chương 150: Trận chung kết
Bạch Hiển tò mò nhìn hắn, Mạnh Chương cười một cái, "Viên tổ thạch mà cậu đã thả trước đây, đã bị người ta triệu hồi rồi."
Bạch Hiển: "!!! Ha! Thật sự có người triệu hồi sao? Ai vậy?" Nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế được sự phấn khích, viên tổ thạch mà hắn đã thả chắc chắn đã rơi vào tay một số quân đội, những người có thể triệu hồi được rồng thì hầu như cũng là quân nhân, có lẽ họ sẽ mang đi nghiên cứu thôi......
Bạch Hiển lo lắng nghĩ, Mạnh Chương bất đắc dĩ nói, "Rồng đã trở thành một sự tồn tại hợp lý trong tinh tế, Long Chủ không cần quá lo lắng, mặc dù lứa rồng được thả đó, phẩm chất không tốt lắm, hiện tại cũng không có dược liệu phù hợp để rồng thăng cấp, nhưng nếu áp dụng phương pháp tiến hóa sang các chủng tộc khác, cũng có thể nâng cấp nhất định, trong ngắn hạn thì việc để rồng xuất hiện trong đời sống của mọi người là không thể, nhưng điều này đã và đang diễn ra, không cần phải quá lo lắng."
Bạch Hiển hiểu gật đầu, mắt liếc qua, thấy một con rồng con màu đen xanh, đang treo ngược trên thân cây.
Bạch Hiển: ? ? ?
Nhìn kỹ thì là một con rồng con trông giống hệt như dơi, bốn chân và cánh đều giống như rồng, nhưng thân hình lại giống dơi, trên cổ có một vòng màu xanh đậm, dưới lớp lông đen là những vảy cứng, đuôi thì lộ ra những vảy rồng, màu sắc chuyển từ đen sang xanh một cách từ từ.
Nhóc này đã chứng minh gen long tộc cứng đầu đến mức nào, dù ngoại hình không giống rồng, nhưng khả năng chắc chắn cũng đơn giản, mạnh mẽ và hiệu quả như rồng.
Khác với các cuộc tấn công tinh thần và quấy rối của dơi thông thường, khả năng của nhóc này là đôi móng vuốt thép màu bạc xám ở dưới, khả năng xé rách cực mạnh, sóng âm phát ra từ miệng có thể liên kết với các nguyên tố gió xung quanh, vì vậy đây là một con rồng con thuộc hai nguyên tố kim và phong!
Mắt Bạch Hiển sáng lên, chỉ vào Dơi Long nói, "Chính là cậu! Đặt tên là Phúc Khí!"
Cái tên này khiến Mạnh Chương bên cạnh suýt bị sặc nước bọt, đồng cảm nhìn về phía con Dơi Long và những con rồng nhỏ khác xung quanh chưa được chọn, đưa ra một đề nghị rất hợp lý, "Nếu làn này Long Chủ không nghĩ ra được một cái tên hay, tôi có thể cho cậu một vài gợi ý."
Bạch Hiển cười hì hì, "Sao lại không được, Phúc Khí không hay sao? Ý nghĩa tốt, đồng âm cũng hay."
Ý nghĩa là cho bản thân, đồng âm là cho người khác, Phúc Khí phục khí, nghe hay quá chừng.
Bạch Hiển tự mãn ngẩng cao đầu, nắm lấy hai con rồng và chạy đến khoảng trống để bắt đầu luyện tập sự ăn ý.
Đến ngày thi đấu của Bạch Hiển, độ đông đúc của đấu trường còn khủng khiếp hơn những ngày trước! Từ sáng sớm lúc sáu giờ đã bắt đầu xếp hàng, đến tận chín giờ mới chính thức vào trong tìm chỗ ngồi.
Phòng phát sóng trực tiếp cũng bị lag, quản trị viên mồ hôi đầm đìa ra lệnh cho nhân viên nhanh chóng điều chỉnh lại máy chủ, đồng thời mở tất cả bốn đường truyền.
Trên tinh võng đã bị spam, nhưng cũng có nhiều người cảm thấy rất nghi ngờ về quy trình thi đấu,
"Theo lý thuyết, điểm thi đấu chung kết nên là trận cuối cùng, sao mà trận của Rebecca lại bị dời xuống phía sau?"
"Đừng hỏi, hỏi là thấy lực lớn thôi, hôm qua mới kết thúc một trận kịch liệt như vậy, nghỉ ngơi thêm một chút cũng không phải là vấn đề lớn, đúng không?"
"Người trên có chút âm dương."
Bạch Hiển ngồi ở chỗ của mình tinh võng, thấy những bình luận này, vô thức nhìn sang vài chỗ ngồi bên cạnh, đối diện với ánh nhìn của Rebecca.
Rebecca thấy quang não của hắn hoạt động, liền hiểu ý hắn, nhún vai giơ tay ra, biểu thị mình không hề để tâm.
