chương 41: Tổ đội

Tuy nhiên, danh tiếng của Bạch Hiển ngày càng lan rộng, Tiêu Thành Quân tự nhiên không thể không tò mò đi xem một chút về màn thể hiện của Bạch Hiển trong lớp thực hành, lớp thực hành mạnh ngoài dự đoán, nhưng cơ thể hắn trông thật yếu ớt, vì vậy mới có màn hôm nay vào buổi trưa, mục đích là để thăm dò sức mạnh của Bạch Hiển.

Bạch Hiển không biết những vòng vo này, trực tiếp đến đại sảnh nhiệm vụ, nhưng bị cảnh tượng người đông như kiến khiến hắn đứng sững tại chỗ.

Thật sự toàn là người, nhìn ra xa chỉ thấy một biển đầu, Bạch Hiển cố gắng nhón chân lên để xem bên trong tình hình ra sao, nhưng vẫn bị chắn chặt, suýt chút nữa bị người phía sau vấp ngã.

Bạch Hiển quyết định lùi lại, nhưng đường về cũng bị chặn kín, hắn chỉ còn cách hơi cúi người cố gắng chen ra ngoài, "Xin lỗi, làm ơn cho tôi qua một chút được không?"

Con đường của Bạch Hiển rất khó khăn, nhưng rất nhanh, một lực kéo từ phía sau đã lôi hắn ra ngoài, Bạch Hiển theo lực đó di chuyển chân, thật sự bị kéo ra khỏi đám đông.

Đầu hắn còn hơi choáng, bên cạnh vang lên tiếng cười nhạo của Bạch Quỳnh: "Em nhỏ như vậy, ai cho em dũng cảm chui vào trong đó vậy, suýt nữa không tìm thấy em luôn."

Bạch Hiển ngẩng đầu, trước mặt chính là nhị ca đang cười nhạo không thương tiếc, vừa tức giận nắm chặt tay, ánh mắt lướt qua, thấy Đường Ninh ở bên cạnh, xung quanh còn ba người, trong số đó có một người trông rất quen, tất cả đều có vẻ như đang xem kịch hay.

Bạch Hiển: ......

"Anh không phải là cái người ngày hôm đó ở công hội bồi dục sư sao?!" Bạch Hiển chỉ tay vào một người hét lên.

Người đó cũng nhìn lại với biểu cảm phức tạp, Đường Ninh nghi hoặc, quay đầu lại hỏi, "Lão Chu?"

Lão Chu từ bỏ kháng cự, mỉm cười duỗi tay ra, "Xin chào xin chào, tôi là Chu Ngạn, học cùng khóa với lão đại cùng Bạch ca, hệ chiến đấu."

Bạch Hiển hơi bối rối bắt tay với anh ta, hai người còn lại cũng đến gần, một cậu bạn đeo kính, trông khá lịch lãm, có vẻ trí thức, "Xin chào, tôi là Việt Trạch, hệ chỉ huy."

Bạch Hiển vừa mới đưa tay bắt tay thì trên cổ đã cảm nhận được một cảm giác bị kìm hãm, một cô gái xinh đẹp, khí chất tràn đầy, ôm vai hắn, "Chậc chậc, tiểu tử Bạch Quỳnh vậy mà có một cậu em ngoan như vậy, nhanh lên! Gọi chị đi!"

Bạch Quỳnh lập tức kéo cô xuống, "Tôi nói cho cậu biết! Đừng lại gần em tôi, mà dám làm hư hỏng nó tôi sẽ đánh chết cậu!"

Cô gái tóc đuôi ngựa, thắt lưng có một con dao găm, mặt mày không quan tâm, quay lại cười với Bạch Hiển, "Tôi là Lăng gia Lăng Vị, nhóc có thể gọi tôi là Lăng tỷ, ở hệ phụ trợ."

Lăng gia, giống như Tiêu gia đều là thế gia, là chị cả thế hệ mới, Lăng Vị cũng không kém cạnh gì mấy cô gái của Tiêu gia, chỉ là cô chọn đội của Đường Ninh mà thôi.

