Chương 81 - 87
Chương 81: Tương lai tàn khốc
Đệ tử Kình Vân Tông!
Câu này vừa nói ra thì võ giả ở đây đều chấn động.
Cố Tá nháy mắt hiểu được.
Vì cái gì mà Tịnh Kiên Vương lại động dung, vì cái gì mà hắn lại lộ ra vui sướng, hóa ra là vì lý do này. Tịnh Kiên Vương đã dớm biết, người ở mười hạng đầu sẽ có cơ hội tiến vào tông môn!
Nhưng thế gia lại không biết, nếu không thì tổ phụ của đại ca Công Nghi Trác Nhạc nhất định sẽ nói cho đại ca biết...
Dưới đáy lòng Cố Tá sinh ra lo lắng.
Lấy hiểu biết của cậu về đại ca, chuyện như vậy, đại ca nhất định sẽ không từ chối, nếu đại ca vào tông môn thì cậu nên làm sao bây giờ?
Đi theo sao? Có thể đi theo không? Mà nếu có thể đi theo được thì hắn phải đi theo như thế nào? Cậu chỉ muốn im lặng ở một chỗ tăng thực lực, chờ sau khi đạt đến cảnh giới đủ thỏa mãn điều kiện hệ thống đưa ra, trở về tìm ba... đi đến nơi càng nhiều người thì sẽ càng nguy hiểm, càng dễ chết?
Càng đáng sợ chính là, nếu thay đổi địa điểm, nơi đó cậu còn được bảo hộ trong cái lồng của đại ca sao?
Còn có, cậu nếu không đi theo, thân thể của đại ca làm sao bây giờ... cho dù ngay từ đầu là vì giao dịch nhưng sau khi ở chung, cậu đã thật sự đem người này trở thành đại ca của mình. Cậu có thể chỉ vì nguy hiểm có thể xảy ra mà vứt bỏ đại ca đã không bạc đãi cậu không?
Lo lắng, thật sự rất lo.
Nhưng Cố Tá chỉ có thể cúi đầu, cậu không thể nghĩ, cũng không thể nói.
Cậu không thể ở phía sau vì tư lợi mà truyền âm thuyết phục Công Nghi Thiên Hành, càng không thể vì bản thân trở về nhà mà buộc đại ca hủy đi tiền đồ của mình.
Điều đó không chỉ làm cho cậu cảm thấy áy nấu mà sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người bọn họ, thậm chí sẽ dẫn đến nhiều hậu quả không tốt – trong nháy mắt, rất nhiều suy nghĩ hiện ra, đầu cậu muốn nổ tung rồi.
Lúc này, một đạo truyền âm đột ngột truyền đến: A Tá, đừng lo lắng.
Đầu óc đần độn của Cố Tá nhất thời có chút thanh tỉnh.
Thanh âm kia tiếp tục truyền đến: Có ta, ngươi nhất định sẽ được dàn xếp ổn thỏa.
Cố Tá hít một hơi sâu, lại chậm rãi thở ra.
Đúng... hết thảy còn chưa kết luận đâu.
Cậu suy nghĩ quá nhiều.
Với chỉ số thông minh của cậu thì cũng không cần cẩn thận như vậy, nếu tin đại ca, sẽ tin đại ca có thể an bài tốt. Xe đến trước núi ắt có đường, cậu cần gì phải lo sợ chứ?
Hơn nữa nhóm võ giả này, đầu tiên là giật mình ngốc lăng, sau đó là không dám tin, cuối cùng chính là mừng như điên.
Đó chính là Kình Vân Tông! Kình Vân Tông!
Nhiều người bọn họ bất quá cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nghĩ đến nơi mình sinh ra tuy đủ để bọn họ phát uy nhưng khi đến đại chiến bách quốc mới phát hiện thế giới không đơn giản như vậy. Bọn họ cũng không ngu dốt, mơ hồ biết là Kình Vân Tông hơn hẳn bọn họ, thậm chí là thế lực lớn nhất trong phần lớn đế quốc, thậm chí phần lớn đại lục, người được Kình Vân Tông lựa chọn thì mới chân chính là một bước lên trời!
Võ giả cùng trời tranh đấu, tự tranh đấu với mình, nơi chốn giao tranh, nào có ai không muốn tiếp thêm một bước?
Đương nhiên, nháy mắt khi nghe thấy lời Trâu Thanh Nguyệt nói thì đã muốn gia nhập tông môn, đi lên con đường võ đạo kiến thức rộng mở.
Theo bản năng, nhóm võ giả này đều có tia cuồng nhiệt trong mắt.
Mà võ giả không thể tiến vào mười hạng đầu, tuy rằng là vô cùng rung động, nhưng bọn họ cho dù có lòng dạ rộng lớn thế nào thì trong mắt cũng không nén được sự ghen tị.
Bởi vì, tông môn chỉ lấy mười hạng đầu.
Bọn họ đã biết tin nhưng lại không có cơ hội, thật sự làm cho người ta... thống khổ.
Giờ phúc này, ba vị võ giả Thoát Phàm Cảnh nhìn thấy phản ứng của bọn họ mà rất vừa lòng.
Trâu Thanh Nguyệt thấy thế lại hỏi: "Các ngươi có bằng lòng hay không?"
Nàng đương nhiên là thông cảm với sự kích động nhất thời của bọn họ.
Nhóm võ giả liền phản ứng lại, đều mở miệng: "Nguyện ý!"
Không ai ngu đến mức không muốn.
Cho dù là trong lòng có nghi ngờ thì cũng không thể tùy tiện lộ ra vẻ không muốn.
Giống như là Công Nghi Thiên Hành.
Ánh mắt y hơi thay đổi, trong lòng là vô số suy nghĩ, đủ loại cân nhắc.
Đương nhiên, Công Nghi Thiên Hành cũng không nghĩ chiêu thu đệ tử này là âm mưu của Kình Vân Tông, bởi vì một tông môn lớn như vậy, chỉ đại chiến bách quốc mà đã có thể tùy tiện phái ra ba vị Thoát Phàm Cảnh, nếu muốn làm cái gì thì cũng không cần vòng vo như vậy.
Nếu đế quốc nào không có mắt thì tiện tay liền có thể trấn áp, vô cùng dễ dàng.
Lo ngại của Công Nghi Thiên Hành chính là Kình Vân Tông quá mức xa xôi, y thậm chí không biết tông môn kia là hình thành như thế nào, có quy củ gì, có bao nhiêu cao thủ.
Kình Vân Tông quá mức thần bí, tin tức y biết lại quá ít, y không thể nắm toàn bộ đại cục trong tay như khi ở Thương Vân quốc, thậm chí là ở đại chiến bách quốc.
Công Nghi Thiên Hành cũng không nguyện đem vận mệnh của mình giao cho người khác, nhưng cơ hội này quá hấp dẫn, y chỉ đành đánh cược một phen... cũng quyết định phải đánh cược thôi.
Mà nếu y có thể đi vào Kình Vân Tông thì việc nhỏ trong vòng lẩn quẩn của Thương Vân quốc, y phải nhanh chóng giải quyết, không thể kéo dài, cũng không thể tính kế chậm rãi.
Nghĩ như vậy, Công Nghi Thiên Hành liền càng chờ mong.
Nếu bọn họ đã đáp ứng thì sứ giả của Kình Vân Tông cũng nên cho bọn họ vài thứ đồ.
Quả nhiên như y sở liệu, ở phía trên, một nam võ giả – Lưu Võ Nguyên mở miệng: "Các ngươi nếu đã đáp ứng thì chính đệ tử của Kình Vân Tông chúng ta, nhưng nếu các ngươi nghĩ là tiến vào Kình Vân Tông sẽ có đãi ngộ tốt thì sai rồi!"
La Nham Phương cũng cười lạnh: "Đệ tử tông môn chia thành ngoại môn, nội môn, hạch tâm, chân truyền, đãi ngộ trong đó kém nhau rất nhiều, loại gọi là thiên tài trong đại chiến bách quốc thì chính là đi bằng cửa sau, chỉ có thể phân thành đệ tử ngoại môn! Nếu muốn tiến vào nội môn thì không chỉ phải trở thành Tiên Thiên mà còn phải khảo hạch nhiều lần, hoặc là gặp phải kỳ ngộ cực hiếm thấy, mới có thể thành công!"
Lưu Võ Nguyên tựa hồ là ngại không đủ đả kích, còn tiếp tục nói ra lời khiến người ta kinh sợ: "Khi đến tông môn rồi, cũng quên đi thân phận công tử thế gia, quý tộc Hoàng thất hay gì đó, hết thảy dùng võ vi tôn, lấy thực lực nói chuyện! Tông môn đương nhiên là có quy củ, quân định chính là đệ tử địa vị cao không được tự mình khiêu khích đệ tử địa vị thấp, nhưng nếu đệ tử địa vị thấp dám khiêu khích hoặc bất kính với đệ tử địa vị cao, thì đệ tử địa vị cao có thể đánh chết đệ tử địa vị thấp, tông môn cũng sẽ không quản thúc – các ngươi nghe chưa, nếu là đệ tử ngoại môn thì không được bất kính đệ tử nội môn, đệ tử nội môn lại có thể phát động hơn trăm đệ tử ngoại môn phụ thuộc mình để tiến hành xa luân chiến với người khiêu khích. Nếu sống thì đương nhiên sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa, còn nếu không qua thì chỉ có cái chết! Các ngươi phải hiểu, cho dù đệ tử nội môn không hạ thủ thì cũng có một ngàn cách, vạn cách để cho đệ tử ngoại môn dễ dàng đánh mất mạng nhỏ của mình!"
