chương 14: Đi vào rừng Sương Mù
Những ngày tiếp theo, Bạch Hiển gần như hoàn toàn nổi tiếng ở trường, thậm chí rất nhiều người trong thành phố của họ cũng biết đến.
Sau khi Bạch Hiển và Vương Kha tham gia đấu đội, bọn họ càn quét những người tham gia với sức mạnh áp đảo, và thu được rất nhiều sức mạnh tín ngưỡng, sau khi nhận được phần thưởng thi đấu và chứng chỉ huấn luyện từ hiệu trưởng, họ bình tĩnh nghiêm túc lại và bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lớp văn hóa.
Chuyên tâm nghiên cứu tới trình độ nào, đại khái là ngoại trừ ăn với ngủ ra thì còn lại đều đọc sách, thường thường còn hỏi đại ca những vấn đề khó, chân chính không để ý tới chuyện bên ngoài. Trải qua hai tháng gần như quên ăn quên ngủ, Bạch Hiển đã thành công được đạt thành tích đứng đầu môn văn hóa của trường và nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc.
Vào ngày tốt nghiệp, lần đầu tiên Bạch Hiển mặc đồng phục tốt nghiệp và chụp ảnh cùng Vương Kha, khuôn mặt trong sáng và tràn đầy sức sống của hai thiếu niên đủ để gây ấn tượng với mọi người, cho mọi người thấy được sức sống tuổi trẻ.
"Tiểu Hiển! Tôi tới tìm cậu đây!"
Bạch Hiển đang nhận sự chăm sóc có phần gượng ép của Bạch phu nhân – bà đang cố gắng nhét thức ăn vào ba lô của Bạch Hiển, một số thành viên Bạch gia ở gần đó cũng nhìn Bạch Hiển với ánh mắt lo lắng.
Bạch Hiển thực sự bất đắc dĩ mà nhìn Bạch phu nhân, "Mẹ, con chỉ là cùng với tiểu Kha đi vào rừng để rèn luyện thôi, thuận tiện đi đến công hội lĩnh đánh thuê nhận một số nhiệm vụ, hơn nữa còn có thể đi tìm cậu để giúp đỡ mà, mọi việc sẽ ổn thôi."
Sau kì nghỉ tốt nghiệp, Bạch Hiển được hưởng thụ hai ngày làm con sâu gạo ở nhà, liền bắt đầu không thể kìm nén được suy nghĩ nhỏ nhặt của mình, Lam Giáng và Mạc Tư đều cần rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi thương lượng với Vương Kha, hai người quyết định đi đến khu rừng sương mù để trải nghiệm sức mạnh của những ma thú mạnh mẽ trong tự nhiên và những trùng tộc lang thang, nhân tiện rèn luyện bản thân.
Trong thế giới mà ngự thú hoành hành, nơi mà đa số những sinh vật nuôi nhốt tồn tại, thì những dã thú trong tự nhiên vẫn còn rất nhiều, chúng nó cũng có sự phân bổ cấp bậc giống như ngự thú, nhằm chống lại những trùng tộc bị loài người vô tình bỏ lại trong cuộc xâm lược của Trùng vương.
Thực vật và động vật phụ thuộc lẫn nhau, rất nhiều dược liệu có thể nâng cao tư chất của ngự thú, đều có quan hệ mật thiết với những dã thú này, một số thực vật còn có năng lực tự bảo vệ mình, số lượng nhiều, tính tình nóng nảy, thu thập rất nguy hiểm. Một số là thực vật tự sinh ra trong trời đất, bên cạnh có không ít ma thú cường đại canh giữ, và cũng có những linh thú với sức mạnh thuộc tính khác nhau, chẳng hạn như tinh thể thú của các loại ma thú khác nhau, các bộ phận khác nhau của cơ thể, v.v., rất khó thu thập.
