Chương 7
Khi nhìn thấy con trăn, Tống Việt đứng bên cạnh, nhìn thân ảnh dài ngoằng của nó trường vào trong bụi rậm. Ánh mắt hắn không có biểu tình gì.
Hắn và Lâm Tinh Hà giống nhau, không sợ những thứ này, nếu sợ thì cũng sẽ không tham gia chương trình này. Đương nhiên hắn sẽ không thấy con trăn này đáng yêu chỗ nào, nhìn Lâm Tinh Hà nói con trăn này đáng yêu, ánh mắt hắn dần phức tạp.
[ Ngọa tào, ngọa tào, vừa rời mắt khỏi một tý mà đã nhìn thấy một con trăn lớn như vậy. Chủ và thợ sợ nhất là rắn, thật là làm tôi sợ chết khiếp rồi. Bọn họ tại sao lại ra khỏi trại? Làm một cuộc thám hiểm giữa đêm khuya à?? ]
Ngọa tào: chết tiệt, mịa kiếp (nói chung là chửi bậy đó)
Thợ và chủ: ý là công nhân và quản lý, đoạn này tui cũng chưa hiểu lắm.
[ Nói với thím trên, bọn họ đi chặt vỏ dâu tằm làm dây thừng. ]
[ Sử dụng thời gian hợp lý và chuẩn bị trước, vô cùng có kế hoạch. Tốt, là một đội đáng được chú ý. ]
[ Lâm Tinh Hà đang nói chuyện ma quỷ gì, thật đáng yêu, bảo bảo bị dọa khóc rồi! ]
[ Đó là một con trăn lớn đó, hai người tại sao lại không có một chút sợ hãi?? ]
[ Lâm Tinh Hà và Tống Việt bên này rất thú vị nha, những người khác chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ có hai người này nghiêm túc tìm cách sống sót. ]
[ Chân tướng ở trên lầu. ]
.....
Lâm Tinh Hà đã xem qua nhiều người ăn rắn trong mấy chương trình dã ngoại, hầu như là mỗi ngày. Hơn nữa lúc cậu và người khác làm một đội dã ngoại, cũng xem qua đồng đội của mình ăn một con rắn độc bằng cách loại bỏ đầu và nội tạng.
Cậu nghe người khác nói, chỉ cần loại bỏ đầu và nội tạng của rắn, phần thân không có độc có thể ăn. Sau khi nướng xong là sẽ giòn như thịt gà ăn rất ngon.
Nhưng cậu không dám nếm thử, bởi vì cậu đối với những thứ kỳ lạ này không có hứng thú. Nhưng nếu thật sự không có thức ăn, đe dọa đến mạng sống của cậu, thì cậu vẫn sẽ nguyện ý nếm thử nó.
Một vị tiền bối đã nói với cậu, ở một nơi hoang dã như vậy thì đừng có kén ăn.
"Đi thôi."
Xác định con trăn kia đã đi xa, Tống Việt nhìn cậu nói.
"Được."
Lâm Tinh Hà tiếp tục cầm đèn pin dẫn đường, hai người tuy đều có đem theo đèn pin nhưng vì tiết kiệm điện. Chỉ cần đem theo một cái, dù sao hai người dùng một cái đã đủ rồi. Một người có thể cầm dao phòng trường hợp nguy hiểm.
Cây dâu tằm này cách trại của họ cũng không xa, đi được vài bước đã trở lại lều trại của mình, lều trại của cả hai cách nơi phát hiện con trăn đó rất gần, nhưng Lâm Tinh Hà không để ở trong lòng. Dù sao cũng chỉ là một con trăn không có độc, xem hình dáng của nó thì không phải là một trưởng thành, loại trăn to này dù có vọt vào lều trại quấn lấy người, thì cũng không mất mạng được.
