Chương 1

Editor: Kẹo kem sữa tươi.

"Bạc Nhi, lát nữa con gặp Tam thúc của con, không được gây sự với ông ấy, biết chưa?" Thu Lâm Hoài bước chậm lại hơi đau đầu nói.

Tuy nói vậy, nhưng bước chân vẫn thong thả, ông cẩn thận nắm chặt tay bàn tay mũm mĩm của Thu Ý Bạc, chầm chậm bước đi.

Ánh mặt trời rực rỡ từ ngoài hành lang xuyên qua, bị rèm tre và bóng hoa chia cắt thành nhiều mảng nhỏ, lắc lư theo làn gió thổi qua. Trong không khí tràn ngập hương hoa không rõ tên, hòa quyện với mùi tre trúc và thông, thanh đạm mà xa xăm.

"Con biết rồi, cha." Thu Ý Bạc nắm tay cha mình, không quá khó khăn để theo kịp bước đi của ông: "Cha nói nhiều lần rồi... Con với Tam thúc cũng đâu thân thiết."

Thu Lâm Hoài mỉm cười: "Ừ, không thân, nhưng không thân mà vẫn lấy kiếm bản mệnh của Tam thúc đi đào tổ kiến."

"Cha!" Thu Ý Bạc lườm một cái: "Làm sao con biết đó là kiếm bản mệnh của Tam thúc chứ!"

Chuyện này y vẫn còn nhớ, năm hai tuổi rưỡi, vị Tam thúc này đã về nhà một lần nhưng y cũng không gặp ông ấy.

Nghe nói Tam thúc là đại sư huynh của một tông môn tu chân, tu vi đã đến cảnh giới Luyện Khí Hóa Thần, còn y là một thành viên của đội xuyên không thì tò mò chết đi được! Đây là một tu sĩ sống thật sự đó!

'Nghe nói' y đã xuyên không đến một thế giới tu chân, nhưng dường như cha y không tu chân, cả gia tộc mấy trăm người cũng không ai tu tiên, từ nhỏ đến lớn y chưa bao giờ gặp một tu sĩ thật sự, nên y nghĩ mình cũng không có tư chất tu chân. Tính ra, đây có lẽ là cơ hội duy nhất y gặp được một tu sĩ! Không lẽ lại không đi xem?

Y đã chạy khỏi đám nô tài chăm sóc mình, đến sân mà người ta nói là của Tam thúc, nhưng không có ai ở đó. Khi ấy y mới hai tuổi, chạy xa đến thế cũng không còn sức để đi tiếp, nên y quyết định ngồi chờ nô tài phát hiện ra y mất tích mà tìm đến, và vì quá chán y bắt đầu đào tổ kiến, tiện tay cầm lên một cành cây khô...

Sau đó cha y đã cho y một trận, vì cành cây khô đó là kiếm bản mệnh của Tam thúc.

Chuyện này thực sự oan uổng quá đi mà! Ai mà ngờ được kiếm bản mệnh lại là một cành cây khô chưa đến 20cm chứ?!

Trước khi xuyên không, dao gọt hoa quả ở nhà y còn dài hơn thế!

Với lại, tại sao kiếm bản mệnh lại bị vứt trên đất trong vườn? Kiếm bản mệnh còn cần phải ở gần mặt đất à?!

Thu Lâm Hoài thấy Thu Ý Bạc bước những bước nhỏ, bèn cúi xuống bế y lên rồi tiếp tục đi: "Được rồi được rồi, chúng ta đã nói xong, phải kính trọng Tam thúc của con. Tam thúc tính tình lạnh lùng, sẽ không so đo với con đâu."

Thu Ý Bạc bị cha dỗ dành đến mức không còn cách nào phản bác, đành đáp lại: "Con biết rồi, cha nói đến ba lần rồi đó!"

"Tiểu tử thúi."Thu Lâm Hoài chọc vào giữa lông mày y, rồi cười bước nhanh vào trong viện.

Nghe nói, Thu gia cứ vài đời lại có người tu tiên, nên gia tộc có quy tắc người thân trong vòng bốn đời phải gọi theo bậc bình thường, còn vượt quá bốn đời thì đều gọi là lão tổ. Trẻ con dưới mười tuổi thì gọi đối phương là cụ nội, cụ ngoại, thêm thứ bậc hoặc tên để phân biệt.

Tuy nhiên, những tu sĩ trong gia tộc thường đều đã đi theo các tông môn tu chân, hơn nữa vì thời gian trong tu chân giới không giống như ở nhân gian, lần này Tam thúc trở về là vì Xuân Yến tổ chức mười năm một lần, ông ấy sẽ dẫn theo những đứa trẻ có tư chất của gia tộc tham gia.