Điều này đã dẫn đến một ngành nghề xuất hiện – lính đánh thuê. Lính đánh thuê đều có công đoàn ở các thành phố khác nhau. Nhiều ngự thú sư cảm thấy rằng thực lực của họ cường đại và cần rèn luyện ngự thú tốt hơn nhưng không có tiền hoặc dược liệu, vì vậy trở thành lính đánh thuê có thể giúp họ kiếm được thù lao, thuận tiện có thể có được một số vật phẩm mà họ cần.
Cũng có rất nhiều người không muốn tự mình đi, lười chiến đấu hoặc muốn tự mình có được những vật phẩm cần thiết nhưng thực lực không đủ mạnh, họ sẵn sàng thuê lính đánh thuê để thu thập vật tư, lấy tư cách bảo hộ để hoàn thành nhiệm vụ.
Bạch Hiển đã kiểm tra tất cả các chiến trường hoang dã ở Long Hành Đế Quốc và quyết định đi đến rừng sương mù. Thứ nhất là vì nơi này tương đối gần, ngay cạnh Lạc Nhật thành, thứ hai là do mấy năm gần đây, rừng sương mù chưa từng xảy ra sự cố nào lớn. Chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, không đi vào vòng trong và khu vực trung tâm, tuyệt đối không có vấn đề gì cả.
Chẳng qua thành viên Bạch gia rất lo lắng khi hắn ra ngoài, cho dù Bạch Hiển có một người cậu hết sức uy vọng trong công đoàn lính đánh thuê, đại ca Trác Tiên Khởi của Bạch phu nhân là đổi trưởng đội lính đánh thuê đầu tiên của Lạc Nhật thành. Ông có một người con trai cũng rất xuất sắc, là học sinh của học viện Thiên Huyền, bất cứ khi nào có thời gian rảnh trong kì nghỉ, đều đến công đoàn tham gia hoạt động trong đội ngũ, thực lực hết sức mạnh mẽ.
Bạch Hiển đã tranh cãi với Bạch gia ba ngày, cuối cùng vẫn là Bạch Thành biết cũng biết con trai mình không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc, vì vậy ông quay lại an ủi bà Bạch. Dù vậy, bà Bạch vẫn rất lo lắng, sợ rằng con sẽ bị thương, từ hôm trước đã bắt đầu lảm nhảm không ngừng, chuẩn bị đủ thứ đồ cho hắn.
Bạch Hiển bất đắc dĩ ôm mẹ: "Mẹ, mẹ không cần quá lo lắng cho con, con đã lớn rồi, sớm muộn gì con cũng sẽ ra ngoài kiếm sống."
Đôi mắt bà Bạch lập tức đỏ hoe, đây chính là đứa con trai nhỏ mà bà vô cùng yêu thương, bà đã cầu xin ông trời cho một đứa con khỏe mạnh, bây giờ nó đã lớn, trong lòng Bạch phu nhân chua xót, nhưng bề ngoài lại tỏ ra tức giận, "Hả? Cho nên cánh của con đã cứng rồi sao?"
Bạch Hiển vội vàng cười nói: "Không, không, sao có thể chứ, cái đó hay gì đó, con phải đi rồi, cha mẹ đại ca, giữ gìn sức khỏe.."
Lúc đi ra ngoài, hắn còn loạng choạng suýt ngã xuống đất, tim bà Bạch đập thình thịch, suýt chút nữa chạy tới đỡ hắn, sau khi nhìn thấy hắn chạy xa, lại nhịn không được mà cười rộ lên, Bạch Thành và Bạch Cảnh liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ, nhưng vẻ mặt lại dung túng.
Bạch Hiển trực tiếp lôi Vương Kha đi tới công đoàn lính đánh thuê, địa chỉ của công hội là ở một thị trấn nhỏ cạnh khu rừng sương mù, hai người chạy thẳng đến hội quán, nhân viên tiếp tân là một cô gái trẻ đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế.
Nhưng nếu có thể làm lễ tân ở đây, đương nhiên không phải là người bình thường, Bạch Hiển có chút khẩn trương đi tới quầy tiếp tân.
