chương 147: Đối đầu với Tử Vi Tinh
Nhưng lần lùi này có lý do!
Báo vàng, người bảo vệ nhân ngư bằng năng lượng kim loại để tạo lá chắn và tăng cường, đột nhiên thu hồi năng lượng, điều này khiến quả cầu nước gần lại, trong khi nó đã giải phóng năng lượng để tấn công!
Một luồng ánh sáng màu vàng xuyên qua sự quấn quýt của nước và điện, trực tiếp nhắm vào Thôn Lôi Thú đang lao tới, sự biến đổi này đã ngay lập tức đảo ngược tình thế trên sàn đấu, Thôn Lôi Thú không kịp chuẩn bị, bị va chạm làm năng lượng hỗn loạn, để nhân ngư nắm bắt cơ hội—
Một tiếng gào dài, tấn công tinh thần được tăng cường, khả năng của Thôn Lôi Thú tạm thời bị chậm lại, sự cân bằng ngay lập tức bị phá vỡ, quả cầu nước trực tiếp tấn công Thôn Lôi Thú.
Âm thanh va chạm lớn vang lên, quả cầu nước đâm vào cơ thể Thôn Lôi Thú, Thôn Lôi Thú ngay lập tức bị va đập bay ra ngoài, giữa không trung, quả cầu nước nổ tung, Thôn Lôi Thú bị thương lần thứ hai, "bụp" một tiếng, ngã xuống đất, toàn thân đầy đá, máu chảy ra.
Đại sư huynh lập tức quay lại xuống sàn để kiểm tra vết thương của Thôn Lôi Thú, Rebecca sau khi thu hồi nhân ngư cũng đi theo để kiểm tra, bên cạnh, các y sĩ đang chờ đợi lập tức ổn định vết thương của Thôn Lôi Thú, đưa vào khoang y tế.
Trận chiến kết thúc bất ngờ nhưng vô cùng hấp dẫn, đại sư huynh không còn tâm trí để nói gì thêm với mọi người, chỉ cúi chào mọi người và Rebecca rồi quay người rời khỏi sàn đấu.
Rebecca cũng chào anh ta để thể hiện sự tôn trọng, sau đó mới vẫy tay về phía khán giả, nở một nụ cười.
Rồi đột nhiên, những đám mây đen trên đầu mất cân bằng, trong chớp mắt đã đổ mưa như trút nước, khiến Rebecca bị ướt sũng và có phần lúng túng.
Khán giả kịp thời gửi đến những tiếng cười và tràng pháo tay nhiệt liệt cho màn đối đầu đầy kịch tính này.
Từ đây, những ứng cử viên cho ba vị trí đầu tiên đã được xác định, vòng thi cuối cùng sắp diễn ra.
Trên đường về nhà, đầu óc Bạch Hiển vẫn liên tục tua lại trận chiến vừa rồi, cả hai bên đều rất quyết đoán trong suy nghĩ và khả năng ứng biến, thậm chí nếu Rebecca không dũng cảm thu hồi lá chắn của báo vàng ở khoảnh khắc đó, hoặc nếu nhân không chịu đựng được, kết quả có thể đã khác.
Tất cả chỉ trong một ý niệm.
Bạch Hiển trầm ngâm trở về nhà, nằm trên giường và bước vào không gian Long Đảo, nhìn những đứa con rồng, bắt đầu âm thầm sắp xếp chiến lược cho hai trận đấu tiếp theo.
Đối đầu với nhân ngư và báo vàng, Bạch Hiển chắc chắn sẽ không sử dụng Ngộ Không à Ngọc Bích nữa, vì sức tấn công không đủ, liệu có nên chơi theo kiểu tấn công mạnh mẽ? Đối đầu trực diện?
Bạch Hiển nhìn những con rồng có sừng nhọn đang trầm tư, bên cạnh, một bóng dáng màu nâu đột nhiên lao đến bên cạnh hắn, thò đầu ra cọ cọ vào cánh tay hắn, rồi lại như một cơn gió biến mất, chỉ để lại một cái bóng phong trần.
