Chương 13
[ !!! Lâm Tinh hà cư nhiên có thể nấu cơm, thật lợi hại, bây giờ ngời trẻ tuổi có thể nấu cơm càng ít, càng huống hồ là một ngôi sao. ]
[ Uiii, canh này nhìn ngon a, làm tôi muốn đi núi du lịch ở khách sạn nếm thử canh nấm. ]
[ Tôi còn không biết con trai của chúng tôi có kỹ năng này. ]
[ Trăm triệu không nghĩ tới, Lâm Tinh Hà đi nấu cơm, lại còn nấu ngon tới vậy. ]
[ Tương tác giữa cả hai đáng yêu quớ, một đội chỉ cần như vậy, hợp tác giúp đỡ nhau cùng nhau thắng lợi. ]
[ Cho người kia phần nhiều canh hơn, má ơi, vốn muốn từ chối cp, bây giờ cảm thấy cp Nguyệt Tinh quá dễ thương. ]
[ Ha hả, mấy fan cp có thấy phiền không, cái gì cũng ra cp cho được. ]
[ Ngọt điên rồi +1, khắp nơi đều là đường, không mê không được. ]
.......
Lâm Tinh Hà chậm rãi cảm nhận vị canh, thập phần thỏa mãn, cậu biết trù nghệ hôm nay phát huy không tồi. Nhưng cậu thấy Tống Việt nãy giờ không ăn cơm, nội tâm có chút thấp thỏm, tưởng rằng hắn thấy canh cậu làm không ngon.
"Thật sự canh một chút không khó uống, không phải là canh bóng đêm." Lâm Tinh Hà cẩn thận nói.
Cậu thật ra không có mặt mũi trực tiếp khen canh mình làm ngon, vẫn là khiêm tốn một chút. Chỉ có thể nói Tống Việt rằng mình cũng thấy ngon. Cậu nói xong câu này, biểu tình có chút thấp thỏm nhìn Tống Việt, chờ đối phương nếm thử.
Cái loại tâm tình này, thoạt giống như là học sinh đưa bài tập về nhà cho thầy chờ thầy giáo sửa bài.
Tống Việt phục hồi tinh thần, hắn nghe ra vài phần lo lắng trong lời Lâm Tinh Hà. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy được đôi mắt đang mong chờ nhìn mình chằm chằm.
Lâm Tinh Hà có đôi mắt đen như mực, ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, trong mắt lộ ra một ít thuần khiết cùng chờ mong. Tựa hồ thực hy vọng mình nếm thử hương vị của món canh.
Trong lòng hắn có một loại cảm giác, tựa hồ chính mình không uốnh chén canh này, chính là không tin tưởng Lâm Tinh Hà. Đối phương lại chằm chằm nhìn mình, có cảm giác tội lỗi.
Tống Việt suy nghĩ nhiều, cuối cùng vẫn giơ bát canh nấm mào gà rau tề thái lên. Cũng không có dùng đũa, chỉ là đưa lên miệng chậm rãi uống một ngụm.
Chén canh này thập phần quê mùa, trên mặt cảnh còn một tầng váng dầu nhạt, bất quá không cần để ý.
Bởi vì trong canh không có thịt, cho nên vừa nhìn nó trông như dầu hạt cải.
Váng dầu nhàn nhạt được đưa vào miệng, cũng không làm ngươi thấy ngấy, ngược lại, cho người ta cảm thấy ngon. Hương dầu nồng nàn từ từ quấn quanh đầu lưỡi.
Hắn còn không kịp cảm nhận dư vị, theo sau liền có vị cực tuyệt nấm, cùng với cây tề thái thơm dịu đánh úp lại. Hai hương vị hòa quyện với nhau, vừa thơm vừa sảng khoái, nhưng lại vừa phải, thoạt nhìn có vẻ bình thường, lại bá đạo bao vây toàn bộ khoang miệng.
Thẳng đến lúc nước canh thơm ngon theo yết hầu trượt xuống, giữa môi lưỡi chỉ lưu lại tư vị cũ cũng khiến người khác nhớ lâu hương vị này.
Ánh mắt Tống Việt dần trở nên kỳ quái.
Lâm Tinh Hà sẽ làm ra một món canh ngon như vầy.
Hắn trong lòng rất ngạc nhiên.
Tống Việt bình thường cũng thích uống canh, trừ bỏ đủ loại canh thường thấy ở ngoài, hắn cũng uống qua canh nấm ở nhiều khách sạn lớn. Rốt cuộc nấm tươi ngon rất thích hợp để nấu canh.
Trong ấn tượng của hắn, canh nấm ở khách sạn hương vị cũng tựa hồ như hương vị của Lâm Tinh Hà làm không sai biệt lắm
Nhưng là trong đó có rất nhiều sự khác nhau, cẩn thận nhớ lại, những đầu bếp khách sạn 5 sao đó làm canh nấm so với Lâm Tinh Hà còn kém.
