chương 30: Phối hợp khác nhau
Hai người vừa nói vừa cười, Thượng Quan Tiêu ở phía trước hai người đột nhiên hưng phấn kêu lên: "Các cậu mau tới đây, tìm thấy rồi!"
Hai người nhìn nhau một cái, "Đến ngay!"
Họ không ngờ tới trước mắt là một đám khải minh thảo!
Trước kia, hai người đã phải vất vả ở trong rừng Sương Mù mới có thể tìm được, bây giờ lại hoàn toàn đứng hình, Bạch Hiển nhanh chóng cảnh giác, khải minh thảo là dược liệu thăng cấp tam giai của ngự thú hệ kim, cũng tính là khá quý giá, lúc ở trong rừng sương mù còn có ma thú bảo vệ, giờ có cả một đám thì không cần phải nói thêm.
Bọn họ cẩn thận cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, có vẻ như chúng chỉ mọc ở một vị trí hơi hẻo lánh, không có bất kỳ ma thú nào bảo vệ.
Có điều gì đó không bình thường chắc chắn có nguyên do, đây là nhiệm vụ của họ, làm sao có thể bỏ qua ngay trước mắt, hơn nữa Hắc Phong đã cấp 20 rồi, cần phải thăng cấp lên tam giai mới có thể mạnh mẽ được, Bạch Hiển không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Cánh tay giơ lên, triệu hồi Lam Giáng, Mạc Tư từ bên kia chậm rãi tiến lại, hai con rồng cùng nhau thực hiện hành động bao vây đám khảo minh thảo, rất cảnh giác nhìn xung quanh.
Thấy miệng Lam Giáng sắp chạm vào khải minh thảo, bụi rậm bên cạnh đột nhiên lật ngược, lộ ra một bông hoa lớn với hình thù dữ tợn, bên trong toàn là những chiếc răng nhọn hoắt!
Hoa ăn thịt khổng lồ!
Lam Giáng nhanh chóng dựng lên vảy trên người, chặn lại đòn tấn công của hoa ăn thịt, cắn đứt một ngụm cỏ khải minh thảo xuống, không ngờ rằng hành động này lại chọc vào tổ ong, bụi rậm bên cạnh lần lượt lật lại, chỉ trong nháy mắt họ đã bị một đám hoa ăn thịt bao vây, chỉ cần động đậy một chút là sẽ va phải hoa ăn thịt bên cạnh, có thể trực tiếp cắn mất một miếng thịt.
Khi đám hoa ăn thịt tỉnh dậy, hai con rồng con lập tức quay lại bên Bạch Hiển để bảo vệ, chúng có kích thước khá lớn, chỉ cần không chú ý là sẽ va phải hoa ăn thịt, một cú cắn xuống đã để lại vài lớp dấu vết trên lớp vảy.
Mọi người nhìn nhau, Bạch Hiển thì thầm hỏi: "Thế nào? Phóng hỏa hay là để Âm Đề thu hút chúng một chút?"
Nó có năng lực hấp dẫn, có thể cho bọn họ nhiều thời gian nhổ khải minh thảo còn lại, không quá nhiều, chỉ cần thêm bốn cây nữa là đủ!
Đông Phong hiểu ý của hắn, gật đầu, triệu hồi linh đề khuyển, Âm Đề "uông" một tiếng, ngay khi nó phát ra âm thanh, Lam Giáng lập tức lao tới, cái đuôi cuốn lấy cây khảo minh thảo bên trong, không ngờ rằng lần này lại không kéo ra được!!
Mọi người lập tức hồi hộp, Đông Phong vội vàng bảo Âm Đề thu hút lần nữa, chỉ là lần này không có tác dụng gì, tất cả hoa ăn thịt đều kéo dài thân mình cắn về phía Lam Giáng, trong lúc nguy cấp, Mạc Tư từ bên cạnh lao ra, há miệng phun ra một đám lửa.
Ngọn lửa làm chậm lại đợt tấn công của hoa ăn thịt,, Lam Giáng nhanh chóng rút lui, dùng đuôi cuốn lấy mọi người lập tức thoát khỏi lãnh thổ của hoa ăn thịt.
Trong biển lửa, hoa ăn thịt thu lại dáng vẻ hung dữ, từng cái co quắp lại, rồi lại lật ngược, biến thành bụi rậm.
