Chương 5

Editor: Kẹo kem sữa tươi.

Dường như có một lão bá đang ngồi trước mặt y. Y không nhìn rõ mặt ông lão, cũng không biết lão bá này là ai, nhưng y vô thức cảm thấy lão bá là một người rất tốt, như cha của y, có thể nói với y bất cứ điều gì...

"Tiểu tử, con có muốn tu tiên không?"

Thu Ý Bạc mơ hồ nghe thấy chính mình nói: "Con nghĩ tới, nhưng cũng không thật sự nghĩ tới."

"Con nghĩ nhưng không thật sự nghĩ tới là có ý gì?"

"Nghe nói... tu tiên... rất mệt..." Thu Ý Bạc lập tức nhớ lại lời Tam thúc và cha mình từng nói, rằng vào Lăng Tiêu Tông rất khó. Y không biết khó khăn đến mức nào, nhưng dựa trên kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trước đây của y, chắc chắn không đơn giản như luyện tập vào những ngày hè nóng nực và những ngày đông lạnh giá. Có lẽ y phải dậy lúc bốn giờ sáng mỗi ngày để luyện một động tác nào đó một vạn lần, và nếu không luyện xong thì sẽ không được ăn.

Y có thể làm được không?

Hiển nhiên là không thể. Nếu có sự nghị lực lớn như vậy, kiếp trước chẳng phải đã có thể chọn bất kỳ trường đại học nào sao? Còn phải đến học tại một trường đại học không như ý hạng ba vô danh ở vùng kênh rạch sông nước, thị trấn Xích Thủy sao?

Một tiếng cười khúc khích vang lên: "Vậy con có tâm nguyện gì?"

"... con muốn cha và Tam thúc của con sống thật tốt."

Lão bá hơi nhướng mày, nghe có vẻ khá thú vị.

Lão chính là sư tổ của Thanh Liên Kiếm Tông và đã ngã xuống vì độ kiếp thất bại. Trước khi chết, lão nghĩ rằng nếu nói mình có quá nhiều hối tiếc, thì điều lớn nhất là lão thậm chí còn không có người kế thừa cho kỹ năng độc nhất của mình, vì vậy lão đã để lại một tia tàn hồn, giấu trong hang động của mình, chờ đợi một người có duyên. Bây giờ đứa trẻ nhỏ này bước vào, nó chưa đầy sáu tuổi, độ tuổi thích hợp nhất để được dạy dỗ. Có thể thấy rằng đó là số phận do ông trời ban tặng.

Đặc biệt là đứa trẻ nhỏ này có đôi lông mày và đôi mắt xinh đẹp, nhìn thoáng qua có thể thấy là một người thông minh! Và lão nghe nói rằng nguyện vọng của nhóc là dành cho cha và Tam thúc, điều đó cho thấy trái tim nó trong sáng và tốt bụng. Làm đồ đệ của lão ta thực sự là phù hợp nhất!

"Vậy con có đồng ý nhận ta làm sư phụ không? Nếu con học được kỹ năng của ta, con sẽ có thể bảo vệ cha và thúc của con, con nghĩ sao?"

"Con..." Thu Ý Bạc định nói từ "đồng ý", nhưng đột nhiên tâm trí y trở nên sáng suốt và y ngay lập tức nhận ra mình đang ở đâu - Ồ, y đã nói trước đó rằng y sẽ thắng một trong hai, đúng không? Y luôn may mắn khi rút bài và bây giờ thì đã đến lúc!

Y không thể đồng ý, Y phải nghĩ cách để cha hoặc Tam thúc của mình có được cơ hội này. Nếu y có được cơ hội này, y có thể trở thành một bậc đại năng Luyện Thần Hoàn Hư trong vòng ba mươi năm không? Không thể, vì vậy bỏ công học không có ích gì.

"Nhóc con, thế nào?" Lão bá hỏi lại.

Thu Ý Bạc chớp mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn còn mơ hồ. Tuy nhiên, y thể tưởng tượng ra một khuôn mặt hiền lành khi nghe giọng nói. Y định nói thì nghe thấy ai đó cười châm chọc: "Đừng làm mất mặt mình bằng những kỹ năng hạng ba của Thanh Liên Kiếm Tông! Tiểu tử, sao con không gia nhập Tiêu Dao Tông của ta? Tiêu Dao Quyết là một tâm pháp một đường lớn đi thẳng đến Đại Đạo. Con có thể đạt được thành tựu Hoá thần trong vòng một trăm năm và Đại Thừa trong vòng một ngàn năm!"

