chương 11
Lâm Tinh Hà cảm giác được động tác của Tống Việt phía sau, cả người đều choáng váng. Chỉ có thể đứng ngốc tại chỗ sững sờ.
Dù Tống Việt đã lùi ra phía sau vài bước, cậu như trước động cũng không dám, ánh mắt mờ mịt ngơ ngác nhìn Tống Việt.
Không đúng, Tống Việt không phải trai thẳng sao, làm sao mà một lời không nói đi sờ mông cậu, hơn nữa là trước camera mà sờ, cái này sao có thể!
Hơn nữa dù Tống Việt có cong thật, thì với hiểu biết về Tống Việt của cậu, hắn tuyệt đối sẽ không có hành vì lưu manh đi sờ mông người khác, nhất định là có là có hiểu lầm.
Nhìn thấy biểu tình đột nhiên kỳ quái của Lâm Tinh Hà, Tống Việt biết cậu đang nghĩ cái gì, đành phải giải thích nói: "Sau cậu vừa rồi có dính cỏ..."
Tống Việt kỳ thật hết chỗ nói là, khi cậu đan xong cái rổ lúc đứng lên, liền thấy sau người cậu dính cỏ khô, nhìn một đường.
Nhưng khi thấy Lâm Tinh Hà vỗ sau lưng thì không quan tâm.
Hắn có chứng rối loạn cưỡng chế nặng, vốn không để tâm, vẫn là nhịn một đường, cuối cùng không thể nhịn được mới giúp Lâm Tinh Hà phủi xuống.
sau khi giúp Lâm Tinh Hà gỡ cỏ sau lưng, Tống Việt mới ý thức được việc làm của mình có chút đường đột, hắn nhìn biểu tình của Lâm Tinh Hà càng kỳ quái mới giải thích.
"A! cảm ơn Tống ca!"
Nghe Tống Việt giải thích, Lâm Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cậu đã nói rồi Tống Việt là trai thẳng thế nào lại sờ mông cậu, là cậu nghĩ nhiều.
"Ừ, trước hái rau dại đi."
Tống Việt nói rồi ngồi xổm xuống, hắn quan sát rau dại trong tay Lâm Tinh Hà, đại khái cũng nhớ được hình dáng của cây tề thái. Liền cúi đầu hái rau tề thái, hai người cố gắng hái, rất nhanh liền hái được rất nhiều rau tề thái.
Đào họ hái cũng không chứa đầy rổ, vừa vặn đem rau tề thái đặt vào, còn thừa thì trực tiếp cầm tay.
Trên đường về, Lâm Tinh Hà lại phát hiện ở một bụi cỏ có mấy cây nấm, thuận tiện cầm mang về, nhìn mấy cây nấm trong tay, trên đường đi cậu cũng đã nghĩ xong hôm nay ănTống Việt thấy Lâm Tinh Hà lấy mấy cây nấm về có chút lo lắng, bởi vì hắn đối với nấm không có hiểu biết gì nhiều. Nên thấy Lâm Tinh Hà lấy mấy cây nấm xa lạ đó về làm đồ ăn, không yên tâm lắm.
Dù sao mấy chuyện trúng độc vì nấm có hiều lắm, năm nào vào mùa nấm cũng sẽ có mấy vụ trúng độc.
Nấm trong thiên nhiên có nhiều lắm, đôi khi bạn nghĩ loại nấm này ăn được, trên thực tế cũng có nhiều loại tương tự vậy.
Cho nên đối Tống Việt, ăn nấm là rất nguy hiểm.
.....
[ Ha ha ha, tôi chỉ biết chứng ám ảnh cưỡng chế của lão Tống lại tái phát rồi. ]
[ Vãi, lúc Tống Việt vừa đưa tay chạm vào mông Lâm Tinh Hà làm tôi suýt ngừng thở rồi. ]
[ Động tác của Tống Việt sao mà tự nhiên vậy, hai người không phải chỉ mới lập đội vào này hôm qua sao, không phải giao dịch ngầm đấy? ]
[ So sánh với những người khác. Tuy rằng ai cũng nghĩ đến chuyện làm bẫy, nhưng bẫy của ha người này lại làm tốt nhất, vị trí cũng tốt nữa. Hi vọng có thể bắt được con thỏ, làm đại tiệc a. ]
[ Lâm Tinh Hà thật dày dặn kinh nghiệm nha, kiến thức thực chiến thật phong phú. ]
[ Waoo, rau tề thái ở đây nhìn mềm nha, thấy thật ngon, tôi có chút muốn ăn sủi cảo nhân rau tề thái với thịt. ]
[ Này, nấm Lâm Tinh Hà hái có ăn được không vậy. ]
[ Hồng tản tản, bạch can can, cật hoàn nhất khởi thảng bản bản* ]
( Tạm dịch: "Ô đỏ đỏ, cán trắng trắng, ăn xong cùng nhau nằm trên sàn". Là một câu trong bài đồng dao của Trung Quốc. "Hồng tản tản, bạch can can" là dùng để chỉ một loại nấm độc hoang dại, phần ngọn của loại nấm này có màu đỏ còn phần cán phía dưới có màu trắng. Còn "Cật hoàn nhất khởi thảng bản bản" chắc là chỉ ăn cái nấm đó xong là cùng nhau là ngủm luôn. )
[ Làm thế nào để đạn mạc giọng của lầu trên?* ]
( Đạn mạc: kiểu mưa bình luận dữ dội lên màn hình như đạn bay khi đánh trận á. )
......
