Chương 15

Tống Việt nhìn nhìn trái đào ở trước mặt, là bàn tay nhỏ trắng nõn của Lâm Tinh Hà đưa qua, trầm mặc trong chốc lát.

Bàn tay cầm đào cách miệng hắn rất gần, gần đến mức Tống Việt có chút lo lắng tựa hồ giây tiếp theo đối phương sẽ đem đào nhét vào miệng hắn vậy.

Hắn có chút hoảng hốt, động tác này của Lâm Tinh Hà là có ý gì, nếu không phải hắn và Lâm Tinh Hà chỉ vừa mới quen biết, quan hệ bình thường. Thì hắn sẽ nghĩ Lâm Tinh Hà và hắn quan hệ vốn rất thân thiết.

Hơn nữa cho dù có thân thiết, Tống Việt cũng không thích cùng người khác có hành động thân mật như vậy. Cho dù là cha mẹ đi nữa.

Cho nên nhìn Lâm Tinh Hà đang cầm đào, ánh mắt hắn càng lúc càng kỳ quái và trầm mặc, mày cũng hơi nhăn lại.

Lâm Tinh Hà kỳ thật không cần xem sắc mặt của Tống Việt, cũng biết hành động này của mình rất không đúng. Hai người lại không quen, cậu làm như vậy quá mức mạo phạm người ta rồi.

 Cậu thoáng xấu hổ rụt tay về, biểu tình trên mặt không biến hóa gì nhiều, là một nụ cười như trước trên khuôn mặt.

"Ngại quá, Tống ca, vừa rồi là thói quen đưa đồ của tôi."

Từ nay mình sẽ thay đổi xưng hô cho nó phù hợp he, ai đọc mấy chương trước rồi đợi mình beta lại nha.

Lâm Tinh Hà cười chân thành nói.

Cậu lúc trước ở chung với mấy người anh em tốt, mấy lúc ở chung đều như vậy, cho nên đối với cậu, bạn bè có những hành động vậy cũng không sao.

Nhưng mà cậu hoàn toàn không lo lắng về việc mình và Tống Việt chỉ mới quen biết vài ngày, quan hệ của hai người cũng không tốt như vậy. 

Vả lại, cậu cũng không đối với mỗi bạn tốt đều sẽ đưa đồ như vậy, làm vậy có khi một vài người cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng.

Cho nên Lâm Tinh Hà cũng lí giải Tống Việt đối với hành động này là không thích, theo sau cũng chân thành xin lỗi đối phương.

Tuy rằng dựa theo logic cậu cũng không cần phải xin lỗi về việc này.

Lâm Tinh Hà nói những điều này, lại làm cho Tống Việt sinh ra một loại phức tạp, cũng có một ít suy nghĩ kỳ quái.

Trong lòng hắn thập phần tò mò, vừa rồi Lâm Tinh Hà nói đó là thói quen là ý gì?

Rốt cục thì ai làm cho Lâm Tinh Hà có thói quen thân mật đút đồ ăn cho nhau, đối với Tống Việt, hành động này đối với hai người rất thân thuộc mới xảy ra.

Lâm Tinh Hà có một người bạn thân thiết như vậy sao?

Trong nháy mắt, suy nghĩ của Tống Việt như bay lên trời, nghĩ tới đủ thứ chuyện.

Bất quá, rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, cảm thấy chuyện này không có liên quan gì đến mình cả.

Lâm Tinh Hà cùng ai thân thiết, cũng không liên quan tới hắn, để ý làm gì.

Sau khi nghĩ vậy, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tinh Hà trước mặt, đối phương so với mình thấp hơn một cái đầu, hắn chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu.

Ánh mắt Tống Việt chậm rãi đi xuống, cuối cùng thấy quả đào rừng nằm trong tay của Lâm Tinh Hà, hắn nhìn chằm chằm chốc lát, suy nghĩ đến một chuyện.

"Cảm ơn"

Tống Việt cuối cùng vẫn nhận lấy trái đào trong tay Lâm Tinh Hà .

Bất quá khoảng cách giữa hai người rất gần, có lẽ thêm một chút khẩn trương, khi Tống Việt lấy quả đào trong tay Lâm Tinh Hà, ngón tay hai người chạm vào nhau như có như không.

Lâm Tinh Hà tựa hồ có thể cảm giác được, đầu ngón tay của Tống Việt nhẹ nhàng xẹt qua tim mình, loại cảm giác này làm cậu thấy hơi ngứa, cậu có thể cảm nhận được đối phương cũng không có móng tay.