"Hai vị tiểu bằng hữu đến đây làm gì a?" Giọng nói và nụ cười của cô rất ngọt ngào, Bạch Hiển không khỏi nhìn cô thêm hai lần nữa, sau đó nói: "Chúng tôi tới đây để đăng kí làm lính đánh thuê."
Thiếu nữ kinh ngạc nhước mày, ngồi thẳng dậy: "Các cậu đã trên 18 rồi sao? Dưới 18 tuổi nhất định là ngự thú sư, ngự thú sự nhất định phải trên cấp 10."
Ngự thú sư của cả hai đều trên cấp 10, đương nhiên gật đầu, bắt đầu lấy quang não bắt đầu tiến hành đăng kí thông tin.
Hắc Ưng của Vương Kha được đăng ký chính là cấp 11, nhưng Bạch Hiển lại do dự khi điền vào cấp bậc của Mạc Tư, trên thực tế Mạc Tư đã đạt đến cấp 20, bởi vì tố chất thiên phú của Long tộc quá mức cường hãn, muốn nâng cao tư chất là vô cùng khó khăn, mà Long tộc cấp UC cao nhất cũng chỉ có thể lên tới cấp 20, kế tiếp Bạch Hiển chỉ có thể cùng Mạc Tư nâng cao sự ăn ý cùng với kinh nghiệm chiến đấu, tiếp theo là bồi dưỡng độc giao Lam Giáng.
Cuối cùng, Bạch Hiển chỉ ghi cấp 18, chỉ kém hai cấp, những thiếu niên ở độ tuổi của họ chỉ mới ký khế ước ngự thú trong vài năm, những người có thể vượt qua cấp 10 hoặc cấp 15 hoàn toàn rất ít. Dù vậy, cô gái trẻ cũng rất kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đăng kí cho hai người họ.
Đặt được huy hiệu lính đánh thuê sơ cấp, hai người trực tiếp chạy tới đại sảnh nhận nhiệm vụ, bắt đầu xem xét xem có nhiệm vụ nào là bọn họ có thể nhận.
Trên màn hình sáng và trên vách tường lần lượt có danh sách nhiệm bằng điện tử và bằng giấy, Bạch Hiển trước tiên tìm kiếm danh sách nhiệm vụ trên giấy, đồng thời bật quang não để kiểm tra xem "đặc sản" của khu rừng sương mù là gì. Vương Kha so với hắn thành thạo không hơn nhiều, nhanh chóng đảm nhận một số nhiệm vụ thu thập dược liệu hiển thị trên màn hình sáng, đồng thời quay lại giúp Bạch Hiển lựa chọn.
Ở hàng nhiệm vụ trên cùng, có một nhiệm vụ tiền thù lao rất cao, mở ra nhiệm vụ thứ hai có trị giá tới hơn 10 vạn – Ma linh chiến hổ, xương hổ, mắt hổ, tinh thể của hổ, các bộ phận còn lại cũng có khả năng đổi để lấy thù lao.
Vương Kha ấn hạ vẻ mặt tò mò nhìn Bạch Hiển, vô cùng bất đắc dĩ: "Tiểu Hiển, Ma Linh Liệt Hổ là nhóm ma thú mạnh nhất ở phạm vi bên ngoài của khu rừng sương mù. Sức chiến đấu của chúng ít nhất là trên cấp 25, có con cao tới cấp 40, chúng ta không nên nhận nhiệm vụ này đâu."
Bạch Hiển lập tức từ bỏ ý nghĩ của mình, chọn thêm mấy nhiệm vụ thu nhập khác, bọn họ tới đây là để rèn luyện bản thân, nhiệm vụ cũng không phải là điều quan trọng nhất, để đổi lấy một nhiệm vụ mà đánh đổi sự an toàn thì thật không đáng.
Hai người chuẩn bị xong, lập tức xuất phát.
