chương 5
Vương Kha bỗng nhiên cảm thấy có gì đó rất nghiêm trọng, Bạch Hiển nhìn qua hỏi, "Cậu nói Viêm Kì muốn đến học viện Thiên Huyền, học lực của cậu ta đủ cao không?"
Vương Kha vẫn còn sửng sốt, một lát mới trả lời: "Học lực cũng có tiêu chuẩn tối thiểu, sau khi đạt tiêu chuẩn có thể kết hợp với thực chiến. Hơn nữa, học viện Thiên Huyền cũng có một kỳ thi kiểm tra đầu vào, những năm trước, kỳ thi đầu vào đều là dã chiến[thực chiến ngoài trời], tỉ lệ thông qua ở phần này thấp đến đáng sợ."
Bạch Hiển đã hiểu, lại nói: "Cuối tuần sẽ một giải đấu ngự thú đúng không?"
"Đúng vậy!"
"Cậu có muốn cùng mình tổ đội tham gia không?"
"Hả? Hả! Cậu nói cái gì?"
Vương Kha một lúc mới hiểu rõ, khiếp sợ mà nhìn hắn, những người khác trong lớp cũng nhìn sang, Bạch Hiền bất đắc dĩ kéo hắn ngồi xuống: "Mình chuẩn bị tham gia giải đấu ngự thú, đấu đơn hay đấu đội mình đều muốn tham gia, cậu có muốn cùng mình lập đội không?"
Vương Kha không thể tin nổi nhìn hắn, quay đầu nhìn những người bên cạnh, thấp giọng nói: "Cậu điên rồi?! Cậu mới ký khế ước bao lâu hả? Mà dám đi tham gia thi đấu?"
Vương Kha lo lắng nhìn Bạch Hiển, tựa như không để ý chút nào, "Đừng tưởng rằng bọn họ đều là ngự thú sư cấp mấy, ngoại trừ Viêm Kì, còn có hơn mấy chục cấp 10 ở cùng một chỗ, nghe nói Đoạn Nhất đại lão đã cấp 16 rồi, chúng ta lấy cái gì để đánh với họ?"
Đoạn Nhất đại lão, cũng là gia đình xuất thân thư hương, khí chất nổi bật, đạt điểm cao trong các môn, ngự thú tuyết miêu cũng là ngự thú lợi hại nhất trong trường, gần như tất cả mọi người đều khâm phục hắn.
Bạch Hiển cẩn thận suy nghĩ về kế hoạch của mình, cuối cùng gật đầu nói: "Ừm, mình có cách, mình cũng cần cơ hội này."
Ngữ khí của hắn quá mức nghiêm túc, Vương Kha cũng trở nên nghiêm túc: "Cậu thực sự nghiêm túc?"
"Ừ!"
Vương Kha rất nghiêm túc mà vỗ vai hắn, "Được! Huynh đệ! Tớ đi cùng cậu! Dù sao thua cũng không mất mặt!"
Vương Kha hết sức nghĩa khí, Bạch Hiển cười nhìn hắn: "Được! Cảm ơn!"
"Đừng khách khí, chỉ cần kêu dì Bạch nấu cho tôi nhiều đồ ăn ngon là được!" Vương Kha lập tức thả lỏng biểu cảm, vẻ mặt nghịch ngợm của hắn khiến lòng cảm kích của Bạch Hiển giảm bớt không ít.
"Tránh ra! Đó là mẹ tôi!"
"Ai nha!~ Đó cũng là dì tôi mà~"
"Nôn ~ cậu mau nói chuyện đàng hoàng!"
"...."
Buổi huấn luyện thực chiến bắt đầu vào buổi chiều, Bạch Hiển đi theo Vương Kha đến sân tập, một người có thân hình cao to vạm vỡ đứng phía trước đội ngũ, tiền bối của họ ở phía trước đội, Vương Kha ở bên cạnh giải thích: "Buổi thực chiến chỉ có các học sinh năm trên mới tham gia, thông thường mọi người chỉ tham gia vào lớp lý luận ngự thú mà thôi."
