Chương 19
Chương 19:
Liên tiếp mấy ngày Thường Thiếu Tiên thấy người bên cạnh Cù Đông Trần thay đổi liên tục như đèn kéo quân*.
* Đặc điểm của đèn kéo quân là khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại, cho nên thay người như đèn kéo quân có nghĩa là thay đổi liên tục khiến người có cảm giác chóng mặt, hôm nay là người này ngày mai đã là người khác, ở Việt Nam ta có câu thay người yêu như thay áo đó.
Lúc này bọn họ đang ngồi ở khu VIP lầu hai, từ cửa sổ lớn sát đất nhìn xuống, lầu một quả thực náo nhiệt vô cùng. Hôm nay vì có việc trên phương diện làm ăn nên Thường Thiếu Tiên mới có thể hẹn gặp hắn. Thật ra gã muốn tìm nơi nào yên tĩnh một chút, Cù Đông Trần lại đưa gã tới chỗ này. Hai người vừa bàn bạc chuyện làm ăn vừa uống rượu, mà quá trình đàm phán cũng khá suôn sẻ, sau khi công việc kết thúc, Cù Đông Trần mới để quản lý gọi người tiến vào.
Thường Thiếu Tiên ngước mắt nhìn thanh niên bên cạnh Cù Đông Trần, không biết đã là người thứ mấy rồi, nửa cười nửa không mở miệng nói, "Tôi hỏi này, cậu gần đây ăn chay sao?"
Cù Đông Trần lại hoàn toàn không thèm để ý đến giọng điệu châm chọc của gã, há miệng cắn chặt điếu xì gà thanh niên kia vừa châm cho hắn, nuốt vào nhả ra mấy cái, thần sắc thoải mái nói, "Làm sao, thấy thèm?"
Thường Thiếu Tiên xì một tiếng bật cười, "Tôi nhìn có thèm thuồng đi nữa cũng sẽ không tranh ăn với cậu đâu, Trần ca."
Cù Đông Trần kẹp thuốc lá nhịn không được vung vung tay về phía gã, "Được, không phải cậu phải đi sao? Sao vẫn cứ quanh quẩn ở đây gây chướng mắt thế?"
Thường Thiếu Tiên cũng không tính toán với hắn, nghe hắn nói vậy cũng đứng lên nói, "Tôi đi, đi ngay đây, cậu kiềm chế chút."
"Cậu mau cút đi." Cù Đông Trần cười uống một ngụm rượu, dáng vẻ hút thuốc mang theo khí chất bất kham.
Cửa đóng lại sầm một tiếng, trong khách phòng bây giờ chỉ còn hai người, Cù Đông Trần thoải mái dựa trên ghế salon, chỉ chỉ đĩa nho bày ở một bên.
Thanh niên cười đáp một tiếng, lấy một quả nho lột vỏ rồi đút vào miệng hắn.
Cù Đông Trần mấy hôm gần đây ngày ngày đều ngâm mình ở nơi này. Thanh niên tuấn tú trong quán cơ hồ bị hắn gọi lần lượt hết một vòng, giống như gọi món ăn lên mỗi ngày, chẳng qua ai bảo hắn là ông chủ lớn. Có điều quản lý thì tương đối mệt, đưa người trước người sau hầu hạ, chỉ sợ làm sai chỗ nào sẽ chọc sếp lớn không vui.
Quản lý hôm nay chọn một người mới vào cho Cù Đông Trần, chừng hai mươi, trên người còn mang theo vẻ ngây ngô ngoan ngoãn. Hắn biết Cù Đông Trần không thích mấy tên ẻo lả nên cố tình dựa theo khẩu vị của ông chủ mà chọn một người tuấn tú sạch sẽ đưa đến, Cù Đông Trần khá là thoả mãn.
Trong phòng tuy rằng có mở điều hòa nhưng Cù Đông Trần vẫn cảm thấy hơi nóng. Hắn muốn nới lỏng đồng hồ trên cổ tay, lại sờ trúng khoảng không, sau mới phản ứng được, cởi mấy khuy áo sơmi, điều chỉnh tâm tình, nhấc cằm hỏi, "Tên là gì?"
