Chương 8
Editor: Kẹo kem sữa tươi.
Phải nói thật, Thu Ý Bạc lúc này vui vẻ thật sự, linh căn chia làm năm phẩm, theo nguyên tác thì là hình tháp ngược: Phàm phẩm nhiều nhất, cấp thấp nhất; Hoàng phẩm đứng thứ hai từ dưới lên, số người cũng nhiều; Địa phẩm chính là nhân vật thiên tài hiếm có, còn Thiên phẩm thì đúng là thiên tài trong số thiên tài.
Y được Huyền phẩm, tức là phẩm cấp trung thượng, đã rất khá rồi!
Nhìn phụ thân và tam thúc của y, cả hai đều là Địa phẩm linh căn, cũng không phải linh căn mạnh nhất là Thiên phẩm. Mà theo nguyên tác, toàn bộ Lăng Tiêu Tông cũng chỉ có hai người có Thiên linh căn, mà lại không cùng thế hệ, một là sư tổ của y - Cô Chu Chân Nhân, một là chưởng môn Lăng Tiêu Chân Nhân.
Cả bốn vùng giới tu chân cộng lại cũng không quá mười người có Thiên linh căn còn sống, Địa linh căn tính đi tính lại cũng chỉ khoảng mười bảy mười tám người, quả là hiếm hoi, mà đều là đệ tử đắc ý của các đại năng, nhân vật có địa vị sư huynh, sư tỷ cao nhất.
Vậy thì còn đòi hỏi gì hơn nữa? Dù cho y có Thiên linh căn, cũng chưa từng thấy ai trong nguyên tác chỉ mất ba mươi năm đã tu luyện tới Độ Kiếp đại thừa. Muốn thoát khỏi cốt truyện, chủ yếu vẫn là dựa vào phụ thân và tam thúc của y, còn y chỉ là kẻ góp vui thôi.
Thu Lâm Dữ nhìn Thu Ý Bạc không biết đang nghĩ gì mà cười rạng rỡ, lòng thầm trách sao không nên thân, ông vươn tay véo cái má phúng phính của y: "Được rồi, về thu dọn hành lý đi, mai ta dẫn con cùng hai ca ca, hai tỷ tỷ đi tham dự Xuân Yến."
Thu Ý Bạc vô thức hỏi: "Cha con thì sao? Cũng đi cùng chúng ta sao?"
Thu Lâm Dữ kiên nhẫn giải thích: "Cha con vừa rồi đã đi trước một bước rồi. Đến lúc đó, các đại tông môn sẽ mở rộng sơn môn, chúng ta còn ở lại dự Xuân Yến một thời gian... Giới tu chân cũng có nơi náo nhiệt như Yến Kinh, đến lúc đó ta dẫn con đi chơi, được không?"
"Cảm ơn tam thúc, tam thúc là tốt nhất!" Thu Ý Bạc nghe được lời giải thích, thuận miệng khen tam thúc một câu không mấy thành ý, đang định quay về, chợt nhớ ra điều gì đó, liền níu lấy tay áo Thu Lâm Dữ: "Đúng rồi tam thúc, con là Huyền phẩm linh căn đúng không?"
"Đúng, có sao không?" Thu Lâm Dữ nghĩ bụng chẳng lẽ thằng nhóc này cuối cùng cũng nhận ra gì rồi?
"Vâng, cảm ơn tam thúc!" Thu Ý Bạc nghiêm túc nói lời cảm ơn, rồi buông tay đi ra ngoài. Thu Lâm Dữ còn đang thắc mắc thì đã nghe thấy thằng nhóc này vừa đi vừa lẩm bẩm: "... chắc là được vào Lăng Tiêu Tông chứ nhỉ? Sư tổ là phong chủ Tẩy Kiếm Phong và Phong Hoán Hoa, tam thúc và cha cũng là đệ tử ở đây, lỡ mà thi rớt thì tam thúc mở cái cửa sau chắc cũng được..."
Thu Lâm Dữ: "..."
"Thu Lan Hòa! Ngươi mau lăn vào đây cho ta!"
Thu Ý Bạc nghe thấy tiếng quát lớn, lập tức khựng lại, rồi nhanh chóng bước nhanh ra ngoài, ở cửa vội nắm lấy tay Thu Lan Hòa, ngoan ngoãn nhìn ông: "Lan Hòa thúc, con sai rồi, mau đi cùng con."
Thu Lan Hòa nghe thấy tiếng lão tổ quát lớn thì hồn vía bay mất, vội vã hạ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Đừng hỏi nữa, đi mau!" Thu Ý Bạc kéo Thu Lan Hòa chạy như bay đi. Thu Lan Hòa bị y kéo chạy hai bước thì lại thấy có gì đó không đúng, lão tổ có ý của lão tổ, ông sao có thể bỏ đi như vậy: "Đừng nghịch nữa Bạc nhi, rốt cuộc có chuyện gì?"
