chương 24: Việc đào nước ở sa mạc sẽ như thế nào?

Vương Kha bị dội một gáo nước lạnh buốt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Lam Giáng với ánh mắt sáng quắc, không chỉ hắn mà tất cả mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều bị vẻ ngoài đẹp trai của Lam Giáng thu hút.

Nói đùa, vì là giao long có danh tiếng rất cao trong tộc, bề ngoài giống long tộc nhất, trừ bỏ chỉ có hai cái trước chân, sừng rồng thẳng đứng, đuôi nhọn không có lông, những phần còn lại y hệt như rồng.

Huyết mạch của Lam Giáng vẫn chưa phải là rồng thuần chủng, chỉ có thể coi là giao long, thậm chí không có móng vuốt, nhưng các vảy rồng rõ nét trải dài trên cơ thể, tạo nên một chút uy nghiêm. Đôi mắt của nó thì lại có đồng tử thẳng đứng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo liên tục chuyển động.

Hơi thở của ác thú vốn thuộc về rồng lập tức lộ ra, Vương Kha nhịn không được nuốt nước miếng, những người trong phòng phát sóng trực tiếp từ kinh ngạc dần dần chuyển sang rụt rè:

"Trời ạ! Con ngự thú thứ hai! Hắn có hai ngự thú!"

"Hơn nữa bộ dáng lớn lên rất được nha!! Đây là chủng loại gì vậy? Phần đầu và thân trông rất giống ngự thú trong Thất Long Tướng!"

"Trên lầu đừng yy loạn! Này làm sao có thể giống Thất Long Tướng, nhưng thật sự có chút đáng sợ đó."

"Ô ô ô, đôi mắt của nó đáng sợ quá..."

Vương Kha nhìn chằm chằm vào ánh nhìn chết chóc của Lam Giáng, yếu ớt giơ tay lên hỏi: "Ừm, cho nên nó là ngự thú hệ thủy đúng không?"

Bạch Hiển biết hắn đang suy nghĩ cái gì, vô lực giơ tay lên đáp: "Không được, nước này không thể uống, có độc đấy. Cho dù là bọt nước dùng để trị liệu cũng không được, nếu nó đi vào trong cơ thể có thể gây ra tiêu chảy, chung quy ở đây thì không thể bị tiêu chảy đúng không?"

Vương Kha lập tức đánh bay ý niệm uống nước, nói đùa, bị tiêu chảy trong sa mạc thì có thể nhanh chóng mất nước mà chết.

Nhưng hắn vẫn có chút muốn chạm vào vảy rồng của Lam Giáng, ôi, muốn sờ một cái quá!!

Lam Giáng nhận ra ánh nhìn của hắn, lạnh lùng quay người lại, che bóng cho long chủ của mình khỏi ánh nắng.

Vương Kha thu hồi ánh mắt, lo lắng đem Bạch Hiển nâng dậy, "Tiểu Hiển, xem ra chúng ta còn cách trạm nghỉ hơi xa một chút, có nên tiếp tục đi hay không? Hay là trước tiên nghỉ ngơi một chút?"

Thời tiết quá nóng, Lam Giáng vốn là một giao long ưa nước đã bắt đầu sốt ruột quẫy đuôi, nhưng vẫn tiếp tục tạo một bóng râm cho hai người.

Bạch Hiển dựa vào cái bụng trắng nõn của nó, môi đã nứt nẻ bong tróc, hắn cố nhịn động tác liếm môi lại, ánh mắt trở nên kiên định: "Đi thôi! Đi nhanh lên, biết đâu trên đường chúng ta còn gặp được một ít vật phẩm nữa!"

Vật phẩm được nói tới, tất nhiên là các sinh vật sống sót trong sa mạc.

Hai người lại tiếp tục lên đường, để lại những dấu chân trong cát vàng mênh mông, giống hệt như tổ tiên đang khám phá hành trình chưa biết.