"A Luân." Thanh niên lễ phép đáp, đem quả nho đã lột vỏ đút vào miệng hắn.
Cù Đông Trần chỉ thấy thanh niên trước mắt rất biết điều, khéo léo mà không mất đi chừng mực, hắn bảo cậu lột nho, cậu thực sự nghiêm túc lột một chùm, không giống những người khác, luôn lộ ra sự thiếu kiên nhẫn.
Cù Đông Trần kẹp thuốc lá để trên môi hút vài hơi thật sâu, "Được rồi, đừng lột nữa, uống rượu với tôi đi."
Thực ra hai người uống rượu không có mờ ám gì, Cù Đông Trần lại để quản lý tìm mấy người vào, một đám người náo nhiệt vô cùng, dưới lầu còn có tiếng nhạc truyền lên từng đợt. Cù Đông Trần vừa uống rượu vừa nhìn bọn họ chơi đùa, tình cờ gia nhập trong đó, nhưng cũng không hăng hái lắm.
Lúc sau hắn uống đã ngà ngà say, quản lý lúc trước dặn dò A Luân bảo cậu quan tâm nhiều hơn đến ông chủ, nên tuy rằng A Luân đang chơi vui nhưng nhận thấy Cù Đông Trần có chút say rồi, liền để ý nhìn Cù Đông Trần gọi một tiếng "Trần ca", cậu nói, "Tôi đưa anh trở về."
Cù Đông Trần hút thuốc từng hơi liên tiếp, cả căn phòng lượn lờ khói thuốc, ngay cả mí mắt hắn cũng không buồn nhấc, chỉ nhìn chằm chằm ly rượu trầm giọng nói, "Không có chuyện gì, mấy người cứ tiếp tục."
Hắn nói tiếp tục, một đám người không dám dừng lại, cứ thế mà chơi.
Tối hôm ấy là A Luân đỡ Cù Đông Trần ra cửa, Cù Đông Trần có bệnh khiết phích nhẹ, không ở lại quán bar được, cho nên dù say đến mức không đi được cũng phải trở về nhà.
Quản lý sắp xếp tìm người lái xe để A Luân đưa Cù Đông Trần về nhà. Lúc đi vào thang máy Cù Đông Trần dường như thanh tỉnh hơn một chút, có thể tự mình đứng vững, nhét tay vào túi áo đứng đó nhìn con số trên thang máy từ từ tăng lên. Hắn bất chợt quay đầu nhìn người bên cạnh hỏi, "Cậu tên gì?"
A Luân biết hắn say thật rồi.
"A Luân", cậu đành phải lặp lại một lần nữa.
Mi tâm Cù Đông Trần lộ ra sự thiếu kiên nhẫn, "Tôi muốn hỏi tên thật."
A Luân nghe vậyngập ngừng một chút, mới cúi đầu nhẹ giọng nói, "Đoàn Tiểu Luân."
Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Cù Đông Trần đi ra ngoài trước, bước chân hắn vẫn có chút phiêu, hiển nhiên là chưa tỉnh rượu. A Luân nhanh tay lẹ mắt tiến lên muốn đỡ lấy hắn, Cù Đông Trần lại đẩy cậu ra, "Cậu đi đi."
"Trần ca, để tôi đưa anh vào." A Luân nghĩ ít nhất cũng phải đưa ông chủ về đến nhà an toàn, huống chi trước khi ra cửa quản lý đã cố ý kéo mình qua một bên thấp giọng căn dặn, cậu không dám trái lời.
Cù Đông Trần lại cau mày từ trong ví móc ra vài tờ tiền mặt trăm tệ đưa cho cậu, "Về đi."
A Luân đứng ở đó khó xử, Cù Đông Trần ngước mắt nhìn cậu chằm chằm, "Sao, không muốn về?"
"Không, không phải..." A Luân ấp a ấp úng.
"Muốn lên giường với tôi?"
"Tôi... Tôi có thể hầu hạ Trần ca thật tốt, anh cho tôi một cơ hội đi." A Luân rụt rè nói, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm mũi giày Cù Đông Trần, không dám ngẩng đầu lên, nếu để quản lý biết cậu ngay cả cửa nhà ông chủ cũng không bước vào, nhất định sẽ cho là cậu hầu hạ không chu đáo mà sa thải cậu.
