chương 40: Nhiệm vụ bất ngờ

Khi ở trong này, bọn họ không thể triệu hồi hay thao tác ngự thú của mình, mà chỉ có thể dùng ngự thú do hệ thống phân phối và điều chỉnh để đối phó với trùng tộc, một khi đối kháng thất bại, điều phải đối mặt chính là hình ảnh ngự thú của mình bị xé thành từng mảnh nhỏ, bên tai truyền đến âm thanh thống khổ của chúng, sau đó chính là khuôn mặt dữ tợn của trùng tộc tiến sát lại gần. Bởi vì không chỉ ngự thú mới có thể chiến đấu mà ngự thú sư cũng có thể cầm vũ khí, sử dụng kỹ năng ngự thú của mình để chiến đấu, nỗi đau cảm xúc sẽ được truyền đến bộ não của bọn họ, sẽ kéo dài cho đến khi bọn họ cảm thấy chính mình bị xé thành từng mảnh nhỏ.

Mặc dù cảm giác đau đớn đã được giảm bớt, nhưng sau một buổi thực hành, ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh, chân tay run rẩy.

Trời ạ, họ chỉ là sinh viên năm nhất thôi, tại sao phải trải qua những điều này!

Giáo viên cười nhìn sự chuyển biến từ hào hứng đến chán chường của họ, không quá một tuần, không có bất kỳ lời giải thích nào cho những cảm thán của họ, cũng không có động thái nào để làm chậm lại, chỉ phát cho mỗi người một thẻ "tư vấn tâm lý".

Phòng tâm lý của trường chào đón các bạn!

Trời biết lúc Bạch Hiển mồ hôi nhễ nhại tháo mũ giáp ra, khi nhận được tấm thẻ này buồn cười đến mức nào, rồi lại cảm thấy đau lòng cho bản thân và bạn học.

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị trùng tộc xé nát, Bạch Hiển hoàn toàn ngẩn ra, tháo mũ giáp và ngồi yên tại chỗ suốt 15 phút, trong đầu liên tục hiện lên cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi đối mặt với trùng tộc, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, những người đã bị trùng tộc phá hủy quê hương, có phải cũng từng cảm thấy bất lực như vậy trước khi họ đến đây không?

Có lẽ còn tệ hơn, theo những gì hắn biết, trùng tộc đều sống theo bầy, trong lớp thực hành chỉ có vài con trùng tộc, cảnh tượng chiến tranh thực sự chắc chắn sẽ khốc liệt hơn nhiều.

Bạch Hiển không phải là người thể hiện kém nhất, nhìn chung, hắn vẫn khá ổn, có nhiều người ngồi ngẩn ra nửa giờ mà không tỉnh táo lại, cho đến khi hết giờ học bị giáo viên gọi lên mới hoảng hốt chạy khỏi lớp.

Trên hành lang của bọn chỉ còn tiếng la bi thảm: "A a a a! Lão tử ghét sâu!"

"Ô ô ô ô......"

Rồi ngày hôm sau trên diễn đàn của trường, có không dưới một trăm bài viết tương tự như sau:

"Cảm giác một đêm mơ thấy trùng tộc muốn hôn mình là gì?"

"Cười chết đi được, tối hôm đó ở căng tin, món ăn là bò kho cà chua với trứng và khoai tây cà ri, màu sắc, ôi, bỗng dưng không biết có nên ăn hay không..."

"Ha ha, hy vọng các em khóa dưới này có thể nhanh chóng thích nghi, vì đến năm ba bắt đầu, sẽ phải đối mặt với cảm giác bị trùng tộc nhấn chìm hahahaha!"

"Oa, lớp thực hành thật thú vị! Bạn thấy tôi có cười vui không? (rơi lệ đầy mặt .jpg)"

Bạch Hiển vẫn không có nhiều giao tiếp với người trong ký túc xá, một là hai người anh em có vẻ như là kẻ thù không đội trời chung lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng khiến hắn không biết bắt chuyện thế nào, còn là cái tên tự nhiên kỳ lạ Hà Thiên Nhạc, rõ ràng mọi thứ đều rất bình thường, nhưng lại khiến Bạch Hiển cảm thấy lo lắng, cảm giác rất không ổn.

Sau một tuần học, Bạch Hiển như chạy trốn trở về nhà ông ngoại với thân hình mệt mỏi như chó.

"Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào! Trời ạ, mới có một tuần mà sao gầy thế này?" Trác Phong đau lòng không chịu nổi, liên tục gắp thức ăn cho hai người.

Hai má Bạch Hiển phình lên nói: "Con không có, tiểu Kha mới thực sự gầy đi mà!"

Vương Kha ở bên cạnh đang chăm chú ăn, nghe thấy câu nói thì ngẩng đầu lên cười khổ nói: "Tiểu Hiển, tôi nói với cậu, chúng ta đều học lý thuyết vào buổi chiều và thực hành vào buổi chiều, chỉ là trước khi bắt đầu lý thuyết vào buổi sáng, phải dậy lúc năm rưỡi sáng chạy 5 km, rồi chạy đến căng tin ăn cơm, ăn xong lên lớp, trước khi thực hành buổi chiều lại phải chạy năm vòng trên sân, rồi theo giáo viên làm các động tác rèn luyện thể chất, nội dung còn chưa xong nữa, lại phải tăng tốc chạy đến phòng thực hành để tiến hành huấn luyện mô phỏng.

