Chương 1 : Nhà an toàn (1)
Dưới màn đêm, một căn nhà nhỏ đứng sừng sững trên vùng hoang dã, ánh đèn rực rỡ.
Bên trong, một thanh niên cao ráo đứng trước cửa sổ, cầm bình tưới nước, nhẹ nhàng tưới cho những chậu hoa đặt bên bệ cửa sổ, miệng lười biếng ngân nga một giai điệu, dáng vẻ đầy thư thái.
Một chú chó lông vàng mềm mượt, chẳng có việc gì làm, lững thững bước đến bên chân cậu, ngồi ngay ngắn, cọ đầu vào chân cậu làm nũng, chiếc đuôi phía sau khẽ đập xuống đất từng nhịp.
Hàng mi thanh niên hơi rủ xuống, liếc nhìn nó một cái, đôi môi mỏng cong nhẹ, trong đôi mắt phượng dài hẹp ánh lên một tia ý cười.
Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ kia cũng theo đó mà thêm vài phần ấm áp, trông có vẻ rất dễ gần.
"Sao vậy, chán rồi à?" Thanh niên cất lời, giọng nói ôn hòa dễ nghe.
Cậu đặt bình tưới nước xuống, bàn tay thon dài đẹp đẽ đặt lên đầu chú chó lông vàng, nhẹ nhàng xoa nắn.
Thanh niên đối diện với màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ.
Ánh sáng từ trong nhà hắt ra ngoài, tạo thành một khoảng sáng nhỏ trên bãi cỏ ngoài kia.
Mà trong bóng tối phía xa dường như có thứ gì đó đang lay động, đang lao nhanh về phía này.
Thanh niên không hề ngẩng đầu, như thể chẳng phát hiện ra điều gì, vẫn vừa xoa đầu chú chó vừa khe khẽ lẩm bẩm: "Dạo này hình như có hơi buồn chán rồi."
Lời vừa dứt, thứ ẩn nấp trong màn đêm cuối cùng cũng lao ra, rơi vào vùng sáng ngoài cửa sổ.
"Rầm!" – Một tiếng động lớn vang lên.
Một khuôn mặt người đập mạnh vào kính cửa sổ, khiến cả ô cửa rung lên bần bật!
Động tác của thanh niên khựng lại, cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía đó.
Gương mặt dán sát vào cửa kính, chỉ cách một lớp thủy tinh.
Người đó trợn trừng mắt, tròng trắng phủ đầy tơ máu.
Mồ hôi làm tóc hắn bết dính vào trán, vẻ kinh hoàng và cuộc chạy trốn điên cuồng khiến gương mặt hắn tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Hắn há miệng thở dốc, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm vào thanh niên trong nhà.
Gặp được một thanh niên thản nhiên, sạch sẽ đến mức không nhiễm chút bụi trần giữa nơi này, vào thời điểm này, quả thực là một chuyện vô cùng quái dị. Đôi mắt hắn hiện lên tia hoài nghi, như thể bản thân đang rơi vào ảo giác.
Nhưng ngay sau đó, hắn đảo tròng mắt, chậm chạp liếc về phía cánh cửa lớn của ngôi nhà, như thể cuối cùng cũng tìm thấy chiếc phao cứu sinh, gương mặt bỗng nhiên bừng sáng hy vọng.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn vươn tay về phía cánh cửa—
Một móng vuốt khổng lồ, to đến mức có thể bao trùm cả cơ thể một người trưởng thành, từ phía sau lặng lẽ lao đến!
Máu tươi sền sệt bắn tung tóe lên cửa kính.
Sinh mệnh còn sống ở giây trước, giờ đây đã bị nghiền nát đến biến dạng hoàn toàn, như một lớp da bị ép dính vào cửa sổ, gương mặt vẫn lưu lại nét không cam lòng và tuyệt vọng cuối cùng, chậm rãi trượt xuống.
Và thanh niên, chính là Hạ Cảnh, thu lại nụ cười, mặt không biểu cảm nhìn vết máu vấy trên cửa sổ.
Trong bóng đêm, quái thú bên ngoài đứng im lặng.
