"Này! Tỉnh lại đi!"
Bạch Hiển chợt tỉnh táo lại, Trác Việt đang lắc vai hắn, thấy hắn đã tỉnh, mới buông tay và giải thích: "Hương thơm trong này tỏa ra từ tinh oánh hoa, hính là những bông hoa phát sáng màu xanh lam kia, thời điểm các em hoàn toàn chìm vào mùi hương này, cơ thể sẽ mất kiểm soát, tự động bước vào biển hoa, chôn xuống đất và trở thành thành chất dưỡng."
Vương Kha được Trần Cương đánh thức, rõ ràng vẫn còn sợ hãi, chỉ vào những bông hoa lớn màu hồng và hỏi: "Những thứ này thì thế nào."
Trác Việt dẫn hai người đi qua con đường nhỏ giữa biển hoa và nói, "Những bông hoa lớn này được gọi là Tiểu Diễm, cũng tỏa ra hương thơm có khả năng mê hoặc, kết hợp với mùi hương của Tinh Oánh Hoa, sức mạnh gấp đôi, chúng ta chỉ có thể ở đây tối đa 30 phút."
Càng tiến vào trung tâm biển hoa, không gian lại càng trở nên rộng rãi hơn, Bạch Hiển chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, một hồ nước xanh trải nghiệm rộng ngay giữa biển hoa, xung quanh mọc lên vài cây đại thụ nhuốm màu thời gian, rễ cây thả xuống mặt đất, thậm chí có vài rễ còn leo sâu vào trong sóng nước hồ.
Ngay bên cạnh những cây đại thụ, thảm cỏ trải rộng khắp nơi, xen lẫn một vài điểm khác biệt.
Trắc Việt chỉ vào đám thảo dược nói: "Những loại cỏ đặc biệt đó là một số loại dược liệu thường gặp, mọi người cẩn thận với rễ và tua cây ở đây, đừng chạm vào, chúng có thể quấn vào người, rất khó thoát ra, anh đi hái thuốc trước, mọi người chú ý cẩn thận một chút."
Hai người ngoan ngoãn gật đầu, rất nghiêm túc, đứng tại chỗ nhìn mấy người Trác Việt từ rìa biển hoa đi đến bờ hồ, mặt hồ xanh kín, yên ả như một thành viên bảo thạch thạch nhiên bỗng xuất hiện một chút gợn sóng.
Trác Việt đứng bên bờ hồ, thắc mắc không biết tại sao không thấy khải minh thảo, đây là một trong số ít dược thảo chứa sức mạnh hệ kim, hắn không ngừng tìm kiếm, rồi nhìn thấy một loại thảo dược khác gần hồ, liền cúi xuống hái. Tronh lúc mải tìm kiếm, hắn không nhận ra rằng những người xung quanh đã rời xa mình, cũng không phát giác có điều gì bất thường.
Bạch Hiển do dự một chút, hỏi Vương Kha: "Tiểu Kha, có phải mặt hồ có gì đó không bình thường không?"
Vương Kha vốn đang nhìn về phía gốc đại thụ bên trái, nghe vậy liền quay đầu quan sát một lúc rồi lắc đầu: "Không có, sao vậy?"
Bạch Hiển vẫn chăm chú nhìn mặt hồ, gợn sóng ở giữa hồ ngày càng lớn nhưng hoàn toàn im lặng, nếu không nhìn kỹ, thực sự rất khó nhận ra, mặt nước bắt đầu bắt đầu lan dần về phía bờ, khiến Bạch Hiển không thể kiềm chế được nữa, "Anh! Mau tránh xa bờ hồ một chút!"
Trác Việt nghi hoặc ngẩng đầu lên, giây tiếp theo, một con quái vật dưới nước bị tiếng nói làm kinh động, lập tức tạo ra một đợt sóng dữ khổng lồ lao về phía Trác Việt.
Trác Việt theo bản năng đạp mạnh về phía sau, thoát khỏi đợt sóng với tốc độ cực nhanh, nước hồ vỗ mạnh vào bờ, phát ra âm thanh vang dội, rồi mặt đất liền bốc lên âm thanh "xèo xèo" đầy ghê rợn – hóa ra nước hồ có chứa kịch độc ăn mòn.
