chương 31: Gia tăng

Bạch Hiển cảnh giác nhìn anh ta, "Ừ!"

Diệp ca dùng ngữ khí cực kỳ thoải mái nói: "Vậy mỗi người giao 50 điểm đi!"

"Sao anh không đi cướp luôn đi!" Vương Kha lập tức đáp trả.

Hai người bên cạnh cũng lạnh lùng nhìn Diệp ca.

Diệp ca không hề để ý, chỉ nhìn Bạch Hiển xem sẽ chọn gì.

Bạch Hiển nén cơn tức giận trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Nhiều nhất là 50 điểm, còn nhiều hơn thì không có."

Diệp ca đưa tay ra, làm bộ tiếc nuối, "Vậy xin lỗi nhé!"

Bỗng nhiên xuất hiện hai con bọ ngựa, lao thẳng về phía họ, Mạc Tư từ phía sau lao lên, không hề né tránh, trực tiếp húc bay hai con bọ ngựa, suýt nữa rơi trúng Diệp ca.

Đá vụn cùng tuyết đọng ở trên đầu rơi xuống, nện vào hai người bọn họ, đám tiểu đệ bên cạnh lập tức hoảng hốt giúp họ phủi tuyết trên người, Diệp ca dọn dẹp tuyết trên người, ngẩng đầu nhìn họ với ánh mắt u ám, "Vậy, các cậu định chiếm địa bàn à?"

Bạch Hiển nở nụ cười, "Ai chiếm địa bàn chứ, đây là trạm nghỉ, vốn dĩ là chỗ tụ tập chung, các anh đến trước thì không vấn đề gì về giá cả, nhưng lại hét giá quá cao, đã vậy thì quyết định bằng sức mạnh thôi!"

*Công phu sử tử ngoạm [狮子大开口] => shī zi da kāi kǒu => Là một thành ngữ trong tiếng Trung, có nghĩa là "yêu cầu một mức giá cao" hoặc "đưa ra yêu cầu quá lớn". Thành ngữ này thường được sử dụng để miêu tả việc ai đó đòi hỏi một số tiền hoặc điều kiện quá mức so với giá trị thực tế của nó, giống như một con sư tử mở miệng lớn để đòi hỏi con mồi lớn hơn.

Diệp ca triệu hồi ong tuyết ra, "Sư tử có khả năng thì được quyền mở miệng, vậy các cậu phải nhường bước!"

Bạch Hiển không quan tâm, "Cũng phải xem cái miệng đó có nuốt nổi không!" Mạc Tư bên cạnh lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, đôi cánh lửa của nó chập chờn, ngọn lửa sẵn sàng lao tới.

Chỉ trong chớp mắt, không khí trở nên căng thẳng, cả hai bên đều chờ đợi đối phương ra tay trước.

Diệp ca không rõ thực lực của Bạch Hiển, nhưng cũng biết Bạch Hiển có một con ngự thú có tốc độ rất nhanh, rõ ràng không phải con trước mắt này, hai ngự thú, quả thực làm hắn có chút kiêng kị.

Còn Bạch Hiển thì hoàn toàn tự tin, hệ lửa đối chọi với hệ băng có sự áp chế thuộc tính, thêm vào huyết mạch của long tộc, cho dù ong tuyết trên cấp 20, bọn họ cũng chưa chắc sẽ thua, Lam Giáng có kích thước khá lớn, chiến đấu trên núi tuyết có chút nguy hiểm, nếu không thì có thể gọi Phao Phao Long ra phối hợp với Mạc Tư đánh du kích.

Ba đồng đội bên cạnh đều đang ở đây, giữ chân bọn người bên kia chắc chắn không thành vấn đề, Bạch Hiển rất bình tĩnh nhìn họ.