Đạo Long, chân trước ngắn nhưng móng vuốt sắc nhọn dài, chân sau nhìn có vẻ mảnh mai, đường nét cơ bắp rất rõ ràng, khả năng nhảy rất mạnh, tốc độ cực nhanh, khả năng linh hoạt nhạy bén, có sức phòng thủ và tấn công đặc biệt của rồng, khả năng xé rách tuyệt vời, miễn dịch với mọi sự giam cầm, đến không tiếng động đi như gió.
Nhưng liệu có thể trực tiếp xé rách vòng phòng thủ của nhân ngư và báo vàng không? Bạch Hiển suy nghĩ nghiêm túc, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển, Bạch Hiển nghi ngờ nhìn qua—
Một con rồng màu nâu đỏ rất giống với Đạo Long đang từng bước tiến lại gần, rõ ràng kích thước cũng gần giống Đạo Long, nhưng mật độ thì hoàn toàn khác biệt, cơ thể nặng nề đi kèm với chân sau rất to khỏe, trong khi chân trước còn linh hoạt hơn cả Đạo Long, một cái đuôi dài đầy vảy kéo lê trên đất, chỉ cần một cái vung là có thể gây ra sát thương trên diện rộng, phát ra âm thanh nặng nề.
Đây rõ ràng là một loại rồng tấn công mạnh mẽ kiểu xe tăng, ưu thế của rồng Hồng Xuyên chính là sức nặng đè bẹp, cơ thể của chúng có mật độ phân bố khác nhau, thậm chí mỗi bộ phận có mật độ khác nhau, điều này khiến xương của chúng chịu áp lực không nhỏ, tiến hóa thành xương đặc, đồng thời có sức phòng thủ kinh khủng, thuộc tính miễn dịch hoàn toàn với các yếu tố, tạo điều kiện thuận lợi cho cách tấn công tăng cường.
Bạch Hiển vuốt cằm suy nghĩ một hồi, vậy nên, hắn chỉ cần tìm thêm một con rồng có sức mạnh ma lực mạnh hơn là được!
——
Vòng thi cuối cùng sắp bắt đầu, không khí trong đấu trường lên đến đỉnh điểm, những vị vua ngồi trên khán đài chắc chắn làm cho trận đấu này càng thêm hồi hộp.
"Tiểu Hiển, cố lên!!" Lớp A ban chỉ huy Thiên Huyền gần như toàn bộ đã có mặt, bên cạnh còn ngồi những sinh viên của các lớp khác, không chỉ có Thiên Huyền, mà người của học viện Tử Vi Tinh cũng tỏ ra phấn khích, nhưng hai bên rõ ràng phân biệt, nhìn nhau không vừa mắt. Những người ngồi bên kia, nhóm Thanh Trúc, run rẩy không dám nói gì, nhưng vẫn tò mò nhìn chằm chằm vào cuộc cổ vũ của hai học viện.
Bạch Hiển đang bị Bạch Quỳnh giữ chặt trên ghế, bóp vai, Bạch Quỳnh hào phóng nói: "Tiểu Hiển! Không nói tới việc em có thể thể giành được vị trí thứ nhất hay không, chỉ cần thắng trận này, anh sẽ dẫn em đi ăn một bữa thịnh soạn, em muốn ăn gì cũng được!"
Chỉ cần không thua đối phương!
Bạch Hiển cười bất lực, quay đầu lại gặp phải Rebecca, người cũng bị đội mình hành hạ, hai người bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm, trao nhau một ánh mắt.
Hai vị Caesar trên khán đài đã thấy điều này, Quân Vương nói với Thân Vương bên cạnh: "Nhìn mối quan hệ của hai người kia, có vẻ khá tốt."
Thân Vương cười một cách khiêm tốn, nhưng giọng nói không thể che giấu niềm tự hào: "Rebecca không phải là người không biết chừng mực, đứa trẻ đó xứng đáng để kết giao."