Bạch Hiển xua tay: "Lăng tỷ hảo." Sau đó quay đầu chào hỏi Đường Ninh, "Đường ca, tôi muốn hỏi một chút tiểu Kha có tới hay không?"

Đường Ninh gật đầu, việc nhỏ thôi, dẫn một người cũng như dẫn hai, đảm bảo an toàn cho họ là tốt nhất.

Bạch Hiển vui vẻ cúi đầu mở quang não: "Cảm ơn Đường ca!"

Bạch Hiển: Tiểu Kha tiểu Kha, cậu đã có đội chưa? Tôi muốn cùng đội của nhị ca đi nhận nhiệm vụ, cậu có muốn đến không?

Vương Kha rất nhanh đã trả lời: Ừm, Tiểu Hiển, mình đã có đội rồi, đội này là các anh chị khóa trên nên không có đội, thế nên chọn mình để phối hợp, lần sau cùng nhau nhé!

Bạch Hiển: Được! Vậy cậu nhớ cẩn thận nhé!

Vương Kha ngẩng đầu, nhìn về phía đồng đội đang đợi bên cạnh, không biết từ lúc nào, Tiểu Hiển đã đuổi kịp thậm chí vượt qua hắn, hắn không thể cứ mãi dựa vào Tiểu Hiển, cũng phải cố gắng tự tiến bộ, "Tôi đã xử lý xong chuyện của mình rồi, đi thôi!"

Bạch Hiển cũng có chút tiếc nuối ngẩng đầu lên, "Tiểu Kha đã có đội rồi, chỉ có tôi đi cùng mọi người thôi!"

Bạch Quỳnh ôm vai hắn, "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Tại đại sảnh nhiệm vụ, tốc độ làm mới nhiệm vụ rất nhanh, mấy người nói chuyện vài câu, người phía trước đã giảm đi một nửa, Bạch Quỳnh cùng Chu Ngạn nhanh chóng bước lên dẫn đường, mấy người Đường Ninh đi sau bọn họ.

Cuối cùng, một màn hình sáng khổng lồ treo trên tường, ở trên hiển thị - hoạt động nhóm, nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ.

Bạch Quỳnh mở hoạt động tổ đội, trên đó lập tức hiện ra một hệ thống quét mã, Đường Ninh đặt quang não của mình lên đó, lập tức hiện ra thông tin: Đội trưởng Đường Ninh, đội phó Bạch Quỳnh, đội phó Việt Trạch......

Ở phía dưới có mục thêm thành viên mới, Đường Ninh nhấp vào đó, quang não lập tức quét hình ghi nhận, sau đó ra hiệu cho Bạch Hiển làm theo.

Sau khi quét xong, trang của đội được làm mới, tên của Bạch Hiển cũng được đưa vào.

Làm xong mọi việc, rốt cuộc Việt Trạch cũng mở miệng nói chuyện, "Nhiệm vụ lần này sẽ tới rừng Trầm Hà đúng không? Bạch Lang cùng Bạch Hổ đều phải thăng cấp lên 40, có thể lựa chọn phương hướng tiến hóa, ở trong đó có nhiều ma thú hệ băng cùng hệ kim, trong lúc làm nhiệm vụ có thể thuận tiện tìm kiếm tài liệu để thăng cấp."

Bốn phía của chủ thành được phân bố như sau: rừng Trứ Mê Huyễn, rừng Trầm Hà, rừng Trọng Nham, bình nguyên Giao Hải. Mỗi nơi đại diện mỗi phương hướng khác nhau như đông, tây, nam, bắc, do sự khác biệt trong khu vực mà ma thú ở đó sẽ có những đặc điểm phân hóa khác nhau, phần lớn cập bậc sẽ từ cấp 20 trở lên, ngự thú trung và cao cấp muốn thăng cấp thường sẽ cần những tài liệu ở bên trong.

