Chương 31
Chương 31:
Một người phụ nữ đặc biệt đến Tổng bộ GE, chỉ đích tên nói muốn gặp Cù Đông Trần.
“Hỏi cái gì cô ấy cũng không nói, nhưng lại chỉ tên muốn gặp anh, bộ dạng còn có chút nóng nảy”, thư ký hơi khó xử nhìn Cù Đông Trần, “Chúng tôi thấy trên người cô ta đeo trang sức giá trị không nhỏ, cũng không dám đuổi người như bình thường…”
Cù Đông Trần nhấp một ngụm cà phê vừa pha xong, đóng máy tính xách tay trên bàn lại, ngước mắt nói, “Vậy thì mời cô ta vào đi.”
Nếu như nói trước khi gặp mặt còn có nghi ngờ thì sau khi đối phương đi vào, Cù Đông Trần lần đầu nhìn thấy cô đã đoán được ngay thân phận người phụ nữ này.
Dáng vẻ cô và Tô Nhiên thực sự quá giống nhau.
Đợi sau khi thư ký rời đi, câu đầu tiên đối phương nói với hắn là, “Cù tổng, cầu xin anh mau cứu Tô Nhiên, hiện tại cũng chỉ có anh mới có thể cứu được nó.”
Tô Mịch lo lắng nói chuyện đã xảy ra.
Buổi tối một ngày trước, Tô Nhiên đã come out với Tô Khải Minh, sau đó cũng nói rõ đã qua lại với Cù Đông Trần một năm, Tô Mịch nói, “Nó bây giờ bị cha tôi đánh trọng thương ở nhà, không có sự cho phép của ông cũng không ai dám đưa nó đi bệnh viện, Cù tổng, chuyện này là vì anh mà xảy ra. Nếu lời Tô Nhiên nói là thật, xin anh, nhất định phải đi cứu nó, hiện tại chỉ có anh mới có thể cứu nó...”
Cù Đông Trần cùng Tô Mịch đi tới Tô gia.
Sau khi cùng Tô Nhiên qua lại hắn kỳ thực cũng có nghe danh Tô gia. Tô Nhiên tùy ý làm bậy như thế cũng do sau lưng mình có chỗ dựa là người nhà.
Cù Đông Trần đã gặp qua Tô Khải Minh vài lần trong mấy cuộc họp thương mại, nhưng cũng chỉ là giao tiếp sơ qua, không có qua lại gì. Lần này, lúc Tô Khải Minh nhìn thấy hắn, sắc mặt cứng ngắc tái nhợt, nếu như không có người khác ở đây, hắn chỉ sợ đã không nhịn được mà động thủ đánh người.
Cù Đông Trần lễ phép gọi hắn một tiếng “Ông Tô”, Tô Khải Minh lại không thèm nhìn mặt hắn, trừng to mắt hỏi Tô Mịch, “Con dẫn người ta tới đây làm gì!”
Tô Mịch bị hắn quát đến mức cả người run rẩy, cúi đầu không dám biện hộ. Cù Đông Trần quay đầu lại nhìn cô liếc mắt một cái, thấy bộ dạng sợ đến ngừng thở, đại khái hiểu được quyền uy của Tô Khải Minh trong cái nhà này.
Cù Đông Trần mở miệng nói, “Ông Tô, là tôi bảo Tô tiểu thư dẫn tôi tới…”
“Không cần cậu đến nói chuyện với tôi!” Tô Khải Minh tức giận đến run cả giọng, vốn dĩ khó khăn lắm mới ổn định lại mà lửa giận sau khi nhìn thấy Cù Đông Trần lại càng có xu thế mãnh liệt hơn. Lại siết chặt tay nhìn Cù Đông Trần nói, “Cù tổng, tôi bây giờ gọi cậu một tiếng này, là nhìn cậu với danh nghĩa tổng tài GE, nhưng cậu thế mà lại đi cùng Tô Nhiên làm ra chuyện như vậy, cậu, cậu quả thực…”
Lão tức giận đến mức không nói ra được lời nào, Tô Mịch thấy sắc mặt ba mình tái nhợt, chỉ sợ bệnh tim của lão lại tái phát, lo lắng kêu một tiếng “Ba”, Tô Khải Minh rống to: “Con đừng có gọi ta! Con dẫn người này tới đây làm cái gì! Còn chê nhà chúng ta chưa đủ mất mặt có đúng không?!”
“Ba, con…” Tô Mịch muốn mở miệng giải thích.