Ngọn lửa dần yếu đi, rồi lại từ từ tắt ngấm, trong rừng nhiệt đới không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có thể cháy được.
Bọn họ chạy ra một quãng xa mới chịu ngừng lại, từ trên lưng Lam Giáng nhảy xuống, quay đầu nhìn Lam Giáng, bụng vẫn bị hoa ăn thịt cắn một cái, vài lỗ máu không ngừng chảy máu, thậm chí bên trong còn thấy những thứ giống như cát.
Mạnh Chương ở trong Long Đảo đột nhiên lên tiếng, ngữ khí rất nghiêm túc: "Long chủ, đây là bào tử ký sinh của hoa ăn thịt, phải nhanh chóng làm sạch, nếu không một khi mọc rễ sẽ rất khó để loại bỏ."
Lam Giáng đưa đầu đuôi đến trước mặt Bạch Hiển, ở trên là mấy ngọn khải minh thảo, Bạch Hiển không thèm nhìn đã đưa cho Đông Phong và những người phía sau, sau đó nhặt một cành khô trên mặt đất, làm sạch bào tử trong vết thương.
Trong lúc Lam Giáng đau đớn co thắt cơ bắp, nhưng vẫn cố gắng duỗi người để Bạch Hiển dễ dàng làm sạch, những người phía sau cũng không nói gì, lo lắng nhìn họ.
Đợi đến khi tất cả bào tử đều được cạo sạch, Bạch Hiển mới thở phào nhẹ nhõm, ném nhánh cây đi, sờ vào bụng mềm mại của Lam Giáng, "Vất vả cho cậu rồi, trở về dưỡng thương trước đi!"
Lam Giáng cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, lập tức quay về Long Đảo, Mạc Tư từ bên cạnh tiến lại bảo vệ cho họ.
Bạch Hiển mới quay đầu hỏi mấy người còn lại: "Thế nào, lấy được mấy cây rồi?"
Lúc này bọn họ mới sửa sang lại rồi đứng lên, "À, để tôi xem, năm cây! Đủ rồi đủ rồi, còn dư nữa." Thượng Quan Tiêu cẩn thận tách ra mấy cây khải minh thảo rồi nói.
Bạch Hiển xua tay, "Vậy thì tốt, mỗi người một cây, phần còn lại cho tiểu Kha, Hắc Phong sắp thăng cấp lên tam giai, vừa vặn có thể dùng tới, các cậu nếu cần dược liệu thì cứ nói ra, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau chút nhé."
Mấy người bọn họ gật gật đầu, thật ra Thượng Quan Tiêu cùng với Đông Phong cũng không giúp đỡ được nhiều, nếu Bạch Hiển không muốn cho họ cũng là điều dễ hiểu, làm cho hai người càng thêm kiên định với ý định theo sát.
Còn Vương Kha thì xúc động không nói nên lời, hắn đã nói, số điểm của khải minh thảo không cao, nếu không hái được thì có thể bỏ qua, Tiểu Hiển vì cái gì phải lấy bằng được, hóa ra là vì Hắc Phong.
Bạch Hiển nhìn quanh các cây cối, lại mở bản đồ xem một chút, vị trí trạm nghỉ đã không còn xa, nhiệm vụ còn lại cũng không nhiều, đúng như hắn dự đoán, những dược liệu còn lại đều sinh trưởng ở môi trường lạnh.
Điều này có nghĩa là họ có thể đi thẳng đến trạm nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị đến khu vực mùa đông!
Chỉ là số điểm trong này vẫn chưa thu thập được nhiều, Bạch Hiển có chút do dự.
Mấy người bọn họ biết băn khoăn của hắn, cũng không để ý nói: "Hiện tại thứ hạng điểm số của chúng ta vẫn đứng ở vị trí cao, dù sau này không thu thập điểm cũng có thể thuận lợi vượt qua thi cử, chỉ cần sau này chúng ta bảo vệ được là được."
Đây là một vấn đề, vấn đề là đến giờ họ vẫn là nhóm nhanh nhất, nếu họ đến đích trước, có thể tránh được những tranh đấu nội bộ không?
Rất nhanh Bạch Hiển đã hiểu, mưu kế của Thiên Huyền sao lại không đủ nhiều? Làm sao có thể ngây thơ như vậy!