Khi đạt được cấp 40, sẽ không cần bất kì nền tảng nào nữa, có thể tiến hóa dựa theo những đặc điểm của mình, tỷ như ngự thú loại xà, có một vài loại rắn có năng lực thiên về độc tố, thì có thể lựa chọn cường hóa thân thể, có thể cùng đối thủ kéo dài thời gian, cũng có thể lựa chọn cường hóa năng lực độc tố của mình, đạt được hiệu quả một kích mất mạng, hướng tiến hóa thường hướng tới các thuộc tính của thú tinh, cách tiến hóa thông thường và thường thấy nhất đó là dựa trên các đặc điểm của đội ngũ để tăng cường khả năng chiến đấu, đạt được ưu thế khi chống lại trùng tộc.

Bạch Quỳnh cùng Lăng Vị gật đầu, hai người tách ra, rồi Bạch Hiển hiểu được cách mà đội ngũ cấp bậc đại lão làm nhiệm vụ.

Một người ở bên trái, một người ở bên phải, từ trong ra ngoài từng người một, tất cả nhiệm vụ trong rừng Trầm Hà đều được nhận, làm xong một lượt rồi còn chạy ra màn hình chính để làm mới lại, lại một hàng nhiệm vụ nữa, rồi lại làm một lượt nữa, mới dừng lại và quay về bên cạnh Đường Ninh.

Sau khi nhận nhiệm vụ Bạch Quỳnh còn lẩm bẩm: "Sao có cảm giác nhiệm vụ lần này ở rừng Trầm Hà có cảm giác hơi ít nhỉ? Không lẽ đám Tiêu gia bên kia đã làm hết rồi? Chắc không phải đâu nhỉ? Không lẽ lại trùng hợp với chúng ta?"

Giọng nói ổn định của Đường Ninh vang lên, "Chưa chắc, cấp bậc của Khiếu Thiên và Tiêu Thành Phong ai cũng biết, họ gây chút trở ngại cũng là bình thường."

Nếu hắn lựa chọn thăng cấp ngụ thú, điểm nhiệm vụ của họ sẽ bị giảm đi rất nhiều, nhưng nếu vì điểm thì thời gian tăng cường ngự thú sẽ bị lùi lại một bước.

"Họ làm việc của họ, không cần quan tâm, quay về thu dọn đồ đạc, hai giờ chiều tập trung trước cổng trường." Đường Ninh đã xác định mục tiêu cho nhiệm vụ lần này.

Bạch Hiển vẫn đang suy nghĩ về đội ngũ của Tiêu gia, đột nhiên có cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm, nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy được ánh mắt Đường Ninh đang nhìn hắn.

Bạch Hiển: ? ? ?

Đường Ninh nhìn biểu tình mê man của hắn liền cười khẽ một tiếng, "Lão nhị, cậu mau giúp em trai của cậu chuẩn bị đồ đạc, lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ coi chừng quên đồ đạc."

Bạch Quỳnh lập tức ôm lấy bả vai Bạch Hiển, "Không cần cậu nói, yên tâm đi."

Chỉ là cú vỗ này lại trúng vào chỗ Bạch Hiển đã bị va chạm trước đó, cơn đau dữ dội ập đến, Bạch Hiển không nhịn được mà kêu lên, lông mày nhíu lại.

Sắc mặt Bạch Quỳnh liền thay đổi, kéo người sang một bên, chắn ánh sáng lại, tháo cổ áo Bạch Hiển ra xem, sắc mặt ngay lập tức như than đen.

Một mảng bầm tím rất rõ trên da Bạch Hiển, lớn bằng nửa bàn tay, Bạch Quỳnh lạnh lùng hỏi: "Ai làm!"

Bạch Hiển kéo lại áo của mình, ngoan ngoãn lắc đầu, "Không biết, lúc em xuống lầu thì bị va chạm bất ngờ, ở phía trước không có va chạm, còn tưởng không có chuyện gì?"

Đường Ninh từ bên cạnh đi tới, vừa rồi anh ta theo động tác của Bạch Quỳnh nhìn thấy chút gì đó, "Nhanh đi phòng y tế, máu bầm cần phải xoa bóp, không thì những ngày tiếp theo đừng mong cử động." Dừng lại một chút, "Tôi đi kiểm tra một chút."

Bạch Quỳnh gật đầu, "Đi đi! Tôi dẫn em ấy về trước!" Cơ mặt của hắn căng cứng, như thể giây phút tiếp theo sẽ bùng nổ.

