chương 163: Mọi thứ thể hiện cá tính

Thực sự mua sắm ở thành phố chính không đắt lắm, nhưng thuê một hướng dẫn viên thì lại hơi đắt, mấy người Bạch Hiển nhìn nhau một cái rồi không nói gì.

Cô bé hơi do dự trước thái độ của họ, "À, thôi, 400 nhé?"

Bạch Quỳnh bật cười, "Em gái, làm ăn thế này không ổn đâu, em giảm giá quá nhanh, người khác sẽ tiếp tục ép giá đấy."

Cô bé phồng má lên nhìn hắn, "Vậy các anh muốn không?!"

Ôi, còn có chút tính khí nữa!

Bạch Quỳnh vui vẻ, quay nhìn Bạch Hiển, ánh mắt không cần nói cũng hiểu, Bạch Hiển cũng gật đầu cười, "Cũng được."

Cô bé mặc bộ đồ trông có vẻ không khá giả lắm, thêm vào đó họ cũng mới đến đây, xin một hướng dẫn viên cũng không có gì không hợp lý.

Bạch Quỳnh vừa gật đầu vừa nói với cô bé, "Được rồi, tạm thời thuê em một ngày nhé, tính tiền lúc nào?"

Cô bé có nguyên tắc, lắc đầu, "Chiều mới trả tiền, em tên là Tiểu Tài, các anh chuẩn bị tìm hiểu gì trước? Ở thành phố chính không có gì mà em không biết đâu!"

Nói xong, cô bé còn khẽ cười đắc ý, rồi nói nhỏ, "Cả mấy thứ ở chợ đen, em cũng biết không ít, nhưng giá chợ đen thì lại khác đấy."

Bạch Hiển và Đường Ninh nhìn nhau, khá bối rối, thì ra ở thành phố chính còn có chợ đen? Mua bán trôi nổi à?

Tiểu Tài nhếch miệng, "Người trong chợ đen ghê tởm lắm, chỉ cần các anh nghĩ không ra, chứ bên trong không có gì là không có."

Sự ghê tởm hiện rõ trên mặt, điều này khiến bọn họ cảm thấy hứng thú.

Bạch Hiển chặn lại họ, nói với Tiểu Tài, "Không sao, chúng ta phải tìm một nơi để ổn định trước, em dẫn bọn anh đến khách sạn đi, anh tên là Bạch Hiển."

Tiểu Tài liếc nhìn hắn một cái, lầm bầm, "Quả nhiên là từ chủ tinh đến, ở đây không có khách sạn, chỉ có quán trọ."

Bạch Hiển cười bất lực, "Được rồi, vậy thì quán trọ đi."

Thái độ ôn hòa của hắn khiến Tiểu Tài cảm thấy thân thiện hơn, "Anh cười đẹp quá, em chưa từng thấy ai đẹp như anh cả."

Bạch Hiển khẽ cười, nhìn về phía Đường Ninh bên cạnh, nói với Tiểu Tài, "Còn anh ấy thì sao? Anh ấy không đẹp à?"

Quá dữ dằn, Tiểu Tài nhếch môi không nói gì.

Ngược lại, bên cạnh, mấy người Chu Ngạn chen vào, "Ê ê ê? Nói Bạch Hiển đẹp thì bọn anh cũng đồng ý, vậy còn bọn anh thì sao? Hửm?"

Chỉ có Lăng Vị và Việt Trạch không tham gia vào cuộc vui, ngay lập tức khiến Tiểu Tài chú ý, chỉ vào hai người họ nói, "Ngoài Bạch ca ra, hai người họ đẹp nhất!"

Ngay lập tức, mấy người Chu Ngạn làm ra vẻ đau lòng, biểu cảm rất phóng đại, khiến Tiểu Tài bật cười, cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện, Tiểu Tài kể cho họ nhiều điều về thành phố chính, trong đó sự tồn tại của khu ổ chuột khiến nhóm Bạch Hiển rất ngạc nhiên.

