chương 179: Kiếm lời kiếm lời

"Mọi người sao vậy?" Bạch Hiển ngơ ngác hỏi.

Khi câu nói của hắn vừa dứt, mọi người mới thở phào ra một hơi, bắt đầu hổn hển, Bạch Hiển ngơ ngác nhìn họ, động tác trên tay không ngừng, giờ đây cả sắc mặt của Đường Ninh cũng có chút cứng nhắc, còn lộ ra chút hoảng sợ?

Bạch Hiển cúi đầu nhìn, lập tức cười thành tiếng, "Ôi chao, bình tĩnh một chút, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là Hổ Phách, bạn của Mạnh Chương, nó vẫn còn ở giai đoạn thiếu niên, rất nhanh sẽ lớn lên."

Hổ Phách tựa đầu vào vai Bạch Hiển, lười biếng ngáp một cái, rồi vẫy đuôi chào hỏi.

Lúc này nhóm Đường Ninh đều không phát hiện ra điều gì khác thường, trong không gian, Mạnh Chương với vẻ mặt phức tạp truyền thông điệp cho Hổ Phách, "Cậu cẩn thận một chút, đừng làm bừa."

Nói đùa! Rồng chỉ làm nũng với những đối tượng mà chúng thích thôi mà.

Hổ Phách hoàn toàn không bận tâm, "Cậu cũng không phải không biết tình huống của tôi."

Mạnh Chương cũng ngớ người, cười nhẹ, "Cũng đúng."

Đoạn đối thoại này ngay cả Bạch Hiển cũng không biết, khi hắn đã chơi đùa với rồng đủ rồi, năng lượng trị liệu trong tay cũng gần như đã được hắn hấp thụ hết , Hổ Phách ngồi thẳng dậy, cẩn thận đặt bàn chân trước lên vai hắn, "Được rồi, vết thương qua một lúc nữa sẽ không thấy nữa đâu, Tiểu Hiển mau đi nghỉ đi." Dù sao thì nó cũng không thể giúp khôi phục tinh thần lực của Long Chủ

Được nó nhắc nhở, Bạch Hiển mới nhận ra mình đang cảm thấy mệt mỏi về tinh thần, thu hồi rồng lại, hắn ngáp một cái, "Được rồi, không sao đâu, mau đi ngủ đi, tôi sắp buồn ngủ chết mất."

Nói xong, nhưng không ai động đậy, Bạch Hiển sau khi ngáp xong nghi hoặc nhìn họ, Bạch Quỳnh lo lắng nói, "Vậy em tự lên lầu ngủ à? Nhìn em bây giờ cũng không muốn động đậy lắm."

Bạch Hiển nằm xuống bàn, giọng nói phát ra nghe có phần ấm ức, "Em chỉ cần ngủ một chút như vậy là được, mọi người mau đi nghỉ đi... Ah—!"

Câu nói còn chưa dứt, Bạch Hiển đã cảm thấy mình đột ngột bay lên, kêu lên một tiếng, mở mắt ra, phát hiện mình bị Đường Ninh ôm chặt, lập tức máu huyết dồn lên mặt, "Anh làm gì vậy! Thả em xuống!"

Đường Ninh hoàn toàn không để ý đến hắn, trực tiếp chạy lên lầu hai và ném hắn lên giường, chăn mềm mại thoang thoảng hương cây cỏ, tinh thần Bạch Hiển ngay lập tức thư giãn, theo đó là sự mệt mỏi không thể bỏ qua, hắn theo cảm giác mà chìm vào giấc ngủ.

Đường Ninh nhìn hắn, thở dài bất lực, cũng thật sự không còn sức để dọn dẹp nữa, chỉnh lại tư thế của Bạch Hiển, rồi nằm xuống bên cạnh.

Giấc ngủ say khiến người ta cảm thấy thỏa mãn, nhưng cũng khiến người ta nổi giận khi bị đánh thức, tiếng ồn ào dưới lầu khiến cả hai cùng tỉnh dậy, Bạch Hiển theo bản năng cọ cọ vào chỗ ấm áp bên cạnh, mới nhận ra trước mặt là gì, "Hử, dưới lầu có chuyện gì vậy?"

Đường Ninh cũng vừa tỉnh, giọng nói còn mang chút uể oải, "Không biết, anh xuống xem thử, em tiếp tục ngủ đi." Nói xong còn vỗ vỗ lưng Bạch Hiển để dỗ dành.

Bạch Hiển hoàn toàn không thể kháng cự, chui vào chăn lại tiếp tục ngủ.

——

"Đã nói là hôm qua chúng tôi không ra ngoài, sao các anh lại không biết điều như vậy?" Bạch Quỳnh không kiên nhẫn đáp.