Lúc này mấy người cũng đã quyết định xong, chỉ cần đi về trạm nghỉ là được, trên đường gặp điểm số thì lấy, không có thì không cần phải bận tâm.
Bọn họ lại tiếp tục lên đường.
Rừng nhiệt đới được lá cây bao phủ, bầu trời vốn đã không thấy chút ánh sáng nào nay càng không có ánh sáng nào chiếu vào, thậm chí ánh sáng ở đây cũng không đủ để họ nhìn rõ tình hình dưới chân.
Càng đi vào trong, đường dưới chân càng bùn lầy khó đi, thỉnh thoảng có thể thấy rắn, ếch chui lủi trong bụi rậm, thân thể rực rỡ sắc màu, không chút do dự tuyên bố với mọi người rằng "Đừng có đến tìm cái chết!" với vẻ kiêu ngạo.
Bọn họ tuân thủ các quy tắc "nhiều việc không bằng ít việc", cũng không để ý đến việc tận dụng, mục tiêu không phải là nhiệm vụ thì trực tiếp bỏ qua, chẳng thèm nhìn một cái.
Rất nhanh, họ đã đến trạm nghỉ, đây cũng là một căn nhà gỗ, nhìn có vẻ giống như trạm nghỉ đầu tiên nhưng lớn hơn nhiều, giường cũng từ giường gỗ đổi thành giường đất, đúng rồi, giường đất, có thể là Thiên Huyền cuối cùng đã có chút lương tâm, thấy ở đây quá ẩm ướt nên mới đổi giường gỗ.
Kháng : Giường đất, giường lò của người Trung Quốc
Hai hàng giường đất, vị trí rất rộng, dưới giường lò chỉ cần tự đổ thêm chút củi là được, bọn họ vui vẻ ăn chút gì đó rồi lên ngủ trước, khi tỉnh dậy, đã là nửa đêm, bên ngoài căn nhà gỗ mơ hồ truyền đến âm thanh trò chuyện, bọn họ tụ lại chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ, rồi lặng lẽ chờ đợi người bên ngoài vào.
"Két—" Cửa mở, lần này có vẻ có nhiều người hơn, một đám người hoặc cảnh giác hoặc ngạc nhiên nhìn bốn người họ, chỉ đứng bên cửa mà không vào.
Giò từ bên ngoài thổi vào, Bạch Hiển khó khăn lắm mới ấm lên được một chút, giờ lại có dấu hiệu lạnh đi, hắn không vui nói, "Cái kia, phiền các người muốn tiến vào liền vào, cửa mở thế này lạnh lắm đấy."
Mấy người đứng bên cửa lúc Bạch Hiển định lên tiếng thì đã cảnh giác, trong lòng họ còn nghĩ dù họ có muốn gì để đổi chác lãnh thổ thì cũng có thể xem xét, không ngờ chỉ là việc đóng cửa nhỏ, cả nhóm người đứng chết trân tại chỗ.
Người dẫn đầu phản ứng cũng nhanh, lập tức dẫn theo mọi người vào trong, "Đóng cửa lại!"
Nhóm người này có đến bảy người, trong đội thi cũng coi như là đông, bốn nam ba nữ, chàng trai dẫn đầu do dự một chút, tiến lại hỏi họ: "Chúng tôi nam ngủ chung một chỗ, nữ ngủ bên kia được không?"
Bạch Hiển vốn dĩ luôn đối xử tốt với những người có thái độ tốt, thờ ơ nhìn Vương Kha cùng với hai người còn lại, họ cũng không có ý kiến gì, chỉ có Thượng Quan Tiêu không muốn qua đó, nên đã chuyển đến chỗ gần tường nhất.
Âm thanh dọn dẹp trong căn nhà gỗ đã ngừng lại, không gian rơi vào im lặng.
Bầu Không khí có chút lúng túng, mười mấy người nhìn nhau không biết phải làm sao, hai người dẫn đầu dường như cũng không muốn trò chuyện, buồn ngủ đến mức khiến họ cũng thấy buồn ngủ.
Vì vậy, trong căn nhà gỗ vang lên tiếng ngáy, phòng livestream thì đầy sự ngao ngán, "Trời ơi, họ... họ... họ không cần thử thách nhau một chút sao? Cứ thế mà ngủ luôn à? Ha?"
