Quyển 3: Phong Vân Tông Môn - Chương 88 - 90


Chương 88: Tông môn

Sau khi lên thuyền, Công Nghi Thiên Hành buông Cố Tá ra, sau đó cảm giác được một trận lung lay từ thân thuyền truyền đến, nó chỉ xóc một cái rồi nhanh chóng phi hành!

Tốc độ vô cùng nhanh!

Cậu cảm nhận một chút, so với máy bay ở hiện đại thì cũng không chậm hơn bao nhiêu.

Ngay cả cậu là người từng sống trong xã hội hiện đại công nghệ cao cũng có chút kinh ngạc, đám võ giả quê mùa này đương nhiên là càng ngạc nhiên hơn – bọn họ tuy theo võ đạo nhưng căn bản là chưa thể phi hành, mà phải đợi cho đến khi đạt đến cảnh giới Tiên Thiên mới có thể lơ lửng giữa không trung, loại thuyền lớn như này quả thật có thể gọi là 'kỳ bảo'!

Cố Tá yên lặng nghĩ: Này căn bản chính là ra oai phủ đầu mà... cũng mặc kệ là có đúng hay không, dù sao thì cậu cũng phát hiện những võ giả này đều rất cẩn thận.

Đám thế gia công tử trước đó không tham gia đại chiến bách quốc, giữa mày còn có ngạo khí chưa thể che đậy, hiện tại làm gì còn cảm giác ưu việt như lúc đầu, họ đang bị rung động với thuyền phi hành, làm gì có ai còn tự thấy mình hơn người chứ.

Chẳng qua, Kình Vân Tông vẫn là quá xa rồi.

Trước mắt đã đi được ba ngày, nhưng cách đích hình như vẫn còn xa lắm.

.

Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành cùng đứng trên thân thuyền rộng lớn, nhìn tầng mây cuồn cuộn ở bên ngoài.

Trên thuyền không có kính thủy tinh hay là kim loại, nhưng mà gió bên ngoài lại không có gió thổi vào, vô cùng thần kỳ.

Cố Tá phát hiện, trong thời gian này, tinh thần lực của cậu tựa hồ cảm giác được nó phải xuyên thấu qua mấy tầng cách biệt... những tầng này cách nhau những khoảng cách rất dài, nhưng không thể nghi ngờ, đây là chuyện không thể xem nhẹ.

Cậu lập tức nói cho Công Nghi Thiên Hành – đây cũng là do cậu dần hiểu biết phương thức hành xử bình thường của đại ca mà hình thành lối suy nghĩ cẩn thận, dưỡng thành một thói quen tốt.

Công Nghi Thiên Hành nhíu mày, hình như có suy tư.

Nhưng lúc này, Cố Tá đột nhiên gọi nhỏ: "Đại ca, chính là như vậy, ngươi cũng cảm nhận một chút!"

Công Nghi Thiên Hành không có coi thường, cho dù y không có luyện tinh thần lực của mình, cũng không có tri giác nhạy cảm như Cố Tá nhưng theo thực lực võ giả ngày càng tăng lên, thì tinh thần lực cũng sẽ tăng theo, cảm giác đối với nguy hiểm ở bên ngoài kỳ thật cũng có quan hệ với tinh thần lực. Vừa rồi y không cố ý cảm nhận, đương nhiên là có chút xem nhẹ, nhưng hiện tại được nhắc nhở cẩn thận thì mới phát hiện bất đồng.

So với Cố Tá thì y còn cẩn thận hơn, y quan sát con thuyền lớn đang chở người.

Tựa hồ... tốc độ cũng chậm một chút.

Xem ra, đoạn đường này, quả thật có cái gì đó đang tồn tại.

Nhưng cụ thể là cái gì thì y tạm thời không biết.

Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm một lát: "Nhớ kỹ chuyện này trước. A Tá, ngày sau nếu có cơ hội, ngươi hãy lưu ý nhiều thêm."

Cố Tá vừa nghe liền biết đại ca quan tâm chuyện này, vì thế gật đầu: "Ta đã biết."

Hai người cũng không dây dưa lâu về chuyện này nhưng trên đoạn đường này Công Nghi Thiên Hành lại có thêm một nhiệm vụ, chính là mỗi khi đến một đoạn y sẽ cẩn thận quan sát và cảm nhận một chút.

Dần dần, y tuy như không có phát hiện quy luật gì nhưng đại khái cũng phát hiện vài đạo lực cản, thời gian tiêu hao hơn trước gấp đôi, gấp ba lần.

Nhưng mà, nhiều nhất cũng không vượt qua gấp ba... y đem phát hiện này ghi nhớ lại.

Tổng cộng đại khái tốn mười bảy ngày, phi hành thuyền này cuối cùng cũng đến một mảnh đại lục.

Cố Tá nhìn xuống phía dưới, phát hiện trên phiến đại lục này, người lui tới quả thực là đông như kiến, đếm mãi không hết.

Nơi phi thuyền dừng lại chính là trước một ngọn núi.

Khiến mọi người chú ý chính là khối đất phì nhiêu, mỗi khối đều bị mở ra, có lớn có nhỏ, diện tích không giống nhau. Nhìn kỹ, ở mảnh đất này có một vài người đang làm việc, cũng là khí huyết tận trời, thực lực của mỗi người bọn họ đều không thấp, thân hình cũng rất mạnh mẽ, cư nhiên đều là những võ giả lợi hại!

Nhưng nếu là võ giả, chẳng lẽ còn phải... vất vả làm ruộng như vậy sao?

Thực làm cho người ta khó hiểu.

Không đợi Cố Tá suy nghĩ cẩn thận, chỉ thấy Trâu Thanh Nguyệt đang ở đầu thuyền làm cái gì đó, con thuyền lớn kia liền trực tiếp hạ xuống, ngừng ở trên một mảnh đất trống rộng lớn.

Lại một cảm giác choáng váng ập đến, thuyền vừa ổn định thì Trâu Thanh Nguyệt lạnh lùng mở miệng: "Chư vị đệ tử, mau mau rời thuyền!"

Sau đó Cố Tá lại bị Công Nghi Thiên Hành khiêng lên, đi theo mọi người, thành thật đứng ở dưới sơn môn.

Đúng vậy, nơi này có một sơn môn phi thường lớn, rộng lớn đến mức có thể chứa mấy chục người ra vào, trên tấm bia đá cao cao là ba chữ 'Kình Vân Tông' thiết họa ngân câu, khí thế vô cùng sắc bén, cũng không biết là do ai viết, nhưng thoạt nhìn giống như là do binh khí khắc ra.

Mảnh đất phì nhiêu mà họ nhìn thấy khi ở trên phi thường kỳ thật đều ở trong sơn môn, cũng được vây quanh bởi nhiều ngọn núi, nhìn càng gần thì Cố Tá càng hiểu rõ, nhóm võ giả đang trồng trọt này đều mặc xiêm y giống nhau như đúc.

Nhưng Trâu Thanh Nguyệt cũng không cho họ thời gian tò mò quá lâu, cũng dẫn nhóm người bọn họ đến một mảnh viện tử cách miếng thổ địa đó không xa.

Trước viện tử có một tòa tiểu điện, có không ít võ giả ra vào từ nơi này.

Trâu Thanh Nguyệt dừng lại, nói với hai vị võ giả Thoát Phàm Cảnh còn lại: "Hiện tại ta phải đưa bọn họ đến Tạp Sự Đường ở ngoại môn để dàn xếp vài chuyện, hai vị sư huynh đi cùng ta hay là đi trả nhiệm vụ trước?"

Lưu Võ Nguyên vội vàng nói: "Làm nhiệm vụ đương nhiên là phải làm cho đến cùng, ta đi cùng với sư muội."

La Nham Phương thấy hắn giành nói trước thì cũng nhanh chóng lên tiếng: "Đây là đương nhiên, ta cũng cùng đi."

Trâu Thanh Nguyệt gật đầu: "Vậy thỉnh hai vị sư huynh giải thích với đệ tử mới một phen, ta đến Tạp Sự Đường gặp Lý sư thúc."

Sau khi nói xong thì nàng đi trước một bước vào tiểu điện kia.

Lưu Võ Nguyên và La Nham Phương quay đầu nhìn nhau, thái độ đối với nhóm võ giả này khác hoàn toàn với thái độ ân cần khi đối với Trâu Thanh Nguyệt.

Đầu tiên là La Nham Phương tức giận nói: "Được rồi, từ hôm nay các ngươi chính là đệ tử ngoại môn của Kình Vân Tông, đợi lát nữa sư muội sẽ mang các ngươi đến nhận thẻ bài cùng với nội quy đệ tử. Các ngươi nhanh chóng nắm giữ các loại tình huống ở ngoại môn và nội môn, không được làm sai, cũng không được chọc phiền phức, hiểu chưa?"

