Chương 9
Tống Việt đứng dưới tàng cây, rất chú ý đến Lâm Tinh Hà trên cây thể lức yếu dần, thập phần nguy hiểm tâm tình có chút phức tạp.
Hắn có chút tức giận khi Lâm Tinh Hà cứ thế tủy tiện leo lên cây, Tống Việt cũng không biết loại tâm tình này gọi là gì.
Nhưng hắn vẫn vô cùng lo lắng đứng dưới cây nhìn chằm chằm Lâm Tinh Hà, nhìn thấy Lâm Tinh Hà bước xuống liền chủ động đưa tay ra đỡ bả vai để tránh đối phương không cẩn thận ngã xuống.
Bất quá Tống Việt không nghĩ tới một giây sau khi mình đó vài cậu, Lâm Tinh Hà không chút để ý nằm trong lồng ngực hắn.
Lúc này, khoảng cách của hai người rất gần, Lâm Tinh Hà đối với hắn không có bất kỳ phòng bị nào, đem đầu tựa vào lồng ngực hắn toà bộ thân thể đều áp xuống, giống như một yêu tinh không xương.
.....
Lâm Tinh Hà ngược lại biết người đỡ lấy bả vai mình là Tống Việt, dù sao tại nơi rừng núi hoang dã, người ở bên cạnh cậu chỉ có mỗi Tống Việt thôi.
Cậu vừa rồi dùng hết toàn lực từ phía trên trượt xuống, đã hao hết tất cả sức lực, lúc đó đã mệt lắm rồi, liền đương nhiên đem thân thể tựa vào ngực Tống Việt.
Lâm Tinh Hà cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao hai người đều là trai thẳng, thân thể có chút tiếp xúc cũng đâu có làm sao.
Nhưng lúc cậu dựa vào trong lồng ngực của Tống Việt, còn không nghĩ đến một việc.
Lúc này người xem trực tiếp đã điên luôn rồi.
【 Đáng giận, tức chết ta rồi, Lâm Tinh sông ngươi làm gì cùng lão Tống dựa vào gần như vậy.】
【 Ta dựa vào, lão Tống ngươi mau đưa người vứt, ta không đồng ý các ngươi ôm ở cùng một chỗ.】
【 Oa ngẫu, mặc dù không đập cp, nhưng là đã có thể não bổ một đoạn này cp Phấn hẳn là đập điên rồi.】
【cp Phấn, đã điên, chớ quấy rầy, có việc hoá vàng mã.】
【 Mặc dù nhưng là, hai người kia là thật ngọt, các ngươi không thấy đêm qua bọn hắn cùng một chỗ cự tuyệt cùng tuần hạ tổ đội sao, còn có cái kia toàn thế giới tốt nhất đồng đội, Lâm Tinh sông gọi Tống Việt đội trưởng, cảm giác rất thích Tống càng a.】
【 Ta đều muốn hoài nghi lúc trước Lâm Tinh sông trước đó cùng Tống càng náo mâu thuẫn chỉ là vì hấp dẫn chú ý của hắn, ô ô ô, cái này thiết lập thật quá nhưng, Lâm Tinh sông làm sao như thế sẽ vẩy.】
【 A a a a, bọn hắn rất ngọt a.】
......
“Tống ca, ngươi dùng chính là cái gì nước hoa a? Làm sao có chút dễ ngửi?”
Lâm Tinh sông cái mũi vốn là rất mẫn cảm, tại tiếp xúc đến Tống càng về sau, rất rõ ràng đã nghe đến trên người đối phương có một loại như có như không mùi thơm.
Đó là một loại rất cổ điển chất gỗ mùi thơm, không giống đàn hương như vậy nồng đậm, ngược lại là có điểm giống là trầm hương nội liễm thanh đạm mùi thơm ngát vị, nhàn nhạt, nhưng là chóp mũi nhẹ ngửi, liền có thể trong nháy mắt vì thứ mùi đó chỗ say mê.
