Chương 20: Thiên Huyền
Trác Phong đưa Bạch Hiển về nơi ở của mình, trong hai ngày tiếp theo, Bạch Hiển đã xem không ít cảnh bồi dưỡng nhờ vào danh sách của ông, bị Trác Phong phát hiện ra thiên phú. Vì vậy lại bắt đầu một vòng rèn luyện, đi theo bên cạnh sư huynh nhà mình, tiếp nhận không ít nhiệm vụ bồi dưỡng ngự thú sơ cấp và trung cấp.
Trác Phong còn không ngừng khen ngợi khả năng cảm nhận thuộc tính của, thầm nghĩ rốt cuộc mình cũng có người kế thừa rồi.
Thời gian dù sao cũng không nhiều, ngày 15 tháng 8, học viện Thiên Huyền ngự thú chính thức mở cửa tuyển sinh, trừ bỏ Bạch Hiển và 5000 người khác có số điểm văn hóa cao nhất khóa và cấp bậc ngự thú cũng đầy đủ, có thể trực tiếp tham gia khảo hạch dã ngoại đợt hai. Còn có 1000 chỉ tiêu tuyển sinh tại chỗ, việc giành chỉ tiêu cũng rất khốc liệt – ai có thể trụ vững dưới tay các đàn anh được học viện cử đến trong một phút, thì sẽ có thể nhận được chỉ tiêu!
Một lão nhân tóc trắng xóa đứng ở cửa học viên, dáng người hơi gầy nhưng không ai dám đưa ra dị nghị, người này không ai khác chính là hiệu trưởng Trần Lưu. Nghe Trác Phong nói, đây cũng là một trong những chủ nhân của thất long, Thổ Long Trần Ai. Nếu ngự thú của Bạch Hiển thật sự có huyết mạch của long tộc như đã nói, thì đi thỉnh giáo hắn nói không chừng có thể huấn luyện tốt hơn.
Bạch Hiển đã sớm xếp hàng, lúc này đang ở nửa đầu hàng, im lặng quan sát, xung quanh mọi người đều thể hiện sự phấn khích, nhưng rất tự giác không phát ra một tiếng nào, Trần Lưu nhìn vào hàng dài người đứng ngoài học viện, mỉm cười nói: "Tôi không chào mừng các cậu đến với Thiên Huyền, vì tôi không biết ai có thể ở lại. Cho nên năm nghìn người có thể lựa chọn đi qua đường bên trái của Trần Phi lão sư, sau khi đăng ký xong, có thể chọn ở lại xem tuyển chọn, cũng có thể về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho kỳ thi, những người còn lại xin đi theo con đường bên phải do các đàn anh của học viện canh giữ, đến trường để tham gia tuyển chọn!"
Hàng người tự động chia thành hai đội, hàng đăng ký tiến lên rất nhanh, rất nhanh đã đến lượt Bạch Hiển, nam lão sư trung niên nhìn tư liệu của hắn, "Bạch Hiển? Song ngự thú cấp 20, đúng không?"
Bạch Hiển gật đầu, lão sư đưa cho hắn một huy hiệu, "Toàn bộ quá trình đều giữ nó trên quần áo của cậu, chờ ngày mai tới tham gia khảo hạch."
Bạch Hiển nhận lấy và gật đầu, đi vào lối tuyển chọn.
Sân đấu thú bình thường, nằm ngay bên cạnh sân vận động, rộng rãi như một sàn đấu. Trên đó môt bên đứng là mười học sinh năm 3, năm 4 của thiên huyền học viện, còn một bên là những người tham gia cứ như dòng nước liên tục thay đổi.
Bạch Hiển đột nhiên phát hiện ra rằng trong số 10 đàn anh không chỉ có Đường Ninh mà còn có nhị ca của hắn! Hắn mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Bạch Quỳnh, người này thật thâm tàng bất lộ a?"
Con mèo báo bên cạnh Bạch Quỳnh đột nhiên trở nên kích động, liên tục ngửi mùi trong không khí, Bạch Quỳnh ngạc nhiên dỗ dành một chút, nhưng không có thay đổi gì.