Đường Ninh lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn, đúng là một nhóm người mặc đồ đen đang thi hành pháp luật, trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng chùng xuống, bọn họ có thế lực sâu đến mức nào, ngay cả những người thi hành pháp luật này cũng nghe theo lệnh của bọn họ, thấy đám Chu Ngạn sắp đánh bọn họ ra ngoài, Đường Ninh lên tiếng nói,

"Các cậu làm gì vậy?"

Đám Chu Ngạn lập tức dừng lại, lúc này Đường Ninh mới phát hiện Tiểu Tài cũng ở bên cạnh họ, thấy hắn nhìn qua, còn lộ ra chút áy náy và bối rối.

Đường Ninh nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu không có gì, Tiểu Tài thở phào nhẹ nhõm đi theo Chu Ngạn đến bên cạnh hắn, động tác này khiến những người thi hành pháp luật biết ai là người lãnh đạo, họ nói với Đường Ninh, "Tối qua ở khu Đông có đồ vật bị đánh cắp, chúng tôi chịu trách nhiệm tìm kiếm ban đầu, trên cánh tay của nghi phạm có dấu hiệu bị thương, hy vọng các cậu có thể phối hợp với công việc của chúng tôi."

Trăm ngàn khe hở! Trong lòng Đường Ninh cười thầm, trên mặt vẫn giữ nụ cười giả tạo tiêu chuẩn, còn kèm theo chút kính trọng vừa đủ, "Chúng tôi không vấn đề gì trong việc phối hợp điều tra, nhưng thiếu gia vẫn đang ngủ, tính tình dậy sớm của thiếu gia hơi lớn, tôi không thể gọi cậu ấy dậy được."

Những người này có thể tìm đến đây, chắc chắn cũng biết được họ có bao nhiêu người, Đường Ninh không có ý định giấu diếm, chủ động thừa nhận thậm chí có thể nắm giữ quyền chủ động trong tay mình.

Những người mặc đồ đen nhìn nhau một hồi, người dẫn đầu lên tiếng, "Tôi cũng biết tình hình của các bạn, từ tối nay, khu Đông sẽ có một buổi triển lãm hoa, các bạn là người ngoài, chắc chắn không mua được vé vào cửa đúng không? Chúng tôi có thể cho các bạn vé vào khu triển lãm, cũng hoan nghênh các bạn đến tham quan triển lãm của Aura, có được không?"

Đây là một cơ hội rất tốt để hiểu rõ tình hình khu Đông, Đường Ninh gần như lập tức đưa ra kết luận trong đầu, trên mặt có chút do dự, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nói, "Tôi sẽ đi hỏi thiếu gia." Sau đó lại quay sang nói với đám Chu Ngạn, "Các cậu cứ phối hợp với họ trước đi."

Những người mặc đồ đen gần như thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn."

Vào trong phòng, Đường Ninh khéo léo đưa tay xoa xoa người đang ngồi trên giường, "Thức dậy chưa?"

Trước khi rời khỏi phòng, hắn đã biết Bạch Hiển chắc chắn không thể ngủ được, thấy hắn trong trạng thái lảo đảo như vậy cũng không bất ngờ.

Bạch Hiển ngáp một cái mềm mại, giọng nói đầy sự nũng nịu, "A~ có chuyện gì vậy?"

Đường Ninh nói cho hắn nghe về điều kiện của những người thực thi pháp luật, Bạch Hiển lập tức gật đầu, "Kiếm lời, không vấn đề gì." Khi xuống giường, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, trong ánh mắt nghi hoặc của Đường Ninh, hắn đưa ngón trỏ chạm vào cằm Đường Ninh, "Hửm? Không ngờ anh lại có hứng thú làm quản gia của em đến vậy nhỉ? Đến giờ vẫn còn diễn với họ sao?"

Đây là một sở thích kỳ quái?

Đường Ninh mặt dày, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, "Đã đến mức này rồi, tìm lý do khác thì phiền phức quá."

Bạch Hiển đảo mắt, buông tay hắn ra, "Anh cứ tìm lý do đi."

Đường Ninh nở nụ cười, kéo hắn lại hôn một cái, "Anh xuống dưới chờ em."

Bạch Hiển ngẩn ra một chút rồi tỉnh lại, lắc đầu bất đắc dĩ, sao họ lại có cảm giác như một cặp vợ chồng già vậy.

Khi Bạch Hiển dọn dẹp xong xuống lầu, vừa lúc Đường Ninh đang bị kiểm tra, những người mặc đồ đen không chỉ đơn thuần kiểm tra tình trạng bị thương trên tay họ, mà còn cầm một bó màu trắng, giống như bông, đặt lên tay Đường Ninh.