Ngữ khí của Lưu Võ Nguyên chỉ tốt hơn chút xíu thôi: "Về việc xưng hô cũng phải chú ý một chút, coi thân phận trước, cho dù so với các ngươi nhỏ tuổi hơn, chỉ cần thực lực mạnh hơn so với ngoại môn các ngươi, thì các ngươi đều phải thành thật kêu đệ tử nội môn là 'sư huynh sư tỷ', nếu gặp đệ tử chân truyền hoặc hạch tâm cùng một vài trưởng lão thì phải gọi là sư thúc sư bá, phải lưu ý, không nên gọi sai. Nếu không, lỡ có đắc tội với người ở trên thì không có chỗ cho ngươi kêu oan đâu. Mặt khác, không nên phạm môn quy, nếu không sẽ được đưa đến Chấp Pháp Đường xử trí, đến lúc đó, cho dù có chết cũng sẽ không có người thương hại."

Hai người đều nhắc đến quy củ, không cần làm sai, phần đông võ giả nghe xong cũng không dám xem nhẹ, đồng thời, bọn họ đối với tông môn càng thêm kính sợ.

Lúc này, Trâu Thanh Nguyệt từ trong điện nhỏ đi ra, ở trong tay nàng là một cái túi thật lớn.

Nàng nhanh chóng đứng ở trước mặt võ giả, bàn tay trắng nõn run lên, đem túi mở ra.

Công Nghi Thiên Hành chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó trong tay y có thêm một túi vải nhỏ lớn ước chừng một bàn tay, đúng là đồ mà Trâu Thanh Nguyệt đưa tới.

Cố Tá nhìn thấy, cái túi vải này ngoại trừ Hạc Thành Phong thì võ giả ở mười hạng đầu đều là mỗi người một cái.

Trâu Thanh Nguyệt vẫn rất tận chức tận trách mà giải thích cho bọn họ: "Đây là 'túi vuông', có không gian ba thước vuông, dùng để đặt đồ dùng cần thiết hàng ngày. Phàm là đệ tử ngoại môn, tông môn sẽ phát một cái."

Vật dụng không gian!

Các võ giả đều phản ứng lại.

Trong đại thế gia của bọn họ, nhiều nhất thì chỉ có một cái, đều là người cực kỳ quan trọng trong tộc nắm giữ. Nhưng bọn họ đều là còn trẻ, căn bản là không thể lấy được nó. Mà mỗi võ giả mười hạng đầu mới đến tông môn đã mỗi người một cái, thật sự là không ngờ mà! Cho dù chỉ có ba thước vuông... nhưng đã có thể cất giữ được rất nhiều thứ!

Các đệ tử ký danh đi theo lúc nhìn về phía đám người Công Nghi Thiên Hành đều mang theo hâm mộ, quả nhiên là hâm mộ mà.

Đãi ngộ của đệ tử ngoại môn đã khiến mọi người đỏ mắt rồi! Tông môn không hổ là tông môn, quả nhiên là sâu không lường được a...

Chờ sau khi các võ giả bình tĩnh lại, Trâu Thanh Nguyệt tiếp tục nói: "Trong túi vuông này có một lọ Hợp Khí Đan, ba lọ Ích Khí Đan, để đệ tử ngoại môn làm tiền tiêu hàng tháng. Ngoài ra còn có một lệnh bài đệ tử ngoại môn, mười lệnh bài đệ tử ký danh, cần lầy máu nhận chủ. Chư vị sư đệ có thể dùng lệnh bài đệ tử ký danh kia để mời chào nhân thủ, nhưng số tiền tiêu hàng tháng của đệ tử ký nhanh thì phải do sư đệ tự thu xếp."

Đến lúc này, đám người Công Nghi Thiên Hành mới mở túi vuông ra, quả nhiên là thấy được một đống lệnh bài cũng vài món vụn vặt.

Đan dược trong bình thì, Hợp Khí Đan mỗi bình ba viên, Ích Khí Đan mỗi bình năm viên, tổng cộng mười lăm viên, tỉ lệ giống nhau, xem như rất phong phú. Điều này cũng giống như phỏng đoán của Công Nghi Thiên Hành, cũng làm cho nhiều võ giả kinh hãi, trong lòng liên tục có suy đoán.

Trâu Thanh Nguyệt cũng không để cho bọn họ đoán mò quá lâu, nàng nói ra lời cuối cùng, cũng là phần quan trọng nhất: "Còn có nội quy đệ tử, các ngươi phải học thuộc, không được sai phạm, làm tổn hại môn quy. Ngoài ra còn có một bao hạt giống, để cho các ngươi trồng gạo Xích Huyết, một tháng thì có thể thu hoạch, mỗi một lần thu hoạch thì phải nộp một nửa lên tông môn, nửa còn lại là của các ngươi. Nếu thu hoạch không tốt thì mỗi tháng ít nhất phải nộp lên hai mươi cân gạo Xích Huyết, còn nếu không đủ thì tự ngươi bổ sung. Nếu không, sau ba tháng, đệ tử ngoại môn sẽ bị hạ thành đệ tử ký danh, đệ tử ký danh dưới tay sẽ bị đoạt danh hiệu, trục xuất khỏi tông môn! Đây là nhiệm vụ cơ bản của đệ tử ngoại môn, các ngươi phải nhớ lấy!"

Trong phúc chốc, các vị võ giả cũng ồn ào hẳn lên.

Thế nhưng còn có chuyện như vậy? Bọn họ đã vào tông môn mà còn phải làm nhiệm vụ như thế!

Đám đệ tử thế gia đều có vẻ mặt khó tin.

Bọn họ đi vào tông môn là để tập võ, vì để truy tìm võ đạo hơn người, cũng không phải đến làm việc này a!

Mà Cố Tá cũng là 囧囧.

Cậu hiện tại đã hiểu được hai việc:

Việc thứ nhất, võ giả thật sự phải làm ruộng.

Việc thứ hai, kiếp sống đệ tử ngoại môn chính là bắt đầu từ làm ruộng...

Chương 89: Thăng cấp

Cho dù mất hứng thì hay là không muốn, quy củ chính là quy củ, Trâu Thanh Nguyệt nói những lời này chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của họ.

Chờ cho sau khi nói xong thì Trâu Thanh Nguyệt cùng hai người còn lại liền mang theo đệ tử nội môn Hạc Thành Phong cùng với thủ hạ của hắn rời khỏi nơi này.

Lưu lại chín đệ tử ngoại môn và các đệ tử ký danh còn lại hai mặt nhìn nhau.

Này... làm thế nào mới tốt?

Thương Ngự dừng một chút, đi đến trước mặt Công Nghi Thiên Hành, tương đối khách khí nói: "Thiên Hành công tử, tông môn khắc nghiệt như vậy, ngươi có tính toán gì không?"

Công Nghi Thiên Hành tiêu sái cười: "Tính toán khác tạm thời khó mà nói, nhưng hiện giờ thật ra là có thể dàn xếp được vài cái trước."

Thương Ngự thấy y bình tĩnh như vậy, giật mình nhưng cũng cười nói: "Thiên Hành công tử cứ nói."

Bên Hoàng Phủ Trường Hạo kia thấy thế, cũng cười hỏi với Công Nghi Thiên Hành.

Sau đó, cho dù là cậu ấm, quý tộc hậu duệ thiên hoàng thì đều thành thật mà chiếu theo quy củ làm việc. Bọn họ dựa theo cách nói của Trâu Thanh Nguyệt, mang đệ tử ký danh dưới trướng mình cùng nhau đi đến khoảng viện tử sau điện – nhờ vào lệnh bài đệ tử ngoại môn, có thể mở ra một tiểu viện thuộc về mình.

Các võ giả nhanh chóng mỗi người một ngả, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới.

Cố Tá đi theo Công Nghi Thiên Hành, bước vào một gian có viện tử tương đối lớn, thoạt nhìn tựa hồ hơn hẳn viện tử của các võ giả khác.

Sau khi đi vào trong viện thì có thể nhìn thấy một gian chính phòng ở giữa mười gian trắc phòng, đại khái đều thật sạch sẽ chỉnh tề, mà mặt phải viện tử có một gốc đại thụ, tán cây to như mây, che một mảnh viện tử nhỏ. Bên cạnh chính phòng có một khối đất đen khoảng hai thước vuông, bên cạnh có một hàng rào vây quanh, ược chừng có thể làm vườn thuốc.

Công Nghi Thiên Hành lúc đến chỉ mang theo ba người, Long Nhất Long Nhị mỗi người một gian trắc phòng, Cố Tá cũng có thể một mình một gian. Nhưng bởi vì thân mình cậu có chỗ đặc biệt nên vẫn cùng Công Nghi Thiên Hành ở một gian, mà trắc phòng của cậu được Long Nhất và Long Nhị đem hai gian thông lại với nhau, làm thành mật thất luyện dược ở chỗ tương thông giữa hai gian.

