Chương 22
Chương 22:
Ngày đầu tiên Cù Đông Trần đến công ty chi nhánh nhậm chức, công nhân viên GE đặc biệt chuẩn bị một buổi lễ chào mừng hắn. Nghe nói ông chủ lên nắm giữ vị trí này hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình, mọi người cũng không nhịn được muốn đến tận mắt xem thử mặt mũi ông chủ trông ra sao, cái người trong truyền thuyết ấy ưu tú đến mức nào.
Vậy mà không ai ngờ được rằng Cù Đông Trần trực tiếp bỏ qua lễ chào mừng, triệu tập mọi người đến phòng hội nghị lập tức tiến hành một cuộc họp.
Tổng quản lý chi nhánh trong nước trước đây có tiếng không quan tâm chính sự, nhờ địa vị của gia tộc mình ở GE mà chạy đến đây muốn một chức vị mỗi ngày sống phóng túng, Cù Đông Trần sau khi tiếp nhận GE việc đầu tiên bắt tay vào làm chính là giải quyết mấy nhân vật ngồi không ăn bám này. Hắn là người Cù gia nên tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn theo Charles nhưng trong xương tủy vẫn chảy dòng máu của Cù Lăng Phong. Hắn làm việc xưa nay đều tập trung chuẩn xác và tàn nhẫn, giết một người răn trăm người không để lại bất kỳ hậu họa nào, Charles cũng cực kì đánh giá cao thủ đoạn cùng sự quyết đoán của hắn nên giao lại mọi việc cho hắn xử lý.
Sau khi dọn dẹp xong một nhóm người, vị trí quản lý chi nhánh bỏ trống, Cù Đông Trần suy nghĩ rất lâu mới quyết định tự mình về tìm nhân tài.
Lúc hắn bày tỏ suy nghĩ này với Charles, ông cũng không thấy bất ngờ, như thể đã dự liệu trước, ông nói, "Khi con trì hoãn chưa quyết định chọn người quản lý bên Trung Quốc ta đã biết tính toán của con rồi."
Charles đối với Cù Đông Trần mà nói, càng giống như một người bạn cũ, hình thức hai người quan hệ qua lại cũng tương đối nhẹ nhàng thoải mái. Charles đánh giá cao Cù Đông Trần, nghĩ rằng hắn cực kì giống mẹ mình, Cù Đông Trần trong quá trình chung sống cũng chậm rãi yêu mến người đàn ông người Mỹ này, tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thực là Thẩm Mạn Văn cùng Charles có cả học thức lẫn địa vị như vậy quả thật rất xứng đôi.
Lúc rời khỏi Mỹ, Charles cho Cù Đông Trần một cái ôm, đó là một cái ôm giữa hai người đàn ông trưởng thành, ánh mắt ông lộ ra sự kiên định và tín nhiệm, hắn nói, "Thời đại của ta đã kết thúc, Trần, tương lai của GE giao lại cho con."
Vì vậy nên lần này Cù Đông Trần trở về, không chỉ mang theo trọng trách của tổng công ty mà còn mang cả sự tín nhiệm và giao phó của Charles dành cho hắn, hắn biết mình nhất định sẽ không để cho Charles thất vọng.
Mới nhậm chức ngày đầu tiên hắn để toàn bộ nhân viên chứng kiến và biết đến sự quyết đoán của hắn. Trước mặt ban giám đốc, thư ký không kiêng nể vô cảm đọc một chuỗi tên, sau khi đọc xong danh sách, Cù Đông Trần ngồi trên ghế, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, giọng nói nghiêm nghị, "Những người được đọc tên, ngay bây giờ đi đến phòng tài vụ lĩnh tiền lương tháng này, ngày mai không cần để tôi phải gặp lại mấy người."
Lời này vừa nói ra bốn phía kinh ngạc, có người trợn trừng mắt nhìn hắn, không ngờ ngày đầu tiên tới nhậm chức hắn đã lập tức ra một chiêu rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp chặt đứt đường sống của một đám người, có người không cam lòng chuẩn bị mở miệng lại nghe thấy Cù Đông Trần tiếp tục nói, "Có chuyện gì, sao còn chưa đi?" Hắn quét mắt nhìn mọi người một lượt, sắc mặt lạnh lùng, "Nếu để tôi tự mình mời mấy người, tôi không bảo đảm hậu quả sẽ ra sao đâu."
Cánh cửa phòng họp bất ngờ mở ra, vài người đàn ông mặc đồ màu đen đi vào đứng một bên, Cù Đông Trần cười lạnh đóng nắp bút, gằn từng chữ, "Tôi nói một câu cuối cùng, người nào vừa được đọc tên, ngay bây giờ, lập tức đi ra ngoài."
Những kẻ hắn giải quyết đều là mầm mống gây hại tổng giám đốc tiền nhiệm lưu lại, trước khi đến GE hắn đã sớm điều tra rõ ràng, những người kia mắt thấy không thể cứu vãn, phẫn hận lắc đầu, cắn răng đứng dậy đi ra ngoài.
Cửa phòng họp lần thứ hai đóng lại, Cù Đông Trần ngước mắt nhìn mọi người, nói, "Được rồi, hiện tại chúng ta chính thức bắt đầu cuộc họp. Chào mọi người, tôi là Cù Đông Trần, là tổng giám đốc của GE..."
Cuộc họp diễn ra từ sáng đến trưa, khi mọi người nghĩ rằng bữa trưa sẽ cứ thế mà bị bỏ lỡ không nhịn được oán thầm, Cù Đông Trần khép lại notebook, nhìn bọn họ nói, "Cũng đến giờ ăn cơm rồi, tôi không hy vọng mọi người vì công việc mà ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của mình. Vậy nên, ăn cơm trước đã, sau đó nghỉ ngơi, buổi chiều đúng hai giờ chúng ta tiếp tục họp."
Phòng họp truyền ra tiếng hô vui vẻ.
Cù Đông Trần giữ ý cười bước ra khỏi phòng.