Khi nói đến đây, sắc mặt của phần lớn võ giả đã thay đổi mấy lần.
Nhưng vẫn không ai lùi bước như cũ.
Lúc này, La Nham Phương mới cho bọn họ một quả táo ngọt: "Nhưng các ngươi cũng không cần thấy tông môn đáng sợ. Nếu các ngươi hiểu quy củ thì đương nhiên có thể dùng quy củ để bảo vệ chính mình. Hơn nữa, đãi ngộ của đệ tử ngoại môn không bằng đệ tử nội môn, nhưng chỉ cần năng lực của ngươi mạnh thì sẽ có rất nhiều phần thưởng, cũng đủ cho ngươi tu luyện, tiêu xài, thậm chí là bồi dưỡng tay chân của mình. Nếu tay chân của ngươi nhiều thì cho dù có không cẩn thận đắc tội người khác, chẳng phải sẽ dễ dàng bảo hộ tính mạng của mình sao?
Nghe đến đó thì mới có người nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng ánh mắt Công Nghi Thiên Hành lại trầm xuống.
Cố Tá vốn vì cách nói của tông môn mà rung động, vẫn âm thầm nhìn Công Nghi Thiên Hành, lúc này lại phát hiện y khác biệt, không khỏi truyền âm hỏi: Đại ca, ngươi làm sao vậy?
Công Nghi Thiên Hành vẻ mặt bất động, lại nói với Cố Tá: A Tá, trong quả táo ngọt có rất nhiều bẫy rập.
Cố Tá căng thẳng trong lòng: Bẫy gì?
Công Nghi Thiên Hành nói: Như là... năng lực mạnh mẽ là có tiêu chuẩn gì, đạt đến trình độ gì mới được ban thưởng? Trước khi được như vậy thì tài nguyên có đủ dùng không? Nếu năng lực thật sự mạnh đến được ban thưởng thì khi đó sẽ ban cho cái gì? Dùng nó nuôi dưỡng tay chân được không, nhưng tay chân gì đó hẳn cũng có phần, có phải là toàn bộ dựa vào chúng ta nuôi không, phải dưỡng bao nhiêu tay chân, tài nguyên mà họ tiêu phí là bao nhiêu, nếu chúng ta sử dụng cho chính mình, thì có phải thực lực sẽ tiến bộ đến mức không cần tay chân không? Nếu chuẩn bị cho sau này, nuôi tay chân để để xử lý việc vặt và khiêu khích cũng được, nhưng mà, nếu không đắc tội với người ta thì sao? Ai đắc tội ai là phán định như thế nào? Mâu thuẫn giữa người và người căn bản là không thể phán định, nhân tính phức tạp, có thể tạo thành kết quả gì, có đến ngàn vạn khả năng...
Cố Tá vừa nghe liền phát hiện bên trong đúng là có rất nhiều bẫy.
Phương diện này, hình như là đang khảo nghiệm xử lý quan hệ nhân tế, cũng khảo nghiệm thời gian bố trí của đệ tử, còn phải lo tài lực a, thủ đoạn a, năng lực thống trị a... rất nhiều thứ.
Nghĩ đến liền thấy phức tạp và đau đầu mà.
Truyền âm của Công Nghi Thiên Hành thật ra cũng chỉ trong nháy mắt, y phát hiện Cố Tá đã bị y làm cho chóng mặt rồi, sau đó y nở nụ cười: A Tá không cần lo lắng, quả táo ngọt này, hẳn là chưa hết.
Cố Tá sửng sốt, lại vội vàng nghe rõ.
Sự thật đúng như Công Nghi Thiên Hành sở liệu, sau khi cho cho quả táo ngọt thứ nhất thì Lưu Võ Nguyên luôn đe dọa người khác cũng đưa ra quả táo ngọt thứ hai: "Chư vị không cần phiền não, các ngươi đều là đệ tử hậu duệ quý tộc, trước khi vào tông môn, các ngươi có thể mang theo tài phú của mình, bất luận là đại lục nào, kim phiếu của cửa hàng nào, tông môn đều sẽ thu, khi đến tông môn có thể có thể đổi. Mặt khác, các ngươi có thể mang theo người của mình đến tông môn, chẳng qua nhiều nhất chỉ có thể mang theo mười người thôi, bọn họ đương nhiên cũng sẽ trở thành người giúp đỡ ngoại môn, cũng có thể trở thành đệ tử ký danh. Chỉ là tài nguyên của bọn họ tông môn sẽ không phân phát, an toàn của bọn họ, tông môn cũng không che chở.
Quả táo ngọt này, trong lòng nhiều võ giả đều tự có tính toán.
Đồng dạng, trưởng lão các thế gia có võ giả không ở mười hạng đầu cũng mừng như điên.
Nếu đạt được danh ngạch đệ tử ký danh kia...
Lúc này, Trâu Thanh Nguyệt thả ra một tin cuối cùng: "Trong mười người hạng đầu, chỉ có Hạc Thành Phong đứng đầu là trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, chín người còn lại đều là đệ tử ngoại môn. Như thế, đều tự trở về chuẩn bị đi! Một tháng sau, chính là lúc tiến vào tông môn!"
Chỉ một thoáng, trong Thương Vân quốc, có không ít ánh mắt tiếc hận đều dừng ở trên người Công Nghi Thiên Hành... đương nhiên, trong đó cũng có vài người vui sướng khi người khác gặp họa.
Nhưng trong lòng Công Nghi Thiên Hành cũng có cái gì đó được chứng thực.
Chương 82: Nhiệm vụ mới
Cái gọi là 'hạng nhất', quả nhiên là có 'ưu đãi'.
Ưu đãi đó nếu ở trên người của thiên chi kiêu tử đế quốc nhất đẳng thì cũng chỉ là một chỗ tốt đương nhiên, nếu ở trên người của đế quốc tam đẳng, thì không nhất định.
Trong lòng của nhiều võ giả trẻ tuổi cũng với trưởng lão thế gia đều là những lòng tham khác nhau, Tịnh Kiên Vương Thương Hạc làm người dẫn đầu, cũng không phải là không có tính toán trước, sau khi nghe xong lời này thì càng không có tiếc rẻ gì.
Cảm giác đầu tiên của Cố Tá chính là đáng tiếc, nhưng rất nhanh, cậu liền phản ứng lại.
Chờ sau khi cậu nhìn qua vẻ mặt của Tịnh Kiên Vương thì càng không nhịn được mà truyền âm với Công Nghi Thiên Hành: Đại ca, hạng nhất này...
Công Nghi Thiên Hành cười, thay cậu nói tiếp: Không phải chỗ tốt.
Sau đó, Công Nghi Thiên Hành lại giải thích cho Cố Tá: Hạc Thành Phong là người của Khanh Thương quốc, là một trong tam đại đế quốc của đại lục Kình Vân, cùng Kình Vân Tông có liên quan chặt chẽ, đã kinh doanh rất nhiều năm, trong Kình Vân Tông hẳn cũng có nhân mạch của Khanh Thương quốc. Hạc Thành Phong tuy là thiên tài nhưng ở Khanh Thương quốc chỉ sợ không phải là người có thể vững vàng tiến vào nội môn Kình Vân Tông, cho nên muốn đến tham gia đại chiến bách quốc, dưới sự phụ trợ của đám 'nhà quê' chúng ta, cướp đoạt danh ngạch duy nhất tiến vào nội môn.
Cố Tá liền hiểu: Cho nên, 'hạng nhất' đối với chúng ta mà nói là củ khoai lang nóng phỏng tay.
Công Nghi Thiên Hành thay cậu sửa lại: Đối với tất cả đế quốc tam đẳng, thậm chí là người của đế quốc nhị đẳng mà nói thì đều là như thế.
Đương nhiên, nếu Công Nghi Thiên Hành thật sự phá hủy âm mưu tiến vào nội môn của Khanh Thương quốc, cũng không phải hoàn toàn không có sinh cơ. Tam đại đế quốc của đại lục Kình Vân, chẳng lẽ có thể bền chắc như thép? Bọn họ đương nhiên là có cạnh tranh. Mà Khanh Thương quốc xem y như cái đinh trong mắt, nếu y biểu hiện ra mình có đủ giá trị, người của hai đế quốc khác có thể sẽ còn phải mượn sức y.
Nhưng mà, với dã tâm của Công Nghi Thiên Hành, y như thế nào nguyện ý để chính mình trở thành tay sai dưới tay người khác hay làm quân cờ để người khác tranh đấu? Đương nhiên là phải lui về sau một bước, đi càng vững chắc, cũng dễ làm cho y nắm toàn bộ thế cục.
Cho dù là đi cửa sau vào tông môn, có lẽ có người sẽ mượn sức y, y cũng sẽ có đường sống chu toàn – ít nhất y sẽ không cần lo lắng cho mạng nhỏ của mình mà không thể không nhanh chóng 'kết giao'.
