Chương 82 : Đảo Mắt (3)


"Chính thức khởi động một trò chơi nào đó...?"

Bầu không khí bất an lập tức bao trùm khoảng đất trống.

Năm ngôi sao năm cánh xuất hiện một cách lặng lẽ, không gây đau đớn hay khó chịu, khi chạm vào da cũng không có gì khác thường—hoàn toàn không rõ chúng có tác dụng gì.

La Tửu sắc mặt biến đổi liên tục, hỏi Tôn Càn: "Anh chắc chắn lúc nãy không nhìn nhầm? Ở đó thực sự có người?"

"Qua đó xem thì biết." Giang Thúc Diệp vừa nói vừa nhấc một chiếc rìu và đèn pin, tiến về phía rừng tối.

Hạ Cảnh hơi nheo mắt, đi theo sau. Tịch Noãn Dương, Tống Ngưỡng và Lê Miên cũng lập tức bám sát.

Năm người cẩn thận quan sát xung quanh, Giang Thúc Diệp cảnh giác giơ đèn pin lên—một luồng sáng rọi thẳng vào bóng tối sâu thẳm.

Trước mắt họ chỉ là những tán cây xanh đậm xếp chồng lên nhau dưới màn đêm, cùng những con côn trùng kỳ lạ bò lổm ngổm dưới lớp lá.

Anh ta lia đèn pin sang hai bên.

Khu rừng trong đêm càng thêm tĩnh lặng, đến cả bóng dáng một con chuột cũng không thấy.

Họ lặng lẽ tìm kiếm khoảng hơn mười phút rồi quay lại khoảng đất trống, lắc đầu với những người đang chờ đợi.

Họ không tìm thấy gì cả.

Tôn Càn cau mày, hồi tưởng lại rồi khẳng định chắc nịch: "Dù tôi không nhìn rõ, nhưng trực giác của tôi không sai! Tôi chắc chắn lúc đó có ai đó đang nhìn chúng ta từ hướng đó!"

Tống Ngưỡng trầm ngâm nói: "Năm ngôi sao thực sự chỉ xuất hiện sau khi anh ấy phát hiện 'người đó', điều này không thể sai."

Dù thứ mà Tôn Càn nhìn thấy là người, động vật hay một thứ gì khác, thì ít nhất tại thời điểm đó đã có điều bất thường xuất hiện ở vị trí đó.

Và chính điều bất thường đó đã thúc đẩy tiến trình của trò chơi trong phó bản.

Kim Nhã Nhã cau mày: "Lẽ nào thứ vừa xuất hiện là quái vật? Nhưng nếu thực sự là quái vật, nó đến gần hay rời đi hẳn phải có tiếng bước chân chứ? Tại sao chúng ta lại hoàn toàn không nghe thấy? Lẽ nào quái vật trong phó bản này là thứ gì đó giống như cái bóng?"

Nếu không phải vì Tôn Càn trực tiếp đối diện với hướng đó và nhận ra có ánh mắt theo dõi, thì rất có thể tất cả bọn họ đều không hề hay biết rằng đã có 'thứ gì đó' xuất hiện ở đó.

Cơn gió đêm lùa qua khu rừng, phát ra những âm thanh xào xạc từ bốn phương tám hướng.

Thính giác của cả nhóm bỗng trở nên nhạy bén hơn, tất cả đều cảnh giác nhìn quanh—những bóng đen lay động theo gió trông cứ như thể quái vật đang ẩn nấp mà rình rập họ.

Một lúc sau, Tống Ngưỡng bình tĩnh nói: "Ngồi đây suy đoán cũng chẳng thể ra kết quả. Tối nay chúng ta chia thành từng cặp thay phiên canh gác, những người còn lại nghỉ ngơi sớm đi."

......

Nhóm đầu tiên canh gác là Tôn Càn và Kim Nhã Nhã.

Ngọn lửa giữa khoảng đất trống vẫn đang cháy rực, cành cây trong lửa phát ra những tiếng nổ lách tách.

Khi Tống Ngưỡng bước tới ngồi xuống, Hạ Cảnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cẳng tay phải của mình, trầm tư suy nghĩ.

Tống Ngưỡng định mở miệng bảo Hạ Cảnh dựa vào mình nghỉ ngơi một lát, nhưng Hạ Cảnh đã rất tự nhiên dịch sang bên cạnh, tựa lưng vào vai anh, giống như một con mèo lười biếng.