Chú chó lông vàng có vẻ như nhận ra điều gì đó, đứng dậy lo lắng, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận lùi lại một bước.
— Đôi mắt to lớn của quái thú nhẹ nhàng xuất hiện bên ngoài cửa kính nhỏ, nhìn vào bên trong.
Một con mắt của nó lớn bằng cả một người trưởng thành.
Nó nằm phục ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn Hạ Cảnh trong nhà.
Những chiếc răng sắc nhọn dài một mét gần như chạm vào cửa kính, dường như chỉ cần nhấn nhẹ, lớp kính yếu ớt đó sẽ ngay lập tức bị nó nghiền nát, và thanh niên trong nhà, chỉ trong một khoảnh khắc, sẽ bị nó xé thành hai nửa.
Cơn đói của nó dường như đã tạo ra vô số hình dung, nước dãi rỉ ra từ khóe miệng, từng giọt một chảy xuống.
Đôi móng vuốt của nó không chịu nổi, cào xé mặt đất dưới chân. Nhưng ngay khi nó há miệng, thở ra hơi nóng, định thực hiện những suy tưởng của mình,
Thanh niên trong nhà nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt không hề rời khỏi vết máu, mà nhìn chằm chằm vào nó.
Quái thú dừng lại ngay lập tức.
Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của thanh niên, không còn bất kỳ cảm xúc nào.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo, lạnh lùng như băng vĩnh cửu, lạnh đến mức như đóng băng cả vùng hoang dã này.
...
...
Đôi mắt của quái thú biến mất trong bóng tối ngoài cửa sổ.
Với những bước chân nặng nề, quái thú quay người, chậm rãi bước vào bóng tối...
Chú chó lông vàng nuốt nước miếng, liếc nhìn Hạ Cảnh .
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ bắt đầu thay đổi.
Vùng hoang dã biến mất, thay vào đó là rừng mưa mùa hè, có thể nghe thấy tiếng hét vang lên từ xa.
Ngay sau đó, khu rừng mưa cũng biến mất, thay vào đó là một bức tường đá áp sát cửa sổ, không biết có phải họ đã đến một hang động bí ẩn nào đó không.
Rồi bức tường đá cũng biến mất, thay vào đó là sa mạc, tuyết rơi, bề mặt mặt trăng, hay những mê cung tường xanh...
Căn nhà này bắt đầu hành trình phiêu lưu qua thế giới kỳ quái này.
Khi nó dừng lại lần nữa, Hạ Cảnh cầm một chiếc khăn lau, mặt không biểu cảm mở cửa lớn, đi ra ngoài, bắt đầu lau kính, vẻ mặt rõ ràng rất không vui.
Chú chó lông vàng nằm yên tại chỗ, nhìn Hạ Cảnh không vui vẻ lau dọn, chiếc đuôi lại "phập phập" vẫy, như thể đang cười thầm.
Lần này, họ dừng lại ở một hành lang trong nhà, cánh cửa lớn được gắn trực tiếp vào tường hành lang.
Hạ Cảnh lau một lúc, không lâu sau, từ xa có tiếng bước chân hỗn loạn, một cặp đôi nam nữ xuất hiện ở khúc quanh hành lang.
Họ vừa liên tục nhìn lại phía sau, vừa chạy nhanh về phía trước.
Khi quay lại và bất ngờ nhìn thấy Hạ Cảnh, họ bị dọa đến mức hét lên và vội dừng bước.
Người đàn ông cao khoảng 1m9, cơ thể to lớn như một ngọn núi, trong khi người phụ nữ núp sau lưng anh ta. Cả hai thở hổn hển, vẻ mặt ngờ vực.
Người phụ nữ ngây ra nhìn Hạ Cảnh và nói: "A, anh... anh là... cùng chúng tôi à?"
Người đàn ông lập tức cảnh giác lùi một bước: "Không phải, tôi không nhớ là trong nhóm ban đầu vào đây có người này!"
Người phụ nữ chậm chạp, mặt tái đi: "Vậy là... là quái vật à?"
Người đàn ông chửi thề một câu, và khi họ đang phân vân không biết nên chạy đi đâu, họ chú ý đến một dòng chữ xuất hiện trên bức tường trắng bên cạnh.
