chương 28: Thảo nguyên, mưa to, đàn sư tử

Người đang coi phát sóng trực tiếp đã cười sắp chết rồi:

"Ha ha ha ha, tôi thực sự rất mong chờ xem ai sẽ đến làm kẻ đáng thương đây."

"+1......"

"Thực lực không tồi, kế sách đưa ra cũng cực kỳ mạnh mẽ." Hiện tại bên trong Thiên Huyền, một thầy giáo vừa chấm điểm vừa nói.

Hiệu trưởng đứng bên cạnh cũng gật đầu tán thành, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự ngạc nhiên, thời điểm hai ngự thú của Bạch Hiển xuất hiện, Trần Ai của ông lại hơi có chút kích thích, như thể... đã gặp được đồng loại vậy...

Bọn họ đã thu thập xong quỷ diện chu, đem thi thể còn xót lại cho gấu con vùi vào trong cát, ngự thú hệ thổ tồn tại trong sa mạc như một vị thần, phất tay một cái có thể khống chế chia cát làm đôi, còn có thể che giấu dấu vết của chính mình.

"Mặc dù Điềm Điềm còn nhỏ, nhưng có thể lợi hại hơn ngự thú hệ thổ khác, còn có thể tạo ra bão cát ở trong sa mạc, có thể gây ra thương tổn ở cấp bậc tai họa." Thượng Quan Tiêu nói với vẻ mặt tự hào.

Bạch Hiển lại thở dài trong lòng, Mạc Tư cùng với Lam Giáng lại bị thương rồi, mặc dù chỉ là những vết xước nhỏ, chảy ra vài giọt máu, nhưng vẫn khiến hắn nhận ra, ngự thú cấp 20 không đủ dùng, hắn cần phải nâng cao thực lực của mình lên mới được.

Bằng không một khi chống lại người khác cũng có hai ngự thú cấp 20, nhất định sẽ bị thiệt thòi lớn.

Ốc đảo vào ban đêm là một không gian yên bình, bọn họ thậm chí còn không dựng lều, ngủ ngoài trời một cách rất thoải mái, nằm dưới gốc cây tựa vào nhau mà ngủ.

Cho đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, từ trong mê cung đối diện đi ra một nhóm người. Bạch Hiển từ trên mặt đất ngẩng đầu dậy, dụi dụi mắt nhìn qua, hai bên im lặng nhìn nhau.

[Ha ha ha ha đến rồi đến rồi!]

[Cười chết, giờ này mới ra ngoài, thấy họ ngủ say như vậy, trong lòng có phải có chút cảm thấy không cân bằng đúng không.]

[Ô ô ô ô hắn thật mềm mại! Thật ngoan! Muốn sờ quá!]

[Người trên lầu dẫn tôi theo với... ]

Bạch Hiển dừng động tác xoa mắt một chút, đầu óc lúc này mới thoát khỏi trạng thái chưa tỉnh ngủ, quay người lại hoạt động bình thường, ngẩng đầu cười nhìn bọn họ: "Xin chào mọi người."

Nhóm người đối diện chính là nhóm đã gặp hai lần trước, tiểu cô nương cũng không khách khí mà trả lời: "Không tốt, một chút không tốt!"

Biểu cảm trên mặt hoàn toàn tức giận, mấy người bọn họ ở bên trong vòng vo nửa ngày, lạc đường thì cũng thôi đi, còn gặp rất nhiều sinh vật quần cư khó chơi, có sao biển, chuột sa mạc, cấp bậc không cao, lực công kích cũng không mạnh, chỉ là có chút dọa người, cái này quên đi, sinh vật quần cư theo nhiều như vậy cư nhiên bọn bọ không đụng được mọt nhiệm vụ mục tiêu nào!

Quỷ diện chu mới là mục tiêu lớn nhất trong nhiệm vụ, 100 điểm tích phân cũng đủ để họ trả giá thám hiểm một lần, chỉ là muốn theo đường trở lại thám hiểm bên kia thì lại gặp phải người cát khổng lồ, cái này không thể so với những thứ trước kia được, sợ đến mức họ quay đầu bỏ chạy, không ngờ lại trực tiếp ra ngoài.