Cảm giác này... có một chút không biết diễn tả thế nào, vừa bất ngờ vừa cảm thấy được cưng chiều.

Tống Ngưỡng nhẹ ho một tiếng.

Sau khi nghiên cứu xong cánh tay mình, Hạ Cảnh lại nắm lấy cánh tay Tống Ngưỡng, kéo đến trước mặt để quan sát.

Năm ngôi sao năm cánh đều rỗng, chỉ có những đường viền đen vẽ nên hình dáng của chúng.

Ngón tay Hạ Cảnh nhẹ nhàng lướt qua mép ngôi sao.

Tống Ngưỡng bị động tác ấy làm cho tâm trí rối bời, đang định hít một hơi sâu để tự kiềm chế, thì Hạ Cảnh chậm rãi nói: "Anh nghĩ mấy ngôi sao này có thể sẽ bị lấp đầy không?"

Tống Ngưỡng khựng lại.

Một hình rỗng bị lấp đầy—đây là một suy luận rất hợp lý, nhưng...

Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Nếu có, thì chúng sẽ bị lấp đầy trong tình huống nào? Và sau khi lấp đầy thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tại sao lại là năm ngôi sao?"

Mục tiêu của biểu tượng này quá rõ ràng.

Nếu có thể giải được những câu hỏi xoay quanh nó, có lẽ họ sẽ tìm ra cách phá giải phó bản này.

Hạ Cảnh bóp nhẹ cánh tay rắn chắc của anh, trầm ngâm: "Tôi vẫn cảm thấy cơ thể chúng ta có một chút trong suốt."

Nhưng khi chạm vào thì vẫn là một xúc cảm chân thực.

Nghe vậy, Tống Ngưỡng chợt nhớ ra điều gì đó, ngửa đầu nhỏ một giọt thuốc nhỏ mắt.

Đáng tiếc, tầm nhìn của anh vẫn mờ mịt, không thể kiểm chứng được cảm giác của Hạ Cảnh.

Nếu Hạ Cảnh không cảm nhận sai, thì sự trong suốt này có ý nghĩa gì?

Những bí ẩn của phó bản này thực sự quá nhiều.

Sau đó, không còn điều gì kỳ lạ xảy ra nữa.

Không gian dần yên tĩnh lại, sau một đến hai tiếng đồng hồ căng thẳng và lo lắng, mọi người lần lượt chìm vào giấc ngủ.

Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh cũng nhắm mắt, định nghỉ ngơi một lát.

Họ được phân vào nhóm cuối cùng để canh gác, theo lý mà nói, nhóm trước đó—Lục Trần Phi và La Tửu—sẽ đánh thức họ vào lúc bốn giờ sáng.

Nhưng không rõ đã qua bao lâu, cuối cùng Hạ Cảnh tự tỉnh dậy giữa buổi sáng yên tĩnh.

Rất kỳ lạ.

Mặc dù cậu không có nhu cầu ngủ, nhưng thông thường, nếu đã quyết định ngủ, thì giấc ngủ của cậu sẽ rất sâu, không dễ bị đánh thức.

——Trừ khi cậu cảm nhận được điều gì đó.

Và vào buổi sáng tinh mơ trong khu rừng này, quả thực cậu đã bị một cảm giác nào đó kéo ra khỏi giấc ngủ.

Vừa mới mở mắt, tầm nhìn trước mặt vẫn là một mảng mơ hồ, những sợi tơ li ti trôi nổi trong không khí.

Bốn phía yên tĩnh đến lạ thường. Những người khác hoặc co mình trên mặt đất, hoặc tựa vào thân cây, hoặc dựa vào nhau, ngủ say đến mức không phát ra dù chỉ một tiếng ngáy.

Cành cây trong đống lửa vẫn phát ra những tiếng lách tách khi cháy, nhưng vì không ai thêm củi, ngọn lửa đã nhỏ đi đáng kể.

Bầu trời phủ một lớp sáng nhạt, nhưng khu rừng vẫn gần như chìm trong bóng tối.

Và trong màn đêm mơ hồ ấy—

Hạ Cảnh chậm rãi mở mắt, thoáng đối diện với một ánh nhìn.