Cố Tá nghe liền hiểu rõ, đương nhiên biết tâm tư của đại ca nhà mình, vì thế cũng không nghĩ nhiều. Cậu lại liếc nhìn Hạc Thành Phong, nhìn thấy hắn lộ ra bộ dạng đắc ý, cậu bĩu môi, cũng không tự nhìn lại bản thân.
Bộ dạng ngốc nghếch như thế, đáng đời.
Sau đó Trâu Thanh Nguyệt hạ lệnh đuổi khách, người lưu lại đều rời đi hết.
Thương Vân quốc lần này có thu hoạch lớn, Tịnh Kiên Vương Thương Hạc vô cùng vui sướng mà dẫn mọi người rời đi.
Ở bên ngoài, dưới sự ra hiệu của Tịnh Kiên Vương, hoang điêu trên trời cao bay xuống, chờ khi các võ giả cùng lên hết, một trận cuồng phong thổi qua, hoang điêu bay lên trời, đưa bọn họ về nhà.
Hơn mười ngày sau, trở về đến Thương Vân quốc.
Thương Vân Đế đã sớm đứng giữa Hoàng Thành, bởi vì đường xá xa xôi, hắn không nhận được tin tức gì nên đối với tình huống đại chiến bách quốc đương nhiên là vô cùng lo lắng.
Hiện tại tâm tình của hắn cũng rất gấp gáp.
Cho đến khi hoang điêu tiến vào phạm vi Hoàng Thành, Thương Vân Đế mới khoanh tay mà đứng, dùng mắt đánh giá vẻ mặt bào đệ của mình.
Vừa nhìn liền thấy người của thế gia mặc dù có biểu tình phức tạp nhưng đa phần lại là vui sướng, tinh thần lại phi thường tốt.
Nói cách khác, thành tích lần này của bọn họ, khẳng định không xấu?
Tịnh Kiên Vương tuy rằng ổn trọng nhưng thành tích lần này thật sự quá tốt, lúc hắn ở Kình Vân Giới cũng không dám lộn xộn, nhưng hôm nay khi trở về gặp huynh trưởng, nhất thời vang lên một trận cười lớn: "Ha ha ha ha! Chúc mừng hoàng huynh! Chúc mừng hoàng huynh! Thương Vân quốc ta lần này đúng là có được thành tích tốt chưa từng có, hoàng huynh mau đi vào, để thần đệ kể tỉ mỉ cho ngươi nghe!"
Thương Vân Đế cho dù là không biết thành tích tốt như thế nào nhưng cũng hiểu tính tình bào đệ của mình, tuyệt không phải người hay nói quá. Vì thế hít sâu một hơi, kiềm chế tâm lý vội vàng của mình, cũng cao giọng mở miệng: "Chư vị, yến hội đã chuẩn bị thỏa đáng, thỉnh chư vị ái khanh đi vào, dùng bữa tẩy trần!"
Tất cả võ giả, đều từ trên hoang điêu nhảy xuống.
Mọi người đồng loạt tiến vào đại điện, long hành đổ bộ, nhanh chóng ngồi vào cái ghế của mình.
Thương Vân Đế nâng chén, nói vài câu cho có lệ liền có chút chờ mong nhìn về phía Tịnh Kiên Vương.
Tịnh Kiên Vương hoàn toàn không dấu được sắc mặt vui mừng: "Bẩm hoàng thượng, Thương Vân quốc ta lần này, có Công Nghi Thiên Hành hoạt được hạng hai quyết chiến, Hoàng Phủ Trường Hạo là hạng ba quyết chiến, Thương Ngự là hạng năm quyết chiến, cũng khiêu chiến nhiều đế quốc nhị đẳng, đem cấp bậc tăng lên, hiện giờ Thương Vân quốc ta đã là đế quốc nhị đẳng!"
Cho dù Thương Vân Đế có bình tĩnh hơn thì lúc này cũng suýt nữa làm đổ ly rượu trong tay: "Hiền đệ nói thật?"
Tịnh Kiên Vương cười to: "Không có nửa điểm giả dối!"
Trong mắt Thương Vân Đế không biết là vui sướng hay là cảm xúc gì khác, trải qua tâm tình dao động mới dần bình tĩnh lại, hơi thở cũng ổn định hơn nhiều.
Hắn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ.
Tịnh Kiên Vương không chút do dự, liền đem tình cảnh ở đại chiến bách quốc kể lại từ đầu đến đuôi nói lại một lần, trong đó cũng có quên vài chỗ, thế là công chúa Dao Mẫn đi theo liền ôn nhu nhỏ nhẹ bổ sung cho Tịnh Kiên Vương.
Mấy người của đại thế gia bên cạnh, lúc còn trong cuộc cũng không có cảm giác gì, lúc này nghe hắn như vậy thì tâm tình phức tạp, thật sự không thể diễn tả thành lời.
Cố Tá ngồi ở bên người Công Nghi Thiên Hành, cúi đầu dùng bữa, trong mũi toàn là mùi ngon.
Dù sao thì ở trong này, hào quang vạn trượng... được rồi, cũng không phải là đại ca nhà cậu, mà là Hoàng Phủ Trường Hạo vận cứt chó kia. Chuyện như vậy cũng không có gì không tốt.
Nhưng mà...
Cố Tá nhớ đến cái vận cứt chó khoa trương kia, trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái.
Mắt thấy bên kia còn đang nói về chuyện này, cậu liền lén ở trong đầu truyền âm cho Công Nghi Thiên Hành; Đại ca, ngươi nói xem, vận khí của Hoàng Phủ Trường Hạo là chuyện gì xảy ra a?
Công Nghi Thiên Hành dừng một chút.
Cố Tá: ?
Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm nói: Vận khí này, ta chưa từng thấy điển tịch nào nhắc đến, cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng thấy ta thấy người trong Kình Vân Tông dường như cũng có chút hiểu biết. Đợi cho sau khi đến Kình Vân Tông, sau khi hỏi thăm một phen, ước chừng cũng hiểu được một chút.
Cố Tá hiểu ngay.
Đơn giản mà nói, Thương Vân quốc vẫn là quá nhỏ, cho nên đại ca cho dù có thông minh như thể nào cũng sẽ không thể dựng chuyện, cho nên... y chính là không biết.
Nhưng nhanh chóng, Công Nghi Thiên Hành lại truyền âm đến, có chút chần chờ: Nhưng mà A Tá, có lẽ... ngươi có thể hỏi hệ thống. Nếu nó ở trên người ngươi, lại có thể là... vật truyền thừa, chắc sẽ có hiểu biết.
Cố Tá giật mình.
Đúng vậy! Cậu có thể hỏi hệ thống a!
Lại nói tiếp, bởi vì cậu hiện tại tùy tiện luyện dược đều có thể lấy được ba mươi dược khí, đã thật lâu không nghe được âm thanh của hệ thống. Mỗi ngày cứ luyện dược như vậy, rồi lại cùng đại ca đi tới đi lui, cậu cũng nhanh chóng quên đi hệ thống vẫn luôn ở trong đầu mình.
Trước kia tuy rằng đều là hệ thống chủ động tuyên bố nhiệm vụ, nhưng cậu hiện tại đang có cậu hỏi, sao lại không thử một chút?
Sau khi nghĩ xong rồi thì Cố Tá trực tiếp ở trong đầu hỏi: Hệ thống, ngươi có biết vận may của Hoàng Phủ Trường Hạo là như thế nào không? Hắn rất đặc biệt a.
Sau đó, hệ thống thật sự lên tiếng.
Quyền hạn không đủ, không thể điều tra.
Cố Tá:...
Này còn không bằng nói với cậu là không biết đi!
Nhưng lần này Cố Tá thật sự rất tò mò, cũng không có bỏ qua, ngược lại tiếp tục hỏi: Ta đây phải như thế nào mới có quyền hạn điều tra vấn đề này?
Có thể dùng dược khí để đổi.
Cố Tá:... Trước kia cũng vậy?
Đúng vậy.
Cố Tá muốn phát điên: Vậy trước kia sao không nói cho ta biết!
Lúc trước cậu còn thấy dược khí dư dả a!
Chủ nhân cần tự mình khai thác tác dụng của hệ thống.
Cố Tá sắp hỏng mất rồi.
Sau khi cậu bình tĩnh một chốc liền đem chuyện từ đầu đến cuối nói lại cho Công Nghi Thiên Hành.
Không được, cùng hệ thống nói chuyện cậu cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, phải hỏi đại ca thôi...
Công Nghi Thiên Hành nghe xong cũng khó có được mà ngẩn người.
Nhưng y nhanh chóng phản ứng lại, bắt đầu suy tư sự ảo diệu trong đó. Nhưng chờ sau khi y suy nghĩ cẩn thận thì vẫn không thể nghĩ ra đến tột cùng hệ thống là cái dáng gì. Y đoán đây là truyền thừa nhưng vì sao trong truyền thừa có thể truyền đạt ý thức yêu cầu của người khác, mà ý thức kia là lợi hay hại, cùng với cái gọi là tác dụng của hệ thống thì phải khai thác như thế nào, có hại hay không... điều này không thể phán đoán không thời gian ngắn.
Nhưng hiện tại, vẫn nên tiếp tục thử.
Có lẽ vấn đề cần hỏi này chính là một cửa đột phá cũng không chừng.
Công Nghi Thiên Hành liền trực tiếp truyền âm cho Cố Tá: A Tá, ngươi còn dư bao nhiêu dược khí?
