chương 32: Tiểu nhân, nguy hiểm

Động tác tấn công của Diệp ca đối với Bạch Hiển trông rất chậm, Bạch Hiển kịp thời điều chỉnh vị trí của mình, tránh được đòn tấn công này, sau đó Phao Phao Long biến mất, nhưng Mạc Tư lại đột nhiên phun ra một ngọn lửa, buộc Diệp ca lùi lại vài bước.

Ngay sau đó, long diễm của Mạc Tư như thể có khả năng dịch chuyển tức thời, mỗi lần đều có thể đánh trúng vào ong tuyết, dù cho nó vỗ cánh với tần suất cao đến đâu, hay tốc độ tránh né nhanh đến đâu!

Hỏa diễm giống như đột ngột giữa không trung, rồi lại đánh trúng vào ong tuyết.

Đây chính là năng lực không gian của Phao Phao Long, nó nuốt ngọn lửa vào không gian của mình, sau đó phóng ra bên cạnh ong tuyết, thực hiện những đòn tấn công chính xác.

Ong tuyết nhanh chóng không còn khả năng tiếp tục chống cự, trên người nó xuất hiện vài vết đen cháy, nói gì đến việc giúp chủ nhân, con ong tuyết hệ ám sát đang đối mặt với long tộc, hoàn toàn không chịu nổi!

Bạch Hiển ở bên này dựa vào tốc độ tăng cường mà chiến đấu với Diệp ca không kịp trở tay, nhưng những cơn đau nhức từ bên trong khiến hắn hhiểu rằng, không thể kéo dài thêm nữa, không thì ngay cả sức lực nắm chặt vách đá hắn cũng không làm được!

Mạc Tư đã nhận ra được trạng thái của hắn, lại đẩy lùi ong tuyết lần nữa, lại quay đầu phun ra một quả cầu lửa về phía Diệp ca, quả cầu lửa lần này không giống như lần trước, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, năng lượng rất lớn, ong tuyết vừa ổn định cơ thể, đã phải quay sang chủ nhân để tạo băng phòng thủ.

Thế nhưng, chiếc áo trên lưng Diệp ca cũng bị đốt ra thành bông, phát ra một mùi khét khó chịu, cùng lúc đó, một tiếng kêu của ưng từ phía sau vang lên, khiến Diệp ca hoảng hốt thầm nghĩ không ổn.

Giây tiếp theo, Hắc Phong dùng cái mỏ nhọn của mình đâm vào gáy Diệp ca, một kích này đi xuống, chính là chí mạng!

Diệp ca nắm chắc thời cơ, ở thời điểm mỏ chim đâm xuống đột nhiên né tránh, để nó va vào vách đá, không ngờ Hắc Phong như thể biết ý nghĩ của anh ta, ngay một giây trước khi tới nơi đột ngột thu chân lại, đôi cánh ưng thẳng đứng, một đôi móng vuốt mạnh mẽ cào vào tay Diệp ca, bông bay khắp nơi, máu bắt đầu chảy từ lớp áo dày trên vai Diệp ca.

Nếu không phải vì áo quá dày, Hắc Phong có thể trực tiếp bắt anh ta ném xuống dưới, thay vào đó chỉ là cào ra vài vết thương, dù cho vậy, sắc mặt Diệp ca vẫn rất thống khổ, anh ta lập tức giữ khoảng cách với Bạch Hiển.

Bạch Hiến chớp lấy cơ hội, lại một lần nữa di chuyển lên trên, hai người như vậy, lại cách nhau thêm vài mét.

Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã dừng lại, vài người phía trên đều mặt đầy tức giận, Vương Kha thậm chí còn ra lệnh cho Hắc Phong không ngừng quấy rối Diệp ca.

Bạch Hiển dừng lại, liên tục thở hổn hển trên vách đá, may mắn giờ đây vách đá không còn thẳng đứng nữa, khi tìm được vị trí, hắn có thể nằm nghỉ một chút.

Con ong tuyết lại đang vội vàng bảo vệ chủ nhân của mình, Hắc Phong cùng với Mạc Tư lại liên tục quấy rối, không còn cách nào khác, hai con bọ ngựa lại xuất hiện, đứng bên cạnh Diệp ca, vung hai thanh đao, cảnh báo nó không được lại gần.

