Chương 14

Chu Tu Viễn thập phần thấy xấu hổ, sắc mặt cũng trở nên rất khó xem, vẻ mặt gã sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại tự an ủi chính mình.

Kỳ thực một câu vừa rồi của Tống Việt, hoàn toàn có thể cho rằng Tống Việt là đang quan tâm bọn họ ăn cơm hay chưa. Trong lòng không thấy xấu hổ nữa, nhất thời cảm thấy chính mình rất thông minh.

Gã làm bộ không để ý gãi đầu cười nói: "Ừ, chúng tôi còn chưa có ăn, chúng tôi trở về nấu cơm đây."

Chu Tu Viễn nói xong nhìn thoáng qua Cảnh Sơn, chuẩn bị lôi kéo hắn ta cùng rời đi, thấy Cảnh Sơn ngơ ngác không động đậy, ngược lại ánh mắt thẳng tắp nhìn Tống Việt nói: "Thầy Tống, tôi nghe nói hôm qua có người không nhóm lửa, ngủ cũng không kéo khóa lều cẩn thận. Cố một con rắn chui vào lều của hắn, thiếu chút nữa bị cắn. Anh... các anh buổi tối ngủ phải chú ý an toàn."

Lâm Tinh Hà nghe được hôm qua có rắn, lập tức nghĩ đến con rắn tối hôm qua nhìn thấy.

Quả nhiên buổi tối để lửa cạnh lều đúng là rất cần thiết, thông thường loại rắn bình thường sẽ không chủ động công kích, có thể là buổi tối không cẩn thận đi qua cái lều kia.

"Ừ."

Đối với việc người khác quan tâm, Tống Việt cũng không tiếp tục trầm mặc, hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng, cũng không phản ứng với Cảnh Sơn, thực rõ ràng không có tâm tình nói chuyện phiếm.

Cảnh Sơn nhìn Tống Việt vẻ mặt có chút nhập thần, đây là người hắn ta thích, lạnh lùng mà cao ngạo, hắn có chút không muốn rời đi, ngơ ngác nhìn đối phương.

Tống Việt đợi hai người rời đi, sau đó chính mình có thể ăn cơm.

Mà giờ hai người này thật lâu không đi, hắn nhìn Cảnh Sơn, khuôn mặt hơi âm trầm, rõ ràng lộ một ít không kiên nhẫn.

Cảnh Sơn phục hồi tinh thần, nhìn thấy sắc mặt Tống Việt không tốt lắm, thực rõ ràng không muốn cùng hắn ta tiếp tục tán gẫu. Cảnh Sơn có chút khó hiểu, hoàn toàn không biết chính mình tại sao làm Tống Việt không vui.

Nhưng hắn thức thời biết nên rời đi, bằng không ấn tượng của mình với Tống Việt sẽ kém đi, hắn ta không hi vọng lưu lại cho Tống Việt ấn tượng kém gì.

Vì thế Cảnh Sơn quay lại nhìn thoáng qua Chu Tu Viễn , hai người nhau trở về lều.

Tống Việt nhìn hai người kia rời đi, thở dài một hơi nhẹ nhõm, biết chính mình có thể ăn cơm rồi.

Cũng may lúc này canh cũng chưa nguội, Lâm Tinh Hà làm canh uống rất ngon, hắn rất nhanh lấy đũa gắp ăn sạch sẽ. Không chỉ không để lại đồ ăn, liền cả canh trong chén cũng không lưu lại vết tích.

"Tống Việt anh chưa ăn no à?"

 Lâm Tinh Hà ăn uống nhanh gọn, đã ăn xong trước Tống Việt.

Cậu ngẩng đầu nhìn cái chén trống rỗng của Tống Việt, bỗng có chút lo lắng hắn không no.

Dù sao rau và nấm trong chén của Tống Việt ít hơn cậu, đa số đều là canh, nhiêu đây rất dễ ăn không no.

Tống Việt đích thực ăn không no, tuy rằng lượng cơm thường ngày của hắn bình thường, thậm chí so với người thường còn ít hơn chút. Nhưng vừa rồi hắn chỉ uống một chén canh, ăn xong cũng tính là no sáu phần.

