chương 173: Trăm triệu không nghĩ tới
Bạch Hiển nhẹ nhàng mím môi—
Khi cô gái đang nhảy múa triệu tập các chùm cây chuẩn bị công kích họ, Bạch Hiển vung tay lên, tất cả rồng con đều biến mất, họ cứ thế lộ diện trước mặt hai con boss, Bạch Quỳnh cùng mọi người hít vào một hơi lạnh, đúng lúc chuẩn bị quay lại hỏi Bạch Hiển chuyện gì, thì nghe thấy một tiếng rồng gầm vang vọng—
"Ngang——"
Tất cả mọi người đều run lên, quay đầu nhìn về phía Bạch Hiển, trên cổ tay của Bạch Hiển hiện lên ánh sáng vàng, trận pháp dưới chân bỗng xuất hiện, một hình ảnh rồng lớn hiện ra trước mặt mọi người, nó từ từ bay xung quanh họ, từ ảo ảnh dần dần trở nên cụ thể, những vảy xanh trên người, dù trong môi trường tối tăm như vậy, vẫn toát lên vẻ ánh sáng lung linh.
Hai chiếc râu rồng dài bay lơ lửng hai bên cơ thể, đầu rồng quay lại, con ngươi to như đèn lồng phản chiếu hình ảnh của họ, một sức mạnh áp bức khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ, một luồng hơi rồng từ từ thở ra, mang theo cả hơi ấm, căn phòng thực sự quá chật chội, nhưng cũng không thể kiềm chế được khí thế mạnh mẽ của con rồng.
Tất cả mọi người đều im lặng không nói,
"Khụ khụ khụ——"
Quay lại nhìn, Bạch Quỳnh bị ho đến mặt mũi đỏ lên, hóa ra vừa rồi hắn nín thở quá lâu, bỗng dưng bị dọa nên bị ho, nhìn sang bên cạnh, mấy người Chu Ngạn cũng không tốt mấy.
Khi cô gái nhảy múa xuất hiện trước mặt Thanh Long, ngay lập tức đã thu lại dáng vẻ hung dữ, nhìn kỹ thì thấy nó có chút co rúm, dường như đang sợ hãi trước con quái vật khổng lồ này, nhưng lại cảm thấy sức mạnh của nó không rõ ràng, mang theo một chút cảm giác không cam lòng và mâu thuẫn.
Thanh Long quay đầu nhìn về phía cô gái nhảy múa và giả tướng của trùng tộc, mắt hơi nheo lại, rất tùy ý, như thể không hề để tâm, "Long Chủ muốn tôi làm gì?"
Đột nhiên câu này xuất hiện trong đầu, giọng điệu của Mạnh Chương hiếm khi có chút nhẹ nhàng.
Bạch Hiển cười một tiếng, xem ra Mạnh Chương đã nhịn lâu rồi, rất lâu không ra ngoài, "Kiểm soát chúng, đừng để chúng chạy thoát, một lát nữa sẽ có người đến hỗ trợ, đừng để quá rõ ràng."
Không nói đến việc các người bảo vệ ở đây có cảm ứng được sự xuất hiện của trùng tộc cấp tướng hay không, nhưng với việc các cấp cao của chợ đen đến, họ chắc chắn sẽ bị chất vấn một phen, Bạch Hiển thì lười biếng không muốn dây dưa với họ.
Mạnh Chương nhẹ cười một tiếng, hiểu ý của hắn, đầu rồng vẫn bình thản không động đậy, đuôi rồng từ phía sau lặng lẽ vung lên, ngay khi cô gái nhảy múa nhận ra muốn bỏ chạy thì đã trực tiếp vung tới,
"BÙM——"
Tảng đá xanh trên tường ngay lập tức rơi xuống, chặn chặt đường lui của hai cô gái, không thể động đậy.
Thanh Long thuộc mộc, khả năng kiểm soát thuộc tính mộc cũng không tệ, chỉ trong một ý niệm, đã tước đoạt quyền kiểm soát của cô gái nhảy múa đối với các ma thực khác, vừa dễ dàng buộc chúng lại, vừa có thể thoải mái trò chuyện với Bạch Hiển trong biển tinh thần,
"Hai cô gái này do tương tác với nhau mà sức mạnh đã giảm đi rất nhiều, nếu như chúng ở thời kỳ đỉnh cao, ngay cả tôi cũng sẽ có chút khó khăn, cũng coi như Long Chủ gặp may."
"Khó khăn thì sao? Tiểu gia không phải để làm cảnh sao?"
Hống ở trong không gian nghe thấy lời của Mạnh Chương, rất khinh thường mà đảo mắt, Bạch Hiển cố nén cười, "Tất nhiên không phải, có hai vị ở đây, tôi tự nhiên rất yên tâm."