Xuân Yến, thực ra giống như một kỳ thi mùa xuân, từ sáu đến mười sáu tuổi, những đứa trẻ có linh căn sẽ được đưa vào tu chân giới, đến các môn phái lớn để tham gia kỳ thi nhập môn. Người qua được thì sẽ ở lại tu chân giới tu luyện, còn những ai không qua sẽ được đưa về nhà.

Ban đầu, mấy đứa trẻ khi vào tu chân giới nói các tiên nhân đãi họ một bữa tiệc, nên lâu dần buổi tuyển chọn được gọi đùa là "Xuân Yến".

**

"Lâm Hoài đến trễ, xin thứ lỗi." Thu Lâm Hoài đứng trên cầu ngoài đình, chắp tay cúi chào người đang thưởng cảnh trong đình.

Thu Ý Bạc cúi đầu cũng theo đó mà hành lễ: "Ý Bạc gặp qua Tam thúc, Tam thúc mạnh khỏe."

Y tò mò chết đi được! Nhưng không dám nhìn lung tung.

Chuyện này cũng giống như trước khi trùng sinh không được nhìn chằm chằm vào người khác, người ta hỏi một câu "Nhìn gì mà nhìn?" mà mình trả lời "Tôi nhìn anh đó thì sao?" thì cùng lắm chỉ bị đánh một trận, còn ở đây, bạn có thể bị cho đăng xuất luôn mà không cần hỏi đáp gì.

Dĩ nhiên, với người trong nhà thì không đến mức đó, nhưng nếu là người ngoài thì không chắc được. Gia tộc có quy tắc mọi người phải đối xử bình đẳng, cẩn trọng không sai.

"Ừm." Đối phương đáp lại một tiếng nhạt nhẽo: "Qua đây đi."

"Vâng." Thu Lâm Hoài đáp, rồi dắt Thu Ý Bạc đi vào.

Giọng nói rất trẻ, cùng lắm chỉ tầm hai mươi tuổi, nhưng tu tiên có thể giữ được tuổi trẻ, điều này đã khắc sâu vào DNA của mọi người ở Thỏ Triều.

Y có một cảm xúc rất vi diệu và phức tạp.

Quả nhiên là thật...

Khi bóng người xuất hiện, cá chép trong ao vẫy cái đuôi dài, lượn lờ bơi tới gần cầu, quẫy đuôi, làm mặt nước vốn phẳng lặng nổi sóng, nhìn qua rất náo nhiệt.

Lát nữa gặp xong Tam thúc, mình sẽ đi cho cá ăn vậy...

Thu Ý Bạc nghĩ thầm, rồi theo cha bước vào đình. Y không thể ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ thấy một lớp vải sang trọng, trên nền vải xanh nhạt thêu hoa văn mây cùng màu, ánh lên sắc sáng nhẹ nhàng khi đối phương cử động.

"Đã sáu tuổi rồi?" Giọng nói của đối phương rõ ràng hơn nhiều lần này, "Lại đây nào."

"Vâng." Thu Lâm Hoài mỉm cười đẩy y lên phía trước.

Thu Ý Bạc bước đến, dừng lại cách Tam thúc một bước, rồi lại hành lễ: "Tam thúc."

"Ngẩng đầu lên."

Nghe vậy Thu Ý Bạc ngẩng đầu lên, ban đầu y còn tưởng nhìn nhầm người, rồi quay đầu lại nhìn cha mình, ông vẫn đứng đó, nhưng lúc này lại không cung kính, đã ngồi xuống rót cho mình một ly trà, thấy mặt y nghệt ra, mỉm cười nói: "Sao thế? Con choáng rồi à?"

Thu Ý Bạc chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ đi, lúc nhận ra đã bị tam thúc ôm lên, khi đối phương mỉm cười càng giống y hệt cha mình, nếu phải nói có chỗ nào không giống nhau, thì vị này trẻ hơn một chút, giống thời điểm cha y còn trẻ.

Thu Lâm Dữ ôm đứa nhỏ vào trong lòng rồi ngồi xuống, cười nói: "Chà, nháy mắt đã lớn như vậy!"

Thu Ý Bạc quay đầu nhìn ông ấy, trán bị hói một chút, tam thúc nhìn y ngó trái ngó phải: "Lớn lên có phải rất giống ta không!"

"Đó là đương nhiên, không giống mới là chuyện lớn." Cha y cười mắng một câu, thấy y còn ngốc ngốc, duỗi tay nhéo một bên mặt y, cười tủm tỉm nói: "Bạc Nhi, tam thúc con là đệ đệ song bào thai của cha, đừng sợ."

Thu Ý Bạc cũng phản ứng lại, chợt nhận ra cha lại vừa chọc mình! "Cha!"