Lam Giáng đã sớm được Bạch Hiển thu hồi vào không gian, thời tiết quá cao đối với nó thì như một hình phạt. Trạng thái của Mạc Tư tốt hơn nên đang thăm dò khắp nơi, đột nhiên nó dừng lại động tác, cúi đầu ngửi ngửi cái gì đó.

Hai người dừng lại cước bộ, nghi hoặc nhìn nó, Bạch Hiển đã bắt đầu choáng váng, Vương Kha nhịn không được liếm liếm đôi môi khô khốc.

Nhưng rất nhanh, trong lòng hai người dâng lên hưng phấn, Mạc Tư đột ngột lao ra, khoan một cái hố sâu dưới cồn cát, sau đó bắt đầu đào xúc gì đó trong cát, rồi dùng móng vuốt gõ gõ hai cái, mới cắp cái gì đó chạy về.

Mạc Tư đặt thứ trong miệng ra trước mặt hai người, lúc này hai người mới nhìn rõ, đó là một loài động vật gặm nhấm[1], nhỏ xíu chưa lớn bằng lòng bàn tay của hai người, lúc này đã bị Mạc Tư đập gãy cổ, nằm mềm nhũn trên đất.

[1] Động vật gặm nhắm (Glires): Nhánh Glires là một nhánh bao gồm và .

Hai người im lặng nhìn nhau, không ngờ rằng không chỉ phải thử thịt chuột mà còn phải ăn sống!

Bạch Hiển nhìn Mạc Tư, có chút do dự, lửa của Mạc Tư rất có thể sẽ đốt nó thành tro!

Dù có bất đắc dĩ đến đâu, hai người cũng không còn cách nào tốt hơn, Vương Kha chộp lấy con chuột, nhờ Mạc Tư xé ra giúp, sau đó cho máu nhỏ giọt vào miệng.

Mùi vị của thức ăn sống chắc chắn không ngon, mùi gỉ sét không ngừng đọng lại trong miệng, Bạch Hiển không khỏi cau mày, nhưng vẫn kiên quyết nuốt xuống.

Kích thước nhỏ, máu cũng không nhiều, hai người chỉ làm ẩm môi một chút rồi chôn phần còn lại đi, nhưng cảm giác cả người đã khác hẳn, có chút phấn chấn lạ thường.

Bạch Hiển mở ra quang não xem vị trí, đột nhiên phát hiện trạm nghỉ cách không còn xa!

Hai người vực dậy tinh thần, nhìn rõ phương hướng và bắt đầu chạy, với hy vọng phía trước, không ai có thể bỏ cuộc!

Hai người thở hổn hển mà dừng lại vị trí của trạm nghỉ, đầu óc họ như bị đơ trong phút chốc, trước mặt là một cái cây cổ thụ khổng lồ, hình dáng cao lớn, tán lá rậm rạp, tạo thành một mảng bóng râm, dưới cây là một cái thùng lớn đầy lều và quần áo, còn có vài bình nước, nhưng không có một giọt nước nào, những cái rễ bên cạnh chằng chịt chui vào cát mà không thấy đâu, nhưng rõ ràng là hệ rễ bên dưới càng lớn hơn.

Dưới tàng cây có thể che mát cho hàng chục người, hai người cuối cùng cũng cảm nhận được chút mát rượi, nhưng ngay lập tức, cơn khát nước lại không thể nào kiềm chế được.

Vương Kha ngẩng đầu nhìn lá trên cây, "Làm sao bây giờ? Không lẽ chúng ta phải hái lá ăn à?"

Biểu cảm Bạch Hiển lạnh lùng: "Cậu đang nghĩ gì thế? Lá cây trong sa mạc thường không có nước, nước trong cây lớn chủ yếu từ dưới đất hút lên, vẫn là nhanh chóng đào hố lấy nước thôi!"