Một đôi mắt đào hoa, đen trắng rõ ràng, lơ lửng trong bóng tối phía trước tầm nhìn của cậu. Đôi mắt ấy ở vị trí khá cao, lặng lẽ quan sát cậu từ trên xuống.

Hạ Cảnh ngồi dậy, xoa nhẹ đôi mắt vẫn chưa nhìn rõ, theo bản năng cất giọng khàn khàn: "Tống Ngưỡng?"

Giây tiếp theo, tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

Giọng nói của Tống Ngưỡng rơi xuống từ đỉnh đầu cậu: "Em tỉnh rồi?"

Hạ Cảnh khựng lại, nhanh chóng mở mắt nhìn về phía trước.

Trong bóng tối trước mặt, đã không còn gì nữa.

Đôi mắt kia xuất hiện như thể chỉ là ảo giác của cậu.

Hạ Cảnh nhìn chằm chằm vào khoảng không đó.

Tống Ngưỡng ngồi xuống bên cạnh, nói: "Vừa nãy Lục Trần Phi gọi anh dậy. Anh định để em ngủ thêm một lát nên không đánh thức em."

Anh có lẽ vừa đi dạo một vòng trong khu rừng phía sau, lúc này tiện tay ném lên một quả gì đó: "Cái này trông hơi giống táo, không biết có ăn được không. Nếu chúng ta còn phải ở trong phó bản này lâu, thì lương khô trong túi không gian chắc sẽ không đủ dùng."

Nói một hồi mà không thấy Hạ Cảnh đáp lại, Tống Ngưỡng quay đầu nhìn, rồi thuận theo ánh mắt của Hạ Cảnh mà nhìn về phía trước.

Sắc mặt anh trầm xuống, giọng thấp đi: "Em nhìn thấy gì à?"

"Mắt." Hạ Cảnh khẽ nói. "Không chắc có nhìn nhầm không, nhưng mà—"

"Chỉ có một đôi mắt."

*

Sau khi trời sáng, họ kể lại chuyện này cho những người khác.

"Chẳng lẽ thứ tôi cảm nhận được tối qua cũng là ánh nhìn từ một đôi mắt?" Tôn Càn cau mày thật sâu.

Phí San Tiêu nói: "Nếu chỉ là một đôi mắt, vậy thì rất dễ giải thích tại sao con quái vật kia có thể đến và đi mà không phát ra tiếng động."

Lê Miên trầm ngâm: "Đảo Mắt... Nếu 'đôi mắt' chính là quái vật, vậy nó sẽ tấn công chúng ta bằng cách nào?"

Chỉ đơn thuần là nhìn thôi sao?

La Tửu trầm giọng: "Trước tiên nghĩ xem chúng ta có cách nào giết được con quái vật này không! Nếu như đôi mắt đó có thể xuất hiện và biến mất tùy ý, thì chúng ta cứ phải chờ nó tự lộ diện, quá bị động rồi!"

Mọi người nhỏ giọng thảo luận.

Tống Ngưỡng suy nghĩ một lát, rồi nói: "Hiện tại manh mối vẫn quá ít, trước tiên chúng ta tiếp tục tìm kiếm trong khu rừng, mọi người nhớ cẩn thận."

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Sau khi nhỏ thuốc mắt, họ chuẩn bị xuất phát.

Kim Nhã Nhã không muốn bị bỏ lại, cắn răng quyết định đi theo.

Vì sự xuất hiện của đôi mắt và ngôi sao năm cánh đã làm tăng cảm giác nguy hiểm, cả nhóm quyết định mang theo những mảnh vỡ của chiếc trực thăng. Dù có vất vả hơn cũng phải giữ những manh mối quan trọng bên mình mới an tâm.

Hòn đảo này không quá lớn, nhưng nếu muốn đi hết một lượt, ít nhất cũng phải mất một ngày.

Tối qua có mưa lớn, trong rừng rải rác những cành cây gãy và lá mục, con đường vốn dĩ chưa từng có ai đặt chân qua nay càng trở nên khó đi hơn.

Đôi mắt khô rát kéo theo cảm giác đau đầu.

Đi được nửa đường, Kim Nhã Nhã không chịu nổi nữa.

Đôi chân gỗ của cô đã bị mài mòn nghiêm trọng, máu đỏ sẫm lại bắt đầu rỉ ra.