Có thể là vì nấm hái rừng mới mẻ một ít.
Loại nguyên liệu này tự mình hái nấu ăn, lại dùng củi lửa nguyên thủy để nấu, nên là một loại mùi vị độc đáo.
Mà cây tể thái phối hợp cùng nấm, hắn cũng chưa từng nếm thử qua, thoạt nhìn không hợp nhau, nhưng lại nấu ra một hương vị hài hoà tới vậy.
Bởi vì canh quá ngon, mà Lâm Tinh Hà một chút cũng không giống có thể làm ra loại canh nấm ngon như này.
Chuyện này rồi chuyện kia, hết thảy đều làm người ngạc nhiên.
Tống Việt nghĩ vậy, hơi hơi mấp môi, cảm nhận vị canh thơm ngon, cũng không keo kiệt nói ra đánh giá của mình."
"Uống ngon."
Bất quá hắn nói xong câu đó, bỗng cảm thấy chính mình chỉ nói hai chữ này, nghe có chút qua loa. Vì thế hắn liền bồi thêm một câu.
"Uống rất ngon, là mỹ vị."
Tuy rằng Tống Việt hai câu nói thêm cũng không đến 10 chữ, nhưng Lâm Tinh Hà thấy đối phương có thể nói hai câu đánh giá canh của cậu, cũng đã là khen cậu.
Lâm Tinh Hà cũng không biết như thế nào, nếu là người khác nói cậu, cậu sẽ không cao hứng lắm. Nhưng là nghe Tống Việt đánh giá , tâm tình liền thật vui vẻ, biểu tình trên mặt lộ vẻ cao hứng.
Cậu cảm thấy mỹ mãn ngồi ở chỗ kia, mồm to lại uống thêm chút canh, sau đó lại dùng đũa vớt rau lên nhét vào miệng.
Hương vị của rau tể thái, kỳ thật ở loại trung không phải tốt nhất, chẳng qua bởi vì tương đối thường thấy lại dễ xử lý, nên được người hoan nghênh.
Bất quá ngay cả như vậy, loại này thuần là rau dại thiên nhiên. Vẫn là có một ít hương vị độc đáo, đặc biệt là nấu cùng nấm làm canh. Cây tể thái hấp thu được một ít vị nấm tươi ngon, ăn lên cũng hết sức ngon.
Tống Việt nói xong hai câu này liền không nói gì nữa. Hắn luôn có chút trầm mặc quái gở, có thể há mồm khen Lâm Tinh Hà hai câu đã là hiếm thấy.
Hai người liền ngồi ở đó, trầm mặc xem như ăn cơm sáng xong còn có cơm trưa, nhưng đây là họ đang ở rừng rậm thiếu thốn đồ ăn.
Nói thật canh cũng không tính là quá phong phú, nhưng đối hai người đã là mỹ vị.
Hơn nữa Lâm Tinh Hà cũng đã nhiều lần làm hoạt động hoang dã này, bữa cơm duy nhất liền có thể ăn món canh thanh đạm ấm lòng đã thực không tồi.
Lâm Tinh Hà vừa ăn một lát, ngẫu nhiên nhấc đầu lên, liền thấy cách đó không xa có hai bóng người đang tiến đến phía bọn họ.
vì cách đó không xa, nên cậu vừa nhìn đã biết hai người đang tới đó chính là Chu Tu Viễn và Cảnh Sơn.
Lâm Tinh Hà tò mò hai người này tới làm gì, liền thấy trong lồng ngực Cảnh Sơn đang ôm một đống cỏ màu xanh lục, chậm rãi đến gần.
Cậu nhìn chằm chằm hai người tự hỏi, đối diện với Chu Tu Viễn và Cảnh Sơn cũng thấy được thứ trong lòng họ, Lâm Tinh Hà rành mạch thấy rõ trong lòng Cảnh Sơn là thứ gì.
Oan gia, cùng món bọn họ ăn không khác lắm.
Kia là một đống đồ vậy xanh mượt, đúng là hôm nay bọn họ nấu rau tể thái, trong lòng ngực Cảnh Sơn có rất nhiều, rõ ràng là muốn đưa cho bọn họ.
Lâm Tin Hà hơi hơi nhướng mày, bỗng liền hiểu ra ý đồ của hai người.
Cậu biết hai người kia đều thích Tống Việt, cho nên đối với bọn họ có thể chạy tới tặng đồ đều không ngoài ý muốn.
Chỉ là đáng tiếc, hai ngườiđến cũng đac muộn, bọn họ không chỉ đào cây tể thái, hơn nữa còn lấy được nấm nấu canh, hơn nữa còn sắp ăn xong rồi.
Tống Việt vốn là đang cúi đầu không hé răng ăn cơm, Lâm Tinh Hà làm canh này uống rất ngon. Hắn liền uống hơn phân nửa chén, sau đó liền nhạy bén thấy có người đang đến trại của bọn họ.