Cù Đông Trần vốn đã say rượu, đứng trong hành lang một lúc không còn nhiều khí lực, hắn cũng lười mở miệng nói chuyện thêm, trực tiếp nhét tiền vào tay A Luân. A Luân cắn cắn môi dưới, vẫn cứ đi theo phía sau hắn tiến vào nhà.
Cù Đông Trần cũng không đuổi cậu nữa mà trực tiếp vào phòng vệ sinh nôn.
Một lát sau, A Luân bước vào đưa cho hắn một ly nước mật ong, lại vỗ nhẹ lưng hắn, "Trần ca, anh uống một chút giải rượu."
Cù Đông Trần nghe vậy ngước mắt nhìn, lại nhìn ly nước mật ong trong tay kia, "Cậu vậy mà có thể tìm được."
Ngữ khí của hắn như sóng lớn cuộn lên nhưng cũng không mang theo tức giận, nhận lấy ly nước mật ong chậm rãi uống từng ngụm, vừa nôn xong cũng không cảm thấy khó chịu như ban nãy.
"Cậu ra ngoài đi, tôi muốn đi tắm." Cù Đông Trần đưa ly cho cậu, nghĩ một hồi lại nói, "Cậu vào phòng lấy áo ngủ tới đây, bộ màu lam đậm đầu tiên trong tủ."
A Luân thấy Cù Đông Trần không đuổi mình nữa, trong lòng mừng rỡ, vội vã lên tiếng trả lời, "Được, tôi lấy cho anh ngay."
Cù Đông Trần xoa cái trán đau nhức, đứng lên mở cửa phòng tắm.
Một lát sau, cửa phòng tắm vang lên từng tiếng cộc cộc, A Luân cẩn thận thò đầu vào, hơi nước lượn lờ phả vào mặt, cậu không dám nhìn dáng vẻ của Cù Đông Trần, chỉ hạ mắt xuống nói, "Anh Trần, áo ngủ tôi treo trên móc ở đây cho anh."
Cậu nghe thấy Cù Đông Trần ừ một tiếng, liền lui ra đóng cửa lại.
Trong hơi nước mờ ảo, Cù Đông Trần ngửa đầu mặc cho dòng nước chảy khắp khuôn mặt mình.
Liên tiếp mấy ngày, hắn đều ở trong quán bar chọn người, hắn cứ nghĩ là sẽ như nhau cả thôi, nam giới, nhắm mắt lại rồi làm cũng chẳng có gì khác biệt, thế nhưng sau đó hắn mới phát hiện, không ai có thể làm hắn thấy hứng thú. Cho dù là ai, bất kể ngoại hình như thế nào, trong mắt Cù Đông Trần hắn đều biến thành người khác.
Dòng nước ngừng chảy, Cù Đông Trần lau sạch nước trên mặt, thở ra một cái, chân trần đi ra lấy áo ngủ, một giây sau chợt dừng bước, treo sau cửa là áo ngủ của Lệ Thâm.
Chiếc áo ngủ này là ngày ấy hai người cùng đi mua. Cả hai trong lúc rảnh rỗi rủ nhau đi shopping, đúng lúc Lệ Thâm cần đổi áo ngủ, Cù Đông Trần cũng mua luôn cho mình, kiểu dáng và màu sắc đều như nhau, chỉ có chất vải cùng hoa văn trên áo là khác, cũng tránh trường hợp người kia lấy nhầm.
Cù Đông Trần chậm rãi đi tới, lòng bàn tay còn nước chưa khô, hắn biết mình không nên như vậy, rất ngu ngốc cũng rất mất mặt, nhưng hành động đã phản ứng nhanh hơn đại não một bước, hắn vùi mặt vào trong lớp quần áo, hít một hơi thật sâu.
A Luân nghe được âm thanh trong phòng tắm, biết Cù Đông Trần tắm xong rồi, cậu đi vào chuẩn bị đưa hoa quả đã gọt xong cho Cù Đông Trần ăn một ít, một giây sau lại nhìn thấy Cù Đông Trần trần trụi đứng trước mặt mình.
