Chương 4

May mắn bởi vì quá trình đi xe vừa dài lại nhàm chán, không gian trong xe nhỏ, rất khó quay phim. Cho nên chương trình cũng không có bố trí camera quay phim mà là máy bay không người lái đi theo. Nếu không bị mọi người thấy Lâm Tinh Hà dựa vào vai Tống Việt ngủ nhất định sẽ làm các fan nổi sóng.

Đây là một chiếc xe bánh mì, phía sau còn có vài chỗ ngồi. Trong xe cũng không chỉ có hai người bọn họ mà còn có Chu Tu Viễn và Cảnh Sơn ngồi ở phía sau. Nhìn thấy Lâm Tinh Hà đang tựa trên vai Tống Việt ngủ, mà Tống Việt cư nhiên không cự tuyệt. Hai người không hẹn mà cùng nhíu mày.

Cảnh Sơn vốn thầm mến Tống Việt, bây giờ nhìn thấy Lâm Tinh Hà cùng Tống Việt thân thiết như vậy, liền nổi giận. Hắn cảm thấy nếu như mình có thể rút được thẻ của Lâm Tinh Hà, hiện tại cùng một đội với Tống Việt chính là hắn.

Nghĩ đến đây, Cảnh Sơn không khỏi siết chặt nắm tay.

Chu Tu Viễn vẫn luôn chú ý đến hai người họ, nhìn thấy hai người tựa vào nhau thì nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt u ám. So với Cảnh Sơn, tâm tình gã còn phức tạp hơn.

Tống Việt là người gã đặt trong lòng yêu thích, mà đối với Lâm Tinh Hà gã cũng thích đôi chút.

Nhìn thấy hai người thân thiết, gã liền cảm thấy ủy khuất buồn bực, không biết nên tức giận với ai.

Lâm Tinh Hà bị xóc nảy đến tỉnh, cậu mờ mịt mở to mắt, Ngáp một cái, phát hiện mình đang ngủ trên vai ai đó.

Thảo nào vừa rồi xóc nảy mạnh như vậy mà chút đau đầu cũng không có.

Cậu và Tống Việt ngồi cùng nhau, không nghĩ cũng biết mình gục trên vai ai ngủ. Nghĩ đến đây, cậu vội vàng ngồi dậy, lau khóe mắt chảy nước vì ngáp. 

"Xin lỗi Tống ca, vừa rồi không ngờ là tựa vào vai anh ngủ. Bả vai anh có đau không?"

Lâm Tinh Hà cũng không ngờ mình lên xe lại dễ dàng ngủ như vậy, không chỉ ngủ mà còn dựa vào vai Tống Việt ngủ.

Cậu cũng không ngờ Tống Việt không đẩy cậu ra, ngược lại để cậu gục trên vai hắn ngủ.

Nghĩ vậy, Lâm Tinh Hà cảm thấy bạch nguyệt quang chỉ là bề ngoài lạnh lùng thực ra là người rất tốt. Người ngoài lạnh trong nóng như này thích hợp làm bạn bè nhất.

Nghe Lâm Tinh Hà nói lời cảm ơn, Tống Việt như trước vẻ mặt lạnh nhạt, ngẩng đầu yên lặng nhìn Lâm Tinh Hà. Đưa tay vuốt lại bộ quần áo nhăn nhúm của mình không nói lời nào.

"Vậy Tống ca, anh không buồn ngủ sao? Tôi cũng có thể cho anh mượn bờ vai rộng này của tôi một lát a."

Lâm Tinh Hà mồm thì nói vậy chứ cậu thừa biết, với cái thân hình gầy yếu này của mình thì Tống Việt có dựa vào cũng không thoải mái gì.

Lúc này Tống Việt không muốn nói chuyện, nghe Lâm Tinh Hà nói như vậy không nhịn được hít sâu một hơi.

"Không cần."

Tống Việt lạnh giọng cự tuyệt, hắn cảm thấy nếu mình không trả lời Lâm Tinh hà thì đối phương sẽ nói thêm điều gì đó.

"Nga"

Thấy Tống Việt không có hứng cùng cậu nói chuyện, Lâm Tinh Hà có chút thất vọng sờ sờ mũi, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này khung cảnh ngoài cửa sổ đã thay đổi nhiều sau khi cậu ngủ, dọc đường đi đều không có nhà cửa. Xa xa là dãy núi trải dài, mây mù lượn lờ, những đám mây dường như đang trôi chầm chậm qua đỉnh núi. 

 Thật là đẹp, Lâm Tinh Hà nhìn, bị cảnh đẹp bên ngoài thu hút. Hoàn toàn không để ý đến đường đi gập ghềnh.

Cậu luôn thích chụp phong cảnh thiên nhiên, lúc này nhịn không được lấy điện thoại từ trong ba lô ra chuẩn bị chụp một bức ảnh.

Bọn họ có thể mang theo di động, nhưng chương trình sẽ không cung cấp dây sạc. bởi vì thiết bị cung cấp điện chỉ đề dành cho các nhân viên dùng để quay phim.

Các khách mời có thể mang theo cục sạc dự phòng của mình, nhưng trên núi tín hiệu không tốt, tổ tiết mục có thiết bị thu sóng đặc biệt để phát sóng trực tiếp. Nhưng mà các khách mời không thể sử dụng được, 3G điện thoại cũng không thể dùng được. Về vấn đề này, chương trình đã phát cho mỗi người một cái điện thoại vệ tinh phòng trường hợp khẩn cấp.