Lâm Tinh Hà buông tay, vội vàng nhéo nhéo ngón tay, muốn thoát khỏi cảm giác tê dại vừa rồi.

Mà Tống Việt đối diện Lâm Tinh Hà, nhưng không để ý, hắn không cảm thấy được Lâm Tinh Hà không bình thường, cầm lấy đào cắn một miếng.

Tống Việt nhai mấy cái, sau đó trên mặt lộ vẻ kinh diễm, dạng đào nào hắn cũng đã nếm qua, nhưng loại đào rừng này là lần đầu tiên.

Mùi vị của đào dại này không giống với những trái đào mà hắn từng nếm qua, giống Lâm Tinh Hà nói, đào này có vị chua ngọt, phi thường ăn ngon, vị khác xa với loại đào hắn thường ăn, ăn ra một loại hương vị khác.

Trong nháy mắt hắn có cảm giác, tựa hồ như núi rừng hoang tàn vắng vẻ này mới có thể làm ra loại mỹ vị như vậy.

Lâm Tinh Hà ngẩng đầu nhìn biểu tình của Tống Việt, có thể rõ ràng nhìn ra Tống Việt và cậu rất thích hương vị này.

Cho nên cậu có chút vui vẻ cười cười, rất nhanh liền quên sự việc xấu hổ vừa nãy, tùy tay lấy một quả đào vừa rửa trong rổ đứng lên.

Loại đào dại này không quá to, cho nên ăn 5,6 cái cũng như ăn một trái đào mật thường mà thôi.

. . . . . .

【Nè, có phải tui vào nhầm phòng phát sóng không zậy, sao tui lại thấy Lâm Tinh Hà đút đào cho Tống Việt?? 】

【Fan cp tỏ vẻ, nhanh như vậy liền phát đường? CP của tụi tui sao có thể ngọt như vậy 】

【 Ô, ô, khẩn trương chết mất, tui còn nghĩ lão Tống sẽ há mồm được đút.】

【Lầu trên suy nghĩ nhiều rùi, làm sao có thể. Rõ ràng Lâm Tinh Hà vốn là đơn phương nhiệt tình, lão Tống mới không mắc mưu đâu, van Lâm Tinh Hà, đừng có đi cọ nhiệt lão Tống nữa.】

【Srds, Tống Việt sẽ tùy tiện nhận đồ người khác đút cho sao?? 】

Srds: Viết tắt bính âm của cụm từ 虽然但是 (suīrán dànshì), có nghĩa là tuy nhiên nhưng mà. Nguồn: Yappa

【Ờmm, chắc chỉ có mình tui là quan tâm trái đào đi, kỳ thật mấy quả đào dại này tuy lông ngắn nhưng ăn khá ngon. Có tui chứng minh, trước đây cùng ông nội lên núi hái đào, mùi vị ngon lắm, không giống với đào bình thường lắm. Nhưng sau đó cũng chưa ăn nữa, nhưng bây giờ còn nhớ rất rõ.】

【Thèm đào quá, tổ tiết mục cho xin link đào điii.】

【 Tui muốn ăn đào, có ai bán loại đào này khum?】

. . . . 

Lâm Tinh Hà ăn xong cơm và tráng miệng, liền cảm thấy có chút mệt, bây giờ chưa tới 12 giờ trưa, bẫy của hai người còn một lát nữa mới có thể đến lấy.

Tự ngẫm lại, cũng không còn chuyện gì. Lâm Tinh Hà liền chuẩn bị đi ngủ trưa, bởi cậu thấy có chút mệt, ở nơi hoang dã này, ngủ không những giúp giảm bớt thể lực tiêu hao, nếu ngủ đủ, cũng có thể làm thoải mái tinh thần, duy trì tâm tình tốt.

 Lâm Tinh Hà muốn đi ngủ trưa, cho nên ngáp một cái, từng bước đi tới lều, nhưng như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dừng lại.

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Tống Việt đang ngồi bên lửa trại, đôi mắt xinh đẹp chớp vài cái, suy nghĩ về một việc, sau đó xoay người trở lại. Bước đến trước mặt Tống Việt, ánh mắt nhìn thẳng đối phương ngoắc ngoắc.

Editor: chắc để zậy cho dễ thương =)))

Tống Việt thấy Lâm Tinh Hà đột nhiên quay lại, cảm thấy rất khó hiểu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lâm Tinh Hà đang kêu gọi mình, trong mắt tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói với chính mình, vẻ mặt hắn nghi ngờ nhìn Lâm Tinh Hà.