"Hôm nay còn bốn phòng đôi!"
"Mỗi người thanh toán 200g xác quái vật với mật độ năng lượng trên 100 có thể ở trong phòng an toàn 24 giờ!"
"Quét xong, hai vị có đủ phần xác quái vật đạt chuẩn, nếu quyết định vào phòng, xin hãy nghĩ trong đầu về vật phẩm bạn muốn thanh toán!"
Cả hai người ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, Hạ Cảnh đã lau xong vết máu.
Cậu quay người, nhướn mày một chút.
Khách mới đến khiến tâm trạng cậu, vốn đã xấu đi vì vết máu bẩn, giờ lại trở nên tốt hơn.
"Chào mừng đến với phòng an toàn, đây là một không gian hỗn loạn giữa các bản đồ phụ, quái vật không thể xâm nhập vào đây nếu không được phép, đây là nơi hoàn toàn an toàn."
"Nếu muốn vào an toàn," Hạ Cảnh mỉm cười phong thái tao nhã, "Xin hai vị làm đúng theo quy định thanh toán."
Lý Kiến Cường và Trương Tuyết là một cặp tình nhân.
Khi họ theo Hạ Cảnh bước vào phòng an toàn, vẫn còn hoài nghi.
Trong túi của họ có hai chiếc sừng rồng, đó là những thứ họ lấy được khi sống sót qua vài lần đối mặt với cái chết, sau khi theo "người chơi cũ" vào và thu nhặt những thứ này—cũng là phần xác quái vật duy nhất họ mang theo—không ngờ lại có thể hữu ích vào lúc này.
Hạ Cảnh dẫn họ đến quầy tiếp tân.
Trên quầy có một chiếc cân điện tử nhỏ.
Chiếc sừng rồng, vừa rồi biến mất khỏi túi của họ, giờ đây nằm yên trên bàn quầy.
Hạ Cảnh tâm trạng rất tốt, cầm một chiếc sừng rồng đặt lên cân, giọng nói nhẹ nhàng: "Một chiếc sừng rồng có mật độ năng lượng vừa đủ 100, nặng 202g, mỗi người một chiếc, hai vị có thể nghỉ ngơi 24 giờ trong an toàn phòng."
Lý Kiến Cường và Trương Tuyết nhìn chiếc cân điện tử, rõ ràng không phải đồ vật trần gian, không biết nên hỏi gì trước.
Cuối cùng, Lý Kiến Cường lên tiếng đầu tiên, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ: "Quái vật thật sự không thể vào đây?"
Vừa dứt lời, hành lang ngoài cửa sổ bỗng biến mất, họ như thể đột nhiên chuyển đến đáy biển, một đàn cá bơi lội từ ngoài cửa sổ... bơi qua?
Lý Kiến Cường ngẩn người.
"An toàn phòng, khi cửa chính đóng lại sẽ bắt đầu trôi dạt một cách không theo quy tắc, nhưng đừng lo, khi các vị ra ngoài, nó sẽ tự động đưa các vị về lại bản đồ phụ của các vị." Hạ Cảnh thu lại hai chiếc sừng rồng, vẻ hài lòng.
Hạ Cảnh cười nhẹ, chuyển đề tài: "Nếu các bạn có dư những phần xác quái vật đạt chuẩn, có thể nâng cấp phòng hoặc kéo dài thời gian nghỉ ngơi. Đây là thực đơn, các bạn có thể xem qua."
Cậu mở thực đơn bằng một ngón tay dài, nhẹ nhàng chỉ vào đó.
Trương Tuyết vô thức liếc nhìn một cái.
Lý Kiến Cường cau mày.
Trên thực đơn là một hàng các lựa chọn về việc thanh toán bao nhiêu năng lượng với bao nhiêu gram xác quái vật để có thể ở trong loại phòng nào, hưởng các gói dịch vụ gì, và tổng cộng có thể nghỉ bao lâu...
Tuy nhiên, thực tế là, đây là lần đầu tiên họ bước vào thế giới kinh hoàng này, chưa rõ nhiều quy tắc, huống chi là những phần xác quái vật dư thừa.