Cố Tá nghe xong liền đem ý thức vào ngăn trữ vật, đi 'tính' một chút số dược khí của mình.
Bên trong có rất nhiều dòng khí màu trắng ngà giống như những con rắn nhỏ đang du động qua lại, làm cho hang động tối đem kia sáng lên vô cùng xinh đẹp.
Cậu từ lúc đi theo Công Nghi Thiên Hành đến đại chiến bách quốc thì đã thật lâu không luyện dược, nhưng trước đó cậu đã thu thập đủ ba mươi dược khí của tháng này, nhưng cũng sợ nhiệm vụ lâu dài cứ không hoàn thành. Dược khí cậu lưu trữ trước kia cũng nhiều, cũng đủ để cậu dùng khi tu luyện một đoạn thời gian dài... tính một hồi lại thất ít nhất cũng còn hơn một ngàn.
Cố Tá mới trả lời: Một ngàn hai trăm năm mươi ba.
Công Nghi Thiên Hành có chút đăm chiêu: A Tá, hệ thống của ngươi, đại khái rất cần dược khí.
Cố Tá giật mình.
Cố Tá nhớ đến cách nói ban đầu của hệ thống, chính là cần dược khí vận hành, dược khí dư thừa hiện tại, chẳng lẽ để dành? Hay là nói, hệ thống cần... thăng cấp? Hay là có nguyên nhân gì khác?
Sau khi được Công Nghi Thiên Hành nhắc nhở, ý thức nguy cơ của Cố Tá nổi lên. Cậu hít sâu một hơi, bắt đầu nói chuyện với hệ thống: Ngươi cần dược khí làm gì?
Cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý là hệ thống sẽ nói cậu không có đủ quyền hạn.
Nhưng mà, lúc này hệ thống lại thẳng thắn ngoài ý muốn.
Hệ thống bị thương, cấp bậc về không, nếu muốn thăng cấp thì cần lượng lớn dược khí.
Hệ thống sau khi thăng cấp, chủ nhân cũng được nâng cao quyền hạn, có được càng nhiều chức năng.
Kế tiếp, một nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện trong đầu Cố Tá.
Nhiệm vụ thăng cấp: Cung cấp một vạn dược khí, hoàn thành bước đầu thăng cấp của hệ thống.
Đồ dùng nhiệm vụ: Hủy bỏ nhiệm vụ mỗi tháng cung cấp ba mươi dược khí, dược khí có thể tích lũy, đưa lên một lần hoặc phân ra đưa.
Phương thức hoàn thành: Không hạn chế.
Thời gian hoàn thành: Không hạn chế.
Trừng phạt khi thất bại: Không.
Chương 83: Vấn đề hệ thống
Phản ứng đầu tiên của Cố Tá là: Thì ra thất bại sẽ không bị xóa bỏ!
Tuy rằng số lần không nhiều lắm nhưng hệ thống từ lúc đầu luôn uy hiếp nói mặc kệ sinh tử liền tự bạo để mọi người cùng chết, điều này đã làm cho cậu ấn tượng quá sâu. Hiện tại nhiệm vụ thăng cấp này lại không có trừng phạt, khiến cho Cố Tá đối với hệ thống sinh ra một ít hảo cảm.
Cậu nghĩ, đại khái là chỉ cần có thể duy trì hệ thống vận hành, sẽ không có nguy hiểm bị xóa bỏ? Nhiệm vụ thăng cấp chính là dùng để thăng cấp, hệ thống không thăng cấp cũng có thể duy trì, cho nên mới không xóa bỏ... đi.
Nếu thật sự nói như vậy, hệ thống vẫn rất không tồi. Hơn nữa, hệ thống sau khi thăng cấp sẽ có chức năng gì, có mở ra quyền hạn gì cho cậu không, Cố Tá cũng rất có hứng thú.
Nhưng Cố Tá cũng không tiếp tục hỏi nữa, cậu nói nhận nhiệm vụ trước, sau đó lo lắng một việc khác.
Cố Tá: Hệ thống, hỏi ngươi về vấn đề vận khí của Hoàng Phủ Trường Hạo, nếu ta muốn nghe được giải thích thì cần bao nhiêu dược khí?
Năm dược khí.
Cố Tá lại ngây ngẩn cả người: Tiện nghi như vậy?!
Cậu còn tưởng là cần ít nhất trăm cái, kết quả là chỉ cần dùng năm dược khí là có thể được rồi? Thật bất ngờ a.
Cố Tá không vội đáp ứng, cậu lại truyền âm hỏi đại ca.
Công Nghi Thiên Hành chỉ trầm ngâm: Hệ thống duy trì vận chuyển một tháng chỉ cần ba mươi dược khí, một vấn đề năm dược khí, cũng không tính tiện nghi. Đây chỉ sợ là chỉ mới bắt đầu, ta luôn ở Thương Vân quốc, nhãn giới hẹp. Đợi cho khi bước ra thế giới càng rộng lớn, ta có thể sẽ có nhiều việc không thể hiểu hết hơn, nếu muốn tồn tại thì việc cần hỏi sợ là không ít. Vấn đề nhiều hơn thì dược khí tiêu hao cũng nhiều hơn.
Cố Tá hiểu.
Đúng rồi, cậu nếu một lần hỏi tám hay mười vấn đề thì không phải sẽ lập tức mấy ngay mấy chục dược khí sao? Loại chuyện này không phải là không thể a.
Cậu liền gật đầu: Vậy hệ thống, chúng ta đổi.
Ngay sau đó, Cố Tá liền phát hiện 'sưu' một cái năm dược khí trong ngăn trữ vật liền biến mất.
Ngay sau đó, hệ thống bắt đầu nói chuyện.
Tình huống của Hoàng Phủ Trường Hạo, là do vận khí chồng lên tạo ra.
Khi ở đại chiến bách quốc, tuy thực lực của hắn không tốt, vốn dĩ phải chết, chủ nhân lại cho hắn một viên Hồi Xuân Đan, làm cho hắn né được tử kiếp, vận khí xoay chuyển, trong thời gian ngắn mà hiển hóa ở trên người hắn.
Bởi vì tử kiếp là nhờ chủ nhân nên hắn mới né được, chủ nhân và hắn cũng có liên lụy.
Thiên đố chi thể ứng với kinh tài tuyệt diễm, khí vận hùng hậu, nên bị trời kiêng kị, thường thường không thể sống quá trưởng thành. Nhưng ngoại trừ tử kiếp không thể tránh ra thì thiên đố chi thể còn có khí vận không giảm, một khi tránh khỏi tử kiếp thì vận khí trước đây luôn áp chế sẽ bắn ngược, vận may càng hơn trước. Chủ nhân của thiên đố chi thể đã né qua tử kiếp, lại có khế ước Hộ Đạo Nhân, hai người hỗ trợ lẫn nhau, vận khí cũng tương liên.
Lấy chủ nhân làm môi giới, vận khí của thiên đố chi thể sẽ luôn bảo hộ cho y, đem một chút vận may cấp cho Hoàng Phủ Trường Hạo, lấy ánh sáng của Hoàng Phủ Trường Hạo che dấu thiên đố chi thể, để người có thiên đố chi thể thuận lợi trưởng thành.
Vận khí chồng lên, Hoàng Phủ Trường Hạo mới có thể thuận buồm xuôi gió.
Cố Tá 囧: Cho nên nói, đây là vận khí của đại ca chọn hắn trở thành lá chắn?
Không sai.
Cố Tá:...
Ngẫm lại cũng có đạo lý a, nếu không có Hoàng Phủ Trường Hạo, lúc này khẳng định sự chú ý sẽ dồn về đại ca chứ không như bây giờ. Ngược lại là Hoàng Phủ Trường Hạo, sau khi đến Kình Vân Tông sẽ có rất nhiều phiền phức.
Loại cảm giác giá họa này... tuy rằng cậu không phải cố ý, đại ca cũng không có tâm như thế, nhưng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy như vậy không đúng?
Cố Tá nghĩ một hồi lại hỏi: Vậy Hoàng Phủ Trường Hạo sẽ bị hại sao? Mượn vận khí này sẽ cho hắn mượn bao lâu? Có phải hay không cần mượn nữa? Nếu còn thì Hoàng Phủ Trường Hạo sẽ như thế nào?
Vận khí cũng không phải là đã hình thành thì sẽ không thay đổi, khi có thêm vận may mà đủ cố gắng thì cho dù vận khí thêm lúc đầu có trở về bản thể thì vận khí của bản thân sẽ lớn mạnh hơn, duy trì phúc vận về sau.
Hoàng Phủ Trường Hạo nhờ vận khí của thiên đố chi thể, nếu có tâm thì có thể bắt lấy nhiều cơ hội, tuy nguy hiểm cũng vậy càng nhiều hơn nhưng bình thường có thể tránh khỏi, một khi tránh được thì vận khí bản thân sẽ tăng lên.
Hệ thống lời ít ý nhiều mà nói.
Hắn chiếm tiện nghi.
Cố Tá càng 囧.
Mặc kệ nói như thế nào, này cũng không trải qua sự đồng ý của người ta... nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng không phải do bọn họ quyết định, đại ca trong lúc đó chỉ là vô ý thôi không phải sao? Loại chuyện này thật sự không phải là tránh nhiệm của mình.
Cố Tá cảm thấy, ngọn lửa áy náy của mình 'phốc' một cái liền được dập tắt.