"Tôi không biết có phải lúc đó tôi quá bẩn thỉu hay họ quá trong sáng không, lúc đó chúng tôi cảnh giác đến mức ngay cả đồ đạc cũng không dám đặt xuống, huống chi là ngủ!"
"Vội gì chứ, mới đi đến đâu mà đã lo lắng? Tôi tin đến cuối cùng họ không đánh nhau."
Mặc kệ những người bên ngoài mang tâm tình phức tạp, bên trong căn nhà gỗ tạm thời vẫn hòa thuận.
Âm thanh mưa rơi trên lá chuối càng lúc càng rõ, không thể nào ngủ được, Bạch Hiển bực bội đứng dậy, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, lại đang mưa, mưa phùn còn kèm theo nhịp điệu, càng không muốn lên đường nữa.
Cứ ngồi đó mà ngẩn ngơ, không biết đã trôi qua một giờ, Bạch Hiển bỗng nhiên tỉnh lại, đột nhiên nhận ra điều gì, thông thường thảo nguyên được chia làm mùa khô và mùa mưa, thời gian rất dài, mà trạng thái mưa liên tục sẽ gây cản trở lớn đến khả năng di chuyển của họ.
Thí sinh đi đường đã rất mệt mỏi, bỗng rơi vào một căn nhà an toàn ấm áp như thế này, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ không còn động lực, huống chi là phải đi trong mưa, nhanh chóng hoàn thành bài thi!
Nói đùa!
Mùa mưa kéo dài vài tháng, chẳng lẽ họ phải ở đây vài tháng sao?
Bạch Hiển lập tức đánh thức mấy người bên cạnh, ngay cả Đông Phong cũng ngơ ngác nhìn hắn, huống chi hai người kia, Bạch Hiển bất lực kéo họ dậy, "Đừng ngủ nữa, ăn chút gì rồi nhanh lên đường thôi."
Âm thanh này cũng đánh thức người bên cạnh đang ngủ, chàng trai dẫn đầu ngẩng đầu nhìn họ một cái, "Hả? Các bạn sắp đi rồi à?"
Đảm bảo mấy người đều dậy, Bạch Hiển mới quay lại thu dọn đồ đạc của mình, "Ừ, đi sớm thì xong sớm."
Chàng trai dẫn đầu nhìn họ, vẫn nhắc nhở một câu, "Tôi nghĩ các bạn đi sớm hay muộn cũng không quan trọng."
"Hả? Tại sao?"
Chàng trai nằm nghiêng, với vẻ mặt ngao ngán nói: "Bởi vì không biết lần này Thiên Huyền áp dụng phương pháp tập trung hay kiểu thi đấu, phương pháp tập trung, như tên gọi, đến lúc cuối cùng, dù tìm thấy lối ra cũng không thể ra ngoài, lối ra bí cảnh do người bên ngoài kiểm soát, cũng là địa điểm quan trọng gây ra cuộc chiến giành giật."
"Kiểu thi đấu, ai đến trước, điểm số cao nhất, thắng theo tốc độ, Thiên Huyền lần này không công bố quy tắc này... nên..." cậu ta đưa cho Bạch Hiển một ánh mắt "cậu hiểu mà."
Vẻ mặt Bạch Hiển khiếp sợ, không ngờ lại có kiểu như vậy nữa?
Hắn sờ cằm suy nghĩ một chút, rồi quay lại nói cho ba người về quy tắc ẩn giấu này, cả bọn hạ quyết tâm thảo luận một chút, rồi dứt khoát quyết định, "Đi thôi! Thời tiết ở đây ẩm ướt quá! Xương cốt tôi mềm nhũn chẳng muốn cử động gì cả!" Thượng Quan Tiêu vươn vai một cái.
Cả mấy cô gái trong đội cũng thế, mấy cậu con trai tự nhiên cũng không muốn ở lại lâu, Bạch Hiển theo ý mình nhắc nhở họ mang theo vật dụng: "Mang một bộ áo ấm, nhét vào ba lô, mặc một cái áo mưa ra ngoài, đổi lều sang cái ổn định hơn, cái lều di động kia bỏ đi, tốt nhất chỉ mang hai cái lớn thôi, mang nhiều que diêm một chút, còn một ít đồ hộp nữa."