Hống không muốn nói chuyện, Mạnh Chương lại tiếp tục nói, "À đúng rồi, Hổ Phách gần đây đã tỉnh lại, Long Chủ có thể đến thăm cậu ấy vào buổi tối, cũng tiện xem con rồng cấp E mà tôi đã gọi giúp cậu, là một chủng tộc rất mạnh trong long tộc, ít nhất sau này Long Chủ ở Aura không cần lo lắng thực vật sẽ bài xích cậu nữa."
Bạch Hiển tỏ ra hiếu kỳ, nhưng vẫn nói, "Mạnh Chương, cậu có thể nhỏ lại một chút không, phòng ở đây quá nhỏ đối với cậu."
Sau đó, mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy con Thanh Long khổng lồ trong nháy mắt co lại, biến thành một thanh niên tuấn tú mặc áo choàng xanh, chào mọi người bằng một lễ nghi cổ kính, "Thanh Long Mạnh Chương bái kiến."
Tất cả mọi người đứng sững tại chỗ,
"Tê——đau quá! Ôi trời, đẹp quá... không đúng! Nó có thể biến thành người sao!" Lăng Vị véo mình một cái, ngơ ngác nói.
Mọi người như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, nhìn Bạch Hiển không biết nói gì, có thể biến thành hình người! Chưa từng nghe thấy! Ngay cả Thất Long Tướng cũng chưa từng xuất hiện trường hợp như vậy.
Mạnh Chương không biết từ đâu lại lấy ra một cái quạt, mỉm cười, trực tiếp trả lời suy nghĩ của họ, "Long tộc có huyết thống thuần khiết đều có thể biến thành người, những ai pha trộn huyết mạch khác thì tự nhiên không thể."
Bạch Hiển nhíu mày, vung tay, "Tình hình của Mạnh Chương hơi phức tạp, tôi không muốn giải thích nhiều, các cậu chỉ cần biết cậu ấy là một phần của long tộc là được."
Bọn họ vẫn còn đang ngơ ngác, Đường Ninh cũng có chút thất thần, nhưng mơ hồ cảm giác có ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Mạnh Chương đang đánh giá mình một cách không chút che giấu, trong ánh mắt còn mang theo chút phán xét khó nhận ra, Đường Ninh:......Hắn đã làm gì sao? Tại sao vị Đại Nhân Thanh Long này lại nhìn hắn như vậy?
Nhưng rất nhanh, Mạnh Chương đã vẫy quạt về phía mọi người, hình bóng đột ngột biến mất, tất cả mọi người đều vô thức nhìn về phía Bạch Hiển, Bạch Hiển bất đắc dĩ búng tay, "Tỉnh dậy nào, sẽ có người đến."
Vừa dứt lời, những âm thanh lộn xộn đã từ hành lang truyền tới, mọi người lập tức nghiêm mặt, ngay lập tức hiểu tình hình hiện tại, may là trên người họ cũng có vẻ mệt mỏi sau một trận hỗn chiến, không cần phải che giấu gì cả.
"Nhanh lên! Ngay trước mắt..."
Tiếng bước chân vội vã, lẫn vào một vài tiếng kêu gấp gáp, ngay sau đó, một vài dây leo màu xanh như ngọc bắt đầu tràn vào từ cổng lớn, mỗi dây leo đều có một cái móc ngược ở đầu, đầu của nó còn đang nhỏ giọt một ít chất lỏng màu xanh đen, đây là Hàn Độc Bích Ngọc Đằng, là một ngự thú bảo vệ giống như của Aura và Tật Phong Lang, rất phổ biến.
"Trong này có người!" Một người mặc trang phục đen, có huy hiệu cá mập trên ngực chỉ vào họ và nói với những người phía sau.
Hàng chục người từ cổng bước vào, khi nhìn thấy họ thì có chút ngẩn ra, sau đó thấy cô gái nhảy múa và hoa yêu trùng tộc đang bị trói trên đất,
"Cái này...! Thật sự có trùng tộc!"
Họ đều kêu lên, trao đổi với nhau, một người dẫn đầu mặc đồ đen không kiên nhẫn nói, "Có gì mà kỳ lạ chứ, Galio đại nhân không phải đã nói với chúng ta rồi sao? Đem tất cả đi!"
Nhóm Bạch Hiển vẫn đang lặng lẽ quan sát những người này, mọi người đều đeo mặt nạ, không ai nhìn ra được sự khác biệt, nhưng hắn nhạy bén phát hiện ra huy hiệu của người dẫn đầu có thêm một số hình ảnh giống như thực vật, và một vài người phía sau cũng có.
Đây là hai đội ngũ, hay là một dạng đặc biệt đại diện cho tầng lớp lãnh đạo? Nếu là vậy, thì huy hiệu cá mập nghĩa là gì?