Kỳ thật cậu cũng biết, cho dù trước đó cho Hoàng Phủ Trường Hạo chọn lại thì hắn khẳng định sẽ nhận... ân, cuộc giao dịch này.
Hơn nữa, cậu cũng không muốn lấy suy nghĩ của Hoàng Phủ Trường Hạo làm cớ, bởi vì nếu một lần nữa để cho cậu chọn lại thì cậu vẫn sẽ chọn cứu Hoàng Phủ Trường Hạo, dùng hắn làm lá chắn.
Cố Tá lại yên lặng thở dài.
Dù sao, Công Nghi Thiên Hành tốt thì cậu cũng tốt, chỉ cần cậu còn sống thì có thể tìm đường trở về với ba.
Việc này cậu nghĩ nhiều cũng vô dụng.
Thế giới này có rất nhiều chuyện không công bằng, điều cậu phải làm chính là tăng lên thực lực của mình, về sau sẽ có thể đối xử bất công với người khác chứ không phải để người ta đối xử bất công với mình.
Sau khi thuyết phục chính xong thì Cố Tá cũng hiểu được là bản thân luôn lấy tiêu chuẩn thế giới của mình để cân nhắc thế giới này. Nhưng thế giới này sao lại giống thế giới hòa bình của mình chứ? Huống chi cho dù là thế giới kia thì chuyện không công bình cũng không ít hơn, cậu cũng chỉ ở trong đó tìm chút gì đó cân bằng thôi. Đến thế giới này mà cậu còn nghĩ như vậy thì... cậu không thể sống lâu được.
Tâm tư cẩn thận như vậy, Cố Tá vẫn chưa cùng Công Nghi Thiên Hành nói qua, cậu chỉ nói cho y biết chuyện về vận khí của Hoàng Phủ Trường Hạo thôi.
Công Nghi Thiên Hành cũng có chút kinh ngạc, thật lâu sau, y mới khẽ gật đầu: Một khi đã như vậy, cũng là cơ duyên xảo hợp. Hoàng Phủ Trường Hạo về sau có vận khí gì thì còn phải do hắn. Nhưng, chúng ta không thể đem tất cả chuyện này ký thác lên vận khí hư vô mờ mịt, chỉ lưu ý tý là được rồi.
Cố Tá có chút ngượng ngùng.
Cậu lúc trước luôn suy nghĩ lung tung, mà đại ca cậu nghe xong liền sẽ suy nghĩ đến góc độ không đồng nhất, quả nhiên vẫn là có sự chênh lệnh trong lối suy nghĩ a.
Vì thế, cậu cũng ngoan ngoãn nói: Đã biết, đại ca yên tâm đi.
Bên kia, Tịnh Kiên Vương đã đem chuyện trước sau đều nói cho Thương Vân Đế nghe, mắt Thương Vân Đế sáng lên, cũng dừng lại nhiều hơn trên người Công Nghi Thiên Hành.
Mặt Công Nghi Thiên Hành mang theo mỉm cười, làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra sơ hở.
Hoàng Phủ Trường Hạo mặc dù rất vui nhưng sâu trong đôi mắt vẫn không che dấu được chút không yên.
Này cũng không thể trách hắn, khi thực lực không đủ lại đột nhiên chiếm được quá nhiều, một người lý trí đương nhiên là sẽ không có khả năng... ngu ngốc mà không hề có chút nghi ngờ.
Nhưng cũng giống như trước đó Cố Tá nghĩ, đó là một cơ hội.
Vô luận trong ngọt ngào có ẩn chứa độc dược hoặc hậu quả xấu gì, thân là một võ giả, hắn sẽ không chút do dự mà tiến lên nhận lấy!
Thương Vân Đế sau khi nghe xong thì hơi thổn thức.
Hiển nhiên Công Nghi Thiên Hành thì hắn cũng có chút đoán trước, còn Hoàng Phủ Trường Hạo thì nằm ngoài dự đoán của hắn, thành tích của Thương Ngự, so với tưởng tượng của hắn còn tốt hơn nhiều.
Vô luận như thế nào thì đối với Thương Vân quốc mà nói là chuyện tốt.
Vài năm nữa trong tương lai, dưới sự kiên trì thì hắn sẽ đem nội tình của Thương Vân quốc tăng cấp bậc lần thứ hai!
Hết thảy, đều là vì Thương Vân quốc!
Sau đó, Thương Vân Đế cũng không nói nhiều, hắn biết, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải làm, rất nhiều chuyện cần an bài. Nhưg mà thời gian cũng không nhiều lắm.
Trước khi trở về thì võ giả Thoát Phàm Cảnh có đề cập đến là còn lại một tháng mới đến tông môn, từ Thương Vân quốc đến Kình Vân Giới có hơn mười ngày lộ trình, hành trình đến tông môn cũng có thời gian tương đương, vì không thể bỏ qua cơ hội này mà thời gian đám người Công Nghi Thiên Hành có thể ở lại Công Nghi Thiên Hành không quá mười ngày.
Mà trong ba ngày này, còn phải an bài tốt chuyện sau đó của các võ giả, còn phải chọn người đưa vào danh ngạch.
Chuyện phiền toái còn có một đống, thật sự là không thể trì hoãn.
Đám người Công Nghi Thiên Hành sau khi yến hội chấm dứt thì từ biệt Thương Vân Đế, cũng không ngừng lại mà nhanh chóng trở về tổ trạch ở đế đô.
Trong khoảng thời gian này, Công Nghi Thiên Hành đã không thể trở về biệt viện.
.
Trong tổ trạch.
Gia chủ Công Nghi Yên cùng một vài trưởng lão biết nội tình đã sở ở trong phòng bí mật chờ. Bọn họ giờ phút này thông qua đủ loại con đường đã biết người tham gia đại chiến bách quốc đã trở về, nhưng cụ thể là thành tích gì, tình huống thế nào, bọn họ lại không rõ.
Hiện tại, tâm tình họ đương nhiên là vội vàng.
Đột nhiên, vài đạo hơi thở quen thuộc từ bên ngoài truyền đến, Công Nghi Yên vội vàng đứng lên đi ra ngoài, nhìn thấy phụ thân Công Nghi Trác Nhạc của hắn, đứa con cả Công Nghi Thiên Hành, cùng với nghĩa tử Cố Tá đều trở về, vẻ mặt không hề buồn rầu, nhất thời yên tâm hơn phân nửa.
Trên thực tế, những người này có thể an toàn trở vể đã làm hắn vô cùng cao hứng.
Công Nghi Thiên Hành làm việc từ trước đến nay luôn quyết đoán, tiến vào trong phòng liền ân cần hỏi thăm các vị trưởng lão, vô cùng lưu loát là đem chuyện ở đại chiến bách quốc dùng từ giản lược nhất kể cho bọn họ.
Công Nghi Yên hay là các trưởng lão sau khi nghe xong đều khiếp sợ, đồng thời lộ ra sắc mặt vui vẻ.
Ngay sau đó, các trưởng lão này cũng không tập trung nổi nữa.
Có thể mang theo mười người nhập tông môn!
Có phải là con cháu nhất mạch của bọn họ cũng sẽ có thể tranh thủ một chút?
Công Nghi Thiên Hành thấy bọn họ có đủ loại phản ứng, vẻ mặt ngưng trọng: "Chư vị trưởng lão, an tĩnh một chút! Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn."
Cố Tá đi theo sau Công Nghi Thiên Hành, vô cùng vâng lời, trong lòng lại cảm thấy là, cậu khó thấy được biểu tình nghiêm túc như vậy của đại ca a... quá uy nghiêm, khuôn mặt kia làm cho người ta có cảm giác như phải an tĩnh lại.
Các trưởng lão tốt xấu gì cũng biết Công Nghi Thiên Hành mới là người có quyền lên tiếng nhất, hơn nữa trong nhận thức trước kia, Công Nghi Thiên Hành đã hiển lộ tài năng ở gia tộc, cho nên mọi người nhanh chóng an tĩnh lại.
Mà khi Công Nghi Thiên Hành mở miệng, lời nói ra lại khiến cho bọn họ không khỏi có chút xao động.
Công Nghi Thiên Hành nói: "Lần này đến tông môn, ta cũng không có ý mang con cháu trong gia tộc."
Chương 84: Nhiệm vụ mới
Lời vừa nói ra, ngay cả gia chủ Công Nghi Yên cũng không khỏi nhìn lại: "Thiên Hành ý là... "
Hắn đương nhiên hiểu được đứa con cả của mình tuy là người có chủ ý nhưng mà cũng sẽ không bỏ qua gia tộc, có quyết định như vậy, tất nhiên là có lý do.
Công Nghi Trác Nhạc sau khi thấy đủ loại biểu hiện của trưởng tôn nhà mình trong đại chiến bách quốc thì đối hắn tin tưởng không hề nghi ngờ, giờ phút này áp chặt bàn tay, đem xao động của các trưởng lão đều áp chế hết.
Đồng thời, hắn cũng lớn giọng nói: "An tĩnh một chút! Nghe rõ ý của tôn nhi lão phu!"
Các trưởng lão cũng đã thành tinh, sau khi nghe vậy thì ngoại trừ số ít người từng ngầm tính kế với con cả của gia chủ khi y thân thể suy nhược đang bất an ra thì người khác đều kiếm chế lại.
