Chương 07

Chương 7:

Cù Đông Trần sắc mặt không tốt ai cũng nhìn ra. Trước lúc họp vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt, tuy nói ngày thường Cù Đông Trần nghiêm túc thận trọng, nhưng người ở bên cạnh đều biết, lúc hắn tức giận so với lúc không tức giận thực ra có khác biệt rất lớn. Giống như hiện tại, chỉ là một bản báo cáo công tác đơn giản, hắn cũng có thể lôi ra một đống khuyết điểm của đối phương, cái gì mà phương thức thuyết minh không đúng, số liệu giả tạo. Hắn cố ý tìm cớ, ai cũng biết, nhưng ai bảo hắn là ông chủ, cho nên chỉ có thể cúi đầu để hắn mắng.

Cù Đông Trần mắng xong mới nói, "Được rồi, về sau nghiêm túc một chút, chỉ là viết mấy câu cũng có thể viết sai." Nói xong đem báo cáo nặng nề vứt lên trên bàn.

Người kia và thư ký của Cù Đông Trần yên lặng liếc nhau một cái, cầm báo cáo cúi đầu rời đi.

"Buổi chiều lịch trình có việc gì?" Cù Đông Trần phiền lòng châm một điếu thuốc, giọng điệu bình tĩnh hỏi thư ký.

Thư ký trả lời cẩn thận, "Buổi chiều anh và Cù tổng có hẹn cùng nhau dùng bữa."

"Hôm nay?" Cù Đông Trần tựa như hơi ngạc nhiên một chút, ngước mắt nhìn cuốn lịch để trên bàn làm việc, có vẻ đã quên mất hôm nay là ngày bao nhiêu.

"Là hôm nay, vừa rồi thư ký giám đốc còn gọi điện thoại qua đây, anh đang họp nên không nhận được, anh ta nói địa điểm vẫn là chỗ cũ."

Cù Đông Trần hút thuốc gật đầu một cái, nói, "Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi, đến giờ cậu lại gọi tôi."

Cù Đông Trần đến sớm hơn một chút so với thời gian hẹn trước, mà lúc đến nơi Cù Lăng Ba đã ngồi ở đó uống trà, vừa nhìn là biết đã tới được một lúc, Cù Đông Trần đi qua gọi một tiếng, "Chú".

Cù Lăng Ba ừ một tiếng, ngước mắt nhìn hắn, "Gần đây rất bận sao?"

"Vẫn như vậy, cũng không phải quá bận." Cù Đông Trần ngồi bên cạnh, cầm chén châm trà cho ông.

Bởi vì người hẹn vẫn chưa tới cho nên hai chú cháu liền nói một chút chuyện nhà. Cù Lăng Ba hỏi hắn năm nay ăn tết có muốn trở về Mỹ không, ông nói, "Nghe nói mẹ con kết hôn rồi, còn tìm một người nước ngoài?"

Cù Đông Trần qua loa vâng một tiếng, nói, "Tháng trước vừa kết hôn."

"Con không bay qua đó?"

"Có qua, nán lại vài ngày thì trở về,"

"Coi như cũng hiếu thuận." Cù Lăng Ba đánh giá.

Cù Đông Trần không muốn trò chuyện về chủ đề này lắm, Cù Lăng Ba hiểu ý, cũng không tiếp tục.

Nói cho cùng, Cù Đông Trần đối với người mẹ sinh ra hắn nhưng lại không nuôi dưỡng được mấy ngày này có chút oán hận. Năm đó hắn còn chưa học nói thì cha mẹ đã ly hôn, Cù Đông Trần được xét cho cha hắn nuôi, mẹ hắn một mình ở nước Mỹ xa xôi tiếp tục đi học. Nhiều năm như vậy, số lần trở về thăm hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cù Lăng Phong mặc dù là một tên xã hội đen khốn nạn, nhưng thực sự tình cảm với người vợ trước là yêu tận xương tủy. Năm đó hai người ly hôn, vợ trước chê hắn không có tiền đồ, cả ngày đánh với giết, về sau hắn thành công, trở thành ông trùm một phe phái, từng cố gắng muốn cứu vãn với vợ trước nhưng bị bà kiên quyết từ chối. Người phụ nữ ấy tính cách cực kì kiên cường, sẽ không vì nhi nữ tình trường mà bỏ qua sự nghiệp tự mình một tay nỗ lực gây dựng ở đất Mỹ. Bà và người đàn ông kia trước sau không cùng một loại người.

Cù Đông Trần thu hồi tâm tư, thấy thư ký đi tới báo với hai người đã có người tới. Cù Đông Trần và Cù Lăng Ba đi ra ngoài, nghe được Cù Lăng Ba nói với hắn, "Hôm nay bàn cơm này là đặc biệt vì con mà chuẩn bị, chú bỏ ra bao tâm tư mới hẹn được những người này, tự con nắm bắt cơ hội."

Cù Đông Trần trầm giọng nói, "Con hiểu rõ, thưa chú."