Sau khi mèo báo đã xác định được mùi trong không khí, ngay lập tức phản hồi cho chủ nhân của mình, Bạch Quỳnh giật mình, ngẩng đầu tìm kiếm trong hàng ghế quan sát phía sau.
Bạch Hiển đã ngồi xuống, thầm nghĩ không ổn, giả vờ không nhìn thấy cũng như không đưa ra bất cứ lời nhắc nhở nào, Bạch Quỳnh tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy Bạch Hiển vì khán đài có quá nhiều người.
Đường Ninh ở bên cạnh hắn xoa đầu sói bạc, lúc này anh ta cũng bớt đi vài phần lạnh lùng lúc huấn luyện, thay vào đó là vài phần phấn khích: "Lão Nhị? Làm sao vậy?"
Bạch Quỳnh thu hồi ánh mắt, lắc đầu, "Không có việc gì, báo tử nói em trai của tôi đến, nhưng tôi không nhìn thấy."
Đường Ninh hiểu rõ, ai ai cũng biết người Bạch gia nổi tiếng là bao che khuyết điểm từ lúc anh cả Bạch gia còn đang đi học. Không chỉ vậy mọi người đều biết em trai Bạch Quỳnh đã từng đần độn, vậy mà lại một lần nữa phát triển biển tinh thần, không ngờ cậu ấy đã thừa hưởng ưu tú của Bạch gia đến Thiên Huyền? Hắn quét mắt nhìn hàng ghế, ánh mắt dừng lại, phát hiện ra cậu thiếu niên mà mấy ngày trước đã gặp trong buổi huấn luyện, đang đứng bên cạnh Trác Phong.
Đường Trữ nhìn tọa độ, báo cho Bạch Quỳnh biết: "Đó có phải là em trai cậu không?"
Bạch Quỳnh có chút cận thị, nheo mắt nhìn một lúc, vui vẻ gật đầu: "Ừ! Chính là em ấy! Quả là em trai tôi! Trực tiếp giành được một suất!"
Hắn đã lâu không về, trong kỳ nghỉ bận rộn với nhiệm vụ, chỉ có thể thỉnh thoảng gọi điện cho Bạch phu nhân, biết Bạch Hiển cùng với Vương Kha đang đi thám hiểm trong rừng, hắn cũng bớt lo lắng hơn.
Thời gian kế tiếp, Bạch Quỳnh càng thêm thất thần, mèo báo cũng bị tâm lý của chủ nhân ảnh hưởng, lần nào cũng nhanh chóng loại người khác mà không chút do dự.
Đường Ninh bất lực nhìn cậu ta, hai người là một đội nhiệm vụ, ba năm chung sống khiến hắn rất quen thuộc với các thành viên, người này rõ ràng là muốn nhanh chóng rời đi, hắn nhìn vào đội ngũ tuyển chọn, chỉ mới qua một nửa, chỉ có thể quay lại nhắc nhở: "Thời gian còn sớm, nghiêm túc một chút đi!"
Bạch Quỳnh khoát khoát tay, "Biết rồi, biết rồi." Hắn cho dù có tùy hứng đến đâu, cũng biết việc tuyển chọn là vấn đề nghiêm trọng. Sau đó Bạch Quỳnh càng trở nên nghiêm túc và khiến cho những người tham gia tuyển chọn càng khóc không ra nước mắt, con mèo báo của Bạch Quỳnh cũng thuộc họ nhà mèo nên tốc độ cực nhanh, có thể dễ dàng hất cẳng đối phương ra ngoài. Nếu gặp một con da dày, một đòn tấn công dụ dỗ hoặc kỹ năng hỏa diễm cũng có thể khiến đối phương bước xuống, tốc độ như vũ bão khiến tất cả những người tuyển chọn đều không muốn chạm trán với hắn.