Trong đầu Bạch Hiển xuất hiện nhiều câu hỏi, nhưng những người phía sau nghe thấy cái tên Galio rõ ràng có chút không kiên nhẫn, nghe thấy Chu Ngạn thấp giọng hỏi Rebecca, "Đó không phải là sư phụ của cậu sao? Kim Long tướng quân có ở Aura không?"
Thực ra không phải họ vô cớ hỏi, mà là những gì họ thấy hôm nay khiến họ có đôi chút bối rối về sự phòng thủ của Aura, việc quản lý toàn bộ hành tinh này thật kỳ lạ, đi trên đường không ai nói về Tinh Trưởng, chợ đen bí ẩn và nguy hiểm có thể đang ẩn giấu một thế lực lớn, và còn liên quan đến kẻ thù của họ là trùng tộc, chính phủ gần như có mối quan hệ với thế lực chợ đen, Aura như một cơn lốc lớn, khó mà tìm ra hướng đi.
Rebecca do dự một chút, rồi quay lại hỏi Bạch Hiển, "Các cậu nghĩ sao? Chúng ta có nên đi cùng họ không?"
Bạch Hiển muốn từ chối, nhưng vài người mặc đồ đen dẫn đầu tiến lại gần, nhìn họ trong bộ dạng thê thảm hỏi, "Các cậu là người ngoại tinh à?"
Mọi người gật đầu.
Anh ta lại hỏi: "Tại sao lại đến đây, người dẫn đường của các cậu đâu?"
Bạch Hiển lặng lẽ bước lùi lại một bước, Đường Ninh hiểu ý, Tiểu Hiển không muốn bộc lộ thân phận nên đã bước ra, "Người dẫn đường của chúng tôi là một đứa trẻ, sau khi phát hiện ra sự cố đã cho nó về trước."
Ánh mắt lạnh lùng của anh ta nhìn chằm chằm vào mấy người, "Vậy sao các cậu không về? Nếu đã là người ngoài, đừng có xía vào chuyện của người khác, cẩn thận với mạng sống của mình!"
Mọi người đều có chút không vừa lòng, Đường Ninh mỉm cười, hình như chưa nói hết ý, "Người lớn nói cũng đúng, nhưng ít nhất bây giờ, chúng tôi đã giúp bảo vệ nơi này, cô gái nhảy múa là do chúng tôi khống chế, còn hoa yêu cũng là do chúng tôi phát hiện, công lao này là của chúng tôi cả, lại thêm việc chúng tôi chỉ đến để rèn luyện mà đã xảy ra chuyện như thế này, liệu mọi người có thể cho chúng tôi một lời giải thích không? Ít nhất cũng để chúng tôi bớt giật mình chứ?"
Vài câu nói đã giữ chặt quyền chủ động trong tay, trong lòng Bạch Hiển thầm mắng một câu, ngày càng giống cáo già.
"Thêm vào đó, thiếu gia của chúng tôi không phải người bình thường, nếu bị dọa hoặc bị thương trên Aura, chắc các anh cũng phải chịu trách nhiệm chứ?" Đường Ninh đột nhiên chuyển chủ đề sang Bạch Hiển.
Bạch Hiển khẽ giật mình, không ngờ tại đây còn có phần của mình, nhưng cũng chỉ có thể phối hợp thể hiện một chút bộ dạng kiêu ngạo lại tức giận, thêm vào bộ dạng xộc xệch của mình, hắn tin chắc rằng mình diễn rất tốt!
Bạch Hiển, người đầy tự tin, có lẽ mãi mãi cũng không ngờ rằng khi nhóm quản lý Aura nhìn thấy bộ dạng của hắn, ấn tượng đầu tiên lại là: Tiểu thiếu gia kiêu ngạo đến từ đâu mà nhìn dễ thương quá, lại phải chịu đựng những thứ này, thật tội nghiệp!
Người cầm đầu rõ ràng đã giảm bớt khí thế rất nhiều, quay đầu nói với một người khác, sau đó vẫy tay về phía họ, "Đi thôi, chúng tôi sẽ đưa các cậu ra ngoài, kiểm tra, chữa trị do chúng tôi lo, về sau ra sao thì chờ cấp trên của chúng tôi thông báo đã."
Mọi người cứ như vậy được họ dẫn ra khỏi chợ đen, không phải là con đường mà họ biết, mà là một con đường bí mật chỉ những quản lý mới biết.
Khi vào con đường tối tăm, chưa đi được bao xa, họ đã thấy ánh nắng, đi lên bậc thang, khi bước ra nhìn, lại là cửa sau của hội lính đánh thuê, thiết kế này...
Mọi người nhìn nhau, không vội vàng nói.
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 173------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top