Chương 4

Editor: Kẹo kem sữa tươi.

"Trong tòa nhà sâu thẳm và nhộn nhịp đầy hoa, rèm cửa sơn được kéo lên một nửa trong làn gió xuân nhẹ nhàng. Mùa xuân trở về con đường xanh, cỏ phẳng mềm mại và dịu dàng..." (1).

(1): Trích từ thời Tống trần lượng 《 Rồng nước ngâm xuân hận 》

Thanh quan ôm đàn tỳ bà cất tiếng hát nhẹ nhàng, khiến căn phòng tràn ngập sự tươi sáng của mùa xuân, cảnh vật bên ngoài cửa sổ hòa hợp. Thu Lâm Dữ lắng nghe thấy hay rồi quay lại nhìn Thu Ý Bạc thì chỉ thấy thằng bé đang vật lộn với đĩa chân giò heo chiên giòn mà có vẻ như đã thèm muốn từ lâu. Bề ngoài ăn uống khá tao nhã, nhưng thực sự tốc độ không hề chậm.

Hai cân chân giò lợn, hắn nói với y mỗi người gặm một nửa, y cũng kén ăn, chỉ ăn phần da giòn và thịt ngon. Một hoa nương bên cạnh y cầm một chiếc đũa bạc và một chiếc xiên bạc, từng chút một gắp phần mỡ và màng bám trên đó, sau đó đặt lên đĩa của thiếu gia này.

Thu Lâm Dữ thấy buồn cười, vì vậy hắn chống cằm và nhìn chằm chằm vào cậu bé: "Con thích nó đến vậy sao?"

Thu Ý Bạc nuốt miếng thịt vào bụng, lau miệng rồi nói: "Ngon quá, Tam thúc, thúc có muốn thử không?"

Hoa Nương bên cạnh cũng khéo léo đưa cho hắn một chồng da giòn và thịt, cuộn lại thành một cuộn nhỏ tinh xảo, Thu Lâm Dữ cầm đũa lên ăn. Lúc này hắn mới nhận ra cái bụng chỉ uống trà không ăn cơm và thịt của mình nhiều năm nay lại háo hức muốn ăn những thứ này đến thế nào. Gần như ngay khi miếng thịt vào miệng, hắn đã cảm thấy thỏa mãn và chỉ muốn ăn thêm.

Hắn ăn thêm hai miếng nữa, rồi chậm rãi nói: "Ngon thật, chẳng trách Lan Hòa lại khen trước mặt con."

Thu Ý Bạc mỉm cười đồng ý, hai người vui vẻ ăn trước bàn đầy đồ ăn, mấy hoa nương nhìn nhau, thấy trong mắt mỗi người đều có ý cười, thế là một hoa nương nói: "Hai vị công tử, chúng ta cáo lui trước."

"Đi thôi." Thu Ý Bạc vẫn còn kịp nói: "Vị tỷ tỷ chơi đàn tỳ bà hát hay lắm, Tam thúc nhớ thưởng cho tỷ ấy nhé."

Thu Lâm Dữ gõ nhẹ vào đầu y, lắc đầu nói: "Con còn biết mấy cái này nữa à? Xem khi về cha con có đánh con không!"

"Không phải chúng ta đã đến cùng nhau sao? Tam thúc?" Thu Ý Bạc ranh mãnh nói.

Tục ngữ có câu gọi là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.

"Vậy thì thưởng đi, nhưng khi về đừng nói với cha con là thúc đưa con đến thanh lâu nhé." Nếu Thu Ý Bạc nói vậy, không chỉ có đứa nhóc này xui xẻo đâu. Thu Lâm Dữ mỉm cười giơ tay, ném một thỏi vàng qua. Hoa Nương cầm đầu nhận lấy, cúi chào một cách rụt rè, nói: "Cảm ơn phần thưởng của công tử."