Bạch Hiển chỉ xem một lúc đã không còn hứng thú nữa, sau khi trải qua luyện tập, phản ứng của hắn nhanh hơn nhiều so với những người này, hắn chỉ dùng sức mạnh của sách minh họa để kiểm tra thuộc tính của một số ngự thú thì không còn hứng thú nữa, cúi đầu nhìn quang não của chính mình nhắn tin cho Vương Kha: "Tiểu Kha, cậu đăng kí xong chưa?"
Vương Kha gần như lập tức gửi cho hắn một tin nhắn: Đăng ký xong rồi, giờ mình đến tìm cậu luôn nha?
Bạch Hiển: Được, ta ngồi ở ghế khán giả (13.28).
Vương Kha: OK
——
Chỉ sau hai phút, Vương Kha đã ngồi bên cạnh hắn, nắm bờ vai hắn nói, "Tiểu Hiển! Mình đến rồi đây!"
Bạch Hiển cũng hết sức cao hứng, quay đầu ôm một chút, nhìn nhìn: "Tiểu Kha, cậu gầy rồi!"
Đó không phải lời khen, Vương Kha vốn đã trong giai đoạn phát triển, một thời gian không gặp, cơ thể đã cao lên một chút, thân hình có chút tròn trịa lúc này nhìn cũng chỉ là vững chãi, cả người đầy sức sống hơn nhiều.
Vương Kha cười hề hề, rất tự mãn nói: "Thế nào, anh có đẹp trai không? Mình nói cho cậu biết, lão ba ta thật sự rất tàn nhẫn a!......."
Bạch Hiển cả buổi nghe Vương Kha phàn nàn về cha mình, khi hai người rời khỏi học viện, Vương Kha mới dừng lại hỏi, "Tiểu Hiển, giờ cậu ở đâu vậy?"
Trên mặt Bạch Hiển còn mang theo nụ cười: "Mấy ngày nay ta ở lại nhà ông ngoại, ự định sau khi thi xong sẽ thuê một căn hộ bên ngoài, cậu có muốn cùng không?"
Vương Kha lập tức đáp: "Chắc chắn rồi!"
"Vậy đi về nhà ông ngoại tôi trước nhé."
"Được!" Vương Kha cũng đã gặp qua Trác Phong, lão nhân gia cũng rất dễ gần, khiến cho ngươi ta dễ dàng có cảm giác gần gũi với ông.
Trác Phong rất vui khi thấy bạn của cháu trai mình đến chơi, cùng với Tô Triết chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon cho bọn họ, ăn xong liền dẫn hai người đến bên cạnh, kể cho bọn họ nghe về cuộc khảo hạch dã ngoại ngày mai:
"Cuộc khảo hạch dã ngoại sẽ diễn ra ở dãy núi mà học viện Thiên Huyền sở hữu. Mỗi người sẽ có một chiếc camera mini theo sát để phát trực tiếp toàn bộ quá trình. Các con cần hoàn thành nhiệm vụ mà giáo viên giao và sống sót trong núi một khoảng thời gian nhất định. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có điểm, thậm chí đến cuối cùng sẽ có tình huống tranh giành điểm số. Giáo viên sẽ chấm điểm dựa trên hiệu suất của các con, điểm số cộng với điểm sẽ là kết quả cuối cùng của các bcon, và sau khi xếp hạng, các con sẽ được phân vào các hệ học khác nhau."
Thiên huyền ngự thú hệ được chia làm ba hệ, hệ chiến đấu, hệ phụ trợ và hệ chỉ huy. Hệ chiến đấu thích hợp với ngự thú chiến đấu, sức mạnh cực mạnh; hệ phụ trợ đa số ngự thú sẽ có năng lực hỗ trợ đồng đội, hệ chỉ huy bình thường đều là ngự thú sư, có được năng lực chỉ huy cùng với sự phán đoán, có thể đảm nhận trách nhiệm chỉ huy toàn cục."