Mấy người nhanh chóng dàn xếp, sau đó bắt đầu thu thập.

Công Nghi Thiên Hành ngoại trừ vài thứ có thể để cho người ta biết đều ở trên người Long Nhất và Long Nhị, tất cả đồ còn lại đều để trong ngăn trữ vật của Cố Tá, hiện tại vừa lúc Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành đi cùng nhau nên đều sắp xếp ổn thỏa.

Công Nghi Thiên Hành nói: "A Tá không cần bận tâm ta, đem đồ dụng luyện dược lấy ra trước rồi lấy sau."

Cố Tá cũng nhớ rõ bản thân còn có nhiệm vụ quan trọng, nghe vậy gật đầu, liền nhanh chóng liên hệ với hệ thống, lấy ra các lò luyện đan lớn nhỏ, đồ dùng làm bếp cùng dược thang và dược thiện, hết thảy đều sắp xếp vào một chỗ trống trống trong phòng.

Sau đó, trong một tiếng 'ầm' vang lên, nhất thời còn có ba ngăn tủ lớn, hơn mười cái thùng lớn, cơ hồ chiếm một nửa gian phòng.

Cố Tá không khỏi líu lưỡi.

Lúc trước để ở trong ngăn trữ vật còn chưa cảm giác được, sau khi lấy ra, cậu mới phát hiện... bản thân hình như có chút phá sản a.

Không đợi luyện dược, chỉ dược thảo cùng với đồ dùng thôi đã nhiều như vậy, trong ngăn trữ vật của cậu còn có ngăn chuyên đặt thịt hoang thú tinh luyện, có ngăn chuyên đặt mắt và túi độc của hoang thú lân giáp, là dược liệu hiếm thấy, ngăn này còn trân quý hơn ngăn kia, mỗi ngăn đều có thể được gọi là thiên tài địa bảo, dược liệu vô cùng hiếm thấy, tính sơ thôi thì ngoại trừ mấy món mà Thiên Long Vệ săn ở bên ngoài, những thứ khác ít nhất cũng tiêu hơn trăm vạn kim, hoặc là hơn.

Điều này làm cho cậu cảm giác như là gia sản của thổ hào a!

Tất cả đều là đại ca ra tiền...

Công Nghi Thiên Hành nhìn bộ dáng ngây người của cậu, tâm niệm vừa chuyển liền biết cậu đang nghĩ cái gì. Y không khỏi bật cười, nói: "Đợi A Tá đem dược liệu luyện chế ra, hoặc là điều trị thân thể cho ta, hoặc là từ trong tay ta bán ra ngoài, thứ có được đương nhiên càng nhiều hơn, không hề lãng phí."

Cố Tá gượng cười hai tiếng.

Cũng đúng.

Kỳ thật, là do lúc cậu ở hiện đại rất nghèo... khụ.

Nhìn thấy nhiều tiền và nhiều thứ có giá trị thì luôn có chút hoa mắt thôi.

Sau khi lo xong phòng luyện dược, Cố Tá liền đi theo Công Nghi Thiên Hành đến phòng của hai người họ. Chính phòng chia làm hai gian trong và ngoài, bên phải là trường tháp, Công Nghi Thiên Hành trực tiếp động thủ, đem trương tháp kéo vào trong phòng, để cho bọn buổi tối có thể ngủ, mà gian ngoài trở thành nơi để Công Nghi Thiên Hành chuyên môn dùng để chữa bệnh – như là thường thường ngâm dược thang hay gì đó.

Cố Tá cũng không còn thấy ngượng ngùng nữa, dù sao cũng là ở chung thôi, hai người đều là đàn ông, căn bản không cần so đo.

Sau đó, y liền đem xiêm y, tủ đựng đồ, văn phòng tứ bảo và những đồ dùng của đại ca lấy ra, bên bàn còn đặt một bộ trà cụ, mấy thứ loạn thất bát tao gì đó đều lấy ra hết.

Sau một hồi bận rộn, chính phòng đã được dọn dẹp thỏa đáng.

Cho dù là phòng ở đây kém hơn so với biệt viện ở tổ trạch Công Nghi gia một bậc, nhưng ở thôi cũng đủ rồi.

Cố Tá vừa lòng nói: "Đại ca, ngươi tạm chấp nhận trước đi."

Cho dù bản thân cậu cảm thấy điều kiện như vậy là rất tốt nhưng cũng không biết đại ca là công tử thế gia có thích ứng với cuộc sống 'kham khổ' này không.

Công Nghi Thiên Hành buồn cười nói: "A Tá xem ta như là người được nuông chiều từ bé sao?" Y nói xong lại lắc đầu, "Đợi sau khi thu thập xong, ta còn muốn đi đến mảnh ruộng kia xem thử, đem hạt giống gieo trồng... "

Cố Tá ngây ngốc.

Đây là có ý... nếu trồng liên tục một giống cây là được rồi, cho dù có cái gì khác thì cũng xem như không sao.

Nhìn đại ca thay xiêm y trong túi vuông, Cố Tá nhìn thấy rất quen mắt, nhất thời bừng tỉnh.

Đây không phải là quần áo trước đây cậu thấy các võ giả làm ruộng mặc sao? Thoạt nhìn đây là y phục cho đệ tử ngoại môn a?

Cho nên nói, lực thích ứng của đại ca cậu thật sự là rất mạnh sao.

.

Thời gian hữu hạn, Công Nghi Thiên Hành mang theo ba người Cố Tá, đi thẳng đến miếng đất kia.

Căn cứ vào 'Sổ tay nhập môn', đất mà đệ tử mới nhận thường giống nhau, đều ở gần núi, mỗi một khối đất đều có phù cảnh giới bao vây, ngoại trừ chủ nhân cùng đệ tử ký danh trên danh nghĩa của người đó ra thì nếu có ai đi vào thì sẽ làm phủ cảnh giới chấn động, hơn nữa hình ảnh đó sẽ được ghi chép lại, truyền đến chấp pháp đường. Nếu hắn phá hư cái gì thì sẽ bị người của Chấp Pháp Đường xử trí.

Không lâu sau liền đến chỗ cần đến, Cố Tá thấy một mảnh đất phì nhiêu - ở trên phi hành thuyền nhìn không rõ, lúc này nhìn lại mới thấy, diện tích kia không hề nhỏ.

Mảnh đất có khoảng mười mẫu, nghe nói loại đất đen này là thích hợp nhất để gieo trồng gạo Xích Huyết, một mẫu có trạng thái hoàn mỹ nhất thì sẽ thu được năm cân, tổng cộng thu được là năm mươi cân, trong đó hai mươi lăm cân phải nộp lên môn phái, hai mươi lăm cân còn lại chính là của bọn họ. Nhưng, tình hình sao có thể hoàn mỹ như thế? Cho dù tất cả võ giả đều rất cố gắng, nhưng một mẫu bình thường chỉ thu được tầm hai, ba cân, chờ sau khi nộp lên hai mươi cân, bọn họ sẽ còn lại bao nhiêu cân chứ.

Cố Tá thở dài.

Tông môn này quá đen, rất đen.

Nhưng gạo Xích Huyết chính là thứ tốt, võ giả khi luyện võ cần khí huyết, càng về sau chỉ càng cần ăn những món có tinh khí, nhất là sau khi đến Tiên Thiên, nếu dùng những món phàm tục thì sẽ có hại với thân thể. Thứ gạo Xích Huyết này, chính là một loại gạo tốt dùng để cung cấp cho võ giả Tiên Thiên.

Võ giả luôn được dùng gạo Xích Huyết thì khí huyết trong đó có thể nhanh chóng làm tăng tu vi của bọn họ, thân thể võ giả cường kiện, kinh mạch được võ giả ân cần săn sóc, đủ loại ưu đãi. Đáng tiếc chính là, mấy đệ tử ngoại môn như họ không có khả năng được cung cấp gạo Xích Huyết, muốn dùng thì chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.

Nhưng một tháng chỉ có vài cân, đại khái là mỗi ngày chỉ có thể ăn được một hai lạng, võ giả bình thường xem như là miễn cưỡng đủ ăn, nhưng chỉ cần là võ giả hơi mạnh mẽ chút thì phải tiêu hao số tiền lớn mới mua được.

Lấy khả năng của Công Nghi Thiên Hành, y ít nhất một ngày phải ăn hai ba cân mới được, đây là điển hình của dạ dày vương a.

... Thật sự là, vừa nghĩ đến liền làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi.

Khi Cố Tá còn đang cảm thán, Công Nghi Thiên Hành bên kia đã ngồi xuống, dùng tay cầm lấy bùn đất lên vân vê: "Việc này không nên chậm trễ, dựa theo sổ tay nhập môn có nói, đem miếng đấy này làm tơi lại một lần, bắt đầu gieo trồng.

