Chương 9

Editor: Kẹo kem sữa tươi.

Thu Lâm Dữ dĩ nhiên không giữ đám trẻ con tại đây phạt đứng, đã có đệ tử đưa bọn họ về phòng nghỉ. Phòng không lớn nhưng tinh xảo, đủ đầy tiện nghi. Thu Ý Bạc lại được ở chung với Thu Lâm Dữ. Nhìn cảnh lầu gác đình đài trước mắt, còn có một hồ sen nho nhỏ, y chợt cảm thấy như bị vả mặt, tuy tốc độ không nhanh, nhưng vừa có thể bay, vừa có phòng nghỉ cao cấp cho mỗi hành khách, thậm chí còn có cả một khu vườn kiểu Trung Nguyên, tính ra chẳng phải là cả một đại hoa viên đang bay trên trời sao?

Quả thật mỗi người đều có cái hay riêng của mình.

Thu Lâm Dữ đưa y vào phòng, dặn dò: "Mấy ngày tới phải an phận, chán thì đi tìm người nhà chơi, đừng đến quấy rầy tam thúc, nghe chưa?"

Thu Ý Bạc gật đầu, trong lòng cũng thắc mắc, sao cha y sau khi nhận truyền thừa xong liền đi bế quan, còn tam thúc thì lại bình thản như không có gì, chắc là vì có việc quan trọng nên mới cố nén lại.

Y giơ tay chạm lên khuôn mặt của Thu Lâm Dữ, giống hệt cha mình là Thu Lâm Hoài: "Tam thúc, thúc cũng nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Được, được." Thu Lâm Dữ mỉm cười đáp lại, trong mắt như lóe lên điều gì đó.

Hắn khẽ xoay cổ tay, trên bàn lập tức xuất hiện một hàng đá quý trắng lấp lánh, hình dạng và màu sắc đa dạng từ lớn đến nhỏ. Thu Lâm Dữ cầm lấy một viên đá lớn cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, giải thích: "Đây là linh thạch, loại tiền tệ của tu chân giới. Trước đó tiền bối đã tặng con một chiếc nhẫn nạp vật, cha con chắc cũng đã dạy cách dùng rồi, nên giữ sẵn mấy viên này để phòng thân."

Hắn đưa viên linh thạch trong tay ra, ra hiệu Thu Ý Bạc chạm vào. Thu Ý Bạc ngoan ngoãn đặt tay lên... Làm sao diễn tả cảm giác này nhỉ?

Lạnh lạnh, dễ chịu lắm, có thể cảm nhận rõ bên trong dường như có thứ gì đó đang lưu động, nhưng khi muốn tìm hiểu sâu hơn thì lại thấy bị chặn lại, như thể những thứ ấy bị khóa chặt trong viên đá.

Nó giống như viên kim cương được cắt gọt tinh tế, khi thay đổi góc độ lại ánh lên những tia sáng rực rỡ.

Thu Lâm Dữ thấy linh khí trong viên đá có dấu hiệu dao động, liền vội gạt tay y ra. Thiên linh căn quả nhiên khác biệt, chẳng ai chỉ dạy mà tên nhóc này chỉ dựa vào thiên phú bẩm sinh đã suýt kích hoạt ấn ký trên linh thạch.

"Viên linh thạch này bề mặt trọn vẹn, sáng rực rỡ, trên đó còn có một vết khắc..." Thu Lâm Dữ chỉ vào đó, Thu Ý Bạc nhìn theo ngón tay hắn, thấy một ấn ký cực nhỏ với chữ triện cổ, nhưng y không nhận ra: "Đây là chữ 'Cực', tức là linh thạch cực phẩm. Sau này khi con tu luyện, chỉ cần chạm vào là biết ngay."

Hắn lại chỉ vào một viên đá khác, tuy cùng kích thước nhưng rõ ràng kém hơn một bậc, phải nói là nếu nhìn riêng lẻ vẫn rất đẹp, nhưng so sánh với nhau lại lộ ngay ra sự khác biệt.

"Đây là linh thạch thượng phẩm, cũng có khắc ấn ký." Thu Lâm Dữ chỉ vào viên đá, lần này lại không bảo Thu Ý Bạc chạm thử, mà chuyển sang chỉ vào hai viên đá kém hơn, bên trong rõ ràng có tạp chất. Cuối cùng là một nắm đá tròn trịa giống đồng tiền, mờ đục như ngọc xấu: "Đây là linh thạch trung phẩm, hạ phẩm và linh tiền."