Kim Nhã Nhã vịn vào một thân cây, tức giận đấm mạnh vào đôi chân của mình, hối hận vì hôm qua khi giông bão xảy ra, cô lại sử dụng món đạo cụ kia mà không suy nghĩ.

Bây giờ thành ra thế này, cô hoàn toàn không giúp được gì cả!

Tịch Noãn Dương chặn lại hành động tự hành hạ bản thân của cô, nói: "Nhã Nhã, cậu đừng đi tiếp nữa. Thế này đi, tôi ở lại đây với cậu, mảnh vỡ trực thăng cũng để lại đây, hai chúng ta trông chừng. Những người còn lại cứ tiếp tục đi đi."

"Hai người ở lại đây liệu có ổn không?" Giang Thúc Diệp có chút lo lắng.

Kim Nhã Nhã mắt đỏ hoe, nói: "Không sao đâu! Đừng lãng phí nhân lực vì tôi nữa! Theo tôi thì chị Tịch cũng không cần ở lại!"

"Chuyện đó là không thể rồi." Giang Thúc Diệp thở dài. "Vậy thì Noãn Dương, em ở lại chăm sóc Nhã Nhã, nếu có tình huống gì thì liên hệ ngay, được không?"

Tịch Noãn Dương: "Được."

Sau đó, những người còn lại tiếp tục tiến lên phía trước.

Suốt quá trình di chuyển trong khu rừng này, họ hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ động vật hay con người nào.

Lục Trần Phi trầm ngâm: "Nếu đôi mắt thật sự là quái vật, vậy thì quái vật trong phó bản này chỉ có đúng một đôi mắt mà không có các bộ phận cơ thể khác sao? Sao tôi cứ có cảm giác phía trước vẫn còn một cái bẫy nào đó chờ mình dẫm vào vậy?"

"Có cảm giác đó cũng là bình thường thôi, dù gì đây cũng là một phó bản bốn sao." Tống Ngưỡng vừa quan sát xung quanh, vừa đáp.

"Tôi đang nghĩ về những gì Tiểu Hạ nói hôm qua. Nếu các mảnh vỡ còn lại của trực thăng thật sự tồn tại trong phó bản này nhưng lại không nằm trên hòn đảo, vậy thì chúng sẽ ở đâu?" Tôn Càn vừa nói, vừa vạch đám cây bụi phía trước.

Không ai trả lời ngay, tất cả đều đang suy nghĩ về vấn đề này.

Đột nhiên, Phí Sanh Tiêu mắt tinh phát hiện ra thứ gì đó. Cô chạy đến bên cạnh, từ trong đám cỏ nhặt lên một vật.

Đó là một bình keo dán công nghiệp siêu mạnh, dung tích một lít!

Cả nhóm tinh thần phấn chấn hơn, tiếp tục tìm kiếm ở khu vực đó. Không lâu sau, họ tìm thấy hai tờ hướng dẫn sử dụng rơi rải rác trên mặt đất, cùng với một chiếc chìa khóa có khắc ký hiệu của trực thăng.

Nội dung trên hai tờ hướng dẫn hóa ra lại là cách lắp ráp trực thăng!

"Ý của phó bản là chúng ta phải tìm hết các mảnh vỡ của trực thăng, sau đó dùng keo dán công nghiệp để dán nó lại ư?" Giang Thúc Diệp không thể tin nổi. "Việc này có phải quá tùy tiện rồi không?"

Tôn Càn hưng phấn nói: "Trong phó bản thì có chuyện vô lý nào mà không thể xảy ra chứ? Dù tùy tiện hay không, đây chính là hướng đi mà phó bản chỉ dẫn cho chúng ta!"

Hạ Cảnh lật xem hai tờ hướng dẫn, phát hiện ở góc trái tờ giấy có một dòng chữ do ai đó viết nguệch ngoạc, tựa như bút tích được ghi lại khi suy nghĩ miên man. Nét chữ rất lộn xộn, câu từ cũng không thành một câu hoàn chỉnh, chỉ có vài chữ rời rạc—

Hòn đảo bí ẩn, từ trường, mắt.

Tháng 5, năm 20xx.

Hạ Cảnh nhìn chăm chú vào mấy chữ này một lúc, Tống Ngưỡng nghiêng người liếc qua, nói: "Ngày tháng này là thời gian của thế giới thực, chính là hôm nay."

Hạ Cảnh nghiêng đầu: "Nét chữ này là của tôi."