Long Nhất và Long Nhị tuân lệnh, đều đồng thanh nói: "Vâng! Công tử!"

Sau khi nói xong, hai người phân biệt đi đến trước một mẫu đất, trong tay cầm một thanh cuốc mộc, cong thắt lưng cúi đầu, cẩn thận xới đất.

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười, vung lên tay áo.

Sau đó, y cũng cũng đi đến trước một mẫu ruộng, cầm lên cuốc mộc.

Cố Tá: "... "

Cảm giác này mãnh liệt vô cùng...

Nhưng mà quên đi, cậu cũng phải theo làm cùng thôi.

Nhưng hiển nhiên, Cố Tá xem nhẹ Công Nghi Thiên Hành và đánh giá cao chính mình.

Tuy nói Công Nghi Thiên Hành luôn giống như một quý công tử, nhưng lúc y dùng cuốc mộc làm ruộng, hiệu suất còn hơn cả Long Nhất và Long Nhị, ngược lại là Cố Tá, cậu cảm thấy bản thân hẳn là có thể chịu được khổ nhọc, làm việc thì cũng ra hình ra dáng, nhưng tốc độ thì đại khái lại không bằng một nửa của Long Nhất và Long Nhị.

Cố Tá trầm mặc.

Bình thường lúc cậu luyện đan thì còn vô cùng tự tin, nhưng đến lúc này, cậu không có tác dụng gì cả.

Mặt khác...

Đại ca nhà cậu a, lúc làm ruộng cũng có thiên phú như vậy sao...

Sau khi thở dài, cậu liền tiếp tục làm việc.

Cũng may là gạo Xích Huyết không phải là một loại thực vật cần chiều cố đặc biệt, với nhãn lực của võ giả cùng với động tác chính xác, có thể dễ dàng xới đất gieo trồng, mà loại thực vật này chỉ cần định kỳ dùng một loại dị thủy tưới thì chỉ cần hai mươi tám ngày liền chín, thu hoạch rất nhanh.

Nhưng mà trong quá trình chăm sóc thực vật này, người có thiên phú dị bẩm thì có thể tranh thủ trước khi chúng nó thành thục, hoặc là làm cho chúng nó sau khi thành thục thì thu được càng nhiều số lượng gạo Xích Huyết, kết quả đạt được cuối cùng cũng khác nhau rất lớn.

Trước mắt, vừa lúc là đầu tháng, là thời gian mà tân đệ tử nhập môn, cũng là thời gian gieo trồng gạo Xích Huyết, cũng bởi vì như thế, Cố Tá trước đó mới nhìn thấy có rất nhiều võ giả khí thế ngất trời.

Nhanh chóng qua một canh giờ, Long Nhất và Long Nhị mỗi người hai mẫu rưỡi, Công Nghi Thiên Hành một mình bốn mẫu, mà Cố Tá... vô cùng đáng thương, chỉ có một mẫu thôi.

Bước đầu nhiệm vụ xem như hoàn thành, nhưng Cố Tá nhìn thành tích của người ta, lại nhìn thành tích của mình, vô cùng hổ thẹn a.

Cậu thật sự là rất yếu.

Công Nghi Thiên Hành thấy bộ dáng xấu hổ của cậu, kéo cậu qua xoa đầu: "A Tá đã rất cố gắng, nhưng A Tá dù sao cũng là luyện dược sư, khí lực không bằng võ giả, trời sinh không phải để làm những việc thế này, sau này cũng không cần làm. Ta mang đến ngàn vạn kim phiếu, cũng có vô số dược liệu, ở trong viện luyện dược, tăng thực lực của bản thân, mới là việc A Tá nên làm. Hôm nay A Tá đã làm một lúc rồi, ta hiểu tâm ý của ngươi, ngày sau không cần như thế nữa."

Cố Tá nghe xong, yên lặng gật đầu: "... Ta sẽ luyện nhiều đan dược hơn."

Qua ngày hôm nay, cậu hiểu rõ bản thân làm ruộng chỉ càng thêm cản trở, so với việc tốn sức, không bằng cậu trở về ngẫm lại xem nên làm sao để nâng cao sản lượng, đây mới là việc mà luyện dược sư như cậu nên làm.

Hơn nữa, cậu mơ hồ nhớ rõ, trong 'Phương thuốc Nhân Cấp' cũng có vài tờ chuyên giải thích về làm như thế nào để bồi dưỡng dược liệu, nguyên liệu nấu ăn, cậu phải trở về xem xét kỹ một lần, cũng luyện chế vài dược thang chuyên dùng gạo Xích Huyết.

Ân, cậu nhất định phải nghiên cứu kỹ, đến lúc đó sẽ làm cho đại ca một bất ngờ.

Kế tiếp, Long Nhất và Long Nhị phụ trách gieo trồng, Công Nghi Thiên Hành ngược lại khoanh chân ngồi ở bên cạnh, bắt đầu không ngừng vận chuyển tâm pháp, hấp thu khí thiên địa.

Trong Kình Vân Tông, khí thiên địa trong trời đất còn nhiều hơn gấp đôi so với Thương Vân quốc, tích tụ chân khí đương nhiên cũng càng nhanh hơn. Huống chi trong thân thể Công Nghi Thiên Hành còn có sáu bộ cốt châu cùng nhau hấp thu, cho dù có càng nhiều khí thiên địa thì cũng không đủ dùng.

Tình huống ở tông môn rất phức tạp, hiện tại cũng chỉ có thể không ngừng đề cao thực lực của mình, sau này mới dám cam đoan chính mình không bị thua kém.

Công Nghi Thiên Hành không dám lơ là.

Cố Tá nhìn y, cũng đồng dạng ngồi xuống tĩnh tọa.

Kỳ thật, cậu hiện tại đã ở Hậu Thiên chín tầng đại viên mãn lâu rồi, lại trải qua đại chiến bách quốc, không dám nói hiểu được mọi việc, nhưng nhận thức và nhãn giới tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa cậu cũng không có sáu bộ cốt châu giống như Công Nghi Thiên Hành, cậu chỉ có một bộ thôi a, cậu cũng muốn nhanh chóng đột phá lên Tiên Thiên a.

Hiện tại cậu cũng có thể thử xem một chút.

Cậu cũng muốn mượn cơ hội này để ngưng tụ lại cốt châu Thiên Cương mà trước giờ chưa làm được, để chính thức tiến vào cảnh giới Tiên Thiên tầng một!

Có lẽ thời cơ đến rồi, khi Cố Tá giữ vững bản tâm, không ngừng hấp thu dược khí trong ngăn trữ vật, bảy mưới hai viên cốt châu trong thân thể cậu 'ong ong' hấp thu, giống như hô ứng lẫn nhau.

Đột nhiên, đan điền của cậu rung lên, chỉ cảm thấy nước lũ mênh mông từ từ sinh sôi, bọc mười hai dược khí, điên cuồng đánh sau vào huyệt Thiên Cương!

Tinh thần lực của Cố Tá chấn động.

Giờ khắc này, chân khí và tinh thần lực của cậu giống như là xảy ra cộng hưởng, viên cốt châu thứ bảy mươi ba cuối cùng cũng chính thức hình thành ở huyệt Thiên Cương.

Trong phút chốc, trọn bộ cốt châu xuyên qua thân thể, mỗi một viên đều có liên hệ với tinh thần lực của cậu, mà tinh thần lực của cậu hình như cũng đột phá, trạng thái tinh thần lực trong đầu cậu tăng thể tích lên gấp mười, cậu thậm chí cảm thấy, cậu đã chạm đến một cảnh giới huyền ảo.

Thiên hạ sinh cơ... vạn vật dựng dục...

Hồng lưu cuồn cuộn... dẫn...

Dẫn cái gì chứ?

Giống như là hiểu được nhưng lại không thể nắm bắt.

Nhưng Cố Tá đã thỏa mãn, chỉ cần hiểu một chút vậy thôi thì cậu cũng đã thuận lợi đạt đến cảnh giới Tiên Thiên.

Tuy nói thực lực của cậu vẫn không bằng ai, muốn đánh nhau nhất định không được, nhưng tinh thần lực của cậu lại thăng cấp nhiều a!

Cậu cảm thấy, nếu lúc này luyện chế đan dược thì bản thân mình hiện tại có luyện được mười tám lò cũng không thành vấn đề a. Ngân châm do tinh thần lực tạo thành có thể trực tiếp đâm người ta làm thành tổ ong vò vẽ, nếu dùng ngân trùy thì có thể tạo ra liên hoàn mấy trăm cái cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, ngân châm và ngân trùy đều càng thêm ngưng tụ, uy lực so với trước kia thì càng lớn hơn.