Vẻ tự tin này khiến đối thủ phải bất ngờ, Diệp ca cũng hơi hối hận, người này lần đầu gặp đã dẫn theo người chạy mất, bây giờ lại vẻ điềm nhiên như vậy, anh ta chỉ có một con ngự thú là ong tuyết, cho dù có gọi một đàn ong, nhưng mỗi ngày đều có giới hạn, trước đó ở chỗ dây leo vì muốn nắm lấy cơ hội, anh ta không chút do dự thả ra tuyệt chiêu, không ngờ tốc độ nhóm này cũng không chậm, đảo lộn tình huống khó xử hiện tại.

Bạch Hiển chẳng bận tâm đến anh ta, dù biết đối phương đang ngại ngùng, hắn cũng lười mở miệng giúp đỡ, mắt không ngừng quét qua đội hình ngự thú của đối phương.

Tuy nhiên, rõ ràng là, bí cảnh này không định để họ thoải mái, trong lúc hai bên đang đối đầu, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến tiếng "ầm ầm ầm", tất cả mọi người đều sững sờ đứng tại chỗ, lắng nghe.

Đây là lần đầu tiên Bạch Hiển mắng chửi: "ĐM! Đi hết đi, leo núi!" Hắn trực tiếp lấy một sợi dây thừng ở trong hộp, buộc vào eo, sau đó từ con đường hẹp bên phải khu nghỉ ngơi leo lên vách đá.

Con đường chỉ khoảng 20cm, vừa đủ để đặt chân, xoay người cũng phải thật cẩn thận, Bạch Hiển không vội vàng leo lên, mà rút nước ra uống vài ngụm, quay lại nhìn về phía mấy người Vương Kha.

Ba người Vương Kha khi nghe thấy lời hắn liền lập tức thu hồi ngự thú, làm hành động tương tự cùng nhau đi trên con đường nhỏ.

Âm thanh ầm ầm phía sau ngày càng rõ, quay đầu nhìn lại, ngọn núi tuyết cao chót vót như bị khoét rỗng đang sụp đổ, tuyết rơi xuống và liên tục bay trên đường, thế lực hung hãn, cao độ kề cận trạm nghỉ.

Bọn Diệp ca hiểu được ý của Bạch Hiển, đồng dạng thu hồi ngự thú, chuẩn bị đi lên vách núi.

Núi tuyết phía sau sụp đổ càng nhanh, không khí lạnh buốt ào tới, luồng khí đột ngột cuộn lên thành gió dữ dội phía sau họ.

Sắc mặt mấy người bọn họ lập tức đen lại, bọn họ sẽ không phải leo núi dưới cơn gió điên cuồng này chứ!

May mà cơn gió điên cuồng chỉ thoáng qua, nhanh chóng biến mất, nhưng thế lực của tuyết lở thì càng lúc càng mạnh mẽ, hàng chục ngọn núi tuyết đồng loạt đổ sập, cảnh tượng thật hùng vĩ.

Bạch Hiển là người đầu tiên leo lên vách đá, cẩn thận tìm điểm bám, họ thậm chí còn không có biện pháp bảo vệ! Mỗi bước đi đều phải thật cẩn trọng.

Hắc Phong bay lượn ở núi tuyết, duy trì độ cao thích hợp, cùng bọn họ bảo trì khoảng cách.

Hàng chục người đang chật vật leo lên vách đá, trước đó không chuẩn bị kịp thời, họ thậm chí còn chưa kịp thích nghi với môi trường và độ khó của việc leo núi, trong khi tuyết phía sau không hề thương tiếc, từng bước một ép sát lại, âm thanh sụp đổ bên tai càng lúc càng rõ ràng, tiếng động ồn ào khiến mọi người đều cảm thấy lo lắng.

Nhìn thấy sắp bị tuyết chôn vùi, mà họ mới chỉ leo lên chưa đến mười mét, Bạch Hiển quyết tâm, không còn đi theo từng bước một*, tăng tốc độ leo lên.

*Yìbùyìqū [Diệc bộ diệc xu] => trong tiếng Trung có nghĩa là "không còn đi theo từng bước một" hoặc "không còn đi theo như cái bóng". Thành ngữ này thường được sử dụng để diễn tả việc không còn phụ thuộc hay đi theo một ai đó một cách mù quáng, mà bắt đầu có tư duy độc lập và tự chủ hơn. Nó mang ý nghĩa về việc thoát khỏi sự rập khuôn, tìm kiếm con đường riêng và phát triển bản thân.