Nếu không phải Trương Tuyết nhanh trí, làm theo cách của "người chơi cũ" mà nhặt được hai chiếc sừng rồng từ những con quái vật đã chết, có lẽ giờ họ còn chẳng thể vào được cái nơi gọi là an toàn phòng này...
Lý Kiến Cường thực ra cũng chẳng có tâm trí nào mà quan tâm đến gói nâng cấp phòng.
Anh ta đã tận mắt chứng kiến những con quái vật kỳ quái dán mặt lên kính cửa sổ, chưa kịp thở phào thì cảnh vật ngoài cửa lại thay đổi, rõ ràng là ngôi nhà lại tiếp tục trôi dạt về một bản đồ khác.
Anh ta nuốt nước bọt, cuối cùng cũng tỉnh lại sau 16 tiếng chạy trốn.
Rồi, trong mắt anh ta bỗng bùng lên một tia giận dữ.
Anh ta lạnh lùng hỏi Hạ Cảnh: "Rốt cuộc đây là nơi nào? Anh là người hay quái vật?"
Hạ Cảnh ghi lại xong sổ sách, nghe thấy câu hỏi này thì khẽ mỉm cười, ngẩng mắt lên hỏi lại:
"Anh nghĩ tôi là gì?"
Chàng trai này quả thật rất đẹp, nụ cười ấy khiến cả Trương Tuyết và Lý Kiến Cường đều cảm thấy chấn động, tim họ bất ngờ nhảy một nhịp.
Lý Kiến Cường lấy lại tinh thần, tay vung lên, quét rơi thực đơn xuống, rồi vươn tay qua bàn quầy, nắm lấy cổ áo của Hạ Cảnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có giả vờ mơ hồ nữa, anh là người phải không?! Nghĩ kỹ lại, quái vật không thể trông như anh được, anh là nhân viên của nơi này phải không?"
Trương Tuyết bị dọa đến mức nhảy dựng, vội vàng chạy tới ngăn Lý Kiến Cường lại.
Tuy nhiên, ánh mắt cô nhìn Hạ Cảnh cũng đầy sự sợ hãi.
Mọi thứ quá kỳ lạ.
Họ chỉ đơn giản là ra ngoài dạo phố vào một ngày nghỉ bình thường, rồi gặp phải một tai nạn xe, không ngờ lại lạc vào cái thế giới quái dị này, bị bao quanh bởi đám quái vật.
Đây là một thí nghiệm nhân loại bí mật sao?
Hay là không gian do người ngoài hành tinh tạo ra?
Họ thực sự chẳng hiểu gì cả, và chẳng có ý định "nghỉ ngơi", họ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này!
Chàng trai này là người duy nhất cho đến nay họ gặp được, có vẻ không có hại và sẵn sàng giao tiếp với họ...
Trương Tuyết run rẩy nói: "Xin các anh, nếu anh là nhân viên ở đây, làm ơn, xin anh yêu cầu chủ của anh thả chúng tôi ra được không? Chúng tôi chắc chắn sẽ không báo cảnh sát, chỉ cần thả chúng tôi đi là được..."
Hạ Cảnh mặc một chiếc sơ mi trắng, nhìn có vẻ như một chàng trai yếu đuối, phong nhã.
Khi bị Lý Kiến Cường thô bạo nắm lấy cổ áo và lắc mạnh, trên mặt cậu không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Cậu từ từ đưa tay lên, nắm lấy cổ tay của Lý Kiến Cường.
Những ngón tay dài và mảnh mai ấy trông có vẻ yếu ớt và vô lực, khiến Lý Kiến Cường không hề để ý.
Nhưng ngay sau đó, anh ta đau đớn kêu lên, vội vàng rút tay về, ôm lấy cổ tay, lùi lại vài bước, tim đập thình thịch, mặt mày đầy ngạc nhiên.
...Cái chàng trai này mạnh quá, mới vừa rồi, anh ta còn tưởng như cổ tay mình sắp bị bẻ gãy!
Hạ Cảnh đứng vững, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, chỉnh lại cổ áo của mình. Cậu không hề tức giận vì hành động của Lý Kiến Cường, cũng không hề lo lắng, thậm chí là không hề tỏ ra khó chịu.