"Tam thúc của con hôm qua bị con dẫn đi Hồng Tú Chiêu ăn thịt chân giò đó! Còn có chuyện Thân Vương Kỳ cưỡi ngựa dạo phố... đoán chừng là vì chuyện này nên mới mắng thúc!" Thu Ý Bạc vội nói: "Gậy nhỏ thì chịu, gậy lớn thì chạy, đó mới là hiếu đạo, chúng ta mau đi thôi!"
Thu Lan Hòa sững người, rồi liền xoa đầu y, cười nói: "Nhóc con lanh lợi, chỉ là bị lão tổ quở trách vài câu, có gì to tát đâu, thúc thúc không trách con."
Chuyện thịt chân giò Hồng Tú Chiêu ngon là do ông nói, cũng chỉ là tiện miệng nhắc đến. Còn chuyện cầm đồ hay Thân Vương Kỳ cưỡi ngựa dạo phố cũng là ông kể, nhưng không phải là ý xấu. Nhà mấy đứa nhỏ từ nhỏ đã phải học trong trường, tính tình thuần thiện, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng cẩn thận, thiếu thốn kinh nghiệm thế gian. Ông thường kể cho bọn chúng nghe những sự việc tranh chấp trong quan trường cũng xem như rèn luyện tầm nhìn, dạy bảo cách đối nhân xử thế cho các cháu từ sớm.
Thật chẳng thể gọi là sai phạm.
Thu Ý Bạc e dè nói: "Tam thúc giận lắm đó."
Thu Lan Hòa cười, gõ nhẹ lên trán y: "Vậy thúc thay con chịu trận mắng này, còn cái bể cá chép trong viện của con thì để lại cho thúc nhé!"
Đó là bể cá chép trong viện của Thu Ý Bạc, loài cá có thân trắng điểm vệt đen, màu sắc rõ ràng như những bức tranh thủy mặc, vô cùng thanh nhã đáng yêu. Thu Ý Bạc cắn răng đáp: "Được, con sẽ múc cá cho thúc."
"Vậy là quyết định rồi nhé." Thu Lan Hòa cùng y ngoắc tay hứa hẹn, rồi quay người bước vào trong phòng.
Thu Ý Bạc cũng không dám đi, ngồi thụp xuống nghe trộm ngoài cửa, sợ rằng Thu Lâm Dữ nhất thời nóng giận phạt nặng quá, để khi cần y còn có thể vào can thiệp.
Nghe thấy bên trong là tiếng tam thúc tức giận quở trách trước, Thu Lan Hòa thì một mực nhận lỗi. Thu Ý Bạc nghe mà lo lắng, định bụng xông vào gây náo để kéo sự chú ý, thì đột nhiên nghe Thu Lan Hòa nói một câu: "Xin lão tổ cho ta phân trần đôi lời." Rồi liền là một tràng giảng giải về mở rộng tầm nhìn, hiểu thấu lòng người, liên hệ đến việc giáo dục con trẻ chưa trưởng thành, câu nào câu nấy như thể đã sửa bài luận suốt ba năm chỉ để hôm nay ra bảo vệ vậy.
Thu Ý Bạc nghe được Thu Lan Hòa khéo léo nêu rõ trọng tâm là: "Ta biết lão tổ yêu thương con cháu, nhưng dưỡng nhi không dạy chính là gây họa, yêu con như giết con. Bất kể sau này lũ trẻ có tu tiên hay không, nếu không hiểu hiểm ác nhân gian, không thông tình thế, chẳng khác nào nuông chiều quá mức... Lão tổ chắc chắn không phải là không hiểu điều này, chỉ là chưa nghĩ tới mà thôi..."
Cuối cùng, Thu Lan Hòa lại nói, quả thực là mình nói hơi vội, chưa suy xét chu toàn, xin được tự phạt tới từ đường hối lỗi.
Sau đó, tam thúc của y lại không lên tiếng nữa.
Dù không nhìn thấy, Thu Ý Bạc cũng cảm nhận được rằng tam thúc của mình hẳn đang gật đầu đồng ý. Không hổ danh là người trẻ tuổi mà đã có thể làm đến chức Thị Lang bộ Hộ! Khả năng ăn nói của Thu Lan Hòa quả thực là không thể chê vào đâu được, mỗi lần thuyết phục người khác đều là một bộ kỹ xảo đỉnh cao.