“Ông Tô” Cù Đông Trần quay đầu nhìn cô một cái, ra hiệu để mình tới nói, hắn nhận cốc từ tay cô đưa tới cho Tô Khải Minh, ngữ khí bình tĩnh, “Trước tiên ông uống ngụm nước, xin bớt giận, có lời gì chờ bớt giận chúng ta lại nói.”
Tô Khải Minh cúi đầu liếc mắt nhìn cốc nước kia một cái, cũng không nhận lấy mà cứng nhắc nói, “Tôi và cậu không có gì để nói nhiều, cậu đi đi, Tô gia chúng tôi không hoan nghênh cậu.”
Cù Đông Trần nghe lời này cũng không có biểu tình gì, hắn từ đầu tới cuối đều biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn quay đầu nói với Tô Mịch, “Tô tiểu thư, tôi có mấy câu muốn nói riêng với ông Tô, không biết cô có thể hay không…”
Tô Mịch liền vội vàng gật đầu, “Được.”
Nói xong cô còn cẩn thận liếc nhìn Tô Khải Minh, mới cúi đầu đi lên lầu.
Tô Khải Minh nhìn hắn, trong mắt lộ ra hận ý rõ ràng, ông nói, “Tôi và cậu không có gì để nói, cho dù cậu quỳ xuống van xin tôi cũng sẽ không đáp ứng cho cậu và…” Tên con trai mình, Tô Khải Minh khó mà mở miệng.
Cù Đông Trần đặt cốc lên trên bàn, hắn nhìn người đàn ông trước mặt nói, “Ông Tô, ông hiểu lầm rồi, tôi hôm nay tới đây không phải là vì muốn ông chấp thuận chuyện của tôi và Tô Nhiên.”
“Cậu nói cái gì?” Tô Khải Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
“Hôm nay tôi tới đây, một là nhận lời thỉnh cầu của Tô tiểu thư tới cứu Tô Nhiên, hai là…” Cù Đông Trần chợt dừng lại, liếc nhìn Tô Khải Minh một cái, thấy sắc mặt hắn có hơi hòa hoãn, mới nói, “Không biết Tô tổng đối với cái tên GE này, có bao nhiêu hứng thú?
Bên trong phòng bệnh.
Cù Đông Trần đẩy cửa ra bước vào, Tô Mịch quay đầu thấy là hắn, vội vã đứng lên nói cảm ơn, “Cù tổng, cảm ơn anh, nếu không có anh, Tô Nhiên nó…”
Cô nói lời chân thành, Cù Đông Trần cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, nhìn Tô Nhiên nằm trên giường bệnh. Cậu nằm ở trên giường không thể cử động, ánh mắt khi nhìn Cù Đông Trần lại nóng rực.
Cù Đông Trần thở dài dưới đáy lòng.
Hắn quay đầu nói với Tô Mịch, “Chăm sóc thật tốt cho em ấy đi, tôi đã nói chuyện với ông Tô, chờ vết thương của Tô Nhiên lành, ông ấy sẽ đưa em ấy ra nước ngoài tiếp tục học tập.”
Tô Nhiên bỗng nhiên mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn hắn.
Cù Đông Trần tất nhiên là đã dự liệu trước phản ứng của cậu, hắn thấy Tô Mịch cũng hơi kinh ngạc, quay đầu nói với Tô Nhiên, “Tiểu Nhiên, sau này học hành cho thật tử tế, đừng luôn đem tâm trí đặt đi nơi khác.”
“Anh Trần…” Tô Nhiên khó khăn lên tiếng, cậu muốn đứng lên, thân thể lại suy yếu đến mức ngay cả khí lực chống đỡ cũng không có, ngay trong giây lát mắt cậu giàn dụa đầy nước, không thể tin được mà nhìn Cù Đông Trần hỏi, “Tại sao…”
Tô Mịch lui về phía sau vài bước, Cù Đông Trần đến gần cậu, cúi đầu nhìn bộ dạng đối phương, sắc mặt tái nhợt, khắp tay chân đều có thương tích.
Cậu tưởng là có thể lợi dụng quan hệ của gia đình khiến Cù Đông Trần có kiêng nể, nhưng cậu nghĩ quá đơn giản. Nếu như Cù Đông Trần có thể chịu uy hiếp của cậu, hắn đã không phải là tổng giám đốc của GE. Cậu dùng một chiêu rút củi dưới đáy nồi ép hắn cam kết với mình, thế nhưng Tô Nhiên không biết, tâm của hắn lại chưa bao giờ đặt trên người cậu.