Hô hấp của cậu đột nhiên ngừng lại, suýt nữa trượt tay đánh rơi đĩa hoa quả trong tay.
Dáng người kia có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, cơ bụng sáu múi rắn chắc tinh tế, nét mạnh mẽ nam tính như vậy càng làm cho hắn có vẻ phong độ hơn người. A Luân tuổi vẫn còn nhỏ, chưa từng gặp qua người nào đậm chất nam tính như vậy, nhất thời ấm đầu, tim đập thình thịch, chết người nhất ở chỗ bản thân cậu còn là một tên thuần Gay.
Cù Đông Trần không hề để ý đến hô hấp gấp gáp kia của cậu, chỉ nhíu mày đi lướt qua, bước tới phòng ngủ tìm áo ngủ mặc thêm, hắn đi tới phía sau cậu, thấy A Luân vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, nghi ngờ nói, "Cậu đứng đó làm gì, còn bưng đĩa nữa?"
A Luân lúc này mới phục hồi lại tinh thần.
Cù Đông Trần hơi giương cằm lên, hỏi cậu, "Biết mát-xa không?"
"Dạ?" A Luân đại não nhất thời không kịp phản ứng.
Cù Đông Trần liếc mắt nhìn cậu, đi vào phòng ngủ, "Biết mát-xa thì đến đây."
A Luân lúc này mới phản ứng lại được ý tứ của Cù Đông Trần, vội vã thả đĩa hoa quả xuống đi vào theo.
Cù Đông Trần từ lâu đã dựa lên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ cậu đến mát-xa cho mình.
A Luân vội vã đến buồng tắm rửa tay, lau khô, mới đi đến phía sau Cù Đông Trần, bắt đầu đưa lên mát xa đầu cho hắn.
Cù Đông Trần vẫn luôn nhíu mày, tựa như có tâm sự gì rất nặng nề.
Thời gian từng giây phút trôi qua, trong phòng ngủ mờ ám, đèn tường lại như ru người thêm buồn ngủ, A Luân cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, nín thở chỉ sợ làm phiền đến hắn, thủ pháp của cậu chuyên nghiệp, đã qua huấn luyện chuyên môn, nên cậu biết duy trì lực đạo thế nào sẽ làm cho người ta cảm thấy thoải mái mà thả lỏng, ngay khi A Luân cảm thấy Cù Đông Trần đã sắp ngủ, người kia chợt trở tay nắm chặt tay cậu, âm thanh rõ ràng, "Được rồi, cậu về đi."
"Anh Trần, tôi..." A Luân chần chừ nhìn về phía hắn.
Cù Đông Trần mở mắt ra, cảm giác say có vẻ như đã tỉnh hoàn toàn, hắn đứng lên đưa lưng về phía A Luân đốt một điếu thuốc, trầm giọng nói, "Tôi không muốn nói lại lần thứ hai."
Cù Đông Trần tỉnh rượu khiến người ta khó giải thích được mà cảm thấy có chút đáng sợ, A Luân đành phải gật đầu, không dám nán lại thêm một phút.
Hôm sau lúc đi làm, đã có người kéo A Luân vào phòng nghỉ ngơi buôn chuyện với cậu.
"Thế nào, kỹ thuật của ông chủ có được không, sao hôm nay cậu còn có thể đứng ở đây vậy, hay là nghỉ trên giường một ngày đi", nói xong liền muốn vén quần áo của cậu, "Để tôi xem một chút ông chủ có lưu lại vết tích gì trên người cậu không..."
Một đám người cười đùa bao vây cậu lại muốn kiểm tra thân thể, A Luân sợ đến thất kinh vội vã đẩy nhóm người ra trốn qua một bên, "Các anh làm gì vậy?!"
A Luân sợ đến lạc giọng, những người kia lại kìm giữ hai tay của cậu bắt đầu cười đùa cưỡng ép vén quần áo cậu.