Bạch Hiển gật đầu, Vương Kha lại tiếp tục nói: "Người đó chính là lão sư dạy thực chiến của chúng ta, Triệu Tích, ngự thú của ông ấy là nhân mã, bắn cung rất tốt, đã hơn cấp 40, trong số các lão sư trong trường cũng được coi là mạnh nhất."
Đang nói chuyện, ánh mắt của Triệu Tích nhìn về phía họ, ánh mắt sắc bén như đao, tạo ra cảm giác áp lực rất mạnh.
Vương Kha quay đầu lại, lập tức nuốt nước bọt, nói: "Báo cáo! Triệu lão sư, em đang hướng dẫn cho Bạch Hiển về quy trình thực chiến, cậu ấy lần đầu tham gia nên không biết."
Triệu Tích cũng tự nhiên biết chuyện của tiểu tử Bạch gia này, hắn cũng có chút tò mò về biển tinh thần phát triển mạnh mẽ như nào, bèn nói, "Bạch Hiển, em thả ngự thú của mình ra xem."
Bạch Hiển suy nghĩ một lát, thả Mạc Tư ra, làn này hắn không để Mạc Tư thu nhỏ mà để hình dạng bình thường. Lúc này, mọi người đều thấy một con thú bốn chân có bề ngoài như gỗ nằm bên chân Bạch Hiển, nó có kích thước gần bằng một con chó nhỏ, trên người còn có hoa văn sọc đỏ, xem ra nó có thuộc tính mộc và hỏa.
Bộ dáng quái dị đến mức Triệu Hi cũng sửng sốt một lát, sau đó kinh ngạc nói: "Mộc hỏa song hệ? Rất tốt."
Bạch Hiển chỉ cười không nói, Triệu Tích cũng không có dành quá nhiều thời gian cho hắn, ngẩng đầu đối mặt với tất cả học sinh: "Được! Nếu lớp thực chiến thêm một người thì ta sẽ giải thích quy tắc lại một lần nữa!"
"Tất cả mọi người trước tiên phải dành 30 phút để thiết lập mối quan hệ với ngự thú, sau 30 phút, các em tự lựa chọn đối thủ cho mình chiến đấu đến khi đạt điểm, không được phép quyết đấu kịch liệt, không được cố ý tổn thương bạn học và ngự thú của họ, không được sử dụng các thuốc cấm, phải hiểu rõ ngự thú của mình! Đừng ngay cả giới hạn của bản thân cũng không biết!"
"Trong trường hợp ngự thú tử vong, hai bên đều phải chịu trách nhiệm, nghiêm trọng có thể bị đuổi học! Hiểu chưa!"
Tất cả mọi người cùng lên tiếng: "Dạ hiểu!"
Sau đó, họ tản ra, gần như ngay lập tức mọi người chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, họ đều đi theo 2 đến 3 người cùng một nhóm đến bên cạnh đồng cỏ triệu hồi ngự thú. Bạch Hiển và Vương Kha chỉ chậm một chút, những nơi có bóng râm cũng không còn.
Vương Kha rất quen thuộc mà kéo hắn xuống khung bóng rổ, bóng râm tuy nhỏ nhưng cũng coi như tạm được.
Bạch Hiển ôm Mạc Tư ngồi xuống, Mạc Tư đang mở to mắt nhìn hắn, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.
Một đám người đi về phía hắn, chính là bọn Viêm Kì: "Tránh ra! Chúng ta muốn chơi bóng."
Vương Kha không muốn nhượng bộ, nhưng Bạch Hiển ngẩng đầu tò mò nhìn bọn họ: "Đây không phải là lúc dành thời gian với ngự thú sao? Tại sao các cậu còn chơi bóng?"
Viêm Kì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của hắn, vô thức đè nén sự khó chịu: "Chúng ta muốn cùng ngự thú của mình chơi bóng."
Vì vậy kế tiếp, Bạch Hiển và Vương Kha theo dõi cảnh chơi bóng của họ:
Viêm Kì là người đầu tiên phát bóng, một con sói xanh nhảy ra đỉnh vào bóng, một con thú hình quạ khác bắt được quả bóng trên không, sau đó một chiếc gai lửa bay về phía con quạ.
