý đến cậu ta, chỉ cau mày quan sát xung quanh.
Lúc này, Giả Thanh mới nhận ra—
Vừa tan học, cả lớp lập tức trở nên ồn ào. Hơn năm mươi học sinh gần như đồng thời ríu rít trò chuyện.
Chỉ trong thoáng chốc, những bạn học ngồi phía trước và hai bên đã quay đầu lại, những khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sự tò mò, hào hứng hóng hớt:
"Ê, sáng nay các cậu có thấy Hoàng Mặc không?"
"Cậu ấy thực sự chết rồi à?"
"Ghê quá! Lúc chết trông cậu ấy thế nào? Có đau đớn không?"
"Người chết trông sẽ như thế nào nhỉ? Có bị cứng xác không? Có vết tử thi không?"
...
Ở hàng đầu tiên, mấy học sinh ngồi sau Hạ Cảnh và bà lão cũng đứng dậy, ghé sát tai họ thì thầm bàn tán.
Vương Dược Nhiên và Hứa Kim bị hai nữ sinh hai bên khoác tay, phấn khích tám chuyện.
Còn Lưu Ý, Kim Nam...
Cả lớp học như một nồi nước sôi sùng sục.
"Không ngờ Hoàng Mặc lại đột ngột chết như vậy!"
"Cậu ấy rốt cuộc chết như thế nào, có ai biết không?"
"Nghe nói lúc chết cậu ấy còn khóc, có thật không?"
"Cậu ấy chết vào nửa đêm hay sáng sớm?"
——Bỗng nhiên, một âm thanh chói tai vang lên từ chiếc loa phát thanh ở góc trên bên trái lớp học.
Một giọng nam khàn khàn gầm lên:
"Tập trung học tập! Không được nghe! Không được nhìn! Không được nghĩ!!!"
Cả lớp đột ngột rơi vào tĩnh lặng.
Năm mươi mấy học sinh, như những cỗ máy bị nhấn nút tạm dừng, bất động ngay tại chỗ.
Sự im lặng tập thể quỷ dị này khiến Kim Nam và những người khác nổi hết da gà.
Nhưng giây tiếp theo—
Dường như vì không nhận được chỉ thị nào khác, cả lớp lại tiếp tục sôi nổi bàn luận.
Ở hàng giữa, cô gái mắt to Hứa Kim cảm thấy bất an, khẽ nói với một nam sinh bên cạnh:
"... Nhưng cô giáo không phải đã dặn không được nghĩ về Hoàng Mặc sao?"
Nam sinh nghe vậy khựng lại.
Rồi cậu ta cười kỳ quái:
"Nhưng thầy cô đâu có cấm nói chuyện."
Hứa Kim và Vương Dược Nhiên đồng thời rùng mình, nhìn nhau chằm chằm.
...
Đến khi vào tiết học tiếp theo, mấy người chơi đều cảm thấy mình sắp bị tiếng ồn kéo dài mười lăm phút liên tục tra tấn đến mức chấn động tâm lý.
Nhưng cũng trong mười lăm phút này, họ thu thập được rất nhiều thông tin.
Khi con người tiếp nhận thông tin—
Đặc biệt là những thông tin liên quan mật thiết đến bản thân—
Thì việc suy nghĩ là điều không thể tránh khỏi.
Nó gần như là bản năng.
Giả Thanh im lặng hồi lâu, rồi hạ giọng hỏi Tống Ngưỡng:
"Anh Ngưỡng... anh thấy bọn mình có nên nghe lời cô Trương không?"
Không được nghe. Không được nhìn. Không được nghĩ.
Câu nói này, từ miệng nữ giáo viên đến lời phát thanh trong trường học—
Nghe giống hệt một quy tắc phó bản.
Tống Ngưỡng nghe câu hỏi của Giả Thanh, đáp nhẹ:
"Không được nghe cái gì, không được nhìn cái gì, không được nghĩ cái gì? Trừ khi bịt tai lại, che mắt đi, nếu không, chúng ta không thể ngừng tiếp nhận thông tin. Vậy thì làm sao để ngừng hoạt động não bộ? Dấu hiệu của sự sống chính là còn biết suy nghĩ. Nếu muốn chúng ta không nghĩ—"
Giọng anh ta lạnh lẽo:
"Trừ khi đã chết."
Giả Thanh rùng mình.
Vậy nên—
"Không được nghe, không được nhìn, không được nghĩ", đây gần như là một điều không thể thực hiện.
Giả Thanh nuốt nước bọt, vô thức cảm thấy mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng.
