Chương 8

[ Lâm Tinh Hà vừa rồi đúng là thiên sứ a, biết Tống Việt không biết bện dây thừng, cố ý tìm cớ dạy cho anh ấy, má ơi, thật sự quá tốt mà.]

[ Uầyyy, Tống Việt giúp Lâm Tinh Hà ngăn ánh sáng đèn pin, này cũng quá ngọt rồi,mặc dù nó là giả đi nữa, nhưng tôi cũng ủng hộ*.]

*nguyên văn là 虽然是邪│教,但是我先磕为敬. không hiểu lắm ạ, ai biết mong giúp đỡ :"((

[ Cp ác nhất* cũng ngọt nhất. ]

*今年磕的最邪 cũng không biết dịch ạ. Vốn dĩ là tà nhất, tối nhất nhưng em không biết dịch mấy bác ạ.

[ Lầu trên không cần ảo tưởng, ghép cp với Tống Việt, Lâm Tinh Hà cậu ta xứng sao? ]

[....Ghép cp cũng ác quá, lão Tống của chúng ta là trai thẳng, trai thẳng, cho dù anh ấy có cong đi, thì cũng không thể cùng Lâm Tinh Hà yêu đương, chúng ta không cho phép. ]

[ Ha hả, Tống Việt cũng ghê gớm quá, tôi cảm thấy Tống Việt còn không xứng với tiểu bảo bối của bọn tôi đâu. ]

[ Mấy lầu trên tranh cãi coi bộ cũng gắt nhể, nhưng chắc chỉ có tôi chú ý đến Chu Tu Viễn và Cảnh Sơn, chắc chắn là Chu Tu Viễn cầm đèn pin, trực tiếp lấy đèn pin chiếu vào mắt người khác cũng quá bất lịch sự rồi.]

[ Lầu trên chắc hiểu lầm rồi, Chu Chu của chúng ta và Lâm Tinh Hà quan hệ không tồi, anh ấy chỉ giỡn thôi, không phải là cố ý. ]

[ Đúng vậy, Chu Chu không có cố ý. ]

[ Ánh sáng này nếu chiếu vào mắt có thể gây bị thương? Đây mà cũng gọi là giỡn? Fan của Chu Tu Viễn cũng thật ghê tởm. ]

.....

Tống Việt đối với Chu Tu Viễn và Cảnh Sơn không có ý gì, hai người họ dù sao cũng cùng hắn có vài lần hợp tác, đặc biệt là Chu Tu Viễn, năm ngoái hai người còn hợp tác trong một bộ phim điện ảnh. Trong đám người đối phương diễn xuất không tồi, hợp tác rất thoải mái.

Nhưng nhìn đèn pin trong tay Chu Tu Viễn, Tống Việt có chút tức giận, khuôn mặt hắn lạnh lùng, biểu tình trở nên âm trầm, trong mắt hiện rõ một chút chán ghét.

Nhưng Chu Tu Viễn lại không để ý, gã nhìn hai bên đầu dây thừng được Tống Việt và Lâm Tinh Hà người cầm một đầu, ánh mắt gã có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không để ý, ánh mắt gã nhìn đến Tống Việt.

"Tống Việt, hai người đây là đang bện dây thừng sao?"

Rõ ràng Chu Tu Viễn đang ở đây nói nhảm, Lâm Tinh Hà một bên nghe, khóe miệng giật giật, trong lòng suy nghĩ hai người lại đây làm cái quái gì.

"Có chuyện gì sao?"

Tống Việt không trả lời câu hỏi của gã, ngữ khí lạnh như băng nó thẳng vấn đề, ánh mắt nhìn hai người cũng tựa hồ phiền chán.

Chu Tu Viễn đã biết tính tình lạnh lùng của hắn, gã không chút để ý, cũng không phát giác dị thường.

Chỉ nghe hắn nói: "Lều của bọn tôi cách hai người cũng không xa, cho nên lại đây hỏi một chút có muốn cùng bọn tôi thành một đội không? Dù sao hai người năng lực có hạn, hai người...Ách, anh mang theo Lâm Tinh Hà cậu ta....Hẳn là rất khó để ở đây sống đến nửa tháng.

Chu Tu Viễn nói lời này còn cố ý nhìn thoáng qua Lâm Tinh Hà, ý trong lời nói rất rõ ràng, Chu Tu Viễn là cảm thấy Lâm Tinh Hà sẽ làm phiền đến Tống Việt, cho nên muốn mời Tống Việt cùng gã làm một đội.

Mặc dù chương trình cho bọn họ hai người một đội,nhưng không cấm họ việc hợp tác với nhau, có thể tùy ý tạo thành nhóm nhiều người. Nhưng nó cũng có hại, bởi vì vậy sẽ phải kiếm nhiều thức ăn hơn, việc chia đồ ăn sẽ dễ gây xung đột.

Chu Tu Viễn vừa dứt lời, Cảnh Sơn đứng bên cạnh không nói gì, chỉ vụng trộn nhìn Tống Việt khuôn mặt chờ mong.