Một cảnh tượng mơ hồ lại xuất hiện trước mặt Thu Ý Bạc. Đó là một người không sai, nhưng y không thể nhìn rõ người đó trông như thế nào.

Người đó cũng ngồi trước mặt Thu Ý Bạc và chiếc bàn đá nhỏ đã gần đầy.

Hai bóng người mờ mờ liếc nhìn nhau một cái, rồi quay mặt đi với vẻ khinh thường. Lão bá không còn hiền lành và hừ lạnh: "Ta tưởng là ai, Tùng Phong lão cẩu, cho dù Tiêu Dao Tông của ngươi có lợi hại đến đâu, ngươi hiện tại cũng đang ngồi trước mặt ta?"

Ngụ ý là mọi người đều là tàn hồn còn sót lại, hy vọng ngươi có thể lý trí hơn.

Tùng Phong Chân Nhân cũng cười lạnh: "Lăng Hà lão cẩu, tại sao ta không thể ở đây? Tiểu tử này lấy chìa khóa ta để lại, vậy thì hắn nhất định là người kế thừa của ta! Ngươi nên đợi đến lần sau đi!"

Lăng Hà chân nhân nói: "Ngươi chỉ nói nhảm thôi. Tiểu tử này lấy chìa khóa của ta, vậy thì hắn chính là người có duyên với ta."

"Của ta!"

"Của ta!"

Sau một lúc đối thoại như đám trẻ tiểu học, hai người đồng thời nói với Thu Ý Bạc: "Tiểu tử, nói cho ta biết, con nhặt được chìa khóa của ai?!"

Thu Ý Bạc: [Hai người đánh một trận đi? Ai thắng con sẽ theo người đấy?]

Nói đến đây, y tự nhiên lại nhặt được hai cơ hội! Tốt lắm! Những đại lão này có kinh nghiệm đặc biệt gì không? Tại sao chìa khóa toàn là quả cầu vậy?

Mặc dù trong lòng nói như vậy, nhưng vẫn phải mặt lộ vẻ hoang mang, ngoan ngoãn nói: "...Chìa khóa gì? Lão bá, lão đang nói gì vậy?"

Hai vị chân nhân cách đây vạn năm trước nổi danh trong một phương dừng lại, Lăng Hà Chân Nhân nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, tiểu tử, vừa nãy con lấy được ngọc cầu phải không?"

Bản tính của lão ngang ngược tùy ý, hiếm khi mềm giọng, có chút không hài hòa, nhưng lại rất thành tâm - Ai lại không muốn một đứa trẻ tốt như vậy làm đệ tử của mình?

Theo quy củ của tu chân giới, nếu một tàn hồn như bọn họ có cơ hội thu nhận đệ tử, đệ tử này có nguyện ý tự nhận là người của tông môn này thì tốt thôi. Nếu không nguyện ý cũng không sao. Chỉ cần đợi đệ tử này có cơ hội thu nhận đệ tử khác thay mình và gia nhập vào tông môn này thì nhân quả sẽ được giải quyết.

Cho dù đệ tử này có sư môn, nếu đem việc này báo với các trưởng bối trong sư môn, thì cũng sẽ chỉ nhận được một lời khen ngợi. Thừa kế đạo gia của người khác là một việc làm tốt, là một thiện duyên.

Còn đối với tàn hồn như bọn họ, thì đó là một cơ duyên tuyệt vời.

Phải biết rằng bọn họ luôn đặt ra đủ loại điều kiện, tư cách tốt, tính cách tốt.... Chìa khóa đã được truyền ra bên ngoài, bọn họ không thể khống chế được, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi người có duyên phận đến trong động này.

Mà muốn gặp được một đệ tử phù hợp khó khăn đến mức nào?

——Cho dù bọn họ còn sống, mở rộng cửa núi, cũng không dễ dàng tìm được đệ tử thích hợp trong hàng ngàn người!