"Bề ngoài ba hệ nhìn có vẻ thân thiết, nhưng thực tế vẫn dựa vào sức mạnh làm chính. Nhưng không sao cả, mỗi cá nhân đều bất khả hoặc khuyết[1], dù học ở hệ nào cũng có thể được giáo dục tốt. Nhân tiện, kỳ thi sẽ được phát trực tiếp trên tinh võng, nhớ chú ý đến hành vi và lời nói của mình nhé!"
[1] bất khả hoặc khuyết: Nó có nghĩa là nó rất quan trọng, không thể thiếu dù chỉ một chút, nó thường mô tả một yếu tố hoặc bộ phận không thể thiếu.
Nói đến lời cuối cùng, Trác Phong có phần hơi gấp gáp.
Hai người đều nghiêm túc gật đầu, nói đùa, nếu làm ra những hành động ngu ngốc sẽ mất mặt toàn bộ trên tinh võng!
Bạch Hiển đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đặt được điểm cao, thu hút khán giả và nhân cơ hội này để đạt được điểm tín ngưỡng.
Trác Phong không nói thêm gì, giúp họ chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho vào túi, bảo họ mang theo ngày mai.
Bạch Hiển không định để Phao Phao mang đồ vật để gian lận, kỳ thi mà, phải làm thật mới được!
——
Hai người đi tới học viện từ sớm, xếp hàng một đoạn ngắn rồi đi vào lối đi dành cho sinh viên năm nhất, theo hàng đến núi phía sau học viện, nơi đây dẫn thẳng đến một bí cảnh, cánh cửa bí cảnh đã mở, năng lượng bên trong không ngừng xoay chuyển, Bạch Hiển nhìn một lúc thì cảm thấy hơi chóng mặt.
"Đừng nhìn, tiểu Hiển! Cánh cửa dẫn tới bí cảnh chứa rất nhiều sức mạnh quy luật không gian, trước khi chúng ta lĩnh ngộ sẽ bị hút mất tinh thần lực!" Bạch Quỳnh không biết từ lúc nào đã tìm thấy hắn, thấy vậy liền che mắt hắn lại.
Bạch Hiển ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới phục hồi tầm nhìn, quay sang nhìn Bạch Quỳnh, Bạch Quỳnh xoa nhẹ đầu hắn một phen: "Lúc đi vào cẩn thận một chút, địa điểm cùng nội dung khảo hạch mỗi lần đều khác nhau, anh cũng không biết đám lão sư kia sẽ tạo ra điều kỳ lạ gì ở bên trong." Trong giọng điệu đều lộ vẻ ghét bỏ.
Bạch Hiển cười cười, "Không có việc gì, cố gắng hết sức là được rồi."
"Đúng vậy!" Bạch Quỳnh lại tiếp tục xoa đầu hắn.
Bạch Hiển nhỏ giọng nói: "Nếu anh còn xoa nữa thì em sẽ nổi giận đấy."
Bạch Quỳnh muốn trêu chọc hắn một lần nữa, nhưng một con chó bạc lớn đột nhiên lao tới và ngồi xuống trước mặt Bạch Hiển, trưng ra đôi mắt ướt đẫm đầy mong đợi.
Vương Kha tò mò hỏi: "Tiểu Hiển, ngự thú này từ đâu tới vậy?"
Bạch Hiển còn chưa kịp trả lời, chợt nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo, "Khiếu Thiên! Trở lại đây!"
Con sói bạc rên rỉ vài tiếng, giả vờ di chuyển vài bước, nhưng thực tế vẫn ngồi yên tại chỗ.
Bạch Hiển lần này không khách sáo nữa, ôm chặt đầu sói và xoa mạnh, khi buông ra còn ra vẻ nghiêm khắc nói với sói bạc: "Cậu phải nghe lời nhé!"
Hoàn toàn quên chính mình mới là người khởi xướng, sói bạc cũng không để ý, được vuốt ve thì vui vẻ, vẫy vẫy đuôi lớn quay lại bên Đường Ninh, khiến Bạch Hiển thấy ngứa tay, ôi! Chắc cảm giác vuốt đuôi sẽ còn đã hơn nữa!
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
Đã beta: 1/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top