chương 26: Tổ đội, mê cung trong sa mạc
Hai người đi theo bản đồ và liên tục tiến về phía trước, sau khi nghỉ ngơi và bổ sung sức lực, họ đã đi được một quãng khá xa.
Bạch Hiển Đang định trao đổi với Vương Kha về việc nên đi con đường nào để thu thập nhiệm vụ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, quay lại nhìn, thì ra là hai người Thượng Quan Tiêu, thở hổn hển chạy tới sau hai người.
Thượng Quan Tiêu chống tai lên đầu gối, thở phì phò: "Hộc hộc......Nói thật với hai cậu, tốc độ của các cậu cũng quá nhanh đi? Suýt nữa là không theo kịp rồi!"
Bạch Hiển buồn cười nhìn bọn họ, "Theo chúng tôi làm gì, các cậu cũng có thể đi con đường khác mà."
Thượng Quan Tiêu khoát tay, "Thôi, thực lực của tôi cùng với Đông Phong cũng không mạnh, trước đây buộc phải kết đội với ba người của Phong ca, giờ tìm được đồng đội đáng tin, dĩ nhiên là đến đây để bám đuôi thôi!"
Chàng trai phía sau cô đưa cho cô bình nước, rồi cười nói với họ: "Xin chào, tôi tên là Đông Phong. Chúng ta có thể thành lập một đội để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được không?"
Thái độ của hắn quá ôn hòa, hoàn toàn khác với Thượng Quan Tiêu ồn ào, Bạch Hiển liếc mắt chờ đợi, quay sang thương lượng với Vương Kha: "Tiểu Kha, cậu có muốn lập đội với bọn họ không?"
Vương Kha nhìn hai người đang uống nước, rồi quay lại nói với Bạch Hiển: "Ta cảm thấy không sao, lương thực của chúng ta đủ, sa mạc thì quá rộng, thêm hai người cùng tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ có thể sẽ dễ hơn một chút."
Bạch Hiển gật đầu hiểu ý, tiến về phía hai người, "Được rồi, chúng ta cùng đi chung một con đường, hai bên cùng nhau hoàn thành danh sách nhiệm vụ, ai phát hiện điểm số thì người đó lấy."
Rất công bằng, Thượng Quan Tiêu cùng với Đông Phong ngay lập tức đồng ý, bốn người lại tiếp tục lên đường trong hành trình sa mạc.
Đợi đến khi trời sáng lần nữa, bên cạnh sa mạc Gobi[1] đã xuất hiện nhiều tảng đá nhô lên, nơi nào cũng thấy những hòn đá lởm chởm, đợi đến khi bốn phía xung quanh được bảo phủ bởi sa mạc, xác xuất có ốc đảo phân bố khắp nơi là rất lớn, cũng sẽ là địa điểm thu thập nhiệm vụ của họ.
[1] Sa mạc Gobi: Sa mạc Gobi là một vùng hoang mạc lớn tại châu Á. Trải rộng trên một phần khu vực Bắc – Tây Bắc Trung Quốc và Nam Mông Cổ. Sa mạc Gobi được vây quanh bởi dãy Altai, thảo nguyên và đồng cỏ Mông Cổ về phía bắc, hoang mạc Taklamakan về phía tây, hành lang Hà Tây và cao nguyên Thanh Tạng về phía tây nam, và bình nguyên Hoa Bắc về phía đông nam.
Nhiệt độ dần dần lên cao, trong một giờ nữa, bọn họ sẽ đối diện với ánh nắng trong 5 tiếng, đi vào sa mạc Gobi sẽ có nhiều bóng râm hơn, có khả năng tránh ánh nắng được, là lựa chọn rất tốt.
Thực ra con đường gần đây nhất để rời khỏi sa mạc không phải là con đường này, nhưng vài người vẫn cần hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy họ chắc chắn sẽ phải dừng lại, và ốc đảo trở nên cực kỳ quan trọng.
Trong một vài khối đá cao khoảng bốn đến năm mét, bốn người bắt đầu khám phá ốc đảo, họ đều tản ra và thả ngự thú của mình ra để dò đường.
Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp thấy được động tác của bọn họ, nhịn không được nở nụ cười:
"Ha ha ha ha, lại có một đám người bị mấy tảng đá này đánh lừa."
"Thỉnh lầu trên giải thích."
"Ha ha ha ha, ta đến ta đến, khu vực sa mạc này được gọi là mê cung sa mạc Gobi, tình trạng đường đi rất phức tạp, sẽ có những con đường cụt, có thể ra từ bên kia, thậm chí còn có thể đụng phải một số ma thú bên trong, rất nguy hiểm, tốn thời gian cao. Nhiều người thậm chí sẽ tiêu tốn hết tất cả vật tư ở đây và phải từ bỏ kiểm tra, nhưng rủi ro lớn đồng nghĩa với phần thưởng phong phú, một khi giải được mê cung, họ có thể thành công tìm thấy nhiều mục tiêu nhiệm vụ, giảm đáng kể thời gian tìm kiếm và điểm số cũng rất khả quan."