Thư ký nhanh chân đuổi theo hắn, "Anh Cù, vừa nhận được một cuộc điện thoại, là văn phòng thị ủy gọi tới."
Cù Đông Trần dừng bước, quay đầu hỏi, "Đâu cơ?"
Thư ký nhìn hắn nói, "Lãnh đạo muốn gặp anh, hỏi anh buổi chiều có thời gian không."
Cù Đông Trần đã quá quen hệ thống này. Hắn biết lần này trở về chắc chắn sẽ phải "đưa tiền bảo hộ", nhưng nghĩ trước hết xử lý chuyện bên này, chờ bận rộn thu xếp người mới bổ nhiệm vào các vị trí xong xuôi, không ngờ lãnh đạo cấp cao vừa biết tin hắn trở về đã lập tức gọi hắn đến.
Cù Đông Trần dừng một chút, sau đó nói, "Được, cuộc họp buổi chiều sẽ hủy bỏ, báo lại thời gian và địa điểm, chiều tôi sẽ qua."
Thu xếp xong mấy chuyện này hắn mới đi đến phòng ăn.
Cù Đông Trần cố ý đến sớm hai mươi phút, bí thư vẫn còn đang họp, hắn định đứng chờ bên ngoài, đúng lúc có người cầm văn kiện đi ngang qua, dừng lại quan sát hắn một chút, thấy hắn ăn mặc sang trọng, chần chừ một lúc liền hỏi, "Anh là Cù Đông Trần sao?"
Cù Đông Trần nhìn người kia lịch sự nở nụ cười, gật đầu nói, "Là tôi."
Người kia lập tức chuyển sang khuôn mặt tươi cười, chỉ vào phòng làm việc phía trước nói, "Bí thư vẫn còn đang họp, anh đi với tôi đến phòng nghỉ chờ một lát đi, mời qua bên này."
"Làm phiền cậu rồi." Cù Đông Trần cùng người kia đi về phía trước.
Cậu thanh niên dẫn hắn tới phòng nghỉ, căn phòng trải thảm, hai cái ghế sofa kê đối diện nhau, ở giữa đặt một bàn trà, bên trên là hoa quả tươi mới và trà bánh.
Cậu thanh niên để hắn tùy ý ngồi, đi tới trước cửa sổ mở cửa thông gió rồi tìm lá trà thượng hạng trong ngăn kéo lấy ra pha trà cho hắn. Cậu đem trà bưng đến trước mặt Cù Đông Trần, khách khí cười nói, "Chủ nhiệm chúng tôi đang họp cùng bí thư, anh ấy dặn dò nếu anh tới sớm thì dẫn anh đến đây nghỉ ngơi trước, lát nữa bí thư họp xong tôi sẽ qua đây nói với anh."
Cù Đông Trần mỉm cười nói một tiếng, "Cảm ơn."
Chàng trai trẻ nói, "Vậy anh chờ một chút, phòng làm việc của tôi ở đối diện, có việc gì anh cứ gọi."
"Được, cảm ơn."
Chờ người kia đi, Cù Đông Trần mới uống một ngụm trong chén trà, hương vị vậy mà cũng không tồi. Hắn đã rất nhiều năm rồi không uống trà, mấy năm qua ở bên kia tiếp mấy vị người Mỹ uống cà phê, lại quên mất vị trà xanh ngon như vậy. Trà này đắng mà không chát, nước trong veo, Cù Đông Trần để ý cậu thanh niên kia không lấy trà trên bàn pha cho mình, vậy hẳn là người tới chỗ này bọn họ cũng đối xử khác nhau, trà trong ngăn kéo không dễ lấy ra mời khách.
Nghĩ tới đây hắn cũng chỉ cười cười, sau đó lấy di động ra bắt đầu xem qua tin tức.
Một lúc lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân mấy người đi về phía này.
Cù Đông Trần thả điện thoại di động vào trong túi, đứng lên tiến về phía trước mấy bước, cùng bí thư vừa đi vào cửa cười cười bắt tay.
Đi theo phía sau bí thư còn có thư ký của hắn cùng một số người khác, Cù Đông Trần cũng không để ý.
Tự Hải thấy Lệ Thâm cầm một xấp văn kiện đi tới, kỳ quái nhìn thoáng qua phía ngoài cửa, hỏi, "Anh không qua sao?"
Lệ Thâm a một tiếng, như đang thất thần không tập trung, nhìn Tự Hải hỏi, "Cậu vừa nói gì?"
Tự Hải nở nụ cười, có chút trêu đùa như cười trên sự đau khổ của người khác, "Sao vậy, ban nãy họp bị mắng?"
"Đâu có." Lệ Thâm đi tới đem văn kiện để lên bàn, nhíu mày một cái, đứng ở đó không nhúc nhích, quay đầu nhìn Tự Hải nói, "Không bị mắng."
Tự Hải kỳ quái nhìn hắn, lúc này Trương Thư Thần cũng đi tới, nhìn thấy Lệ Thâm ở đây cũng mở miệng hỏi, "Chủ nhiệm, tại sao anh lại ở đây?"
Lệ Thâm liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, không trả lời, chỉ nói, "Các cậu có ai nhìn thấy cốc nước của tôi không? Sao tự dưng lại không thấy nữa."
"Cốc nước của anh sao lại ở chỗ bọn tôi", Tự Hải đi tới trước mặt hắn ngoẹo cổ nhìn, "Chủ nhiệm, hôm nay anh có chút kì lạ nha. Từ sáng sớm tâm trạng đã không ổn định, có phải là xảy ra chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì", Lệ Thâm trả lời, "Tôi thì có thể có chuyện gì, chỉ tới tìm cốc nước, trong phòng làm việc của tôi không có, tưởng là quên ở đây."
Trương Thư Thần ồ một tiếng, từ phòng nghỉ đối diện thỉnh thoảng truyền đến giọng của thư ký, hắn ngó đầu lén lút nghía vài lần, hỏi, "Anh không qua thật sao? Lát nữa hắn sẽ tới tìm anh."
