chương 39: Thiên Huyền

Ngày đầu tiên đến trường, không có gì đặc biệt, mọi người trong ký túc xá thì lại quá lạnh lùng, Bạch Hiển dọn dẹp đồ đạc xong rồi ngồi trên giường ngẩn người.

"Tích!" Quang não trên cổ tay hiện tin nhắn, âm thanh không lớn nhưng trong ký túc xá vẫn hơi rõ ràng, một cậu bạn tóc đinh quay lại nhìn cậu, nói với giọng rất gay gắt, "Sau này ở trong ký túc xá thì hãy bật chế độ im lặng, đừng có làm ồn đến người khác."

Một cậu khác cũng lên tiếng, nhưng cậu ấy lại chửi cậu bạn tóc đinh, "Người ta có nói lớn đâu, sao cậu lại quản nhiều thế? Quả đúng là đại thiếu gia!"

"Cậu nói gì?"

"Tôi nói, ở đây không ai nghe cậu đâu, thiếu gia thì về nhà đi!"

"Cậu..."

Bạch Hiển ngơ ngác nhìn hai người họ, quyết định kiên định là sẽ thuê nhà bên ngoài, liền xuống giường và ra khỏi ký túc xá.

Vừa mở quang não, liền thấy được tin nhắn của nhị ca, "Tiểu Hiển, em đã dọn dẹp xong chưa? Có cần nhị ca qua giúp không? Này, sao lại chọn hệ chỉ huy vậy, anh cùng với Vương Kha đều ở bên hệ chiến đấu, em ở bên đó thì sẽ không có người chăm sóc!"

Phía dưới lại có thêm một tin nhắn: Khoan từ từ, anh nhớ hình như tiểu tử Đường Ninh cũng ở hệ chỉ huy, anh sẽ đi nói với nó một chút.

Bạch Hiển vừa buồn cười vừa bất lực, vội vàng trả lời: Nhị ca, em đã dọn dẹp xong rồi, không cần làm phiền người ta đâu.

Bạch Quỳnh: Muộn rồi, anh đã kêu cậu ta đi chăm sóc em rồi, chết tiệt! Lại còn trừ anh hai bữa cơm nữa!

Bạch Hiển nhịn không được cười lên: Vậy cảm ơn nhị ca.

Bạch Quỳnh: Ha, Haiz, cảm ơn gì chứ, có chuyện gì thì tìm anh, gần đây hơi bận, phải tổ chức đội tuần tra của trường, có thể không trả lời em ngay được, em tự chú ý nhé, gặp vấn đề thì đi tìm con chó ngốc đó, đừng ngại!

Chó ngốc? Khiếu thiên? Bạch Hiển cười càng vui hơn: Được rồi, em biết rồi, anh đi làm đi!

Thu hồi quang não, Bạch Hiển quyết định xuống lầu xem cơ sở vật chất trong trường, lúc báo cáo trước đó đã thấy, Thiên Huyền quả thật là học viện hàng đầu, chưa nói đến các đấu trường, sân thể thao, giảng đường, chỉ riêng tòa nhà giảng dạy đã có mười tòa!

Hai năm đầu học riêng, mỗi ngành một tòa, năm 3 và năm 4 hợp lại thành ba tòa nhà giảng dạy, mỗi tòa cao đến hàng chục tầng, bên trong hệ chỉ huy không chỉ có sáu lớp phụ trách giảng dạy lý thuyết, được chia thành lớp A, B, C lý thuyết chỉ huy và phân tích ngự thú, còn có các phòng học công nghệ cao và sân tập trong nhà để mô phỏng thực hành.