Tối hôm đó ăn xong cơm, không làm xong phần nội dung buổi chiều thì tiếp tục làm, làm xong thì cùng với những người khác chạy thêm năm vòng, rồi hoàn thành vài bài chạy biến tốc quanh cọc, sau đó thả ngự thú ra để cùng các bạn học tranh tài, đôi khi giáo viên sẽ trực tiếp xuống sân để đánh chúng tôi, cho đến tận mười giờ tối mới được về ký túc xá nghỉ ngơi.

Trong tuần này, còn có hai lần tập huấn đột kích ban đêm, mỗi lần đều vào lúc hai ba giờ sáng, chúng tôi cần chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết cho khẩn cấp vào trong ba lô, rồi đúng giờ xuống sân tập hợp, chưa hoàn thành thì lại phải chạy vòng, hoàn toàn coi chúng tôi như quân dự bị! Tôi ngày nào cũng từ sáng đến tối!

Mà Vương Kha, vốn dĩ tỷ lệ mỡ cơ thể đã cao, thể chất không tốt bằng những người khác, mấy ngày nay tập luyện, không phải là gầy đi rõ rệt sao.

Bạch Hiển chép miệng, khối lượng tập luyện này đúng là có chút lớn.

Trác Phong cũng ngạc nhiên, theo lý thuyết mà nói, sinh viên mới vừa nhập học, cho dù là hệ chiến đấu, khối lượng tập luyện cũng không thể lớn như vậy chứ?

"Tiểu Hiển, còn con thì sao?" Trác Phong lại quay đầu hỏi Bạch Hiển.

Bạch Hiển ăn ngay nói thật, sau khi Trác Phong nghe xong liền lắc đầu, "Để ông hỏi xem có chuyện gì xảy ra, khối lượng tập luyện của các con so với sinh viên năm 3 các khóa trước cũng không kém đâu."

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, thở dài, Trác Phong cười, "Cũng có lợi cho các con, cứ tiếp tục đi."

Hai người thở dài một tiếng, chăm chú ăn uống không muốn để ý.

Cuối tuần này, Trác Phong giúp Hắc Phong thăng cấp một chút, sức mạnh của Vương Kha tăng lên một bậc, trước khi đi còn hưng phấn nói: "Nhìn tôi lần này, chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng!"

Bạch Hiển chỉ đành chúc phúc cho cậu ấy.

Một lần nữa ngồi trong phòng thực hành, khi sắp đội mũ giáp, Bạch Hiển dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn thầy giáo đang hướng dẫn họ chiến đấu hôm nay, sắc mặt rất nghiêm túc, giống như một vị tướng chuẩn bị ra trận.

Hắn suy nghĩ một chút, vừa định đội lên thì một thầy giáo khác đi vào, thì thầm nói gì đó với thầy hướng dẫn rồi đi ra ngoài.

Thầy hướng dẫn của họ cười một cái, "Tiếp tục, đừng dừng lại, tập luyện bắt đầu rồi!"

Tuy nhiên, lần tập luyện này lại dễ hơn nhiều so với tuần trước, hoàn toàn không cùng một cấp độ, họ gần như có thể hoàn thành toàn bộ bài tập một cách nhẹ nhàng, phần lớn mọi người đều đạt điểm 8 trở lên.

Tất cả mọi người đều phấn khởi kết thúc bài tập sớm hôm đó.

Sáng hôm sau, trong giờ lý thuyết, thầy giáo đột nhiên nói với họ: "Trường sắp mở tuần nhiệm vụ, tuần này tất cả các khóa học bị hủy, mọi người có thể đến đại sảnh nhiệm vụ để thực hiện nhiệm vụ cá nhân hoặc theo nhóm."

Sự việc xảy ra đột ngột, bầu không khí toàn trường đều thay đổi, Bạch Hiển hỏi Bạch Quỳnh một chút, trường giải thích nguyên nhân là do thiếu vật liệu, cần bổ sung gấp để chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cho họ.

Bạch Hiển: ......Dù sao hắn cũng không tin.

"Bạch Hiển, cậu có muốn cùng chúng tôi nhận nhiệm vụ không?"

Người đặt câu hỏi là lớp trưởng phụ trách lớp A, là một cô gái tóc dài rất có khí chất và khả năng quyết đoán, quan hệ rất tốt với mọi người trong lớp, đã có một nhóm nhỏ.

Còn Bạch Hiển, bình thường không nói nhiều, nhưng mỗi lần thể hiện trong lớp và bài kiểm tra đều đạt điểm tối đa, thu hút rất nhiều người, nên dù nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng mọi người vẫn luôn tìm cơ hội để gần gũi, tuần nhiệm vụ này chính là một cơ hội.