"Dương Viễn ở đây", Lệ Thâm ngồi trên ghế salon, hắn chỉ cảm thấy cuống họng khát khô, nhưng vẫn không tìm được cốc của mình, đành phải ho khan một chút nói, "Tôi phải nghỉ một lúc đã."
Kết quả lời vừa nói ra Dương Viễn liền gấp gáp đi tới, ánh mắt sau khi quét một vòng dừng lại trên người hắn, "Anh Thâm, bí thư tìm anh, mau đi theo tôi."
Tự Hải cùng Trương Thư Thần không nhịn được bật cười thành tiếng.
Lệ Thâm chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó lồng ngực mình đập thình thịch, chỉ là một cánh cửa nhỏ hẹp nhưng hắn lại không đủ dũng khí bước tới, Dương Viễn giục hắn nhanh một chút, hắn đứng lên thở dài, hoàn toàn ổn định tinh thần rồi theo Dương Viễn đi vào phòng nghỉ.
Cảm giác xung quanh tựa như một chiến trường hỗn loạn, Lệ Thâm chỉ nghe thấy trong đầu vù một tiếng, trong khoảnh khắc mọi vật như trở nên tĩnh lặng, người đàn ông ngồi trên ghế salon cùng bóng người ẩn sâu trong tâm trí nhiều năm chồng chéo lên nhau.
Cù Đông Trần mặc một chiếc sơmi kẻ sọc màu đen, cổ áo tô điểm đinh ghim phong cách tinh xảo cao quý, phía dưới quần tây giày da, khiêm tốn lại không hạ thấp thân phận địa vị của người kia.
Bảy năm, Cù Đông Trần cũng không thay đổi nhiều, gương mặt vẫn thâm thúy lạnh lùng như trước, đường nét sâu sắc rõ ràng, khóe mắt có đường vân nhỏ sâu cạn tăng thêm vẻ thành thục. Hắn đưa mắt nhìn về phía cửa, Lệ Thâm chỉ cảm thấy tâm trí mình như nổi trống.
"Lệ Thâm, đứng ở đó làm gì, lại đây." Bí thư quay đầu nhìn thấy hắn đứng sững ở kia, giơ tay bảo hắn qua đó.
Lệ Thâm lúc này mới lấy lại tinh thần, lông mày nheo lại đi tới chỗ họ.
"Cù tổng, đây là chủ nhiệm của văn phòng tôi, sau này có chuyện gì cứ tìm hắn. Hôm nay chúng ta trò chuyện rất vui vẻ, tôi hi vọng bầu không khí vui vẻ như vậy có thể tiếp tục duy trì, cậu nói được không?" Bí thư đứng lên, chủ động cười bắt tay cùng hắn.
Cù Đông Trần khéo léo đáp lại, "Sau này có chuyện gì cần đến GE chúng tôi, ông cứ nói, Đông Trần tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình."
Bí thư vui vẻ vỗ vai hắn, ánh mắt khá tán thưởng, "Cù tổng tuổi trẻ tài cao, sau này nhất định sẽ tạo nên thành tựu lớn."
Bởi vì sau này còn có hội, bí thư thông báo cho Lệ Thâm vài câu, mới mỉm cười cùng Cù Đông Trần bắt tay rời đi, Dương Viễn và những người khác vội vã đi theo, một phòng đông đủ giờ đây chỉ còn lại hai người.
Cù Đông Trần phong độ khoan thai đứng đó, Lệ Thâm thấy lòng bàn tay mình dần chảy mồ hôi, cảm giác cuống họng khô khốc ban nãy lại đến lần nữa.
Bầu trời lúc này u ám mà mông lung, ánh sáng mơ hồ xuyên qua mây mù, trên đường cây cối lặng im, hoa cỏ ảm đạm, làn gió nhẹ nhàng thổi qua tình cờ kéo xuống vài nhánh lá ngân hạnh*, trời thu năm nay thật tĩnh lặng, không một tiếng động.
*Cây ngân hạnh hay còn gọi là cây rẻ quạt, là loài cây quý. Lá cây ngân hạnh dạng xẻ nên còn được gọi là cây rẻ quạt. Ngân hạnh là một trong những cây cổ xưa trên trái đất, là loài cây quý với màu vàng ruộm khi lá già như cây Phong với lá màu đỏ đặc trưng vào mùa thu. Nhờ có loài cây này, các nhà khoa học nghiên cứu được về trái đất từ gần ba trăm triệu năm về trước, chúng được coi là loài "cây hóa thạch sống".
Dù không biết nên phá vỡ sự trầm mặc này thế nào, Lệ Thâm vẫn nhìn người trước mặt, nhẹ giọng nói, "Đã lâu không gặp."
Cù Đông Trần dường như đã khôi phục lại tinh thần từ trong kinh ngạc thoáng qua ban nãy, hắn đứng trước ghế salon lịch sự nở nụ cười với Lệ Thâm, khách khí xa lánh đáp lại một câu, "Đã lâu không gặp."
Lệ Thâm ho khan một tiếng, dường như cảm thấy căn phòng này quá mức ngột ngạt, hắn nói, "Tôi tiễn anh ra ngoài, vừa đi vừa nói."
"Được."
Hai người một đường bước ra ngoài, dọc qua hành lang đi đến trước thang máy, Lệ Thâm mới mở miệng, "Bí thư hi vọng GE có thể đầu tư vào khu mới giải phóng mà hiện tại chính phủ mới khai phá, không biết anh Cù có suy nghĩ gì."
Cù Đông Trần thoáng suy tư, sau đó lên tiếng, "Vừa rồi bí thư cũng nhắc tới chuyện này với tôi, không giấu gì anh, ban giám đốc hiện tại cũng có ý định này. Tôi nghe nói chính phủ đầu tư rất nhiều cho vùng mới giải phóng, vị trí có ưu thế rõ ràng, phù hợp với phương hướng mở rộng của GE trong tương lai."