Trác Việt sợ hãi nhìn mặt hồ tĩnh lặng, đây là loại ma thú gì vậy, sao trước đây hắn chưa từng thấy qua?
Bạch Hiển đứng bên cạnh lại thoáng nhìn thấy hình dạng của con ma thú dưới hồ, có hình dáng dài như một con mãng xà, nhưng toàn thân bị bao phủ bởi lớp thực vật xanh rậm rạp, đôi mắt thú mở ra to như chiếc đèn lồng, khiến trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành—
"Xì~"
Một con mãng xà khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước, từ từ trườn lên bờ dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, thân hình to như một chiếc thùng nước khổng lồ phủ kín cả khoảng đất trống, đôi mắt đỏ rực với con ngươi dựng thẳng lạnh lẽo đảo qua mọi người, chiếc lưỡi rắn không ngừng thè ra nuốt vào, như đang cân nhắc sức mạnh của họ.
Trên đầu nó kéo dài đến lưng phủ một lớp tảo xanh dày đặc, thậm chí còn có vài cây thảo dược nhỏ phát ra ánh sáng vàng óng đang nhẹ nhàng lay động, những thân cây mảnh mai tưởng như sắp gãy, nhưng lại vô cùng dẻo dai một cách kỳ diệu.
Khải minh thảo!
Ánh mắt của Trác Việt trong khoảnh khắc đó trở nên kiên định, hắn rút ra một con dao găm từ trong áo, chậm rãi hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị tư thế tấn công.
!
Bạch Hiển thoát khỏi trạng thái nín thở, không thể tin nổi nhìn Trác Việt, anh điên rồi à? Một con mãng xà khổng lồ như thế này, e rằng còn mang theo kịch độc! Làm sao họ có thể lấy được mấy cây dược liệu trên đầu nó chứ?
Bắp chân Vương Kha bắt đầu run rẩy, ưng, ưng đối đầu với rắn đúng là có lợi thế, nhưng với sự chênh lệch kích thước gấp hàng trăm lần như thế này thì chẳng khác nào bị nghiền nát ngay lập tức!
Bạch Hiển nhìn thấy mấy người phía sau Trác Việt cũng lần lượt rút dao găm ra, dáng vẻ sẵn sàng liều chết theo anh, hắn siết chặt nắm tay, vội vàng hỏi trong đầu: "Mạnh Chương! Mạnh Chương! Lam Giáng có thể áp chế nó không?"
Mạnh Chương nhanh chóng quét qua tình hình hiện tại trong đầu hắn, giọng nói cũng mang theo chút căng thẳng: "Độc Lân Cự Mãng cấp 50, sao các cậu lại đụng phải thứ này?!"
"Lam Giáng là cùng loài cấp cao hơn, lại có áp chế huyết mạch, có thể giữ nó đứng yên vài giây, trong phạm vi một nghìn mét, Long Đảo có thể trực tiếp triệu hồi rồng về, cậu phải nắm chắc cơ hội!"
Bạch Hiển còn chưa kịp nghĩ ra kế hoạch cụ thể thì Trác Việt cùng đồng đội đã bắt đầu tấn côn, mấy con sói xanh và sói đen xuất hiện ngay trước mặt mãng xà, đồng loạt tung đòn, để lại vài vết trắng mờ nhạt trên thân nó.
Đợt công kích này đã chọc giận mãng xà, nó không còn đề phòng nữa mà lao thẳng về phía họ như một cỗ máy ủi, khí thế cuồng bạo không thể ngăn cản, bầy sói lập tức tản ra né tránh, nhưng ngay sau đó, chiếc đuôi khổng lồ quất mạnh xuống.
"Bùm!"
Mặt đất bị đập thành một hố sâu, luồng khí mạnh quét qua khiến mấy con sói xanh bị hất tung, sói đen run rẩy đứng chắn trước chủ nhân, cố gắng chống đỡ.
"Keng!" Một thanh đao chém lên đuôi mãng xà, nhưng không để lại dù chỉ một vết xước, ngược lại lưỡi đao bị quằn lại, hoàn toàn vô dụng.