Nhưng rõ ràng, họ sẽ thất vọng, Bạch Hiển ngại ngùng trả lời: "Xin lỗi, tôi có thể sẽ đi cùng với nhóm của anh trai, không đi cùng các bạn được."

Nghe vậy, mọi người sáng mắt lên: "Cậu có anh trai ở năm trên à?"

Bạch Hiển do dự một chút, "... Ừ!"

Lớp trưởng cũng không lăn tăn, cười tươi, "Được! Cậu có nơi để đi là tốt, biết đâu chúng ta còn gặp nhau ở khu nhiệm vụ nữa."

Bạch Hiển cười một cái, không nói gì thêm, dù sao hắn cũng không biết Bạch Quỳnh và Đường Ninh có nhận nhiệm vụ hay không, nhận nhiệm vụ gì, có gặp nhau hay không, ai cũng không biết.

Sau khi hắn rời khỏi lớp học, một nhóm nữ sinh đứng quanh lớp trưởng bắt đầu kêu lên:

"Oa!! Cậu ấy đẹp trai thật!"

"Cười lên thì siêu đẹp, lại còn dễ thương nữa!"

Mấy cậu con trai bên cạnh thì tỏ vẻ châm chọc, "Đẹp trai thì quan trọng đến vậy sao?" Nhưng không ai nói gì về việc không tương xứng với khả năng, đùa à, không lẽ điểm số mấy ngày nay của giáo viên có phải là giả không?

Nhóm nữ hài tử xua tay, "Các người là đám nhóc thô lỗ thì sẽ không hiểu được đâu."

Nam sinh bên cạnh yên lặng nhấc tay, "Biết rồi biết rồi!"

Các nữ sinh nhìn cậu ta, nhãn tình sáng lên, vẻ mặt nam sinh có chút khiếp sợ, không khí lại trở nên sôi động một lần nữa.

Khi Bạch Hiển đi xuống lầu, lập tức gửi cho Bạch Quỳnh một tin nhắn: Nhị ca, nhà trường đã thông báo cho anh chưa?

Bạch Quỳnh: Nhận được rồi, hay thật, đúng là gặp may, qua bên này đi, sẽ an toàn hơn cho em.

Bạch Hiển: Được, hiện tại em đi tìm các anh đây?

Bạch Quỳnh: Được, chúng ta đang đi tập hợp ở đại sảnh nhiệm vụ, em cũng qua đi, lát nữa tìm anh.

Bạch Hiển: Được.

Bạch Hiển định gửi tin nhắn cho Vương Kha hỏi một lát nữa hắn có đến hay không——

"Phanh!" Đột nhiên vai Bạch Hiển bị ai đó từ phía sau đẩy mạnh, cả người không tự chủ ngã về phía trước, nhìn thấy sắp lăn xuống cầu thang, hắn đã kịp dùng phản xạ luyện tập những ngày qua, vặn người lại, trượt xuống vài bậc cầu thang rồi nhảy thẳng lên nền.

Quay lại nhìn, người vừa đẩy hắn đã biến mất, Bạch Hiển mím môi, hoạt động vai một chút, quyết định trước tiên đi đến đại sảnh nhiệm vụ trước.

Hắn đi rất nhanh, vì vậy không nghe thấy những người phía sau đang thì thầm bàn tán,

"Đó không phải Tiêu gia Tiêu Thành Quân sao? Cậu ta cố ý à?"

"Nghe nói anh trai của cậu ta Tiêu Thành Phong có dẫn dắt một đội ngũ, luôn tranh giành vị trí số một với đội của Đường Ninh, mà anh trai Bạch Hiển cũng ở trong đội Đường Ninh."

Tiêu gia, một trong những thế gia ở chủ thành, trong số các thế hệ trẻ hiện nay, Tiêu Thành Phong chính là người xuất sắc nhất, nhưng từ nhỏ đã bị Đường Ninh đè bẹp, cuộc tranh giành giữa hai người chưa bao giờ dừng lại, các đội nhiệm vụ mà họ dẫn dắt cũng thường xuyên cạnh tranh danh hiệu số một của học viện, em trai Tiêu Thành Quân dù có tính cách hơi nghịch ngợm nhưng trong việc điều khiển ngự thú cũng không thua kém gì anh mình.

Hai anh em Tiêu gia và Đường Ninh đều lựa chọn chương trình học của hệ chỉ huy, Bạch Hiển, với thành tích đứng đầu trong những ngày qua, đã trở thành chủ đề nóng trong toàn khối.

Tiêu Thành Quân thường nghe anh mình nói, Đường Ninh có một tên ngốc, đánh nhau không màng đến mạng sống, rất khó đối phó, chính là Bạch Quỳnh, giờ nghe thấy Bạch Hiển nổi tiếng, tự nhiên không khỏi nghĩ, đã có một Bạch Quỳnh phiền phức rồi, hy vọng Bạch Hiển đừng có đến trước mặt họ.

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 40------------

Đã chỉnh: 23/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top