Lệ Thâm nghe đối phương nói vậy cũng yên lòng. Hắn biết Cù Đông Trần sẽ không từ chối, bí thư tự đứng ra cam kết GE sẽ trở thành trụ cột mạnh mẽ nhất cho khu mới giải phóng, đối với Cù Đông Trần mà nói, đây là cơ hội tốt được cả danh lẫn lợi.
Lệ Thâm đưa hắn đến cửa thị ủy, xe riêng của Cù Đông Trần đã đứng ở kia, Cù Đông Trần dừng bước cùng hắn nói lời tạm biệt, Lệ Thâm nhìn lên gương mặt hắn, nói, "Phía GE có chuyện gì anh có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, tôi mở máy 24/7, còn có, ngày mai các công ty, xí nghiệp toàn thành phố mở một cuộc tọa đàm, thông báo đã chuyển tới nội bộ GE các anh, sáng sớm chín giờ, tại hội trường ở tầng một trung tâm hội nghị."
Cù Đông Trần dừng một chút, biết Lệ Thâm đang truyền đạt lời của cấp trên, liền gật đầu nói, "Được, tôi sẽ đến dự đúng giờ."
Hai người xa lạ tựa như lần đầu quen biết, ngoại trừ một câu khách sáo "Đã lâu không gặp" lại không có lấy một câu hàn huyên. Trong đôi mắt Cù Đông Trần không nhìn thấy bất kỳ rung động hay cảm xúc nào, Lệ Thâm nhìn bóng lưng người kia đi xa, tâm trí dần hiện lên quá nhiều thước phim ngắn, từng hình ảnh đều là những ký ức đã chôn giấu dưới đáy lòng nhiều năm, thế nhưng thứ cuối cùng đọng lại một cách rõ ràng trước mắt chỉ có một câu, "cảnh còn người mất, mọi chuyện đã qua đi rồi."
Bảy năm, bọn họ bây giờ ngay cả bạn bè cũng không phải.
Cù Đông Trần vừa ngồi lên xe, liền thấy Tô Nhiên từ ghế ngồi nhảy qua muốn cho hắn một bất ngờ thật lớn.
"Em đến đây lúc nào?" Cù Đông Trần nhíu mày, thiếu chút nữa dọa hắn giật mình.
Tô Nhiên cười hì hì ôm cổ hắn, hôn một cái lên mặt nói, "Dọa được anh không?"
Cù Đông Trần bất đắc dĩ lườm cậu một cái, không nặng không nhẹ ấn lên mặt cậu, nói, "Sau này muốn tới nhớ phải nói trước, đừng xuất quỷ nhập thần như thế, còn ngồi trên xe."
Tô Nhiên hướng hắn làm mặt quỷ, treo trên người hắn nói, "Vì buổi tối phải về nhà, cha em cũng bảo chị gái gọi điện thoại cho em, bọn họ tra được hôm trước em từ Đài Loan trở về, vẫn giục em về nhà, nói không quay lại sẽ đoạn tuyệt quan hệ luôn."
Trên xe không gian rất rộng rãi mà Tô Nhiên cứ như gấu koala bám chặt trên người chỉ làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Hắn vỗ vỗ mông bảo cậu từ trên người mình xuống, nới lỏng chiếc Vacheron Constantin* trên cổ tay một chút mới chậm rãi nói, "Sợ gì, tôi nuôi em là được."
*là nhà sản xuất đồng hồ uy tín của Thụy Sĩ và là thương hiệu của tập đoàn Richemont. chiếc rẻ nhất là khoảng hơn 200 triệu còn đắt nhất là hơn 12 tỷ (⊙_⊙)
Tô Nhiên nghe thấy câu này vui vẻ ra mặt, lại không nhịn được hôn hắn một cái.
"Lúc mới lên xe sắc mặt anh không tốt lắm, sao vậy, cùng lãnh đạo cấp cao bàn luận không thuận lợi?" Tô Nhiên thân mật nhìn hắn hỏi.
"Không phải", Cù Đông Trần sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Nhiên sẽ hỏi như vậy, hắn nói, "Sắc mặt tôi thoạt nhìn không tốt lắm sao?"
"Ừm", Tô Nhiên gật gật đầu, "Em còn tưởng rằng buổi gặp mặt không thoải mái, hay do hôm qua ngủ ít quá? Đêm nay em sẽ không làm phiền, anh có thể nghỉ ngơi thật tốt."
Cù Đông Trần như cười như không nhìn cậu, không nói câu nào.
Hôm sau Cù Đông Trần tham gia cuộc tọa đàm giữa các công ty, xí nghiệp toàn thành phố. Sau khi hội nghị kết thúc bí thư mời mọi người cùng đi ăn tối, là thư ký tự đứng ra nói Cù Đông Trần nhất định phải đi, hắn chỉ có thể đồng ý.
Trong tiệc rượu, bí thư chỉ lấy trà thay rượu, nhiệm vụ uống rượu tất nhiên là rơi lên đầu Lệ Thâm.
Ai nâng chén rượu kính bí thư, hắn ngồi ở đó ghi nhớ từng người một, sau đó lát nữa lại đi kính một lượt.
Trước buổi họp Lệ Thâm chỉnh sửa tư liệu và bố trí hội trường, lúc họp hắn lại đến sân vắng nhà thủy tạ* chuẩn bị tiệc tối, mãi đến khi chiêu đãi mấy vị khách quý, hắn mới phát hiện mình còn chưa kịp ăn miếng cơm nào.
*là kiểu nhà như này nà (。╯3╰。)
Lúc kính đến Cù Đông Trần, hắn cảm thấy hô hấp của mình có chút gấp gáp hơn, có vẻ như sắp say rồi.
Xung quanh đều là tiếng mọi người ăn uống sôi nổi, ánh đèn trong phòng lớn sáng rực, chiếu qua chiếu lại khiến mắt hắn gần như không mở ra nổi, Lệ Thâm đi tới trước mặt Cù Đông Trần gọi một tiếng, "Anh Cù", trong khoảnh khắc Cù Đông Trần mỉm cười nhìn về phía hắn, thời gian tựa như quay trở về ngày cuối mùa thu nào đó của bảy năm về trước, lúc ấy, Cù Đông Trần còn gọi hắn là A Thâm, híp mắt nhìn hắn mà nở một nụ cười thuần lương.