Cả hai bên bất ngờ rơi vào ngừng chiến, nhưng không ngờ Diệp ca chưa chịu từ bỏ, đột nhiên rút ra một sợi dây từ thắt lưng, ngay lập tức treo lên ba lô của Bạch Hiển, kéo xuống—

Viên đá trong tay Bạch Hiển theo lực rơi xuống, hắn mở to mắt, hiện lên vẻ không thể tin, cả người ngã về phía sau—

"Tiểu Hiển!"

"Tiểu Hiển!" Vương Kha cùng Thượng Quan Tiêu la lên, Đông Phong ngay lập tức quăng ra sợi dây trên người mình, cố gắng để Bạch Hiển nắm lấy.

Bạch Hiển quả thực vươn tay bắt lấy, nhưng thời điểm chạm vào nó, sợi dây chỉ lướt qua cạnh ngón tay—cứ như vậy bỏ lỡ!

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Mạc Tư từ phía sau đột ngột lao lên, dùng cổ đỡ lấy cơ thể Bạch Hiển, sau đó "xì!" một tiếng, bốn chân bám chặt vào vách đá, trong lúc trượt xuống, còn để lại những dấu móng sâu trên vách đá.

Bạch Hiển đặt chân trở lại vào vách đá, tìm điểm đặt chân vững chắc, dùng sức ở eo, hai tay một lần nữa nắm chặt vào đá, giữ vững cơ thể, Mạc Tư ở phía dưới cuối cùng cũng thu lại móng vuốt, vỗ cánh để tạo không gian cho hắn.

Chỉ một lần như vậy, Bạch Hiển đã không còn sức, nằm sấp trên vách đá, thở hổn hển, cảm giác mệt mỏi sau khi trải qua nguy hiểm ùa đến, tim đập mạnh trong lồng ngực, như thể muốn nhảy ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Mạc Tư đbắt đầu nổi giận, không chút do dự như một kẻ đi săn lao về phía Diệp ca, nữ sinh kiêu ngạo triệu hồi ngự thú của mình ra – xà huyết đằng [hệ mộc], đằng mạn quấn quanh bọn họ, tạo ra một cái lồng phòng hộ, cố gắng cản sự tấn công của Mạc Tư.

Tuy nhiên không chỉ Mạc Tư mà Hắc Phong cũng từ một hướng khác lao tới, không chút do dự dùng móng vuốt tóm lấy balo của Diệp ca, Mạc Tư lạnh lùng thiêu rụi toàn bộ dây leo, lửa bắt đầu cháy lan từ dây leo lên những bông bông bay trong không trung, nữ sinh hoảng sợ, vội vàng thu hồi xà huyết đằng.

Nhưng đã chậm một bước, quần áo Diệp ca đã bị ngọn lửa thiêu rụi!

Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn chưa kết thúc, Hắc Phong túm lấy ba lô của anh ta, vỗ cánh đẩy anh ta ra ngoài, sự cường đại của một ngự thú hệ chim đã bộc lộ một cách rõ rệt, nó túm lấy Diệp ca đang bám chặt vào vách đá, rồi thả ra, Diệp ca không thể không chế được thăng bằng cơ thể, theo động tác giống hệt như Bạch Hiển vừa nãy mà ngã ngửa xuống.

Đội ngũ của họ không có một con ngự thú giống như Mạc Tư có thể chống đỡ được chủ nhân, chỉ có thể dựa vào sợi dây thừng của đồng đội ném xuống, Diệp ca sau khi trượt mười mấy mét cuối cùng cũng dừng lại.

Bạch Hiển đã không còn sức để leo lên nữa, ba người ở trên đã bàn bạc một chút, quyết định buộc ba dây thừng vào người Bạch Hiển, dựa vào sức kéo của họ để giúp Bạch Hiển tiếp tục leo lên.

Sau khi buộc xong dây thừng, Bạch Hiển cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút, thả tay ra khỏi đá, cơ bắp nhừ ra không còn sức, không thể nhấc nổi tay, cả người đầm đìa mồ hôi, áo dính bết vào người, bị gió thổi qua, vừa ướt vừa lạnh, Bạch Hiển không nhịn được mà hắt hơi.