Không tốt, không tốt a!

Bạch Hiển gợi lên một nụ cười chân thành, "Vậy nhiệm vụ của các cậu có hoàn thành không?"

Tiểu cô nương cảnh giác nhìn hắn, "Không có, vậy thì sao?"

Bạch Hiển thể hiện lợi thế vượt trội của mình, với một gương mặt ngây thơ vô tội, rất nghiêm túc nói: "Chúng tôi có tơ nhện thừa, đổi một tấm thẻ 20 điểm cho một đoạn, thế nào?"

Vẻ mặt mấy người bọn họ không thể tin được nhìn hắn.

Cái gì?!!

Chính mình tự làm xong thì thôi! Còn có thể đem ra đổi sao??

Mấy người cảm thấy mình đã bị hành hạ đến không còn nguyên vẹn, tiểu cô nương xem xét vẻ mặt vô tội của hắn, có chút dao động: "Đây là thật?"

Một mét tơ nhện, phải nối liền với nhau, đứt ra thì không tính.

Bạch Hiển bình tĩnh gật đầu.

Tiểu cô nương cắn răng, "Được! Chỉ có thể mở 3 tấm thể 20 điểm, đổi ba phần!"

"Bàn giao!" Bạch Hiển cao hứng mà kêu mấy người còn lại thức dậy, lấy tơ nhện thừa ra đặt xuống đất, bày bán như kiểu cho họ chọn.

Vẻ mặt bình tĩnh này khiến cho những người này thở phào nhẹ nhõm, mỗi người đều tự chọn 3 đoạn tơ nhện rồi đi ra, bắt đầu chỉnh lý rồi dựng lều trại chuẩn bị nghỉ ngơi.

Mấy người Bạch Hiển nướng lại vài lon, rồi dọn dẹp đồ đạc lên đường.

Không biết bí cảnh còn xa bao nhiêu, nếu họ không kịp ra ngoài thì thật đáng tiếc.

Khi thời gian dần trôi qua, mấy người cũng dần dần rời xa ốc đảo, chỉ là cảnh vật xung quanh lại thêm phần sinh động.

Màu vàng tượng trưng bao phủ sa mạc dần dần bị mặt cỏ bao trùm, những cây cỏ nhỏ nhô lên từ chỗ thưa thớt giờ đã trở nên dày đặc, từ từ biến vùng cát thành một tấm thảm xanh.

Cây cối xung quanh cũng ngày càng nhiều hơn, thậm chí còn thấy một vài loài chim bay lượn trên không, gió thổi trong không khí mang theo hơi nóng, từ xa có thể nghe thấy tiếng gầm của thú rừng và tiếng kêu của nai.

Thảo nguyên Châu Phi hoanh nghênh các bạn!

Bạch Hiển im lặng nhìn mọi thứ trước mắt, sự tĩnh lặng của những cánh rừng và sa mạc mà họ đã đi qua giờ đã không còn nữa, hắn đã hiểu được bố cục bí cảnh của khảo hạch này, biểu tượng của mùa xuân là rừng và đầm lầy, mùa hè nóng bức là sa mạc và hoang mạc, mùa thu là thảo nguyên và sự nguy hiểm từ thú dữ, tiếp theo có lẽ sẽ là những ngọn núi tuyết mênh mông và vách đá của mùa đông.

Thảo nguyên, làm thế nào để vượt qua đây?

Bọn họ tạm thời ngừng lại, bàn bạc về lộ trình và kế hoạch, Thượng Quan Tiêu chọn một con đường tương đối bằng phẳng, nhưng khoảng cách đến trạm nghỉ thì khá xa.

Vương Kha lại muốn chọn con đường gần nhất, mặc dù địa hình không quá rộng rãi, nhưng danh sách nhiệm vụ lại có nhiều mục tiêu, điểm số cũng khá cao.