Môi Bạch Hiển giật giật một cái, lặng lẽ thu hồi ánh nhìn, hắn không nên lo lắng về việc cô ấy có vấn đề gì.
Trận đấu bắt đầu vào lúc chín rưỡi, ngày hôm qua Đàn Hòa cũng đã hoàn thành trận đấu của mình, xếp hạng ở vị trí thứ năm, lúc này đang ngồi một cách thoải mái ở chỗ ngồi phía sau Bạch Hiển.
Bạch Hiển chỉ cảm thấy đột nhiên có một bàn tay duỗi ra từ trên đầu, sau đó một chút trọng lượng truyền đến vai,
"Thế nào? Có tự tin không?" Giọng của Đàn Hòa vang lên bên tai, trong câu hỏi cố tỏ ra bình tĩnh còn mang chút không chắc chắn.
Bạch Hiển bình tĩnh đẩy anh ta ra, "Xa tôi ra một chút, ở nhà có cái thùng giấm, và tôi không có lúc nào không tự tin cả, được chưa?"
Nghe câu này, Đàn Hòa không biết nên châm biếm câu nào trước, một lúc lâu không nói nên lời.
Bạch Hiển nghi ngờ quay lại nhìn, Đàn Hòa mới tìm lại được giọng, "Khụ khụ, không phải, tôi cứ tưởng giữa các cậu, Đường Ninh sẽ là người nổi bật hơn."
Bạch Hiển cười một cái, "Cái đó phải xem lúc nào."
Ý bảo vệ rất rõ ràng, Đàn Hòa từ chối ăn cơm chó, "Được rồi, cậu nên ra sân thôi."
Bạch Hiển đứng dậy, miệng còn trêu chọc một câu, "Cậu phải biết lấy gạo làm đạn, phải học cách phản công, biết chưa!"
Đàn Hòa đảo mắt, "Cảm ơn cậu! Không cần lo lắng."
Bạch Hiển cười lớn, sau đó kiềm chế lại biểu cảm của mình, bước đi nhẹ nhàng lên võ đài.
Đối diện với người đàn ông mặc đồ đen, Bạch Hiển mới nhận ra, người này còn đeo một chiếc mặt nạ đen, toàn thân bị bao phủ, chỉ có đôi mắt là có thể nhìn thấy.
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của đối phương, mí mắt Bạch Hiển bỗng nhiên giật giật, danh tính bí ẩn như vậy, liệu chính phủ có bỏ qua không? Có quân vương trấn giữ, chắc chắn không thể để người không rõ nguồn gốc vào, vậy người này ít nhất ở chính phủ là không có gì giấu diếm, nhưng bên ngoài thì sao?
Tại sao anh ta lại không muốn người khác nhận ra mình?
Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, trên khán đài đã vang lên tiếng vỗ tay và hò reo như sóng trào, khi tiếng của trọng tài chưa dứt, người đàn ông mặc đồ đen đã nhanh chóng phóng ra một hồn ma, một con ngự thú mặc áo choàng xuất hiện trên sân.
Bạch Hiển giật mình, cảm giác nguy hiểm trong người khiến hắn lập tức triệu hồi Bôn Nguyệt Long, nhóc con chưa đến dài cánh tay, lập tức phóng ra Ánh Trăng Bảo Hộ, một lớp bảo vệ màu bạc bao quanh hai người, ngăn chặn hoàn toàn làn khói đen đột ngột phun ra trước mặt.
Bạch Hiển nghe thấy lớp bảo vệ cách mình không quá mười centimet phát ra vài tiếng "xì xì", nhíu mày, nhóc con bên cạnh kịp thời cảnh báo, một lớp bảo vệ chắc chắn không thể chịu nổi lần thứ hai!
Với khả năng ăn mòn mạnh mẽ như vậy, nhiều người nghĩ rằng hắn cũng sẽ như những người trước đó, trực tiếp nhận thua, chỉ cầu mong bảo vệ tốt cho ngự thú của mình.
Nhưng Bạch Hiển hơi ngẩng đầu, Dơi Long, vừa xuất hiện, nó đã bay lượn trên đầu hắn, sóng siêu âm phát ra một cách yên lặng, các yếu tố gió xung quanh nhanh chóng bị Dơi Long kiểm soát, bảo hiểm kép!
Người đàn ông mặc đồ đen ngay lập tức cảm nhận được rào cản không thể vượt qua bên cạnh Bạch Hiển, từ bỏ việc tấn công ngay lập tức, thay vào đó triệu hồi một ngự thú khác – một Nhện Băng Khổng Lồ?
Bạch Hiển ngớ người, tuy rằng những ngự thú thuộc loại côn trùng cũng không phải không có người thích, nhưng được triệu hồi một cách công khai, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy.
Con nhện khổng lồ với tám chân lông lá lướt qua một chút năng lượng băng, mỗi bước đi đều để lại một điểm băng nhỏ màu xanh trên mặt đất.
Bạch Hiển lặng lẽ quay đi, mặc dù hắn rất thích ngự thú có lông, nhưng nhện lại khiến hắn nổi hết da gà!