Một bữa cơm cả chủ và khách đều vui vẻ. Cù Đông Trần từ nhỏ theo cha, những việc trên bàn rượu đã sớm thông thạo đến lành nghề, huống chi còn có Cù Lăng Ba ở một bên dẫn dắt, hiệu quả tất nhiên không cần nói cũng biết. Đợi sau khi chuốc mấy người say khướt, dìu từng người một lên xe, bước chân hắn vẫn rất trầm ổn đi tới bên cạnh Cù Lăng Ba, mở miệng hỏi, "Chú, muốn con đưa chú về không?"

Cù Lăng Ba cũng không uống nhiều, xua tay với hắn, "Chú đi một lúc là được, con đừng lái xe, gọi tài xế tới đón."

"Ừm, vậy chú đi thong thả."

Cù Đông Trần cũng không gọi tài xế tới đón, gần đây tâm trạng hắn không được tốt, chi bằng tản bộ một mình.

Từ ngày đó sau khi chia tay, Lệ Thâm vẫn không liên lạc với hắn, hắn cũng không chủ động liên hệ.

Mở danh sách bạn bè, cập nhật trạng thái mới nhất của Lệ Thâm vẫn là ngày hôm trước, hơn nửa đêm không ngủ, chia sẻ một ca khúc tiếng Anh "I Am You"

Cù Đông Trần bao bọc mình trong chiếc áo khoác, thả di động vào trong túi. Bài hát này là mấy tháng trước nghe được, hắn nhớ rõ, vì ngày đó tâm trạng hai người cũng không tệ. Cuối thu, ngoài cửa sổ trời trong gió mát, lúc này mới quyết định tự lái xe ra ngoài, nói đi là đi. Thực ra nói tự lái, chẳng bằng nói là đi đến nơi nào, cách ngoài thành mấy chục km có một toà miếu cổ lịch sử lâu đời, có thể như là một nơi phong cảnh có một không hai. Hai người lái xe ra ngoài một đoạn đường, liền quyết định đến chỗ kia.

Kết quả là ban đầu trời còn sáng sủa, một lát sau mây đen ùn ùn kéo tới, Lệ Thâm cau mày nhìn ngoài cửa sổ vài lần, nói, "Trời như sắp mưa rồi! Cái thời tiết này thật là."

Cù Đông Trần vừa lái xe vừa giương mắt nhìn, xì một tiếng, "Thời tiết chẳng chiều lòng người."

"Cậu chạy chậm chút", Lệ Thâm quay đầu nhìn hắn nói, "Trận mưa này có vẻ sẽ còn lớn hơn, chúng ta đến nơi nào thì dừng tại nơi đó đi."

"Ừm." Cù Đông Trần mở cửa sổ xe, liếc mắt nhìn Lệ Thâm một cái.

Lệ Thâm hiểu ý, từ trong túi móc ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, sau khi châm lửa mới đưa cho Cù Đông Trần. Cù Đông Trần hơi híp mắt lại, liếm một cái lên ngón trỏ hắn.

Lệ Thâm thấp giọng nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hai má hắn, "Bàn tay xinh đẹp như vậy, muốn hôn không?"

"Cho hôn sao?" Cù Đông Trần liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt hàm chứa ý cười, mặc dù hỏi như vậy nhưng đã lôi tay người kia qua hôn mạnh một cái.

Lệ Thâm chỉ dựa vào ghế ngồi cười.

Xe chạy một lúc, quả nhiên trời bắt đầu đổ mưa. Mưa rơi xối xả, đánh vào cửa sổ xe, vang lên ào ào.

Mắt thấy trời mưa càng ngày càng to, Lệ Thâm vỗ vỗ tay hắn, "Tìm một nơi đỗ xe đi, cũng không nhìn được đường nữa."

Đây là đường hai chiều, xung quanh xe cộ lui tới, bởi vì mưa quá lớn, tốc độ xe đi đều chậm lại, Cù Đông Trần suy tư một chút rồi đó nói, "Phía trước hình như có chỗ dừng xe, tôi lái qua xem thử."

Sau đó hai người tìm được nơi dừng xe, Lệ Thâm từ ghế sau tìm một quyển sách đọc, Cù Đông Trần chơi game trên di động, trong xe vẫn luôn mở nhạc, có chút thanh tĩnh, bầu không khí vô cùng an nhàn.

Trận mưa này kéo đến dữ dội, đánh lên cửa sổ xe âm vang ào ào, Cù Đông Trần chơi game một lát cảm thấy không thú vị, quay đầu nhìn Lệ Thâm. Lệ Thâm chú ý tới ánh mắt của đối phương, đang muốn nhìn lại, Cù Đông Trần đã hôn tới một cái.

Vốn chỉ là chạm nhẹ rồi thôi, thế nhưng càng về sau hai người có hơi không kiềm chế được. Cù Đông Trần lấy quyển sách gây cản trở ném qua một bên, vừa hôn Lệ Thâm vừa cởi quần áo hắn, xoa xoa bên eo hắn, lại đi lên trên xoa đầu vú, xoa nắn có kỹ thuật.