Tống Ngưỡng bỗng cười nhạt, lười biếng nói:
"Cho nên, trong phó bản này, điều chúng ta nên suy nghĩ là: cái gì có thể nhìn, cái gì không thể nhìn, cái gì có thể nghe, cái gì không thể nghe—và, cái gì có thể nghĩ, cái gì không thể nghĩ."
Ở hàng ghế đầu, Hạ Cảnh cúi đầu, vẽ nguệch ngoạc gì đó trong cuốn sổ tay.
Điều mà phó bản này không muốn họ nghĩ đến nhất, có lẽ chính là thứ nguy hiểm nhất.
Và cũng có thể, chính là chìa khóa để vượt qua phó bản này.
Buổi trưa, 8 người chơi tập trung tại căn tin.
Chưa ăn sáng, ai cũng đói cồn cào. Dù không có khẩu vị, họ vẫn phải ăn để bổ sung năng lượng.
Kim Nam vừa nhét cơm vào miệng, vừa nhấn mạnh:
"Đừng tin mấy lời nhảm nhí của NPC. Mỗi phó bản đều muốn người chơi ở lại càng lâu càng tốt, tốt nhất là không ai thoát ra được. Phó bản này chắc chắn cũng thế! Nếu chúng ta thực sự không nghĩ gì cả, thì làm sao tìm được quái vật? Làm sao rời khỏi đây?!"
Dù rất ghét tính cách thô lỗ của Kim Nam, nhưng lúc này, Vương Dược Nhiễm cũng phải thừa nhận hắn nói đúng.
Lưu Ý chần chừ:
"Nhưng mà... phó bản không thể nào lại lấy 'không được nghĩ' làm chìa khóa để ngăn người chơi thoát ra."
Nếu phó bản nghĩ rằng chỉ cần một câu "đừng suy nghĩ" là có thể khiến người chơi ngừng động não, vậy thì bất kỳ phó bản nào cũng có thể áp dụng câu đó.
Thế nhưng, thực tế là—
Họ chỉ gặp tình huống này ở phó bản này.
Vậy nên, "suy nghĩ" chắc chắn có một ý nghĩa đặc biệt ở đây.
Kim Nam cười khẩy:
"Mấy người cũng nghe thấy những gì đám học sinh kia bàn tán lúc tan học rồi đúng không? Theo tôi nghe được, trường này thường xuyên xảy ra chuyện. Không chỉ có một học sinh chết đâu. Mấy giáo viên cứ bắt đám học sinh không được nghe, không được nhìn, không được nghĩ, chắc chắn là để che đậy mọi chuyện! Nếu chuyện này mà lộ ra, trường học coi như xong đời rồi."
"Không được nghe, không được nhìn, không được nghĩ—Đây căn bản không phải quy tắc của phó bản, mà là dấu hiệu của sự che giấu."
Kim Nam híp mắt:
"Trường này có vấn đề. Có nhiều học sinh chết như vậy, chắc chắn quái vật nằm trong đám giáo viên. Hoàng Mặc nhất định là vừa vào phó bản đã vô tình phát hiện ra bí mật gì đó, nên mới bị giết diệt khẩu!"
Lời hắn vừa dứt, những người khác cũng rơi vào trầm tư.
Lưu Ý đẩy gọng kính, lấy hết can đảm nói:
"Mặc dù tôi cảm thấy câu 'không được nghĩ' này không đơn giản như vậy... nhưng đúng là nếu không suy nghĩ thì chúng ta không thể tìm ra đáp án. Và tôi vẫn rất tò mò về cái chết của Hoàng Mặc... Nên, có thể mọi người trao đổi thông tin với nhau không?"
Mọi người nhìn nhau.
"Đúng rồi đấy!" Kim Nam tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân đầy đắc ý. "Cậu nghĩ sao, Tống Ngưỡng?"
Hạ Cảnh nhìn người đàn ông vẫn im lặng từ đầu đến giờ, trong lòng càng thấy thú vị.
Người không làm gì mà lại bị chú ý nhiều nhất—thường chính là người nổi bật nhất.
Cậu gắp một cọng rau mùi, chậm rãi nhấm nháp.
Có vẻ như, đây là một người chơi cấp bậc rất cao.
Tống Ngưỡng liếc Kim Nam, lười biếng đáp:
"Tôi không có ý kiến."
Quan điểm đã thống nhất.
Mọi người đẩy khay cơm trống sang một bên.
Vương Dược Nhiên và Hứa Kim là người đầu tiên chia sẻ thông tin họ thu thập được:
"Bọn tôi nghe được là... Hoàng Mặc có vẻ có quan hệ không tốt với giáo viên."
"Đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, chính là cô giáo NPC dạy tiết đầu tiên."