Quân Vương cười cười: "Thật đáng tiếc, Galio không đến, dù có phát sóng trực tiếp cũng không thể so sánh với bầu không khí trực tiếp."
Thân Vương cười một cái, không nói gì thêm.
Bạch Hiển không biết cuộc trò chuyện của hai vị đại nhân, quay lại nhìn một vòng quanh khán đài, ở một góc rất kín đáo, phát hiện ra một người đàn ông mặc đồ đen, rõ ràng, đối phương cũng đã chuẩn bị để nghiên cứu họ.
Bạch Hiển nhướng mày, không quan tâm, dù sao hắn cũng chưa bao giờ có một đội hình xuất hiện hai lần.
Khi tiếng hô hào và vỗ tay vang lên, Bạch Hiển và Rebecca đứng ở hai bên của võ đài trung tâm, người dẫn chương trình lần đầu tiên tiến hành giới thiệu các tuyển thủ: "Các vị nhìn bên trái của tôi! Đây là quý cô Caesar của chúng ta! Tôi không cần giải thích thêm về thân phận của cô ấy, chắc chắn các bạn đều biết."
"Tiếp theo, nhìn bên phải của tôi!" Anh ta đột ngột nâng cao giọng, mọi người trong khán đài cũng nhiệt tình vỗ tay hơn, "Người này chính là ngự thú sư long tộc, người luôn mang đến cho chúng ta những điều mới mẻ bất cứ lúc nào!"
Bạch Hiển che mặt, cười bất lực, mình đâu có mỗi ngày làm mới thế giới quan của các cậu, cái này mình tuyệt đối không nhận.
Bên kia, Rebecca dựa vào con báo vàng, cười ngả nghiêng, vẫy tay về phía Bạch Hiển: "Come on dear! Hãy cho chúng tôi xem ngự thú của cậu hôm nay là những ai nào!"
Bạch Hiển nhìn cô, không khách khí thả ra Đạo Long và Hồng Xuyên Long, hai con rồng trông rất giống nhau, chỉ khác màu sắc và bốn chi, vừa xuất hiện đã khiến mọi người lại một lần nữa bình luận,
"Tôi đã biết, cậu ấy lại dùng những ngự thú khác nhau, rốt cuộc cậu ấy có bao nhiêu ngự thú vậy?"
"Các cậu có thấy hai con này trông giống nhau không, và có vẻ như là hệ tăng cường, không có nguyên tố đối đầu với Rebecca thì sẽ không thiệt thòi sao?"
"Không thể nào? Báo vàng cũng là ngự thú hệ tăng cường hai nguyên tố, còn phải xem sức mạnh tinh thần của hai con này như thế nào."
"Nhiều ngự thú như vậy, hả, tài nguyên dùng cho ngự thú ở giai đoạn sau càng nhiều, tôi xem cậu ấy sau này sẽ bồi dưỡng như thế nào!"
"Có vấn đề gì không? Người ta có thể bồi dưỡng từng con một mà!"
Bạch Hiển hoàn toàn không biết đến cuộc thảo luận của mọi người, chỉ âm thầm thả ra Mị Long, Mị Long biến thành một đám linh thể màu hồng nhạt, quấn quanh người Hồng Xuyên, thật sự không nhìn ra có điều gì khác biệt.
Rebecca nhìn hai con rồng cao như người này, rơi vào suy tư, đưa tay thả nhân ngư ra, cả hai ngự thú đều có mặt, trận chiến sắp bắt đầu, Hồng Xuyên từng bước tiến lại gần báo vàng, sự rung chuyển trên võ đài, không chỉ Rebecca, mà người bên cạnh cũng ngạc nhiên.
"Đùng——Đùng——" Tiếng bước chân từng bước một, như tiếng chuông trầm, đập vào lòng người.
Mọi người nhìn con ngự thú có kích thước khá bình thường này, có chút ngớ ngẩn, Rebecca cũng ngơ ngác, trong lòng dâng lên một cảm giác không hay.