Hoa Nương phía sau uốn gối hành lễ, rồi lui xuống như nước chảy mây trôi đi ra ngoài

Thúc cháu hai người trong lòng mới an tâm đem cơm ăn hết. Rượu đủ cơm no xong, Thu Lâm Dữ nghĩ đến lúc phải đi về hoặc đi mua ở tiệm điểm tâm nào đó. Không ngờ Thu Ý Bạc lại xua xua bàn tay nhỏ bé của mình, háo hức nhìn hắn: " Thúc ơi, con muốn ra tiệm cầm đồ."

Thu Lâm Dữ: "... ? Nhà chúng ta nghèo đến mức phải ra tiệm cầm đồ sao?"

Thu Ý Bạc quyết định rồi. Làm người tốt phải tốt đến cùng, chịu tiếng oan thì cũng phải chịu đến cùng. Xin lỗi Lan Hoà thúc!

"Thúc Lan Hoà từng kể với con rằng có một đồng liêu của thúc ấy mua một con mèo đất sét ở tiệm cầm đồ. Con mèo rất hoạt bát. Khi thúc ấy mang về nhà, dùng nắp trà cọ xát thì hóa ra là vàng. Con chính là..."

Y nhìn Thu Lâm Dữ với ánh mắt đầy mong đợi, rồi nắm lấy tay áo đắt tiền của Thu Lâm Dữ, túm lại thành một cục: "Tam thúc... chúng ta đi xem thử có được không?"

Thu Lâm Dữ thầm mắng Thu Lan Hòa trong lòng. Nhất định phải bắt hắn ta quỳ ở từ đường hai ngày khi trở về. Hắn dám nói với đám trẻ con mới vài tuổi về chuyện đồng liêu của mình nhận hối lộ! Còn có một chút quy củ nào sao?! Đây là cách làm quan sao?! Chẳng trách thằng nhóc này cứ nói quan lại thông đồng với thương nhân. Đều là lỗi của Thu Lan Hòa, cái tiểu súc sinh tạo nghiệp này!

——Nghĩ cũng biết rằng, tượng đất sét nào có thể cọ xát thành vàng ròng, chủ tiệm cầm đồ nào mà không phải là lão làng, thành tinh trong nhìn hàng? Nếu ngay cả trọng lượng đất sét và vàng cũng không phân biệt được thì thà chết còn hơn! Đương nhiên là có người nhờ chủ tiệm cầm đồ chuyển hối lộ, chả qua là trường hợp rửa tiền tẩy trắng mà thôi!

Vốn dĩ ban đầu hắn muốn nói về Thu Lan Hoà dạy hư con cháu, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ về bối phận của Thu Ý Bạc, đủ Thu Lan Hoà để gọi là tổ tông!

Nghĩ đến đây hắn càng tức giận hơn! dạy hư tiểu tổ tông nhà mình, tên đó còn muốn sống không?!

"... Hay là chúng ta đến tiệm điểm tâm nhé?" Thu Lâm Dữ đề xuất một thỏa hiệp: "Mua một ít bánh trung thu năm vị cho cha con nhé?"

"Tam thúc..." Thu Ý Bạc cụp mi mắt xuống, vẻ mặt "Con thực sự muốn đi nhưng con phải ngoan ngoãn mặc dù cảm thấy bất công và buồn bã". Thu Lâm Dữ không biết tại sao, nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt rất giống mình kia lại biểu lộ vẻ mặt này, đột nhiên có một nỗi bất đắc dĩ— chỉ là đi tiệm cầm đồ thôi mà, thanh lâu còn dẫn nó đi rồi, tiệm cầm đồ thì có làm sao?.

Thu Lâm Dữ nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Thu Ý Bạc: "Được rồi, được rồi, chúng ta đến tiệm cầm đồ."

Thu Ý Bạc ngay lập tức cười tươi, không có chút buồn bã nào: "Cảm ơn Tam thúc! Con chỉ cần đến một tiệm thôi! Con chỉ tò mò tiệm cầm đồ trông như thế nào thôi!"

"..." Thu Lâm Dữ dừng lại. Kỹ năng thay đổi khuôn mặt này có lẽ là được thừa hưởng từ sư huynh của mình!