Lúc này mấy người bọn họ đã hoàn toàn phân tán, Bạch Hiển mang theo Mạc Tư từ từ đi giữa nhiều khối đá, có quá nhiều đá khiến tầm nhìn bị cản trở, có chút không bình thường, thẳng đến khi hắn nhìn thấy dấu vết mình để lại vài phút trước, mới hoàn toàn tin tưởng đây hoàn toàn là mê cung a!
Hắn nhìn bốn phía trên đầu đều bị vây lại, khiến cho mọi người có cảm giác như là ếch ngồi đáy giếng, Bạch Hiển có chút không nói nên lời, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm.
Bởi vì không nhìn được vị trí của đội ngũ khác, nên khi quay người lại Bạch Hiển đã va phải một vài người lạ, cả hai bên im lặng nhìn nhau một lúc lâu, đạt được nhận thức chung là không can thiệp vào nhau.
Bạch Hiển lựa chọn phương hướng khác thăm dò, năm phút sau, mấy người lại đụng mặt nhau...
Hai bên ngơ ngác nhìn nhau, người dẫn đầu là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, cô ấy tỏa ra hơi thở của một tiểu thư nhà giàu, nhưng nói chuyện thì vẫn khá lịch sự, "Cậu đi một mình à?"
Bạch Tiên dẹp bỏ ý định muốn rời đi, lắc đầu: "Tôi có đội, chúng tôi chọn tản ra để khám phá."
Cô gái nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, "Cậu nghĩ như thế nào mà ở trong sa mạc lại tản ra một mình để tìm kiếm."
Bạch Hiển cũng đã bắt đầu hối hận, lẽ ra bọn họ không nên tách ra, họ đã tách ra gần một tiếng rồi, mà vẫn chưa gặp nhau lần nào, còn tính cả trường hợp Bạch Hiển rất ít quay lại.
Những người khác thì không thể cứ đi mãi rồi ra ngoài được!
Trong lòng Bạch Hiển điên cuồng cầu nguyện, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, "Đến lúc đó nếu tìm thấy nhau thì tốt rồi, chúng tôi nghĩ trước tiên hãy làm nhiệm vụ."
Hắn quá mức bình tĩnh, làm cho mấy người bọn họ bắt đầu nghĩ có phải hay không hắn còn con át chủ bài chưa lật?
Thế là hai bên lại tách ra, Bạch Hiển không đi thêm nữa, mà ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ về lộ trình trước đó của mình, dùng ngón tay từ từ vẽ ra lộ trình trên cát, xây dựng bản đồ theo tỷ lệ, Bạch Hiển cúi xuống quan sát tình hình lộ trình.
Giống như một hình tam giác lớn bên cạnh có một hình tam giác nhỏ, hình dạng này......giống như hai ngôi sao sáu cánh đồng tâm nhưng khác kích thước[2]. Không, có thể còn nhiều hơn hai cái!
[2]: cái này giống như kết hợp của hai hình tam giác lại thành ngôi sao sáu cánh, theo ý tui hiểu là vậy. Có hình minh họa.
Bạch Hiển tính toán góc độ, bắt đầu thực hiện thí nghiệm, hắn dùng hai khúc quanh để xác định ý tưởng của mình và bắt đầu đi vào bên trong mê cung.
Những người đang xem phát sóng trực tiếp tê liệt:
"......A, nhanh như vậy, quá lợi hại rồi, chính là có chút nhàm chán......"
"Lúc trước tôi như một kẻ ngốc, dựa vào ngự thú hệ thủy của mình mà đi lòng vòng hàng giờ mới ra được."
"......Không thể nào! Làm sao cậu ta biết đó là ngôi sao sáu cánh? Cậu ta nhớ rõ từng góc độ của lộ trình trước đó như vậy sao?!"
Bạch Hiển không thấy được bình luận, tự nhiên không thể trả lời, hắn luôn chú trọng đến chi tiết trong mọi việc, khi đi qua ngã rẽ thứ tư, hắn phát hiện ra rằng khoảng cách giữa các con đường không chênh lệch nhiều, khi vẽ bản đồ chú ý đến tỷ lệ, góc khoảng 150 độ rất rõ ràng, cho thấy hình dạng của một hình lục giác.
Trong mê cung, mỗi con đường đi qua không ngừng kéo dài, nếu chỉ có một hình lục giác thì không thể làm được, vậy thì hãy cược thử xem! Đánh cược đây là lục mang tinh trận!
Sau khi rẽ hai vòng và thành công chọn được con đường gần trung tâm hơn, Bạch Hiển càng chắc chắn hơn, mê cung này có lẽ là một chuỗi các hình lục giác xếp chồng lên nhau, từng bước tiến vào, theo công thức của đa giác đều để tính khoảng cách mỗi con đường. Bạch Hiển đi càng lúc càng nhanh hơn, lối đi ngày càng nhỏ lại, tầm nhìn cũng càng hạn chế.