Đến trạm nghỉ mà vẫn còn phải tự đào hố nước! Thật sự khốn nạn! Trong lòng hai người không ngừng phun tào.

Trong trực tiếp phát sóng cũng là một trận cười vang:

"Ngọa tào! Ha ha ha ha! Thật sự quá thảm rồi! Còn phải tự đào hố!"

"Ngọa tào, thật sự cười chết, hai người bọn họ thật sự có thể uống nước sao?"

"Trở lại lầu trên, hệ thống rễ của cây ở sa mạc chính là radar nguồn nước, những nơi nó mọc thường cũng có không ít nguồn nước ngầm, chỉ cần kiên trì, thấy nước vẫn khá dễ."

Cả hai vứt bỏ quần áo quấn quanh người, tìm một chỗ có vẻ như rễ cây rất to, bắt đầu đào hố trên cát.

Sau khi đào sâu khoảng mười mấy cm, cát xung quanh đã trở nên ẩm ướt hơn nhiều, cả hai đều phấn chấn, tăng tốc độ đào đất.

Khi hố sâu dần hình thành, cát xung quanh thậm chí ẩm đến mức có thể vắt ra nước, Vương Kha đề nghị: "Nếu không thì cứ chui vào mà uống thôi?"

Bạch Hiển nhìn phần cát bị ướt, lắc đầu nói: "Tiếp tục đào đi, tôi cảm thấy bên dưới chắc chắn sẽ có nguồn nước dồi dào."

Hai người lại tiếp tục đào xuống dưới, khi đã xuống được khoảng một mét, hạt cát đột nhiên lõm xuống, một dòng nước phun ra, hai người lập tức phấn khởi kéo hố rộng hơn, sau đó dùng một lớp quần áo mỏng làm lớp ngăn cách đơn giản, tiếp theo cầm theo bình nước để chứa nước.

Bạch Hiển lắc lắc ấm nước, nhìn nước chảy trong veo, ấm đun nước được làm bằng sắt, bọn họ có thể dùng nó để đun sôi, nhưng giờ này hai người đều không thể chịu đựng thêm nữa, đun cái gì! Uống thẳng đi!

Trước khi uống, Bạch Hiển nhìn Vương Kha đang rót nước với vẻ mặt hưng phấn, nhắc nhở: "Tiểu Kha, đừng uống quá nhiều một lúc, sẽ chóng mặt."

Vương Kha khó hiểu ngẩng đầu lên: "Hả?"

Uống một ngụm nước lớn chỉ khiến bạn cảm thấy khát nước hơn, sau đó cơ thể sẽ mệt mỏi, đau nhức, thậm chí có thể cảm thấy chóng mặt, buồn nôn.

Vương Kha gật đầu đồng ý, Bạch Hiển mới cầm bình nước uống một ngụm, chất lỏng mát lạnh trong miệng thả ra một hồi, nuốt xuống thì đã không còn lạnh lắm, cũng giảm đi kích thích với cơ thể.

Cả hai uống mấy ngụm nước rồi nhịn xuống cảm giác muốn uống nữa, bắt đầu tìm kiếm các vật phẩm khác trong thùng hàng.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, có người liên tục giải thích kiến thức này, cũng có người ấn tượng với đoạn hội thoại:

"Ở nơi hẻo lánh như thế mà còn biết, năng lực của người này thật lợi hại."

"Ai......Không biết cái người lúc nãy nói người ta là bình hoa đã đi đâu rồi."

"Đúng rồi! Hai người họ hiện vẫn đang ở đội đầu tiên trong bí cảnh! Điểm số cũng ổn đấy!"

"Hy vọng bọn họ có thể không ngừng cố gắng! Cố lên a các em trai, ta cũng đang ở trong Thiên Huyền, thật sự chờ mong nhìn thấy các em trong học viên!

"Bắt lấy đại lão lầu trên......"