Chiếc đuôi của mãng xà lại quét ngang, quét thẳng vào vị trí của nhóm Trác Việt, Trác Việt lập tức bật nhảy, đáp lên đuôi nó, mồ hôi lạnh túa đầy trên mặt anh, lòng tràn ngập lo lắng.
Chết tiệt!
Không thể đánh thắng được! Ý nghĩ này đồng loạt ùa vào trong lòng của mọi người.
Mãng xà liên tục vung đuôi, mặt đất trở nên tan hoang, thậm chí nhiều rễ cây chôn sâu dưới đất cũng bị bới lên, những chiếc rễ của đại thụ gần đó bắt đầu khẽ động, mãng xà dần mất kiên nhẫn, nó lăn tròn một vòng, khiến mặt đất rung chuyển, rồi bắt đầu vây quanh nhóm Trác Việt, ý đồ siết chặt để nghiền nát họ.
Trác Việt cùng đồng đội liều mạng né tránh trong vòng vây, cố gắng tìm cách thoát ra, ngay trước mắt họ đã có một khoảng trống để thoát thân—
Bỗng một thành viên vấp ngã, ngã đập xuống đất, khi ngẩng đầu lên, mặt cậu ta đã đầy máu, những người phía trước lập tức dừng lại, quay lại kéo cậu ấy dậy cùng chạy, nhưng như vậy thì không kịp nữa!
Chạy mau!
Đội viên gầm lên, nhưng cả bốn người còn lại vẫn kiên quyết quay lại cứu cậu ấy, cả nhóm một lần nữa chạy đến rìa vòng vây, nhưng khe hở lúc này đã co lại, chỉ còn một lối đi rất hẹp, sắp bị đóng kín——
"Rống~"
Một tiếng rồng non non nớt vang lên từ hướng khác, mãng xà khựng lại một giây, Trác Việt nắm chặt cơ hội này, kéo cả nhóm lao ra khỏi vòng vây, triệu hồi sói, nhảy lên lưng chúng và nhanh chóng tẩu thoát.
Mãng xà tức giận điên cuồng, quất mạnh chiếc đuôi một lần nữa, đòn này nhắm thẳng vào Trác Việt, người chưa kịp leo lên sói—
Một bóng dáng đỏ rực lướt qua, kịp thời mang theo Trác Việt bay khỏi đòn tấn công hiểm hóc đó, chính là Mạc Tư!
Mạc Tư đã bước vào trạng thái chiến đấu, đôi cánh sau lưng biến thành cánh lửa, không khí nóng rực quét qua biển hoa, khiến hương hoa trong không khí lan tỏa mạnh hơn.
Chỉ mới hít vào hai hơi, Bạch Hiển đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, thế giới trước mắt bắt đầu đảo lộn, cơn buồn nôn dâng trào lên lồng ngực.
Hắn nín thở, cố nhịn cảm giác nôn mửa, rồi chạy sâu vào biển hoa, nhưng địa hình gồ ghề khiến hắn không thể di chuyển nhanh bằng mãng xà, thân hình khổng lồ của nó trườn đến càng lúc càng gần, Bạch Hiển bỗng nhiên bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Một cơn đau bóp nghẹt lan khắp toàn thân, Bạch Hiển theo phản xạ chống tay lên thứ đang siết chặt mình, liền chạm phải bề mặt nhẵn nhụi của vảy rắn, a...hắn bị đuôi của nó tóm rồi!
Bạch Hiển trong cơn đau đớn nhanh chóng phân tích tình hình, đột nhiên một mùi tanh nồng nặc áp sát, hắn mở mắt ra liền đối diện thẳng với một con mắt khổng lồ của mãng xà!
Tim Bạch Hiển suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt của mãng xà quá lớn, trong đồng tử phản chiếu rõ ràng hình ảnh Bạch Hiển bị siết chặt trong đuôi nó, phần trung tâm đen ngòm như một hố sâu hun hút, như thể đang hút lấy lý trí của hắn.
"Rống!!"
