chương 29: Đàn sư tử thân thiện

Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn canh giác bởi vì có ba con sư tử đực đang tiến về phía họ. Ba con sư tử này đều trông rất hùng tráng, con bên trái có cái bờm màu đen, ánh mắt sắc bén và dữ tợn, răng nanh ẩn hiện sau miệng. Con bên phải có một vết sẹo kéo dài từ bên trái mắt đến khóe miệng bên phải, cơ thể hơi gầy, có một cái bờm màu nâu đen rất phổ biến ở sư tử đực, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén quét qua họ.

Hai con này hơi lùi về phía sau để lộ ra con sử tử ở giữa, con giữa có bờm vàng óng bay bay, cơ thể cũng lớn nhất trong ba con, điều khiến Bạch Hiển chú ý nhất là đôi mắt của nó, đôi mắt nâu sâu thẳm, rất bình tĩnh, vẻ ngoài cũng rất xuất sắc, không hề có sự bất mãn như hai con trước, ngược lại, còn toát ra một khí thế như.....không giận mà uy.

Sự xuất hiện của ba con sư tử tạo ra áp lực quá lớn, bọn họ không tự chủ được mà đứng gần lại hơn một chút, không ngờ sư vương cùng với những người anh em dừng lại ở cách họ vài mét, ngẩng đầu ngửi ngửi không khí, sau đó đi quanh họ một vòng rồi quay lại bầy sư tử.

[1] Sư vương: Sư tử đầu đàn

Bọn họ nhìn nhau, có phải sư tử vương đang đánh dấu lãnh thổ, ra hiệu cho họ đừng bước qua giới hạn không?

Bạch Hiển là người đầu tiên ngồi xuống, nếu bầy sư tử không đuổi họ đi, thì có nghĩa là nơi này tạm thời an toàn, ngay cả khi có mấy chục con sư tử bên cạnh đang nhìn chằm chằm cũng rất gay gắt.

Trong rừng không có mưa, những tán lá dày bên trên như tấm màn che chắn vững chắc cho mảnh đất này, địa hình cũng cao hơn những nơi khác một chút, nước mưa không thể ngập được khu rừng.

Độ ẩm quá nặng, để xua đi cái lạnh và giữ ấm cơ thể, chỉ còn cách nhóm lửa lên mà thôi.

Đàn sư tử ngay tại bên cạnh, bọn nó sẽ không đồng ý đi? Ma thú hoang dã ghét nhất là lửa.

Đúng lúc đang nghĩ vậy, bên ngoài rừng bỗng vang lên tiếng sấm sét, không xa có một cây bị đánh ngã, nơi gãy gập của nó bị sét đốt thành đen sì, sau đó bốc lên khói đen, lại nhen nhóm một đám lửa nhỏ, nhưng rất nhanh chóng bị trận mưa lớn dập tắt thành tro.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chọn cách từ bỏ, trong rừng có quá nhiều lá rụng, rất dễ gây ra hỏa hoạn, họ lại không thể rời khỏi vòng này để đi thu thập nhánh cây khô, dựng lửa, thật quá nguy hiểm.

Bầy sư tử vẫn đang nhìn chằm chằm họ, mà Bạch Hiển cảm thấy nhiệt độ trên người đang không ngừng giảm xuống, hơi nước bốc lên đã lấy đi nhiệt độ cơ thể, nhưng lại không thể bổ sung kịp thời, may mà ba lô chống thấm nước, lấy quần áo ra thay, cuộn mình lại thành một cục, vẫn không kìm được mà run rẩy.

Vương Kha là người đầu tiên phát hiện trạng thái của hắn không đúng, lại gần sờ sờ, tay chạm vào một mảng nóng bỏng, trái tim giật mình, nhanh chóng lục trong ba lô.

Hai người Thượng Quan Tiêu cũng phát hiện, cùng nhau lại gần giúp tìm thuốc.

Mấy người lấy ra một viên thuốc trị sốt, nhìn thấy trạng thái của Bạch Hiển có chút mê mang, cliếc nhau một cái, lập tức bẻ thuốc rồi nhét vào miệng hắn.

Hương vị đắng chát tràn ngập khoang miệng, Bạch Hiển có chút mơ hồ, vô thức đẩy lưỡi nhổ ra.

Vương Kha vội vành che miệng hắn lại, nhẹ giọng nói: "Tiểu Hiển, đừng nhổ đừng nhổ, cậu bị sốt, phải uống thuốc! Ngoan a......Nhai nó, rồi nhổ bã ra a."

Bạch Hiển vô thức nhai hai cái, rồi mở miệng, nhổ ra, bã thuốc còn nhiều nước, nhưng dù sao cũng đã uống một chút rồi.

Mưa lớn vẫn tiếp tục xối xả, không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, bầy sư tử đã tụ tập lại thành một nhóm để giữ ấm, còn bốn người họ trông lẻ loi, lạnh lẽo quá.