Bạch Hiển ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Bạch Quỳnh đang kiềm chế cơn giận, trước khi đi còn quay lại vẫy tay chào nhóm Đường Ninh rồi lại bị Bạch Quỳnh kéo đi.

"Nhanh lên! Bị thương nặng như vậy cũng không biết......"

Lăng Vị cùng Chu Ngạn đi tới bên người Đường Ninh nói: "Có phải bọn họ không?"

Vẻ mặt Chu Ngạn tức giận, "Nếu đúng là bọn họ, tôi chắc chắn sẽ qua đánh cho một trận, Tiểu Hiển vẫn là sinh viên mới, thật quá vô liêm sỉ khi lớn bắt nạt nhỏ!"

Đường Ninh liếc hắn một cái, chậm rãi nói: "Tiêu Thành Quân và Bạch Hiển là cùng khóa cùng khoa, khả năng cậu ta ra tay rất cao, Lão Tam đi tìm bảo vệ khoa kiểm tra camera chút, còn..."

Đường Ninh nhìn về phía Chu Ngạn, "Cậu gặp Bạch Hiển bao giờ thế? Nhóc ấy còn nói đã gặp cậu?"

Chu Ngạn mờ mịt ngẩng đầu, a......Hắn còn muốn giấu diếm, "Thì là, không có gì......" rồi dưới ánh nhìn sắc lạnh của mấy người, rốt cuộc hắn cũng yếu ớt mở miệng, "Thì là......chỉ là tuần trước gặp ở công hội bồi dục sư, nói vài câu, còn đụng phải cậu ấy và Trác lão ùng đi ăn, nhiều người nhìn thấy, lúc đó tôi đoán ra cậu ấy và Trác lão có quan hệ, nhưng tôi không nói với cậu ấy việc tôi muốn tìm Trác lão, rồi tôi đã rời đi, sau đó tôi không biết nữa."

Việt Trạch đẩy mắt kính, "Hình như tôi biết rồi, hôm đó tiêu đề hot trên mạng không phải toàn nói về "Trác lão và những người trẻ xung quanh' à, còn náo loạn một hồi, hình như sau đó bị chính phủ gỡ xuống, hoàn toàn không tìm thấy nội dung của ngày hôm đó nữa."

Đường Ninh có vẻ suy nghĩ, "Được thôi, trước đây chúng ta không tìm Lão Nhị, bây giờ cũng đừng đi tìm Bạch Hiển, cần thăng tiến thì tự nghĩ cách thôi!"

"Rõ!" Ba người đồng thời đáp.

Còn Bạch Hiển ở bên này thì bị Bạch Quỳnh tha tới phòng y tế, vừa mở áo ra, bác sĩ cũng ngẩn người một chút, "Hả! Nặng thế này sao? Có thể cử động không? Có cảm giác sưng không?"

Bạch Hiển theo động tác của bác sĩ động đậy vài cái, bác sĩ kiểm tra xong toàn bộ vai còn không nhịn được cười nói: "Đây chỉ là bầm tím dưới da thôi, không có gì lớn, sao lại va chạm mạnh đến thế này?"

Bạch Hiển cũng rất khó xử, thật sự cảm thấy không có gì lạ, nhưng bị bầm một mảng lớn như thế, "Đại khái là da của ta quá non đi!"

Bác sĩ cho hắn một loại xịt giảm sưng và hoạt huyết, ngày dùng hai lần, miệng còn chế nhạo, "Giống như đậu phụ non..."

Bạch Hiển ngại ngùng nhìn nhị ca cầm thuốc mà bác sĩ kê ra rời khỏi phòng y tế, "Đã nói là không có gì mà!"

Vẻ mặt Bạch Quỳnh bình tĩnh, "Trông không giống như không có chuyện gì, chắc chắn là có vấn đề!"

Đùa à, cơ thể của em trai quý giá biết bao, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị thương nặng như thế này, trời biết lúc hắn thấy cảnh đó lòng như lửa đốt!

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 41------------

Đã chỉnh: 23/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top