Nhưng vào giây phút này, Cù Đông Trần thu lại nụ cười, nâng chén rượu lên khách khí với hắn, nhẹ nhàng tránh đụng chạm, ngay cả một tiếng "Lệ Thâm" cũng không nói ra khỏi miệng.
Rượu vào khổ tâm, con ngươi Lệ Thâm cũng trở nên ảm đạm.
Trở lại chỗ ngồi, Lý Ba cẩn thận đưa cho hắn một điếu thuốc, nhíu mày mở miệng hỏi, "Còn cố được không?"
Lệ Thâm xoa nhẹ cái trán đau nhức, Lý Ba lại gần châm thuốc cho hắn, hút vài hơi thật sâu Lệ Thâm mới trầm thấp nói, "Còn có thể duy trì một lúc."
Tửu lượng của hắn kỳ thực cũng không tốt, nhưng từ sau khi nhậm chức đến nay, không thể không uống, có lúc uống không nổi nữa hắn phải chạy vào phòng vệ sinh mà nôn, sau khi nôn xong lại tiếp tục trở về uống.
Hôm nay hắn uống cũng không nhiều lắm mà không hiểu vì sao lại say nhanh hơn, một điếu thuốc vẫn chưa hút xong, lại có người cười tới tìm hắn uống rượu.
Trong phòng vệ sinh, Lệ Thâm khom người nôn ra.
Bên cạnh là tiếng nước chảy ào ào.
Lý Ba ở bên ngoài lo lắng gõ cửa, "Chủ nhiệm, anh không sao chứ?"
Lệ Thâm mạnh mẽ lau mặt, nghẹn họng đáp lại, "Không sao, tôi lập tức ra ngay."
"Ừm, vậy anh nhanh chút",Lý Ba thấp giọng nói, "Vừa này bí thư hỏi tôi anh đi đâu, tôi nói trước giúp anh một chút."
"Ừ, tôi ra ngay." Lệ Thâm trả lời hắn.
Mãi đến tận khi tiếng bước chân đã đi xa, Lệ Thâm mới đưa tay lau trán, chán nản thấp giọng mắng một câu, "Mẹ nó."
Hắn ngồi gục ở kia nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy dạ dày thoải mái hơn một chút mới đẩy cửa, vẻ mặt mệt mỏi bước ra ngoài.
Cù Đông Trần đứng bên bồn rửa, đang cúi đầu rửa tay.
Bước chân Lệ Thâm chợt dừng một chút, trong tâm trí, hắn không muốn để cho Cù Đông Trần nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của mình.
Hắn đứng đó nhẹ nhàng thở dài, sau mới đi tới đứng một bên, khoảng cách giữa hai người không gần không xa.
Kết quả một giây sau, cái cảm giác khó chịu cuồn cuộn trào dâng trong dạ dày kia lại một lần nữa kéo đến bất ngờ, Lệ Thâm không nhịn được mà nôn ra. Bữa tối hắn vẫn chưa ăn gì, vừa nãy đã nôn một lần, giờ cũng chỉ có thể phun ra một ít dịch vị. Hắn chống cánh tay lên bồn rửa, cơ mặt vặn vẹo.
Hai tờ giấy bỗng nhiên đưa tới trước mặt hắn.
Cù Đông Trần chẳng biết đi tới bên cạnh từ lúc nào, nhíu mi nhìn hắn hỏi một câu, "Có ổn không?"
Lệ Thâm khó chịu không ngẩng đầu, chỉ nhận giấy ăn sau đó thấp giọng nói câu cảm ơn.
Cù Đông Trần đứng gần hắn như vậy, nhìn bàn tay thon dài trắng nõn của người kia nhận lấy giấy ăn, ánh mắt chợt trầm xuống. Hắn trầm mặc bước ra, lấy giấy lau khô nước trên tay chuẩn bị đi ra ngoài, giây tiếp theo Lệ Thâm lại gọi tên hắn.
"Cù Đông Trần," hắn gọi, nén xuống cảm giác khó chịu cuồn cuộn kéo đến trong lồng ngực, ngước mắt nhìn bóng lưng người nọ. Hắn biết mình say rồi, đầu óc cực kì choáng váng, nhưng cũng bởi vì say rồi hắn mới có thể từ đáy lòng mà gọi lên một tiếng "Đông Trần."
Bước chân Cù Đông Trần dừng lại trong nháy mắt, tựa như đã rất nhiều năm rồi không được nghe thấy người khác dùng thanh âm ấy gọi tên mình, tựa như nhìn lại quãng thời gian cách đây thật lâu, khóe miệng Cù Đông Trần dần nhếch lên mang theo chế giễu, hắn như chạy trốn mà rời khỏi đó.
Ngày ấy Lệ Thâm uống rất say, sau cùng thì bất tỉnh nhân sự. Lý Ba ở lại đến cuối cùng mới đưa hắn về, anh tìm một tài xế lái thuê, nói địa chỉ nhà Lệ Thâm, đi được nửa đường Lệ Thâm mới hơi tỉnh táo lại, mở mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, chợt thấp giọng nói một câu, "Không phải hướng này."
Lý Ba chỉ nghĩ là hắn say rượu nói sảng, Lệ Thâm lại túm cánh tay hắn, cau mày nói, "Đi sai đường rồi, đây không phải là hướng về nhà tôi."
Lý Ba quay đầu bất đắc dĩ nhìn hắn, chỗ ở của Lệ Thâm anh đã đi qua rất nhiều lần, sao có khả năng nói sai địa chỉ, chưa kể, con đường này anh đã rất quen thuộc, đành phải đáp lại hắn, "Vậy anh muốn đi đâu?"