Lâm Tinh Hà ngơ ngác nhìn Tống Việt, rất nhanh trên gương mặt hiện lên má lúm đồng tiền, miệng cậu vừa động, liền nở một nụ cười thân thiện với Tống Việt: "Tống ca, tôi có chút mệt, thời gian còn sớm muốn quay về ngủ trưa, anh có muốn đi không?"

Lâm Tinh Hà thấy mệt muốn ngủ thì có liên quan gì đến hắn.

Chẳng lẽ hắn còn không cho Lâm Tinh Hà ngủ sao.

Lâm Tinh Hà vì sao muốn nói cho hắn.

Tống Việt vẻ mặt chẳng hiểu ra sao nghe Lâm Tinh Hà nói mình sẽ ngủ trưa, cái này hình như là báo cho hắn biết trước, hơn nữa còn mời hắn ngủ cùng.

Cùng nhau ngủ là ngủ thế nào??

(Chứ chú muốn ngủ làm sao =))??)

Tống Việt không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng lời của Lâm Tinh Hà rất dễ gây hiểu lầm.

Mặc kệ Lâm Tinh Hà lời hắn có ý mời hắn 'cùng nhau ngủ', vẫn là về lều của mình ngủ đi, Tống Việt không suy nghĩ lạnh nhạt cực tuyệt: "Không cần, tôi không buồn ngủ."

Nghe Tống Việt nói không buồn ngủ, Lâm Tinh Hà thấy cậu càng mệt hơn rồi, cậu che miệng lại, ngáp một cái thật dài. Đôi mắt cũng nheo lại, lúc nhìn về phía Tống Việt, trong đôi mắt còn có chút nước.

"Nếu anh không buồn ngủ thì tôi đi ngủ trước vậy. Tống ca, tôi chỉ ngủ một giờ thôi, sau đó sẽ đi xem bẫy rập với anh, nếu tôi có ngủ quên thì nhờ anh kêu dậy nhé."

Lâm Tinh Hà nói xong, lại ngáp thêm một cái. Cả người đều thiếu tinh thần, đồng thời đối với cơ thể sinh ra chút nghi hoặc.

 Cơ thể này thế nào lại dễ dàng mệt mỏi như vậy, nhưng hôm nay ra ngoài đi rất nhiều, chắc vì vậy mà cảm thấy rất mệt.

Còn có việc hôm nay đi leo cây, cảm thấy cơ thể này thiếu rèn luyện, chính là thân thể có vấn đề, không phải ở trạng thái khỏe mạnh.

Cậu cũng lo lắng, chờ sau khi chương trình này kết thúc, liền về kiểm tra sức khỏe.

Tống Việt ngồi bên cạnh nghe Lâm Tinh Hà nói, nhướng mày. Đột nhiên hiểu được, Lâm Tinh Hà muốn mình làm hắn thành cái đồng hồ báo thức cho cậu.

Nhưng ki hắn ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự buồn ngủ của Lâm Tinh Hà thì không nói lời nào. Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, nhấp môi, cuối cùng không nói lời gì, chỉ hơi gật gật đầu.

Lâm Tinh Hà nhận được câu trả lời của Tống Việt, cười ha hả hướng đối phương vẫy tay, sau đó quay người trở về lều trại của mình.

Lâm Tinh Hà dễ dàng đi vào giấc ngủ, khác với người lạ chỗ là ngủ không được. Cậu cơ hồ là dạng nằm gối là ngủ ngay, cũng không có cảm xúc gì.

Nhưng hôm nay ngủ không tốt lắm, Lâm Tinh Hà mơ mộ giấc mơ.

Có thể bởi vì chuyện Cảnh Sơn kể có rắn tiến vào lều trại của người kia, tuy cậu không sợ rắn, nhưng vẫn là mơ một giấc về rắn.

Trong mơ, rắn tiến vào lều của cậu, nhưng không chỉ là một con mà là cuồn cuộn tiến vào không ngừng, đem lều vốn không lớn toàn rắn là rắn, thân rắn mang theo xúc cảm nhớp dính trơn bẩn, làm lều trại đều rối loạn lên.

Kỳ thật hắn đối với rắn mà nói, cũng không phải khủng bố, cậu cũng không sợ,. Nhưng bây giờ có rất nhiều rắn, thân rắn bò lại gần, còn chui vào trong quần áo cậu.

Cái loại cảm giác nhầy nhụa này, làm cho người ta rất không thoải mái, vì vậy Lâm Tinh Hà thập phần khủng hoảng, nhớ là phải thoát khỏi đây, cố gắng giãy dụa lại phát hiện mình không động đạy được.