Bạch Hiển cùng Đông Phong nhìn nhau, không ai có thể quyết định, cuối cùng quyết định chọn cách công bằng—

"Kéo búa bao!"

"Kéo búa bao!"

Hai người đồng thời ra tay, một búa một bao, Thượng Quan Tiêu đắc ý thu hồi tay, "Tôi thắng!"

Vương Kha buồn bực gật đầu, hắn cũng không phải không chịu nổi, "Vậy đi thôi."

Bọn họ đi thẳng về phía trước, nhưng rất nhanh họ nhận ra có điều không ổn, cái gọi là vọng sơn chạy ngựa chết, nghĩa là nhìn thấy gần mà thực tế quãng đường lại dài vô tận, họ đang ở trong tình trạng xung quanh toàn là thảo nguyên nhưng không thể phân biệt đâu là đích đến, điều kỳ lạ là, mặc dù xung quanh có thể nghe thấy nhiều âm thanh của động vật, nhưng chẳng thấy bóng dáng nào.

Ban đầu đã định vị một khu rừng nhỏ trên bản đồ làm điểm giữa, họ có thể nhìn thấy nó, nhưng đã đi hơn một giờ mà vẫn cảm thấy vẫn ở vị trí đó!

Bọn họ bất lực dừng lại, thảo nguyên không giống sa mạc trước đó, thảo nguyên không giống như sa mạc trước đó, địa hình rộng lớn vô tận, chỉ dựa vào việc đi bộ thì chắc chắn không thể đến được đích, vậy thì chỉ có thể thả ngự thú ra làm tọa kỵ rồi?

Chính là trừ bỏ Bạch Hiển có hai long tể, hình thể ngự thú của những người khác hiển nhiên không thể chở người, mặc dù vậy hình thể rồng nhỏ quá to cũng rất dễ dàng thu hút ma thú tới.

Không ngờ rằng, bước đầu tiên khi đến thảo nguyên lại là gấp rút lên đường.

May mắn là nhiệt độ ở đây không nóng như sa mạc, vừa nghĩ vậy, một đám mây đen đã bay đến, ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm, khí thế hùng hồn, mạnh đến nỗi mang đến một loại cảm giác bị đè ép.

Bọn họ bất động nhìn nhau, lngay lập tức tản ra tìm nơi trú mưa, dưới gốc cây thì tuyệt đối không được, sấm sét sắp rơi xuống, trốn dưới gốc cây là tự tìm cái chết.

Sấm sét phía trên càng ngày càng dày đặc, vị trí của bọn họ cũng không quá tốt, xung quanh là một vùng cỏ, hoàn toàn không có rừng cây.

Vậy chỉ còn cách đến nơi đã định trước!

Bạch Hiển không hề do dự, thả Lam Giáng ra, Lam Giáng thân là rồng nên không sợ nước, cơ thể có thể kéo dài ra, bốn người ngồi trên lưng nó thoải mái vô cùng.

Lam Giáng cúi đầu bỏ chạy trong nháy mắt, trong khi tiếng sấm trên đầu đã từ từ ngừng lại, trong sự tĩnh lặng của đám mây đen, sét đột ngột xuất hiện giữa cơn mưa lớn, ánh sáng chói lóa trong chốc lát khiến mọi người không thể không nhắm mắt lại, sau đó cảm thấy Lam Giáng ngày càng di chuyển nhanh hơn, thậm chí còn có xu hướng né tránh.

Bạch Hiển cố gắng mở mắt, phát hiện ra sét trên đầu không chỉ dày đặc mà còn thỉnh thoảng rơi xuống thảo nguyên!

Nơi họ đang đứng rõ ràng trở thành địa điểm tập trung của sét!

"Oành!"

Một tia sét lao thẳng xuống, đúng từ trên đầu họ hạ xuống!