Giả thiết, uy lực ngân châm trước kia là một, ngân trùy là một trăm, như vậy thì ngân châm hiện tại chính là mười, ngân trùy là hơn một ngàn. Nếu chúng trước kia chỉ có thể công kích não của địch nhân thì hiện tại có thể tổn thương đến thân thể võ giả, nếu đối phương không có đặc biệt luyện thể thì cường độ công kích có thể so với binh khí sắc bén.

Cảm giác thực lực của mình đang tăng lên, Cố Tá mở mắt, vừa lòng mà thu công.

Tốt lắm, cậu sẽ không kéo chân sau của đại ca nữa!

Sau đó, cậu liền chống lại một đôi mắt mang theo ý cười, cũng với khuôn mặt tuyệt thế.

Cố Tá: Cách người khác gần như vậy, dùng khuôn mặt đẹp trai là phạm vi nha đại ca.

Nhưng rất nhanh cậu liền biết vì sao Công Nghi Thiên Hành lại cách cậu gần như vậy.

Bởi vì Công Nghi Thiên Hành vươn một ngón tay, ở trên mặt cậu lau nhẹ một cái.

Cố Tá nháy mắt đỏ mặt.

Nhưng chờ khi nhìn thấy cái gì đó đen thui trên đầu ngón tay của Công Nghi Thiên Hành, cậu đâu chỉ đỏ mặt, quả thật là cả người đều đỏ.

Hô hấp cũng khó khăn a... khó xử quá...

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: "Chúc mừng A Tá thăng cấp Tiên Thiên." Y dừng lại một chút, "Ta đã bảo Long Nhất lấy nước, không bằng A Tá trở về tắm rửa một phen?"

Cả người Cố Tá hoàn toàn không tốt tý nào.

Cậu khóc không ra nước mắt, 'sưu' một tiếng đứng lên: "Ta đã biết, đại ca!"

Lúc sau, cậu liền chạy chậm, cúi đầu đi về hướng lúc này bọn họ đi đến.

Võ giả từ Hậu Thiên thăng lên Tiên Thiên, tạp chất trong huyết nhục lần thứ hai được bài ra ngoài, tạo thành huyết nhục Tiên Thiên, sạch sẽ không tỳ vết, trong ngoài sạch sẽ, có thể được xem là phạt cân tẩy tủy một lần.

Mà trong quá trình phạt cân tẩy tủy này, khó tránh khỏi sẽ giống như Cố Tá... cả người đen thui.

.

Cố Tá chạy vào trong viện, vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cậu hoàn toàn quên hậu quả bi thảm tạo thành khi đột phá, làm cho cả người đen thui không nói, lúc cao hứng cười lên thì da sẽ nứt ra.

Tuy rằng cậu cũng không cảm thấy bản thân có giá trị nhan sắc cao như đại ca, thân là một người đàn ông cũng không cần để ý bề ngoài như vậy, nhưng mà! Vẫn rất khó xử a... khó trách đại ca cười đến vui vẻ như vậy, cũng là bị cậu chọc cười.

Lúc này Long Nhất từ trong phòng đi đến, sau khi hành lễ thì nói: "Cố dược sư, dục dũng đã chuẩn bị xong, thỉnh!"

Cố Tá cứng ngắc rồi vội vàng gật đầu và tiến lên, nhanh chóng chạy vào nhà. Rồi sau đó cậu thả người tiến vào trong dục dũng.

Tắm rửa, nhất định phải trước khi đại ca về phòng liền tắm xong a a!

Đương nhiên, Công Nghi Thiên Hành vẫn vô cùng hiểu ý người, y liếc mắt liền nhìn ra sự quẫn bách của Cố Tá, cũng không đi trêu chọc tiểu luyện dược sư của mình, cố ý ở bên ngoài bồi hồi hơn mười phút mới chậm rãi đi về.

Thời gian Cố Tá đột phá thoạt nhìn ngắn, kỳ thật đã qua vài ngày, trong thời gian này, hạt giống gạo Xích Huyết của bọn họ đã sớm gieo xong, sở dĩ dừng lại cũng là vì hộ pháp cho Cố Tá ngốc nghếch này thôi.

Lúc này Công Nghi Thiên Hành mới trở về, đứng ngoài chính phòng: "A Tá, ta có thể tiến vào không?"

Thanh âm của Cố Tá ở bên trong vang lên, còn mang theo chút ngượng ngùng: "A đại ca, ngươi vào đi! Ta đã... " Tắm xong rồi.

Công Nghi Thiên Hành cười cười, nâng chân đi vào.

Vừa liếc mắt liền thấy mặt tiểu luyện dược sư đỏ bừng, da toàn thân còn trắng hơn so với trước.

Cố Tá cũng thay đồng phục thống nhất của đệ tử ký danh, đang khoanh chân ngồi ở trên giường, cảm thụ thực lực vừa được tăng lên đến tột cùng là mạnh bao nhiêu.

Sau khi nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành, trên mặt vẫn có chút nóng, nhưng so với cảm giác vừa rồi thì tốt hơn nhiều.

Công Nghi Thiên Hành cũng không nhắc lại chuyện 'tắm rửa', chỉ là đi qua cẩn thận quan sát Cố Tá hiện tại.

Cố Tá bị thái độ của y cuốn hút, dần dần tỉnh lại.

Công Nghi Thiên Hành liền hỏi: "A Tá, lúc ngươi thăng cấp thành Tiên Thiên, có cảm giác gì?"

Trên đại lục Thiên Vũ, luyện dược sư thăng cấp lên Tiên Thiên phi thường thưa thớt, hơn nữa mỗi lần thăng cấp lại hao phí lượng lớn thời gian, gặp nhiều nguy hiểm, hơn cả võ giả. Nhưng vừa rồi Cố Tá thăng cấp có vẻ rất dễ dàng, ngoài trừ thân thể chỉ chảy ra chất lỏng màu đên thì trên mặt không hề có thần sắc thống khổ.

Cố Tá nghĩ: "Cảm giác rất thoải mái."

Ấm áp giống như được ngâm trong cái gì vậy, loại thấu hiểu kia giống như là lập tức nghĩ thông, vừa thông liền đột phá.

Công Nghi Thiên Hành sau khi nghe cậu miêu tả thì lại trầm ngâm.

Tình huống như vậy, y cũng không hiểu được... Xem ra tri thức hiện tại của y chưa đủ, phải nhanh chóng đến Tàng Thư Điện ngoại môn chọn mấy cuốn công pháp nhìn thử, cũng phải đi xem không ít sách mới.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có thanh âm truyền đến.

Long Nhị đúng lúc đi đến trước cửa, cung kính bẩm báo: "Công tử, có quản sự sư huynh ngoại môn đến gặp."

Công Nghi Thiên Hành lấy lại tinh thần, quản sự ngoại môn? Trên sách môn quy đều ghi lại tất cả, hẳn là không đến mức còn có gì cần phân phá mới đúng.

Nhưng y vẫn nhanh chóng đứng dậy và đi ra ngoài.

Quả nhiên, ngoài viện có một võ giả dáng người mập mạp thấp bé đang đứng, hắn đang cười, tuy rằng có thực lực Tiên Thiên tầng một nhưng cũng không có mạnh mẽ xông đến.

Giờ phút này, khi hắn nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành đi đến, tươi cười càng thêm nhiệt tình: "Là Công Nghi sư đệ sao? Ngu huynh là quản sự ngoại môn, hôm nay là ngày tới thu gạo Xích Huyết của tháng này."

Chương 90: Bại gia tử

Cố Tá cũng đi ra, vừa lúc nghe thấy lời như thế, cậu cũng có chút kinh ngạc: "Không phải vừa mới nhập môn sao?"

Quản sự mập mạp kia thấy Cố Tá nói chen vào mà Công Nghi Thiên Hành vẫn không ngăn trở, tươi cười vẫn không thay đổi, thực kiên nhẫn giải thích: "Là như vậy. Công Nghi sư đệ sau đại chiến trăm quốc, danh hào cũng lưu truyền, đăng ký thành đệ tử ngoại môn. Hiện tại đã qua một tháng, ngu huynh đương nhiên là phải đến nhận thu hoạch tháng này. Đây là quy củ, mong rằng Công Nghi sư đệ không lấy làm phiền lòng."

Cố Tá nghe xong liền nhíu mày.

Nghe thì như có đạo lý, chỉ là cảm thấy như có chỗ nào không đúng.

Công Nghi Thiên Hành khẽ cười: "Thì ra là thế." Ngữ khí của y rất bình tĩnh, "Không dối gạt vị này... "

Quản sự mập mạp vỗ đầu: "Ngu huynh đã quên tự giới thiệu rồi, ngu huynh họ Dương."

Công Nghi Thiên Hành liền ôn hòa nói tiếp: "Không dối gạt Dương sư huynh, đế quốc của tại hạ đường xá xa xôi, vừa mới đem hạt giống gieo xuống, nếu phải thu hoạch, sợ là không kịp. Không biết Dương sư huynh có biết làm sao thu mua gạo Xích Huyết không, để cho tại hạ sai người đi mua hai mươi cân, giao cho sư huynh?"