"Một viên linh thạch cực phẩm có thể đổi được một trăm viên thượng phẩm, một viên thượng phẩm đổi được một trăm viên trung phẩm, một viên trung phẩm đổi được một trăm viên hạ phẩm, còn một viên hạ phẩm đổi được một trăm viên linh tiền." Thu Lâm Dữ tiếp tục nói: "Nhưng ngược lại, việc đổi từ cấp thấp lên cấp cao lại rất khó, thường phải thêm vào mới đổi được. Con biết vì sao không?"

Thu Ý Bạc suy nghĩ rồi đáp: "Vì... số lượng ít?"

Thu Lâm Dữ gật đầu: "Lăng thạch chứa linh khí, khi gặp tình huống khẩn cấp, linh khí cạn kiệt, có thể rút linh khí từ linh thạch để ứng cứu. Lăng thạch càng cao cấp thì linh khí càng tinh khiết, nên việc đổi từ dưới lên trên rất khó khăn. Nhiều tông môn cần linh thạch thượng phẩm hoặc cực phẩm để duy trì trận pháp hộ núi, bởi vậy số lượng linh thạch thượng phẩm và cực phẩm lưu thông vô cùng khan hiếm."

Hắn chỉ vào nắm linh tiền: "Trong tu chân giới, lưu thông rộng rãi nhất chính là linh thạch hạ phẩm và linh tiền, dùng hằng ngày là đủ."

Vừa nói, hắn vừa cân nhắc xem có gì thiếu sót, lại liếc thấy đôi bông tai đá xanh thiên thanh trên tai Thu Ý Bạc, lòng khẽ động, liền lấy ra một chiếc vòng tay đeo lên cánh tay Thu Ý Bạc. Thu Ý Bạc chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, thoáng chốc chiếc vòng đã ẩn mất, bản thân y lại có thêm một không gian trữ vật.

Thu Lâm Dữ dạy y cách cất và lấy đồ, rồi bảo: "Ta đã đặt sẵn trong vòng tay một ít linh thạch và đan dược, nếu khát hay đói thì bên trong cũng có thức ăn. Còn chiếc bông tai trên tai con là không gian giới tử, đừng tùy tiện động vào, cứ xem nó như đồ trang sức bình thường, hiểu chưa?"

Thu Ý Bạc gật đầu lia lịa, đạo thống của Vô Bi Trai quả là tốt, chỉ tiếc đi kèm với một đối thủ còn mạnh hơn cả tu vi của Diễn Thiên Chân Quân, có thể không dùng thì đành cố không dùng.

Thấy y đã hiểu, Thu Lâm Dữ yên tâm, khoát tay ra hiệu cho y đi chơi.

Thu Ý Bạc nói: "Tam thúc, vậy con đi ngủ bù một giấc trước, thúc cũng nhớ nghỉ ngơi."

"Đi đi." Thu Lâm Dữ trong lòng khẽ lắc đầu, tuổi còn nhỏ chẳng phải lúc nhiều sức sống nhất sao? Nghe trong tộc nói mấy đứa nhỏ khác biết hôm nay được đi dự Xuân Yến, vui mừng đến mức cả đêm không ngủ được, vừa mới lên phi chu, đệ tử dẫn về phòng mà hắn còn nghe thấy bọn chúng rủ nhau lát nữa lại đi chơi. Vậy mà nhóc con nhà hắn lại chỉ nghĩ đến chuyện đi ngủ bù?

Hay là có chỗ nào không khỏe?

Hắn ngồi lại suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại lúc nãy có tiện thể bắt mạch cho Thu Ý Bạc, mạch tượng vẫn khỏe mạnh, rõ ràng không có vấn đề gì.

Đúng là...

Hắn bật cười thầm, nuôi con trăm tuổi, lo lắng chín mươi chín năm, giờ thì hắn đã thấm thía rồi.

Thật thương cho huynh trưởng của mình.

Hắn đứng dậy, vượt qua từng lớp đình đài, bước vào một căn phòng u tĩnh. Xung quanh đã sớm được bày bố trận pháp lập tức kích hoạt, vây kín căn phòng như thành đồng vách sắt. Hắn tiếp nhận truyền thừa của Thanh Liên Kiếm Phái, tu vi đã đến mức Hóa Thần đại viên mãn.

Vốn dĩ điều này không có trở ngại gì, để nó viên mãn thêm cũng chẳng sao, nhưng những ngày gần đây chung đụng với Thu Ý Bạc lại khiến tâm cảnh của hắn dao động... Đây quả là một phiền toái.

Cửa ải Luyện Thần Hoàn Hư có đại kiếp nạn, như huynh trưởng Thu Lâm Hoài của hắn đã từng mấy chục năm không thể vượt qua cũng là chuyện thường thấy. Hiện tại họ đang trên đường đi Xuân Yến, không phải lúc thích hợp để đột phá. Dù thế nào cũng phải an bài ổn thỏa cho nhóc con nhà mình, rồi mới yên tâm bế quan được.