Phía sau giảng đường có một sân thể thao lớn rộng cả ngàn mét, sân thể thao và tòa nhà giảng dạy cách nhau, ở giữa có một sân lớn, chịu trách nhiệm tập hợp và chào cờ, đấu trường ngự thú lớn cũng nằm ở phía dưới, bên trái là một vài đấu trường nhỏ, cho các bạn học sinh thi đấu với nhau, tiếp theo là tòa nhà văn phòng của giáo viên, cũng cao mười tầng, rộng gần trăm mét, bên phải là nhà ăn và thư viện, còn có một tòa nhà thấp hơn, Bạch Hiển đi qua xem, phát hiện đó là đại sảnh nhiệm vụ.

Nhà ăn cao bốn tầng, thư viện có đến bảy tầng, Bạch Hiển chỉ liếc nhìn một cái đã từ bỏ ý định lên trên, trường học thật sự quá lớn, nhưng ngoài các giờ thực hành có giáo viên dẫn dắt, không được dễ dàng thả ngự thú ra, nếu không sẽ bị trừ điểm.

Đúng vậy! Ở đây có điểm số! Mỗi tiết học, giáo viên sẽ chấm điểm từ 1 đến 10, và trong trường, bất kỳ giao dịch nào cũng phải dùng điểm số để thực hiện, số điểm mà họ nhận được trong kỳ kiểm tra trước đó chính là điểm khởi đầu của họ, Bạch Hiển có đến 400 điểm.

Trước khi vào đại sảnh nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ kiếm điểm, Bạch Hiển vẫn có thể sống vài tháng thoải mái, không cần quá lo lắng.

Đại sảnh nhiệm vụ có hệ thống hơi giống với hội đồng lính đánh thuê, chỉ khác là người phát nhiệm vụ là giáo viên và sinh viên trong học viện, nhiệm vụ cũng sẽ đơn giản hơn một chút.

Nhưng có một số nhiệm vụ vẫn cần phải nhóm lại để hoàn thành, sẽ có người treo biển nhóm bên cạnh, bất kể là nhóm tạm thời hay như nhị ca cùng Đường Ninh vẫn có thể gia nhập đội để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày đầu tiên đi học, trên sân trường cũng có nhiều người đang hỏi đường, mọi người đều bận rộn nhận diện các tòa nhà trong trường, một đám sinh viên phụ trách an ninh trường, mặc đồng phục và đeo băng tay, đứng bên cạnh hướng dẫn trật tự, Bạch Hiển còn thấy bóng dáng của nhị ca nhà mình nữa.

Bạch Quỳnh vừa chỉ đường cho một tân sinh viên đến tòa nhà giảng dạy của khoa hỗ trợ xong, ngồi xuống uống một ngụm nước, thì bên chân có mèo báo cũng vừa nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên, con báo mèo nhảy phắt ra ngoài.

Bạch Quỳnh: ......? ? ?

Hắn bàng hoàng đứng dậy, tưởng có chuyện gì xảy ra nhưng kết quả phát hiện con mèo nhà mình chạy đến bên chân một thiếu niên bắt đầu cọ cọ điên cuồng, giơ móng vuốt kéo quần người ta cầu xin ôm ấp, thậm chí sắp nằm xuống để lộ bụng rồi!

Bạch Quỳnh: "!!!Báo, mày quay lại cho tao!!"

Mèo báo ghét bỏ liếc hắn một cái, lại tiếp tục cọ cọ.

Bạch Hiển mỉm cười bế mèo báo đứng dậy, chạy tới bên cạnh Bạch Quỳnh: "Aida nhi ca, con báo này có phải nặng lên rồi không, cảm giác không đúng lắm!"

Bạch Quỳnh một lời khó nói hết nhìn mèo báo trong ngực hắn, "Ừm, giai đoạn phát triển quan trọng rồi, lớn nhanh quám sao em lại qua đây, có chuyện gì không?"

"Không có gì hết, em đã sắp xếp đồ đã xong rồi, ra ngoài trường đi dạo một chút, ủa, hy vọng trong một tuần có thể thuê được nhà." Bạch Hiển vừa xoa mèo báo vừa nói.