Hơn nữa, bọn họ còn có lửa trại, động vật hoang dã bình thường đều sợ lửa, mặc dù cũng có những loại rắn, trăn thích ấm áp. Nhưng nó sẽ không ngốc đến nỗi tiến thẳng lại gần lửa, đây cũng là nguyên nhân mà khi đi cắm trại nhất định phải đốt lửa trại, không những có thể sưởi ấm mà còn có thể tránh khỏi nguy hiểm.
Lâm Tinh Hà đặt vỏ cây tằm ra xa đống lửa đó tránh để nó bắt lửa, sau đó cậu chuẩn bị lấy vỏ cây làm thành dây thừng với những kiểu khác nhau.
Tác dụng của dây thừng không nằm ở việc nó dài, ngắn, mỗi kiểu khác nhau đều sẽ có những tác dụng riêng. Lâm Tinh Hà định sẽ làm loại dây thừng mảnh và nhỏ một chút, để mai bắt những con vật nhỏ, loại cây này bện dây thừng có thể lẫn vào những cái cây khác, không dễ để phát hiện.
Để làm loại dây thừng nhỏ này kỳ thực cũng khá đơn giản, chỉ cần xé vỏ cây thành các mảnh đều nhau, sau đó cố định các đầu của nó lại với nhau, đan chéo lại với nhau, xoa nắn phần còn dư làm cho dây thừng càng chặt chẽ và dẻo dai.
Lâm Tinh Hà đối với công việc bện dây thừng cũng không xa lạ, dù sao khi còn tham gia dã ngoại, không có công cụ săn bắn nào hết. Lúc này, am hiểu về thủ công có tác dụng rất lớn.
Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật chính là hiểu biết về cách làm và sử dụng công cụ, vật tư trong rừng vô cùng phong phú, có thể sử dụng được rất nhiều thứ hữu ích.
Dây thừng là một vật rất quan trọng trong chuyến dã ngoại, cậu đã sớm cùng đồng đội luyện ra một tay bện dây thừng điêu luyện, cậu bện không chỉ đẹp mà còn vô cùng chắc chắn, sử dụng tốt.
Lâm Tinh hà cúi đầu bắt đầu bện dây thừng, hoàn toàn không chú ý đến Tống Việt bên cạnh cậu thỉnh thoảng đang nhìn cậu.
Tống Việt khẽ cau mày, có chút sốt ruột, hắn lúc trước có xem qua nhiều chương trình dã ngoại, cũng đã xem qua cách bện dây thừng, nhưng chưa bao giờ làm thật. Cho nên lần đầu tiên bện dây thừng phi thường khó khăn.
Thấy dây thừng Lâm Tinh Hà bện ngày càng dài, nhìn rất chuyên nghiệp, không khỏi làm hắn nhìn thêm vài lần, muốn từ đó học được ít kỹ xảo.
Một lát sau, Lâm Tinh Hà cuối cùng cũng bện xong, cậu cao hứng cầm nó trong tay, hai tay túm lấy hai đầu kéo kéo để kiểm tra chất lượng.
Dây thừng này tuy nhỏ nhưng rất chắc chắn, cậu dùng lực kéo vài cái cũng không có đứt, cậu ngẩng đầu liếc nhìn Tống Việt, thấy hắn đang nhìn cậu.
Dây thừng của Tống Việt vẫn chưa xong, thoạt nhìn có chút lộn xộn, dây thừng có chút lỏng, giữa còn có một khe hở lớn, thoạt nhìn không phải một thứ hoàn chỉnh.
Lâm Tinh hà nhìn dây thừng của hắn, nhớ đến lần đầu học bện dây, thành quả cũng như vậy.
Lâm Tinh Hà nhận ra Tống Việt không biết cách đan dây thừng, nhưng cậu biết tính cách của hắn, sẽ không vì việc biết bện dây thừng này mà đi hỏi mình. Cậu nhìn xuống dưới, lấy mấy cái vỏ cây còn dư, đi đến bên cạnh Tống Việt ngồi xổm xuống.