Bạch Hiển không chịu nổi cái lạnh, đột nhiên ngẩng đầu tỉnh lại một chút, thả Mạc Tự ra ngoài, cơ thể ấm áp của Mạc Tư như một cái lò sưởi tốt nhất, mấy người vội vàng dựa vào.

Mạc Tư cũng phối hợp, duỗi cơ thể của nó đến mức tối đa, miễn cưỡng ôm trọn bốn người vào lòng, dùng đuôi và cánh của mình che chắn, chờ đến khi bốn người đã dựa vào cơ thể nó để chắn gió, rồi lại co lại một chút, hoàn toàn bảo vệ được vài người, không lâu sau, nhiệt độ đã tăng lên.

Bạch Hiển cuối cùng không còn run rẩy nữa, nhưng nhiệt độ trên cơ thể vẫn hơi cao, Mạc Tư ngẩng đầu dụi dụi vào lòng nó, cái đầu được hạ nhiệt mang lại cảm giác mát lạnh, khiến Bạch Hiển ôm chặt lấy.

Đợi đến khi thuốc phát huy tác dụng, Bạch Hiển mới ngủ an ổn.

Ba người bên cạnh một mực chú ý chặt chẽ tình huống của hắn, nhìn thấy hắn ngủ say, lại đưa tay sờ trán, xác nhận nhiệt độ đã hạ xuống, mới nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chóp mũi đột nhiên ngứa ngáy, Bạch Hiển không nhịn được hắt xì một cái, mở mắt ra thì thấy một đám lông vàng vàng.

Bạch Hiển: ???

Ngẩng đầu mới thấy, chính mình vẫn đang dựa vào lòng Mạc Tư, trước mặt là hai sư tử con mới được hai tháng tuổi đang tò mò nhìn hắn, cách mặt hắn chưa tới 10cm, thấy hắn tỉnh lại, còn "A ô a ô" hai tiếng, cái đuôi lắc lắc, vung đuôi đánh vào người, sau đó lại hướng tới huynh đệ tiến hành một trận "Ẩu đả", đem tâm Bạch Hiển đều nhuyễn.

Sau khi nhìn những con thú nhỏ đánh nhau, Bạch Hiển liền ngồi dậy, thử đưa tay về phía hai con, hai con sư tử không hề phòng bị, lập tức lao vào lòng hắn, còn tranh giành vị trí thoải mái nhất.

Bạch Hiển cũng không ôm hai con sư tử nhỏ này, này sờ một chút kia sờ một chút, cảm nhận được lông xù truyền từ đầu ngón tay, siêu cấp thỏa mãn.

Phòng phát sóng lại ghen tị:

"Vì cái gì!! Vì cái gì?! Khi tôi gặp gỡ kim câu sư luôn bị đánh, đừng nói đến việc vuốt ve sư tử con!"

"Ô ô ô ô, thật là, tại sao sư tử con của sư tử vàng lại tốt với cậu như vậy chứ!!"

"Trở lại tầng trên, có thể vóc dáng hút mèo của ai đó đang gây rắc rối!"

"Ô ô ô ô ngưỡng mộ ngưỡng mộ!"

Bạch Hiển hoàn toàn không biết khán giả ghen tị với hắn đến mức nào, hắn cùng với hai tiểu sư tử chơi đùa vui vẻ, một tay ôm một con sư tử nhỏ chơi đùa vui vẻ, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Bạch Hiển tò mò ngẩng đầu lên liền đối mặt với ánh mắt của kim sắc sư vương.

Hai bên "nhìn nhau thân thiện", bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng.

Bạch Hiển cười ngượng ngùng, đặt hai con sư tử nhỏ xuống đất, ra hiệu cho chúng đi tìm ba chơi, đừng đến gần cậu, nhưng hai con sư tử còn quá nhỏ, chỉ biết người này có mùi thơm đặc biệt, cứ bám riết không chịu đi!

Cứ như vậy, hai chú nhóc này đã thành công thu hút ánh nhìn của anh chị em, kế tiếp, Bạch Hiển trở thành một chiếc giá đỡ cho mèo hình người, bị treo đầy những chú sư tử vàng.

Bạch Hiển chịu đựng ánh mắt từ xa của sư tử vương, thầm than khổ, ba người kia đi đâu rồi!

Mạc Tư, người đang ngồi sau lưng hắn, quay lại: Có vẻ như họ đã đi tìm quà cảm ơn cho lũ sư tử.

Bạch Hiển: ???

Nhìn ánh mắt của sư tử vương, có vẻ hơi phức tạp, Bạch Hiển yên lặng nghĩ, cái này có thể nào là "Tiền" mà bọn họ thuê đất nghỉ ngơi hôm qua không?

Vừa định nói, ba người đã trở lại, Vương Kha cùng với Thượng Quan Tiêu hưng phấn mà chạy tới, vây quanh bên người Bạch Hiển hỏi: "Tiểu Hiển! Cảm giác thế nào rồi?"