Mọi người sững sờ.

Họ lập tức xúm lại nghiên cứu ba từ khóa kia, Hạ Cảnh phân tích: "Tôi nghĩ rằng, chiếc trực thăng này chính là phương tiện giúp 'chúng ta' đặt chân lên hòn đảo này."

Muốn chứa được mười hành khách, thì chiếc trực thăng này chắc chắn không nhỏ.

Và "chúng ta" trước khi đến hòn đảo này đã biết nó có điều kỳ lạ, vậy nên danh tính của họ có thể là các nhà nghiên cứu của một viện nghiên cứu bí ẩn đang tìm kiếm lối thoát cho nhân loại trong bối cảnh tận thế, cũng có thể là những người bị dồn vào đường cùng, không còn nơi nào để đi. Điều đó không quan trọng.

Quan trọng là hai chữ 'từ trường'.

"Từ trường..." Hạ Cảnh nhẩm lại hai chữ đó, nhướng mày. "Nếu từ trường mà kết hợp với yếu tố kinh dị, thì dường như luôn liên quan đến các hiện tượng siêu nhiên."

Hiện tượng siêu nhiên.

Đôi mắt có thể xuất hiện và biến mất không dấu vết.

Phí San Tiêu không chắc chắn, hỏi: "Chẳng lẽ quái vật mà chúng ta phải đối phó lần này là một loại quỷ quái nào đó sao?"

Đúng lúc này, Giang Thúc Diệp dường như nhận được tin nhắn, anh mở màn hình toàn tức nhỏ.

Nhìn thấy nội dung tin nhắn, sắc mặt anh lập tức thay đổi: "Chúng ta mau quay về, bên Noãn Dương xảy ra chuyện rồi!"

Khi họ quay lại chỗ Kim Nhã Nhã và Tịch Noãn Dương nghỉ ngơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều sững sờ.

Tịch Noãn Dương đứng một bên, sắc mặt tái nhợt.

Kim Nhã Nhã tựa vào một thân cây, một con dao găm cắm thẳng vào ngực trái cô, máu tươi thấm đẫm lớp vải trước ngực.

Cô nghiêng đầu, hai tay buông thõng sang hai bên, ngôi sao năm cánh trên cẳng tay phải đã biến mất.

Lồng ngực cô không còn phập phồng, rõ ràng đã tử vong.

Mảnh vỡ trực thăng khổng lồ cũng không cánh mà bay.

La Tửu nghiêm giọng quát: "Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy chết thế nào?!"

"Tôi không biết," Tịch Noãn Dương giọng run rẩy, "Tôi còn đang nói chuyện với cô ấy, chỉ vừa xoay người một chút, đến khi quay lại, cô ấy đã như thế này rồi! Còn mảnh vỡ trực thăng, tôi cũng không biết nó biến đi đâu!"

Hạ Cảnh hỏi: "Con dao găm đó là của ai?"

Tịch Noãn Dương lập tức đáp: "Là của Nhã Nhã. Sau khi mọi người đi, cô ấy đã lấy nó ra để phòng thân."

Tôn Càn nghi hoặc: "Vậy ý của cậu là Kim Nhã Nhã tự sát?"

Tịch Noãn Dương bối rối: "Tôi—"

Giang Thúc Diệp trầm mặt, bước lên chắn trước Tịch Noãn Dương, cảnh giác nói: "Chẳng lẽ các cậu nghi ngờ Noãn Dương giết Kim Nhã Nhã sao? Nếu thật sự là cô ấy ra tay, thì ngay lúc này cô ấy đã bị hệ thống trừng phạt rồi."

La Tửu lạnh lùng nói: "Hệ thống trừng phạt có phân cấp bậc. Nếu cô ta dùng một số thủ đoạn gián tiếp ép chết Kim Nhã Nhã, vậy thì hình phạt chỉ là trừ điểm mà thôi. Cô ta luôn che điểm số, chúng ta căn bản không thể biết được!"

Tình huống đột ngột này khiến cả nhóm rơi vào bầu không khí đầy hoài nghi và mất lòng tin vào nhau.

Tống Ngưỡng quan sát mọi người, trầm giọng nói: "Tôi nghĩ, ở đây không ai lại ngu ngốc đến mức vì một chút điểm hạ gục mà chấp nhận mạo hiểm kiểu này, đúng không?"