"Tống ca"
Lâm Tinh Hà trước kia là một ca sĩ, tuy là một ca sĩ trẻ tuyến 18, nhưng kỹ thuật hát không tốt chút nào, dễ lạc tone, không hề có kỹ thuật. Nhưng giọng nói lại rất êm tai, tựa hồ được ông trời thưởng cho một chén cơm, nhưng lại không cách nắm bắt lấy.
Cậu mỗi lần hướng Tống Việt gọi một tiếng Tống ca, Tống Việt cảm thấy tâm đều run lên, đặc biệt là chữ 'ca' kia có chút mềm mại, sẽ làm hắn liên tưởng đến khi đối phương làm nũng, ai có thể cự tuyệt được.
Liên tưởng đến hình ảnh Lâm Tinh hà mở to đôi mắt đen láy, thanh âm nũng nịu kêu chính mình 'ca ca', Tống Việt bỗng có chút bối rối.
Hắn hít sâu một hơi, rất nhanh tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn thấy người ngồi chồm hổm trước mặt mình, khuôn mặt trắng nõn, ngưỡng đầu nhìn hắn chính là Lâm Tinh Hà.
"Chuyện gì?"
Làn da của Lâm Tinh hà vốn dĩ rất trắng, dưới ánh lửa càng trở nên nổi bật hơn, có cảm giác càng trở nên mềm mại hồng hào.
Tống Việt nhìn thấy, mí mắt hơi nhảy lên, cố gắng làm cho giọng của mình lãnh đạm một chút.
"Anh có thể giúp em giữ đầu bên kia của dây thừng được không, như vậy có thể đan nhanh hơn một chút, dây càng rắn chắt, hiệu suất cũng cao lên."
"Được."
Tống Việt không chút do dự gật đầu đồng ý, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, cái gật đầu vừa rồi là hoàn toàn theo bản năng, cũng không nghĩ đến câu hỏi là gì.
Đây là lần đầu tiên, quả nhiên giọng nói của Lâm Tinh Hà đối với hắn có sức mê hoặc.
Lời vừa rồi của Lâm Tinh Hà, nửa thật nửa giả, có người giúp cậu cầm đầu bên kia của dây thừng, cậu có thể bện nhanh hơn không ít. Nhưng hai người hợp tác với nhau bện dây thì hoàn toàn là lãng phí thời gian.
Nhưng Lâm Tinh Hà cũng không quá lo lắng.
Cậu cảm thấy năng lực học tập của Tống Việt rất mạnh, rất nhanh có thể học cách bện dây thừng.
Lâm Tinh Hà đem một đoạn đầu bên kia cho Tống Việt cầm, còn cậu ngồi xổm xuống trước mặt hắn, bắt đầu nghiêm túc dệt , lúc này cậu bện dây thừng động tác thả chậm hơn nhiều, rõ là có muốn dạy học.
Cách bện dây thừng cũng không khó, nhưng nếu muốn học thì phải xem đi xem lại nhiều lần, bởi vì khi đan tay người đan sẽ che đi một số tầm nhìn, cho người học hiểu sai, không biết phải đan dây nào mới đúng.
Khoảng cách của hai người rất gần, Lâm Tinh Hà lại thả chậm động tác, có nhiều chi tiết Tống Việt nhìn thấy rất rõ, rất nhanh hắn hiểu được vì sao lức nãy mình lại đan dây thừng không thành công.
Lúc hai người đang ngồi đan dây thừng, cách không xa bỗng có một chiếc đèn pin rọi đến, trùng hợp rọi trúng mặt Lâm Tinh Hà.
Tổ tiết mục chuẩn bị đèn pin rất chuyên nghiệp, cường độ sáng rất mạnh, cũng có thể chiếu rất xa, Lâm Tinh Hà bị ánh đèn pin chiếu xuống , theo bản năng nhắm hai mắt lại, cậu nắm chặt vỏ cây.