Bất quá ngay cả như vậy, một chén canh nóng xuống bụng, trong dạ dày cũng có đồ vậy, cả người thư thái hơn nhiều.

Tống Việt nghe câu hỏi của Lâm Tinh Hà, lại không không xấu hổ mà nói không no, mà là vẻ mặt thản nhiên lắc đầu: "Không có gì."

Tống Việt tuy rằng không nói thẳng, nhưng Lâm Tinh Hà nháy mắt đã hiểu, Tống Việt nói những lời này ý tứ là tuy ăn không no, nhưng cũng không có gì, có thể là ngượng ngùng nói hắn ăn không no.

Lâm Tinh Hà khiếp sợ chính mình vậy mà dễ dàng get được suy nghĩ của Tống Việt.

Cậu kỳ thực có chút kỳ quái, rõ ràng hai người vừa ở chung không bao lâu, cậu vậy có thể dễ dàng hiểu được Tống Việt, tựa hồ thật dễ dàng mà thích ứng phương thức biểu đạt của hắn.

Lâm Tinh Hà cảm thấy có liên quan đến giấc mơ của cậu trong lúc hôn mê.

Trong mộng* Tống Việt rất xuất sắc, hơn nữa so với những người kia còn tỉnh táo hơn, tuy rằng là bạch nguyệt quang*của tra công, tòng thủy chí chung* đều cấp cho Chu Tu Viễn một ánh mắt dư thừa, một mình tự xinh đẹp.  

Mình nghĩ vốn nên là "Trong tiểu thuyết" cơ.

Bạch nguyệt quang: Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới.

Tòng thủy chí chung: từ đầu đến cuối.

Điều này làm Lâm Tinh Hà cảm thấy có nhiều phần đồng cảm.

Lâm Tinh Hà nhìn Tống Việt cầu nguyện nói: "Hy vọng chúng ta có thể mắt được con thỏ, Tống ca, sở trường của em chính là nướng thỏ, nếu như chúng ta bắt được con thỏ, chút em nướng thịt thỏ, anh nhất định phải nếm thử một chút."

Lâm Tinh Hà nói thật, nhưng biểu tình của Tống Việt rất cổ quái.

Vốn có thể khống chế được mình, không nghĩ đến truyện mình đang đói, ăn không no.

Nhưng khi Lâm Tinh Hà nhắc tới việc nướng thỏ, Tống Việt liền cảm thấy món canh vừa rồi chưa là gì.

Có thể nguyên nhân do tâm lý, một loại cảm giác đói khác quen thuộc lại xuất hiện, Tống Việt càng đói bụng.

Nhưng lại rất muốn ăn thịt thỏ nướng, hắn há miệng thở dài, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Được."

Lâm Tinh Hà bỗng nghe thấy chữ được của hắn, cậu cảm thấy khi câu nói này nói ra, cư nhiên so với thời điểm khác ôn nhu hơn rất nhiều.

......

【Canh này nhìn cũng ngon quá đi, mlem melm, nước miếng pha lê theo miệng tôi chảy xuống rồi :))) 】

【Nhân tiện, Chu Tu Viễn này, ngây thơ không hiểu lão Tống hạ lệnh đuổi khách? 】

【 333*, cừ chớt mất, mọi người không thấy cảnh Cảnh Sơn tự nhiên nhắc nhở bọn họ có rắn đâu. Ai ngờ, bọn họ sớm đã thấy, hơn nữa Lâm Tinh Hà còn nói nó đáng yêu nữa.  】

333: đồng âm với hahaha

【 Chu Cảnh hai người này đi với nhau, muốn tặng đồ bảo kê cho lão đại mà chẳng giúp được gì. 】

【 Là cái cảm giác này. 】

【 Mọi người có phát hiện không, Tống Việt vừa nói "Được" này là âm thanh thần tiên gì a, nghe qua thì lạnh lùng, ba phần bất đắc dĩ, ba phần ôn nhu, ba phần cưng chiều.  】

【.....Lầu trên, cậu là đang viết tiểu thuyết đam mỹ cổ đại đấy à? 】

【Viết xong nhớ gọi cho tui, tui thích cái thể loại cổ đại máu chó này. 】

【UwU, tui thích cách hai người ở chung,  tuy rằng tính cách xung đột, nhưng làm cho người ta thảo mái. 】