Mấy người phía sau cũng bắt chước theo, tốc độ của đội ngũ lập tức tăng lên vài điểm, mấy người Diệp ca cũng theo sát dưới chân họ.

"Rầm——!"

Một âm thanh thật lớn nổ tung bên tai, tuyết đập vào bức tường của sân thượng, bông tuyết lập tức bị đánh bay trực tiếp bao phủ lấy thân thể của bọn họ.

Bạch Hiển bị tiếng nổ làm cho choáng váng, bên tai tràn đầy tiếng ù, chỉ cảm thấy xung quanh bị tuyết bao phủ hoàn toàn, sau đó lại cảm nhận được một lực đẩy mạnh mẽ, đè hắn xuống vách đá.

Lờ mờ nghe thấy phía sau có người đang gọi, nhưng hắn không dám phân tâm, tay chân cắm chặt tại chỗ không dám buông lỏng.

Cuối cùng, cảm giác đẩy lùi từ từ giảm bớt, đến khi biến mất, Bạch Hiển đã bị tuyết phủ kín, năm giác quan dần dần phục hồi, Bạch Hiển lắc đầu, rũ bỏ tuyết trên người, sau đó cẩn thận cúi đầu nhìn xuống.

Trên vách tường lộ ra vài người, cũng bị tuyết bao phủ, Bạch Hiển nắm chặt đá, hô lên: "Tiểu Kha! Đông Phong! Thượng Quan!"

Một đống tuyết rung rinh, sau đó những người khác cũng như vừa tỉnh dậy, tuyết lắc lư rơi xuống, trở thành một phần của đống tuyết trên sân thượng.

Ba người Vương Kha ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hiển, đều lắc đầu biểu thị không sao, rồi lại leo lên vài bước cùng vị trí với Bạch Hiển.

Bốn người bọn họ nhìn xuống, sân thượng đã bị tuyết chôn vùi, những ngọn núi xung quanh cuối cùng cũng đã yên tĩnh, mấy người Diệp ca treo lơ lửng trên vách đá không nhúc nhích, một lúc sau mới lần lượt rũ bỏ tuyết và ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra có người đã rơi xuống, nhưng may mắn được đồng đội kịp thời buộc dây, trên người bị vài vết trầy xước, nhưng may là xương cốt không sao, mấy người bọn họ bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái.

Bạch Hiển ccũng không quan tâm đến họ nữa, quay đầu lại thả lỏng mới cảm thấy trên mặt có vài cơn đau nhói, lực đẩy đó đã làm rách mặt hắn, lúc này mặt hắn bị đá làm trầy xước tới mấy lần, trầy da.

Vương Kha nhìn thấy, trêu chọc nói: "Tiểu Hiển, cậu bị biến dạng rồi!"

Bạch Hiển không quan tâm đến vết thương nhỏ như vậy, "Đi thôi, ở lại lâu càng tốn sức." Hắn càng lo lắng không biết mình có leo lên được không!

Tất cả mọi người bắt đầu leo lên, càng lên cao, trong lòng càng chửi Thiên Huyền, leo núi không có bảo hộ vốn đã là một thử thách cực lớn cho ý chí của bọn họ, giờ lại thêm một trận tuyết lở, những viên đá dễ leo giờ đây lại bị phủ một lớp tuyết trắng, còn phải đề phòng trượt ngã, sức lực tiêu hao càng lớn hơn!

Còn chưa đi được 50 mét, Bạch Hiển đã thở hồng hộc, vai và đùi đau nhức đến mức gần như không nhấc lên nổi, toàn thân không còn chút sức lực, mỗi bước đi đều là một thử thách lớn.

Ba người Vương Kha đã vượt qua hắn, cảm nhận được điều gì đó mà lo lắng nhìn xuống Bạch Hiển.

