chương 149: Chua ~~~
Bị thương, hắn không thể trở về nhà ngay lập tức, mà được nhân viên quản lý của ban tổ chức đưa đến phòng y tế. Cái buồng y tế quen thuộc đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, thậm chí còn có vài buồng y tế lớn dành cho ngự thú.
Một vài bác sĩ đến nâng đỡ họ, nằm trong buồng y tế, trước khi đóng cửa buồng còn hỏi một câu, "Ngự thú có cần điều trị không? Buồng y tế của chúng tôi lớn nhất có thể chứa 5 mét."
Bạch Hiển từ chối, ngoan ngoãn nằm xuống, đưa hai cánh tay ra, ngâm toàn bộ vùng bị thương trong dung dịch thuốc. Chẳng bao lâu sau, hắn đã ngủ say.
Khi nhân viên y tế đến gọi hắn dậy, Bạch Hiển ngồi trong buồng với vẻ mặt ngơ ngác. Bên cạnh, Rebecca thấy vậy không nhịn được mà lắc đầu, "Cậu thật sự đã ngủ một giấc à?"
Bạch Hiển vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, "Hả? Ngủ một giấc thì có gì không bình thường?" Giọng nói còn mang chút ngái ngủ.
Rebecca đã thấy cậu ta đánh người rất dã man: "......" Cái quái gì! Đừng tưởng bây giờ dễ thương như thế thì cô sẽ quên đi cơn đau vừa bị đánh!
Cho đến khi ra khỏi phòng y tế, Bạch Hiển vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đi đứng loạng choạng, Rebecca phía sau nhiều lần muốn đưa tay đỡ hắn, nhưng lại chỉ biết nhìn hắn tự đứng vững và tiếp tục đi tới.
Khi thấy hắn thành thạo dựa vào người khác, Rebecca bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc, nhưng với cách này, thật sự không sợ bị người khác lừa đi sao?!
Người đến đón là Đường Ninh, hai người nhìn nhau, nở một nụ cười, "Cậu ấy nhận diện người rất giỏi."
Ý nghĩa ngầm là Bạch Hiển chỉ nhận ra Đường Ninh!
Rebecca trợn mắt nhìn hai người họ, "Hai người nhanh biến đi."
Đường Ninh còn chưa kịp nói gì, Bạch Hiển trong lòng ngực đột nhiên nói, "Hả, chua quá, mùi chanh từ đâu ra vậy?"
Rồi trong khi Rebecca và Đường Ninh có biểu cảm phức tạp, Bạch Hiển lại bổ sung, "Em muốn uống trà chanh lạnh."
Rebecca nghẹn một lúc lâu không nói được lời nào, mãi mới yếu ớt nói, "Thật đấy, Đường Ninh, nhanh đưa cậu ấy đi đi, làm ơn."
Giọng nói rất yếu ớt khiến Đường inh cũng cảm thấy áy náy, chỉ mỉm cười xin lỗi rồi đỡ Bạch Hiển rời khỏi đấu trường.
Vừa ra khỏi cổng lớn, ánh nắng chói chang trên đầu lập tức làm cho cảm giác buồn ngủ của Bạch Hiển tan biến hết, hắn giật mình, theo phản xạ sờ vào đầu mình, rồi kéo Đường Ninh nhanh chóng ngồi vào xe của hắn.
Gió lạnh từ điều hòa thổi vào mặt, Bạch Hiển thở ra một hơi, cảm thấy thật dễ chịu, rồi quay lại, đối diện với vẻ điềm tĩnh của Trác Phong và nhị ca đang nghiến răng.
Bạch Hiển:......???
Bỗng dưng ngơ ngác, quay đầu nhìn vị trí lái xe là Đường Ninh, rồi lại nhìn nhị ca của mình, chợt cảm thấy ghế phụ bên dưới hơi nóng.
Cảm thấy không ổn, Bạch Hiển nhanh chóng hạ giọng, "Khụ, ông ngoại và nhị ca đến khi nào vậy? Con không thấy hai người."
Bạch Quỳnh cười giả tạo, "Chuyện đó thì không sao, ông ngoại còn tốt, địa vị của anh lại phải giảm xuống một bậc rồi."
Bạch Hiển không biết nói gì, chỉ biết trừng mắt nhìn Bạch Quỳnh, rồi rất thành thạo tìm ông ngoại để cầu cứu, "Ông ngoại ơi~ nhìn anh ấy đi kìa, con đâu cố tình không gặp mọi người đâu."
Trác Phong cười hì hì gật đầu, "Không có không có, tiểu Quỳnh không được bắt nại em trai, chúng ta đến đây trước khi con thi, vừa đúng lúc, sao nào, đã khỏi chưa?"
Bạch Hiển lập tức phấn khởi, "Khỏi rồi, ông ngoại, ông thấy trận đấu của con chưa! Thế nào, con có giỏi không?......"