Bạch Quỳnh hiểu được một chút lời hắn, Đại học mà, ở trong cánh rừng lớn thì loại gì chẳng có, chỉ có thể an ủi hắn, "Không sao, ông ngoại rất nhanh có thể chuẩn bị tốt cho em, không thì mấy ngày này dậy sớm một chút về ông ngoại nghỉ ngơi đi?"

Bạch Hiển lắc đầu, "Quên đi, tiếp tục xem xem sao, tóm lại mới ngày đầu tiên, còn quá sớm để biết được lòng người."

Bạch Quỳnh cũng không khuyên gì nữa, lập tức khoác vai hắn đùa giỡn, "Chậc chậc, người đẹp, hôm nay cho gia một chút mặt mũi nhé, cùng nhau ăn một bữa cơm, được không?"

Bạch Hiển: "......Cho anh một cơ hội sắp xếp lại từ ngữ của mình."

Hai anh em đùa giỡn đi về phía căng tin.

Lúc ăn cơm, Bạch Quỳnh nhân cơ hội nói cho hắn một số quy tắc của học viện, ví dụ như ở trong trường học không được thả ngự thú, một khi đội tuần tra can thiệp, sẽ bị xử lý, nhưng nếu muốn hẹn đánh nhau, thì ra ngoài tìm chỗ nào đó, không liên quan đến trường, mọi chuyện đều tự chịu trách nhiệm.

Còn về việc làm nhiệm vụ kiếm điểm học phần, phần lớn là sinh viên năm ba, năm tư đi nhận nhiệm vụ kiếm điểm, vì điểm tốt nghiệp cần đạt năm nghìn, sinh viên năm nhất, năm hai thì bận làm quen bạn bè, chăm chú nghe giảng, nhưng cũng có ngoại lệ, như Bạch Hiển, nhà có người học ở năm cao hơn.

Nếu sinh viên năm ba, năm tư nhận nhiệm vụ mà gặp sự cố, trường sẽ cử giáo viên đi tìm, chi phí điều trị sẽ do trường chịu, nhưng nếu sinh viên năm nhất, năm hai đi theo anh chị ra ngoài nhận nhiệm vụ, trường sẽ không can thiệp, mọi hậu quả tự chịu, đây là quy tắc ngầm, chỉ có sinh viên năm ba, năm tư mới được nhận nhiệm vụ.

Nhưng Bạch Hiển có phải là người sẽ tuân thủ quy tắc không? Chắc chắn là không!

Cho nên hắn rất bình tĩnh nghe nhị ca dùng ngữ khí dọa trẻ con nói với hắn: "Cho nên, đội ngũ của nhị ca có nhận thêm người không?"

Bạch Quỳnh: "......?? Em hỏi cái này để làm gì? Em muốn đi nhận nhiệm vụ sao? Không được, tuyệt đối không được, em mới vào mà, điểm không đủ thì có thể tìm anh, đừng đi nhận nhiệm vụ."

Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Bạch Quỳnh, Bạch Hiển tạm thời bỏ qua việc thuyết phục, dù sao vẫn còn sớm.

Tân sinh viên không có huấn luyện quân sự, huấn luyện quân sự sẽ được diễn ra ở năm 2, nên sau khi báo danh xong ngày đầu tiên, tất cả mọi người bắt đầu tham gia các khóa học ở Thiên Huyền.

Buổi sáng Bạch Hiển có hai tiết môn lý luận, đủ thứ như phân tích ngự thú, ưu nhược điểm khi đối mặt với trùng tộc, khi gặp trùng tộc thì phải làm sao, và khi ngự thú chiến đấu với trùng tộc cần chú ý điều gì?

Lúc trước, khi ở Lạc Nhật Thành thì chưa gặp trùng tộc bao giờ, giờ đây ngày nào cũng thấy trong sách giáo khoa, điều quan trọng nhất là trùng tộc cũng có nhiều khả năng khác nhau, như bọ cánh cứng, trùng tộc cánh nhẹ, trông giống như bọ và chuồn chuồn hiện đại, mỗi loại cũng có sự tiến hóa khác nhau.