Lệ Thâm bị một câu hỏi này làm cho sững người, mở to mắt nhìn cửa xe thủy tinh trước mặt. Đúng vậy, hắn muốn đi đâu chứ. Ngôi nhà kia của hắn và Cù Đông Trần bảy năm trước vốn đã không còn, hắn còn có thể đi đến nơi nào nữa.
Lệ Thâm nhắm hai mắt lại, không nói gì thêm.
Ngày hôm sau lúc Lệ Thâm tỉnh lại chỉ cảm thấy mình đã mệt lả, toàn thân giống như bị xe tải nghiền ép lên, không có chút khí lực nào. Hắn nằm trên giường một lúc lâu, hồi tưởng lại mình được người ta đưa về thế nào, nghĩ mãi mà một chút ấn tượng cũng không có, đành phải gõ đầu, mò điện thoại di động ở đầu giường.
Đã là mười giờ mười lăm phút.
May mà bí thư cố ý bảo hắn sáng nay không cần đi làm, nếu không giờ này, hắn chạy tới cơ quan cũng sắp tan tầm.
Hắn mở tin nhắn ra nhìn một lát lại cảm thấy đau đầu khó nhịn mới ném di động trở về chỗ cũ, nhắm hai mắt nghỉ ngơi một lúc. Hắn chỉ thấy vừa đói vừa mệt, trên người tựa hồ còn có mùi rượu từ hôm qua vẫn chưa tan, lông mày hơi nhíu lại, hắn mới đứng dậy mặc áo ngủ đi đến phòng khách tìm hoa quả ăn, lấp đầy lưng lửng bụng sau đó mới đi tắm.
Đợi hắn tắm rửa xong đi ra, di động đặt ở đầu giường cũng rung lên.
Lệ Thâm vừa lau tóc vừa đi tới cầm điện thoại lên, là Lệ Vanh gọi tới.
"Alo."
"Là anh", tiếng Lệ Vanh từ đầu dây bên kia truyền đến, y nói, "Anh về chuyến bay trễ giờ, chiều qua đây cùng ăn một bữa đi."
"Chị dâu nấu sao?" Lệ Thâm lười biếng hỏi.
"Không lẽ chú tới nấu?" Lệ Vanh thấp giọng cười một tiếng, hỏi, "Chú ra ngoài làm việc sao? Vừa nãy anh tới mà không thấy chú."
"Không, đang ở nhà."
"Tối hôm qua lại uống quá nhiều sao?"
"Anh thật hiểu em", Lệ Thâm lặng lẽ nở nụ cười, "Được rồi, chiều em tan làm rồi sẽ qua."
"Được, chiều anh cũng phải gặp mặt bí thư của các chú, lúc đó lại gặp."
"Ừm." Lệ Thâm cúp điện thoại.
Buổi chiều đi làm Lệ Thâm mới thấy khí lực phục hồi một chút, không còn khó chịu như sáng sớm, Lý Ba còn quan tâm rót cho hắn một ly nước mật ong, hỏi hắn có thấy khá hơn chút nào không.
Hắn hỏi có phải Lý Ba đưa mình về không, Lý Ba gật gật đầu, nói, "Tình trạng của anh hôm qua không tốt lắm. Thực ra cũng không uống quá nhiều mà sao lại say thành cái dạng kia."
Lệ Thâm xoa bóp sống mũi, đeo kính, nói, "Già rồi, năm tháng không tha cho con người ta."
Lúc này Tự Hải gõ cửa bước vào đưa một tập văn kiện, nhìn thấy hắn mặc một chiếc áo sơ mi sọc trắng mang kính mắt viền vàng, vội vã lấy di động ra định chụp ảnh cho hắn, "Mẹ kiếp, chủ nhiệm, tạo hình này của anh mà chụp lại rồi post lên mạng chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt bùng cháy nha, dáng vẻ vừa nhã nhặn lại có chút hư hỏng."
Lệ Thâm ngước mắt nhìn về phía hắn cười lạnh, khỏi phải nói, Tự Hải bị hắn nhìn mà sống lưng lạnh toát, đành phải nhanh chóng mở miệng nói, "Không phải là loại bình thường, là nhã nhặn mà hư hỏng trong tinh anh."
Lý Ba không nhịn được cười, quan hệ của Lệ Thâm với họ khá là tốt, trong phòng làm việc cũng không phân chia trên dưới nghiêm ngặt như những ban ngành khác, cho nên cũng lười nói tên kia.
Lúc sắp tan làm, Lệ Vanh mới đi đến văn phòng hắn gõ cửa.
Lệ Thâm kinh ngạc, "Anh xong việc rồi?"
Lệ Vanh nhấc đồng hồ đeo trên cổ tay chỉ chỉ, "Tan làm rồi, chủ nhiệm Lệ."
Lệ Thâm lúc này mới nhìn thời gian trên máy tính, đúng là đã tan tầm mười phút, hắn vì đang xử lý dở một ít tài liệu nên không để ý đến thời gian.
Lệ Vanh đứng đó cũng không đi vào, hỏi hắn, "Có thể đi được chưa? Đi được rồi thì anh gọi lái xe tới đón."
Lệ Thâm gật gật đầu, đóng notebook lại, nhìn y nói, "Đúng lúc vừa làm xong, cái khác ngày mai làm nốt, đi thôi."
Hắn đóng cửa lại, cùng Lệ Vanh một trước một sau đi ra khỏi tòa nhà.
"Lần này trở về muốn ở lại bao lâu?" Lệ Thâm hỏi y, rút ra một điếu thuốc muốn đốt, kết quả bị Lệ Vanh trừng mắt một cái, đành phải cắn ở trong miệng mà không châm lửa.
Lệ Vanh không hút thuốc lá, cũng không thích người ở bên cạnh hút thuốc, y xưa nay lớn lối, vênh mặt hất hàm sai khiến quen rồi, bao năm nay lại không ai dám nói với hắn một chữ "Không" nên tật xấu này cũng là bị một đám người bên dưới dưỡng thành thói quen, Lệ Thâm cũng chỉ có thể nhường hắn.