Ba ngày thoáng chốc trôi qua, Thu Ý Bạc cứ lẩn quẩn trong viện, không ra ngoài. Bạn bè tìm đến rủ đi chơi y cũng từ chối, sáng sớm hay tối chỉ tản bộ trong sân. Y thông minh lắm, biết chắc trên đường sẽ nhàm chán, nên trước khi đi đã nhét vài quyển thoại bản vào hành lý, thường chỉ cần đôi lần ngẩng đầu rồi cúi đầu, thời gian đã trôi qua. Thậm chí, y còn cảm thấy ngày trôi nhanh quá, đến kết cục cũng phải thức đêm mới đọc xong.

Điều này dẫn đến việc khi đến Xuân Yến, mọi người ai nấy đều hào hứng, chỉ có mình y là trông như sắp ngủ gục.

Chỉ riêng ở Yến Kinh, đã thu thập ra hơn chục người có linh căn, Xuân Yến tự nhiên không thể chỉ là sự kiện của bốn vùng liên kết, Xuân Yến Đông Vực được tổ chức tại Xuân Khê thành, vừa bước chân vào đã thấy người khắp nơi chen chúc.

Gọi là yến hội, thực ra cũng không phải một yến hội đúng nghĩa, mà giống như... hội chiêu mộ nhân tài. Đúng vậy, kiểu như mở ra một quảng trường, rồi các môn phái lớn nhỏ dựng quầy chiêu mộ tại chỗ... Được rồi, không đến mức khoa trương như vậy. Các môn phái thường chiếm cứ các cửa tiệm khác nhau, có chỗ là tửu lâu, có chỗ là thư viện, có chỗ lại là sòng bạc, xưởng nhuộm, kỳ quái lạ thường, không gì không có.

Trong thanh lâu đương nhiên cũng có môn phái hiện diện, điển hình là Hợp Hoan Tông danh tiếng lẫy lừng.

Một số môn phái muốn rộng rãi thu nhận môn đồ, bèn đặt trước cửa hai đệ tử thoạt nhìn đã phiêu phiêu thoát tục để chiêu mộ. Còn có môn phái chỉ muốn thu nhận hữu duyên, chẳng bày biện thứ gì, chiêu mộ hay không cũng không cần nói, chỉ cần hữu duyên tự khắc gặp gỡ.

Đối với người nhà họ Thu mà nói, việc này chẳng qua chỉ là để ngắm nhìn sự mới mẻ. Nếu không có gì kỳ ngộ, toàn bộ gia đình họ đều sẽ vào Lăng Tiêu Tông, nên bọn họ đơn giản được đặt thẳng vào Lăng Tiêu Tông.

Vì là Xuân Yến, không ít đại năng muốn thu đồ đệ cũng tụ hội về đây. Thành Xuân Khê quy định rõ ràng, nào là không được ngự kiếm trong thành, nào là không được đánh nhau trong thành, trên dưới đồng lòng, yêu ma quỷ quái trong thành đều thu mình e dè, chẳng ai dám gây chuyện vào lúc này.

Phải nói đến một chuyện xảy ra khoảng trăm năm trước. Có một Nguyên Anh Chân Nhân thấy đứa trẻ ở Xuân Yến không thuận mắt, định tiện tay giết người. Tay vừa giơ lên, một vị Hợp Thể kỳ Chân Quân đã từ ngang hông lao ra cướp lấy đứa trẻ, rồi quay sang vỗ một chưởng đánh tan hồn phách Nguyên Anh Chân Nhân.

Chuyện như thế ai mà chịu nổi?

Thu Lâm Dữ cũng an tâm, khẽ phất tay, gọi một tiểu đệ tử dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi, sau mấy ngày bế quan,  hắn không áp chế được tu vi, mà thậm chí còn ngày càng đến gần đột phá, lúc này chỉ đành cố giữ bình tĩnh không động tâm.

Thu Ý Bạc cũng không mè nheo đòi Thu Lâm Dữ đưa đi, cầm theo số tiền tiêu vặt mà Tam thúc phát cho bọn nhỏ trong nhà, rảo bước dạo chơi trên phố.

Phải nói rằng Xuân Khê Thành quả thực náo nhiệt vô cùng, dọc hai bên đường đầy rẫy những quầy hàng đủ sắc màu, từ bán đồ chơi, thức ăn, đến trâm cài vòng bạc, phong phú đủ kiểu, mà tất cả đều không cần dùng linh thạch. Ai nấy đều hiểu rõ những đứa trẻ này vừa từ phàm giới đến, chắc hẳn không mang theo những thứ đó, nên vàng bạc đồng tiền đều có thể thu nhận.