Lúc này hắn mới phát hiện, thì ra con nhím của Viêm Kì đang nằm trên đầu hắn, nó phóng ra một chiếc gai lửa, thành công hù dọa được con quạ, móng vuốt của nó vừa buông ra, quả cầu thẳng tắp rơi xuống, một con sói xanh khác nhảy ra. Viêm Kì đẩy bóng lên và sút thành công vào lưới.
Hai con sói có động tác rất nhanh nhẹn, chủ nhân của chúng hình dường như là một cặp song sinh.
Bạch Hiển ở một bên quan sát trạng thái ngự thú của mấy người đó, đột nhiên Mạc Tư ở bên chân hắn bắt đầu kêu ô ô, nó cũng muốn được chơi.
Bạch Hiển ngồi xuống sờ đầu nó, ngẩng đầu lên nói với Vương Kha: "Chúng ta tìm chỗ chơi đi." Viêm Kì đi tới, hắn có chút không được tự nhiên nói: "Ngươi biết không, ngự thú của ngươi chỉ lớn như vậy, sao chúng ta không quyết định thắng thua bằng trận bóng đi?"
Không phải bởi vì thấy cậu ta quá nhàm chán mà đến mời cậu ta đâu, Viêm Kì kiêu ngạo nghĩ.
Bạch Hiển đột nhiên hiểu rõ ẩn ý của hắn, cười nói: "Các người hiện tại là 2 đấu 2, vậy tôi cùng Vương Kha sẽ tham gia vào để chơi 3 đấu 3 nhé?"
Viêm Kì vẻ mặt "vô nghĩa" nhìn hắn, chỉ vào con sói xanh bên cạnh nói, "Cậu và bọn họ một đội! Không được nương tay! Nhớ chơi nghiêm túc!"
Tiểu đệ vội vã gật đầu, gọi sói xanh đến bên cạnh mình, đứng cùng với Bạch Hiển.
Bạch Hiển nhìn bố trí của hai bên, có vẻ tương đối cân bằng, không vấn đề gì.
Trận bóng ngay lập tức bắt đầu.
Lúc đầu, Viêm kì còn chiếu cố Mạc Tư một chút, đem bóng chuyền cho nó, Mạc Tư ngậm bóng chạy đến giữa sân,lắc đầu một cái, chuyền quả bóng cho con sói xanh bên canh, sói xanh nhanh nhẹn đỉnh bóng lên trên không, khi con quạ chuẩn bị bay tới giành bóng, bất ngờ Hắc Ưng bay tới và bắt được quả bóng trước, nhìn Hắc ưng sắp ném quả bóng vào lưới, con nhím lửa lại bắt đầu phá rối, những chiếc gai lửa phóng ra nhằm chặn đường Hắc Ưng, trực tiếp ép nó xuống, con sói xanh thứ 2 ở phía dưới chớp lấy thời cơ mà lao lên.
Hắc ưng kịp thời buông quả bóng, vỗ cánh bay đi, mới tránh được thảm kịch bị trụi lông. Sói xanh số 2 chộp lấy bóng chạy vào phía trong, trong khi sói xanh số 1 đuổi theo nhằm cướp lấy bóng, nhưng mãi không có cơ hội.
Sói xanh số 2 nhảy lên ném bóng ném đi, nhưng quả bóng ném chưa đủ cao nên không vào, quạ đen bay tới đỡ bóng và tiếp tục ném, nhưng sói xanh số 1 quá mức liều mạng, nó cư nhiên nhảy lên rung lưới, quả bóng bay ra ngoài.
Mạc Tư nhân cơ hội từ bên cạnh lao ra, ngậm quả bóng vào miệng, tránh thoát vòng vây bên trong, nó không ném bóng lên nữa mà chạy đến khu trung tâm, ý tứ "nó muốn tự ném bóng!"