Cậu mới đến, dựa vào bốn chữ "chưa va chạm nhiều" này mới được quản lý chọn trúng đưa đến bên cạnh Cù Đông Trần. Nói đến tâm cơ đùa giỡn quỷ kế hiển nhiên không cùng đẳng cấp với những người trước mặt này, cũng bởi vì như vậy nên bọn họ mới càng thêm đố kị. Dựa vào cái gì mà cậu chỉ là một người mới lại có thể được Cù Đông Trần mang về nhà qua đêm, còn bọn họ ngay cả mặt của ông chủ cũng không được thấy.
Cho nên trận giằng co này nhìn vào thì có vẻ chỉ là đùa giỡn, kì thực là những người khác liên hợp trả thù, nhục nhã cậu.
May là quản lý vào đúng lúc ngăn trò đùa này lại. Mọi người mới ngừng chiến, đứng đó cúi đầu lần lượt nghe quản lý dạy bảo.
Quản lý đương nhiên rõ ràng trong lòng đám người trước mặt này nghĩ gì, cho nên chỉ tránh nặng tìm nhẹ mà nói bọn họ vài câu, lại nhìn về A Luân nói, "Được rồi, cậu đi thay quần áo đi, anh Trần sẽ tới đây ngay."
A Luân vội vã gật đầu, cảm kích nhìn quản lý, chậm rãi đi ra ngoài.
Chờ A Luân đi rồi, quản lý mới đưa mắt lạnh lẽo quét bọn họ một lượt, "Lần sau đừng để tôi tiếp tục nhìn thấy mấy trò này, nếu không tất cả đều cút hết cho tôi."
Quản lý đi rồi có người mới bật ra một tiếng cười xem thường từ trong cổ họng.
"Mấy người nói xem, ông chủ thật sự thượng nó sao?"
"Sao có khả năng, cậu xem lúc trước khi Cù tổng chọn chúng ta có bao giờ để chúng ta qua đêm không? A Luân lần này là tốt số, gặp đúng dịp Cù tổng uống say, tôi thấy cũng chỉ là đưa ông chủ về thôi."
"Tôi cũng cảm thấy thế. Cù tổng đến nơi này của chúng ta nhiều lần như vậy, cậu thấy hắn có động tới ai không? Lần trước tôi thừa dịp hắn uống say ngay cả khóa quần cũng mở ra, nếu không phải hắn đẩy tôi ra, chỉ bằng cái đó của anh đây, đảm bảo hiện tại Cù tổng đã bị tôi mê hoặc đến điên đảo, đâu còn biết A Luân là thằng quái nào."
"Cơ mà Cù tổng sẽ không phải là không bình thường chứ, chuyện này cũng có thể nhịn được sao?"
"Đừng có nói mò, tôi thấy hắn đã cương lên rồi, chỉ là không muốn để chúng ta chạm vào thôi."
Một đám người trong phòng nghỉ trò chuyện sôi nổi, quản lý trực ban bất ngờ đi tới nhìn bọn họ mắng, "Mẹ nó, mấy người các cậu đứng đây làm gì, còn chưa đi chào hỏi khách?"
Đám người mới uất ức trong lòng tản đi như chim muông.
Khi A Luân gõ cửa đi vào, Cù Đông Trần đang ngồi đó uống rượu một mình, hắn dường như có tâm sự, vầng trán cau lại, vẫn như nhiều ngày nay A Luân nhìn thấy hắn.
A Luân trước kia đã từng gặp Cù Đông Trần, chỉ là lúc ấy cậu còn chưa ra làm người tiếp khách, chỉ là nhân viên phục vụ trong quán bar. Khi ấy Cù Đông Trần đứng một bên cùng quản lý dặn dò gì đó, cậu còn nhớ lúc ấy Cù Đông Trần mặc một chiếc áo khoác sẫm màu sang trọng, dưới chân đi một đôi giày quân đội cao cổ, vẻ mặt lạnh lùng anh tuấn, cả người toát lên khí chất hiên ngang. Chỉ một cái liếc mắt, cậu liền nhớ kỹ dáng vẻ Cù Đông Trần, gần như không dời mắt đi được, sau đó cậu mới biết, người nọ là ông chủ của bọn họ.