Dương quản sự kia cười như hoa cúc: "Thì ra là thế. Công Nghi sư đệ không cần lo lắng, nơi mua có chút xa, nếu sư đệ tin sư huynh thì ngu huynh sẽ thay ngươi mua và nộp lên là được."

Vẻ mặt Công Nghi Thiên Hành vẫn bất động: "Lại không biết một cân Xích Huyết là bao nhiêu kim?"

Dương quản sự cười nói: "Không nhiều lắm, không nhiều lắm, một cân chỉ cần năm mươi kim, tổng cộng ngàn kim là được."

Công Nghi Thiên Hành nghe vậy liền nhìn về phía Cố Tá ý bảo: "Đưa ngàn kim phiếu cho ta."

Cố Tá sờ soạng tay áo mình, ngoan ngoãn đưa lên.

Công Nghi Thiên Hành tiếp nhận, lại giao cho Dương quản sự: "Vậy liền mệt cho Dương sư huynh rồi."

Dương quản sự nháy mắt sáng ngời, nhận kim phiếu đến tay, khi nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành thì ánh mắt càng thân thiết hơn: "Công Nghi sư đệ có phong độ của một đại tướng, ngày sau sẽ có tiền đồ vô lượng!"

Sau khi nói xong, hắn lại chắp tay, khách khách khí khí mà ly khai.

Chờ cho khi tiếng chân của Dương quản sự đi xa, Long Nhất đem cửa đóng lại.

Công Nghi Thiên Hành quay đầu lại liền thấy được biểu tỉnh rối rắm của Cố Tá.

Cố Tá: "Đại ca, vừa rồi là... "

Trong đối thoại trước đó của hai người, hình như có ẩn ý kỳ quái gì đó thì phải?

Công Nghi Thiên Hành lắc đầu: "Không phải đại sự gì, chỉ là tiểu nhân khó chơi thôi."

Cố Tá sửng sốt.

Công Nghi Thiên Hành nói: "Mới vừa rồi lời của Dương quản sự cũng chỉ là nửa thật nửa giá. Kình Vân Giới cách Kình Vân Tông xa như thế, sứ giả Thoát Phàm Cảnh như thế nào lại có thể truyền tin về sớm? Cho dù có cách gì có thể truyền tin thì cũng tiêu phí đại giới, mà thông tin của mấy người bên ta lại không đáng giá như thế. Huống chi trước đó khi nữ võ giả đi vào trong tiểu điện lĩnh lệnh bài, nếu đã sớm truyền về thì đồ vật hiển nhiên đã chuẩn bị tốt, nàng vừa vào liền có thể đi ra, nhưng mà nàng ở trong nấn ná một hồi lâu, chắc là đang chuẩn bị, đăng ký, cho nên mới lâu như vậy."

Cố Tá nghe đến đó, có chút hiểu được: "Cho nên... "

Công Nghi Thiên Hành nói: "Cho nên, thu hoạch của ta phải đến cuối tháng mới có thể có người đến thu, hiện giờ cũng không cần. Dương quản sự kia đến chính là để lấy lợi ích từ ta thôi."

Cố Tá đột nhiên không rõ: "Vậy đại ca vì sao lại cho hắn?"

Đây chính là lừa bịp tống tiền đó, hoàn toàn có thể vạch trần a.

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành vẫn như cũ: "Ta sở dĩ nói lời của hắn nửa thật nửa giả, cái gọi quy củ đúng là giả, đăng ký là giả, nhưng thân phận của hắn, chỉ sợ là thật." Thấy hai mắt Cố Tá trợn lớn, y lại giảng giải, "Lấy thân phận của hắn, đây là tiên lễ hậu binh, tới tìm ta 'cứu tế' một chút. Ta nếu không cho, lúc này hắn còn có thể khách khách khí khí, nhưng quay đầu lại có thể sẽ ngáng chân ta, tạo thêm nhiều phiền toái cho ta, Mới vừa rồi ta cho hắn mặt mũi, dùng ngàn kim chặn miệng của hắn, hắn cũng nhìn ra ta có chút tài lực, tự nhiên là càng muốn giao hảo với ta, muốn từ ta lấy thêm nhiều tài vật, trên nhiều việc, cũng sẽ không làm ta khó xử."

Cố Tá cuối cùng giật mình: "Đại ca đây là đang chuẩn bị lợi dụng hắn."

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười gật đầu: "Hắn tính tình láu cá, không phải hạng người cường thủ hào đoạt, hắn muốn tài nhưng lại không muốn trái với môn quy, sẽ bị trừng phạt. Bởi vậy hắn phải tìm kế, canh lúc thu hoạch để tìm lỗ hổng, cùng một lý do sẽ không dùng đến hai lần. Như vậy về sau, hắn sẽ cùng ta xác lập 'hữu tình', mới có thể nghĩ biện pháp phát tài. Mà nếu có thể dùng một ít kim phiếu để cho ta sống ở ngoại môn thoải mái một chút, thông thuận một chút, đương nhiên là không thể tốt hơn."

Cố Tá cũng hiểu mà gật đầu.

Cậu biết mà, đại ca có tiền thì có thể tùy hứng. Tiểu nhân muốn lật bài nào cũng được. Người chỉ cần dùng tiền là có thể giải quyết, đó cũng không xem là vấn đề lớn... chính là ý này đi.

Công Nghi Thiên Hành cười: "Ngày sau không thiếu giao tiếp với hắn, A Tá ngươi chỉ cần đối đãi với hắn như sư huynh bình thường là được. Chỉ cần hắn yêu tiền, ta có tiền, ngươi là người ta coi trọng, hắn sẽ không quá mức ác liệt với ngươi. Nhưng trong lòng A Tá cũng phải có phòng bị, tuyệt không nên tín nhiệm hắn. Ta có thể dùng tiền thu mua hắn thì người khác cũng có thể."

Biểu tình Cố Tá nghiêm túc: "Vâng, đại ca, ta đã biết."

Trong Kình Vân Tông, cậu phải cẩn thận gấp đôi, tận lực không tách khỏi đại ca nhà mình.

Có lẽ vì chứng minh lời nói của đại ca nhà mình, sau khi hai người kết thúc cuộc nói chuyện không lâu thì bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào, như là đã xảy ra xung đột.

So với khi Dương quản sự đến đây thì có vẻ kịch liệt hơn.

Cố Tá có chút tò mò, nhưng vẫn nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành.

Y hơi suy tư một chút liền mở miệng: "Đi xem."

Vừa đến tông môn, cẩn thận là một cách, nhưng cũng phải tận lực thu thập tin tức.

Sau đó, một hàng bốn người xuất môn.

Bởi vì viện tử ở đây nối liền nhau, một cái nối một cái, khoảng cách mỗi viện tử đều rất gần, cho nên âm thanh cũng truyền đến viện tử của Công Nghi Thiên Hành, xung quanh có một ít viện tử hình như cũng nghe được thanh âm này.

Mà cũng không chỉ có bốn người Công Nghi Thiên Hành đi ra nhìn, ngoài đó đã tụ tập không ít người.

Cố Tá tránh ở sau Công Nghi Thiên Hành, xa xa nhìn thấy một thân ảnh từ trong viện tử bay ra, đụng lên thân cây gần đó, ngã xuống.

Đó thoạt nhìn là một võ giả hơn hai mươi tuổi, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên là bị trọng thương. Mà thực lực của hắn, hắn cũng ở cảnh giới Hậu Thiên chín tầng đại viên mãn.

Nhưng hắn như thế nào lại bị người ta đánh như thế?

Kế tiếp, Cố Tá liền nhìn thấy trong viện có hai người đi ra, trong đó có một người không cao, bộ dáng mập mạp cười tủm tỉm rất hòa khí, người còn lại biểu tình hung ác nham hiểm, trên mặt cũng mang theo dữ tợn – tướng do tâm sinh, vừa nhìn là biết không phải người tốt.

Sự thật chính xác là như thế, vị có khuôn mặt nham hiểm hung tác mới vừa thu tay thì liền mang theo nụ cười khinh miệt.

Cố Tá trừng lớn mắt.

Cậu nhận ra, cái người vừa béo vừa lùn kia không phải là Dương quản sự cậu vừa gặp qua sao!

Mới đi ra ngoài bao lâu chứ... lại xảy ra chuyện trong viện người ta.

Quả nhiên đúng là tiểu nhân không thể đắc tội mà đại ca nhắc đến.

Bên kia.

Thanh niên vẻ mặt không cam lòng: "Rõ ràng còn chưa tới lúc thu hoạch mà các ngươi lại cưỡng ép thu như vậy, đây chính là lừa bịp tống tiền! Các ngươi ức hiếp đồng môn, xúc phạm môn quy, phải bị phạt!"