Họ đi vào rừng qua một con đường núi, vừa bước vào rừng, ánh sáng lập tức giảm đi hai độ, những cây lớn bên cạnh cao lớn và rậm rạp, lá cây che kín bầu trời, thỉnh thoảng có tiếng chim hót vang lên, con đường nhỏ trong rừng chia thành vài ngả đi về các hướng khác nhau, cả khu rừng toát lên một vẻ huyền bí sâu thẳm.
Bạch Hiển theo bản năng đi phía sau Vương Kha, Vương Kha đã từng một lần đi theo phụ thân của hắn vào rừng kiếm dược liệu, đối với tình huống trong rừng sẽ thuần thục hơn so với hắn, "Tiểu Hiển, trong rừng phải cẩn thận mọi thứ, không chỉ có những con thú nhỏ khó lường có thể gây nguy hiểm cho chúng ta, nhiều loại thực vật cũng có ý thức sát sinh và đuổi kẻ thù. May mắn đây chỉ là ngoại quyển[1], nếu như chúng ta đi tới bên trong, ngay cả những cây cối xung quanh đều là chiến thú hệ mộc có thực lực siêu cường, nếu không cẩn thận ngươi sẽ chết ở đây."
[1] ngoại quyển: phạm vi bên ngoài
Bạch Hiển đã thích ứng được với ánh sáng ở nơi này, cùng hắn nói chuyện: "Vòng ngoài thì sao? Chắc sẽ không có quá nhiều nguy hiểm đúng không?"
Vương Kha thả hắc ưng để đi dò đường cũng như quan sát, những cây ở đây vô cùng cao, chỉ cần không phải là những loài chim lớn quá, cũng có thể bay trong này, "Ừ, chỉ cần tránh một số ma thú đặc biệt khó chịu, chú ý đến những thực vật nguy hiểm, thì sẽ không có vấn đề gì."
Hai người dần dần thả chậm cước bộ, bắt đầu ở trong rừng tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ. Khi trời gần tối, Vương Kha ngăn cản hắn, hai người tìm một nơi trống trải để làm nơi nghỉ ngơi, dừng việc tìm kiếm lại.
Điểm nổi tiếng nhất của khu rừng sương mù là mỗi khi màn đêm buông xuống, trong rừng sẽ xuất hiện sương mù màu trắng nhạt, càng vào sâu, sương mù càng dày đặc, khiến con người dễ mất phương hướng, rừng rậm vào ban đêm có rất nhiều nguy hiểm, rất nhiều ma thú bắt đầu cuộc đi săn, thực sự không nên đi lại khắp nơi.
Hai người nhanh chóng mở lều dựng lên, Bạch Hiển còn cầm lấy một con thỏ bắt được trên đường, xử lý sạch sẽ rồi đặt lên bếp lửa và bắt đầu nấu ăn. Bạch Hiển cho một chút gia vị lên trên, mùi thơm lan vào mũi, họ không nhịn được mà hít mùi hương.
Cả ngày nay hai người đã leo lên rất nhiều ngọn núi, chạy khắp nơi, ăn chút đồ khô Bạch phu nhân chuẩn bị giữa trưa, đã sớm đói bụng rồi.
Hôm nay hai người rất may mắn, nhiệm vụ đã hoàn thành được hơn nửa, không gặp phải ma thú mạnh nào, khó khăn nhất có thể là khi thu thập hoa đèn ở phía nam thì gặp phải một đám động vật gặm nhấm* chui ra khỏi hang, tất cả đều là tiểu tử cấp 3 đến 4, hai người bọn họ cũng không tốn nhiều sức lực.
Vương Kha vui vẻ mà kiểm tra vật tư, "Xem ra chúng ta hẳn là có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, chính là nhìn xem buổi tối, chúng ta đi vào không sâu, hẳn là không có vấn đề."
Bạch Hiển cũng đồng ý, không rời mắt khỏi con thỏ nướng.
Chính là lá cờ không thể thành lập, hai người không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy.
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 14------------
Đã beta: 10/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top