 【CP lại đi phát đường roofiii. 】

【Ô ô, tui thích ăn thịt thỏ nướng nhất, thịt thỏ nướng yyds! Tui nguyện ý hiến mười cân mỡ của mình, đổi lại hai người có thể bắt được thỏ. 】

Yyds: mang ý tôn thờ, các fan hay dùng yyds nói về (tài năng, nhan sắc, diễn xuất,...) idol của mình ( chắc ý bả là bả tôn thờ thịt thỏ nướng:)))) )

【Lầu trên không được rồi, tui nguyện ý quyên 30 cân. 】

. . . .

Sau khi hai người cơm nước xong, ngồi một bên uống nước ấm.

Nghỉ ngơi chốc lát, Lâm Tinh Hà vừa chuẩn bị đứng dậy định đi dọn chén đũa, liền thấy Tống Việt đã trước cậu đứng lên, tốc độ kinh người, như vừa xảy ra chuyện gì rồi. 

Làm Lâm Tinh Hà phải sửng sốt.

Cậu bị động tác của Tống Việt làm cho đứng yên, lại nhìn Tống Việt đã thu dọn chén đũa của bọn họ, bỏ vào nồi sắt, sau đó hai tay bưng nồi, tựa hồ muốn đi.

Tống Việt đi rửa chén, trước khi đi còn cố ý quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tinh Hà nói: "Về sau cậu nấu cơm, tôi rửa chén."

Tống Việt nói xong, liền cũng không quay đầu lại, bưng nồi đi đến bờ sông rửa chén.

Hắn cảm thấy chỉ có như vậy mới thấy công bằng, bọn họ là một đội, đương nhiên không thể để cho mỗi Lâm Tinh Hà bận rộn một mình được.

Lâm Tinh Hà thật ra cũng không khách khí gì với Tống Việt, dù sao cũng là Tống Việt quyết định, rất khó thay đổi, hai người cũng phân phối công việc rất tốt.

Sau khi Tống Việt rửa chén trở về, Lâm Tinh Hà mang theo đào rừng trước đó đã rửa sạch đến, định sẽ cùng Tống Việt ăn ít trái cây sau khi ăn cơm.

Dù sao vừa rồi Tống Việt ăn không no, không bằng ăn nhiều hoa quả một chút.

Quả đào dại nhìn có chút nhỏ, cậu cầm một viên bỏ vào miệng cắn một miếng, liền cắn thành hai nửa.

Loại quả mọc dại này, cũng không có lưu lại thuốc trừ sâu gì, sau khi rửa mặt trên không có lông tơ. Liền có thể ăn trực tiếp, bởi vì đào quá nhỏ, cắt phần vỏ đi thì quá lãng phí.

Đào rừng bên ngoài mặc dù có chút lông, nhưng sau khi rửa cũng không ảnh hưởng đến mùi vị, Lâm Tinh Hà cắn một cái. Đào này có chút cứng, rất nhiều nước, vị có chút chua lại ngọt, mang theo mùi thơm ngát.

"Đào rừng này ăn cũng ngon ghê, vừa chua vừa ngọt, chuẩn vị đào, hiện tại đào bán ở siêu thị vị nhạt nhẽo quá, em thật lâu rồi mới ăn được quả chuẩn vị đào như này."

Lâm Tinh Hà nói xong, cũng đã đem một quả ăn trọn, sau đó đưa cho Tống Việt một quả.

"Tống ca, anh cũng thử chút đào đi..."

Lâm Tinh Hà vừa nói xong, đột nhiên ý thức được động tác của mình không đúng lắm, cậu  ngẩng đầu nhìn, phát hiện một chuyện rất khủng bố!

Quả đào này cách Tống Việt rất gần, tựa như Lâm Tinh Hà chỉ cần phất tay một cái là có thể chét đào vào miệng Tống Việt.

"....."

Lâm Tinh Hà cảm thấy giữa cậu và Tống Việt không tốt đến mức đi đút đồ ăn cho nhau đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#dammy