Cậu chỉ nhẹ nhàng nâng mắt, cười như không cười, nói: "Chủ? Nơi này không có thứ gọi là chủ."
Lý Kiến Cường và Trương Tuyết đều ngẩn ra.
Trương Tuyết lo lắng nói: "Nhưng... nhưng đây là phòng an toàn mà..."
Hạ Cảnh bình thản nói: "Vào lúc tôi tỉnh lại, tôi đã ở đây, phòng an toàn cũng đã có mặt tại đây."
Hạ Cảnh phần lớn thời gian đều rất kiên nhẫn, không dễ nổi giận.
Cậu gần như nhẹ nhàng nói: "Vậy nên, thật xin lỗi, vấn đề của các bạn cũng chính là vấn đề của tôi. Tôi không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cho các bạn."
Lý Kiến Cường và Trương Tuyết còn muốn hỏi gì, nhưng Hạ Cảnh đã tiếp tục nói.
Cậu nhẹ nhàng nói: "À đúng rồi, các bạn hãy nhớ rõ các quy tắc của phòng an toàn."
Cậu chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên tường phía sau.
"Thứ nhất, xin các bạn tự chú ý đến thời gian. Nếu không có ý định gia hạn, hãy nhớ đừng để quá 24 giờ, vì lúc đó an toàn phòng sẽ buộc các bạn rời đi, và có thể gặp phải một số tình huống bất ngờ."
"Nếu muốn rời khỏi an toàn phòng trước thời gian, có thể lại gần cửa, an toàn phòng sẽ đưa các người trở lại bản đồ của mình, cô cậu có thể quan sát tình hình ngoài cửa và tự quyết định thời điểm rời đi."
"Thứ hai, trong an toàn phòng có một cửa hàng tiện lợi cung cấp một số dụng cụ nhỏ, nếu cần có thể tự mua, vật phẩm trao đổi vẫn là xác quái vật."
"Thứ ba," Hạ Cảnh mỉm cười nói, "Trong an toàn phòng, cấm bạo lực và sự dơ bẩn, vì tôi không thích."
Lý Kiến Cường và Trương Tuyết đều ngẩn người.
Hạ Cảnh đã đi ra khỏi quầy tiếp tân, xắn tay áo lên, với thái độ tự nhiên hỏi: "Hai người đói không? Muốn ăn gì không? Mỗi người có thể dùng ba bữa trong vòng 24 giờ. Phòng của hai người là phòng đầu tiên bên tay trái, cứ đi thẳng vào là được, nếu không muốn ăn có thể về phòng nghỉ ngơi."
Lý Kiến Cường há miệng định nói, nhưng bị thái độ của Hạ Cảnh làm cho không biết phải tiếp tục như thế nào.
Cuối cùng, anh ta sắc mặt u ám nói: "Tôi không có khẩu vị."
Trương Tuyết trầm mặc một lúc, như thể đã đầu hàng, mệt mỏi nói: "... Tôi... tôi muốn ăn một bát mì, bất kỳ loại mì nào cũng được."
Hạ Cảnh liếc nhìn cô, mỉm cười nói: "Được, xin vui lòng chờ một chút."
Khi Hạ Cảnh biến mất vào cửa bếp, Lý Kiến Cường chế nhạo: "Em còn có khẩu vị ăn à?"
Trương Tuyết mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha, trầm tư nói: "... Ai biết có phải là bữa ăn cuối cùng không."
Lý Kiến Cường thay đổi sắc mặt, mắng: "Đừng có nói những lời xui xẻo như thế!"
Anh ta cảnh giác quét mắt quanh căn an toàn phòng.
Căn phòng an toàn này ước chừng rộng khoảng hơn hai trăm mét vuông.
Phía cửa là một phòng khách nhỏ, hành lang phía trước bên trái là bếp, bên phải hình như là cái siêu thị mini mà Hạ Cảnh đã nhắc đến, đi thêm chút nữa là bốn căn phòng.