Bạch Hiển nở một nụ cười yếu ớt về phía họ, sau đó hít một hơi thật sâu, lại nâng tay lên, nắm chặt một khối đá khá rõ ràng, nhìn đúng điểm đặt chân, rồi dùng sức kéo, cả người lại nâng lên hơn nửa mét.

Người xem trực tiếp từ khi bắt đầu vụ tuyết lở đã không còn lời nào để nói,, "Trong chốc lát không biết đây là sự sắp đặt của Thiên Huyền, hay là họ thật sự xui xẻo quá rồi."

"Tuyết lở cmn, mọi người cố lên!"

"Phần leo núi tiếp theo sẽ khó khăn hơn, mặc dù tổng quãng đường chưa đến 200 mét, nhưng sau khi hoàn thành đoạn đường thẳng đứng ban đầu, chỉ còn lại đoạn đường nghiêng hơn 70 độ, nhưng thí sinh không biết đích đến, chỉ cảm thấy xa quá, xa quá, sao vẫn chưa tới, điều này thực sự là một thử thách lớn cho tâm lý và thể lực của thí sinh."

Bạch Hiển gần như không thể suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào bản năng từng bước một leo lên, ngực như muốn bùng cháy, cảm giác khô rát, nặng nề từ ngực trào ra, sự mệt mỏi bao trùm toàn thân.

Bỗng nhiên, tảng đá dưới chân bị lỏng và rơi xuống, phát ra tiếng động trên vách đá, suýt chút nữa khiến cả người rơi xuống, cơ thể lắc lư giữa không trung, chỉ có thể nhờ vào đôi tay vô thức nắm chặt lấy đá.

Bạch Hiển bị tình huống bất ngờ này làm cho tỉnh táo lại, tim đập thình thịch, gần như cảm thấy tê dại ở ngực, cảm giác tê dại tràn ngập toàn thân.

Hắn cố gắng chịu đựng không khí lạnh khô, hít một hơi thật sâu, hơi lạnh theo khí quản chảy vào cơ thể, hoàn toàn đánh thức phản ứng của cơ thể hắn.

Bạch Hiển lại nâng chân, duỗi tay, từng bước một leo lên, ba người đang đứng trên đó nhìn hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt tăng tốc lên trên, Vương Kha còn hít một hơi thật sâu cố gắng leo lên, nhanh lên chút! Làm vậy có thể sớm thả dây để kéo Tiểu Hiển lên!

Âm thanh bên cạnh vang lên, Bạch Hiển quay đầu lại, chính là Diệp ca, trên eo anh ta buộc một sợi dây, đầu bên kia là cô gái đó, vẫn đang vùng vẫy ở dưới.

Hai người nhìn nhau, ong tuyết đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp ca, gần như cùng lúc đó, Mạc Tư cũng được triệu hồi ra.

Ong tuyết đã biến lớp tuyết trên lưng Bạch Hiển thành khối băng, Mạc Tư ngay lập tức dùng ngọn lửa ấm trên người để tan chảy lại, sau đó lại phun ra một ngọn long diễm, ong tuyết lập tức bay ra ngoài, tần suất vỗ cánh tăng lên, bên cạnh thậm chí còn hình thành ra những mũi băng.

Mạc Tư không hề sợ hãi, cũng rời xa Bạch Hiển một chút, mở rộng đôi cánh lửa trên lưng, hai loại khí tức băng và lửa đan xen hòa quyện, không cho đối phương một cơ hội tiến lên.

Trong khi hai con ngự thú đánh nhau, Diệp ca không biết từ đâu rút ra một con dao găm, thẳng hướng vào tay phải của Bạch Hiển đâm tới, Bạch Hiển hít một hơi, buông lỏng sức lực trên tay, kịp thời tránh khỏi vết thương lần này, đồng thời. Đồng thời, hắn triệu hồi ra Phao Phao Long, tên nhóc này đã cấp 15 nên năng lực đã có khả năng vận hành năng cực nhanh, chia sẻ với Bạch Hiển.

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

Đã sửa: 21/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top