Vương Kha ở trên kêu lên: "Tiểu Hiển, bọn ta kéo cậu, cẩn thận nhé!"

Ba người không dừng lại quá lâu, nhưng dẫu sao cũng thêm trọng lượng của một người và balo, tốc độ chậm lại, sức lực tiêu hao cũng nhanh và nhiều hơn. May thay, vách đá ngày càng bớt dốc, cuối cùng, ngay cả khi Thượng Quan Tiêu không còn sức, Vương Kha cùng Đông Phong dẫn đầu đi lên đỉnh núi.

"Chúng ta tới rồi!" Đông Phong hô một tiếng, Bạch Hiển đang cắn răng phối hợp với đồng đội cuối cùng cũng vực dậy tinh thần, tiếp tục tự mình hướng lên phía trên, tới cùng với vị trí của Thượng Quan Tiêu.

Hai người nhìn nhau, cười khổ không nói nên lời, Bạch Hiển đem dây thừng của Đông Phong cột vào eo Thượng Quan Tiêu, một người mang một người, sau bốn giờ ở trong tuyết sơn, bốn người rốt cuộc cũng đi lên được đỉnh núi.

Ngay khi vừa đặt chân lên đỉnh, Bạch Hiển liền ngồi phịch xuống mặt đất, nhắm mắt lại bày ra bộ dáng ra đi thanh thản, bên cạnh Thượng Quan Tiêu cũng bày ra tư thế y như vậy, Vương Kha cùng Đông Phong ngồi bên cạnh cũng ngồi trên mặt đất, cố gắng nở một nụ cười, cuối cùng thì họ cũng đã vượt qua được thử thách khó nhất này!

Sau đó trong đầu của bốn người lần đầu tiên ăn ý mà chửi Thiên Huyền, chết tiệt!

Chỗ ngồi ở đỉnh núi rất rộng, lúc trước còn cảm thấy lạnh buốt từ gió thổi, giờ đây chỉ nhẹ nhàng lướt qua, đây thật sự là một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời.

Điều duy nhất không ổn là... ở đây không có cây khô, bọn họ thậm chí không thể nhóm lửa được!

Miệng Vương Kha đang hùng hổ chửi mắng nhóm của Diệp ca, nếu không phải bọn họ cứ lòng vòng không nhường đường, thì làm sao họ phải vội vàng đến vậy! Còn đang làm những trò mèo trên vách đá, không ngã chết được cũng là một điều may mắn!

Bạch Hiển thả lỏng người, cảm giác mệt mỏi ngày càng tăng lên, trong cơn mơ màng cảm giác có người sờ trán mình, "A! Tiểu Hiển lại sốt rồi!"

Ba người vội vàng đứng dậy, Bạch Hiển vẫn hoàn toàn không biết gì, hắn vốn là mắc mưa phát sốt mới hết, lại còn ở trên núi tuyết cả ngày chịu gió lạnh, rồi lại trải qua nhiều chuyện hoảng hốt như vậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, gió lạnh thổi qua, không ốm mới là lạ!

Bạch Hiển bị tiếng cãi vã làm tỉnh dậy, mở mắt ra thấy bên trong lều màu xanh biếc, rồi lại chóng mặt, không nói đến ngồi dậy, chỉ nằm đây thôi cũng đã thấy buồn nôn.

Âm thanh bên ngoài ngày càng to, dạ dày hắn quay cuồng đứng dậy, Bạch Hiển bỗng bật dậy kéo lều chạy ra ngoài, bên cạnh lều bắt đầu ói mửa.

Điều này khiến cho những người khác giật mình, Vương Kha phản ứng rất nhanh, lấy thêm quần áo phủ lên người Bạch Hiển, ở sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ.

Bạch Hiển cả ngày không ăn cơm, làm sao còn có thể ói ra cái gì, chỉ khô khan vài tiếng, dạ dày vẫn đang quay cuồng, cảm giác buồn nôn thì đã không còn.

