PN: Dung Cẩm Giác - Phiền Giang Ngôn

Tác giả để phần này trong chương 20 luôn chứ không chia, nhưng đây là một phần dành riêng cho Dung Cẩm Giác và Phiền Giang Ngôn nên tui mạn phép tách riêng nó ra và để là phiên ngoại ^.^

Cảnh báo CP này BE, thím nào chái trym pha lê thì k cần đọc cũng được cũng chả ảnh hưởng đến mạch truyện lắm...

Tựa như làn khói, bởi vì em đưa lửa tới, tựa như lửa, nhưng cũng không làm nóng chảy anh. Nhìn lại ban đầu, làm mất đi là có thể hay không, có thể đau nếu như hát khúc hát từ biệt, vui như nhạc thiếu nhi, như em chưa từng tới, cũng chưa từng đi qua.

—— "Không đến vậy không đi"- Trần Dịch Tấn

Phương bắc tuyết rơi, bầu trời luôn mang theo giá lạnh thấu xương, vì thời tiết mà tình hình giao thông nơi thành thị không tốt lắm, Phiền Giang Ngôn ngó đầu ra nhìn tình hình bên ngoài, xe cộ xếp thành hàng dài ngoẵng.

Trợ lý Tiểu Trần đúng lúc này đưa điện thoại cho anh, "Anh Ngôn, điện thoại của cậu Dung."

Bên ngoài tuyết lớn đang rơi không ngừng, Phiền Giang Ngôn vẫn mở cửa xe, dường như lúc này mới chợt cảm thấy lạnh, anh vừa kéo cửa lên vừa nhận điện thoại, thanh âm Dung Cẩm Giác so với tuyết còn lạnh hơn.

Hắn hỏi, "Sao còn chưa tới?"

Phiền Giang Ngôn biết lúc này hắn hẳn là đang nới lỏng đồng hồ trên cổ tay, sự nhẫn nại của hắn xưa nay vốn không nhiều, lúc tức giận sẽ có một số động tác nhỏ nhất định, có khi chính hắn cũng chưa phát hiện ra, người này từ trước tới nay vốn theo chủ nghĩa hoàn mỹ.

Anh trả lời đúng sự thật, "Tắc đường."

"Buổi tối tôi còn có việc." Nói xong câu này hắn liền không kiên nhẫn mà cúp điện thoại, Phiền Giang Ngôn nghe tiếng tít tít máy bận ở đầu bên kia, sắc mặt vẫn bình tĩnh.

Vẫn là Tiểu Trần lo lắng nhìn anh, do dự một hồi lâu mới nói, "Anh Ngôn, nếu không, hay là chúng ta đổi đường khác?"

Phiền Giang Ngôn cười nhạt một tiếng, nói, "Không có gì, chờ chút đi."

Lúc đến vườn Mộc tê* đã là ba tiếng sau. Tiểu Trần thấy Dung Cẩm Giác đứng ngoài cửa, nhìn sắc mặt hắn liền biết hắn đã chờ lâu đến không chịu nổi nữa, lại nhìn Phiền Giang Ngôn vẻ mặt bình tĩnh đẩy cửa xe bước ra, còn không quên quay đầu nhìn về phía cậu cười cười, nói, "Cậu ở trên xe chờ tôi là được rồi."

Dung Cẩm Giác thấy anh đến gần mình mới xoay người đi vào, Phiền Giang Ngôn đi theo sau hắn. Hai người đi thẳng lên lầu, tiến vào phòng ngủ, không phải phòng Dung Cẩm Giác mà là một phòng ngủ đơn khác. Dung Cẩm Giác chưa bao giờ để anh bước vào phòng ngủ của mình, điều này hắn đã cảnh cáo anh ngay ngày đầu tiên hai người ở bên nhau, Phiền Giang Ngôn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

"Muốn tắm rửa trước không?" Dung Cẩm Giác hỏi anh, tâm tình hắn hôm nay có vẻ không tốt lắm. Bình thường hắn rất ít khi cho phép anh làm gì đó, nhưng hôm nay trên gương mặt lạnh lùng lại là dáng vẻ "người khác làm phiền một chút cũng không sao", có hơi phẫn hận mà cố tỏ ra là mình ổn, Phiền Giang Ngôn không khỏi muốn cười phá lên, không biết còn tưởng rằng người nào ở trên ai đó.