Bọn họ đều nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành.
Công Nghi Thiên Hành liền cười: "Cửa của Kình Vân Tông quá lớn, mà ta lại rất nhỏ bé, tình huống nơi đó không rõ, nếu mang số lượng lớn con cháu trong gia tộc đến, một khi gặp chuyện ngoài ý muốn thì sẽ bất lợi với gia tộc."
Các trưởng lão nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý nhưng cũng không đủ để thuyết phục bọn họ.
Còn có một vị trưởng lão nói: "Sinh tử có mệnh, nếu ngay cả thử cũng không dám thì còn có thành tựu gì trên võ đạo?"
Lại có trưởng lão nói: "Cũng không phải đem tất cả đệ tử ưu tú đều đưa đi, chọn vài người, cho dù có nguy hiểm thì cũng không thương gân động cốt."
Chờ cho các vị trưởng lão đều lên tiếng nói xong thì Công Nghi Thiên Hành mới nói thêm: "Chư vị trưởng lão, nhiều người thì sẽ loạn, ta lần này đi là muốn tìm hiểu tình hình ở tông môn, một khi lòng người có việc cần lo lắng thì sẽ có sơ hở dễ bị người khác lợi dụng. Trong tộc con cháu tuy thân cận, nhưng tùy tiện đi qua, vẫn có chỗ không ổn."
Các trưởng lão nghe xong liền nhăn mày lại.
Nói trắng ra chính là con cháu đồng tộc có thể sẽ không nghe lời nên sẽ thêm phiền toái cho y...
Cố Tá 囧, đại ca này cũng quá thẳng thắn đi. Sợ cản trở là sự thật nhưng cũng thể nói uyển chuyển tý mà.
Không đợi các trưởng lão đưa ra ý kiến phản đối – này không quá kỳ quái, bọn họ cũng chỉ là muốn mưu lợi không phải sao? Cái gọi là lòng người thì đều khác biệt, ai cũng muốn biểu đạt con cháu mình đều rất nghe lời hết – Công Nghi Thiên Hành đã mở miệng lần thứ hai: "Giai đoạn đầu ta cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, nghe ba vị sứ giả kia nói, môn đạo trong tông môn rất nhiều, đệ tử ký danh đi theo, chỉ sợ ngay cả mạng cũng mất, vô cùng bình thường. Lần này đi ta muốn giản lược nhân thủ, đợi khi thành công trở thành đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền, quyền lực trong tay đương nhiên là sẽ gia tăng... mà nếu đệ tử ngoại môn đã có thể mang mười đệ tử ký danh thì sau khi thăng cấp, nhân thủ tất nhiên sẽ có càng nhiều. Đến lúc đó trong tay ta có quyền lực, bảo vệ đệ tử trong tộc cũng tiện hơn."
Các trưởng lão vốn không cam lòng khi nghe đến đó mới có chút đăm chiêu và tỉnh táo lại.
Lời nói của trưởng công tử cũng có vài phần đạo lý.
Công Nghi Yên nghe xong, trong lòng cũng có chút tiếc hận.
Trong tông môn phức tạp, đứa con cả này của hắn vừa đi liền không biết mất bao nhiêu thời gian mới có được quyền lực. Công Nghi gia không phải là chờ không được, cho dù thế hệ này không được thì con cháu của các mạch trong tộc cũng sẽ lớn dần lên theo từng thế hệ, luôn luôn có người có thể đuổi kịp. Nhưng nhị tử Thiên Dương chỉ sợ sẽ mất đi cơ hội này.
Nhưng chỉ vừa nghĩ vậy thôi thì Công Nghi Yên liền buông chuyện này xuống.
Đứa con cả trí tuệ như vậy, thế thì sẽ có thành tựu trong bao lâu chứ? Cho dù thế nào, Thiên Dương cũng thật sự không có cơ hội, dưới dư uy của Thiên Hành, hắn cũng chỉ có thể ngồi vững vị trí gia chủ, đó cũng là một đường ra. Dù sao, một khi tới tông môn, kiến thức sẽ càng rộng lớn, hơn phân nửa sẽ không nguyện ý là gia chủ một tộc... mà Thiên Đằng tuổi còn nhỏ, đợi khi hắn lớn lên, sẽ không còn cơ hội.
Đủ loại quan hệ bên trong, Công Nghi Yên đã nghĩ vô cùng rõ ràng.
Đồng dạng, các trưởng lão cũng nghĩ rất rõ ràng.
Nhưng mà, vẫn có người hỏi: "Danh ngạch kia, trưởng công tử tính xử trí như thế nào?"
Công Nghi Thiên Hành cười: "Hai vị thủ lĩnh Thiên Long Vệ ở dưới tay ta, mỗi người sẽ có một danh ngạch, và nghĩa đệ A Tá, hắn có thiên phú về luyện dược sư, tuổi cũng nhỏ, đi cùng với ta để nhận bồi dưỡng ở tông môn, cũng vì gia tộc tăng thêm một vị luyện dược sư cao cấp."
Tiếng nói vừa dứt, thật nhiều ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía Cố Tá.
Cố Tá chỉ cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, bị nhìn như vậy khiến cậu cả người cảm thấy không tốt lắm, nhịn không được trực tiếp kêu lên ở trong phòng: Có rất nhiều ánh mắt không tốt đang nhìn ta, đại ca cứu ta!
Công Nghi Thiên Hành bật cười, cũng trấn an nói: A Tá đừng sợ, không có chuyện gì đáng ngại.
Cố Tá thở dài.
Cậu lúc này nên nghĩ nhiều hơn chính là... cậu cuối cùng có nên đi theo đại ca đến tông môn không.
Cố Tá rất rối rắm, làm sao bây giờ?
Nhưng mà, lúc này, căn bản không phải thời cơ thảo luận vấn đề này...
Quả nhiên, các trưởng lão bên kia sau khi thương nghị thì cũng không thấy Cố Tá có thiên phú luyện dược có bao nhiêu trác tuyệt, nhưng danh ngạch này là của Công Nghi Thiên Hành, cho dù là thủ lĩnh Thiên Long Vệ hay là Cố Tá, bọn họ đều là thủ hạ của Công Nghi Thiên Hành, mang theo mạo hiểm cũng phải, cho dù trong lòng vẫn tiếc danh ngạch đó nhưng cũng không nói gì thêm – dù sao thì con cháu nhất mạch của bọn họ, chính là đệ đệ Công Nghi Thiên Dương của Công Nghi Thiên Hành cũng không đi đúng không?
Nếu như vậy thì bọn họ còn vô nghĩa làm gì!
Nhưng, tiền cảnh mà Công Nghi Thiên Hành miêu tả... vẫn khiến bọn họ chờ mong.
Hết thấy vì kéo dài vinh quang của gia tộc.
Hết thảy vì đời đời tương truyền của con cháu, lấy mục đích trò giỏi hơn thầy.
Trở lại trong viện tử của Công Nghi Thiên Hành, hai người ngồi đối diện.
Cố Tá lúc này cũng không còn hứng thú phun tào trong im lặng, chỉ nhìn đại ca nhà mình và hình như cũng đoán được chút chút.
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: "A Tá, ta có ý mang ngươi đi tông môn, không biết ý ngươi như thế nào?" Y thoáng dừng một chút, "Ta biết ngươi không thích lang bạt, mà đường đi tông môn lại xa, ta biết trong lòng ngươi có nghi vấn. Nhưng theo cách nhìn của ta, bất luận là luyện dược sư hay là võ giả, nếu chỉ bế môn tu luyện thì sẽ không có tiến cảnh gì. Lấy truyền thừa hiện giờ của A Tá, ở Thương Vân quốc không khỏi có chút đại tài tiểu dụng, bản thân ta lại không thể rời khỏi sự điều dưỡng của A Tá."
Nói tới đây, Công Nghi Thiên Hành dừng một chút, để cho Cố Tá tiêu hóa một chút, sau đó còn nói: "Tự nhiên, nếu A Tá không muốn đi thì ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đến lúc đó ta liền đem A Tá phó thác cho Thiên Dương và phụ thân, có bọn họ coi chừng thì A Tá có thể an toàn. Còn có vật khác... " Nói rồi, y gọi một tiếng, "Long Nhất."
Sau khi y trở về Công Nghi gia thì đã để cho Long Nhất đến biệt viện mang theo cái gì đó.
Ngay sau đó, hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, cung kính đưa lên một vật.
Công Nghi Thiên Hành đem nó tự mình đưa cho Cố Tá: "Đã hơn một năm, tiền hoa hồng của A Tá đều ở chỗ này."
Cố Tá lo sợ, nhận lấy vật đó.
Cậu cũng không biết là còn có cái này...
Chợt, Cố Tá cúi đầu nhìn, cư nhiên là sổ sách, rồi lại mở ra, bên trong đầy chữ, tất cả đều là con số. Ước chừng là mỗi lần sau khi bán ra đan dược, cậu thu vào được hai thành, cứ thế tích góp lại từng chút một, sợ là cũng có đến trăm vạn kim.
Cả đời này cậu cũng chưa từng thấy nhiều... tiền như vậy.
Tim của Cố Tá đột nhiên 'bang bang' nhảy dựng lên.
Thế nhưng thật sự có!
Thì ra, cậu trước kia nói không cần, đại ca vẫn luôn chia phần cho cậu sao...