Hai người nhìn vật tư, bên trong chỉ có lều, dụng cụ y tế, quần áo và vài loại đồ hộp, bình nước cũng chỉ còn lại bảy tám cái, hai người không lấy thêm gì nữa, mà lấy lều mà mình mang theo bắt đầu dựng lên.

Mặt trời bắt đầu lặn xuống cồn cát, bầu trời được phủ một tầng màu cam, nhuộm mảnh đất một cảm giác mềm mại, không xa, ánh hoàng hôn đỏ như máu lại có chút chói mắt, mang theo vài phần sắc bén, nhắc nhở mọi người nhớ đến sa mạc về đêm cũng không quá dễ chịu.

Chưa được bao lâu, lều đã dựng xong, hai người tìm một ít gỗ khô bên cạnh vũng nước để tạo thành một đống lửa, đặt đồ hộp và bình nước lên đó để hâm nóng.

Thời tiết trong sa mạc thay đổi rất nhanh, trong nháy mắt bầu trời trở nên tối sầm, bầu không khí xung quanh cũng tự dưng trở nên hiu quạnh hơn, làn gió lạnh bắt đầu lan tỏa, nhanh chóng hơn nhiều so với những sa mạc thông thường.

Hai người nhanh chóng lấy quần áo ra mặc, sa mạc vào ban đêm, ngoài những con vật hoạt động vào ban đêm ra, nhiệt độ cũng là một mối nguy lớn, nhiều người qua đêm trong sa mạc sẽ bị lạnh chết trong giấc ngủ do nhiệt độ giảm đột ngột.

Khi bầu trời đã tối hẳn, lửa trại trở nên nổi bật, nước trong bình bắt đầu sủi bọt, đồ hộp cũng toả ra hơi nóng.

Hai người chưa kịp nói gì đã vội vàng cầm đồ hộp ăn một miếng, thức ăn ấm nóng lập tức làm dịu cái bụng đã kêu gào cả ngày, cơ thể cũng cảm thấy ấm dần lên.

Bạch Hiển dùng chiếc đũa tự chế gắp từng miếng thịt trong lon, dù sao cũng là đồ hộp chuyên dụng cho ngoài trời, năng lượng rất cao, miếng thịt cũng được nén chặt và có độ dai, đồ hộp thịt cừu hấp này, vị mặn vừa phải, cảm giác và hương vị của thịt cừu chẳng khác gì so với khi nấu thông thường, thậm chí còn có nhiều nước dùng, vị rất tươi ngon.

Nhân lúc vẫn chưa ăn hết phần đồ ăn trong tay, hắn quay đầu lại nhìn về Vương Kha, cũng mang vẻ mặt thoải mái như thế, mỉm cười, lại đặt thêm hai cái lên đống lửa.

Hai người ăn xong hai cái đồ hộp, uống nửa cốc nước rồi dừng lại, đồng loạt bật não quang học để kiểm tra tình trạng nhiệm vụ của mình.

Dọc đường đi khắp nơi đều là cát vàng, cồn cát cao ngất, không có dấu vết của thực vật, nhiệm vụ của hai người đương nhiên không có tiến triển gì, nhưng nhìn vào bảng xếp hạng, bọn họ đã vẫn nằm trong top 20, không có nhiều sự thay đổi.

Bạch Hiển nhéo nhéo xương ngón tay của mình, phát ra tiếng "Ca ca", âm thầm tính toán điểm được phân bố. Trong rừng núi lúc trước, ngoại trừ điểm trong đầm lầy, bọn họ đã lấy đi toàn bộ điểm trong rừng trúc, số điểm trong danh sách nhiệm vụ có thể lấy được cũng đã gần hết.

Còn có những đội nhóm khác có số điểm cao hơn họ, xem ra tình hình phân bố điểm số trên các con đường sẽ không giống nhau, thậm chí có thể có một vài điểm số phân phối ở những nơi bản đồ không hề chỉ thị.

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 24------------

Đã beta: 3/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top