Câu nói này khiến những người khác im lặng.

"Dù có muốn giết người để lấy điểm, thì các cậu cũng biết rõ, ít nhất phải đợi đến khi có cơ hội khiến toàn bộ người còn lại bị tiêu diệt thì ra tay mới đáng."

Những lời của Tống Ngưỡng trần trụi nhưng không hề sai.

Lúc này mà manh động, đối với cả nhóm mười người bọn họ mà nói, tuyệt đối không có lợi.

Nhưng nếu không phải Tịch Noãn Dương ra tay, thì Kim Nhã Nhã chết như thế nào?

Làm sao lại có chuyện chỉ vừa xoay người một cái mà người đã chết, mảnh vỡ trực thăng cũng biến mất?!

"Mắt," Hạ Cảnh lên tiếng, đánh thức suy nghĩ của mọi người, "Không phải các cậu vẫn luôn thắc mắc quái vật trong phó bản này giết người bằng cách nào sao?"

Thanh niên nheo mắt, chậm rãi nói: "Nếu 'đôi mắt' trên hòn đảo này có thể dùng tầm nhìn để lấy đi đồ vật, vậy thì chúng cũng có thể dùng vũ khí trong tay chúng ta để giết chết chúng ta trong nháy mắt."

Lập tức, tất cả đều căng thẳng.

Ngay giây tiếp theo, sắc mặt Tôn Càn đột nhiên biến đổi, hét lên: "Cẩn thận sau lưng!"

Tịch Noãn Dương giật mình quay phắt lại—một đôi mắt dài nhỏ không biết từ lúc nào đã xuất hiện lặng lẽ ngay bên hông cô, lơ lửng giữa không trung!

Tịch Noãn Dương kinh hãi thất sắc!

Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đầy dữ tợn.

Cùng lúc đó, La Tửu nhanh chóng ném mạnh một con dao găm về phía nó, con dao lao thẳng tới, đâm trúng mắt trái của đôi mắt kia!

Máu tươi phun trào giữa không trung, đôi mắt lập tức biến mất, con dao rơi xuống đất!

Mọi người thở hắt ra vì kinh hoàng, Tịch Noãn Dương còn chưa hoàn hồn: "Vậy... vậy là chúng ta đã giết được quái vật rồi sao?"

La Tửu chợt nhận ra điều gì đó, lập tức giơ cánh tay mình lên, lớn tiếng nói: "Nhìn này! Ngôi sao năm cánh trên tay tôi biến mất một !"

Mọi người nhìn sang, ngôi sao năm cánh trên cánh tay La Tửu thật sự đã từ năm cánh giảm xuống còn bốn!

Họ nhanh chóng phản ứng lại, La Tửu thở dốc, nói: "Giết một đôi mắt là có thể làm biến mất một ngôi sao năm cánh sao?! Nếu vậy, biết đâu chỉ cần làm biến mất năm ngôi sao, chúng ta có thể rời khỏi phó bản này rồi!"

Anh ta nhanh chóng suy nghĩ: "Không đúng, mỗi người đều có năm ngôi sao năm cánh, rất có khả năng phó bản này là chế độ tự chiến đấu riêng lẻ! Ai hoàn thành năm ngôi sao trước, người đó sẽ rời đi trước!"

Biểu cảm của mọi người lập tức trở nên khác nhau, nhưng cuối cùng, họ đã nhìn thấy một bước đột phá quan trọng. Tinh thần của họ rõ ràng đã phấn chấn lên, trong mắt ánh lên tia sáng hy vọng.

Thế nhưng, Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng lại chìm vào suy tư, Lục Trần Phi và Lê Miên cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Hạ Cảnh cụp mắt xuống.

Giết mắt quái vật, ngôi sao năm cánh không bị tô màu, mà trực tiếp biến mất?

Cậu xoay người quét mắt nhìn quanh.

Hơn nữa, nếu đúng như anh ta suy đoán, quái vật mắt trên hòn đảo này có thể lấy đi vật phẩm và giết người, vậy thì những mảnh vỡ trực thăng bị lấy đi, rốt cuộc chúng được cất giữ ở đâu?

Những người khác chìm trong phấn khích, dường như đã hoàn toàn quên mất điều này.