"Thật xin lỗi, nhưng tôi đã có đồng đội."

Tống Việt trực tiếp từ chối đề nghị của Chu Tu Viễn.

"Lâm Tinh Hà, cậu..."

Chu Tu Viễn quay đầu nhìn về phía Lâm Tinh Hà, vốn là muốn để Lâm Tinh Hà đồng ý trước việc này, rồi sau đó khuyên Tống Việt, như thế Tống Việt sẽ không thể từ chối.

Nhưng gã còn chưa nói xong, liền bị Lâm Tinh Hà đánh gãy lời.

Chỉ thấy Lâm Tinh Hà lễ phép mỉm cười trả lời: "Thật có lỗi, tôi cũng đã có đồng đội, còn là người tốt nhất trên thế giới nữa, cho nên có thêm đồng đội là các anh cũng chẳng có tác dụng gì "

Tống Việt vốn tò mò xem Lâm Tinh Hà trả lời thế nào, nghe Lâm Tinh Hà nói câu đồng đội tốt nhất thế giới, tâm tình nháy mắt phức tạp.

Hắn trầm mặc nhìn Lâm Tinh Hà, đôi mắt đen nhánh tràn đầy nghi hoặc, không rõ tại sao Lâm Tinh Hà lại nói vậy

"Lâm Tinh Hà cậu..."

Không nghĩ tới Lâm Tinh Hà không chỉ từ chối gã, hơn nữa còn nói gã không có tác dụng gì, Chu Tu Viễn có chút thẹn quá hoá giận.

Chu Tu Viễn định động thủ, Cảnh Sơn đã kịp đem người giữ chặt lại.

"Chu tiền bối, Tống tiền bối đã nói bọn họ không đồng ý, vậy chúng ta liền đi trước."

Cảnh Sơn đưa tay kéo cánh tay của Chu Tu Viễn, đồng thời ra hiệu cho gã camera còn quay trực tiếp, Chu Tu Viễn lúc đầu còn giận dữ,khi nhìn đến máy quay trực tiếp của nhân viên trong nháy mắt tỉnh táo lại, khoé miệng tiếp tục câu lên một nụ cười giả tạo.

"Nếu hai người đã không đồng ý vậy tôi đi trước, hai người có khó khăn gì nhất định phải nói cho bọi tôi biết.

.....

Đưa mắt nhìn người rời đi, Tống Việt hít sâu một hơi, sau đó mới trở lại ngồi trên tảng đá, mà bởi vì trong tay hắn còn cầm một nửa của sợi dây thừng chưa làm xong, nửa còn lại là Lâm Tinh Hà cầm trên tay. Nháy mắt dây thừng liền căng lên, đồng thời kéo theo tay Lâm Tinh Hà.

Lâm Tinh Hà bị dây thừng kéo lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi ở bên cạnh tảng đá của Tống Việt, cúi đầu tiếp tục đem dây thừng làm cho xong, hai người cùng nhau bện hai đầu dây thừng.

Tống Việt bắt đầu bện thử đầu kia, có Lâm Tinh Hà làm mẫu nhiều lần, Tống Việt lần này đã làm thành công. Lâm Tinh Hà thấy được thành phẩm, vội vàng buông dây trong tay mình xuống, nhắm mắt nịnh nọt.

"Đội trưởng, em nhìn anh bện dây thừng thật tốt, so với em còn đẹp hơn, ngày mai dùng dây thừng của anh đi săn đi, nhất định có thể cầm được rất nhiều đồ.

Tống Việt: "...."

Hắn yên lặng đem dây thừng đã làm xong trong tay đặt chung với một đống dây thừa, hắn kỳ quái hỏi: "Tôi lúc nào lại trở thành đội trưởng?"

"Chúng ta không phải là một đội sao, em và em anh là một đội, trong lòng em anh chính là đội trưởng." Lâm Tinh Hà đương nhiên nói.

Tống Việt ngẩn người, thế mà nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể từ bỏ cùng Lâm Tinh Lâm nói về chủ đề này.

Hắn đứng lên, "Dây thừng làm đã xong, trước đi ngủ đi, ngày mai dậy sớm một chút ra ngoài kiếm thức ăn, cậu sáng mai dậy còn cần đồng hồ báo thức sao?"

"Không cần, Tống ca, em có đồng hồ sinh học riêng, chưa đến 6 giờ đã tỉnh rồi."

"Ừ, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Lâm Tinh Hà vừa nói dứt câu Tống Việt đã vào lều vải trước, cậu mới đi theo tiến vào chiếc lều bên cạnh, trong lều không có camera trực tiếp. Lâm Tinh Hà thả lỏng, cậu dang tay chân bên trong lều, trong đầu còn đang hồi tưởng đến chuyện hôm nay.

Không thể không nói, hết thảy đều quá sức tưởng tượng của cậu.

Cậu nhìn thoáng qua ánh lửa hồng bên ngoài lều, nhắm mắt lại, không biết sau khi mình ngủ tỉnh lại lần nữa, phát hiện mọi thứ hết thảy chỉ là do cậu nằm mơ.