"Nghe nói cô ta từng gọi phu huynh của cậu ấy lên trường mấy lần."
Giả Thanh tiếp lời:
"Tôi với anh Ngưỡng nghe được là... Hoàng Mặc dường như không có bạn thân. Cậu ấy không thân thiết với ai cả."
Nghe đến đây, Giả Thanh gãi đầu:
"Sao càng nói càng thấy phó bản này giống tiểu thuyết trinh thám vậy nhỉ?"
Hạ Cảnh đột nhiên quay sang hỏi Lưu Ý:
"Cậu và Hoàng Mặc quen nhau từ nhỏ à?"
Lưu Ý hoàn hồn, gật đầu, hạ giọng đáp:
"Bọn tôi là bạn từ thuở nhỏ."
Hạ Cảnh nghiêm túc hỏi tiếp:
"Những gì bọn họ vừa nói, có đúng là những chuyện đã xảy ra với Hoàng Mặc ngoài đời thật không?"
Lưu Ý sững sờ trong chốc lát, rồi chần chừ gật đầu lần nữa:
"... Chuyện thường xuyên bị gọi phụ huynh và không thân thiết với bạn cùng lớp thì có vẻ đúng. Nhưng ngoài hai chuyện đó, mọi thứ khác hoàn toàn khác biệt."
Tống Ngưỡng trầm tư.
Phó bản này dĩ nhiên là một thế giới giả lập, hơn nữa lại là một thế giới kinh dị đầy ác ý.
Nhưng hai điểm chung giữa Hoàng Mặc ngoài đời thật và "Hoàng Mặc" trong phó bản này—chỉ là trùng hợp, hay là có chủ ý?
Hạ Cảnh hỏi hai câu này xong cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Một lát sau, cậu chậm rãi nói:
"Tôi và bà lão cũng nghe được tin tức tương tự. Ngoài ra, bạn cùng phòng của Hoàng Mặc nói rằng đêm qua điện thoại của cậu ta đã đổ chuông hai lần."
"Đêm qua?" Tống Ngưỡng lập tức bắt được chi tiết này.
Nếu như tất cả thông tin về "quá khứ" của Hoàng Mặc trong phó bản này đều là dữ liệu được lập trình sẵn, vậy thì—những gì xảy ra đêm qua cũng chỉ là một phần của bối cảnh trò chơi thôi sao?
Nhưng... khoảng thời gian này quá gần.
Có gì đó rất mập mờ ở đây.
"Đúng, đêm qua." Hạ Cảnh bình tĩnh phân tích:
"Có khả năng trò chơi đã bắt đầu từ đêm qua, và Hoàng Mặc là người đầu tiên trong chúng ta tỉnh lại."
"Cũng có khả năng, trò chơi chỉ chính thức bắt đầu từ sáng nay—vậy thì tất cả những gì liên quan đến 'đêm qua' cũng chỉ là 'phần mở đầu' mà thôi."
"Còn về điện thoại, sáng nay trước khi giáo viên xông vào, tôi đã kiểm tra nó. Điện thoại tắt nguồn, chắc là đã hết pin."
Mọi người vẫn chưa hiểu rõ ràng.
Một trò chơi kinh dị mà lại biến thành trò chơi phá án?
Là chuyện bình thường sao? Hay bọn họ đã đi sai hướng?
Đúng lúc này, Kim Nam ngồi thẳng dậy, nhếch môi cười.
Rõ ràng, tin tức hắn nhận được khác hẳn tất cả mọi người.
Hắn lười biếng gõ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói:
"Ngoài mấy lời đồn về trường học, tôi còn nghe được một chuyện khác liên quan đến Hoàng Mặc—"
"Bạn cùng phòng giường đối diện của cậu ta tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Khi mở mắt, cậu ta phát hiện Hoàng Mặc đang ngồi ngay ngắn trên giường, im lặng quay đầu, nhìn chằm chằm vào cậu ta."
Lời vừa dứt, cả bàn ăn lặng như tờ.
Giả Thanh, Vương Dược Nhiên, Hứa Kim, Lưu Ý đều sững sờ.
Bà lão rít một hơi lạnh.
Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh.
Kim Nam cười ác ý:
"Nửa đêm, trong phòng tối om, làm sao cậu ta biết được Hoàng Mặc đang nhìn mình?"
"Theo lời cậu ta kể, mắt của Hoàng Mặc vốn đã rất đen trắng rõ ràng. Đến đêm, có thể là do ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, hai mắt của cậu ta trông giống như hai cái đèn lớn."
"Cậu ta sợ đến mức lập tức kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng có cảm giác rằng—Hoàng Mặc đã nhìn mình rất lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top