Cả căn nhà an toàn gọn gàng, sạch sẽ, cây cảnh bên cửa sổ, hai con cá vàng trong bể cá nhỏ, và chú chó Golden Retriever đang ngồi yên một góc, đôi mắt vô tội nhìn họ, đuôi vẫy nhẹ nhàng... mọi thứ đều tràn đầy sức sống.
Là một không khí sống động khiến người ta cảm thấy an toàn.
Lý Kiến Cường lại quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết bên ngoài là phó bản nào.
Một nhóm người chơi thấy phòng an toàng, trong đó có vài người là người chơi lâu năm, biết rõ sự tồn tại của "phòng an toàn", lập tức vui mừng chạy lại.
Nhưng ngay giây tiếp theo, mặt đất dưới chân họ xuất hiện một vết nứt, và trong đó lộ ra một loạt những chiếc răng sắc nhọn.
Đó chính là miệng của một con quái vật...
Tất cả người chơi đều rơi vào miệng con quái vật, và cảnh vật bên ngoài cửa sổ lại thay đổi, khiến Lý Kiến Cường đổ mồ hôi lạnh.
Không khí ấm cúng trong an toàn phòng đối lập hoàn toàn với cảnh tượng địa ngục bên ngoài, thật sự trớ trêu.
Lý Kiến Cường chỉ nghĩ đến việc sau 24 giờ phải quay lại phó bản đó là không thể ngồi yên thêm được nữa.
Anh ta đi vào siêu thị nhỏ để xem thử.
Siêu thị nhỏ trưng bày một dãy kệ, đầy ắp các mặt hàng kỳ lạ.
Kệ có các loại xác quái vật với hình dạng dị thường, có răng, có lưỡi hái, có mắt, thậm chí còn có tim quái vật còn đẫm máu...
Lý Kiến Cường cố gắng kiềm chế sự khó chịu, tiến lại gần, nhìn mỗi món đồ đều có một cái bảng giá nhỏ ghi rõ cần bao nhiêu năng lượng và trọng lượng của xác quái vật để đổi lấy.
Ánh mắt anh ta dao động, thử với tay lấy một món đồ trên kệ, nhưng không thể lấy xuống.
Không có vật đổi, các món đồ như bị keo 502 dán chặt vào kệ.
Lý Kiến Cường tim đập nhanh, cố gắng dùng sức mạnh ép lấy món đồ, nhưng đột nhiên phía sau có một tiếng cười nhẹ, làm anh suýt nhảy dựng lên.
Anh quay người lại, nhìn thấy Hạ Cảnh với dáng vẻ mảnh mai, thoáng qua ngoài cửa siêu thị nhỏ.
Lý Kiến Cường nuốt nước bọt, siết chặt nắm tay, nghiến răng, rồi bước ra khỏi siêu thị nhỏ.
....
Trương Tuyết dường như đã bỏ qua việc tiếp tục hỏi Hạ Cảnh.
Cô ấy đã bị nỗi sợ hãi và mệt mỏi làm cho đầu óc trống rỗng, ăn xong bát mì rồi quay lại phòng nghỉ ngơi.
Lý Kiến Cường nhẹ nhàng bước ra ngoài một vòng rồi trở lại nói: "Tên đó chắc chắn là nhân viên của ông chủ ở phía sau cái nơi này! Tôi vừa đi xem bếp, chẳng có chút nguyên liệu nào cả, những thứ em ăn chắc chắn là họ chuyển từ nơi khác tới!"
Trương Tuyết đứng dậy, nghe anh ta nói.
Mười sáu giờ trốn chạy trong tình trạng căng thẳng, tinh thần của Lý Kiến Cường giống như dây đàn đã bị đứt. Anh ta đi đi lại lại trong phòng, nói nhanh: "Nơi này chắc chắn là một nhà máy nhân tạo, tất cả đều là do người tạo ra! Chỉ cần là do người tạo ra, thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết!"
Trương Tuyết do dự hỏi: "Anh định làm gì?"
( vì 2 ng là người yêu nên mình xưng anh-em)
Lý Kiến Cường ánh mắt đỏ ngầu: "... Anh sẽ trói tên đó lại! Dù chúng ta không thể rời khỏi cái gọi là phụ bản này, ít nhất chúng ta cũng có thể luôn trốn trong cái phòng an toàn này!"