Có bao nhiêu người tài giỏi tu luyện hàng ngàn năm, có hai ba đệ tử hợp lòng mình đã là đáng ghen tị rồi! Không có đệ tử nào dưới gối thì càng là chuyện nhiều đếm không xuể!

Đồ đệ cấp thấp thì tìm sư phụ, đồ đệ chất lượng tốt thì sư phụ tìm, từ xưa đến nay chưa từng thay đổi.

Thu Ý Bạc nghiêng đầu ngây thơ nói: "Con có một quả cầu đá và một quả cầu hương, lão bá là nói đến những cái này sao?"

Tùng Phong chân nhân cùng Lăng Hà chân nhân nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ thù địch - tranh giành người kế thừa, không chết không ngừng.

Trừ khi có người đầu hàng trước.

"Lăng Hà lão cẩu, ngươi nhất định phải đấu với ta phải không?" Tùng Phong Chân Nhân lạnh lùng nói.

"Sao không được?" Lăng Hà chân nhân cũng lạnh lùng nói.

Thu Ý Bạc thầm nghĩ, y là một người lớn, chẳng lẽ không xứng đáng để  tất cả đều muốn, đều chọn sao?

Thu Ý Bạc rụt rè nói: "Đánh nhau? Hai lão bá muốn đánh nhau sao? Đánh nhau vì con sao?"

"Tiểu tử, đừng lo lắng."  Tùng Phong Chân Nhân không nhịn được đưa tay lên đầu y, vuốt ve: "Con đường tu tiên gian nan như vậy, nếu có nhân quả với con, đánh nhau là chuyện đương nhiên."

Thu Ý Bạc ngẩng đầu nhìn hắn, ôm lấy cổ tay Tùng Phong Chân Nhân: "Gia gia, đừng đánh nhau. Tuy rằng con không nhìn rõ người, nhưng con cảm thấy người rất tốt bụng. Con chưa từng thấy gia gia thân sinh của mình. Con nghĩ nếu gia gia con còn sống, cũng sẽ là bộ dáng như này."

Giữa hai lông mày Tùng Phong Chân Nhân lộ ra một tia vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hà Chân Nhân càng thêm kiên quyết.

Lăng Hà Chân Nhân khinh thường hừ một tiếng: "Con đối với hắn thân thiết, nhưng đối với ta thì không? Con nói chính là ý vậy sao?"

Thu Ý Bạc quay lại túm lấy tay áo của Lăng Hà Chân Nhân, đáng thương cắn môi: "Gia gia, con sai rồi, con cũng rất thân thiết với gia, gia và Tam thúc của con tính cách cũng giống nhau, con cảm thấy như đang gặp Tam thúc của con vậy."

Không khí có chút im lặng, Thu Ý Bạc có chút bất an, không biết mình có thể chịu đựng nổi áp lực này không.

Lăng Hà Chân Nhân đột nhiên nói: "Nói dối làm màu, không bằng biểu hiện ngoan ngoãn như này."

Thu Ý Bạc nghe vậy thì lạnh cả người, nhưng lại nghe thấy Lăng Hà Chân Nhân tiếp tục nói: "... Ta lại rất thích. Tu luyện là phải trái với ý trời, mù quáng nghe theo sẽ không sống được lâu."

"Tùng Phong, chúng ta đánh một trận". Linh Hà Chân Nhân thản nhiên nói: "Ta rất thích đứa nhỏ này. Nếu ta thua, ta sẽ tặng nó toàn bộ gia sản của ta. Coi như là đồ đệ của ngươi có một phần cơ duyên, vừa hay đúng dịp? Ta đã đợi mười ngàn năm, thật sự không thể đợi thêm nữa."

"Cũng là ý của ta." Tùng Phong Chân Nhân nói: "Nếu ta thua, ta cũng sẽ làm như vậy."

Thu Ý Bạc nghĩ thầm tại sao cha và Tam thúc của mình vẫn chưa đến vậy. Bình thường, cha y sẽ bắt được y trong vòng chưa đầy năm phút khi y sờ cá. Bây giờ đã mười phút trôi qua rồi, họ ở đâu chứ?

Tàn hồn còn lại của hai vị Chân Nhân đứng dậy. Dường như trận này sẽ không kết thúc cho đến khi một người phải chết. Đột nhiên, Thu Ý Bạc cảm thấy bị kéo đi, dường như có người nói: "Bạc Nhi?"