Mà cũng chỉ nghĩ như vậy một chút, gương mặt vẫn bình lặng như trước, chỉ đứng ở đó bắt đầu cởi quần áo, "Tôi trước khi tới đã tắm rồi."

Nghe anh nói như vậy Dung Cẩm Giác chỉ nhíu nhíu mày, chỉ lên giường, cười lạnh nói, "Vậy thì cởi đồ nằm lên đi."

Tiểu Trần đợi gần hai tiếng đồng hồ mới thấy Phiền Giang Ngôn từ phía đối diện đi ra. Tuyết lớn rơi xuống không ngừng, trông chẳng có vẻ gì là sẽ bớt đi, Tiểu Trần nhất thời quên phản ứng, chỉ nhìn Phiền Giang Ngôn khép lại chiếc áo khoác màu đen đi trong làn tuyết trắng. Dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng, những bông tuyết rơi chậm rãi dừng trên bờ vai, trong khoảnh khắc tựa như bóng hình bước ra từ một bức họa.

Ngoại hình đẹp đến như vậy, chẳng trách ngay cả Dung Cẩm Giác cũng nắm chặt trong tay nhiều năm thế, nếu không phải vì ngày cưới sắp tới, có lẽ cũng không nỡ buông tay.

Phiền Giang Ngôn mở cửa xe ngồi lên, Tiểu Trần mới phát hiện anh vẫn luôn mỉm cười, độ cong nơi khóe miệng càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng không nhịn được mà trực tiếp khom lưng bật cười. Tiểu Trần lo lắng gọi một tiếng, "Anh Ngôn."

Phiền Giang Ngôn cười nghiêng ngả vung tay về phía cậu, "Tôi không sao." Nói xong dựa lên ghế ngồi thở dài nặng nề, như là đem tất cả không khí bẩn thỉu tích trữ nhiều năm thở hết ra ngoài, toàn thân như mới hồi sinh, "Lái xe đi, đến tìm Văn tiểu thư."

Bác gái ngoài cửa do dự không biết có nên gõ cửa không, đúng lúc nhìn thấy bác Lưu tới, bác Lưu khoát tay với bà, nói, "Tạm thời đừng quấy rầy hắn, bà xuống trước đi."

Bác gái thấp giọng thở dài, lo lắng liếc mắt nhìn lên cửa một cái, nói, "Cậu Dung như thế, cần gì phải vậy chứ."

Bác Lưu không trả lời, hai người lẳng lặng xuống lầu.

Dung Cẩm Giác ngồi dựa trên giường hút thuốc, trong căn phòng này còn lưu lại từng mùi vị trên người anh, dấu răng trên cánh tay vẫn chưa mờ đi, là anh vừa nãy đau quá không chịu được nên cắn mạnh lên. Qua nhiều năm như vậy rồi, anh đã tạo thành thói quen không mở lời cầu xin, bởi vì cho dù anh có khóc lóc cầu xin hắn cũng sẽ không dừng lại. Sau đó trở thành phản kháng, trên lưng, trên eo, rồi cả bụng hắn đều là dấu vết anh lưu lại lúc bị làm đau. Hai người nhiều khi như hai con thú bị nhốt, gây tổn thương cho nhau, chỉ là cuối cùng cũng phải kết thúc. Dung Cẩm Giác cầm điếu thuốc bật cười một tiếng, hắn nhìn anh lúc mặc quần áo dáng vẻ như không thể chờ đợi thêm nữa, ra khỏi cửa cũng không ngoảnh đầu lại, hắn biết trong lòng anh vui mừng đến mức nào.

Mà lần này cũng là lần cuối cùng, Dung Cẩm Giác bật cười, nếu anh muốn cắt đứt hoàn toàn, vậy hắn sẽ cho anh một dấu chấm hết.