Mạc Tư lao đến như một quả tên lửa, ngay khi mãng xà định kích hoạt lớp vảy phòng thủ, một âm thanh non nớt khác lại vang lên: "Ngang~"
Mãng xà lại một lần nữa khựng lại, Mạc Tư dồn lực vào chiếc sừng rồng trên đầu, đâm thẳng vào phần bụng sau của mãng xà, để lại hai lỗ máu.
Mãng xà đau đớn ngẩng đầu, đuôi cũng buông lỏng, khi Bạch Hiển sắp rơi xuống đất thì cảm nhận được cơ thể bị một lực kéo mạnh, tiếp đó là cảm giác ấm áp từ móng vuốt của Mạc Tư bao lấy, nhấc bổng hắn lên không trung.
Bỗng nhiên, một tiếng rống đau đớn vang lên bên tai, "Ngao!!"
Bạch Hiển giật mình mở to mắt, cảm nhận có thứ gì đó ấm nóng rơi xuống mặt mình....Là máu của Mạc Tư!
Trước mặt hắn là là lồng ngực rộng lớn của Mạc Tư, móng vuốt siết chặt, đôi cánh vỗ mạnh tạo ra tiếng gió vù vù, xen lẫn với tiếng rên rỉ đau đớn bị kìm nén.
Từ chóp đuôi của Mạc Tư, máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống, vẽ thành một vệt dài trên cánh đồng hoa, tốc độ bay của Mạc Tư cũng chậm lại.
Bạch Hiển trơ mắt nhìn mãng xà đuổi sát phía sau, cái miệng khổng lồ há ra, chuẩn bị cắn xuống, bỗng trước mắt tối sầm, không gian thay đổi, bọn họ đã thoát khỏi diễm cốc, xuất hiện bên ngoài một hang động.
Từ trong động vọng ra tiếng rít chói tai của mãng xà, sau đó là âm thanh đá tảng rung chuyển, nhưng dường như có một loại cấm chế vô hình nào đó khiến nó không thể rời khỏi diễm cốc, sau một hồi quấy phá, hang động dần trở lại tĩnh lặng.
Bạch Hiển vẫn được Mạc Tư mang theo, bay về phía chỗ nhóm Trác Việt, đôi cánh rực sáng sắc đỏ của nó ngày càng mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất, cả thân thể nó chao đảo rồi rơi xuống——
Tim Bạch Hiển thắt lại, ngay sau đó là cảm giác trời đất đảo lộn. "Rầm!" Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, bọn họ rơi thẳng vào một đống lá khô.
Bên tai hắn nhất thời không có tiếng động, Bạch Hiển mới gượng dậy bằng hai tay, cố gắng áp chế cơn choáng váng, quay đầu lại liền thấy Mạc Tư vẫn ôm chặt mình trong vòng tay, nhưng bản thân nó lại ngã xuống đất với phần lưng hướng xuống, hoàn toàn bất động.
Dưới thân Mạc Tư loang lổ một vệt máu lớn, Bạch Hiển run rẩy đưa tay xuống, cẩn thận muốn xoay người nó lại, nhưng vì quá yếu ớt nên không thể làm nổi.
"Tiểu Hiển!"
Một loạt tiếng gọi vội vã vang lên bên tai, sau đó, một vài bàn tay khác nhanh chóng hỗ trợ, cùng nhau lật Mạc Tư lại, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều chết lặng—Một vết thương sâu đến tận xương kéo dài từ đốt sống cổ xuống tận đuôi, máu vẫn không ngừng chảy ra.
Bạch Hiển chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hắn run rẩy đưa tay ra, muốn chạm vào nó, nhưng bàn tay không ngừng run rẩy, chỉ có thể khẽ chạm nhẹ vào cơ thể lạnh dần của Mạc Tư. Trong khoảnh khắc đó, một ý niệm lóe lên trong tâm trí, thân hình rồng trước mắt bỗng chốc biến mất không dấu vết.
Bạch Hiển như thể mất đi chỗ dựa, cả người lảo đảo, ngã về phía trước.
"Tiểu Hiển!"
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ừm... Hình như đây là lần đầu tiên Mạc Tư bị thương nhỉ?
bật mí là tiểu công sắp xuất hiện nhá:D
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 17------------
Đã beta: 1/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top