Phải biết rằng từ trăm năm trước, chủ tinh không còn khu ổ chuột nữa, mọi người luôn tìm được một công việc phù hợp, dù lương không cao, nhưng sống qua ngày thì không thành vấn đề.

Nhưng sau đó, lời giải thích của Tiểu Tài đã giải tỏa nghi vấn của họ, "Bọn em ở đây vẫn chưa có các biện pháp hoàn thiện như vậy, khu ổ chuột nói thật là nơi nuôi trẻ mồ côi và viện dưỡng lão, bọn em là những đứa trẻ không có gia đình, còn có một số người già bị gia đình chối bỏ, bọn em tụ tập lại, tìm một nơi để nghỉ ngơi, dần dần, nó trở thành khu ổ chuột, tiếp theo còn phát triển thành phố nghèo và chợ sáng để phục vụ cuộc sống của bọn em, sau đó còn phát triển ra một cách sống riêng."

"Điều này đã chia thành phố chính phía Tây nghèo nàn và phía Đông giàu có, những người giàu có ở phía Đông chưa bao giờ đến đây, chỉ khi làm màu thì họ mới nhớ đến thành phố chính còn có một phố nghèo, quyên góp một ít tiền, làm ra vẻ, rồi phần lớn số tiền đó sẽ bị những người trên cao lấy đi tám phần, số còn lại rất ít."

Khi cô bé nói những điều này, biểu cảm rất bình thản, dường như đã quen với cuộc sống như vậy, Lăng Vị nhẹ nhàng hỏi, "Các em không tức giận à?"

Tiểu Tài mở to mắt nhìn cô, "Sao có thể không tức giận, chỉ là... quan chức ở phía Tây nếu không phải là gia đình nhỏ không có quyền lực thì cũng là người nghèo lên làm, có cơ hội nhận tiền sao có thể không nắm bắt, thật sự có ít người nghĩ cho chúng tôi, thường xuyên bị các gia đình khác bài xích, lâu dần, những người sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi càng ngày càng ít."

Điều này thật sự khiến người ta phải suy nghĩ, đây chính là thành phố chính của Aura!

Thành phố chính còn tham nhũng, nghèo nàn như vậy, sao lại có thể làm quan được?

Tại các hành tinh phụ, không có tư cách bầu cử quân vương, chỉ có thể chọn sao trưởng phụ trách đại diện, nhưng cũng là một tay chủ, không lẽ sao trưởng này nghĩ rằng chính tinh xa xôi, không kiểm soát được nơi này, nên mới làm bừa?  

Nhưng những thông tin họ nhận được không phải như vậy sao? Ít nhất ở đây còn có hai vị Long Tướng trấn giữ, hỗ trợ, trong đó một người còn có quan hệ mật thiết với hoàng gia ở chủ tinh, nên chắc chắn có điều gì đó bên trong, và trước đó Tiểu Tài đã nói về chợ đen, Bạch Hiển có trực giác liên quan đến nó.

Nhưng lúc này họ đã không tiếp tục thảo luận về vấn đề này, mà sau khi giao tiếp với Tiểu Tài, đã đến một quán trọ bằng gỗ, rất giống với nơi Bạch Hiển ở khi tham gia huấn luyện quân sự.

Vừa đến gần, một luồng không khí mát mẻ lập tức ập đến, vài người thở phào nhẹ nhõm, trước quán trọ có một vòng hàng rào, trên hàng rào gỗ có vài cây dây leo xanh, trên dây leo treo vài bông hoa hồng phấn.

Tiểu Tài đi thẳng tới một bông hoa nhỏ trên hàng rào gỗ, nói: "Hoa lão đại, tôi đã dẫn khách đến, mở cửa nhanh lên!"

Cách gọi này khiến những người đang uống nước phía sau phun nước ra ngoài, không phải họ quá ngạc nhiên, mà là vì hình ảnh tiểu Tài gọi một bông hoa hồng phấn là hoa lão đại thật sự quá đáng sợ.