"Được được, cha đang chọc con đó." Thu Lâm Dữ ôm y đặt lên đầu gối, còn thuận tay nhét một cái ngọc bội vào tay y: "Tự mình ngồi chơi một lát nhé, ta cùng cha con nói chuyện, ngoan."

"... Vâng, tam thúc thả con xuống đi." Thu Ý Bạc thu ngọc bội vào túi áo, dự định trên đường đi cho cá ăn, đỡ làm phiền hai người nói chuyện.

Thu Lâm Dữ càng nhìn đứa nhỏ trong lòng càng thích, ông ấy chạm chạm vào hai bên má Thu Ý Bạc: "Không thả, con ngoan ngoãn để tam thúc ôm một lúc được không? Chuyện tiếp theo có liên quan đến con, con ngồi nghe là được. Ca, huynh không ngại đúng không?"

Thu Lâm Hoài buông tay, ý bảo có thể ôm.

Thu Lâm Dữ lại nhéo nhéo hai má y, ngược lại hỏi: "Ca, Bạc Nhi kiểm tra linh căn chưa?"

"Hiện tại vẫn chưa." Thu Lâm Hoài đáp: "Ngày mai mới đến sinh thần sáu tuổi của Bạc Nhi, ta sợ kiểm tra trước sẽ tổn hại đến cơ thể thằng bé, đệ không phải cũng là vì chuyện này mới trở về sao? Cũng không thể đoạt công việc của đệ được."

Thu Lâm Dữ cười nói: "Vậy tất cả là tại ta, chậc chậc, ca, Bạc Nhi nếu có linh căn, ta thật sự không muốn thằng bé đến Lăng Tiêu Tông."

Thu Lâm Hoài kinh ngạc nói: "Sao thế?"

Lăng Tiêu Tông có thể nói là đệ nhất tông môn, tâm pháp cao thâm, chỉ thẳng vào căn nguyên, trong tông môn con có mấy vị Luyện Hư Hợp Đạo chân nhân chấn thủ, lại có thúc thúc Thu Lâm Dữ làm thủ tịch đệ tử ở đây, Bạc Nhi đến Lăng Tiêu Tông đương nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Thu Ý Bạc cũng cảm thấy rất quen tai, nhưng cái tên Lăng Tiêu Tông này rất giống trong mấy quyển tiểu thuyết tu chân, mười quyển tiểu thuyết tu tiên chín quyển đều có Lăng Tiêu Tông!

Đầu Thu Lâm Dữ hơi cúi xuống, nhẹ nhàng ấn lên đỉnh đầu Thu Ý Bạc, ông ấy chỉ vào mình lại chỉ vào Thu Ý Bạc: "Huynh nhìn xem, ta còn phải mang thứ này về, huynh lại không có ở đó, toàn bộ môn phái khẳng định đều cảm thấy ta không xứng!"

Thu Lâm Hoài dừng lại, cẩn thận đánh giá một lần, đứa nhỏ này quả thật rất giống mình, nhưng hôm nay so sánh, ông lại cảm thấy chàng giống Lâm Dữ hơn, đặc biệt là khí chất giữa hàng mày giống như được vào trong đó: "... Thật đúng là."

"Được rồi, từ nay về sau Bạc Nhi sẽ gọi ta là cha, còn huynh sẽ gọi là nhị thúc."

"Đừng nghĩ đến sau này gọi đệ là cha, còn gọi là ta nhị thúc."

Hai người đồng thanh nói, lời vừa ra khỏi miệng, hai người họ nhìn nhau liếc mắt một cái, giữa mày xuất hiện một ý cười giống y đúc.

Sau vài câu nói vui đùa, cũng đến lúc đi thẳng vào vấn đề: "Mặc dù Lăng Tiêu Tông là môn phái tốt, nhưng chủ yếu tập trung vào kiếm tu, căn cố Bạc Nhi hẳn là sẽ không có vấn đề, nhưng cũng không không là người không biết đâu, huynh chắc hẳn đã biết, đứa nhỏ kim tôn ngọc quý nhà chúng ta lại chịu cảnh cực khổ, ta có chút không thoải mái."

"Chỉ có đau khổ mới có thể trở thành thượng nhân."

"Chuyện này không sai." Thu Lâm Dữ tiếp lời: "Lần này trong Xuân Yến, Ngũ Uẩn Thư Viện, Thiên Phong Sơn, Diễn Thiên Tông đều mở rộng tông môn. So với họ, Lăng Tiêu Tông cũng không phải là lựa chọn tốt nhất."

"Ngũ Uẩn Thư Viện chẳng phải đã trăm năm không mở cửa hay sao?"

"Đúng thế, lần này hình như đã có sự thỏa thuận nào đó, có lẽ là do trong Xuân Yến lần này xuất hiện căn cơ Thiên Linh." Thu Lâm Dữ nói đầy ẩn ý: "Chắc chắn bọn họ không thể ngồi yên được."