Trương Tuyết há miệng, thấp giọng nói: "Nhưng anh cũng nghe rồi đấy, khi thời gian hết, cái phòng này sẽ tự động đuổi chúng ta ra ngoài."
Lý Kiến Cường: "Chỉ cần kiểm soát được hắn, hắn không còn mạng nữa, em nghĩ cái phòng này dám đuổi chúng ta sao?! Ha, còn mấy món đồ kia, con mẹ nó không thể lấy ra, chỉ cần trói tên công tử đó lại, cái gì trong đây chúng ta không dùng được?!"
Trương Tuyết cảm thấy Lý Kiến Cường đã hoàn toàn điên loạn.
Cô ấy vốn đã gần như phát điên, nhưng sự bình tĩnh của Hạ Cảnh đã cho cô một chút không gian thở và suy nghĩ.
Trương Tuyết cố gắng khuyên nhủ: "Em cứ cảm thấy những quy tắc trong cái phòng này không đơn giản đâu... mà anh không phải là không thể đối phó với cậu ta sao?"
Lý Kiến Cường tức giận nói: "Một mình anh đương nhiên là không làm được, em nghĩ anh đến đây để hỏi ý kiến sao?!"
Trương Tuyết lùi lại một bước: "Em cảm thấy chúng ta không nên đối đầu trực tiếp với người quản lý cái phòng này..."
Lý Kiến Cường trợn mắt: "Hắn có phải quái vật đâu mà em phải sợ hắn? Hắn chỉ mạnh chút thôi mà!"
Trương Tuyết lắc đầu, giọng nhỏ dần: "Cái nơi này hoàn toàn không phải là một thế giới bình thường, không thể áp dụng lý lẽ bình thường để suy đoán, em vừa nghĩ lại, người quản lý đó, hắn có thể không phải là quái vật, nhưng cũng có thể không phải là người..."
Lý Kiến Cường đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, anh chỉ cảm thấy mỗi câu nói của mình đều bị Trương Tuyết phản bác, mỗi ý tưởng của anh đều bị cô phủ nhận, sự khó chịu, giận dữ và sợ hãi trộn lẫn khiến anh mất hết lý trí.
Anh ta vội vã túm lấy cánh tay Trương Tuyết, tức giận nói: "Cô gặp chuyện gì cũng núp sau lưng tôi, để tôi bảo vệ cô, giờ tôi cần cô giúp đỡ, cô lại đối xử với tôi thế này sao?!"
Sức mạnh của Lý Kiến Cường khiến Trương Tuyết trong lòng run sợ, cô không thể tin được nói:
"Anh sao có thể nói vậy? Về sức mạnh thì tôi đương nhiên không bằng anh, nhưng suốt dọc đường tôi cũng làm rất nhiều chuyện đấy, nếu không có tôi, lúc đầu anh đã chết cùng với những người khác rồi... Nếu không có tôi, chúng ta cũng không thể vào được đây!"
Lý Kiến Cường tức giận đến mức bật cười: "Vậy nói cách khác, tôi sống sót là nhờ có cô sao?!"
"Tôi... tôi không phải ý này, tôi chỉ muốn nói là hai chúng ta có thể đi đến đây, đâu phải chỉ nhờ mỗi anh đâu," Trương Tuyết bắt đầu cảm thấy sợ hãi, "Anh buông tay tôi ra, anh điên rồi sao?"
"Tôi điên rồi! Không hiểu sao cô vẫn còn tâm trạng ăn mì, còn tôi thì chẳng nuốt nổi thứ gì!" Lý Kiến Cường đột nhiên nắm lấy cô, lạnh lùng chất vấn, "Có phải cô thấy thằng nhóc đó đẹp trai nên cho rằng hắn chắc chắn là người tốt không?"
"Tôi không nghĩ vậy!" Trương Tuyết giãy giụa, hét lên, "Anh quên rồi sao, nơi này không được phép sử dụng bạo lực!"
