chương 10

"Em vừa nhận ra chúng ta không mang theo ba lô, hái nhiều đào như vậy không mang về được liền muốn làm một cái rổ đựng quả, không có thời gian nên làm không lớn lắm, nhưng cũng miễn cưỡng mang đủ.

Lâm Tinh Hà vừa nói cầm rổ đứng lên, thuận tiện dùng tay khác vỗ bụi phía sau, mười phần tùy tiện, dù sao mắt cậu không mọc sau đầu không biết vỗ sạch bụi trên lưng hay chưa.

Một màn này vào mắt Tống Việt khiến hắn không khỏi nhíu mày, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều.

Thấy Tống Việt chỉ lạnh nhạt gật đầu không nói gì thêm, Lâm Tinh Hà thật ra có chút thất vọng, cậu cảm thấy đây là cái rổ mình làm thành công, đẹp mắt nhất từ trước đến giờ.

Nội tâm cậu có chút kỳ vọng được hắn khích lệ.

Tống Việt mặc dù đối với nhiều chuyện rất thờ ơ, nhưng thực ra năng lực quan sát rất mạnh, hắn nhận ra Lâm Tinh Hà rõ ràng có chút thất vọng, thế là hắn nhìn về phía chiếc rổ, nói đánh giá của mình

"Rổ làm rất đẹp."

Tống Việt lần đầu tiên khen người khác, thanh âm rất nhẹ, nhưng Lâm Tinh Hà nghe rất rõ.

Cậu nháy mắt lên tính thần, ngẩng đầu vui vẻ nhìn Tống Việt hỏi: "Tống ca anh là đang khen em sao?"

Tống Việt mặc dù có thể khen người khác, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ thừa nhận mình khen người ta.

Hắn nghe Lâm Tinh Hà nói khuôn mặt bỗng nhiên có chút mất tự nhiên, nhưng lập tức khôi phục lại lạnh lùng bạn đầu, nhìn Lâm Tinh Hà lạnh giọng nói: "Trước thu dọn đồ đạc trước."

.....

[ Oa oa, ghen đến đỏ mắt mà, tôi cũng muốn ngửi trên người Tống Việt có mùi nước hoa gì . ngửi như vậy. ]

[ Nhìn lầu trên không phải nghĩ đến mùi nước hoa đi, tôi nhìn cậu chính là thèm thân thể của anh ấy.]

[ Má ơi, sao Lâm Tinh Hà với Tống Việt lại ngọt như vậy, còn có camera quay thật gần, biểu cảm của hai người quá tuyệt.]

[ Tôi hoài nghi tôi xem không phải dã ngoại sinh tồn, mà là tìm thợ thủ công, Lâm Tinh Hà làm một cái rổ hoa quả thật đẹp. ]

[ +1 cho lầu trên, tại sao có cảm giác Lâm Tinh Hà cái gì cũng biết, quá mạnh. ]

[ Lần đầu tiên thấy Tống Việt khen người khác, còn ngạo kiều vụng về như vậy, đáng iu a. ]

[ Muốn chớt, tiếp xúc của hai người đáng yêu quá, fan cp muốn xĩu. ]

[ Lại nói tên cp của hai người là gì vậy, tôi cũng muốn gia nhập. ]

[ Từ Chối Tà Giáo. ]

[ Có một đại lão đêm qua đề ra tên cp, cảm thấy không tệ, gọi là có Nguyệt Tinh đi. ]

[ Vì sao không gọi Tinh Nguyệt, nghe thuận miệng hơn a. ]

[ QAQ, lầu trên này, bởi vì muội anti sự bất đồng này đó tỷ tỷ. ]

Tống Việt vừa nói vừa ngồi xổm xuống, đem mấy quả đào trên đất bỏ vào cái rổ Lâm Tinh Hà vừa làm.

Trên rổ có đồ xách tay, là dùng mấy cành cây nhỏ uốn lại mà thành, sau đó quấn lại quấn bằng dây thừng làm tối qua, rất chắc chắn.

Thấy Tống Việt đang bận, Lâm Tinh Hà cũng vội  đến nhặt đào, đào trên cái cây này bởi vì không ai chăm sóc lại thêm thường xuyên có chim đến mỗ, cho nên phía trên cũng không có quá nhiều quả

Nhưng chỉ hái một ít quả chính, cũng đủ cho hai người ăn trước ăn sau vài ngày rồi, ở thời điểm cần thiết cũng có thể làm điểm tâm ăn đỡ đói. Liền tỷ như hiện tại, bây giờ đã 8 giờ sáng, nhưng bọn họ chưa ăn sáng, cũng không biết ăn cái gì.

Sau khi thu dọn đồ đạc, Lâm Tinh Hà bắt đầu mục đích chính ngày hôm nay đó chính là đi săn, hai người đi có mang theo cung tiễn và đao, nhưng đi đến giò cũng không tìm được động vật thích hợp để săn, chỉ có thể tiếp tục đi bộ.

Rất nhanh hai người đã tới một bãi cỏ lớn gần đó, đây là một bãi cỏ diện tích lớn, đối diện có một cái hồ không lớn, Lâm Tinh Ha quan sát bên trong một chút, bên trong hẳn là có cá. Cá hồ này rất thích hợp để câu cá, nhưng bọn họ không đi cũng không có mang cần câu.