Cù Đông Trần khi đó, tuy rằng vẻ ngoài lãnh khốc nhưng cũng không giống như hiện tại, đôi mắt u ám âm trầm, tựa như không có bất kì ai bên cạnh có thể lọt được vào mắt xanh của hắn.
"Ở kia ngây ngẩn cái gì?" Cù Đông Trần lên tiếng đem thần trí cậu kéo về, "Đóng cửa vào đây."
Đợi A Luân đi vào, Cù Đông Trần mới uống cạn rượu trong ly nói, "Tay nghề không tồi, hôm nay tiếp tục đi."
A Luân sửng sốt vài giây mới phản ứng được là Cù Đông Trần tìm cậu đến mát xa, được người kia cần đến là chuyện tốt, ông chủ chọn cậu chỉ để mát xa, không cần làm mà vẫn có tiền, cậu đâu có không phân biệt được tốt xấu như vậy.
Theo thường lệ, cũng giống như hôm qua, cậu vào phòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ, sau đó làm nóng hai tay rồi mới bước đến phía sau Cù Đông Trần êm ái đặt lên huyệt thái dương hắn.
Dưới lầu là đám đông nhảy nhót cuồng nhiệt, DJ hăng máu mở nhạc ngày càng lớn mà trong phòng VIP lầu hai, Cù Đông Trần lại ngồi ở đây ung dung mà hưởng thụ phục vụ của mình, A Luân nghĩ như vậy, không khỏi nở nụ cười.
Ngoài cửa chợt vang lên âm thanh gây rối.
A Luân dừng một chút, tiếng Cù Đông Trần đã truyền đến, "Tiếp tục, đừng dừng lại."
Hắn còn không buồn mở mắt, thoải mái thả lỏng mặt mày, giây tiếp theo cánh cửa phòng riêng chợt bị một lực mạnh đẩy ra.
Hoàn toàn không nghĩ tới người đột nhiên xuất hiện ở cửa.
Lúc Cù Đông Trần nghe tiếng nhìn sang, trong mắt có sự kinh ngạc không che giấu được.
Lệ Thâm, hắn tới làm gì?
Lồng ngực bỗng không thể kiểm soát mà khuấy động mấy lần, Cù Đông Trần còn chưa kịp che giấu cảm xúc hoảng loạn đã thấy ánh mắt Lệ Thâm đầy tức giận chỉ về phía hắn hỏi, "Cậu giấu Hứa Dĩnh ở đâu rồi?"
"Anh Trần, người này đột nhiên xông tới, chúng tôi không phòng vệ..." Đàn em cùng xông tới muốn đưa người đi cũng đã không kịp, chỉ có thể cúi đầu giải thích.
Cù Đông Trần trầm mặc khoát tay với bọn họ, đồng thời đưa mắt nhìn A Luân, hắn nói, "Tất cả đi ra ngoài trước đi."
Ánh mắt của hắn mang theo sự ác liệt cùng chút cảm xúc khó hiểu mà người ngoài không thể nhìn thấu, A Luân không dám trả lời, chỉ cúi đầu cùng mấy thủ hạ kia đồng thời lui ra, thuận tiện đóng cửa bao phòng.
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người đối mặt.
Cù Đông Trần từ trong đôi mắt Lệ Thâm nhìn thấy rõ sự phẫn nộ và căng thẳng. Mấy năm qua hắn chưa từng thấy dáng vẻ Lệ Thâm tức giận căng thẳng như vậy, xưa nay vẫn chưa từng vì hắn.
Cù Đông Trần trong lòng đau xót, rót một ly rượu ngửa đầu uống hết, mới nhìn Lệ Thâm nói, "Tôi không biết cậu có ý gì."
"Cậu không biết?!" Lệ Thâm như đánh mất phong thái thường ngày, lo lắng quá mức làm cho ngữ khí của hắn mang theo run rấy, tiến lên vài bước túm lấy cổ áo Cù Đông Trần hỏi, "Cậu giấu Hứa Dĩnh chỗ nào rồi, Cù Đông Trần?!"