Trùng tộc cũng được chia thành các cấp khác nhau như là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp tướng và trùng hậu. Tương ứng với ngự thú sơ, trung, cao cấp, sử thi và truyền thuyết, bình thường khi gặp trùng tộc, đa số sẽ là sơ cấp và trung cấp, ngự thú cấp dưới 50 đều có thể đối phó được, còn trùng tộc cao cấp thường xuất hiện ở biên giới, còn đối với cấp tướng thì đã lâu không có xuất hiện.

Tuy nhiên một khi cấp tướng xuất hiện, thì những người trẻ tuổi như bọn họ cũng không có cơ hội tham gia, điều đó đồng nghĩa cần phải có ngự thú cấp 80 trở lên và thất long tướng mới đối phó được, trùng tộc sau đại chiến mấy trăm năm cũng chưa có xuất hiện trở lại.

Một khi đánh nhau, chắc chắn không phải là việc họ có thể tham gia.

Nhưng theo những gì mà Bạch Hiển nghe được từ nhị ca, thì lúc bọn họ đi làm nhiệm vụ có cảm giác rất rõ ràng về sự xuất hiện của trùng tộc, quân đội ở biên giới đang kiểm soát một ngày chặt chẽ hơn, hơn nữa Bạch Hiển đối với trực giác của mình, sớm muộn gì trùng tộc cũng gây rối!

Đương nhiên, đối với Bạch Hiển hiện tại, mọi thứ vẫn còn quá xa vời, hắn phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh để triệu hồi rồng, nhằm nâng cao giá trị tín ngưỡng của rồng.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, hắn phát hiện ngự thú long tộc có lợi thế hơn khi đối mặt với trùng tộc, dù có so sánh với chủng tộc ngự thú nào đi chăng nữa, thì trùng tộc trời sinh có sức mạnh to lớn, cả người chúng nó được bao bọc với lớp vỏ ngoài cứng cáp, vuốt và đuôi cũng chúng nó cũng rất sắc bén, làm cho ngự thú hệ cường hóa khi đối chiến bị vây trong trạng thái bất lợi, nhưng đồng dạng long tộc cũng có thân hình cứng cáp và đẹp làm bùa hộ mệnh nên chúng sẽ ít thiệt hại hơn khi chiến đấu.

Nhìn lại hệ nguyên tố, đối với trùng tộc thì nguyên tố phổ biến là khống chế tinh thần, nhưng mà vô luận ở đâu thì ngự thú hệ tinh thần rất khan hiếm, ngự thú hệ cường hóa thì khả năng kháng nguyên tố rất yếu, sẽ chết nếu gặp phải chúng, cũng có những loại ngự thú kháng được hệ tinh thần nhưng tố chất thân thể của chúng quá yếu, một khi trùng tộc đến gần bọn nó cũng chết, ngự thú trong long tộc thì lại khá đồng đều.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là rồng là vô địch, dù mạnh đến đâu, rồng cũng không thể đối phó với hàng ngàn trùng tộc, chiến đấu cùng bạn bè mới là lựa chọn tốt nhất khi đối mặt với trùng tộc.

Nhưng đối với Bạch Hiển, hoặc với tất cả những người trẻ tuổi, đang trưởng thành như các ngự thú sư, nâng cao sức mạnh là mục tiêu chính của họ hiện tại.

Kéo theo một cái đầu choáng váng, chiều nay lại phải đến phòng thực hành để làm thí nghiệm, khóa học đơn giản và thô bạo, giáo viên trực tiếp cho họ đeo mũ giáp, vào chiến trường mô phỏng trên mạng sao để trải nghiệm một trận chiến thật sự.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 39------------

Đã chỉnh: 22/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top