Dù sao thì báo vàng cũng không chịu nổi áp lực chậm rãi này, rống lên một tiếng, cơ thể hạ thấp, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, vảy chuẩn bị, một cú nhảy đã đến trước mặt Hồng Xuyên, phát động một đòn tấn công bằng móng vuốt.
Hồng Xuyên đứng yên không nhúc nhích, cứng rắn nhận lấy đòn tấn công này, vảy trên lưng rung lên, chỉ để lại vài vết trắng, không tổn hại gì.
Còn báo vàng, lại bị chấn động đến méo mó chân trước, lơ lửng trên đất, còn lắc lắc, hồi hộp nhìn về phía Hồng Xuyên, rõ ràng không biết phải làm thế nào.
Nhân ngư thấy vậy bắt đầu hỗ trợ, khi tiếng hát du dương vang lên, Hồng Xuyên rõ ràng thư giãn toàn thân, báo vàng nắm bắt cơ hội, lại một cú lao tới——nhưng khi chưa đến nơi, Đạo Long từ phía sau Hồng Xuyên đã nhảy đến trước mặt nhân ngư, phát động một cú cắn, nhân ngư buộc phải ngừng giai điệu mê hoặc, dùng cầu nước bảo vệ mình.
Nhưng Đạo Long lắc đầu, cầu nước lập tức vỡ vụn, sau đó Đạo Long gào rống, ngăn chặn lại đòn tấn công tinh thần sắp phát ra của nhân ngư, lại một cú cắn.
Rebecca vội vàng gọi báo vàng quay lại phòng thủ, nhưng khiến cô kinh ngạc là, báo vàng không phản ứng lại cô, không kịp suy nghĩ, chia sẻ khả năng của báo vàng, một mình chắn phía trước, cuối cùng cứu được nhân ngư, khoảng cách vừa được rời xa, nhân ngư ngay lập tức lại phát động tấn công tinh thần, nhưng Rebecca chỉ biết mắt trân trối nhìn Đạo Long nhảy lùi lại, nhảy ra vài mét, trực tiếp trở lại bên cạnh Bạch Hiển, tiếp theo lại là một cú nhảy, đến được vùng tam giác của hai người, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Động tác của Đạo Long quá nhẹ nhàng, so với Hồng Xuyên nặng nề, thực sự như lướt bay, nhưng bên Hồng Xuyên cũng chưa xong, khi báo vàng lao tới tấn công, Hồng Xuyên thu lại phòng ngự trên cơ thể, vảy tuân phục, bị báo vàng thành công cào ra vài vết, máu tươi văng ra kích thích tính máu của báo vàng, báo vàng lại lao lên, nhưng đây là một lần khiêu khích!
Mị Long giấu kín trên người Hồng Xuyên thuận thế phát động tấn công tinh thần vào báo vàng, sau đó toàn bộ cơ thể đổ vào đầu báo vàng, ảnh hưởng tăng gấp bội, báo vàng ngay lập tức mất đi khả năng suy nghĩ độc lập, toàn bộ cơ thể đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.
Đồng thời, cái đuôi dài của Hồng Xuyên kêu lách cách, một cú quất đuôi lao tới, may mà tiếng hát của nhân ngư xuất hiện kịp thời, báo vàng kịp thời thoát khỏi sự kiểm soát, vừa đủ tránh được đòn tấn công này.
Đuôi khổng lồ đập xuống võ đài, phát ra âm thanh nặng nề, ngay lập tức làm võ đài nứt ra, các khe nứt kéo dài đến chân của Bạch Hiển.
Bạch Hiển kịp thời nghiêng sang một bên, tránh được những viên đá bay tới, ngẩng đầu lên thì thấy nắm đấm của Rebecca ở ngay trước mặt, tim Bạch Hiện đập thình thịch, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, chớp mắt chia sẻ phòng thủ của Hồng Xuyên, hai tay chắn ra, nắm đấm của Rebecca đấm vào cẳng tay của hắn, "Bùng!" một tiếng, tạo ra một vòng sóng khí.
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 147------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top