Chương 12

Lâm Tinh Hà đem nấm mào gà bỏ vào nồi, chờ sôi lên, không việc gì ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tống Việt đứng bên cạnh, thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, hơn nữa ánh mắt có chút kỳ quái.

Bị Tống Việt nhìn chằm chằm không thoải mái gì, cậu lộ vẻ nghi hoặc, chưa kịp nói gì, chợt nghe Tống Việt mở miệng nói.

"Có cái gì trên mặt cậu."

Nga, thì ra là thế.

Lâm Tinh Hà lập tức biết Tống Việt đang nói cái gì, cậu chớp chớp mắt nói: "Có chút tro đen sao? Không sao, nấu cơm xong qua bờ sông rửa chút là được."

Vừa rồi lúc Lâm Tinh Hà đốt lửa dưới bếp, không cẩn thận đem tro quét lên mặt, bởi không nhiều lắm nên cậu cũng không để ý. Lúc Tống Việt nhắc nhở, cậu liền giải thích.

"Ừ.."

Tống Việt nghe xong lại tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Tinh Hà chốc lát, kỳ thực lúc hắn nhìn thấy tro trên mặt Lâm Tinh Hà có chút rục rịch. Nhưng nghĩ đến quan hệ không thân của mình với Lâm Tinh Hà, nhớ lại trước đó mình đã có một hành vi quá phận, chỉ có thể rầu rĩ nhịn xuống trả lời một câu.

Lâm Tinh Hà có chút không tự nhiên khi bị Tống Việt nhìn, còn tưởng rằng trên mặt mình dính tro đã đem lại ấn tượng xấu cho hắn.

Nhưng rất nhanh cậu nhớ tới đồ trong nồi, không để ý chuyện này nữa, dùng muôi đem nấm vớt ra ngoài.

Nước trong nồi không cần đổ đi, chỉ cần cho chút dầu và muối, sau đó tiếp tục bỏ rau tề thái vào, trần qua nước mấy chục giây là có thể bỏ bớt vị đắng.

Trần xong hai lần, đặt nấm và rau qua một bên, Lâm Tinh Hà đổ nước trong nồi đi, rửa xong rồi lại đun nóng, bỏ chút dầu vào. Ngửi nhẹ lên thành nồi, chóp mũi nháy mắt ngửi thấy mùi bánh rán.

Tổ tiết mục cho bọn họ mỗi người một chai dầu hạt cải nhỏ, so với chai nước khoáng nhỏ hơn một chút, đó là đồ dùng thử của một nhãn hàng dầu hạt cải lớn.

Lâm Tinh Hà biết được tổ tiết mục đi PR thương hiệu sản phẩm, bất quá cho dù là quảng cáo thì dầu hạt cải này không tồi, mùi rất thơm, màu sắc cũng là màu hoa cải thuần khiết.

Chờ dầu bốc lên một làn khói nhẹ, cho rau tề thái đã trần vào nồi, xào nhẹ.

Đây là kinh nghiệm của Lâm Tinh Hà, cho dù trong tình huống không có hành, gừng , tỏi gia vị linh tinh để xào rau. Thì cũng ngon hơn so với luộc trực tiếp.

Chỉ có rau tề thái và nấm mào gà, nếu là người khác thì chỉ tùy tiện rửa rồi bỏ vào nồi, Lâm Tinh Hà lại cố chấp cho rằng. Cho dù là nguyên liệu nấu ăn đơn sơ nhất, cũng có thể làm ra một món ăn hương vị rất ngon, đây là ý nghĩa của việc theo đuổi mỹ thực.

Tuy xử lý những thứ này vất vả, nhưng cậu cũng thật hưởng thụ cảm giác nấu ăn.

Sau khi xào xong rau tề thái, đổ một lượng nước vừa vào nồi, đun sôi rồi cho nấm vào, không bao lâu một cỗ mùi nấm thơm ngon tỏa ra. Cùng hơi nước bay trong không khí hòa vào.

Chỉ cần nấm mào gà thì hương vị cũng rất ngon, càng đừng nói đến là rau tề thái tinh khiết bên trong, cuối cùng chỉ cần nêm một chút gia vị vào, không cần cho thêm thứ gì vào.

"Xong rồi, có thể ăn."

Lâm Tinh Hà nói rồi đem nồi bỏ xuống, để tránh sau khi đổ canh ra ngoài thì nồi bị cháy hỏng.