Bạch Hiển mới nhận ra rằng mình thực sự sợ côn trùng!
Nhìn đôi mắt đa diện đó, bộ hàm dữ tợn, mũi nhện dài, những hoa văn đen xanh phủ kín cơ thể, con nhện cao bằng người, rộng hai mét, chắc chắn là cơn ác mộng của những người sợ côn trùng!
Nỗi lo lắng trong lòng vừa mới dâng lên, Bôn Nguyệt Long đã cảm nhận được sự hoảng sợ của hắn, năng lượng màu bạc từ từ hạ xuống trên người hắn, làm dịu đi sự bất an và nóng nảy trong lòng.
Bạch Hiển hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, Dơi Long ở bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng, ngẩng cao đầu phát ra sóng âm, bắt đầu điều khiển gió, các yếu tố gió xung quanh từ từ xoay chuyển, tốc độ ngày càng nhanh, ngay cả Bạch Hiển và Bôn Nguyệt Long đang ở giữa cũng cảm nhận được áp lực từ cơn lốc.
Nhện băng khổng lồ ngay lập tức phát động tấn công, vài sợi tơ cứng cáp nhưng mềm mại "xẹt" một cái đã lao về phía họ, trên sợi tơ có ánh sáng lấp lánh mắt thường có thể thấy được, đó là độc tố và chất nhờn, một khi dính vào, chắc chắn sẽ không thoát ra được!
Bạch Hiển trong khoảnh khắc đã đưa ra quyết định này, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, tay chia sẻ sức mạnh của Dơi Long, ngay lập tức năm giác quan được tăng cường, các yếu tố gió xung quanh trở nên thân thiện hơn.
Một cơn lốc xoáy từ trước mặt họ bùng lên, cuốn sạch các sợi tơ đang lao tới, nhưng sức mạnh của cơn lốc lớn đến mức năng lượng phát ra còn lớn hơn nhiều so với các khả năng khác.
Chỉ riêng việc phối hợp với Dơi Long để tạo ra cơn lốc này, Bạch Hiển đã cảm thấy mệt mỏi và đau nhức từ cơ bắp.
Hắn từ bỏ việc tiếp tục chia sẻ, để Dơi Long tấn công.
Dơi Long ngay lập tức thu hồi sức mạnh gió, lộ ra đôi vuốt sắc bén, vài động tác giả lướt qua trước khi nhện khổng lồ phóng ra tơ phòng thủ, tiến đến trước mặt nhện khổng lồ.
Nhện khổng lồ lập tức cuộn người lại để ngăn chặn cuộc tấn công, nhưng vuốt của Dơi Long đã xuyên thấu cơ thể nhện khổng lồ, để lại hai lỗ máu.
Bộ xương ngoài của nhện khổng lồ trước vuốt thép của Dơi Long hoàn toàn không có sức chống cự, nhưng dù sao thì chênh lệch kích thước quá lớn, Dơi Long không thể thực hiện cuộc tấn công hiệu quả hơn.
Thân hình nhện khổng lồ run rẩy một cái, sau đó đột ngột duỗi ra, hướng về phía Dơi Long phóng ra vài mũi tơ nhện, đồng thời bụng lại phóng ra tơ, lao thẳng về phía Dơi Long.
May mắn thay, Dơi Long với sự nhạy bén của loài dơi vẫn còn kịp thời sử dụng sức mạnh gió để tăng tốc độ lưu thông không khí xung quanh, cuốn đi các sợi tơ, rồi một cú xoay khéo léo thoát ra khỏi cái bẫy mà nhện khổng lồ tạo ra.
Nhưng bất ngờ xảy ra, con quái vật áo choàng mà họ hơi lơ là đã ra tay lần nữa, làn khói đen chặn đứng con đường của Dơi Long, Dơi Long không kịp thay đổi hướng, cố gắng dừng lại, nhưng vẫn để vuốt thép dính vào làn khói đen.
Dơi Long lần đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết mà mọi người đều có thể nghe thấy, âm thanh sắc nhọn chói tai, ngay cả Bạch Hiển cũng không nhịn được mà hơi cúi người che tai, nhưng may mắn thay, thuộc tính ánh trăng của Bôn Nguyệt Long có thể chữa trị, chỗ vuốt thép bị ăn mòn bởi làn khói đen, không lâu sau đã được ánh sáng bạc thánh thiện bao phủ.
Dơi Long vỗ cánh, bay trở lại từ giữa không trung, lo lắng bay lượn trên đầu Bạch Hiển.
Bạch Hiển nhìn nó với chút xót xa, mím môi, giơ tay—triệu hồi Hống.
Mọi người đều nghĩ hắn sẽ sử dụng chiêu thức mạnh mẽ gì đó: ....
"Cái gì vậy? Thỏ à?"
"Tôi còn tưởng bài tẩy của hắn sẽ là thứ gì đó lợi hại chứ!"
"Biết đâu đấy, dù sao cũng là bài tẩy mà!"
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 150------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top