Thu Lâm Hoài suy nghĩ kỹ: "Nếu đã vậy, không cần vội, đến lúc đó đệ tự quyết định tình thế mà hành động."

Ngũ Uẩn Thư Viện? Thiên Phong Sơn? Diễn Thiên Tông?

Thu Ý Bạc càng nghe càng thấy quen thuộc, cứ cảm giác như đã nghe ở đâu đó, nhưng không nhớ rõ là đã đọc ở đâu.

"Lâm Dữ, sư phụ của đệ định ban hào cho đệ rồi à?" Thu Lâm Hoài hỏi.

"Ừm, sau Xuân Yến lần này sẽ ban hào." Thu Lâm Dữ đáp: "Ta đã lén hỏi sư phụ, người định ban cho ta hai chữ 'Hoài Chân', sau này đệ đệ huynh sẽ là Hoài Chân Quân!"

Hoài Chân Quân? Nghe quen quá.

"Sư phụ rất kỳ vọng vào ta, ta không thể làm người thất vọng."

"Nhưng ta thấy cái tên này hơi mềm mỏng quá, có chút giống tên của nữ tu." Thu Lâm Dữ nói, rồi xoa đầu Thu Ý Bạc: "So với cái đó, ta thấy 'Ứng Chân Quân' nghe oai phong hơn nhiều... con thấy sao, Bạc Nhi?"

Ứng Chân Quân?

Thu Ý Bác ngước đầu lên, nắm chặt lấy vạt áo của Thu Lâm Dữ, nghiêm túc hỏi: "Tam thúc, Ứng Chân Quân là ai vậy?"

"Là cha con." Thu Lâm Dữ chỉ vào mũi y rồi cười.

Thu Ý Bạc nhìn về phía cha mình, thấy Thu Lâm Hoài cũng đang cười y hệt, rồi ngay trước mặt y, cha y biến thành một phiên bản trẻ hơn, khoảng hơn 20 tuổi, như thể đang muốn nói: Con không ngờ phải không, cha cũng là tu sĩ đấy!

Thu Ý Bạc ngơ ngác nhìn cha mình: "...???"

Cha che giấu kỹ quá rồi đó!

Thu Lâm Dữ nhìn Thu Lâm Hoài, bất ngờ thở dài: "Chớp mắt cái, con của huynh đã sáu tuổi rồi, không chừng chớp mắt thêm lần nữa, chúng ta sẽ trở thành ông nội, ông ngoại mất thôi... Thế hệ tiếp theo chắc đến đời chữ 'Chi' rồi phải không? Huynh tính xem, nam tử thì đặt tên là Viễn Chi, nữ tử thì đặt là Câm Chi, thấy sao?"

Thu Lâm Hoài lắc đầu nói: "... Nó mới sáu tuổi thôi! Với lại cũng chưa chắc đã có hậu duệ."

"Lỡ có thì sao?" Thu Lâm Dữ nắm lấy bàn tay béo mũm mĩm của Thu Ý Bạc, vân vê: "Huynh nghĩ mà xem, huynh có nghĩ mình sẽ có con không? ... A, hình như thằng bé đang ngẩn ra, không lẽ bị huynh dọa sợ rồi?"

Thu Ý Bạc cảm giác như có thứ gì đó vừa đập mạnh vào đầu mình, cả người như quay cuồng.

Hoài Chân, Ứng Chân, song sinh, Thu... Cuối cùng y đã nhớ ra! Đây chẳng phải là hai nhân vật trụ gia tộc nam chính trong 《Khám Phá Thiên Cơ》 sao! Họ là cặp anh em song sinh, một người là chiến lực mạnh nhất của Lăng Tiêu Tông, người kia là chưởng môn của một tông môn. Nhưng do Ứng Chân Quân thất bại khi độ kiếp vì bị kẻ xấu hãm hại, và Hoài Chân Quân bị ám sát, Thu gia nhanh chóng suy tàn sau đó bị kẻ thù tiêu diệt.

Còn nam chính Thu Ngạo Thiên là người duy nhất sống sót trong Thu gia. Hắn chứng kiến cha bị phanh thây, em gái Câm Chi bị sỉ nhục đến chết, cả gia tộc chết không toàn thây. Hắn còn bị hủy linh căn rồi bị từ hôn, dẫn đến cuộc hành trình ba mươi năm mưa gió của một thiếu niên bị khinh thường!

Mà cha của Thu Ngạo Thiên tên là gì ấy nhỉ?

... Thu Ý Bạc.

Còn tên mình là gì í nhỉ?

—— Thu Ý Bạc.

Trời đất, mình là cha của một nhân vật Long Ngạo Thiên sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top