Hai năm trước y được điều đến Bắc Kinh, số ngày về nhà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên cứ khi nào y trở về đều sẽ bảo Lệ Thâm qua ăn cơm. Sau khi Lệ Minh qua đời, hầu hết thời gian Lệ Vanh đảm đương vai trò của người cha, bất cứ lúc nào cũng ân cần dạy bảo Lệ Thâm.
"Năm ngày, thứ 2 trở về." Lệ Vanh trả lời, nói xong liếc mắt nhìn hắn, có phần nghiêm nghị nói, "Tối qua chú đi đâu uống rượu? Bí thư các chú lại để chú thay hắn?"
Lệ Thâm tránh nặng tìm nhẹ mà a một tiếng, nói, "Không uống mấy, chỉ là khuya hôm trước thức đêm làm tài liệu cả đêm không ngủ nên uống một chút thì không chịu được."
Lệ Vanh nghe lời này nhíu mày càng sâu, tuy biết ở vị trí này có rất nhiều chuyện không thể không làm, nhưng Lệ Thâm cứ uống như thế nữa, thân thể sớm muộn gì cũng suy sụp.
Nhưng vì là công việc, y cũng không tiện can thiệp quá nhiều.
Hai người ngồi trên xe, Lệ Vanh không biết nhớ tới cái gì chợt quay đầu liếc mắt nhìn hắn, dừng một chút mới mở miệng hỏi, "Bạn trai cũ của chú trở về, chú biết chứ?"
Đầu lông mày Lệ Thâm giật một cái, không nghĩ tới Lệ Vanh sẽ nói tới chuyện này với mình, ba chữ "bạn trai cũ" này có lẽ là cách gọi y âm thầm cân nhắc trong đầu mãi mới nghĩ ra được.
Lệ Thâm yên lặng ừ một tiếng, không nói tiếp, hắn biết Lệ Vanh sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Cù Đông Trần.
Tiếp đó hắn lại nghe Lệ Vanh nói, "Vậy là chú vì còn tình cảm với hắn nên tới bây giờ vẫn không chịu kết hôn?"
Lệ Thâm cúi đầu chơi điện thoại di động, không định trả lời.
Lệ Vanh ở bên cạnh hắn yên lặng thở dài.
Một lát sau y mới tiếp tục nói, "Chuyện năm đó, chú xin anh bảo toàn cho hắn nên hắn mới có thể tránh được một kiếp, vậy mà chuyện này hắn cho tới bây giờ vẫn không biết là sao?"
Lệ Vanh đợi một lúc cũng không thấy Lệ Thâm trả lời, nói tiếp, "Mấy năm vừa rồi mỗi ngày trôi qua như thế nào chú suy nghĩ thật kỹ đi, đứa trẻ Hứa gia kia rất tốt. Chú không muốn, được thôi, anh nghĩ qua mấy năm nữa chú sẽ tìm một người để cùng chung sống hạnh phúc, nhưng chú nhìn lại mình bây giờ một chút đi, ngoại trừ công việc thì chú còn có cái gì, đã ba mươi mà ngay cả gia đình cũng không có..."
"Có người cả đời cũng không kết hôn đấy thôi, sao anh không đi quản bọn họ?" Lệ Thâm tức giận ngắt lời y, "Chuyện của mình tự em biết lo liệu, anh đừng xen vào."
Lệ Vanh bị hắn chọc tức đến xanh mặt, một lúc lâu sau y mới thở dài mở miệng nói một câu, "Lệ Thâm, chuyện đã qua lâu như vậy, sao chú vẫn không bỏ xuống được?"
Ngoài cửa xe, một cặp tình nhân đang ôm nhau, chàng trai nâng mặt của cô gái lên hôn một cái, trên mặt cô gái tràn ngập nét cười hạnh phúc.
Lệ Thâm nhìn hình ảnh ấy, dần kéo ra một nụ cười khổ, đúng vậy, tại sao bao năm qua hắn vẫn không bỏ xuống được.
Nếu như Cù Đông Trần không trở về, Lệ Thâm biết mình có thể đem hắn giấu ở trong lòng sống đến hết đời, nhưng hắn trở về rồi, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, Lệ Thâm không thể không động lòng. Hắn không nỡ cứ thế buông tay người kia như vậy, hắn đã thả ra một lần, tự cho là vẹn toàn đôi bên, ngoảnh đầu lại lại cảm thấy hối hận vô cùng. Con người ta luôn phải chờ tới khi mất đi rồi mới hiểu được mà quý trọng, hắn đã đánh mất Cù Đông Trần, giờ đây không muốn lại mất đi phần tình cảm dành cho người kia trong lòng mình.
Hắn không nỡ.
Cù Đông Trần từ phòng họp đi ra thư ký liền theo sát hắn, "Anh Cù, Tiểu Tô tới đây."
"Trong phòng làm việc của tôi?" Cù Đông Trần vừa đi vừa hỏi.
"Vâng, cậu ấy nói ở văn phòng chờ anh."
"Tôi biết rồi." Cù Đông Trần nhìn hắn gật gật đầu, thư ký lại báo cho hắn, "Đúng rồi, vừa nãy văn phòng thị ủy gọi điện đến, một lát nữa họ sẽ đưa một phần bản đồ quy hoạch tới đây."
Cù Đông Trần dừng bước lại, quay đầu nhìn thư ký hỏi, "Ai đưa tới?"
"Họ không nói."
Cù Đông Trần dừng lại, mới trầm giọng nói, "Một lát nữa cậu để bọn họ trực tiếp đưa vào văn phòng, nếu hỏi đến tôi thì nói tôi có việc đi ra ngoài."
Thư ký chần chừ nhìn hắn, bất ngờ một chút rồi nói, "Vâng."
Đẩy cửa ra, Tô Nhiên hai chân đang gác lên bàn trà nhàn nhã đeo tai nghe ngâm nga theo điệu nhạc. Tuy rằng hoàn toàn nghe không hiểu nội dung mà cậu đang ngâm nga, nhưng thấy cậu có vẻ rất thích thú, ngay cả tiếng Cù Đông Trần đi vào cũng không nghe thấy.