Hai người lần lượt xuống lầu. Các hoa nương tiễn họ đi theo đúng quy củ. Thanh lâu không phải giờ mở cửa kinh doanh lại rơi vào im lặng. Nơi này là Thu Ý Bạc cố ý chọn, tiệm cầm đồ đầu tiên ở góc phố sau khi rời khỏi khu đèn đỏ chính là điểm kích hoạt cốt truyện. Thu Lâm Dữ không tò mò về tiệm cầm đồ. Ông không đến thế giới phàm trần nhiều lắm và chắc rằng hắn ta không biết tiệm cầm đồ ở đâu. Nhìn thấy tiệm này, có tới tám mươi đến chín mươi phần trăm khả năng cao sẽ vào đó.

Thu Lâm Dữ quả nhiên không có nhiều do dự gì, dẫn Thu Ý Bạc vào cửa tiệm này.

Có một người bán hàng lớn tuổi sau quầy, đeo một cặp kính hiếm. Ngón tay của ông ta đang nhanh chóng bay nhảy những hạt cườm trên bàn tính, tạo ra tiếng lách tách. Ngoài ra còn có một gã sai vặt đang quét sàn trong sảnh. Khi thấy có người bước vào, ông ta nhanh chóng cất chổi đi đến chào đón. Thấy Thu Ý Bạc cùng Thu Lâm Dữ đều mặc quần áo quý giá, ông ta càng thêm nhiệt tình.

"Khách quan, ngài đến đây để mua hay để bán?" Trên thực tế, những người vào tiệm cầm đồ không nhất thiết là đến đây để bán. Một phần lớn trong số họ đến đây để mua. Các tiệm cầm đồ làm ăn với tất cả mọi người, từ quan cao quý tộc đến những bá tánh chân đất, có khi họ có thể không thu thập một số thứ hiếm, nhiều người đến đây vì những thứ này.

Đối với những người bình dân áo vải, họ đến để mua khi họ không có đủ tiền cũng nhiều. Giá thu thập được ở tiệm cầm đồ thấp hơn so với những nơi bình thường, vì vậy sẽ bán với giá thấp hơn. Tóm lại, đây là một khu chợ đồ cũ, dù cho có lấy hoa hồng thì vẫn tiết kiệm hơn mua đồ mới.

Thu Lâm Dữ chọn chỗ ngồi xuống và bình tĩnh nói: "Nếu có thứ gì lạ thì lấy ra xem thử".

Khi gã sai vặt nhìn thấy Thu Lâm Dữ ngồi thẳng người bên cạnh Thu Ý Bạc, trong lòng liền có chút tính toán. Hắn ta nói gì đó với chưởng quầy, người này đưa cho hắn ta một chiếc chìa khóa và mang đến một khay lớn đựng những thứ lạ trong chốc lát.

Hầu hết chúng đều trông sạch sẽ và mới tinh. Phía trên khay là đồ chơi đủ màu sắc, hổ vải được chế tác tinh xảo, trò chơi ghép hình bằng ngọc, nhẫn chín mắt, v.v., tất cả đều được trẻ em thích. Xa hơn một chút là một số đồ vật bằng đồng hoặc ngọc, những thứ này thú vị hơn đối với người lớn.

Thu Ý Bạc không phải trẻ con thực sự, vì vậy y tự nhiên coi thường những món đồ chơi đó. Y nhìn kỹ những thứ trên khay. Tiểu thuyết nói rằng đó là một thứ hình cầu bằng ngọc, nhưng rõ ràng là nó không có trên khay này, chẳng lẽ cơ duyên vẫn chưa đến?

Thu Lâm Dữ tuỳ tay cầm một con hổ được chạm khắc tinh xảo và nói, "Bạc Nhi có thích cái này không?"

Thu Ý Bạc lắc đầu thành thật, "Không thích lắm."

"Tất cả đều không thích gì sao?"

"Vâng."

Thu Lâm Dữ lại nói, "Đổi khay khác đi."