Khi vào lớp lục giác thứ tư, Bạch Hiển bắt đầu thu thập thẻ điểm, từ 1 đến 10 điểm, bởi vì mỗi lần quay lại sẽ chạm trán một nhóm ma thú săn mồi như bọ cạp, rắn đuôi chuông,......Thường là một số ít ma thú sống tập trung thành từng nhóm, và thẻ điểm nằm ngay trong cát nơi chúng nằm, nếu không lật lên tìm thì không thể tìm ra.
Bạch Hiển mang theo Mạc Tư bắt đầu tìm kiếm các tấm thẻ dọc theo tầng bốn, năm, sáu của mê cung, hiện trường giống như đánh cướp, và nhận được một khoản không nhỏ là 130 điểm. Khi lối đi càng hẹp lại, tầm nhìn càng tối tăm, nhưng sau một khúc quanh, bỗng dưng sáng rõ.
Trước mắt đột nhiên hiện ra một mảng màu xanh, một hồ nước đang trải dài trên mặt cát trước mặt, xung quanh mọc nhiều cây thấp và bụi rậm, không ít động vật ăn cỏ tập trung lại đây uống nước và tìm thức ăn, đây đúng là thiên đường trong sa mạc!
Đối với sự xuất hiện đột ngột của con người này, động vật không phản ứng quá nhiều, vẫn cứ làm công việc của chúng, gần nguồn nước vẫn duy trì hòa bình, có lẽ đây là quy tắc ngầm ở đây.
Bạch Hiển đã nhìn thấy không ít mục tiêu nhiệm vụ, cẩn thận tiến gần một bụi rậm, bầy hươu xung quanh không có biểu hiện gì nhiều, chỉ ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn hắn.
Bạch Hiển góp nhặt mấy bụi hoa hồng trên sa mạc, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, quay nhanh đầu nhìn về phía động vật bên hồ, những con vật đó thậm chí còn tò mò nhìn hắn.
Bạch Hiển nuốt một ngụm nước bọt, quan sát xung quanh, đây là ốc đảo trong sa mạc! Không sai vào đâu được! Vậy thì những con vật thuộc về đồng cỏ này từ đâu mà ra?!
Hắn có chút mê mang, nghĩ nghĩ một chút, vẫn là tiếp tục thu thập vật phẩm nhiệm vụ, Tiểu Kha bọn họ đều chưa ra.
Bạch Hiển tự mình thu thập một lúc, hoàn thành hết nhiệm vụ ở đây và chuẩn bị thêm hai phần, nhưng vẫn không có ai ra từ trận đá.
Bạch Hiển trốn ở dưới gốc cây, bắt đầu ngơ ngác không có việc gì làm, nhàn rỗi đến mức mọi người nhìn đều không khỏi phàn nàn:
"Đột nhiên không biết là do cậu ta quá mạnh hay là do cậu ta quá may mắn, sao đường đi của cậu ấy lại dễ dàng như vậy nhỉ?"
"Cười chết mất, tôi vừa từ một phòng phát sóng khác trở về, đúng là một mớ hỗn độn!"
Bạch Hiển ngồi dưới gốc cây một hồi, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, xung quanh các động vật cũng đã uống đủ nước chuẩn bị rời đi, Bạch Hiển không muốn đợi thêm nữa, đám người Vương Kha ở trong đó quá lâu, có lẽ vật tư đã không đủ.
Hắn đã dò ra quy luật của mê cung, vào tìm người chắc cũng không quá khó.
Bạch Hiển nhấc túi lên, lại lần nữa bước vào trong mê cung.
"Oa, nói thật, bị cậu ấy thuyết phục rồi, tôi là lần đầu tiên nhìn thấy có người trở lại cứu đồng đội a."
"+1."
"+......"
Bạch Hiển nhanh chóng tiến vào tầng thứ sáu, tìm được còn đường để đi đến tầng thứ năm, vừa bước vào đã nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc truyền đến: "Oa a a a! Đông Phong! Nó chạy tới bên cạnh anh!"
"Không sao không sao, anh có thể giải quyết nó!" Giọng nói của Đông Phong vừa bình tĩnh vừa bất đắc dĩ vang lên.
Bạch Hiển không nhịn được cười, nhanh chóng thoát ra, tìm đường khác đi vào tầng năm, vô tình đụng phải con rắn đuôi chuông bị hai người đuổi ra ngoài, con rắn nhỏ đã choáng váng, lao đầu vào chân Bạch Hiển. Người nó bị lệch đi, rồi thè lưỡi ra, vòng qua Bạch Hiển bò ra ngoài, rõ ràng là trốn chạy.
Bạch Hiển nhịn không được cười nói: "Hai người đã làm gì nó vậy?"
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 26------------
Đã beta: 3/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top