Lâm Tinh sông rất thích trầm hương, đàn hương loại hình hương vị, trước kia thường xuyên đeo những này chế tác tay xuyên, đương tay xuyên đeo thời gian dài sau, xích lại gần cổ tay miệng nghe một chút, liền có thể nghe được làn da sẽ cũng có loại kia nhàn nhạt mùi thơm, bất quá hắn cũng không có thấy Tống càng đeo trầm hương loại hình trang sức, không biết trên người đối phương lấy ở đâu loại vị đạo này.[ Đáng giận, tức chết tôi rồi, Lâm Tinh Hà cậu làm cái gì mà cùng lão Tống dựa sát như vậy. ]
[ Chết tiệt, lão Tống anh mau mang người đem vứt đi, em không đồng ý để hai người ôm nhau. ]
[ Oà, mặc dù tôi không thích có này, nhưng có thể đoán được fan cp hẳn là não bổ muốn điên rồi. ]
[ Chớ có điên, cái gì mà cp, đều hoá vàng mã hết đi. ]
[ Mặc dù ờm, hai người kia cũng thật ngọt, các người không thấy đêm qua bọi họ từ chối chung một đội với Chu Tu Viễn sao, còn có đồng đội tốt nhất thế giới nữa. Lâm Tinh Hà gọi Tống Việt là đội trưởng, cảm giác cậu ấy rất thích Tống Việt a. ]
[ Tôi hoài nghi lúc trước Lâm Tinh Hà gây sự với Tống Việt chỉ vì muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Oa oa oa, cái thiết lập này thật quá, Lâm Tinh Hà làm sao sẽ như vậy.]
[ A a a, bọn họ thật ngọt a. ]
.....
“Tống ca, anh dùng nước hoa gì vậy? Mùi thật dễ ngửi a."
Mũi của Lâm Tinh Hà vốn mẫn cảm, giờ đây tiếp xúc với Tống Việt, ngửi rõ mùi thơm như có như không trên người đối phương.
Đó là một mùi gỗ thơm rất cổ điển, không nồng đậm như là đàn hương, ngược lại có điểm giống trầm hương nội liễm thanh đạm, mùi vị thơm ngát, nhàn nhạt. Chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, liền có thể si mê mùi hương đó trong nháy mắt.
Lâm Tinh Hà rất thích mùi của trầm hương hay đàn hương, trước kia cậu thường xuyên đeo vòng được làm từ nó, lại gần cổ tay ngửi một chút có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt kia. Nhưng cậu cũng không thấy Tống Việt đeo trang sức làm từ trầm hương. Không biết trên người đối phương tại sao lại có mùi hương này.
Lần đầu tiên Tống Việt có loại trải nghiệm kỳ quái như vậy, bị một nam nhân khen mình dễ ngửi. Nhưng hắn chưa từng dùng qua nước hoa, cho nên không biết mùi hương mà Lâm Tinh Hà nói là gì.
Đây là lần đầu hắn thân cận cùng người khác như vậy, nhất là khi Lâm Tinh Hà còn bình tĩnh tự nhiên nói chuyện ngay trong ngực hắn, ý tứ gì cũng không có. Điều này làm Tống Việt có chút bất an, trong lòng cod cảm giác kỳ quái, hắn nghĩ đến đây không khỏi đưa tay đẩy Lâm Tinh Hà trong ngực ra.
“Tôi không dùng nước hoa, đứng lên đi.”
Hắn lạnh lùng nói, thanh âm còn ẩn ẩn một chút bất an bên trong.
“A, Ừ ừ.”
Cảm giác được Tống Việt đang đẩy mình, Lâm Tinh Hà mới ý thức được việc mình đang tựa vào lồng ngực đối phương đúng là có chút không tốt lắm. Cậu thức thời đứng dậy, sau đó quay đầu mỉm cười nhìn hắn.
Không thể không nói, nhan sắc Lâm Tinh Hà rất có sức hút, mỗi khi cười lên má bên trái sẽ có một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, khuôn mặt tươi cười đặc biệt khiến người chú ý. Mặc kệ là anti, nhìn thấy nụ cười của cậu đều sẽ ngẩn người.
Tống Việt đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, không khỏi dời mắt đi. Hắn bỏ cung tiễn trên lưng xuống để một bên, sau đó trèo lên cây đào.