Người gã sai vặt trông không có vẻ gì là không vui, vội vàng lấy đồ xuống đổi. Sau khi nhìn bốn hoặc năm khay liên tiếp, gã sai vặt nói với vẻ mặt đau khổ, "Khách quan, đây là khay đồ cuối cùng trong cửa hàng đáng để xem. Nếu ngài vẫn chưa nhìn trúng cái nào, thì thì thực sự không còn nữa."

Mắt Thu Ý Bạc sáng lên, và cuối cùng y cũng nhìn thấy thứ hình cầu, "Tam thúc, con muốn thứ đó!"

Đó là một quả cầu hương bằng bạc ngọc bích, quả thực rất tinh xảo và dễ thương, trông giống như đồ trang sức của phụ nữ. Thu Ý Bạc cầm nó trong tay vừa vặn. Thu Lâm Dữ khẽ gật đầu, không hỏi giá, trực tiếp nói gã sai vặt đi Thu gia tính tiền - viên ngọc này chất lượng cao, mặc dù không biết tại sao lại ở đây, nhưng cũng không phải là thứ rẻ tiền, hơn nữa trên người Thu Lâm Dữ cũng không mang nhiều tiền như vậy.

Thu Lâm Dữ thấy Thu Ý Bạc cầm quả cầu hương không nỡ buông, nói với gã sai vặt chuẩn bị một sợi dây, đan quả cầu hương đó đeo quanh eo Thu Ý Bạc, sau đó nói: "Bây giờ đã hài lòng chưa?"

Thu Ý Bạc mỉm cười nói: "Rồi ạ! Tam thúc chúng ta về thôi!"

Đúng lúc hai người sắp ra ngoài, một đôi phu thê ăn mặc giản dị đi vào. Hai người đi rất gần nhau. Khi vào cửa, người đàn ông còn đỡ người phụ nữ. Hai người nhìn nhau cười, trông rất tình cảm.

"Vị tiểu ca này, tôi muốn cầm đồ trang sức. Có tiện không?"

Gã sai vặt gật đầu liên tục: "Tất nhiên là tiện rồi. Chủ tiệm ở bên kia. Khách quan có thể nhờ chủ tiệm của chúng tôi xem giúp."

Người phụ nữ đang cầm một chiếc túi vải nhỏ trong tay. Cô đưa cho người đàn ông. Người đàn ông tiến lên với chiếc túi vải. Không hiểu sao, Thu Ý Bạc đột nhiên dừng lại và kéo tay áo của thúc mình: "Thúc ơi, họ đang làm gì vậy?"

"Bọn họ là cầm đồ." Thu Lâm Dữ kiên nhẫn giải thích: "Giống như chúng ta tới đây mua hàng, tiệm cầm đồ cũng nhận đồ của người khác."

"Con muốn xem một chút." Thu Ý Bạc thận trọng hỏi: "Lúc nãy khi hắn ta lấy ra, hình như trong túi cũng có một quả cầu hương, có thể kết hợp với cái của con... Tam thúc, con có thể xem thử không?" "

Thu Lâm Dữ dừng lại một chút, sau đó mỉm cười gật đầu với y: "Tiểu tử, mắt nhìn của con thật sự tốt."

Nói xong, ông tiến lên hai bước và nói với cặp phu thê: "Hai người có thể bán cho tôi những thứ trong ngực các người được không?"

Người đàn ông dừng lại, thấy Thu Lâm Dữ  mặc quần áo quý tộc sang trọng, ông ta gật đầu liên tục: "Tất nhiên rồi, nhưng đây chỉ là đồ trang sức bình thường, sợ rằng vị công tử này sẽ không thích."

"Không sao đâu, chả qua là trẻ con thích thôi." Thu Lâm Dữ nói

Hai người lập tức nhìn về phía Thu Ý Bạc.