Thanh niên hung ác nham hiểu cười lạnh một tiếng: "Xúc phạm môn quy? Môn quy cũng không nói sư huynh đệ không thể luận bàn, cưỡng ép? Ai thấy ta cưỡng ép cái gì?"

Dương quản sự vẫn mang theo nụ cười, trong miệng lại thở dài: "Sư huynh đệ với nhau, tội gì tổn thương hòa khí? Lý sư đệ, ngươi gia cảnh bần hàn, mấy ngày trước còn phải đột phá, tìm quản sự mượn một lọ Hướng Mạch Đan dùng, hiện giờ đột phá thất bại, lại vi phạm ước định, nói là trong túi không đủ... này, cũng không phải rất tốt."

Thanh niên họ Lý phẫn nộ: "Ta khi nào tìm ngươi mượn đan dược? Lại càng không đột phá! Các ngươi ngậm máu phun người, vu cáo ta!"

Ngữ khí của Dương quản sự như có ẩn ý: "Làm gì đây, làm gì đây... có vay có trả mới là chính đạo, có vây không trả, cũng không trách bọn sư huynh hay thương nhớ đến Lý sư đệ ngươi... "

Một màn trước mắt này, mặc dù ai cũng biết là đang xảy ra chuyện gì nhưng sau khi nghe lời dường như có chút uy hiếp của Dương quản sự với thanh niên họ Lý, phần lớn võ giả liền mang theo tâm tư khác mà rời đi.

Đương nhiên, cũng không có ít liên hệ tin tức với nhau.

Công Nghi Thiên Hành như có suy nghĩ, nhưng cũng không có động tác gì.

Thanh niên họ Lý gian nan đứng lên, cũng không nhìn người xung quanh mà từng bước trở về trong viện củ mình.

Cố Tá nhìn mà chau mày.

Công Nghi Thiên Hành truyền âm cho cậu: A Tá, nghe kỹ.

Cố Tá trừng mắt nhìn, cũng định thần lại.

Từ lời bàn tán của những người bên cạnh, hai người đại khái liền biết là chuyện gì xảy ra.

Thanh niên vừa rồi bị đánh tên là Lý Thành, cũng không phải là đệ tử mới được nhận giống bọn họ mà là đệ tử hàn môn trên đại lục Kình Vân lặn lội đường xa đến tập võ.

Đệ tử hàn hàn môn vốn bởi vì của cải không đủ, thường ở bên ngoài trải qua nhiều khổ sở, mới tìm được cơ hội, thừa dịp mỗi năm đến thời gian tông môn tuyển chọn đệ tử, tiến đến khảo nghiệm, tiến vào tông môn.

Lý Thành chính là một trong những đệ tử ngoại môn năm nay, có thể tu luyện đến Ngưng Mạch tầng ba là đã không dễ dàng, hắn cũng không dư dả. Mà đệ tử ngoại môn như hắn, thật ra chiếm đa số trong đệ tử ngoại môn.

Cũng là đến thu hai mươi cân gạo Xích Huyết, có vài đệ tử hàn môn hiểu việc hơn, tuy rằng vàng trong tay không đủ nhưng lại cùng quản sự lá mặt lá trái, kéo quan hệ nói bản thân tạm thời không đủ, khi có thì sẽ nộp lên một ít, sự tình cũng vì thế mà trôi qua. Dù sao đệ tử có thể làm quản sự ngoại môn, cho dù lừa bịp tống tiền như thế nào cũng không phải là người chỉ biết cái lợi trước mắt? Cũng không thể đắc tội hết tất cả mọi người.

Nhưng mà Lý Thành lại là thanh niên nhiệt huyết, phẩm hạnh của hắn tốt, không chiếm tiện nghi người khác nhưng hắn cũng không nguyện ý để người khác chiếm tiện nghi của mình, cho nên khi Dương quản sự kiếm hắn đòi tiền, hắn liền nháo lớn chuyện, làm cho quản sự cảm thấy mất thể diện vô cùng.

Sau đó, quản sự cũng không thèm để ý đến cảnh giới Tiên Thiên của mình mà cho Lý Thành chút giáo huấn, đồng thời, nhóm người cùng một giuộc với hắn cũng cho Lý Thành vào sổ đen – có thể nghĩ, sau này hắn sẽ gặp rất nhiều phiền toái.

Cố Tá nghe xong cũng có chút đồng tình với Lý Thành.

Người có tính cách khác nhau thì phương thức làm việc khac nhau cũng không có gì kỳ lạ. Hơn nữa chuyện này vốn là do quản sự không đúng, đệ tử ngoại môn rất đáng thương... từ từ, bản thân cậu cũng chỉ là đệ tử ký danh không giống như đệ tử ngoại môn! Nếu không có Công Nghi Thiên Hành, cậu đại khái là sẽ thảm hơn rất nhiều.

Cố Tá nghĩ nghĩ, vẫn truyền âm một câu: Lý Thành rất không may, bọn Dương quản sự lại rất càn rỡ.

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành khẽ nhúc nhích: A Tá không nên tức giận, chúng ta sẽ không chịu thiệt.

Cố Tá cũng gật đầu, sau đó lại hỏi: Lý Thành kia, về sau vẫn bị chèn ép...

Công Nghi Thiên Hành cười cười: Bị chèn ép tuy đau khổ nhưng cũng là kỳ ngộ. Lý Thành nhận rõ trắng đen, làm việc cũng không chừa đường lui, đắc tội tiểu nhân là chuyện đương nhiên. Nhưng tiểu nhân có gan lớn như thế nào cũng không thể trực tiếp giết hắn, mà nếu hắn có thể trong đau khổ mà tôi luyện bản thân, thực lực không ngừng đề cao, tiểu nhân hôm nay, chính là con kiến trong tay hắn về sau, phản thủ là có thể dập tắt.

Cố Tá nhả khí: Đại ca, ngươi nói xem, Dương quản sự rất giảo hoạt...

Công Nghi Thiên Hành nói: Nếu tiềm lực mà Lý Thành biểu hiện ra bình thường thì thôi, còn nếu mạnh thì Dương quản sự sẽ tăng mạnh đả kích với hắn, tạo cho hắn vô số đau khổ, phải bóp chết hắn ngay từ đầu. Hiện giờ, Lý Thành kia đến tột cùng là rồng hay sâu, Dương quản sự cũng có vài phần thủ đoạn.

Lúc sau, Cố Tá chỉ còn lo lắng cho Lý Thành, Công Nghi Thiên Hành lại truyền âm: A Tá yên tâm. Tiềm lực của Lý Thành như thế nào tạm thời không nói, nhưng Dương quản sự khéo đưa đẩy thì cũng chỉ có xíu thông minh thôi. Nếu hắn thật sự là đại trí tuệ... thì đã sớm tiến vào nội môn, cần gì phải trở thành quản sự thu lương thực ở ngoại môn, sống uổng như thế chứ?

Cố Tá cảm thấy, bản thân đã được an ủi xong rồi.

Nói trắng ra, Lý Thành như thế nào cũng không liên quan đến cậu, bất quá là bởi vì cùng bị Dương quản sự vơ vét nên mới làm cho cậu sinh ra cảm giác cùng chung mối thù thôi.

Hiện tại cậu nghe đại ca phân tích xong lại thấy... nước ở tông môn quả nhiên sâu.

Không phải chỉ là làm ruộng thôi sao? Môn đạo trong đó sao lại nhiều như vậy.

Cậu cũng không hiểu được, so với mấy cái môn đạo này, sao không ngồi xuống hay luận bàn chút thôi...

Công Nghi Thiên Hành vỗ đầu Cố Tá: "Trở về thôi."

Cố Tá quăng đi đủ loại suy nghĩ trước đó, cũng lộ ra nụ cười thật tươi: "Trở về!"

Trở về luyện dược!

,

Vài ngày tiếp theo, Công Nghi Thiên Hành nhanh chóng dùng các loại biện pháp để tìm hiểu tình huống cơ bản ở ngoại môn.

Đầu tiên chính là viện tử của y.

Nơi này chính là nơi ở của y và người của y, rất nhiều lúc bọn họ đều phải luyện võ ở trong này, nếu không muốn bị người khác xem trộm thì phải bố trí cái thứ gọi là 'cấm phù'.

Đơn giản mà nói chính là một loại trận pháp dùng bùa bố trí, hình thành cấm chế, người không phù hợp điều kiện thì không thể nhìn – Đương nhiên, cũng có thể nói, nếu người có thực lực cao hơn thì cấm phù căn bản là không có tác dụng.

Mà cấm phù cũng chia cấp bậc, cấm phù càng cao thì có thể giấu được người có thực lực cao, chỉ cần bằng lòng tiêu tiền thì cũng không sợ.