Cù Đông Trần cứ thế mặc hắn túm cổ áo mình từng bước bức ép đến góc tường, hắn cười lạnh đối mặt Lệ Thâm, "Sao vậy, không thấy Hứa Dĩnh cậu liền chạy tới chỗ tôi để chất vấn, cậu..."
Lệ Thâm lo lắng, phẫn nộ, căng thẳng, một Lệ Thâm mất hết hình tượng như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Lệ Thâm trước mặt hắn vẫn luôn là dáng vẻ thiên chi kiêu tử, dường như sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà mất đi khí chất và phong độ của mình. Hắn thích mê bản tính kiêu ngạo kia của Lệ Thâm, cũng tình nguyện chiều theo sự kiêu ngạo của đối phương mà hạ mình. Nhưng giờ đây, khi hắn nhìn thấy dáng vẻ cuống cuồng lo lắng khi mất đi báu vật quý giá này của Lệ Thâm, Cù Đông Trần bỗng nở nụ cười, vào lúc ấy hắn chợt hiểu rõ, "Có rất nhiều thứ mày không thể chiếm được, đơn giản vì mày không phải là người đó."
Đôi mắt tối đi, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Lệ Thâm cười nói, "Đúng, chính là tôi, cậu có thể bắt tôi làm gì bây giờ?"
"Cù Đông Trần!"
"Mẹ nó, đừng gọi tên tôi!" Cù Đông Trần đột nhiên đẩy hắn ra, ánh mắt lạnh lẽo cười, "Tôi nói rồi, cậu sẽ hối hận, sao, Lệ Thâm, không thấy người trong lòng rốt cuộc cũng biết sốt ruột, muốn biết Hứa Dĩnh ở đâu, cầu xin tôi đi..."
Lời còn chưa dứt hắn đã hứng trọn một cú đấm mạnh mẽ, suýt nữa lảo đảo ngã nhào xuống đất.
Cú đấm này của Lệ Thâm thật dứt khoát. Hắn xuất thân là con nhà cán bộ cao cấp, từ nhỏ Lệ Minh đã tìm người trong quân đội đến dạy anh em bọn họ đánh đấm phòng thân, loại hình hắn luyện tập là kiểu đối kháng trong quân ngũ, ra tay vừa chuẩn xác lại tàn nhẫn. Cú đấm lúc nãy hắn ra tay rồi mới biết mình dùng mấy phần lực, muốn thu tay lại tất nhiên đã không kịp nữa, hắn thấy khóe miệng Cù Đông Trần chảy ra một vệt máu.
Hắn bỗng nhiên có chút bối rối, muốn tiến lên dìu người kia lại bị Cù Đông Trần lui về phía sau một bước chán ghét mà tránh né. Cù Đông Trần tựa hồ cũng không nghĩ Lệ Thâm lại có thể ra tay với hắn ác như vậy, mà kỳ lạ thay, hắn lại không cảm thấy đau chút nào, nơi cảm thấy đau nhất từ trước tới giờ cũng không phải ở đây.
"Đông Trần, cậu biết hoàn cảnh bản thân hiện tại thế nào sao", Lệ Thâm vì ban nãy nặng tay mà ngữ khí có phần dịu lại. Hắn tiến lên muốn kiểm tra vết thương của người kia, tay đến nửa chừng thì chợt dừng, nắm tay lại, hắn thấy vừa áy náy lại vừa thất vọng với Cù Đông Trần, "Cậu nói cho tôi, Hứa Dĩnh ở đâu, tôi đảm bảo sau này sẽ không truy cứu chuyện này nữa, cậu không thể lún ngày càng sâu cậu biết không?!" (((╬◣﹏◢)) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ (‡▼益▼) .....)
Cù Đông Trần chỉ cười lạnh, hắn thờ ơ lau đi vệt máu trên khóe miệng, nhíu mày nhìn Lệ Thâm nói, "Lời tôi nói tôi sẽ giữ, Lệ Thâm, bây giờ cậu tốt nhất là nên cầu xin tôi đi, nếu không tôi không dám chắc sẽ gây ra chuyện gì nữa đâu. Cậu biết chỉ cần một cú điện thoại của tôi, Hứa Dĩnh có thể biến mất..."