"Làm gì vậy, mọi người đừng có coi thường hoa lão đại, nó là trợ thủ đắc lực của chú Hà, nếu không có nó, làm sao chúng ta có thể mở được quán trọ ở đây chứ?" Tiểu Tài không hài lòng quay lại nhìn họ.

Nhóm Bạch Quỳnh vội vàng xin lỗi.

Đường Ninh thở dài trong lòng, bước lên trước nói với tiểu Tài: "Họ chỉ quá vui vẻ thôi, đừng để ý đến họ, xin em dẫn bọn anh vào trong."

Hơi thở của hắn trở nên bình tĩnh, cộng với việc trên đường đi tiểu Tài đã hiểu rõ rằng trong đội này, Bạch Hiển mới là người có trọng lượng, những người khác đều phải nghe theo anh ta. Đối với Đường Ninh có phần nghiêm túc này, tiểu Tài ũng không còn cảm giác sợ hãi, hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ bông hoa, dây leo treo trên hàng rào từ từ cử động, mở khóa hàng rào.

Tiểu Tài đẩy cửa ra, vừa gọi họ vào: "Vào đi."

Bạch Hiển bước vào, phía trước là một con đường nhỏ dẫn thẳng đến cổng quán trọ, hai bên là hai mảnh vườn hoa lớn, trên đó cũng trồng đầy những loại cây màu sắc rực rỡ, ít nhất Bạch Hiển cũng không nhận ra nhiều.

Tiểu Tài trực tiếp đẩy cánh cửa quán trọ ra, lớn tiếng gọi: "Chú Hà! Có khách đến rồi!"

Từ trên lầu vọng xuống một tiếng đáp lại: "Ê, mấy cậu, nhanh xuống tiếp đãi đi!"

Rồi vài cậu thiếu niên, thiếu nữ trẻ tuổi liền chạy từ trên lầu xuống, hướng về phía họ đi tới: "Chào mừng chào mừng."

Một vài nhân viên phục vụ nhanh chóng lau dọn vài cái bàn, lập tức bày lên trái cây và trà nước, còn đặc biệt phẩy phẩy khăn lau, sau đó rất vui vẻ nói: "Xin mời ạ."

Cử chỉ thành thạo khiến người ta cảm thấy thương cảm, mấy người cũng không có yêu cầu gì, lập tức cảm ơn rồi ngồi xuống uống trà lạnh.

Bạch Hiển cầm lên một miếng trong đĩa trái cây trông giống như dưa vàng, cắn một miếng, giòn ngọt, ừm, đúng là dưa vàng, vị rất đậm đà, còn có hiệu ứng làm lạnh, kết hợp với không khí lạnh không biết từ đâu đến trong quán trọ, thật sự rất sảng khoái.

"Quá tuyệt vời, trái cây ở đây đều ngon như vậy sao?" Bạch Quỳnh và Chu Ngạn khen không ngớt, vừa ăn không thể ngừng, còn có tâm tư quan tâm đến bên cạnh là Rebecca: "Cậu cũng thử đi, nho này tuyệt lắm, ngọt hơn nhiều so với chỗ chúng ta."

Rebecca cũng gật đầu phụ họa, cô cũng ăn rất nhiều, vị nho này thậm chí còn đậm đà hơn một số loại rượu vang.

Bộ ba bình tĩnh và Bạch Hiển hơi bình tĩnh thì kiềm chế nhiều, không giống như bộ ba vui vẻ kia không màng hình tượng.

"Này, sao rồi, ngon không? Đây là đặc sản của bọn em ở Aura đó." Tiểu Tài tự mãn nói từ bên cạnh, mắt liếc nhìn đĩa đầy ắp của Đường Ninh và những người khác vài lần.