Công Nghi Thiên Hành thật hào sảng mà tiêu phí ước chừng ba trăm vạn kim, mua một bộ cấm phù có thể phòng ngừa Thoát Phàm Cảnh lén nhìn, cho dù võ giả có cấp bậc cao hơn – đúng vậy, Công Nghi Thiên Hành đã biết, trên Thoát Phàm Cảnh còn có Hợp Nguyên Cảnh, là cường giả trong cường giả - nếu có ý nhìn lén thì cấm phù sẽ lập tức có phản ứng. Cho dù không thể ngăn cản thì cũng có thể báo động trước.

Đối với việc này, Cố Tá cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.

Bởi vì cậu biết, đây là vì bảo vệ bí mật cho cậu...

Sau đó, chính là thường thức có thể đề cao năng lực của võ giả.

Chuyện thứ nhất, chủ yếu là do ngoại môn tạo thành.

Đệ tử ký danh đi theo đệ tử ngoại môn, bản thân đệ tử ngoại môn thì không thể đi vào nội môn, từ đệ tử ngoại môn chuyển thành quản sự ngoại môn cùng trưởng lão ngoại môn bị đào thải trong đệ tử nội môn có thể tiến vào nội môn hay không thì phải xem tiềm lực của võ giả.

Tỷ như nói, trước ba mươi tuổi không thể tiến vào Tiên Thiên thì sẽ không có tư cách gia nhập nội môn, đệ tử ngoại môn như vậy, kết quả tốt nhất chính là quản sự ngoại môn; nếu đệ tử ngoại môn trước hai mươi tuổi tiến vào Tiên Thiên, có thể trực tiếp tiến vào nội môn, sau hai mươi tuổi đến trước ba mươi tuổi tiến vào Tiên Thiên, có thể thông qua khảo hạch ngoại môn, tranh tư cách tiến vào nội môn; đệ tử ký danh nếu trước hai mươi tuổi tiến vào Tiên Thiên, cũng có thể trực tiếp tiến vào nội môn, mà nếu là từ sau hai mươi đến trước ba mươi tuổi, như vậy chỉ cần hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn nhất định, mới có thể trở thành đệ tử ngoại môn; võ giả nội môn đến hai trăm tuổi mới đột phá đến Thoát Phàm Cảnh, sẽ phân phối đến ngoại môn làm trưởng lão, không còn cơ hội tham gia vô số kỳ ngộ trong nội môn và được nội môn bồi dưỡng.

Tổng thể mà nói, muốn ở Kình Vân Tông làm nên trò gì thì phải là thiên tài trong thiên tài, tư chất ngươi càng cao, thực lực càng mạnh thì càng có đãi ngộ càng tốt.

Cuối cùng tạo thành kết quả kẻ mạnh thì càng mạnh, kẻ yếu lại càng yếu.

Chuyện thứ hai, là ngoại môn có rất nhiều quy tắc ngầm.

Dương quản sự chỉ là một giọt nước nhỏ, làm đệ tử ngoại môn thì mỗi tháng phải hoàn thành nhiệm vụ, bên trong cũng có rất nhiều miêu nị, có thể gian lận. Lúc này phải xem vận khí của đệ tử ngoại môn, hoặc là xem trí tuệ và thực lực của bọn họ.

Chuyện thứ ba, là khảo hạch của đệ tử ngoại môn.

Khảo hạch này cũng không phải là khảo hạch tiến vào nội môn, mà là khảo hạch xem bọn họ có thể làm đệ tử ngoại môn không. Đại khái là một tháng một lần, một khi thất bại thì sẽ bị trừ tiền tiêu hàng tháng, sau khi thất bại ba lần liên tục liền bị hạ thành đệ tử ký danh, phải cố gắng mới có thể tăng địa vị.

Đây chính là phòng ngừa đệ tử ngoại môn không có chí tiến thủ, trên võ đạo không tiến mà lui.

Người như vậy, tông môn tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý tiêu phí tiền hàng tháng để tiến hành cung cấp nuôi dưỡng.

Chuyện thứ tư, chính là con đường giao dịch của các đệ tử ngoại môn, phương thức trao đổi vài thứ, một ít kinh nghiệm nhỏ để đi lại ở ngoại môn,

Chi tiết trong đó rất nhiều, cũng vô cùng phức tạp.

Cố Tá nghe Công Nghi Thiên Hành giải thích cho mình, có chút mơ hồ, cũng cảm thấy mình sắp bị mọc thêm một cái đầu.

Thật tình là không dễ a... nên may mắn cậu hiện tại có tinh thần lực đã mạnh hơn sao?

Sau đó, phản ứng thứ hai của Cố Tá chính là: Cậu phải nhanh chóng luyện dược.

Tiền tiêu thật nhanh! Còn như vậy nữa thì có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ dùng a... khó trách trước kia từng nghe qua một câu 'văn nghèo võ giàu' a, nếu không có tiền thì đừng mong đề cao thực lực.

Là chuyện quan trọng nhất không thể lảng tránh a.

Cố Tá đã có thể thống kê lượng cơm một ngày của đại ca, ba cân Xích Huyết và mười cân thịt hoang thú cùng cấp. Hai loại đều là năm mươi kim một cân, cũng chính là nói một ngày Công Nghi Thiên Hành phải ăn sáu trăm năm mươi kim vào trong bụng. Nếu còn tính đến số dược liệu tiêu phí – đây là Cố Tá còn chưa tính phí nhân công đó – chia đều mỗi ngày thì cũng là bảy trăm kim.

Như vậy một tháng chính là... Hai vạn một ngàn kim.

Đây vẫn là chưa tính đan được, không tính lượng tiêu hao của Long Nhất và Long Nhị, không tính dược liệu luyện đan của Cố Tá, không tính đồ vật về sau mà Công Nghi Thiên Hành sẽ mua.

Cố Tá hít sâu: Tiền, thật sự không đủ dùng a!

Kim chủ đại ca cậu cứ như vậy thì cũng giống như đệ tử hàn môn, làm sao tự nuôi bản thân chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng.

Nhìn bộ dáng rối rắm của Cố Tá, Công Nghi Thiên Hành không khỏi buồn cười, y xoa tóc Cố Tá, ngữ khí ôn hòa: "Được rồi A Tá. Tiền không nên tiết kiệm mà nên tận dụng. Đợi mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, ta sẽ có biện pháp kiếm tiền, A Tá không cần lo lắng."

Cố Tá trừng mắt nhìn, lại gật đầu.

Cậu không muốn lo lắng đâu...

Cũng không biết làm sao mà có thể không lo lắng!

Vốn nghĩ hơn một ngàn kim là đã đủ, hiện tại tùy tiện liền có thể tiêu hết, cho dù cậu có tin tưởng đại ca mình như thế nào thì trong lòng cũng rất chấn động...

Công Nghi Thiên Hành lắc đầu: "Không nói chuyện khác nữa, A Tá hiện tại nhanh theo ta ra ngoài một chuyến."

Cố Tá từ trong lo lắng thoát ra: "Đi nơi nào?"

Công Nghi Thiên Hành cười: "Trong thành Kình Vân có đan nguyên tiểu hội."

Cố Tá nghi hoặc: "Đan nguyên?"

Chẳng lẽ nói...

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi vuốt cằm: "Sự kiện luyện dược sư luận bàn phương pháp luyện đan."

Nhãn tình Cố Tá sáng lên.

Ánh mắt của Công Nghi Thiên Hành cũng nhu hòa hơn: "Chờ A Tá đi thì đương nhiên sẽ hiểu hơn về phương pháp của luyện dược sư trên đại lục Kình Vân, đến lúc đó lại có kế hoạch gì thì cũng dễ dàng hơn nhiều."

Cố Tá vô cùng cao hứng.

Tuy rằng giữ bí mật là quan trọng, nhưng luôn cất giấu cũng không phải biện pháp tốt.

Đan nguyên tiểu hội chính là một cơ hội.

Nhưng mà, từ từ.

Cố Tá đột nhiên hoàn hồn: "Đại ca, đan nguyên tiểu hội đó, mọi người đều có thể đi sao?"

Luyện dược sư không phải rất trân quý sao? Hẳn là sẽ không dễ dàng.

Không biết vì cái gì, trong lòng cậu đột nhiên sinh ra dự cảm bất hảo.

Công Nghi Thiên Hành cười nói: "A Tá không cần lo lắng, ta đã tiêu phí tiền tài, mua bốn cái tín phù đi vào."

Đây hẳn là vé vào cửa đi...

Nhưng Cố Tá vẫn rất cảnh giác: "Bao nhiêu tiền?"

Công Nghi Thiên Hành suy nghĩ: "Chỉ có hai vạn kim."

Cố Tá: "... ... "

Cho nên nói, đại ca lại tiêu tiền đúng không.

Cho dù là nhiều thì cũng rất quý.

Tâm cậu đau lắm a... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top