"Cù Đông Trần!" Lệ Thâm tức giận đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch, "Rốt cuộc là cậu còn muốn vô liêm sỉ như vậy tới bao giờ!" Hắn phun ra từng từ, "Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, thả Hứa Dĩnh ra, đừng ép tôi."
Cù Đông Trần cũng làm bộ cầm điện thoại nhìn về phía hắn, khóe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh đến cực điểm, "Tôi cũng cho cậu một cơ hội cuối cùng, cầu xin tôi."
Trong nháy mắt đó, Cù Đông Trần dường như nhìn thấy trong đôi mắt Lệ Thâm có thứ gì đó hoàn toàn tan vỡ, giống như tảng băng đột nhiên xuất hiện một vết nứt toạc, trong tích tắc dòng nước trào dâng như muốn nuốt trọn tất cả, nhưng hắn đã không còn quan tâm. Cù Đông Trần nghĩ, "Tôi, mẹ nó, cái gì cũng không quan tâm nữa. Nếu đã là vết thương, vậy cũng không ngại xé rách sâu thêm một chút, không ai có thể cảm thấy đau đớn hơn chính mình. Lệ Thâm sẽ biết sao? Không đâu." Thế nên tựa như vẫn muốn níu giữ điều gì, hắn nói, "Hoặc là trở về bên cạnh tôi, hoặc là Hứa Dĩnh chết, cậu chọn một đi."
"Cậu dám đụng đến Hứa Dĩnh, Cù Đông Trần", Lệ Thâm nhìn hắn, từng câu từng từ nói, "Tôi kéo cậu cùng chết."
Một khắc kia, Cù Đông Trần chỉ cảm thấy bản thân mình như đứng giữa chiến trường hỗn loạn, đâu đâu cũng có tiếng vó ngựa cùng tiếng gào thét, ánh đao bóng kiếm lóe lên trong nháy mắt, lồng ngực chợt cảm thấy lành lạnh, cúi đầu nhìn, một cây đao đột nhiên đâm vào bụng. Có người nắm lấy chuôi đao mà xoay, đẩy vào càng sâu thêm, hắn đau đến không phát ra được âm thanh nào, một giọt nước mắt đảo quanh viền mắt, chần chừ mãi chưa rơi, đột nhiên cả thời gian lẫn không gian lảo lộn, hắn nguyên vẹn không chút thương tích mà đứng trong căn phòng này, chỉ nghe được Lệ Thâm cắn răng nói với hắn câu kia, giọt nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, hắn vội vàng nhắm mắt lại.
Lệ Thâm hẳn là cực kỳ tức giận mới có thể không lựa lời nói như vậy. Hắn cảm giác được thân thể Cù Đông Trần đột nhiên hơi lung lay, nhưng nội tâm đầy phẫn nộ và lo lắng làm hắn không còn rảnh mà đi để ý đến chuyện khác, cho nên Lệ Thâm vĩnh viễn không bao giờ biết được, ngay sau khi hắn nói ra câu đó, trái tim Cù Đông Trần ngay tại thời khắc ấy đã chết hẳn.
Nhiều năm sau, vào một đêm tĩnh lặng, Lệ Thâm chợt mơ thấy chuyện xưa, như thể một vết nứt mở ra trong không gian và thời gian, những chuyện đã qua dồn dập ùa về phía hắn. Hắn mơ tới khung cảnh trong căn phòng ấy, ngay tại giờ phút ấy, hắn biến thành Cù Đông Trần, mà một Lệ Thâm khác đứng đối diện mình, tàn khốc cười lạnh lùng nói với hắn những lời tương tự, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, cúi đầu nhìn, ngực đã chảy máu.
Lệ Thâm đột nhiên thức tỉnh từ trong mơ, bên tai vẫn vang lên tiếng nước chảy ào ào, đó là khoảng thời gian hắn đã không thể quay trở về. Từ đó về sau, suốt một quãng thời gian rất dài, Lệ Thâm đêm đến đều không thể ngủ được, cũng chính vào lúc ấy hắn mới hiểu rằng, năm đó hành động của mình đã tạo nên vết thương sâu đến nhường nào trong lòng Cù Đông Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top