“Em hẳn là phải biết vì sao suốt một tháng qua tôi không liên lạc với em dù chỉ một lần”, Cù Đông Trần giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt khi nhìn Tô Nhiên mang theo chút ngán ngẩm, lại thoáng chút giận dữ, hắn nói, “Em không nên ép tôi, Tô Nhiên, em biết rõ tính cách của tôi, biết tôi ghét nhất là bị người khác ép buộc.”
“Anh Trần, em…” Tô Nhiên nhìn Cù Đông Trần, đáy lòng chợt lạnh lẽo, không biết tại sao, trong lòng cậu bỗng có một cảm giác khủng hoảng khó giải thích. Trước đây cậu có ầm ĩ như thế nào, trong lòng cũng sẽ không có sự sợ hãi như bây giờ, nhưng lần này, cậu bỗng dưng hơi sợ.
Cậu đột nhiên rất hối hận, lẽ ra không nên dùng phương thức như thế cưỡng ép Cù Đông Trần.
“Em sai rồi, em chỉ muốn danh chính ngôn thuận ở bên anh, em…” Cậu cố gắng giải thích lại thấy sắc mặt Cù Đông Trần trước sau chẳng hề thay đổi.
“Ra nước ngoài sau đó học tập cho tử tế, đem mưu kế dùng vào chuyện chính đáng, đừng tiếp tục nhớ về tôi”, Cù Đông Trần nhìn cậu, “Phía cha em tôi đã xử lý xong xuôi, ông ấy sẽ không đánh em nữa, em yên tâm, đây là việc cuối cùng tôi có thể làm vì em, con đường sau này, phải xem chính bản thân em rồi.”
Nghe được mấy câu này nước mắt Tô Nhiên rơi xuống, “Em không nghe… Em không nghe mấy câu này, không phải anh thích em sao, chính miệng anh nói với em là anh thích em mà, anh không thể đối xử với em như vậy…”
Cù Đông Trần cúi người nhìn cậu, giọng điệu lãnh khốc, “Tôi từng nói thích em, nhưng hôm nay tôi thích em, ngày mai tôi cũng sẽ thích người khác. Chuyện yêu thích này đối với tôi mà nói, giá cũng rẻ, chưa kể, em tính kế tôi cũng không phải chỉ một, hai lần.”
“Em… Em sai rồi, Đông Trần, anh đừng đi, đừng rời bỏ em có được không…” Tô Nhiên khẩn khoản cầu xin hắn.
Cù Đông Trần xoa mặt cậu, thấp giọng nói, “Tô Nhiên, trái tim của tôi từ trước khi gặp em đã chết rồi. Khoảng thời gian ở bên em, tôi thừa nhận em mang đến cho tôi một chút niềm vui, nhưng lòng tôi có một cái động, em hiểu không, cái động kia cho dù có bao nhiêu niềm vui cũng không lấp đầy được…”
Tô Nhiên túm chặt lấy tay hắn, “Đông Trần, anh đối với em như vậy, cha em sẽ không bỏ qua cho anh, em chỉ sai một lần này, anh cho em cơ hội, sau này em nhất định sẽ không tái phạm…”
Cù Đông Trần híp mắt, “Cha em đúng là rất thương em, Tô Nhiên, nhưng ông ấy vẫn là một thương nhân, điều kiện tôi đưa ra quá hấp dẫn, ông ấy không thể không chấp nhận”, hắn đẩy tay cậu ra, nhưng vẫn hạ thủ lưu tình, hắn nói, “Em đã 20 tuổi, nên ra dáng một người đàn ông đi. Tôi không phải lựa chọn tốt nhất dành cho em, em cần gì phải như vậy?”
Cù Đông Trần không nhìn cậu một lần nào nữa, sắp rời đi, Tô Nhiên lại gọi hắn lại lần nữa, “Lệ Thâm nói với em…”
Cậu mới nói đến hai chữ Lệ Thâm, Cù Đông Trần bỗng nhiên dừng bước.
Giờ phút này Tô Nhiên mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cậu cười đến thê thảm, nhìn chằm chằm Cù Đông Trần nói, “Lệ Thâm nói với em, phải giống như một người đàn ông mà yêu anh, nhưng cuối cùng thì em vẫn không làm được. Giờ đây em rốt cuộc đã biết tại sao đến bây giờ anh vẫn không quên được hắn…”
Cù Đông Trần nhắm mắt, không quay đầu lại mà rời khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top