Tống Việt thường xuyên rèn luyện thân thể, cũng thích đủ loại hoạt động ngoài trời, thỉnh thoảng sẽ nhân ngày hơ khô thẻ tre được nghỉ ngơi mà đi lẽo núi. Đối với trò leo cây này, đối với hắn quá dễ
Động tác thuần thục giống Lâm Tinh Hà, soàn soạt trèo lên, hắn duỗi cánh tay thon dài hướng tới quả chín đầu cành hái xuống. Sau đó thuận tay ném xuống.
Trên người hắn không có dư túi, mà đây lại là cây đào rừng, dù có chín hay không, phần lớn đều rất cứng, mà thân tương đối nhỏ nên dù có nén trên cao xuống cũng sẽ không bị hỏng.
Lâm Tinh Hà ở dưới ngẩng đầu lên nhìn Tống Việt ở trên cây, thuận tiện lấy mấy quả đào trên đất, cậu nhớ lại vừa nãy trái tim đập kịch liệt cùng với thân thể cạn kiệt sức lực,rất rõ ràng thân thể này của mình với trước kia chênh lệch rất nhiều.
Nhưng chuyện này cũng phải vấn đề gì, chỉ cần thân thể không có thói xấu gì lớn, kiên trì rèn luyện hằng ngày chậm rãi tăng cường thể chất là được.
Chưa đầy lát sau, Tống Việt từ trên cây trượt xuống, phát hiện Lâm Tinh Hà không có nhặt đào rơi, ngược lại ngồi chồm hỗm ở đó nghịch ngợm mấy cành cây nhỏ.
Tống Việt không biết Lâm Tinh Hà cầm cây gì trên tay, nhưng hắn thấy cành cây này rất dẻo dai, Lâm Tinh Hà bắt đầu dùng sức bẻ cành cây.
Hắn liếc nhìn cành cây Lâm Tinh Hà cắm trên mặt đất, đại khái biết cậu định làm gì, Tống Việt không nói gì quấy rầy Lâm Tinh Hà, đem mấy quả đào gom lại một chỗ
Đợi đến lúc Tống Việt đem đào dọn xong, lại nhìn đến Lâm Tinh Hà phát hiện đối phương đã chế ra một cái rổ, hắn cũng không nóng lòng, yên lặng đứng sau Lâm Tinh Hà, nhìn Lâm Tinh Hà thuần thục đan rổ trong tay.
Hắn mặc dù thường xuyên coi người khác làm rổ trong mấy chương trình sinh tồn, nhưng đây là lần đầu tiên tự mình xem cách làm rổ ở khoảng cách gần như vậy, loại cảm giác này không giống.
Tống Việt tập trung nhìn bàn tay trắng nõn có tiết tấu của Lâm Tinh Hà đan xong một cái rổ.
Thành phẩm đặc biệt đẹp, Tống Việt thấy qua rất nhiều cao thủ chuyên nghiệp làm rổ tự chế, nhưng chỉ thấy bọn họ làm thành một cái vật chứa đồ, cũng sẽ không làm đặc biệt đẹp.
Thế nhưng cái rổ này của Lâm Tinh Hà, khe hở cách nhau đều đều, tạo hình đẹp mắt, mấu chốt nhất là hắn nhìn thời gian Lâm Tinh Hà làm rất ngắn, cái này khiến Tống Việt không khỏi hoài nghi, trước kia Lâm Tinh Hà có phải làm thợ thủ công không.
Lâm Tinh Hà làm xong cái rổ, ý nghĩ đầu tiên là quay đầu lại nhìn Tống Việt, bởi vì cậu biết đối phương nhìn mình nãy giờ từ phía sau.
Tống Việt chăm chú nhìn nãy giờ đột nhiên bị Lâm Tinh Hà quay đầu nhìn lại, con ngươi đen như mực của đối phương nhìn mình, bên trong không che dấu được vui vẻ, hắn vô thức dịch ánh mắt đi.
Đôi lời editor:
Mình lần đầu edit truyện, nên là nửa nạc nửa mỡ nhiều lúc còn chả giống bản riu nửa cơ, mong mọi người thông cảm và đóng góp ý kiến để mình càng hoàn thiện hơn ạ. Arigatou.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top