Yên tâm rồi, tam thúc hẳn đã bị dỗ dành đến mềm lòng, tám phần là quên luôn ý định phạt Thu Lan Hòa vì mấy chuyện này.
Ban đầu Thu Lâm Dữ quả thực muốn phạt Thu Lan Hòa, nhưng sau khi nghe những lời phân trần, ông cảm thấy cũng có lý, vốn dĩ tâm ý không sai, chỉ là hơi sớm một chút, nhưng sự giáo dục này thực ra sớm còn hơn muộn. Thu Lan Hòa lại khéo léo tâng bốc, không chỉ giữ được mặt mũi mà còn chu toàn cả lý lẽ, cuối cùng ông đồng ý cho Thu Lan Hòa đến từ đường hối lỗi.
Thu Lan Hòa bước ra ngoài, thấy Thu Ý Bạc vẫn ngồi ngoài hành lang, liền mỉm cười kéo y đứng dậy: "Đi nào, đi về viện của con múc mấy con cá chép Biệt Quang ra."
Thu Ý Bạc không giả bộ như thể mình chưa nghe thấy gì: "Lan Hòa thúc, chẳng phải thúc phải đi từ đường hối lỗi sao?"
Thu Lan Hòa giơ một ngón tay lên, nhìn ngắm ánh xuân dịu dàng nói: "Hối lỗi ấy mà, chỉ cần đến từ đường rồi đi qua là coi như đã hối lỗi rồi. Lão tổ cũng đâu có bảo là phải đi ngay bây giờ , hồ cá Biệt Quang của con ta đã nghĩ tới từ lâu, hôm nay khó khăn lắm mới khiến con đồng ý, đương nhiên là phải múc cá về trước đã rồi tính."
Thu Ý Bạc: "..." Vậy ra đi từ đường hối lỗi là ý này sao?
Cũng phải thôi, đâu có bảo là phải quỳ, càng không nói là phải hối lỗi bao lâu, tính riêng ra thì chỉ là hai việc "đi từ đường" và "hối lỗi", không có giới hạn thời gian.
Quả là cao nhân! Nếu sau này y mà cũng có được khả năng ăn nói như Lan Hòa thúc, đừng nói một bể cá Biệt Quang, mười bể cũng vui lòng mà cho!
"... Cái gọi là cương quá thì dễ gãy, nhu quá thì yếu mềm, cương nhu kết hợp mới thành đại sự. Sự việc hôm nay cũng vậy..." Thu Lan Hòa vừa cẩn thận giảng giải vừa dắt y đi xa.
Sáng sớm hôm sau, Thu Ý Bạc bị lôi ra khỏi giường từ khi trời còn chưa sáng, y nhìn ra ngoài cửa thấy trời còn tối mịt, liền ngơ ngác nhìn Thu Lâm Dữ: "Tam thúc, sớm như vậy sao?"
"Sớm cái gì mà sớm?" Hôm nay Thu Lâm Dữ mặc một bộ y phục màu lam nhạt, tay áo rộng, vạt áo bay bổng, toát lên phong thái tiên nhân: "Đợi đến lúc con vào được Lăng Tiêu Tông, giờ Dần ba khắc là phải dậy học khóa sáng rồi."
Giờ Dần ba khắc chính là bốn giờ rưỡi sáng.
Thu Lâm Dữ thấy Thu Ý Bạc đờ đẫn, không khỏi cười nghiêng ngả, còn tiện tay chỉnh lại dây áo giúp y, dẫn y ra ngoài.
Thu Ý Bạc chờ thêm một lát, liền thấy bốn người chị em họ của mình cũng đã đến, là Thu Lộ Lê, Thu Kỳ Lê, Thu Ngưng Lê và Thu Hoài Lê, đều là những người thường chơi đùa thân thiết. Mọi người nhìn nhau chớp mắt, trao đổi ánh mắt thân thiết, rồi cùng vui vẻ cười nói, như thể nỗi buồn chia ly gia đình chợt tan biến đi đâu mất.
Mấy người họ quây quần lại với nhau, chưa bao lâu sau liền thấy trên trời có bóng dáng thứ gì đó đang di chuyển. Một chiếc phi chu lơ lửng ngay trên không trung của Thu gia, sau đó có hai người từ trên bước xuống.
Cả hai đều mặc áo bào xanh, một người thêu hình tùng hạc thanh phong, người kia thêu vảy cá thanh ba, không rõ hàm ý bên trong là gì.
Hai người nhìn thấy Thu Lâm Dữ liền đồng loạt chắp tay: "Tham kiến Thu sư thúc."