Hơn nữa, Cố Tá hiện giờ rất rõ ràng, luyện dược sư được gia tộc cung cấp toàn bộ dược liệu, thường thường chỉ được chia một thành tiền lời, hai thành là chuyện vô cực kỳ hiếm thấy.
Cậu đúng là có truyền thừa, trình độ hiện tại của cậu rất tốt, nhưng ngay từ đầu lúc cậu cùng đại ca định ra khế ước, cũng đã làm tốt tinh thần không có gì – huống chi cậu còn cần lấy dược khí để tu luyện nữa, hoàn toàn không nghĩ đến đại ca rất biết kinh doanh, không chỉ có biết thời thế làm kinh doanh mà còn chia hoa hồng cho cậu, còn chia nhiều nhất!
Trong lúc nhất thời, Cố Tá cảm động vô cùng.
Theo thời gian viết bản ghi chép này, là ngay từ đầu khi cậu bắt đầu luyện ra lò đan dược thứ nhất đã được đãi ngộ như vậy... cho dù lúc đó cậu còn hoàn toàn chưa hiển lộ nhiều tài năng như vậy.
Cố Tá dao động trong lòng.
Đi, hay là không đi?
Công Nghi Thiên Hành lại nói: "Trong này có trăm vạn kim, nếu A Tá muốn an ổn sinh sống, ta sẽ lưu lại cho A Tá thêm năm vạn kim, toàn bộ đều là tình hữu nghị giữa ta và A Tá. Thiên Long Vệ còn có thể sưu tầm dược liệu cho A Tá, nhưng nếu cảm thấy cản trở thì A Tá cũng có thể tiến hành tự mua, đến lúc đó Thiên Long Vệ sẽ có thể tha A Tá bán ra. Nhưng mà như thế, cứ mỗi đoạn thời gian, A Tá nên vì ta chuẩn bị một ít dược thiện, ta sẽ cho Long Nhất đến lấy, còn Long Nhị... sẽ như cũ ở lại bên người A Tá, bảo hộ cho ngươi."
Nghe Công Nghi Thiên Hành an bài chu đáo cho cậu như vậy, trong lòng Cố Tá không khỏi càng thêm dao động.
Cậu biết, kỳ thật cách nói của đại ca rất có đạo lý, hơn nữa cậu đã sớm có đủ băn khoăn, mặc kệ là trên tình cảm hay lý trí, đều hiểu được, chỉ cần đi theo đại ca mới là có lợi nhất đối với cậu.
Nếu không có đại ca ở đây, người của Công Nghi gia, thật sự sẽ là trợ giúp lớn nhất của cậu sao? Khi cậu luyện dược thì sẽ giống như trước đây sao, được bảo hộ cẩn thận sao? Không có đại ca tâm tư kín đáo, thật sự có thể không lộ chút dấu vết gì sao?
Cho nên...
Vẫn là đi thôi.
Cậu tin tưởng, với năng lực của Công Nghi Thiên Hành, mặc kệ là ở nơi nào cũng có thể tỏa sáng. Cho dù có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần luôn đi theo Công Nghi Thiên Hành, so với ở một mình thì an toàn hơn.
Chậm rãi thuyết phục chính mình, dũng khí của Cố Tá cũng tăng lên.
Lúc này, trong đầu lại xuất hiện một dòng chữ.
Nhiệm vụ cưỡng chế: Đi theo kim chủ đến Kình Vân Tông
Đồ dùng nhiệm vụ: 'Một trăm loại thủ quyết luyện dược bàng môn'
Phương thức hoàn thành: Bất kỳ cách nào
Thời gian hoàn thành: Một tháng
Trừng phạt khi thất bại: Xóa bỏ
Cố Tá: "... "
Kỳ thật là cậu cũng đang muốn đồng ý.
Hắn nên cảm thấy hệ thống thật sự rất am hiểu ý người... đúng không.
Chương 85: Tình nghĩa tự biết
Cố Tá lộ ra nét mặt 囧 nói: "Ách đại ca, ta không cần do dự nữa... liền cùng đi với ngươi thôi."
Công Nghi Thiên Hành giật mình, sau đó phản ứng lại: "Là hệ thống?"
Cố Tá gật đầu, có chút dở khóc dở cười đem nhiệm vụ hệ thống mới tuyên bố nói cho y, lại nói cho Công Nghi Thiên Hành biết là bởi vì hệ thống chỉ 'hỗ trợ' nên cậu cũng không cảm thấy mình bị miễn cưỡng.
Công Nghi Thiên Hành cũng lắc đầu, buồn cười nói: "Xem ra ý của hệ thống cũng là muốn cho ngươi đi du lịch nhiều hơn, tăng bản lĩnh của mình." Sau khi cười xong, thần sắc y hơi nghiêm túc, "Nhưng mà A Tá, suy nghĩ của ta hiện giờ là đồ dùng mới nhất mà hệ thống đưa cho ngươi."
Cố Tá sửng sốt: "Đại ca nói chính là 'Bàng môn luyện dược thủ quyết nhất bách loại'?"
Đây là kỹ năng mới a, cũng là để cho cậu học à?
Công Nghi Thiên Hành cũng thở dài: "A Tá, ngươi từ tên sách hẳn là cũng có thể nhìn ra cái gì."
Cố Tá nghĩ nghĩ, không hiểu được.
Công Nghi Thiên Hành bất đắc dĩ, đưa tay xoa đầu cậu: "Đồ dùng này hệ thống tự gọi là bàng môn, thủ quyết luyện dược ngươi tu luyện tự nhiên là chính thống theo ý của hệ thống. Mà nếu cho ngươi chính thống, khi ngươi đang học chính thống rồi thì sao lại cho ngươi cái gọi là bàng môn? Tuổi ngươi còn nhỏ, còn nhiều thời gian, chẳng lẽ không nên đợi cho ngươi có càng nhiều kiến thức thì mới cho ngươi một ít điển tịch bàng môn, để người thông hiểu nhiều đạo lý hơn?"
Cố Tá căng thẳng trong lòng, cũng phát hiện có chỗ không đúng.
Từ đầu đến bây giờ, hệ thống cũng không làm ra chuyện gì không ổn, bên trong khẳng định là có nguyên nhân!
Công Nghi Thiên Hành tiếp tục đoán: "Bởi vậy ra nghĩ, đồ dùng này hẳn là hệ thống cho ngươi dùng để che lấp phương pháp luyện dược chính thống của mình. Mà việc ngươi muốn đi theo ta đến Kình Vân Tông, ý cũng là nói trong tông môn, phương thức luyện dược của luyện dược sư cũng không có đơn sơ như đại lục Thiên Vũ của chúng ta?"
Cố Tá nhất thời giật mình, cách nói này rất có đạo lý!
Công Nghi Thiên Hành thấy cậu hiểu ra mà mỉm cười: "Thủ quyết luyện dược ngươi biết rất tinh thâm, một khi bị người phát giác, chắc chắn gặp phải kiếp nạn. Mà nếu có thủ pháp khác che dấu, ngươi nếu biết tất cả thủ đoạn luyện dược thì sẽ an toàn hơn."
Cố Tá cảm thấy cách nói này vô cùng có đạo lý.
Nhưng cụ thể là có chuyện này hay không thì cũng còn phải nghiệm chứng một chút.
Bởi vì đã về đến viện tử của Công Nghi Thiên Hành, an toàn cùng bí mật không còn cần lo lắng, cho nên Cố Tá nhanh chóng dùng ý thức tiến vào trong ngăn trữ vật, lấy đồ dùng mới kia ra.
Sau đó, Cố Tá liền đem quyển sách này mở ra.
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Đi mật thất, cũng có thể thử luyện chế một lần."
Y rất có tự tin với năng lực lĩnh ngộ của tiểu luyện dược sư trên lĩnh vực luyện dược.
Cố Tá hiện tại cũng tự tin hơn, ba bước thành hai bước, nhanh chóng chạy đến mật thấy, khẩn cấp bắt đầu học tập thủ quyết luyện dược mới.
Vửa mở ra thì... cậu liền hiểu rõ.
Trên thực tế, nếu một người mỗi ngày đều ăn đồ ngon do tuyệt thế danh trù nấu ra, đột nhiên có một ngày cho hắn ăn đồ đầu bếp cấp ba cấp bốn nấu, trong chốc lát, hắn làm sao quen được chứ?
Cố Tá bắt đầu học tập thủ pháp luyện dược được ghi lại ở trang thứ nhất, cũng phát hiện, đây là một loại thủ pháp... cẩu thả.
Nếu nói 'Tiểu Trích Tinh Cửu Quyết' là một loại thủ quyết luyện đan làm cho người ta cảm thấy mỗi động tác đều bao hàm vận luật, phù hợp với dược lý, như vậy 'La Môn Luyện Đan Quyết' này làm cho người ta cảm giác có chỗ tinh diệu, nhưng có nhiều chỗ có thể sửa lại, nếu sửa xong thì hiệu quả sẽ tốt hơn.
Bởi vì đã học qua thức còn phức tạp hơn, khi học cái này thì Cố Tá cũng không phí bao nhiêu sức. Đại khái chỉ cần tìm hiểu một hai canh giờ thì cậu liền tự tin hơn, bắt đầu thuần túy dùng La Môn Luyện Đan Quyết để luyện đan.