Dung Cẩm Giác nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Phiền Giang Ngôn, hắn tới tham gia hoạt động thương nghiệp, nói nói một hồi sau đó nhàm chán muốn rời đi, mà xung quanh một đám đon đả lấy lòng làm hắn ngay cả cơ hội bước đi cũng không có, cuối cùng khó khăn lắm mới đi được đến ban công hóng gió liền thấy một thanh niên ở đối diện, dáng người cao ráo mảnh mai, nâng chén rượu dựa lên lan can, dáng vẻ ẩn nhẫn cười yếu ớt với người bạn bên cạnh

Vì một nụ cười trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia, một hạt giống được gieo trong lòng hắn, mọc rễ rồi nảy mầm, mỗi ngày tưới mưa tưới sương bao dung tùy ý cho nó lớn lên trở thành một cây đại thụ che trời. Thứ Dung Cẩm Giác hắn muốn, xưa nay không có gì là không chiếm được.

Hắn cho thư ký đi hỏi thăm mới biết anh là ngôi sao mới Hoa Lạc vừa kí hợp đồng, may mắn đóng một bộ phim mới giúp anh ngày càng nổi tiếng.

Thủ đoạn phía sau không đề cập tới cũng được, một năm sau Phiền Giang Ngôn xuất hiện ở nơi hắn làm việc, thư ký bước vào thông báo, hắn dương dương tự đắc nâng mi, nói, "Bảo anh ta chờ bên ngoài."

Chờ từ sáng sớm đến tối muộn tầm mười hai tiếng, hắn mới bước đến trước mặt anh. Dáng vẻ vẫn tuấn lãng như một năm trước, chỉ là giữa hai lông mày nhiều thêm một chút u buồn, không phải sự tuấn tú khảng khái như lần đầu tiên nhìn thấy anh, hắn lại cảm thấy thần thái như vậy càng làm anh thêm phần cuốn hút, khiến hắn không thể rời mắt nổi.

Sau khi Phiền Giang Ngôn đồng ý qua lại với hắn, chỉ nhắc tới một yêu cầu, không được can dự vào sự nghiệp và gia đình anh nữa, Dung Cẩm Giác ôm lấy anh thỏa mãn mà cười sảng khoái đáp lại.

Nhưng không can dự vào cuộc sống của anh không có nghĩa là không cho hắn mở đường tắt. Trong mấy tháng ngắn ngủi, sự nghiệp của anh ngày càng phát triển không ngừng. Hắn cho anh tất cả mọi thứ hắn có thể cho, nhưng anh vẫn luôn nhàn nhạt dửng dưng, không chấp nhận cũng không từ chối.

Là từ khi nào thì bắt đầu cảm thấy bất an? Người mà hắn muốn chính là Phiền Giang Ngôn này, không phải một khúc tượng gỗ, một con rối hình người ngay cả khóc cười cũng không để trong lòng. Phiền Giang Ngôn nghe xong chỉ nói, "Ah, xin lỗi anh Dung, tính cách tôi vẫn luôn như vậy, không đổi được."

Đó là lần đầu tiên Dung Cẩm Giác cảm nhận được cái gì gọi là đau lòng. Nhìn người trước mặt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, hắn lần đầu tiên hoài nghi bản thân, có phải là mình đã sai rồi không.

Có một lần Cẩm Quan ngồi tán gẫu với hắn, hai người uống đã nửa tỉnh nửa say, hắn hỏi, "Anh thật không biết mình đã sai ở đâu sao? Hai người ngay từ đầu vốn là quan hệ không bình đẳng, bây giờ muốn bảo người ta yêu anh? Nằm đấy mà mơ, người ta không hận chết anh coi như đã tốt bụng lắm rồi." Người em họ này của hắn từ trước tới nay vẫn nói năng kiểu đó. Hắn cũng từng thử cứu vãn tình hình, không cưỡng ép anh làm bất cứ chuyện gì nữa, thậm chí nghĩ tới cho anh áp mình ở trên giường, nhưng chỉ nhận lại câu nói với giọng điệu lãnh đạm trước sau như một của Phiền Giang Ngôn, "Xin lỗi anh Dung, tôi đối với đàn ông thật sự là không cứng nổi.

Sau đó, dù mọi chuyện càng trở nên be bét hơn, hắn vẫn không nỡ buông tay anh, cứ cố chấp tổn thương, chịu đựng, đợi tới lúc hắn yêu đến khi chết đi rồi, có lẽ hắn sẽ buông.

Mãi đến tận ngày hôm ấy, hắn nhìn thấy một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Phiền Giang Ngôn, cô ta và anh nói chuyện gì đó, anh bỗng nở nụ cười. Dáng vẻ tươi cười ấy làm cho hắn thấy hoài niệm mà rung động.