Tống Việt không ngồi cùng hướng với Lâm Tinh Hà nên không bị rọi vào, khuôn mặt Lâm Tinh hà trước mắt hắn đặc biệt rõ ràng.
Khuôn mặt Lâm Tinh Hà vốn trắng nõn, bị ánh sáng đèn pin rọi vào liền trắng bệch, hai mắt khép lại lông mi hơi run run.
Đèn pin này rõ ràng từ xa chiếu tới, tiến lại ngày càng gần.
Khuôn mặt Tống Việt càng lạnh lùng, hắn cau mày, hắn từ tảng đá ngồi dậy, thân hình cao lớn đi qua một bên liền chắn trước người Lâm Tinh Hà, che khuất ánh sáng chiếu thẳng đến.
Mắt cảm nhận được ánh sáng biến mất, đỉnh đầu hạ xuống một một bóng đen, Lâm Tinh Hà mở mắt ra, thấy là Tống Việt chắn trước mặt mình.
Tống Việt vốn rất cao, hắn đứng thẳng dậy so với Lâm Tinh Hà cao hơn nửa cái đầu, Lâm tinh Hà chỉ có thể hơi ngửa ngửa nhìn đối phương.
Trong đêm tối, mặc dù có lửa trại, lúc này Tống Việt đưa lưng hướng về ánh lửa và ánh sáng, khuôn mặt chìm trong đêm tối, làm cho người khác không thấy rõ biểu cảm của hắn, lại liếc mắt một cái là có thể cặp mắt tối đen kia.
Nhận ra Tống Việt làm vậy là giúp mình chắn ánh sáng, Lâm Tinh Hà có chút xúc động, Tống Việt tuy bình thường khá trầm tĩnh, cư xử với người khác cũng lạnh lùng, nhưng là người lơ đãng sẽ lộ ra ôn nhu, vẫn là làm cho một thẳng nam như cậu có nhiều hảo cảm.
Nếu không phải thừa biết hai người đều là thẳng nam, có lẽ Lâm Tinh hà sẽ thực sự rung động.
Ý thức được bản có suy nghĩ đáng sợ, Lâm Tinh Hà có chút hoảng sợ, sau đó cậu cos trấn an bản thân để giảm chút xấu hổ.
Cậu cầm trong tay vỏ cây tằm mới bện được một nửa được đặt ở một bên, có chút tức giận nói : "Cũng không ai có bệnh thần kinh, lấy ánh sáng đèn pin rọi vào mặt người khác."
Loại đèn pin này đối với mắt vô cùng có hại, lúc bình thường ánh sáng yếu cũng không sao, nhưng người bình thường sẽ không rọi vào mặt người khác, che nên Lâm Tinh Hà đối với chuyện này cực kỳ tức giận.
Nếu không phải vẫn còn những nhân viên khác xung quanh, chính mình bị đèn pin rọi vào mặt như vậy cũng sẽ mở miệng chửi rủa.
Vừa dứt lời, ánh sáng đèn pin bị Tống việt chặn lại biến mất, theo đó xuất hiện tiếng bước chân, hẳn là chủ nhân của cái đèn pin, âm thanh ngày càng gần.
Tống Việt nhíu mày cùng Lâm Tinh Hà nhìn về phía đó, nhìn thấy có hai bóng đen đang đi tới, trong đó có một người tay cầm đèn pin.
Tới là hai người Chu Tu Viễn và Cảnh Sơn.
Đèn pin nằm ở trong tay Chu Tu Viễn, đã tắt đèn, nhưng hiển nhiên tên này cũng chả ý thức được mình vừa mới làm gì, trên mặt vẫn là nụ cười tự đắc nở toe toét.
Đôi lời editor:
Lâm Tinh Hà: tui xem anh là anh em tốt, anh lại tưởng tượng cảnh tui làm nũng anh :))))
Dịch non còn có sai sót mong mọi người chỉ bảo nhiều thêm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top