Ba người cũng không hỏi tại sao, mang nón lá và áo mưa rồi mở cửa đi ra, hơi lạnh ẩm ướt lập tức cuốn họ lại, không nhịn được mà rùng mình.
Bạch Hiển đẩy họ ra ngoài, "Nhanh lên, cử động thì sẽ không lạnh đâu."
Trong ngày mưa dai dẳng này, bọn họ luồn lách trong rừng, không lâu sau, họ đã gặp phải vài nhóm người chạy đến trạm nghỉ, thấy bọn họ đã xuất phát, vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc.
Tốc độ này có phải quá nhanh không! Họ thầm lặng tăng tốc độ của mình.
Mấy người Bạch Hiển không quan tâm đến tâm trạng của họ, đi không bao lâu thì đã vào một khu vực đầy dây leo, mấy cái cây lớn với những nhánh rủ xuống dài đã che lấp hoàn toàn con đường phía trước, đường lại bị chặn đứng!
Bạch Hiển nhìn kỹ, con đường phía trước hoàn toàn không biết hướng nào, trên bản đồ ngoài vị trí trạm nghỉ không có bất kỳ dấu hiệu nào, dây leo như vải thô chắn trước mặt họ.
Có nên đốt hay không, đó là một vấn đề.
Tuy nhiên, trong lúc bọn họ còn đang do dự, một ngọn lửa đã bay qua mũi Bạch Hiển.
Mấy người bọn họ giật nảy mình, lập tức kéo Bạch Hiển lại, quay đầu nhìn, hóa ra là nhóm Diệp ca mà họ gặp ngay từ đầu.
Diệp ca cũng nhìn thấy họ, sắc mặt tối sầm, nhưng không nói gì, bên cạnh một đàn em đã thả ra một con bọ ngựa bốc lửa, ngọn lửa chính là họ thả ra.
Không chỉ vậy, bọ ngựa liên tục vung dao, đốt cháy hết khu vực dây leo này.
Trong chớp mắt, ngọn lửa rực rỡ chiếu sáng khu rừng mưa, ong tuyết xuất hiện, triệu hồi một bầy ong tuyết nhỏ, bao vây kín nhóm Diệp ca, ngay sau đó, họ lao vào đám cháy!
Những con ong bị nướng chín đã rơi xuống, phát ra tiếng "xèo xèo", dây leo không ngừng quằn quại, ngọn lửa càng lúc càng khó kiểm soát, không lâu sau, tiếng kêu thảm thiết của nhóm người ấy vang lên.
Âm thanh thê lương, khiến bốn người Bạch Hiển nín lặng không dám lao vào trong.
Mùi hương cháy khét xộc vào không gian, mùi protein chín và mùi than hòa quyện khiến đầu óc choáng váng.
Mưa tiếp tục rơi, ngọn lửa dần dần tắt, chỉ còn lại khung cảnh đen đúa.
Họ từ từ đi vào trong, dọc đường đi đâu cũng đầy xác ong, khung cảnh im lặng, nhưng cũng tràn ngập tiếng than khóc.
Sắc mặt Bạch Hiển cũng không tốt lắm, hóa ra thật sự có người không hề sợ hãi trước sự sống tự nhiên, trong khi rõ ràng có cách, lại cố tình phớt lờ sự sống để thể hiện sự xuất sắc của bản thân bằng cách hi sinh như vậy, những điều đáng kính trong quá khứ giờ đây trở thành nỗi bi thương trải dài.
Bốn người đều có vẻ mặt nghiêm nghị, nhóm Diệp ca này chắc chắn sẽ là đối thủ mạnh nhất của họ, cũng như là mối nguy hiểm lớn nhất của họ!
Im lặng vượt qua thử thách cuối cùng của rừng mưa nhiệt đới, trước mắt là con đường quen thuộc thênh thang thẳng tắp, bọn họ nhìn nhau, không chút sợ hãi, tiến về phía trước!
Gió lạnh gào thét quét qua má họ, trên trời thỉnh thoảng lại rơi vài hạt tuyết, thấm vào quần áo họ, từ từ lan tỏa cái lạnh.
Trước mặt là dãy núi tuyết hùng vĩ, băng tuyết trắng xóa, những đỉnh núi tuyết nối tiếp nhau, mắt thường nhìn thấy toàn là những ngọn núi dốc đứng.
