Chương 6
[ Không biết có phải do ảo giác hay không, cảm thấy Tống Việt và Lâm Tinh Hà làm một đội hợp tác vô cùng ăn ý. Không phải bọn họ chỉ mới làm một đội hay sao? ]
[ 呔, Lâm Tinh Hà có vẻ chút kinh nghiệm, cậu ta cũng có thể tìm được củi dễ dàng như vậy. ]
呔: không có nghĩa, tui đã search mạng rồi nhưng vẫn không hiểu lắm. Ai hiểu thì chỉ giáo với ạ.
[ Hẳn là Lâm Tinh Hà trước đó đã tìm hiểu một chút về cách dã ngoại. Không phải trên đường đi cậu ta vô cùng yếu ớt sao. Nếu không có Tống Việt, thì cậu ta có lẽ còn chẳng đi được nửa rồi. ]
[ Lão Tống trước sau như một, vẫn là mắc chứng cưỡng chế, a ha ha ha. ]
[ Đạo diễn nói rằng, hai người họ là đội đầu tiên hoàn thành đốt lửa trại. Có thể nói là làm việc rất tốt. ]
[ Mới vừa rồi nhìn thấy một nhóm khác đốt lửa trại thất bại, Làm sao có người nghĩ dùng cành cây to rồi trực tiếp đánh lửa trên đó. ]
[ Thật có chút tò mò hai người này cùng một đội thì sẽ phát sinh chuyện gì.]
.....
(Đôi lời của editor: thật sự không hiểu mấy bả đang nói cái gì. Dịch tùy tâm.)
Lâm Tinh Hà và Tống Việt ngồi bên lửa trại, không ai mở lời, một mảnh trầm mặc yên tĩnh. Chỉ có tiếng lửa kêu lách tách, Bọn họ đã cho củi to vào rồi nên không cần cho thêm nửa.
Lâm Tinh Hà biết tính cách của Tống Việt, không thích giao lưu với người khác, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu muốn tìm một chút đề tài, cúi đầu nhìn cổ tay trắng nõn của mình. Sau đó bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Tống Việt, hỏi một câu.
"Tống ca, anh có đeo đồng hồ không?"
Tuy rằng thời gian trong rừng không quan trọng lắm, hoàn toàn có thể dựa vào mặt trời mà phán đoán. Nhưng buổi tối lại quá dài, đôi khi không biết đã qua bao lâu. Cậu lại lười lấy điện thoại ra xem giờ.
Rừng ban đêm độ ẩm rất lớn, có chút lạnh, Tống Việt đang cúi đầu sưởi ấm. Nghe Lâm Tinh Hà hỏi như vậy, ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi, giơ tay vén cổ tay áo lên. Dưới ống tay áo là một cái đồng hồ nam.
Đồng hồ của Tống Việt rất đẹp, hai màu trắng đen phối hợp rất tao nhã. Dây đeo bằng da, mặt đồng hồ đính những viên kim cương nhỏ. Bên trong kim giờ và giây có màu vàng, chắc làm từ vàng.
Lâm Tinh Hà chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó thì bị cổ tay của Tống Việt hấp dẫn. Cánh tay của Tống Việt dài, chỗ gân xanh nơi cổ tay hơi gồ lên. Mười ngón tay thon dài xinh đẹp.
"Hiện tại là mấy giờ rồi."
Thấy Tống Việt có đeo đồng hồ, Lâm Tinh Hà tự nhiên hỏi.
"Bây giờ là 7 giờ 35 phút 6 giây." Tống Việt nghe cậu hỏi vậy cúi xuống nhìn đồng hồ sau đó thành thật trả lời.
"Ách, Tống Ca anh cũng không cần trả lời chính xác như vậy."
Lâm Tinh Hà ngẩng đầu nhìn Tống Việt, hai má hắn bị ngọn lửa rọi cho đỏ rực. Trong đôi mắt phản chiếu ngọn lửa nhỏ bập bùng. Cậu cảm thấy bộ dạng này của Tống Việt thật đáng yêu.
Nhìn thấy Lâm Tinh Hà cười, Tống Việt khó hiểu nhíu nhíu mày nhưng cũng không nói gì chỉ là thêm một củi vào lửa.
Hiện tại mới 7 giờ rưỡi, là một người hiện đại Lâm Tinh Hà chưa bao giờ ngủ sớm như vậy. Căn bản là ngủ không được, cùng Tống Việt sưởi ấm hai người không ai nói gì. Tuy cậu không ngại nhưng đích thực quá nhàm chán, cảm thấy mình không nên lãng phí nhiều thời gian như vậy.
Lâm Tinh Hà nhớ đến, vừa nãy khi đang đi kiếm củi thì thấy có một gốc cây dâu tằm gần đó.