Không thể không nói, ngoại hình của Thu Ý Bạc thực sự rất đẹp. Mặc dù hầu hết những đứa trẻ sáu tuổi đều không xấu xí đến thế, nhưng những đứa trẻ tinh xảo dễ thương như vậy vẫn rất hiếm thấy trong thế giới mà hầu hết mọi người vẫn đang phải vật lộn với cơn đói. Đôi mắt người phụ nữ sáng lên, cô ta lặng lẽ sờ bụng, sau đó đẩy nhẹ trượng phu: "Mau bán cho vị công tử này!...  tiểu công tử thật đáng yêu."

Người nam nhân nghe xong không chút do dự, nhìn hai mắt Thu Ý Bạc rồi nhìn về phía bụng nữ nhân, trong mắt cũng có chút vui mừng, hai phu thê đều lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Thu Lâm Dữ thấy trong túi nhỏ có vài thứ tươm tất, còn có một quả bóng tròn, nhưng không phải quả bóng thơm mà là một món đồ chơi nhỏ, họ dứt khoát mua hết. Thậm chí mọi thứ đều được bán mà không cần thảo luận nhiều về giá cả.

Thu Lâm Dữ cầm bọc nhỏ, nhìn thấy Thu Ý Bạc cuối cùng cũng bằng lòng nắm tay hắn rời đi, không khỏi bất đắc dĩ mỉm cười.

Thành thật mà nói, nếu là người khác, hắn ta sẽ nóng lòng bỏ đi. Không ai trong toàn bộ Lăng Tiêu phái dám ra vẻ đáng thương chơi xấu hắn ta, nhưng nếu là Thu Ý Bạc thì mọi chuyện đều tốt, đều có thể, hắn có sự kiên nhẫn đến mức chính hắn cũng phải ngạc nhiên.

Có lẽ đây là cảm giác cùng chung huyết thống.

Hắn thầm nghĩ, nếu ở cùng nhau thêm hai ngày nữa, tiểu tổ tông này sẽ muốn dùng vinh quang khô héo của mình đào xuống bùn, hắn chỉ sợ cũng là có thể gật đầu.

Thu Ý Bạc hiện tại tâm tình rất tốt, theo quy củ mới lạ, dựa theo tiểu thuyết loại mua sắm vào phút chót này nhất định là một đồ vật tốt!

Có lẽ cơ duyên đang ở bên trong!

Hai người đồng thời về đến nhà, Thu Lâm Dữ xoa xoa lông mày, nói ông bây giờ đi tắm.

Thu Ý Bạc cũng không có quấn lấy nữa, ôm tay nải nhỏ tự mình về sân.

Y đuổi người hầu đi và nhìn vào hai quả cầu trước mặt mình, một lớn một nhỏ. Trong số đó, quả nào là cơ duyên?

Sân của y liền kề với sân của Thu Lâm Hoài. Y có thể gọi Thu Lâm Hoài và chỉ cần trèo qua tường là ba giây sau cha sẽ xuất hiện trước mặt y.

Thu Ý Bạc suy nghĩ một chút, sao không gọi cha ngay bây giờ?

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên trong phòng có một cơn gió thơm ngát, y nghiêng đầu theo mà ngủ thiếp đi.

Cùng lúc đó, Thu Lâm Hoài và Thu Lâm Dữ đang uống trà, đồng thời nhìn về phía sân của Thu Ý Bạc.

Thu Lâm Hoài gật gù nhìn chén trà: "Có động tĩnh."

"Sân của Bạc Nhi, huynh không vội sao? Thu Lâm Dữ hỏi ngược lại.

"Gấp cái gì?" Thu Lâm Hoài nhàn nhạt mà nói: "Vừa lúc cho nó học hỏi kinh nghiệm......"

Ông còn chưa nói xong đã nhìn thấy Thu Lâm Dữ đứng lên, một tay nắm lấy vai ông, Thu Lâm Dữ dẫn ông ra khỏi phòng, nói: "Không vội? Không vội, sao huynh nhìn chằm chằm vào trà? Lời nói cứng cỏi có thể nấu ra cơm ăn à? Còn ở đó mà nhìn chằm chằm ta."

Trong phòng trà trống rỗng, hai tách trà xanh được đặt trên chiếc bàn gỗ, nước trong tách trà lăn tăn gợn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top