Rõ ràng rất thèm, nhưng tiểu Tài lại không với tay lấy, có lẽ vì đây là dành cho khách, Lăng Vị nhìn thấy cảm thấy mềm lòng, cầm một quả tròn tròn đưa cho cô: "Cùng ăn đi, bọn chọ cũng không ăn hết."

Tiểu Tài cười hì hì, lau tay lên áo mới nhận lấy, "Cảm ơn chị." Cắn một miếng, âm thanh giòn và tiếng nước trái cây chảy ra, hoàn toàn thể hiện được đặc tính vừa giòn vừa mọng nước của quả.

Mấy người cũng cùng chia cho vài cậu thanh niên bên cạnh, nhưng chỉ có hai cậu con trai dũng cảm hơn nhận lấy, còn một cậu con trai và hai cô gái thì từ chối một cách lịch sự.

Một giọng nói trầm ổn từ trên lầu vọng xuống, càng lúc càng gần: "Chào mừng các vị khách, các bạn định ăn uống hay ở lại đây?"

Đường Ninh quay lại, "Ở lại đi, trước tiên ở hai ngày."

Một ông lão trông gầy gò từ từ đi xuống, nhưng mấy cậu thanh niên bên cạnh lại không tiến lên giúp đỡ, thấy vẻ nghi hoặc của Bạch Hiển, một cậu con trai cười tươi nói: "Chú Hà không yếu như vẻ ngoài đâu, tụi tôi cộng lại cũng không đánh lại chú ấy đâu, nếu mà lại giúp đỡ, chắc chắn sẽ bị ăn đòn đấy."

Mọi người không nhịn được cười, chú Hà là một ông lão rất điềm tĩnh, nhìn ông ấy một cái rồi chẳng thèm để ý, quay sang nói với nhóm Bạch Hiển: "Phòng trên lầu tùy các cậu chọn, dù sao cũng ít người đến đây, toàn bỏ trống, còn về thực đơn... các cậu tự ra vườn rau mà chọn, hái được gì thì ăn cái đó, chỉ là hơi nhạt một chút, nếu muốn ăn thịt thì tự đi mua ngoài, tôi chỉ chịu trách nhiệm nhóm lửa nấu ăn thôi."

Hả? Bọn họ chưa bao giờ đến một quán trọ có cá tính như vậy, hứng thú nổi lên, Bạch Quỳnh lập tức đứng dậy, "Không sao, ăn đồ chay cũng tốt, trời nóng thế này, ăn nhẹ một chút."

Tiểu Tài lập tức đứng dậy dẫn họ ra vườn rau, "Phía trước là vườn hoa, phía sau mới là vườn rau, đi theo em nhé."

Bọn họ đi theo con đường nhỏ bên cạnh ngôi nhà tới phía sau, một mảnh vườn rau rộng lớn hiện ra trước mắt, khắp nơi đều là rau xanh mướt, xen lẫn với một vài màu sắc khác, trông rất nổi bật.

Mùi hương của mùa màng quá đậm, mấy người nhìn nhau, mùa hè thế này mà có nhiều rau tươi ngon như vậy sao?

Tiểu Tài tỏ vẻ châm biếm, "Đồ quê mùa, người ở Aura giỏi nhất là trồng cây cối đấy, khí hậu ở đây thuận lợi, không chỉ riêng bây giờ, mà quanh năm đều có rau tươi để ăn. Ở đây, thịt và protein thì hơi đắt, nhưng càng gần biên thành, thịt lại càng rẻ, vì họ gần với vùng hoang dã, việc săn bắn hay chăn nuôi đều rất thuận tiện, còn chúng ta ở thành phố chính lại bị hạn chế."

Nói xong, cô ấy tự tay bẻ một quả dưa chuột nhét vào miệng, "Cạch cạch" nhai, dưa chuột tươi ngon tự nhiên, màu sắc rất hấp dẫn, Tiểu Tài còn lắc lắc tay ra hiệu cho họ, "Nhanh ăn đi, không có gì tươi ngon hơn đâu."

-------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 163------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top