Dâu tằm là một loài thực vật rất dễ sống, toàn thân là thứ quý. Rễ, hạt, vỏ cây, sữa và nước chảy ra đều có thể dùng làm thuốc.
Ngoài trừ việc trị thương bên ngoài, cây dâu tằm còn có rất nhiều tác dụng kỳ diệu.
Ví dụ như lá cây dâu tằm có thể làm thức ăn cho lợn, có thể ăn những trái chín màu đỏ trên cây, vỏ cây có thể bện thành dây thừng để dã ngoại.
Nhưng mà cây dâu tằm kia chỉ mới ra quả, quả còn chưa chín đang có màu xanh, không thể ăn. Hơn nửa Lâm Tinh Hà cũng không có nuôi heo, cậu để ý đến vỏ cây dầu tằm. Muốn nhân lúc rảnh rỗi bện dây thừng để mai dùng.
Chương trình tuy rằng có cho bọn họ một ít dây thừng, nhưng không đủ dùng cũng không thể dùng đi săn.
Lâm Tinh Hà nghĩ đến đây, vào lều trại của mình lấy ba lô. Từ trong ba lô lấy ra một cái đèn pin, mở đèn pin lên chuẩn bị đi vào trong rừng.
"Cậu đi đâu?"
Thấy Lâm Tinh Hà sắp đi, Tống Việt đột nhiên ngồi dậy gọi cậu lại.
Thật ra Tống Việt không quá chú ý đến Lâm Tinh Hà, nhìn thấy cậu tay cầm đen pin chuẩn bị đi vào rừng mới cảm thấy không ổn. Hai người là đồng đội, Tống Việt dĩ nhiên không muốn để Lâm Tinh Hà tùy tiện đi như vậy.
Lâm Tinh Hà chỉ có thể giải thích: "Em thấy có một góc cây dâu tằm, muốn lấy vỏ cây bện một ít dây thừng ngày mai dùng."
Tống Việt sửng sốt một chút, không nghĩ đến Lâm Tinh Hà muốn bện dây thừng, huống chi còn có thể bện dây thừng.
"Tôi đi cùng cậu, đi thôi."
Tống Việt lạnh nhạt nói xong, hắn cúi người lấy một con dao đi rừng mà chương trình phát cho.
"A, được."
Lâm Tinh Hà ngẩn người gật gật đầu, không ngờ Tống Việt lại quan tâm đồng đội như vậy.
Lâm Tinh Hà cũng có một con dao như vậy, cậu đeo cái bao ở thắt lưng vì cậu sẽ cần cái này để chặt vỏ cây.
Mấy nhân viên ở sau hai người, thấy hai người sắp bỏ đi thì cũng lập tức đuổi theo.
Lâm Tinh Hà cầm đèn pin đi phía trước rọi đường, Tống Việt gắt gao đi theo cậu, hai người suốt đường đi đều có chút cảnh giác vì ban đêm trong rừng cũng rất nguy hiểm. Các loài động vật hoang dã có thể sẽ bất thình lình xông ra.
Hai người rất nhanh đi đến chỗ Lâm Tinh hà nhìn thấy cây dâu tằm, Tống Việt đối với loại cây này có chút ấn tượng. Trong các chương trình sinh tồn tự nhiên thường xuyên xuất hiện loại cây này, tác dụng rất lớn. Tống Việt chỉ mới xem qua hình ảnh, cũng chưa thật sự thấy qua cây dâu tằm.
Sau khi hai người đến, phân công công việc. Một người dùng đèn pin rọi một người lấy dao chặt vỏ cây. Lâm Tinh Hà kỹ thuật rất thành thạo cho nên rất nhanh đã chặt được rất nhiều vỏ cây, chuẩn bị đi về.
Hai người đi rất cẩn thận, nhưng lúc đi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ trên đường đi, bên cạnh bụi cỏ đột nhiên có một con rắn to bằng cổ tay chậm rì rì bò qua. Hiển nhiên không phát hiện có người.
Lâm Tinh Hà dừng lại, cẩn thận nhìn một chút rồi nói ra điều mình biết.
"Đây hẳn là một con trăn, không có độc, còn có chút đáng yêu. Em từng thấy người khác ăn nhưng em không thích ăn lắm. Cho nên đem nó về nhà đi."
Lâm Tinh Hà nói rất nghiêm túc, với vẻ mặt này không giống như nói đùa. Tống Việt nghe vậy nhìn cậu thêm nhiều lần.
"....."
Đáng yêu???
Các nhân viên đi theo lòng bộp chộp, một chút cũng không cảm thấy như vậy.
Đáng yêu? Lúc bọn họ nhìn thấy con trăn này xém tý nửa đã chết vì sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top