Chờ cậu ngẩng đầu định đi tìm tổ tiết mục xin 2 cái bát, liền phát hiện Tống Việt không biết khi nào đã cầm bát trên tay, nhìn thấy cậu ngẩng đầu liền đưa bát cho cậu.

Bọn họ tuy hái rau tể thái thoạt nhìn nhiều, nhưng khi nấu rồi sẽ thấy rất ít, hơn nữa vốn cũng chỉ có mấy cây nấm, bọn họ nấu một nồi canh cũng không nhiều, bất quá vẫn có thể làm đồ ăn sáng.

Lâm Tinh Hà nhận cái bát Tống Việt đưa, nói là bát, thật ra là một cái bát cơm làm bằng inox không gỉ rất dày. Ưu điểm của cái bát inox này là rắn chắc không dễ vỡ, hức ăn nóng cũng không làm bỏng tay. Hơn nữa trong trường hợp không có vật chứa, cũng có dùng để đun nước uống.

Lâm Tinh Hà lúc này một tay thìa, một tay bát, trước mặt là một cái vạc*, lại liếc mắt nhìn Tống Việt đang chờ đợi, cảm thấy mình rất giống bà cô bán căn tin. Nhưng tay cậu không run, ngược lại cố ý múc vào bát của Tống Việt nhiều rau tể thái và nấm một chút.

*Cái vạc:


Múc cho bát Tống Việt xong, Lâm Tinh Hà mới múc cho mình, đem toàn bộ đồ ăn và canh còn lại không nhiều toàn bộ đều đổ vào chén mình. Lâm Tinh Hà một chút cũng không muốn lãng phí, lấy thìa quét vài cái, nồi giờ cũng sạch trơn.

Lấy đũa, đang chuẩn bị tìm chỗ ngồi ăn cơm, liền phát hiện Tống Việt còn đứng như trời trồng, cũng không có ý định chuẩn bị ăn cơm. Cậu cảm thấy kỳ quái, đang cầm bát của mình nhìn Tống Việt nói: "Tống ca, làm sao vậy, anh không ăn cơm à."

Tống Việt nghe tựa hồ mới phục hồi tinh thần, ngẩng đầu liếc nhìn cậu nói: "Ăn."

"Giúp tôi lấy một ít."

Nhìn Tống Việt đưa bát đem qua, Lâm Tinh Hà nghĩ Tống Việt muốn làm gì, cầm cái bát không tiện liền đưa tay nhận lấy.

Trong tay cậu là hai cái bát, nhưng bởi bát inox này lớn, đồ ăn lại không nhiều nên cầm trong tay cũng vẫn nhẹ.

Ngay lúc Lâm Tinh Hà chờ Tống Việt quay lại cầm bát, Tống Việt lại trực tiếp lấy cái bát của cậu.

"Ca, anh lấy nhầm rồi, cái này mới là của anh."

Lâm Tinh Hà nói, đưa cái bát của Tống Việt ra.

"Tôi ăn cái này."

Lâm Tinh Hà: "?"

Lâm Tinh Hà rất nhanh phản ứng lại, Tống Việt là đang cho mình bát nhiều canh hơn.

Cậu đương nhiên sẽ không buông tay, dù sao Lâm Tinh Hà vẫn muốn cho đồng đội của mình nhiều đồ ăn hơn.

Nhưng khi cậu muốn lấy bát của mình về trong tay Tống Việt, liền phát hiện, lấy sức lực của cậu, cơ bản không có khả năng lấy bát về. Nếu thật sự mạnh mẽ muốn lấy bát về thì kết quả là canh đổ hết.

Liền như vậy, hai người giằng co trong chốc lát, Lâm Tinh Hà liền thất bại.

"Ăn cơm trước đi."

Lâm Tinh Hà cầm trong tay cái bát rõ ràng nặng hơn kia bất đắc dĩ nói.

Cậu bỗng nhiên nhận thấy được, với tính cách của Tống Việt, hai người sau này có ăn gì cũng nên bớt khách sáo thì tốt hơn.

Lâm Tinh Hà nói xong, chính mình trước tiên nếm một ngụm canh, ray tể thái và nấm mào gà, hương vị nấm vốn ngon, sau khi được nấu kỹ,  hòa quyện với hương vị của rau tể thái, mùi vị quả không tồi.

Vì thế không khỏi nheo mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười nói Tống Việt: "Tống ca, anh mau nếm thử mùi vị thế nào?"

Lời của editor: Mọi ngừi kết quả thi thế nào rùiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#dammy