Tiểu đệ tử được giao nhiệm vụ dẫn dắt bọn nhỏ nhà họ Thu tên là Liễu Thanh Tùy, lúc đầu y còn lo lắng sợ mình không trông nom nổi đám trẻ này, nhưng ra ngoài mới thấy chúng ngoan ngoãn hết sức, không ồn ào nhốn nháo, chỉ lặng lẽ theo sau hắn. Đặc biệt, người lớn nhất trong bọn là Thu Hoài Lê còn dùng dây cột mấy đứa em lại, đảm bảo không ai đi lạc.

Gặp thứ gì muốn dừng lại ngắm nghía, Thu Hoài Lê sẽ bước tới lễ phép xin phép được tạm dừng chân để các em nhìn cho kỹ, không thể nào chu đáo hơn được nữa.

Lũ trẻ nhà họ Thu phần lớn không ăn đồ bên ngoài, bởi sự an toàn và vệ sinh có hạn, sợ ăn phải mà sinh bệnh. Đến đây, chúng vẫn giữ nguyên tắc đó, dù có thèm đến mấy cũng không mở lời đòi mua, chỉ cùng nhau nhìn ngắm đôi chút, thì thầm bàn tán về cách làm để sau này về bảo người trong nhà làm theo thử xem sao.

Liễu Thanh Tùy đứng bên thấy cảnh ấy, không khỏi thầm cảm thán: Không hổ là gia tộc của tiểu sư thúc, nề nếp nghiêm ngặt. Hắn bèn đề nghị: "Nơi kia có món nước trái cây hỏa diễm ngọt ngào của Nam Vực, chủ quán cũng sạch sẽ, ta mua ít cho các cháu thử nhé?"

Thu Hoài Lê cung kính chắp tay: "Đa tạ tiên trưởng."

Hắn còn định lấy túi tiền đưa cho Liễu Thanh Tùy, nhưng ngượi nọ chỉ cười xua tay, thấy cũng chỉ vài bước chân, liền dặn bọn trẻ ở lại chờ.

Cả nhóm đứng tại chỗ đợi, bên cạnh có một quầy nhỏ bán đủ loại bảo thạch, chủ quán là một lão ông trông rất hòa nhã. Thu Hoài Lê hỏi thăm vài câu, lão liền vui vẻ bảo bọn trẻ cứ tự do xem.

Thu Ý Bạc tiện tay nhặt lên một viên thiên thanh thạch giống giống với cái bông tai trên tai mình, nghĩ bụng đã gặp thì cũng mua vài viên, sau này nhờ Tam thúc cắt sửa lại, để anh chị em trong nhà mỗi người đeo một cặp, vừa đẹp mắt lại không gây nghi ngờ.

Viên đá trong tay tuy đẹp nhưng dường như không bằng viên trên tai mình, Thu Ý Bạc liền hỏi: "Ông chủ ơi, còn viên thiên thanh thạch nào phẩm chất cao hơn không ạ?"

Lão ông nhìn tiểu hài tử linh tuệ trước mặt, giọng nói cũng không khỏi nhu hòa hơn: "Có chứ, nhưng giá có hơi đắt hơn chút thôi."

Vừa nói, ông lật cổ tay, một viên thiên thanh thạch xuất hiện trong tay, ánh xanh biếc như một vũng nước ngọc: "Không sao đâu, cháu cứ cầm thử xem... chỉ cần cẩn thận đừng làm vỡ là được."

Thu Ý Bạc ngoan ngoãn gật đầu, khẽ nói một tiếng cảm ơn ông lão, giọng ngọt ngào làm lão càng thêm vui vẻ.

Nhưng vừa nhận viên thiên thanh thạch còn nguyên vẹn ấy, chỉ nghe "tách" một tiếng, viên đá đã vỡ tan.

Thu Ý Bạc: ...???

"Tiểu sư thúc!" Liễu Thanh Tùy lo lắng kêu lên.

Thu Lâm Dữ đang ngồi thiền, nhắm mắt lại: "Có chuyện gì?"

"Kỳ Thạch Chân Quân từ núi Bách Luyện nói rằng tiểu công tử nhà họ Thu làm vỡ viên thiên thanh thạch cực phẩm của ông ta, muốn nhận cậu bé làm đồ đệ để trừ nợ! Hiện giờ Chân Quân đang ngồi chờ dưới lầu để đón người đi!"

Thu Lâm Dữ: "... Ai cơ?"

"Thu Ý Bạc."

"...!!!" Thu Lâm Dữ mở bừng mắt, tiểu tử này quả thật biết gây chuyện mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top