Một lúc lâu sau, hắn mới nâng cửa xe lên nói, "Lái xe đi."

Thư ký ở phía trước nhẹ giọng thở dài, hắn nghe được, chỉ cười khổ.

Hắn mời thám tử tư, mấy ngày sau trên bàn làm việc thả một xấp ảnh, tất cả đều là cử chỉ thân mật giữa anh và cô gái kia, anh lừa dối hắn hẹn hò với bạn gái, thời gian gần nửa năm.

Sau đó mấy ngày hắn đi tìm anh, đưa anh đến phòng rồi bắt đầu máy móc cởi quần áo. Dung Cẩm Giác kéo anh lại, nhịn xuống cảm giác đau nhức bỗng nổi lên trong đầu, hắn nói từng từ, "Tôi sắp kết hôn rồi."

Phiền Giang Ngôn tay sững lại giữa không trung vài giây, lạnh nhạt nhìn về phía hắn, "Cho nên?"

"Em tự do."

Phiền Giang Ngôn cứ như vậy ngẩn ra nhìn hắn chằm chằm, một lúc lâu mới đột ngột hỏi một câu, "Tay anh làm sao vậy?"

"Không có gì." Hắn thu tay lại rồi dùng áo khoác che đi một phần cánh tay lộ ra, phía trên có một vệt nhỏ, vết hồng như thể bị cái gì cứa qua.

Phiền Giang Ngôn ồ một tiếng, nhìn hắn chằm chằm một hồi mới nói, "Vậy cám ơn nhiều, anh Dung, chúc anh có một cuộc hôn nhân hạnh phúc."

"Ừm." Dung Cẩm Giác suy nghĩ hồi lâu mới cảm thấy mình nên nói gì đó, "Cám ơn em."

Dung Cẩm Giác bước xuống đóng cửa sổ, ngoài trời những bông tuyết lớn rơi lả tả, gió thổi mạnh làm hắn phải nhắm mắt lại, bông tuyết đến gần đã tan, như giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.

Một năm sau, Phiền Giang Ngôn kết hôn.

Chủ đề trên các tạp chí giải trí đều là thông báo tin tức anh kết hôn, anh cố ý rời buổi biểu diễn của mình, lúc kết thúc bất ngờ mời bạn gái lên sân khấu, một chân quỳ xuống cầu hôn, fan nữ toàn hội trường không ngừng thét lên chói tai, vừa vỗ tay chúc phúc vừa khóc lóc không ngừng. Dung Cẩm Giác bị đoàn người chen lấn suýt thì té ngã, lại lặng yên ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc tươi cười của anh trên sân khấu, không muốn rời đi.

Buổi tối hôm ấy, Phiền Giang Ngôn nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, người kia nói, "Tiểu Ngôn, nếu như..."

Nếu như cái gì, hắn không nói tiếp đã cúp điện thoại.

Năm tháng sau Phiền Giang Ngôn mới biết được tin Dung Cẩm Giác xảy ra chuyện. Phiền Giang Ngôn đang vội đến trường quay, Văn Vi gọi anh lại, muốn anh uống xong ly sữa bò rồi hẵng đi. Trên ti vi liên tục đưa tin về một vụ máy bay gặp sự cố, Văn Vi đang cảm thán mà nói một câu "Sao lại xảy ra vấn đề như vậy", anh liền nghe thấy ba chữ Dung Cẩm Giác từ miệng phóng viên đọc lên, ly sữa trong tay rầm một tiếng rơi xuống.

"Cô nói ai?" Phiền Giang Ngôn đứng ở đó không dám nhúc nhích, chỉ nhìn Văn Vi hỏi, "Cô ấy vừa mới nói người nào?"

Văn Vi thấy anh bất ngờ hỏi như vậy sợ đến mức có chút không phản ứng kịp, xoay người liếc mắt nhìn TV, trên màn hình, ba chữ Dung Cẩm Giác được nhắc tới rất nhiều lần.

"Hình như là...là người Dung gia." Văn Vi sau khi xác định lại một lần nữa cũng ngạc nhiên vô cùng, "Trời ạ, là Dung Cẩm Giác, hắn ở trên chiếc máy bay kia."

Phiền Giang Ngôn đứng đó bất động một lúc lâu, cuối cùng nhàn nhạt đáp một tiếng, "Ah, là hắn."