Sau khi về tới nơi, Lâm Tinh Hà nhìn thoáng qua đồng hồ của Tống Việt, thấy đã hơn 9 giờ, bây giờ bắt đầu nấu cơm, khi ăn cơm xong có thể đã 10 giờ.
Kỳ thật Lâm Tin Hà cũng không lo lắng gì đến bữa sáng bữa trưa hay bữa tối, bởi vì nhiều lúc không có thức ăn, có thể ăn đúng giờ đúng bữa là chuyện không thể.
Hơn nữa khi điều kiện không cho phép, người muốn sống sót chỉ cần ăn khi đói hay cần bổ sung thể lực, có khi cho dù đói bụng cũng không có gì ăn.
Cho nên Lâm Tinh Hà đối với cái này đã quen, hai người đi rất xa, tuy không quá mệt nhưng cũng là tiêu hao ít thể lực. Nhất là khi buổi sáng không có ăn cơm, lúc này bụng hai người đã rỗng tuếch.
"Em đi làm đồ ăn, anh giúp rửa mấy trái đào này một chút thì tốt, đúng rồi, anh có thích ăn canh không?"
"Đều được, bất quá, cậu định lấy nấm này nấu canh sao?"
Nhìn thấy Lâm Tinh Hà cầm một cái nồi, đem ra tề thái và nấm cùng bỏ vào, như là định đi lấy nước để rửa, Tống Việt có chút lo lắng hỏi.
"Đây là nấm mào gà, không có độc, trước khi em thường ăn, yên tâm. Em còn biết một ít loại nấm phổ biến này, khá dễ phân biệt."
Nghe Lâm Tinh Hà nói xong, Tống Việt không có nói thêm gì nữa.
Tuy rằng căn cứ vào việc thời gian ở chung làm quen của hai người, hắn đối với lời nói của Lâm Tinh Hà ôm quá nhiều tín nhiệm. Nhìn thấy Lâm Tinh Hà nghiêm túc giải thích cho chính mình, hắn cảm thấy có lẽ hẳn nên tín nhiệm đối phương.
Lâm Tinh Hà đặc biệt thích nấu ăn, nhất là những nơi dã ngoại điều kiện thấp, dùng chính sức lao động của mình lấy được nguyên liệu nấu ăn, nấu ra mỹ vị do chính sự vất vả của mình. Loại nấu ăn này đặc biệt có ý nghĩa.
Có lẽ tổ tiết mục định biến tiết mục dã ngoại này thành tiết mục mỹ thực, cho nên đã chuẩn bị rất nhiều gia vị như dầu, muối, tương, dấm chua linh tinh các thứ. Không quá nhiều. cần sử dụng tiết kiệm.
Mỗi người đều có một cái nồi, tuy không lớn nhưng miễn cưỡng đủ dùng. Hai người một đội, có thể lấy nồi để rửa đồ ăn, mặt khác có thể dùng xào rau.
Lâm Tinh Hà đi rửa đồ ăn xong trở về, thấy Tống Việt đã bắt đầu lấy đá dựng thành bếp, không thể không nói bọn họ hợp tác thật ăn ý.
Lửa đêm qua vẫn chưa tắt, nhưng vì để tiết kiệm củi, buổi sáng rời đi cũng không bỏ thêm củi vào, giờ chỉ còn lại khói than, mặt trên còn sót lại chút lửa.
Đặt một ít than sắp tắt lửa vào cái bếp tự làm, sau đó đặt một lớp cỏ khô lên, dùng miệng thổi vài cái, có thể đốt lại lửa.
Sau khi thêm vào mấy nhánh cây khô, ngọn lửa bùng lên, thấy lửa càng lớn, Lâm Tinh Hà đặt một cái nồi màu đen lên trên, để lửa cháy dưới đáy nồi. Sau đó lấy quả ăn được từ trong thùng ra, đem một chai nước khoáng bỏ vào nồi đun lên, bỏ nấm vào để khử trùng.
Dù sao cũng là nấm mọc dại,cho dù không có độc, thì cũng phải đun qua nước trước mới an tâm. Thuận tiện giết mấy con vi trùng bám trên bề mặt nấm.
Tống Việt phía sau không có việc liền đứng ở một bên, hắn nhìn động tác thuần thục của Lâm Tinh Hà, hiển nhiên đối phương là một người nấu ăn giỏi.
Hắn không định đi lên hỗ trợ, bởi vì Tống Việt hiểu cái danh sát thủ phòng bếp người đại diện đặt cho mình.
Tống Việt không nấu ăn, cũng rất ít nấu ăn, nhiều nhất ăn một cái sandwich cho bữa sáng, hoặc là mấy cái trứng luộc, ở tình huống không có đồ dùng, chiên trứng cũng không tốt.
Ban đầu hắn nghĩ sẽ chỉ có cái gì đó lấp đầy bụng, đột nhiên bắt đầu mong chờ không biết đồng đội của hắn sẽ làm ra món mỹ vị gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top