Mấy người bọn họ không thể không cúi người xuống, nhắm mắt lại dựa vào lưng Lam Giáng, ánh sáng trắng chói lóa hoàn toàn bao phủ họ, ngay sau đó bị Lam Giáng né tránh, đánh vào mặt đất cỏ và để lại một vết đen ngòm.

Khi khoảng cách giữa họ và rừng cây càng ngày càng gần, tia sét trên đầu càng lúc càng dày đặc, như thể muốn giữ chân họ lại!

Lam Giáng lại tăng tốc, nước mưa tích tụ trên thảm cỏ, mặc dù điều đó giúp Lam Giáng di chuyển nhanh hơn, nhưng mỗi lần tia sét đánh xuống lại kéo theo nhiều dòng điện hơn!

Trong cơn mưa bão, bốn người ngồi trên độc long, chặt chẽ nắm lấy vảy của Lam Giáng, cơn mưa không chút thương xót đổ xuống người họ, tiếng sấm vang rền phía trên, tia chớp lóe sáng, khi mực nước mưa dâng cao, dòng điện cũng theo đó chảy vào cơ thể họ, kích thích không ngừng các cơ bắp.

Mọi người chỉ có thể nắm chặt tay mình, tốc độ Lam Giáng như xe thể thao, hơi sơ ý cũng có thể bị chia cắt.

Bạch Hiển ngồi ở vị trí trước nhất, trong mưa lớn, cố gắng mở mắt, nhìn thấy rừng cây không xa, còn chưa kịp vui mừng, thì từ trong rừng đã bước ra một bầy sư tử, đó là một bầy sư tử khổng lồ, dẫn đầu bởi ba con sư tử đực với gần bốn mươi thành viên, bầy sư tử chiếm giữ rừng cây chắc chắn, không để lại chỗ nào, ba con sư tử đực đứng sát biên giới, cảnh giác nhìn họ.

Bầy sư tử!

Bọn họ tuyệt đối đánh không lại!

Trong đầu Bạch Hiển loạn cả lên, lại cố gắng trấn tĩnh bản thân, không thể nào, vì nếu đây là khảo hạch, chắc chắn sẽ có cách để vượt qua!

Bạch Hiển nắm chặt tay, hạ quyết tâm, lớn tiếng nói với người phía sau: "Tôi muốn đánh cược một phen! Các cậu có đi không?"

"Đi! Đến lúc này rồi, còn có thể làm gì?" Thượng Quan Tiêu được Đông Phong ôm trong lòng, không thể ngẩng đầu lên.

"Xông lên thôi!" Thần sắc Vương Kha không sao cả, thậm chí còn ngẩng đầu thể hiện sự khinh thường với thời tiết tệ hại này.

Trong mắt Bạch Hiển hiện ý cười, rất nhanh liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ngay trước khi đến gần rừng, Bạch Hiển cùng với Lam Giáng đồng thời ăn ý, thân người nghiêng qua một bên, lập tức mấy người bị hất văng ra ngoài, sau đó thân hình khổng lồ của Lam Giáng biến mất.

Mọi người trong không trung điều khiển cơ thể một cách hợp lý, sau đó rơi vào đống lá rụng dày đặc trong rừng, xung quanh cây cối um tùm, nhưng không thiếu chỗ trống.

Bọn họ lăn lộn vài vòng trong đám lá rụng, lập tức đứng dậy, tìm đồng đội dựa vào, cảnh giác nhìn bầy sư tử xung quanh.

Những con sư tử cái xung quanh bày ra nhiều loại tư thế khác nhau, hoặc đứng hoặc nằm úp sấp, nét mặt rất tự nhiên, hoàn toàn không bị quấy rầy.

Những chú sư tử con thì hiếu kỳ nhìn họ, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu cắn vào chân và đuôi đồng bạn, vẻ ngoài rất ngốc nghếch, nhưng rất nhanh liền tự đứng lên chơi đùa, hoàn toàn không quan tâm đến mấy người xa lạ kỳ lạ này.

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 28------------

Đã beta: 4/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top