Trên TV vẫn không ngừng đưa tin tình hình ở hiện trường xảy ra sự cố, máy bay chở khách rơi xuống từ độ cao mấy nghìn mét, không một ai sống sót, Phiền Giang Ngôn không nghe được câu nào, trong đầu đột nhiên nhớ tới bốn năm trước mình từng hỏi hắn, "Phải làm thế nào anh mới có thể buông tha cho tôi?"

Hắn lúc đó chỉ hút thuốc cười, nói, "Mội ngày nào đó khi tôi chết, em có thể đi."

Hắn hờ hững nói như vậy, Phiền Giang Ngôn nhìn hắn một hồi lâu, mới nhàn nhạt nói, "À, được rồi, tôi mong chờ ngày ấy."

Anh đột nhiên bứt tóc thống khổ ngồi xụp xuống trên mặt đất, Văn Vi bị anh dọa sợ vội vã bước tới dìu anh. Đưa tay sờ lên mặt, không thấy giọt nước mắt nào nhưng sao anh lại thấy khó chịu như vậy? Rốt cuộc là vì sao mà anh lại cảm thấy khó chịu đến mức này?

Phiền Giang Ngôn không tham dự tang lễ, ngay cả hài cốt cũng không tìm được, nếu như đi sẽ chỉ càng thấy khổ sở hơn.

Rất lâu sau anh mới một mình đi đến nghĩa trang, nhìn tấm hình trên bia mộ kia, phảng phất lại nhìn thấy dáng vẻ hắn vừa hút thuốc vừa mỉm cười, mang theo sự kiêu ngạo bẩm sinh, nhìn thế nào cũng giống như thiếu đòn vậy.

Anh nhớ Dung Cẩm Giác từng hỏi anh, hắn nói, "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?" Khi đó anh trả lời thế nào? Anh nói, "Anh Dung, chúng ta từng bắt đầu sao?"

Phiền Giang Ngôn nhớ tới cuộc điện thoại mình nhận được đêm đó, hắn nói, "Tiểu Ngôn, nếu như..."

Nếu như cái gì, anh không biết, anh cả đời này cũng sẽ không biết được.

Thực ra Dung Cẩm Giác rất yêu anh, anh biết chứ, nhưng hắn dùng sai phương thức rồi. Chỉ là hắn không biết cách để yêu một người thôi.

Phiền Giang Ngôn liếc mắt nhìn người trong hình, quay người rời đi.

Phiền Giang Ngôn hai mươi ba tuổi nhìn người kia nói chuyện trên sân khấu, mi tâm có mang một loại khí chất bẩm sinh, là loại mà người khác có muốn học theo cũng không học theo được.

Một người bạn dùng khuỷu tay đẩy đẩy anh, cười nói, "Sao thế, để ý người ta?"

Anh cúi đầu cười cười, không lên tiếng.

Chờ tới khi hai người rảnh rỗi trốn đến ban công, Phiền Giang Ngôn lại không nhịn được hỏi một câu, "Người ban nãy nói chuyện là ai vậy?"

"Dung Cẩm Giác, hẳn là không cần tôi giới thiệu", người bạn nhíu mày nhìn về phía anh, "Không phải để ý thật đấy chứ?"

Phiền Giang Ngôn chỉ nâng ly rượu cười cười, "Cậu nói xem, tôi theo đuổi hắn thì sao nhỉ?"

"Được chứ, cậu nam nữ gì đều chơi cả mà."

"Tôi lại càng yêu thích đàn ông đấy."

"Thì có ai nói cậu yêu con gái hơn đâu", người bạn kia trêu chọc anh, "Đi đi, yêu hắn thì đi làm hắn."

Phiền Giang Ngôn bị hắn nói như vậy, nét mặt chịu thua cười yếu ớt, vừa ngẩng đầu liền thấy Dung Cẩm Giác xuất hiện ngay trước mắt, hướng về phía anh khẽ mỉm cười.

Phiền Giang Ngôn siết chặt áo khoác trên người đi về phía lối ra ngoài nghĩa trang, trên mặt gió lạnh quất đau tê tái. "Rõ ràng là khí trời tháng ba, sao lại lạnh như vậy chứ", anh nghĩ, "Hôm nay sao lại lạnh thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top