Câu nói này đã kích động Lý Kiến Cường, hắn vung tay tát một cái, khiến Trương Tuyết ngã vật xuống giường, gằn giọng: "Cô lấy quy tắc của thằng nhóc đó để dọa tôi—"
Âm thanh chưa kịp dứt, một lực vô hình đã hút Lý Kiện Cường ra khỏi cửa phòng đôi.
Trương Tuyết bị cái tát đến mức hoa mắt, chỉ nghe thấy tiếng hét kinh hãi của Lý Kiến Cường trong tiếng ù tai.
Cô hoảng hốt, lắc đầu, từ giường bước xuống, loạng choạng chạy ra ngoài.
Không biết từ lúc nào, ngôi nhà an toàn đã trở lại bản sao mà họ thuộc về, hành lang quen thuộc của họ.
Cánh cửa mở toang, Lý Kiến Cường lưng quay ra ngoài, bị ném ra như một đống rác.
——Bay thẳng về phía con quái vật hình người cao hai mét, đầu rồng khổng lồ, thứ mà họ đã nhiều lần may mắn thoát chết từ đồng loại của nó, đang đứng bên ngoài ngôi nhà an toàn tìm kiếm con mồi.
Trương Tuyết đứng sững, đồng tử co rút lại.
Con quái vật hình người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lý Kiến Cường đang bay về phía nó.
Nó dường như suy nghĩ một giây, hơi ngạc nhiên vì con mồi đột nhiên rơi từ trên trời xuống.
Sau đó——
Nó nheo mắt cười, há to miệng, khóe miệng nứt đến tận mang tai.
"Rắc" một tiếng, âm thanh xương bị cắn đứt vang lên rõ ràng, biểu hiện kinh hãi của Lý Kiến Cường đóng băng trên khuôn mặt.
Hai chân hắn rời khỏi mặt đất, cổ bị một hàm răng cắn chặt, đầu lảo đảo nghiêng sang một bên.
Máu đỏ tươi từng giọt rơi xuống đất.
Trương Tuyết chân mềm nhũn, quỳ xuống đất.
Cô bịt miệng, mắt mở to.
Con quái vật bên ngoài ngôi nhà an toàn nhả Lý Kiến Cường ra, ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ vượt qua phòng khách và hành lang của ngôi nhà an toàn, tham lam đổ dồn về phía cô.
Trương Tuyết không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn ra, như bị trói chặt, không thể cử động.
Phòng khách của ngôi nhà an toàn từ lâu đã tắt đèn.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ góc phải.
Một chàng trai cao ráo, tuấn tú bước vào phòng khách, dừng lại trong bóng tối.
Trương Tuyết không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta.
Chỉ có thể cảm nhận được, dường như cậu ta đang nhìn ra ngoài.
Sau đó, giọng nói ôn hòa của chàng trai vang lên trong bóng tối.
"Cô muốn đi cùng anh ta không?"
Một câu hỏi hết sức bình thường.
Nhưng Trương Tuyết lại run lên toàn thân, như rơi vào hố băng.
Cô lắc đầu mạnh mẽ.
Cô bịt miệng, ngồi trên mặt đất, tuyệt vọng lùi về phía sau, không ngừng lắc đầu.
"Vậy, Nắm Nhỏ*," chàng trai dường như không có ý gì khác, chỉ ôn hòa nói, "đóng cửa đi."
( 团子* biệt danh của chú chó )
Chú chó lông vàng nghe lời đứng dậy, đi đến cửa, ngẩng đầu đối mặt với con quái vật bên ngoài đầy máu, giơ chân lên.
"Ầm" một tiếng.
Cánh cửa đóng lại, ngăn cách tầm nhìn của Trương Tuyết và con quái vật.
Ngôi nhà an toàn một lần nữa trở về với bóng tối và yên tĩnh.
────୨ৎ────
**Tác giả có lời muốn nói:**
Đầu tiên để Hạ Hạ xuất hiện trước mọi người~
Vì là truyện thuộc thể loại vô hạn lưu nên vẫn sẽ lấy việc đi qua các phó bản làm chính, chương tiếp theo Hạ Hạ sẽ vào bản sao chơi đùa.
Yêu mọi người, chụt chụt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top