Điện thoại vệ tinh: là một loại điện thoại di động kết nối đến các vệ tinh trên quỹ đạo thay vì các trạm mặt đất. Tùy thuộc vào cấu trúc của hệ thống, khu vực phủ sóng có thể bao gồm toàn bộ Trái đất hoặc chỉ những vùng nào đó.

Lâm Tinh Hà không mang theo cục sạc dự phòng, dù sao cái đó quá tốn không gian. Điện thoại của cậu đã được sạc đầy, lúc không cần sử dụng thì sẽ tắt nguồn.

Cậu mở điện thoại, mở ứng dụng chụp ảnh, chụp một bức ảnh qua cửa sổ bên trái. Thành phẩm rất đẹp, là loại có thể dùng làm ảnh nền màn hình.

Lâm Tinh Hà rất hài lòng, sau đó nhịn không được nhìn Tống Việt đang dựa vào cửa sổ ngắm  phong cảnh. Thấy phong cảnh bên đó cũng không tệ nên cũng chụp một tấm.

Tống Việt đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu chụp sườn mặt trắng nõn của hắn. Ngoài cửa sổ là những dãy núi xanh biên biếc, ánh nắng chiếu xuống mặt hắn, an tĩnh mà lại xinh đẹp.

Lâm Tinh Hà nhìn bức ảnh cảm thấy bức này đẹp hơn những bức kia bất kể cả góc chụp, ánh sáng hay phong cảnh.

Cậu rất vui vẻ, lập tức thay ảnh màn hình điện thoại. Cậu hiện tại đang dùng hình nền mà nguyên chủ chụp trộm Chu Tu Viễn từ xa, mặc dù nhìn không ra là Chu Tu Viễn nhưng Lâm Tinh Hà vẫn muốn thay.

Lâm Tinh Hà tắt điện thoại cất vào trong ba lô, tiếp tục nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Cậu lúc này không có buồn ngủ, muốn thưởng thức phong cảnh bên ngoài.

Trải qua một đoạn đường quanh co khúc khuỷu lại xóc nảy, xe cuối cùng cũng dừng lại ở một thôn trang. Lúc này là khoảng 3 giờ chiều,  nhưng không phải bọn họ đã đến nơi.

Bọn họ cần mang theo lều trại, túi ngủ, dụng cụ, nồi sắt để nấu cơm v.v. Dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên của thôn, bọn họ đi bộ hơn hai tiếng. Đến một con suối trong núi sâu và dựng lều gần lối vào. 

Đường núi khó đi, hơn nữa họ còn mang theo rất nhiều thứ. Lúc đi rất khó khăn, nhưng cuối cùng cũng đã tới địa điểm chính.

Lâm Tinh Hà suýt chút nữa là đứng không vững, đem đồ trong tay thả xuống, khom lưng chống hai tay lên đầu gối thở dốc, hô hấp dồn dập.

Cơ thể trước đây của cậu, mang theo trọng lượng như vậy có thể đi hơn vài giờ. Nhưng cơ thể hiện tại quá yếu, thể chất không tốt. Nếu không có Tống Việt trên đường đi cầm bớt đồ, cậu chắc chắn sẽ không đi được đến đây.

Tống Việt bên cạnh cậu giúp cậu cầm không ít đồ, hắn cũng không thấy có vấn đề gì. Lúc những người khác ngồi nghỉ ngơi, hắn cũng đã chọn chỗ để cắm lều trại.

Lâm Tinh Hà không muốn phiền đến hắn, nghỉ ngơi một chút liền đuổi theo Tống Việt, đem lều trại dựng bên cạnh lều của hắn.

Lưu Hoài sau khi thấy bọn họ đã cắm xong lều trại, kêu nhân viên đến phát cơm tối cho bọn họ.

 Là một hộp lẩu tự sôi.

Chương trình chuẩn bị hộp lẩu tự sôi này là có nguyên nhân, bởi vì hộp lẩu tự sôi này là quảng cáo cho kim chủ baba của chương trình.

Bọn họ đã ăn vào khoảng 10 giờ sáng, đường đi gập ghềnh xóc nảy. Mọi người đã đói không chịu được, cho nên bây giờ ăn cái gì cũng thấy ngon.

Đây là bữa tối cuối cùng mà chương trình phát cho bọn họ, ngày mai bọn họ sẽ phải tay làm hàm nhai. Tự mình kiếm thức ăn 

Lẩu tự sôi có rất nhiều hương vị, khi chia cho hai người. Nhân viên phát cho Lâm Tinh Hà hương vị cà chua còn Tống Việt thì là loại lẩu cay truyền thống.

Lâm Tinh Hà thấy khi Tống Việt nhận hộp lẩu của mình thì cau mày.

 Lâm Tinh Hà nghĩ đến một việc.

Tống Việt tựa hồ không thích ăn cay.

Vì thế.

"Tống ca, tôi thích ăn cay. Chúng ta có thể đổi được không?"

Lâm Tinh Hà nhìn hắn rất chân thành.

Dù sao vừa rồi Tống Việt đã giúp cậu rất nhiều, nếu đã là một đội thì tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#dammy