Bọn họ tạm thời dừng lại, quấn mình trong những lớp áo dày, Bạch Hiển thò đầu ra từ cổ áo, trông giống như một chú thỏ đang lén lút quan sát.
Con đường tuyết phía trước thẳng lên trên, họ chắc chắn sẽ phải leo núi tuyết.
Bọn họ lấy ra những vật tư chuẩn bị trước đó, buộc dây vào cổ tay để tránh bị lạc.
Tuyết rất dày, đủ để che khuất đầu gối họ, mỗi bước đi đều phải tốn sức rất nhiều để nâng chân ra khỏi tuyết, rồi lại bước tiếp, dẫm sâu vào tuyết.
Khi họ càng gần chân núi, tuyết dưới chân cũng dày lên, không cần phải chôn sâu nữa, thay vào đó là khó khăn khi phải leo lên ngọn núi tuyết dốc đứng hàng ngàn mét và còn phải leo đá hàng trăm mét!
Bạch Hiển cùng với Vương Kha thả ngự thú ra phía sau để bảo vệ mình, tuyết quá sâu, rất dễ gây ra lở đất và bão tuyết, Lam Giáng cùng với Điềm Điềm đều không có thả ra, nhưng Hắc Phong có lợi thế đặc biệt, bay lượn giữa những ngọn núi tuyết để tìm đường.
Thân hình Âm Đề nhỏ, vì vậy rất linh hoạt, bị phái đi phía trước để dò đường, Mạc Tư đảm nhận trách nhiệm bảo vệ lối thoát cho bốn người, mở rộng cánh sẵn sàng tiếp ứng họ.
Thể lực của Bạch Hiển vẫn không bằng những người đồng tuổi được rèn luyện từ nhỏ, đặc biệt là trong khu vực cao nguyên có độ cao lớn và oxy thấp như thế này, mỗi lần hít thở đều cảm thấy phổi bị ép chặt, luồng không khí vào ra không đều, xuyên qua toàn bộ cơ thể, rồi lại thở ra thật mạnh.
Chưa đi được nửa chặng đường lên núi, Bạch Hiển đã thở hổn hển không thể tiếp tục, "Đợi... đợi một chút! Tôi không chịu nổi nữa, nghỉ một chút..."
Mấy người bên cạnh cũng thở hổn hển, nhưng chỉ là triệu chứng nhẹ, vừa thương vừa buồn cười nhìn hắn, rồi ngồi thụp xuống, cùng nhau nghỉ ngơi.
Vương Kha đưa bình nước cho hắn, "Uống chút nước, hít thở sâu, đừng vội vàng quá, thở gấp sẽ càng khó chịu."
Đạo lý này hắn biết, trong lòng Bạch Hiển tức giận gào thét, khóc không ra nước mắt nhận lấy nước, trời ạ, còn chưa đến giai đoạn leo núi, không lẽ hắn sẽ gục ở đây sao.
Cúi đầu ngồi trên tảng đá, Bạch Hiển từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình, Mạnh Chương ở trong không gian có thể thấy được, cũng cười nói: "Ai, Long Chủ, tuy rằng khế ước với ngự thú có thể tăng cường thể chất, nhưng bản thân cũng phải rèn luyện chứ! Không thể ăn không ngồi rồi được!"
Bạch Hiển không còn sức để trả lời, hắn rõ ràng đã rèn luyện mà, từ khi còn ở học viện Lạc Nhật Thành, hắn đã bắt đầu rèn luyện rồi, lượng vận động mỗi ngày cũng không ít! Vì cái gì phản ứng ở trên này lại nghiêm trọng như vậy!
Bạch Hiển ở đây chán nản, trong khi mấy người bên cạnh vẫn hào hứng thảo luận về cảnh sắc xung quanh được bao phủ bởi lớp tuyết trắng, thông tùng kiêu hãnh, lá trúc sắc nhọn, thỉnh thoảng còn thấy những bông hoa mai đỏ thẫm nổi bật trên nền tuyết trắng, thỉnh thoảng tuyết đùn lên, vài chú sinh vật dễ thương còn tỉnh dậy tìm chút thức ăn, chẳng hề để nhóm thí sinh này vào mắt.