Trác Phong cũng vui vẻ trò chuyện với cậu, bên cạnh Bạch Quỳnh nhìn hai người với vẻ mặt ủ rũ, còn Đường Ninh thì im lặng lái xe, hắn biết nếu mở miệng nói ra, chắc chắn sẽ bị Bạch Quỳnh trách mắng, trước đây hắn là đội trưởng của cậu ta, giờ cậu ta lại là anh vợ của mình, cảm thấy hơi có lỗi.
Khi đến nhà Trác Phong, Bạch Hiển thành thạo xuống xe, mở cửa cho Trác Phong, rồi quay lại hỏi Đường Ninh, "Cùng ăn cơm không?"
Bây giờ mới chỉ hơn 12 giờ, làm chút đồ ăn đơn giản hoặc gọi đồ ăn cũng kịp.
Đường Ninh không định đồng ý, nhưng không ngờ cổ bỗng cảm thấy bị giam cầm, Bạch Quỳnh nở nụ cười nguy hiểm, "Đi thôi lão đại, hai anh em chúng ta trò chuyện một chút nào."
Bạch Hiển bật cười, đưa cho hắn một ánh mắt bất lực, theo Trác Phong vào nhà.
Rồi hắn và Trác Phong vào nhà nấu ăn, Bạch Quỳnh và Đường Ninh ở một khoảng đất trống trong vườn nhỏ phía sau biệt thự, thảo luận về "tình yêu", nghe âm thanh có vẻ cũng khá lớn.
Bạch Hiển ban đầu khá bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy những âm thanh "bang bang" khác nhau, cậu cũng bắt đầu lo lắng, "Hai người họ không làm thật chứ?"
Trác Phong vẫn rất bình tĩnh, "Không sao đâu, nhị ca con cũng có chừng mực, họ cũng quen biết nhau lâu rồi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Quả thật như vậy, Bạch Hiển gật đầu đồng ý, tiếp tục làm việc.
Đường Ninh còn không biết, vì một câu của Trác Phong mà hắn đã bỏ lỡ cơ hội cứu mình, vì không thể phản công, phòng thủ cũng hơi bị ràng buộc, trên người đã bị đánh vài cái, Bạch Quỳnh lại không chút thương tiếc, vài cái này thật sự hơi đau.
Tiếp theo Bạch Quỳnh không đánh hắn nữa mà kéo hắn vào một chỗ bóng râm, cả hai vì hành động mạnh mẽ mà thở hồng hộc, Bạch Quỳnh bình tĩnh lại hơi thở của mình, hỏi nhỏ, "Hai người thật sự đang làm gì vậy?"
Đường Ninh không giấu giếm, "Tôi chưa bao giờ đùa giỡn tình cảm."
Bạch Quỳnh nghiến răng nắm chặt cổ của hắn rồi ấn xuống, "Vậy thì cậu sẽ thành em trai tôi!"
Đường Ninh thoát ra khỏi tay Bạch Quỳnh, "Tôi biết!" rồi rất nghiêm túc nhìn Bạch Quỳnh, "Chúng ta cũng không phải mới quen một hai ngày, cậu biết tôi là người như thế nào, tuyệt đối không thể làm tổn thương tiểu Hiển."
Bạch Quỳnh há miệng, buông tay, có chút buông xuôi hỏi, "Các cậu bắt đầu từ khi nào?"
Đường Ninh cười một cái, "Không lâu đâu, một hai tháng gì đó."
Bạch Quỳnh trừng mắt nhìn hắn, "Tôi hỏi chính là cậu thích em ấy từ khi nào!"
Đường Ninh nhún vai, "Cái đó thì quá sớm, không nhớ nổi."
Bạch Quỳnh tức giận đến nỗi suýt nữa đè hắn xuống đất đánh, không biết con mèo nhỏ nhà mình bị ai để ý từ bao giờ!
Bạch Quỳnh cố gắng giữ bình tĩnh, rồi nghĩ đến việc, nếu để đại ca biết, chắc chắn sẽ bị đánh, nhưng rất nhanh hắn lại đồng cảm nhìn Đường Ninh.
Đường Ninh nghi hoặc nhìn hắn.
Bạch Quỳnh hả hê nói, "Ông ngoại tôi chắc chắn biết, nếu ông ấy biết, ba mẹ tôi và đại ca chắc chắn cũng biết." Hắn vỗ vai Đường Ninh, "Bên chỗ tôi chắc chắn dễ hơn rồi, còn bên họ thì......"
Nụ cười của Đường Ninh cũng có chút cứng lại, sau một lúc mới thở dài, "Được rồi, tôi sẽ cố gắng thêm một chút, sớm muộn gì cũng có thể thành công."
Bạch Quỳnh cười lớn vài tiếng, không quan tâm, trực tiếp vào nhà.