Sau đó cậu nghe thấy có người kêu tên mình, sau đó đụng vào cánh tay cậu.

Điều này làm cho Lâm Tinh Hà bừng tỉnh, rất sợ hãi. Cậu theo bản năng tóm lấy cánh tay vừa chạm vào mình đặc lên ngực.

"Phù phù...hờ.."

Bởi vì hô hấp dồn dập, nên trái tim Lâm Tinh Hà cũng nảy lên kịch liệt.

Cậu gắt gao nhắm mắt lại, tựa hồ có thể cảm giác được tiếng trái tim bang bang nhảy lên.

Sau khi Lâm Tinh Hà thần kinh khẩn trương cao độ, cũng không phát hiện mình hai tay ôm lấy tay của người ta trước ngực.

Tông Việt vốn đang khom người bên cạnh Lâm Tinh Hà, chuẩn bị gọi Lâm Tinh Hà thức dậy, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp chuyện này.

Hắn là đến kêu Lâm Tinh Hà thức dậy,

Không gian trong lều trại nhỏ hẹp, cameramen cũng không theo vào, lúc này không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người Tống Việt và Lâm Tinh Hà.

Khoảng cách của hai người vì hành động của Lâm Tinh Hà mà rất gần, cho nên Tống Việt rõ ràng nghe được tiếng thở dốc từ miệng của Lâm Tinh Hà.

Đồng thời, tay của hắn cũng cảm nhận được trái tim của Lâm Tinh Hà nảy lên rất nhỏ.

Vừa rồi ở bên ngoài hắn kêu Lâm Tinh Hà vài lần nhưng cậu không đáp lại, vốn muốn bỏ cuộc, nhưng nhớ lại lời Lâm Tinh Hà trước khi ngủ đã nói với hắn, hắn vẫn quyết định thực hiện chức trách của một cái đồng hồ báo thức.

Lâm Tinh Hà ngủ cũng không kéo khóa lều trại lên, trực tiếp thả rông xuống dưới. Cho nên Tống Việt có thể thoải mái xốc phần mui mà chui vào bên trong, hơi ngồi chồm hỗm xuống hướng vào trong. Ngồi bên cạnh Lâm Tinh Hà kêu tên đối phương vài lần.

Không nghe thấy cậu đáp lại mình, Tống Việt mới lắc lắc cánh tay cậu ai biết Lâm Tinh Hà phản ứng kịch liệt như vậy, vẻ mặt sợ hãi nắm lấy cánh tay hắn đặt trên ngực mình.

Tống Việt lần đầu tiên ở gần một người như vậy, nhất là bị người ta lôi tay đặt lên ngực, cho dù đối phương là nam nhân, cũng làm cho Tống Việt sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ.

Cách lớp quần áo, cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại cùng ấm áp...

"Lâm Tinh Hà..."

Cho dù trong lòng khẩn trương, nhưng Tống Việt cố gắng làm giọng nói và biểu tình thật lạnh nhạt, dùng ngữ điệu không có cảm tình gọi Lâm Tinh Hà.

Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, Lâm Tinh Hà chậm rãi tỉnh táo lại, ý thức được tất cả đều là mơ.

Nhưng mà, nếu vừa rồi là mơ, vậy thì, hiện tại là đâu?

Lâm Tinh Hà cảm giác được bàn tay mình đang nắm so với với tay của to hơn, một bàn tay có chút lạnh, Lâm Tinh Hà không thể tin mở to mắt.

Sau đó cậu liền thấy ánh mắt sâu thẳm lạnh băng đang nhìn mình chằm chằm của Tống Việt.

Tống Việt vốn đang khom người ngồi cạnh Lâm Tinh Hà, vì Lâm Tinh Hà nắm lấy một bàn tay của hắn, làm hắn chỉ có thể hơi cúi đầu xuống. Gương mặt hai người cách nhau rất gần, Lâm Tinh Hà cũng thấy rõ được vẻ mặt rất vi diệu.

Cả người Lâm Tinh Hà chấn động, không tin được đây là do mình làm, cậu cứng rắn lôi tay người ta lên ngực mình cũng quá lắm rồi.

"Tôi...tôi kỳ thực muốn cho anh xem ngực tôi vuốt có thoải mái không thôi, đều là đàn ông cả, Tống  ca, anh cũng không ngại ha ?"

Trầm mặc, Lâm Tinh Hà bỗng nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#dammy