Không có dấu hiệu bất thường, những người mặc đồ đen lại cầm bó hoa trắng đó trong tay, ánh mắt chuyển sang Bạch Hiển đang ở cầu thang.

Bạch Hiển không kiên nhẫn đi xuống, đưa tay ra, "Các người làm gì vậy? Sao chỗ nào cũng có vấn đề, hôm nay tôi phải đi khu Đông xem thử, sự khác biệt ở đây rốt cuộc lớn đến mức nào!"

Những người mặc đồ đen dường như cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng, tiếp tục hành động.

Khi những người mặc đồ đen đặt bó hoa trắng lên tay hắn, Bạch Hiển mới nhận ra đây là cái gì, hóa ra đây là một loại nấm!

Trông có vẻ giống như thực vật hoại sinh, chẳng lẽ nó có thể phát triển nhanh chóng sau khi phát hiện ra độc tố?

Bạch Hiển tỏ ra rất tò mò, những người bên cạnh đều cảm thấy lo lắng,

"Đã xong rồi, cảm ơn các bạn đã hợp tác." Người dẫn đầu trong bộ đồ đen thu lại hoa trắng, gật đầu với họ, rồi dẫn người rời khỏi đây.

Tiểu Tài từ bên cạnh chen vào, "Thật xin lỗi, họ là là người thi hành pháp luật, lại không xông vào một cách cưỡng chế, nên chúng ta cũng không thể từ chối việc họ kiểm tra, nếu không hợp tác, chúng ta cũng có thể thắng, nhưng sẽ bị họ chống đối, gây khó dễ, phiền phức lắm."

Bạch Hiển vỗ vai cô, "Không sao, không liên quan đến mọi người, lần này vẫn là chúng ta có lợi, vậy còn bằng chứng đủ điều kiện của chúng ta thì sao?"

Đường Ninh lắc lắc cái quang não trong tay, "Đã nhận được rồi, tối nay bắt đầu, chúng ta có thể đợi đến chiều mới ra ngoài."

"Chỉ với việc quét sơ bộ này, ít nhất có ba lớp giám sát và định vị, để xử lý còn cần chút thời gian." Việt Trạch đột nhiên lên tiếng, hắn thậm chí đã quét toàn bộ chứng nhận mà người thi hành pháp luật chuyển tới, lúc này đang nhanh chóng nhập liệu cái gì đó.

Bạch Hiển và những người khác không cảm thấy quá ngạc nhiên, vì quang não của họ đều đã qua xử lý đặc biệt, ngoài tên và cơ sở dữ liệu có thể đối chiếu, thì các thông tin khác đều được bảo vệ ở mức độ khác nhau, nếu muốn lợi dụng những thông tin này để đánh cắp dữ liệu của họ, thật sự không có nhiều người làm được.

Rebecca thì có vẻ không tập trung, Lăng Vị ngồi xuống hỏi cô, "Sao vậy, Rebecca?"

Rebecca nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự do dự, Lăng Vị cứ chờ đợi, không thúc giục, một lúc lâu sau, Rebecca mới miễn cưỡng mở miệng, "Tôi muốn đi tìm sư phụ của mình, hôm qua tôi nhắn ông ấy trên quang não, nhưng ông ấy không phản hồi."

!

Nếu suy nghĩ kỹ thì thật là đau đầu! Quang não của Kim Long Tướng Quân không phản hồi, không biết là không có thời gian trả lời... hay là không thể trả lời?

"Cậu chắc chắn ông ấy ở Aura?" Đường Ninh hỏi.

Rebecca lắc đầu, "Cha mẹ tôi nói như vậy, tôi không chắc."

Được rồi, nếu còn nhiều người mất tích nữa thì càng thú vị.

" Mộc Long Tướng Quân cũng ở Aura, nhưng chúng ta không quen biết, xem ra vẫn phải tìm Kim Long Tướng Quân trước thì tốt hơn." Bạch Hiển cũng lộ vẻ đau đầu, "Cứ xem tình hình đã, tối nay đi khu Đông xem sao, trước tiên tìm chút thông tin về triển lãm hoa." Để tiện cho họ chuẩn bị ứng phó sau này.

"Được." Việt Trạch không ngừng tay, mở hai trang, trực tiếp từ tinh võng sao chép thông tin về triển lãm hoa ở Aura, chia sẻ đến tay từng người.

-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hiển: ! Tốt quá, ngủ gật cũng có người đưa gối!

Người thi hành pháp luật: Tôi cảm ơn bạn.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 179------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top