"Không ổn," Lục Trần Phi và Lê Miên tiến lại gần, Lục Trần Phi hạ giọng nói, "Nếu chỉ cần đâm mù mắt là giết được quái vật, mỗi người giết năm cái là qua ải, vậy thì có phải quá dễ dàng rồi không?"

"Cũng không hẳn là dễ, dù sao thời điểm xuất hiện của mắt quái vật là không xác định. Trong tình huống hiện tại, để rời khỏi phó bản càng sớm, mọi người rất dễ trở thành đối thủ cạnh tranh," Lê Miên thấp giọng, "Nếu số lượng mắt trên đảo này không đủ năm mươi đôi, vậy nếu chúng ta không hành động nhanh, thậm chí có thể sẽ mãi mãi bị nhốt trong phó bản vì không thể làm biến mất đủ năm ngôi sao năm cánh."

Sự cấp bách này sẽ đẩy tất cả vào tình thế xem nhau như đối thủ, thậm chí là kẻ địch.

La Tửu và những người khác rõ ràng cũng nhận ra điều đó, sau cơn phấn khích ban đầu, biểu cảm của họ trở nên thận trọng, đột nhiên không ai nói gì nữa.

Sự im lặng bất ngờ này khiến bầu không khí trở nên vô cùng kỳ quái.

Lục Trần Phi nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu, thấp giọng nói: "Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, dù phó bản này là để người chơi tự cạnh tranh chiến lực, nhưng như vậy vẫn quá đơn giản."

Hạ Cảnh đột nhiên nghiêng đầu, hỏi: "Trưa nay mọi người có nhỏ thuốc nhỏ mắt không?"

Mọi người ngẩn ra.

Hạ Cảnh nói: "Mấu chốt của phó bản này là 'mắt'. Hiện tại, ngoài quái vật mắt, thì chính đôi mắt không rõ ràng của chúng ta cũng là một manh mối."

"Có lẽ chỉ khi đôi mắt chúng ta trở lại bình thường, chúng ta mới có thể tìm ra đáp án chính xác."

Năm chữ "đáp án chính xác" khiến sắc mặt Lục Trần Phi và những người khác trở nên nghiêm túc hơn.

Ở phía bên kia, vì quá phấn khích, La Tửu hơi thở gấp hơn.

Anh ta tinh thần hăng hái, đồng thời ẩn chứa ý vị sâu xa: "Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống bàn bạc chuyện này đi. Nếu thật sự mỗi người đều tự chiến, biến thành một nhóm rời rạc, có vẻ cũng không tốt lắm. Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận về thứ tự ra tay khi mắt quái vật xuất hiện tiếp theo."

Bốn chữ "thứ tự ra tay" khiến biểu cảm của tất cả mọi người càng thêm vi diệu.

Tôn Càn đang định mở miệng, Phí Sanh Tiêu bỗng nhiên dựng thẳng tai lên, căng thẳng nói: "Hình như có gì đó đang tiến lại gần! Mọi người có nghe thấy không?"

Mọi người lập tức im lặng.

Ngay sau đó, họ nghe thấy những tiếng sàn sạt từ bốn phương tám hướng vang lên—

Âm thanh ngày càng gần, ngày càng rõ ràng.

Ngay sau đó, từng đám bóng đen xuất hiện từ sâu trong rừng rậm, chúng vỗ cánh bay thành đàn dày đặc, ùn ùn lao về phía họ—

"Chết tiệt!" Sự phấn khích trên mặt La Tửu đột nhiên cứng lại, anh ta nhìn về phía thi thể Kim Nhã Nhã, sắc mặt đại biến:

"Đám côn trùng này bị mùi máu thu hút tới rồi!"

Từng đàn bướm hút máu màu trắng xám ùn ùn tràn ra từ rừng cây xung quanh, như cơn sóng dữ, bao vây lấy họ rồi ào ào lao xuống!

────୨ৎ────

Tác giả có lời muốn nói:

Khi Hạ Hạ ôm lấy cánh tay Ngưỡng ca để nghiên cứu—

Nội tâm của Ngưỡng ca: Hít sâu, thở ra, muốn nói lại thôi, hít sâu, thở ra...

────୨ৎ────

Umm có vẻ 2 người đã xác nhận mối quan hệ, hiện tại tui sẽ để tôi-em, tôi-anh, mn góp ý xem tui nên thay đổi xưng hô k nghen.

Sao khúc tỏ tình nó thíu thíu z ta ?-?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top