Ngày mai vẫn là lượt thi của Bạch Hiển, đối đầu với cái gã không rõ ngự thú đó, đây sẽ là điểm quyết định xem Bạch Hiển có thể giành được vị trí thứ nhất hay không, nếu có thể giành chiến thắng hai trận, thì vị trí quán quân sẽ được xác định trước.
Không biết gã đó có thể làm hại đến linh thể không, Bạch Hiển đã suy nghĩ rất lâu về việc chọn rồng con để chiến đấu.
Hống không kiên nhẫn nói, "Hiện tại tôi sắp cấp 50 rồi, không được thì thả tôi ra là được."
Bạch Hiển xoa xoa lông nó, "Không phải tính như vậy, nếu nó miễn dịch với tấn công tinh thần thì sao?"
Hống trợn tròn mắt, "Ý cậu là gì? Cậu không phải nghĩ rằng tiếng gầm của tôi chỉ là tấn công tinh thần chứ?"
Bạch Hiển do dự không nói gì, Hống trực tiếp đá một chân lên cánh tay của hắn, lúc Bạch Hiển hít một hơi đau đớn, nó không vui nói, "Đợi tôi hồi phục hoàn toàn sức mạnh, tiếng gầm có thể trực tiếp làm nát thân thể kẻ thù, chuyện này không chỉ đơn thuần là tấn công tinh thần đâu."
Bạch Hiển thật sự ngạc nhiên, Mạnh Chương ở bên cạnh đã khôi phục thành hình dạng thanh niên, nghe vậy cười gật đầu, "Nói thật ra, sức chiến đấu của chúng ta cũng tương đương, nhưng trong chiến đấu cận chiến, Hống vẫn có lợi thế rất lớn."
Bạch Hiển nhìn chằm chằm vào cái đám không kiên nhẫn bên cạnh, gãi cằm suy nghĩ một hồi, "Vậy cũng không thể chỉ có cậu, nếu nó còn giấu chiêu thì sao?"
Dù sao kế hoạch cũng không theo kịp thay đổi, nhưng chuẩn bị tốt plan, thậm chí plan B, C vẫn là phong cách của cậu.
Chiêu ăn mòn của ngự thú đó, còn có hình dạng kì quái của nó nữa, vẫn chưa chắc chắn xem hắn có ngự thú khác không, trong lựa chọn chiến đấu nhất định phải hoàn toàn chuẩn bị!
Mạnh Chương nhìn vẻ mặt Bạch Hiển thực sự đang bối rối, cười một cái, đưa ra một chút gợi ý, "Cậu chỉ cần mang theo Bôn Nguyệt Long là được, ánh sáng trăng có thuộc tính thánh khiết, chắc chắn sẽ có khả năng ức chế đối với bóng tối, ăn mòn......"
Bôn Nguyệt Long, không phải là họ hàng của một con thỏ nào đó, vẻ ngoài của nó và sự dễ thương, bảo vệ chẳng liên quan gì đến nhau, thân hình giống như một con rồng hai chân nhỏ, đôi cánh trên lưng không có da, một bộ khung trắng kết nối với xương ở lưng, khiến cho mặt sau của nó trông có chút kỳ lạ, khá giống một con búp bê.
Đầu cánh xương giống như những mũi giáo nhỏ, chỉ cần sơ ý là có thể bị nó đâm xuyên qua, đặc điểm duy nhất phù hợp với nó là thuộc tính trị liệu của long tộc, chỉ cần có ngự thú trị liệu, rất dễ dàng để chữa trị.
Thêm vào đó, với hình dáng hơi nhỏ nhắn, khả năng tấn công vẫn còn khá yếu.
Ánh sáng trăng của Bôn Nguyệt Long, có thể tập trung năng lượng ánh trăng, kết hợp thành một loại năng lượng quang, có thể tiến hành trị liệu và tạo thành lá chắn, trải năng lượng lên một ngự thú khác, có thể đóng vai trò bảo vệ, xua tan thuộc tính bóng tối.
Nếu đã như vậy, thì hãy thêm một con rồng tấn công mạnh mẽ nữa, Bạch Hiển gãi cằm, mắt quét qua nhiều loại rồng.
Không ngờ rằng, những con rồng nhỏ này dường như biết hắn định làm gì, một con sau một con hăng hái tự giới thiệu, nhảy qua nhảy lại bên Bạch Hiển, mặt đất bị chúng làm rung chuyển, Bạch Hiển bất đắc dĩ đỡ lấy cánh tay của Mạnh Chương, "Cậu quản lý chúng đi."
Mạnh Chương mỉm cười ôn hòa, "Chúng đều rất muốn ra ngoài, bản tính của rồng vốn thích chiến đấu, ở đây bị tôi quản lý cũng chán lắm."
Bạch Hiển cười gượng, "Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi, đánh nhau là điều không thể tránh khỏi."
Mạnh Chương lắc đầu, "Cậu sắp thu thập đủ cấp R rồi, thu thập đủ là có thể phóng thích UC, ôi đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 149------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top