Lâm Tinh Hà quả là mơ, bất quá là chìm trong ký ức của nguyên chủ, là lúc mà bị Chu Tu Viễn nhốt bên trong phòng tối hành hạ, ngay lúc đó có một thanh âm gọi tên cậu.

Thanh âm này dị thường thanh lãnh,ngữ điệu lạnh lùng, tựa hồ không mang theo một chút cảm tình gì, nhưng lại vô cùng dễ nghe.

Đây là giọng của Tống Việt.

Lâm Tinh Hà mở to mắt, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liền nghe được phía ngoài lều Tống Việt đang gọi tên mình.

Lâm Tinh Hà đột nhiên ý thức được, thân thể này của mìn không có đồng hồ sinh học, nếu không phải do Tống Việt gọi cậu, có khả năng cậu không biết mình ngủ bao lâu luôn. Nghĩ đến lời thề son sắt của mình vào hôm qua, Lâm Tinh Hà hiện tại chỉ cảm thấy mặt đau.

Ở nơi dã ngoại cậu cũng không chú ý cho lắm, Lâm Tinh Hà trên người còn mặc quần áo hôm qua, dù sao cũng không bẩn lắm. Cậu trực tiếp từ trong lều vải chửi ra, mới thấy hôm nay Tống Việt mặc một thân đồ đen thoải mái.

"Tống cả, buổi sáng tốt lành."

Cậu đứng trước lều, ngượng ngùng gãi đầu, nhìn Tống Việt đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

"Cậu trước rửa mặt đi, sau đồ đem theo đồ, chúng ta đi tìm thức ăn."

"Được."

Tổ tiết mục cho bọn họ thật nhiều đồ nghề, nhưng nhìn Tống Việt mang theo cung tiễn, Lâm Tinh Hà liền không mang, đêm hôm qua vừa bện dây thừng, hôm nay liền đem dây quấn chặt trên người. Lại mang theo một thanh khảm đao, hai người liền đi ra ngoài.

Bây giờ khoảng hơn 6 giờ sáng, trong rừng không khí rất ẩm ước, đi qua mấy bụi cỏ cao cao có thể cảm giác được ống quần đã hơi ươn ướt.

Lúc này đột nhiên thấy những người chơi khác, nhưng vừa thấy mấy người này, hai người liền chạy nhanh. Dù sao những người này xuất hiện ở đây, thì rõ ràng nơi này đã bị thu thập qua, chắc vật tư cũng chẳng còn lại gì

Hai người rất nhanh phát hiện một cái cây có quả, đây là một cây đào rừng, mùa này đúng lúc là mùa đào kết quả, quả đào rừng có đặc điểm tương đối nhỏ, bề ngoài nhiều lông, bất quá hương vị không tệ lắm, chua chua ngọt ngọt. Thậm chí so với mấy quả đào bình thường vị còn ngon hơn một chút.

Cây đào này tương đối cao, cần lẽo lên để hái xuống.

Lâm Tinh Hà từ nhỏ đã thích lẽo cây đi phá tổ chim, việc này cũng không khó, cậu không đợi Tống Việt nói gì liền trực tiếp ném đao và dây thừng trên người, bò lên trên cây đào.

Cây đào này cao đại khái tới bảy tám mét, bởi vì ở nơi hoang dã này không ai quản lý, đào phía trên ra quả không nhiều, mà đa số quả sẽ ở mấy nơi nguy hiểm. Lâm Tinh Hà thận trọng dẫm lên cành cây to, một tay tựa vào thân cây, vươn tay ra thật xa mới hái được một viên bỏ vào túi.

Hái được cả một túi thì Lâm Tinh Hà cũng đã mệt đến thở hồng hộc, cậu nhanh ý thức được bây giờ thân thể mình đã khác trước kia, thể chất quá yếu. Cho dù cậu cảm thấy mình còn sức thì thân thể cũng không chèo chống được để cậu tiếp tục hái.

Miệng mở lớn thở hổn hển vài cái, Lâm Tinh Hà chỉ có thể xuống trước rồi nói sau, nếu không chờ cậu hao sạch hết sức lực, ngu người ở trên cây thì sẽ chết đó.

Căn bản không nghĩ đến thể chất của mình lại kém như vậy, từ phía trên thận trọng trượt xuống, trán của Lâm Tinh Hà đã mồ hôi nhiều vô kể.

Thật vất vả hai chân dẫm xuống đất, Lâm Tinh Hà tay vẫn ôm chặt cây đào, cảm giác được bờ vai mình như có một bàn tay đỡ, cậu mới như trút được gánh nặng mà buông tay ngã vào trong ngực đối phương.

Nhìn Lâm Tinh Hà ngã vào lồng ngực mình, khuôn mặt Tống Việt mười phần cổ quái.

Rất nhiều người xem trực tiếp nhìn thấy một màn Lâm Tinh Hà nằm trong ngực Tống Việt đều kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#dammy