Thậm chí còn di chuyển rất tự nhiên, nhảy lên nhảy xuống, một con sóc nhỏ đã nhảy đến bên cạnh Bạch Hiển, tò mò nhìn hắn, "chít chít" kêu hai tiếng, rồi lại đuôi quẩy chạy lên cây, trốn sau lá cây nhìn họ.
Không biết người khác nghĩ thế nào, Bạch Hiển cảm thấy chúng đang chế nhạo mình, tức giận đến ngứa răng, mặc dù rất dễ thương, nhưng chỉ muốn bắt chúng làm bữa tối!
Âm Đề không biết từ đâu chạy ra, miệng còn ngậm một bông hoa, màu hoa rực rỡ vàng, đắc ý lắc lư trước mặt chủ nhân, Đông Phong nở nụ cười một chút, Âm Đề lập tức chạy đến ngồi trước mặt Bạch Hiển, ngậm hoa nhìn hắn đầy mong đợi.
Một cặp mắt cún ướt át nhìn bạn như thế, phải làm sao bây giờ, tức giận của Bạch Hiển toàn bộ đều biến mất, xoa xoa đầu Âm Đề đến khi nó gào lên.
Xoa lông mềm mại thì thật sảng khoái, tay cuối cùng cũng buông Âm Đề ra, nhìn thấy bộ dáng Âm Đề né ra, tâm tình Bạch Hiển vô cùng tốt, trực tiếp đứng lên, "Đi thôi! Tôi nghỉ ngơi xong rồi!"
Bọn họ cũng đứng lên tiếp tục xuất phát, Bạch Hiển phấn chấn hơn, còn có thể trêu đùa với Đông Phong: "Âm Đề có chút gầy! Chẳng lẽ giống chó này có vấn đề gì sao?"
Đông Phong gật đầu, "Đúng vậy, giống chó này có thân hình gầy gò, dĩ nhiên, nếu cứ ăn mà không vận động thì cũng sẽ mập lên."
Bạch Hiển tưởng tượng một chút bộ dáng mập mạp của Âm Đề, a! Cũng rất đáng yêu! Nhưng mà! Không biết vì sao, hắn lại nghĩ tới con chó lớn đó mà cảm thấy vô cùng tốt! Nga không đúng, người ta là Lang Vương, nhớ tới hành vi của Khiếu Thiên, thật là uổng phí cái vẻ ngoài điển trai này.
Không biết chủ nhân của nó có thường xuyên cảm thấy bất lực không nhỉ, chắc chắn là có, nghĩ đến mạch máu nổi lên lúc lần đầu gặp mặt Đường Ninh, Bạch Hiển không nhịn được cười một cái.
Điều này có chút bất ngờ, mấy người bên cạnh đều nghi hoặc nhìn hắn, Bạch Hiển cười lắc đầu, "Không có gì không có gì, tiếp tục lên đường thôi."
Đường lên núi ngày càng dốc, mỗi bước đi lên đều khó khăn hơn, trên đầu, vai, và balo của mấy người đã phủ một lớp tuyết trắng.
Hơi thở thở ra lập tức biến thành sương trắng, rồi bay vào mặt, khiến cho mặt, lông mày bọn họ đều phủ đầy sương giá.
Bạch Hiển liền lau mặt, phía trước cư nhiên có một ngôi nhà mái bằng! Mang theo mấy người bọn họ vọt lên, phát hiện nơi này chính là trạm nghỉ, ngôi nhà này đã sớm có người sắp xếp chỗ nghỉ rồi, lửa trại cũng đang cháy hừng hực, bọn họ còn đang nướng gà nữa.
Đây đúng là đám người Diệp ca, bọn họ đã quan sát một hồi rồi chọn con đường có vẻ ngắn nhất nhưng hơi dốc, gian nan trèo lên, chiếm lĩnh được ngôi nhà này.
Bọn họ nhìn nhau, Bạch Hiển đứng ngoài rìa nhìn Diệp ca ngồi ở phía trong, cô gái quen thuộc đó ngồi bên cạnh anh ta, thấy họ, lại gần Diệp ca không biết nói gì.
Diệp ca nở một nụ cười, nhìn về phía Bạch Hiển: "Các cậu có muốn nghỉ ở đây không?"
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
Đã sửa: 21/13/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top