"Ừm." Thu Lâm Dữ nhàn nhạt đáp một tiếng, tay khẽ vung liền có một quyển ngọc sách phát ra ánh sáng mờ nhạt hạ xuống trước mặt bọn họ. Hai người cũng lấy ra mỗi người một quyển ngọc sách, ba quyển hợp lại một cách trơn tru, lúc này họ mới giãn mày ra, nói: "Làm phiền sư thúc rồi."
Thu Lâm Dữ gật đầu: "Cũng không còn sớm, lên thuyền đi."
Thực ra việc chọn người cho Xuân Yến vốn do đệ tử chuyên trách của Lăng Tiêu Tông phụ trách, nhiệm vụ này căn bản không thể giao cho Thu Lâm Dữ. Nhà ai lại xa xỉ đến mức mời một vị cao thủ Hóa Thần kỳ đỉnh phong đến phàm giới làm việc chứ? Chỉ là lần này đến lượt người nhà mình, lại có thêm tiểu tử Thu Ý Bạc, Thu Lâm Dữ mới đặc biệt đích thân đi một chuyến.
Thành ra việc này cứ dần thành thói quen, hai đệ tử kia vốn phải quản cả một vùng rộng lớn như Yến Kinh, nhưng có Thu Lâm Dữ đến, bọn họ liền đỡ mất công chạy qua chạy lại, khó nói ai nợ ơn ai.
Ngọc sách và hỗn nguyên châu là một bộ pháp khí phối hợp, những gì hỗn nguyên châu đo được sẽ đăng ký lên ngọc sách tương ứng. Để phòng ngừa đệ tử có tư tâm mà gian lận trong ngọc sách, bộ ngọc sách này có cơ chế chống giả mạo, nếu ba quyển ngọc sách hợp lại trơn tru, thì nghĩa là không có hành vi gian trá.
... Tuy nhiên nếu đại nhân vật nào muốn giả mạo, cũng không phải là không thể, như Thu Lâm Dữ chẳng hạn. Dù sao biện pháp luôn nhiều hơn khó khắn, chỉ cần muốn là được.
Một trong hai đệ tử mở ngọc sách ra đối chiếu, thấy nhân số và tư chất phù hợp liền chúc mừng Thu Lâm Dữ: "Chúc mừng Thu sư thúc!"
Đám hậu bối nhà Thu lần này, bốn người có linh căn Huyền phẩm, một người Địa phẩm, quả là đại thu hoạch.
Họ tìm khắp Yến Kinh cũng chỉ thấy năm người Phàm phẩm, ba người Hoàng phẩm, một người Huyền phẩm. So với Thu gia thì đúng là không sánh được, thấp nhất cũng là Huyền phẩm, lại còn có cả Địa phẩm.
Thu Lâm Dữ mỉm cười: "Cùng vui."
Con cháu Thu gia phần lớn đều sẽ gia nhập Lăng Tiêu Tông, sau này cũng là đồng môn, đương nhiên là nên cùng vui.
Ông nhẹ vung tay áo, Thu Ý Bạc và mọi người liền cảm thấy trước mắt tối sầm, rồi bỗng chốc lại bừng sáng.
Bọn họ như thể đang ở trong một tiểu viện thanh nhã yên tĩnh, nhưng từ cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy tầng mây mênh mông, nơi cuối chân trời lúc này vừa khẽ ló lên một vệt ánh sáng chói lọi, nhuộm bầu trời u tối thành một sắc cam rực rỡ.
Thu Lâm Dữ nheo mắt nhìn về phía ánh dương, chỉ về phía những dãy núi mơ hồ hiện ra nơi trời xa, trầm giọng nói: "Nơi đó, chính là Đông Vực tu chân giới."
Bọn họ nhìn ngắm ngọn tiên sơn xa xôi, ngẩn ngơ xuất thần, không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ.
Chỉ riêng Thu Ý Bạc lên tiếng hỏi: "Tam thúc, chúng ta cách tu chân giới bao xa? Trên thuyền phải đi mấy ngày?"
Thu Lâm Dữ đáp: "Vạn dặm xa xôi nhưng ngồi phi chu Ngũ phẩm thì khoảng ba ngày là đến."
Mọi người không khỏi thốt lên kinh ngạc.
Thu Ý Bạc âm thầm tính toán: Vạn dặm tức là khoảng năm nghìn cây số, nếu tàu cao tốc G-series chạy 400 cây số một giờ, thì chỉ cần 12 tiếng là tới nơi.
Đây là bay trên trời đấy, mà cao tốc còn chạy dưới đất. Tốc độ máy bay Boeing đâu đó 700-900 cây số một giờ.
Nghĩ kỹ lại thì, tu chân giới hình như không ghê gớm lắm? Thực tế là thua xa công nghệ hiện đại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top