Viêm Kì đóng vai trò là phương tiện di chuyển cho con nhím, theo sát bên cạnh để phòng thủ, không ngờ trước sự chứng kiến của mọi người, Mạc Tư vỗ cánh bay lên!
Nó có thể bay! Vài người trong đội ngũ Viêm Kì lộ ra biểu tình kinh ngạc, Viêm Kì cũng kinh ngạc, sau đó con nhím lửa phóng ra những chiếc gai lửa nhằm chặn đường Mạc Tư, Mạc Tư một chút cũng không sợ, vỗ cánh bay với tốc độ nhanh, trực tiếp vượt qua trận gai lửa lao thẳng về phía trước.
"Bịch!"
Cả người Mạc Tư nằm trên vành rổ, bóng bay vào lưới, Mạc Tư còn đắc ý bay hai vòng trên vàng rổ, ngao ô hai tiếng, âm thanh non nớt thuộc về ấu thú.
Viêm Kì buồn bực, nhìn Mạc Tư phô trương sức mạnh ở phía trên, ngoài việc không phục, chính là trong lòng hắn có một cảm giác nhẹ nhõm kì lạ....
Loại suy nghĩ của lão cha già này không phải riêng mình hắn, Bạch Hiển mỉm cười đi tới, duỗi tay ra, "Mạc Tư, đi xuống!"
Mạc Tư hết sức tin tưởng mà nhảy xuống, ngã vào trong lồng ngực hắn.
Bạch Hiển xoa đầu nó nói, "Làm tốt lắm, Mạc Tư!"
Vương Kha hưng phấn chạy tới, "Ôi! Mạc Tư còn có thể bay nữa sao?"
Bạch Hiển bất đắc dĩ nói, "Đương nhiên, nếu không thì hai cánh của nó để trưng à?"
Dù sao thân hình Mặc Tư nhìn khá đầy đặn.....Thoạt nhìn nó không thể bay....
Bạch Hiển đi tới bên cạnh Viêm Kì, "Thế nào? Còn muốn chơi nữa không?"
Trận đấu diễn ra khá nhanh, vì nơi này khá lớn, dù chỉ diễn ra 20 phút nhưng các ngự thú đã bắt đầu thở dốc, Viêm Kì cũng không phải người thắng thua, sảng khoái xua tay: "Không chơi nữa, các ngươi thắng, ngự thú của ngươi không tồi, hy vọng lần sau có thể so tài lần nữa."
Hai bên giải quyết hết mọi chuyện một cách dễ dàng, Vương Kha kinh ngạc lắc đầu: "Không thể nào, Viêm Kì vậy mà không tìm chúng ta đánh nhau."
Bạch Hiển lộ vẻ kì quái: "Vì sao lại nói vậy, tôi thấy cậu ta rất chính trực mà."
"Chính vì tính cách của cậu ta chính trực nên nhiều người trong trường công nhận cậu ta là đại ca, mỗi khi có ai đó bị ức hiếp, cậu ta sẽ hỗ trợ đánh trả....Viêm Kì còn là một người cuồng chiến....và là một kẻ ngốc..." Vương Kha nói đến đoạn sau, càng đến gần Bạch Hiển giọng nói càng nhỏ.
Đó là một thanh niên tôn sùng kẻ mạnh, lòng dạ chính trực, Bạch Hiển hiểu rõ gật đầu.
Kỳ thật đây có thể xem như là tín đồ tiềm năng đúng không?
Bạch Hiển thầm nghĩ, dù sao tới lúc cuộc thi diễn ra, Mạc Tư cũng không còn bộ dáng của ấu thú như bây giờ nữa.
Thời gian tiếp theo, bọn họ lại chơi thêm hai ván nữa, cuối cùng có vài người trủ trì cũng chơi, trận đấu thập phần khốc liệt, nhưng so với bầu không khí chiến đấu căng thẳng của những người khác thì có vẻ sôi nổi hơn rất nhiều, Triệu lão sư cũng nhịn không được đi tới, thỉnh thoảng còn đưa ra một số chỉ dẫn.
—————————————————————
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 5------------
Đã beta: 8/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top