Đông Phong ở phía sau nhẹ nhàng đặt một con nai đang cầm trong tay vào giữa lãnh thổ của sư tử, tay còn lại ôm một con thỏ mới nướng: "Đây, cái này cho cậu, chúng tôi vừa đi săn, đều đã ăn qua rồi."

Bạch Hiển lúc này mới nhìn thấy trên lưng họ còn mang theo một cái cung, trông có vẻ rất thô sơ, nhưng được buộc bằng tơ của quỷ diện chu, chiệu quả lại khá tốt.

Thấy họ đã quay lại, những con sư tử nhỏ cũng rời khỏi Bạch Hiển, chạy đi ăn uống cùng cha mẹ.

Bạch Hiển tiếp nhận con thỏ cắn một ngụm, kinh ngạc nói: "Ngon quá, ai nướng vậy? Tay nghề thật không tồi."

Thượng Quan Tiêu vẻ mặt tự hào: "Ăn ngon không? Tay nghề Đông Phong quả thực rất tốt."

Bạch Hiển nở nụ cười: "Cũng không phải thù nghệ của ngươi, tại sao cậu lại tự hào như vậy chứ."

Thượng Quan Tiêu tỏ vẻ "Của anh ấy cũng là của tôi", Đông Phong bên cạnh cười đặc biệt sủng nịch, "Chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng nhau, đồ ăn trên đường đều do tôi chuẩn bị, lâu dần, tự nhiên học được vài cách nướng thịt."

Phòng phát sóng trực tiếp bị sập:

"A a a a ngược cẩu độc thân a!"

"Cấp báo cấp báo, phòng phát sóng này không chỉ khi dễ người xem 囧 mà còn khi dễ cẩu độc thân!"

Ngoài trời mưa đã ngừng, nhưng mặt đường vẫn còn rất ẩm ướt, cỏ dưới chân vừa dẫm lên đã có nước chảy ra.

Bọn họ ngồi hàn huyên một chốc lát, bầy sư tử bên cạnh đột nhiên thay đổi thái độ, dần dần tản ra, những chú sư tử con cũng tránh xa mấy người Bạch Hiển, ba con sư tử đực cùng nhau tiến về phía họ.

Khí thế rất áp bách, bọn họ không hiểu sư vương có ý gì, nhưng chỉ có thể cầm đồ vật và từng bước lùi lại.

Mạc Tư canh giữ ở bên cạnh, đi theo Bạch Hiển lui về phía sau, cho đến khi bọn họ lùi đến mép rừng, ba con sư tử đực mới dừng lại nhìn họ.

Bạch Hiển nhìn sư vương bờm vàng oai vệ, trầm ngâm suy nghĩ, chỉ có vào thời gian mưa lớn, bầy sư tử mới không tấn công họ, còn nhường một phần rừng nhỏ, giờ mưa đã ngừng, cũng có nghĩa là họ phải rời đi, nếu không sẽ bị bầy sư tử tấn công!

Những người xung quanh cũng đồng tình với ý kiến ​​của hắn, không chần chừ nữa, họ tìm bản đồ và đi theo hướng đã được chỉ định trước đó.

Những con sư tử phía sau đều ra tiễn, hoặc có thể chỉ là tiễn Bạch Hiển mà thôi, Bạch Hiển tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, quay lại thì thấy một đống đầu sư tử ló ra khỏi khu rừng, thân thể vua sư tử cường tráng, bờm bồng bềnh, ánh mắt sắc bén, tạo nên cảm giác an toàn, làm cho hắn không nhịn được sư tử đỏ và sư tử trắng của cha mẹ.

Bạch Hiển không lưu luyến lâu, quay người theo kịp bước chân mấy người Vương Kha.

Đồng cỏ sau rừng, có chút bóng dáng của rừng nhiệt đới, cây cối um tùm, bụi rậm dày đặc, mắt thường có thể thấy được các loại ma thú có hình dáng kì dị, trong đó các nhiệm vụ mục tiêu càng cần bọn họ cẩn thận phân biệt.

Vương Kha lặng lẽ đi đến bên cạnh Bạch Hiển: "Tiểu Hiển, cậu không sao chứ? Vừa rồi có chuyện gì vậy?"

Bạch Hiển cười cười: "Không sao, tôi đã không sao rồi, chỉ bị cảm chút thôi, vừa rồi nhìn con sư tử lớn làm tôi nhớ đến cha mẹ."

Vương Kha gật gù, cũng đã xa nhà một thời gian, những ngày trong bí cảnh lại quá căng thẳng, cảm xúc dâng trào khi thấy cảnh vật cũng là bình thường, vỗ vai hắn: "Yên tâm, có tôi đây rồi."

Mạc Tư bên người đã sớm không còn bóng dáng, Bạch Hiển cảm động nói: "Quả nhiên vẫn là cậu đáng tin cậy nhất!"

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"


Đã beta: 4/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top