Thượng Quan Tiêu ở bên cạnh đưa tới một bình nước, Vương Kha nhận lấy rồi cho hắn uống, nước vẫn còn ấm, Bạch Hiển vốn đã thiếu nước, trực tiếp uống hết nửa bình, mới cảm thấy thở nhẹ, ngồi xuống tuyết.

Cảm giác chóng mặt vẫn chưa tan biến, Bạch Hiển cố gắng quay đầu nhìn về chỗ đang cãi nhau, Đông Phong vẫn đang đối chất với họ, Âm Đề chạy từ bên đó sang, che chắn gió cho Bạch Hiển, đưa đầu về phía mặt hắn cọ cọ.

Bạch Hiển miễn cưỡng nâng tay sờ vào đầu nó, trong đầu choáng váng không thể suy nghĩ, hắn vẫn còn sốt!

Vương Kha muốn mặc quần áo cho hắn, nhưng nhiệt độ giảm nhanh khiến cho Bạch Hiển lại đánh một cái hắt xì, vội vàng hoàn hồn đưa tay mặc áo, Thượng Quan Tiêu ở bên cạnh lại đưa cho hắn một bình nước.

Bạch Hiển nghi hoặc nhìn cô, Vương Kha nhận lấy trực tiếp ấn lên miệng hắn: "Đây là thuốc mà chúng ta tìm cách nấu ra, nhanh uống đi, sốt vẫn chưa hạ, uống hết đi!"

Chất lỏng trong miệng cực kỳ đắng, Bạch Hiển phải nén lại cơn muốn nôn, uống hết nửa bình thuốc, nước thuốc hơi nóng, uống vào lại thấy toát mồ hôi nhẹ.

Bạch Hiển cuối cùng cũng khôi phục một chút ý thức, "Làm thế nào mà các cậu nhóm lửa được vậy?"

Vương Kha mỉm cười đưa cho hắn một cái lon: "Nào có nhóm lửa, bọn mình đào đất dưới tuyết, bọc bình và lon lại, sau đó kêu Mạc Tư phun lửa, độ nóng đương nhiên còn có thể, chính là thời điểm đào lớp đất ở dưới có chút khó khăn."

Trong lúc cùng Vương Kha nói chuyện, Bạch Hiển tìm thấy cái hố mà bọn họ đào được, cũng là chỗ đã bị Mạc Tư đốt cháy, giữa đất thì ẩm ướt, chẳng phải là bùn tốt nhất để sử dụng sao?

Bạch Hiển cũng cười lắc đầu, mấy người này thật sự được đấy, "Các cậu vừa mới cãi nhau về cái gì vậy?"

Vương Kha làm mặt khó chịu, "Chẳng qua là đám bọn Diệp ca hay sao, còn dám qua đây xin chúng ta đổi hộp đồ ăn, một hộpp là 50 điểm, bọn họ không phải không vừa ý sao."

Đông Phong chắp tay trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh, mặc cho hai tiểu đệ liên tiếp sủa[0.0], có cảm giác người đang kêu, nhưng tôi có nghe hay không là một chuyện khác.

Diệp ca cũng nữ sinh có vẻ muốn giữ lại chút thể diện, nên chỉ ngồi một bên không nói gì, đương nhiên cũng có thể là mệt, dù sao cũng đi lâu như vậy.

Bạch Hiển tiếp nhận đồ hộp ấm áp, vừa định lấy ra ăn, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ưng kêu, theo sao đó một con chim trĩ đỏ* rơi xuống mặt đất, sau đó là một trận gió to, một con trĩ đỏ to béo dừng lại trước mặt Bạch Hiển.

Hắn vừa ngẩng đầu lên thì đụng phải đầu của Mạc Tư, đau đến mức suýt nữa rơi nước mắt, Mạc Tư vội vàng dụi dụi hắn để xin lỗi.

Bạch Hiển thuận tay ôm lấy đầu nó, sau đó cả người oa ở trong lòng ngực của Mạc Tư, Mạc Tư rất chu đáo dang cánh ra làm một cái ổ nhỏ cho hắn, ấm áp không thể nào tả nổi.

------------

Tác giả có lời muốn nói:
Tê liệt ngã xuống......

------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

Đã sửa: 22/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top