Nhưng trên đường trở về, hai người phát hiện trên bãi cỏ có dấu vết của con thỏ sống.

Tuy không tận mắt nhìn thấy thỏ, nhưng có thể nhìn ra có dấu vết của thỏ trên bãi cỏ, khẳng định bọn nó mới xuất hiện gần đây, hơn nữa cậu vừa nhìn thấy gần có vài cái hang thỏ.

Lúc này không nhìn thấy thỏ đâu, có 2 tình huống, một là con thỏ đó đi ra ngoài kiếm ăn ở nơi họ không nhìn thấy, hai là con thỏ đó nhận ra động tĩnh, đã sớm trốn vào hang.

Lâm Tinh Hà đối với loài thỏ rừng này tương đối hiểu biết, loại thỏ này tương đối nhanh nhẹn, nó thấy người thì chạy nhanh đến mức tay không căn bản bắt không nổi.

Tuy rằng bọn họ mang theo cung tiễn, nhưng quá mất thời gian, bởi vì căn bản không biết khi nào thì thỏ mới xuất hiện, ở chỗ này chờ nó thì quá không thực tế, hơn nữa thỏ có đến thì cơ hội bắn trúng không cao

"Tống ca, chúng ta trước tiên giăng bẫy gần đây, chờ đến giữa trưa lại đến nhìn, con thỏ này hẳn là bị tiếng bước chân của chúng ta dọa sợ, không chừng lúc này sẽ không ra đâu."

Lâm Tinh Hà nói giống như suy nghĩ của Tống Việt, hắn gật đầu, bắt đầu cùng Lâm Tinh Hà tìm đồ vật làm bẫy, họ lấy dây thừng dùng làm bẫy, hiện tại cần là một ít cành cây thích hợp.

Tống Việt xem qua rất nhiều chương trình dã ngoại, cũng biết về loại bẫy này, loại bẫy này khá đơn giản và phổ biến, đối với hắn cũng không quá khó. Tuy chưa từng làm qua, nhưng cùng Lâm Tinh Hà làm cùng nhau, phối hợp vô cùng ăn ý.

Hai người đặt ba bốn cái bẫy trên đường mà con thỏ có thể xuất hiện, bây giờ chỉ cần về đợi gữa trưa quay lại xem là được, dù sao hai người hái được không ít đào, có thể làm bữa sáng.

Nhưng khi Lâm Tinh Hà trên đường trở về, hái một cây cỏ dại xanh biếc, nhận ra được một việc, cậu ngồi xổm xuống, nhổ một gốc cây cỏ dại cẩn thận quan sát.

Nơi này thoạt nhìn chỉ có cỏ dại, thật ra chính là rau dại có thể ăn, chính cậu không nghĩ tới bây giờ mới phát hiện. Những nguyên liệu nấu ăn xung quanh rất nhiều, ví như trong tay cậu, đây là một cây tề thái thông thường*.

( Cây tề thái: là cây thân thảo, sống hàng năm. Cây rau tề cao khoảng 20 đến 40cm. Cây mọc sát mặt đất, thân cây nhỏ có màu xanh nhạt và có phủ lông mịn.Lá ở gốc mọc sát mặt đất tạo thành hình hoa thị. Cuống lá ngắn hoặc không cuống. Phiến lá xẻ răng cưa to, có lông nhỏ trên mặt lá.Hoa màu trắng, thường mọc thành chùm ngắn thẳng đứng ở đầu cành hay kẽ lá.Quả hình tim ngược dẹt, mở phía cuống, hạt nhỏ hình trứng.

Mùa hoa quả: Khoảng tháng 3 đến tháng 11. )

Lâm Tinh Hà vẫy bùn ở rễ cây tề thái, thầm nghĩ tổ tiết mục đúng là kẻ trộm, nếu cậu chọn nơi này, cho dù không có khả năng đi săn, mỗi ăn đều ăn rau dại cũng có thể sống sót. Cùng lắm là ít dinh dưỡng, ăn không ngon.

Tổ tiết mục luôn chú ý tới việc họ là những ngôi sao bình thường chỉ tham các chương trình thực tế, không phải chuyên gia sinh tồn.

Bây giờ không có đồ ăn, thì ăn rau dại cũng được.

Lâm Tinh Hà quay đầu nói cho Tống Việt về cây tề thái, lại phát hiện hắn đang nhìn mông của mình.

"Cậu đừng nhúc nhích."

Lâm Tinh Hà nghe hắn nói vậy có chút bối rối, đứng dậy, tò mò trên người mình có gì kỳ quái, chỉ thấy Tống Việt dần hồi thần, nhìn cậu thật sâu.

"Cậu trước đừng nhúc nhích."

Lâm Tinh Hà nghe hắn nói vậy càng kỳ quái, nhưng cũng đứng im.

Thấy Tống Việt đến gần, sau đó Lâm Tinh Hà cảm thấy phía sau có gì đó chạm mình.

Là phần nhạy cảm dưới thắt lưng, động tác của Tống Việt tuy nhẹ, nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay của Tống Việt sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#dammy