Lời còn chưa dứt, hai bóng người đã xuất hiện trong vùng không gian này.

Hai vị Chân Nhân dừng lại nhìn về phía họ. Trông thấy rằng hai người trông gần như giống hệt nhau. Một người mặc đồ trắng trông rất phóng khoáng và thoải mái, trong khi người kia mặc đồ xanh trông rất lễ nghĩa và tao nhã. Cả hai đều đang ở đỉnh cao của tu vi Hoá thần, họ còn là một cặp song sinh.

Nhìn kỹ hơn, cả hai đều có một luồng khí chất bình thản và cư xử đúng mực. Rõ ràng là họ đã mang truyền thừa và không phải là tán tu. Nhìn vào sự tu luyện của họ, người mặc đồ xanh mạnh hơn một chút. Hắn ta đang ở giai đoạn Luyện Thần Hoàn Hư Độ Kiếp kỳ. Chỉ cần hắn ta có thêm một bước nữa, hắn ta sẽ ở giai đoạn Hợp Thể kỳ!

Nhìn vào đệ tử tốt mà họ vừa chọn, cậu bé trông giống hệt hai người này. Hai người này hẳn là cha và Tam thúc  mà cậu bé nhắc đến.

Phải biết rằng có thể tiến vào bí cảnh của động phủ này tức là đã đạt đến tiêu chuẩn mà bọn họ đặt ra, cũng đủ tư cách trở thành đệ tử của bọn họ!

Thu Lâm Hoài càng thận trọng hơn. Hắn ta chắp tay lễ độ chào: "Lăng Tiêu Tông Thu Lâm Hoài bái kiến hai vị Chân Nhân. Con ta còn nhỏ, không biết có phải là thất lễ không?"

"Lăng Tiêu Tông Thu Lâm Dữ bái kiến hai vị chân nhân." Thu Lâm Dữ càng làm càn một chút. Sau khi chào hỏi, hắn ta trực tiếp kéo Thu Ý Bạc vào lòng: "Bạc Nhi, con sợ sao? Đừng sợ, Tam thúc ở đây."

Nói đến đây, hai người cũng vô cùng thảm. Bọn họ còn tưởng rằng có người không có mắt dám lẻn vào viện Thu Ý Bạc, nhưng vừa đến đã sợ muốn chết. Thu Ý Bạc nằm im trên giường, hơi thở có chút hỗn loạn, dường như linh hồn bị kéo đến một nơi không xác định. Hai người tiến lên, chạm vào Thu Ý Bạc, liền bị kéo đến nơi này.

Đây là cơ duyên, cũng là nguy hiểm.

Bọn họ có thể thấy được đây là tàn hồn của hai vị tông chủ đã ngã xuống, nhưng không phải sở hữu đại năng đều là người tốt, tính tình cổ quái nhiều đếm không xuể. Tu chân giới không phải là chưa xuất hiện tàn hồn trong bí cảnh tiên động giết người bừa bãi.

"Các ngươi là trưởng bối của tiểu tử này sao?" Tùng Phong Chân Nhân nhẹ giọng nói: "Hai người đợi ở đây một lát, ta và Lăng Hà sẽ đánh một trận."

Lông mày Thu Lâm Hoài khẽ động, vừa định nói gì đó, liền nghe Thu Ý Bạc nói: "Hai vị gia gia đừng cãi nhau. Cha con là Địa linh căn, Tam thúc con cũng là Địa linh căn, hai vị gia gia mỗi người thu một người làm đồ đệ, không phải vừa vặn sao?"

Mấy người quay đầu lại, thấy đứa trẻ kia thản nhiên cười rất ngoan ngoãn, trong mắt không hề che giấu sự tính toán.

Ai muốn chết chứ? Không ai muốn cả.

Sau khi trải qua trăm cay ngàn đắng để tách ra một tàn hồn và chờ đợi hàng ngàn năm, chẳng lẽ lại để may xiêm y cho người khác sao?

Trước kia, không có lựa chọn nào khác, chỉ có một, hoặc là ngươi hoặc là ta.

Bây giờ có ba sự lựa chọn phù hợp, nếu mỗi người chọn một người, vẫn sẽ còn thừa.

Đây rõ ràng là có âm mưu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top