Hô hấp Lệ Thâm dần trở nên gấp gáp, tay cũng không nhàn rỗi kéo quần của đối phương. Ngày đó Cù Đông Trần mặc đồ thể thao, Lệ Thâm thật dễ dàng nắm chặt tính khí của hắn, cách quần lót bắt đầu tuốt.

"Con bà nó..." Cù Đông Trần thở mạnh, khá gấp gáp, Lệ Thâm phục vụ hắn quá thoải mái, hắn cúi đầu cách lớp quần áo ngậm đầu vú người kia mút vào.

"Mẹ nó, đừng làm giống như hút sữa vậy." Cảm giác khô nóng lan khắp mặt Lệ Thâm, không nhịn được Cù Đông Trần trêu chọc như vậy, đưa tay đẩy hắn. Cù Đông Trần lại trực tiếp xốc áo hắn lên cắn chặt núm vú bắt đầu liếm, Lệ Thâm kéo tóc hắn cổ họng không ngừng chuyển động.

Cù Đông Trần ngậm lấy núm vú hắn vừa đưa tay hướng vào bên trong quần lót hắn lấy tính khí ra, đôi bên đồng thời tuốt động, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thở khẽ.

Ngoài cửa xe mưa ngày càng nặng hạt.

Lệ Thâm tựa trên ghế ngồi, nặng nề thở gấp nhìn Cù Đông Trần vì mình khẩu giao, đầu hắn chôn trong quần, một bên phun ra nuốt vào tính khí, một bên tự tuốt động cho mình. Lệ Thâm chỉ cảm thấy cả người khô nóng, kéo tóc Cù Đông Trần, mạnh mẽ ấn về phía tính khí của mình, khiến hắn nuốt trọn tất cả.

"Con bà nó, Lệ Thâm..."

"Ngậm sâu một chút, Đông Trần, nuốt vào đi..." Lệ Thâm thoải mái lên tiếng.

Cù Đông Trần tối tăm thầm mắng một tiếng "đệt", hai cái tay nắm chặt tính khí Lệ Thâm, một bên tuốt động một bên thử nuốt vào sâu hơn. Tính khí hắn cứ thế ngẩng cao đầu đè lên ghế ngồi lạnh lẽo, phía trước xuất ra một ít chất lỏng màu trắng.

Lệ Thâm lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế, bắt đầu kéo hết quần áo Cù Đông Trần. Sau khi đem hắn lột sạch lại muốn cởi quần của hắn. Tư thế này của Cù Đông Trần cũng không thoải mái, ngậm lấy tính khí hắn mút vào một lát lại đi cắn đầu vú hắn, Lệ Thâm cắn chặt lỗ tai của hắn liếm láp, "Đông Trần, xuống dưới, tôi muốn XXX cậu..."

Cù Đông Trần không nghĩ tới Lệ Thâm sắc dục công tâm, ngay cả loại chuyện màn trời chiếu đất như vậy cũng muốn thử nghiệm, vừa bực mình vừa buồn cười, "Cậu điên rồi, muốn làm ở đây, cậu không biết xấu hổ à?"

Cuối cùng hai người để ghế ngồi xoay ngang, Cù Đông Trần cưỡi trên người Lệ Thâm bị hắn đâm chọc đến mức đầu đập một cái lên nóc xe, "Mợ nó, cậu nhẹ chút có được không?"

Lệ Thâm bất động, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, "Vậy đổi cho cậu, cậu động đi."

Cù Đông Trần đôi chân dài treo trên người hắn, bắt đầu trên dưới luật động, dần dần, tần suất càng lúc càng nhanh, bên trong xe tràn ngập tiếng thở dốc không thể kìm nén của hai người. Lại động như vậy thêm mấy chục lần, Lệ Thâm đột nhiên đứng dậy đem cả người Cù Đông Trần kéo lên. Cù Đông Trần bị hành động bất ngờ của hắn làm sợ đến mức rụt lại, kẹp chặt thân thể Lệ Thâm mạnh mẽ run lên hạ xuống. Lệ Thâm kéo hắn lên chống đỡ eo lại bắt đầu mạnh mẽ làm, Cù Đông Trần bị làm đến ngay cả tiếng kêu cũng vỡ vụn, kéo tóc mình phát ra âm thanh hừ hừ, tính khí phía trước chưa đụng tới cũng đã bắn ra, Lệ Thâm cũng thở hổn hển bắn vào bên trong hắn.

Sau khi xong việc hai người đều kiệt sức, Lệ Thâm vẫn duy trì tư thế kia qua hai phút, mới tiến lại mút lỗ tai Cù Đông Trần, "Cậu lúc nãy ấy, suýt chút nữa kẹp tôi bắn luôn."

Cù Đông Trần miễn cưỡng liếc hắn một cái, hai tai không hiểu sao chợt nóng lên.

I Am You, bài hát này nghe được vào lúc đó.

Hai người nằm trên ghế ngồi, ai cũng không muốn động đậy, trên quần áo toàn là tinh dịch của đối phương và mình. Lẳng lặng nghe xong ca khúc này, Cù Đông Trần mới nói, "Trở về đi, hiện tại cũng không thể gặp người ngoài."

Sau đó hai người nhìn nhau không nhịn được mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top