Chương 16.2
Đương nhiên, là do Lâm Tinh Hà đơn phương cụng đầu vào Tống Việt.
Tống Việt còn chưa kịp nhích người khỏi lều trại, thì đầu của cả hai đã mạnh mẽ đập vào nhau.
Mặc dù đối với Tống Việt này cũng không đau đớn gì, nhưng mà bất ngờ bị đập vẫn làm hắn nhíu mày, nhìn người trước mắt.
Lâm Tinh hà khẳng định mình hôm nay rất không bình thường, tại sao lại luôn chọc giận Tống Việt cơ chứ.
Cái chạm vừa hồi hẳn là rất đau, bởi vì là người gây họa, Lâm Tinh Hà thấy đầu mình rất đau, nháy mắt cậu cảm nhận được tiếng ong ong trong đầu.
Làm cậu không khỏi lấy tay ôm đầu.
Trái lại Tống Việt trước mặt trừ bỏ khẽ chau mày cũng không có làm gì khác.
Điều này làm Lâm Tinh Hà cảm thấy mình chẳng khác gì một món đồ sứ.
"....Thực xin lỗi."
Lúc này Lâm Tinh Hà giải thích, thanh âm cũng yếu đi nhiều cơ hồ nghe không rõ lắm.
Đã liên tục gây ra hai chuyện, Lâm Tinh Hà cảm thấy Tống Việt lúc này không phát rồ đã rất nhân từ rồi.
Tuy thanh âm Lâm Tinh Hà nhỏ, nhưng bởi hai người rất gần nhau nên Tống Việt có thể nghe thấy lời xin lỗi kia.
Hắn cũng phải người già mồm cãi láo, hiểu chuyện vừa xảy ra đều ngoài ý muốn nên cũng không so đo tính toán với Lâm Tinh Hà.
"Thời gian còn sớm, không cần nóng nảy, tôi ra ngoài chờ cậu trước."
Tống Việt nói lời này, không ở loại để thêm chuyện nữa mà trực tiếp đi ra khỏi lều của Lâm Tinh Hà.
Lâm Tinh Hà thấy người rời đi, sửng sốt trong chốc lát, nghĩ hình tượng của mình trong mắt Tống Việt không còn nữa, liền thấy ủ rũ như hoa héo.
Sau đó cậu lấy lại tỉnh táo, tóc có chút rối mặc thêm áo khoác rồi bước ra khỏi lều trại.
Bởi vì cái chạm vừa rồi mà trán Lâm Tinh Hà có chút đỏ lên, hai má vì ngượng ngùng mà đỏ bừng. Cái này làm cho những người xem live lập tức ngạc nhiên đến rớt dưa.
. . . .
【Quãi, hai người cuối cùng cũng ra, Tống Việt may mà không có xảy ra chuyện, nếu không ra tui đều nghĩ có phải bị Lâm Tinh Hà mưu hại rồi.】
【Hai người này sao lại ở trong lều lâu vậy, Tống Việt chỉ đi kêu Lâm Tinh Hà tỉnh thui mà.】
【Hai người này nãy giờ đi ngủ hay đi đánh lộn zậy, không thì sao mặt Lâm Tinh Hà lại đỏ bừng zậy ta?】
【Trời mé, mấy người không lẽ không thấy trán của Tống Việt cũng đỏ hả, môi cũng đỏ nữa kìa. Giống như dấu răng vậy, không lẽ hai người vừa đi đánh nhau.】
【Mấy người nói là kiểu đánh nhau nào vậy, có phải kiểu như tui đang nói không?】
【Đánh nhau chính là đánh nhau, còn có ý gì khác nữa a ( vẻ mặt ngây thơ).】
【Đánh nhau còn có nhiều kiểu đánh lắm, đừng hỏi trẻ con nữa.】
【Nháy mắt khi Lâm Tinh Hà đi ra, tui có loại cảm giác như tiểu kiều thê vừa ra khỏi phòng tân hôn vậy :)))) 】
【Oa oa oa, cp Nguyệt Tinh*, yyds, Mặc kệ là thật hay giả mỹ nữ đều nguyện ý đâm đầu.】
Chữ Nguyệt (mặt trăng) "月" [yuè] và chữ Việt "越" cũng đọc là [yuè]. Hai từ này cách phát âm giống nhau nè. Nguyệt Tinh đọc giống như là Mặt trăng và Ngôi sao vậy.
【Tui rất tò mò hai người làm gì ở trỏng, hay là lần sau cameraman quay trong lều lun đi.】
【Thôi cái đó đi, cho dù là show thực tế đi nữa thì nghệ sĩ cũng cần quyền riêng tư chứ.】
【Đúng rồi, rình trộm sự riêng tư là điều cực kỳ không tốt đấy, mặc dù tui cũng rất muốn biết.】
. . . .
Tống Việt và Lâm Tinh Hà một trước một sau bước ra, nhân viên ghi hình cảm thấy giữa hai người có gì đó không đúng lắm.
Bọn họ vừa nãy không đi vào cùng nên cũng không biết chuyện xảy ra ở trong.
Dù sao căn cứ vào quan hệ của hai người này, cũng không có chuyện hai người ở trong lâu như vậy.
Nhưng làm sao mà một người thì đỏ mặt, một người môi dưới bị cắn, cho nên rốt cuộc lúc bọn họ không ghi hình thì có chuyện gì???
Lâm Tinh Hà nhìn Tống Việt đã thu xếp đồ dùng ổn thảo, cũng đi theo lấy đồ dùng của mình, mang theo đầy đủ, sau đó nói với Tống Việt đã xong tốt: "Tống ca, chúng ta đi thôi."
Vừa rồi trong lều khá tối nên Tống Việt căn bản không chú ý tới trán Lâm Tinh Hà đã đỏ.
Ở bên ngoài, mặt trời tỏ nắng gắt. Hắn thấy rõ vết đỏ to trên cái trán dài trắng nõn của Lâm Tinh Hà.
Đây là vết tích vừa nãy khi hai người cụng đầu vào, cũng không biết da Lâm Tinh hà có yếu đuối mềm mịn không nhưng nhìn vẫn thấy nghiêm trọng, hắn quan tâm nhìn Lâm Tinh Hà hỏi: "Còn đau không?"
Tống Việt vừa nói ra câu này.
Anh trai ghi hình tay đang cầm máy quay đột nhiên run nhẹ, anh ta vừa nghe được cái gì vậy nè.
Mấy người hỗ trợ phía sau cũng đồng thời liếc nhau.
A? Hai người này nói cái gì đó, chúng ta chẳng nghe hiểu gì hết.
Mà giang cư mận đang xem live nghe được lời của Tống Việt, không bình tĩnh nổi nữa rồi.
Đau? Cái gì đau cơ? Như thế nào đau? Làm sao đau? Mặt trước đau hay mặt sau đau????
Mấy bà nghĩ nhiều quá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top