Tống Việt cảnh giác ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện người tới là hai người Chu Tu Viễn và Cảnh Sơn.
Tống Việt nhìn thấy hai người đang đến theo bản năng nhìn thoáng qua Lâm Tinh Hà. Thấy Lâm Tinh Hà cũng thấy ha người kia, hơn nữa ở trong mắt rõ ràng chính là không thích.
Lâm Tinh Hà cũng không thích hai người kia.
Mà Tống Việt cũng không khỏi nghĩ tới đêm hôm qua, trong lòng đối với Chu Tu Viễn và Cảnh Sơn cũng nhiều hơn phần chán ghét.
Đồng thời còn chưa cơm nước xong, trong lòng Tống Việt cành thêm phiền chán hai người kia làm sao mà luôn đến chỗ bọn họ quấy rầy.
Chu Tu Viễn trước khi tới chương trình này, đã học một số thứ. Cho nên khi tới nơi, liếc mắt liền nhận ra rất nhiều cây tể thái sinh trưởng rất nhiều ở phụ cận.
Hôm nay sau buổi sáng, gã lôi kéo Cảnh Sơn đến phụ cận đàở cây tể thái, hai người tuy rằng phân biệt được tâm tư của người kia. Nhưng lúc này lại nhất trí cùng mục đích, đó chính là đào nhiều cây tể thái, phân ra một nửa trở về đưa cho Tống Việt cùng Lâm Tinh Hà.
Đương nhiên chủ yếu là do bọn họ lo lắng Tống Việt không tìm được đồ ăn, còn Lâm Tinh Hà hả, cậu ta chỉ vừa vặn là cùng Tống Việt cùng một đội.
Chu Tu Viễn sẽ không thừa nhận chính mình cũng là thuận tiện đi qua tâm cậu ta. Rốt cuộc hai người cũng đã từng bên nhau, hiện giờ chỉ là tạm thời mâu thuẩn náo loạn.
Bất quá bọn hoi như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Tinh Hà và Tống Việt lúc nãy đã ăn cơm.
Hơm nữa nhìn dáng vẻ ăn cũng không tệ lắm, hai người đều ăn canh, hơn nữa xem trong canh của bọn họ không chỉ có rau tể thái mà còn có chút nấm. Bọn họ mới vừa đi đến gần đã nghe thấy canh nấm rất ngon.
Cho nên bọn họ mang mấy thứ này liền có chút dư thừa cùng xấu hổ.
Nhưng hai người họ cũng không tính từ bỏ, Cảnh Sơn ôm đồ vật sững sờ, biết rõ còn cố hỏi một câu, "Các cậu đây là đã ăn cơm sáng rồi sao?"
"Đúng vậy, các anh có việc gì sao?"
Lâm Tinh Hà trả lời hắn thuận tiện lại hỏi một câu.
"Chúng tôi sáng nay đào rất nhiều câu tể thái, lo lắng hai người không tìm được thức ăn nên qua đây đưa một ít."
"Ồ, vậy các anh nên về đi, chúng tôi không cần."
Lâm Tinh Hà không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, cặu đối với Chu Tu Viễn có thành kiến rất lớn. Cho nên một chút đều không nghĩ sẽ nhận đồ hai người đưa tới.
Hơn nữa cây tể thái là thứ thường thấy, bọn họ có thể chính mình tự đào, không đáng để đi thiếu nhân tình này.
Chu Tu Viễn nghe Lâm Tinh Hà nói, có chút tức giận, bởi vì hắn cảm thấy chính mình đưa cây tể thái đưa Tống Việt, Lâm Tinh Hà dựa vào cái gì thay Tống Việt cự tuyệt.
Gã càng nghĩ càng giận, vừa định mở miệng cùng Lâm Tinh Hà lý luận một chút, đã bị Tống Việt nói cho nghẹn.
"Đúng, chúng ta không cần."
Tống Việt nói lời này sau Lâm Tinh Hà, rõ ràng là hướng Lâm Tinh Hà nói. Hắn vừa nói lời đó, một bên nhìn thoáng qua bát canh trong tay mình.
Lúc này canh vẫn còn nóng, cho nên nùi hương của canh nấm vẫn đảo quanh bên mũi, phảng phất kêu gọi hắn hãy ăn nó đi.
Nhưng Tống Việt cũng không có thói quen nói cho người lạ sự tình.
Này cũng làm hắn đối với người làm phiền mình ăn cơm càng thêm bất mãn.
Hắn nghĩ vây không chờ Chu Tu Viễn mở miệng, lại nhịn không được trực tiếp ra lệnh đuổi khách: "Các người hẳn là còn không có cơm sáng đi, nếu không có chuyện gì khác liền đi vêd nấu xơm đi."
Tống Việt nói những lời này, làm Chu Tu Viễn cảm thấy càng xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top