Cù Đông Trần đi tới rút tai nghe xuống, "Bỏ chân xuống, chẳng ra thể thống gì."
Tô Nhiên thấy hắn lập tức nhảy dựng lên cho hắn một cái ôm, mặt mày hớn hở, "Mau mau để em ôm một cái, một ngày không gặp em nhớ gần chết rồi."
Cù Đông Trần thờ ơ để cậu cọ mặt trên người mình, không chủ động cũng không đẩy ra.
Tô Nhiên hai tay vòng lấy eo hắn mở miệng nói, "Hai ngày nay cha hành hạ em quá chừng, mỗi ngày đều không cho phép em làm cái này cái kia, em thật giống như chú chim nhỏ bị nhốt lại trong lồng..."
Tô Nhiên còn đang vắt hết óc văn thơ lai láng muốn tranh thủ khiến người trước mắt đau lòng, không ngờ Cù Đông Trần lại xì một tiếng bật cười, Tô Nhiên bực mình cắn hắn một cái, nghếch miệng hỏi hắn, "Anh cười cái gì?"
"Chú chim nhỏ nhốt ở trong lồng, ha ha." Cù Đông Trần trả lời cậu.
Tô Nhiên ngượng ngùng mà đập hắn một phát.
Cù Đông Trần vỗ vỗ bờ vai cậu, cười hỏi, "Lát nữa muốn ăn gì, tôi dẫn em đi."
"Anh không cần làm việc?"
"Hiện tại cũng không có việc gì, tôi tự cho phép mình đi trước." Cù Đông Trần cùng cậu đùa giỡn.
Hắn để Tô Nhiên buông mình ra, đi tới bàn làm việc lấy vài thứ, thu xếp một chút sau đó nói với Tô Nhiên, "Đi thôi."
Hai người vừa nói vừa cười từ văn phòng đi ra, Tô Nhiên tiến đến bên tai hắn không biết nói câu gì, Cù Đông Trần nhếch khóe miệng, vỗ nhẹ lên mông cậu, hai người ngẩng đầu chợt nhìn thấy Lệ Thâm đi về phía họ.
Ánh mắt Lệ Thâm thấy rõ sự kinh ngạc, đứng ở đó nhìn hai người từ phía đối diện đi tới. Lúc nãy thư ký nói với hắn Cù Đông Trần có việc đi ra ngoài, nhưng bây giờ người nọ lại đứng trước mặt hắn, cùng cậu thanh niên bên người vừa nói vừa cười, hắn nhìn thấy cậu lôi kéo tay Cù Đông Trần, Cù Đông Trần ôm eo kéo cậu vào lồng ngực.
Giữa bọn họ không có vật gì che chắn, khoảng cách chỉ mấy mét, Lệ Thâm cảm thấy mình và người kia như thể ở hai thế giới cách biệt, hắn không qua được, mà người kia cũng sẽ không bao giờ đi về phía hắn.
Hắn nhớ tới rất nhiều năm về trước, hắn nói với Cù Đông Trần, "Cậu phải lên bờ", giờ đây Cù Đông Trần cuối cùng cũng đã làm được, nhưng hắn thì sao, hắn lại một thân một mình đi đến giữa dòng sông ấy, cứ nghĩ rằng trong lòng sông nọ vẫn còn hơi ấm của người kia.
Lệ Thâm chỉ muốn quay người rời đi, nhưng người đối diện đã thấy hắn, hắn đành phải điều chỉnh hô hấp, khóe miệng cố vẽ ra một nụ cười khéo léo hướng về Cù Đông Trần.
Thư ký lúc này hết sức khó xử, trái lại, tâm tình Cù Đông Trần dường như chẳng mảy may giao động, cũng không cảm thấy có gì không ổn, hắn nói với Lệ Thâm, "Hiếm thấy chủ nhiệm Lệ có tâm như vậy, tự mình đưa tới đây."
Lệ Thâm đáy mắt đau xót, nhàn nhạt nói, "Tiện đường thôi."
Tô Nhiên không thèm để ý đến Lệ Thâm, cúi đầu nghịch ngón tay, Cù Đông Trần ôm bờ vai cậu, nói, "Đi thôi."
Cù Đông Trần dẫn theo Tô Nhiên bước về phía thang máy, trong vài giây lướt qua nhau, Lệ Thâm nhắm hai mắt lại, lồng ngực trống rỗng chợt cảm thấy đau vô cùng.
Đã quá muộn rồi sao? Cù Đông Trần, giờ chúng ta gặp lại đã quá muộn rồi phải không?
Cù Đông Trần ngồi lên xe thắt chặt dây an toàn, quay đầu hỏi Tô Nhiên muốn ăn gì, Tô Nhiên đột nhiên nhìn hắn hỏi, "Người vừa rồi anh có quen biết sao?"
Cù Đông Trần dừng một chút mới từ trong cổ họng phát ra một chữ "Ừ", Tô Nhiên bĩu môi, nói một câu, "Chẳng trách."
"Chẳng trách cái gì?" Cù Đông Trần một bên khởi động xe một bên hỏi cậu.
Tô Nhiên thắt chặt dây an toàn, có chút ý tứ nói, "Chẳng trách ánh mắt hắn khi nhìn em cứ kì lạ sao ấy, như thể em đoạt mất thứ gì của hắn vậy."
Cù Đông Trần lại vô tình nói, "Em còn nghiên cứu cả tâm lý học?"
Hắn nói câu này hiển nhiên chỉ là nói đùa, Tô Nhiên lại khịt khịt mũi, hiếm khi không để ý đến mấy câu trêu đùa, nắm tay hắn nói, "Người này em không có thiện cảm lắm, ngoại hình trời sinh dáng vẻ câu dẫn, anh, sau này anh đừng gặp hắn nữa."
Cù Đông Trần quay lại liếc cậu vài lần, mới quay đầu về một lần nữa nhìn về phía trước lên tiếng đáp, "Được, nghe lời em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top