Cũng là luyện Ích Khí Đan.
Như vậy hai mươi phút sau.
Cố Tá không quá quen tay mà luyện ra một lò đan dược, lại dùng Thu Đan Quyết đem đan dược bỏ vào trong chén ngọc, sau đó cậu cúi đầu nhìn, đan dược trong chén ngọc, không nhiều không ít, có đúng chín viên.
So với cậu khi dùng Tiểu Trích Tinh Cửu Quyết là có thể luyện ra mười sáu viên thì giảm bớt phân nửa, Ích Khí Đan cực phẩm trong đó cũng chỉ có một viên thôi, trong tám viên còn lại, ba viên thượng phẩm, năm viên trung phẩm.
Hơn nữa, không có dược khí được tạo ra.
Lúc này, Cố Tá đột nhiên có chút hiểu được.
Tinh thần lực của cậu có thể cảm nhận được, số lượng đan dược hình thành không đủ không phải vì cậu không thuần thục, mà là bởi vì thủ quyết luyện đan này có lỗi cho nên dược tính không thể phân phối hoàn mỹ, bị xói mòn rất nhiều, tự nhiên cũng thành đan rất ít.
Mà nguyên nhân không có dược khí, đại khái cũng là vấn đề của thủ quyết này.
Một khi dược tính xói mòn, sẽ không thể hình thành dược khí...
Công Nghi Thiên Hành nhìn bộ dáng có chút đăm chiêu của Cố Tá, liền kêu một tiếng: "A Tá?"
Cố Tá hoàn hồn, đem phát hiện của mình nói cho Công Nghi Thiên Hành nghe, còn nói: "Này đại khái đúng thật là che giấu cho ta... đại ca, ta cảm thấy, chúng ta có thể lợi dụng điểm này."
Công Nghi Thiên Hành có chút kinh ngạc.
Sau khi biết có thứ này, trong lòng y có rất nhiều ý tưởng. Nhưng mà đồ vật này dù sao cũng là của A Tá, cho dù y cố gắng thuyết phục thì cũng phai bận tâm đến suy nghĩ của tiểu luyện dược sư.
Không nghĩ đến Cố Tá lại nói ra trước.
Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm nói: "Như vậy A Tá, giá cả trong lòng ngươi là như thế nào?"
Nếu phải lợi dụng, trên phương diện này nên hảo thương lượng. A Tá đối với y chân thành, y đương nhiên cũng không phụ lòng cậu.
Cố Tá sửng sốt: "Gì?" Sau khi hỏi xong mới hiểu được ý của Công Nghi Thiên Hành, vội vàng lắc đầu, "Này không cần giá a." Nói tới đây, cậu còn nhấn mạnh, "Không cần thật đó."
Lúc nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Cố Tá rất nghiêm túc: "Lợi dụng cái này vốn là bởi vì bảo hộ bí mật và an toàn của ta, nơi chốn đều rõ ràng cùng đại ca, cũng không còn là huynh đệ nữa, không phải sao?"
Cậu vẫn nhớ rõ như cũ, là người này từ lúc đầu đã thu cậu, cho cậu tín nhiệm lớn nhất. Nếu không thì ngay từ đầu khi cậu chưa kịp mượn dùng hệ thống thì đã chết ngay khi không thể hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Cậu thậm chí cảm thấy, nếu không phải là đại ca mà cậu đầu nhập vào người khác, nói không chừng không chỉ có không tự do mà còn nguy hiểm hơn, nói không chừng lại còn có thể tạo ra nhiều phong ba. Làm sao giống như hiện tại, ngoại trừ tăng thực lực luyện dược ra thì cái gì cũng không muốn nghĩ đến? Hơn nữa, ngoại trừ người bên ngoài, còn có bao nhiêu người chỉ cần hai năm thời gian là có thể trở mình, còn vô cùng quyết đoán, dám để cho một tên 'bị hủy' dược châu vụng về như cậu chữa bệnh chứ? Cậu đã đến nơi này thật lâu, sẽ không ngốc đến mức cảm thấy uy hiếp lúc đầu của mình có tác dụng lớn như vậy. Nếu thay đổi người khác, bởi vì khế ước chứ không cần mạng của hắn thì sẽ tra tấn cậu, cậu cũng sẽ có cái dũng khí đập nồi chìm thuyền, đồng quy vu tận như vậy sao? Càng đừng nói đến những chuyện sau đó.
Cố Tá cảm thấy, cậu rất tin tưởng Công Nghi Thiên Hành, cũng đem y trở thành người thân của thế giới này. Mà khi đối với người thân, chỉ là vài thứ vật ngoài thân thì tính là gì?
Công Nghi Thiên Hành có chút rung động, sau đó than nhẹ.
Y sau khi nghiêng đầu nghĩ một lúc, lần thứ hai vươn tay, xoa loạn tóc cậu.
"Ta cũng sẽ không để ngươi bị thiệt hại."
Cố Tá lộ ra nụ cười thật tươi.
.
Mấy ngày kế tiếp, Cố Tá bận rộn, Công Nghi Thiên Hành cũng bận rộn nhiều việc.
Công Nghi Thiên Hành bận chính là xã giao với các loại thế gia, các loại mượn sức, các loại ân cần của thế gia khác – vì cái gì à, còn không phải vì một vài danh ngạch kia sao?
Hơn nữa, không chỉ có y, Hoàng Phủ gia cùng Hoàng thất cũng phải xã giao rất nhiều. Lực hấp dẫn của tông môn, thật sự là quá lớn.
Đương nhiên, hành vi này cũng khiến cho các thế gia nhất lưu khác phát hiện, nhưng cấp bậc bọn họ không đủ, ngũ đại thế gia đều cực lực bảo thủ bí mật này, chuyện của tông môn cuối cùng cũng không được truyền ra ngoài.
Nói ngắn gọn, ngay cả đám trưởng lão của ngũ đại thế gia cũng mới biết chuyện này, huống chi là những người khác chứ?
... Thương Vân quốc, võ giả từng đưa đi tham gia đại chiến bách quốc vài trăm năm qua đều toàn quân bị diệt, thậm chí người biết tin tức năm đó cũng đã muốn biến mất khỏi dòng sông thời gian dài.
Nhưng mà, mỗi một đệ tử ngoại môn đều có danh ngạch đệ tử ký danh, tiêu dùng và an toàn của bọn họ đều được nhờ vào danh nghĩa của đệ tử ngoại môn, nếu phân cho người của thế gia khác, lợi ích và vướng mắc trong đó trở nên thập phần phức tạp. Người của thế gia khác muốn có được danh ngạch, tất nhiên là phải trả giá lớn.
Hoàng Phủ gia đấu giá bốn danh ngạch, Hoàng thất đấu giá ba danh ngạch, mà Công Nghi gia... một danh ngạch cũng không có.
Chuyện này, khiến cho thế gia phong ba vô cùng!
Nhưng ngoại trừ Công Nghi Thiên Hành thì con cháu của Công Nghi gia không có ai đi, sau khi các thế gia khác biết được, ngoại trừ trong lòng không vui thì còn có biện pháp gì chứ?
Ngược lại là người trong Hoàng thất cùng người của Hoàng Phủ gia, bất luận là trong lòng nghĩ như thế thì đều liên thủ để áp chế sự bất mãn của các thế gia khác.
Người cùng tham gia đại chiến bách quốc cũng hiểu được, hai nhà kia là đang coi trọng tiềm lực của Công Nghi Thiên Hành.
Cho dù trong nội bộ Thương Vân quốc có bao nhiêu lục đục, lại có bao nhiêu không hài lòng thì khi tiến vào tông môn, bọn họ chính là người một nhà.
Thực lực, thiên tư trác truyệt, thiên phú, mưu kế của Công Nghi Thiên Hành đều gần như yêu nghiệt, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không tùy ý chèn ép đắc tội. Nếu không, một khi ra khỏi tầm tay của đế quốc, tộc nhân của mình, sợ là sẽ bị tính kế.
Vì một tiểu bối mà kiêng kị đến như vậy, trong lòng của nhiều trưởng lão thế gia đều không khỏi cười khổ.
Cùng lúc đó, Công Nghi Thiên Hành động thủ với Hách Liên gia.
Đương nhiên, bởi vì Cố Tá phải lập tức đi theo y đến Kình Vân Tông, ngay từ đầu đã nghĩ xong đủ loại phương pháp để ứng đối với thế gia này, nhưng y đều kiềm nén lại. Nhưng nếu một chút giáo huấn cũng không cho Hách Liên gia thì không khỏi có chút rất dễ khi dễ.
Vì thế, Công Nghi Thiên Hành cố ý lại như vô tình, tiếp xúc Hoàng Phủ gia và Hoàng thất, hơi chút biểu đạt không coi trọng với Hách Liên gia, cũng bất mãn với lòng dạ của gia đình này. Sau đó, hai nhà kia vừa nghe xong liền hiểu rõ, hơn nữa Hách Liên gia thế hệ trẻ này đích xác cũng có chút không an phận, bởi vậy, bọn họ tuy bán đấu giá bảy danh ngạch, còn vô tình tiến hành 'an bài' một phen.
Sau đó, Đoan Mộc gia được bốn danh ngạch, Tư Mã gia được hai danh ngạch, mà Hách Liên gia, bất quá cũng chỉ có một danh ngạch.
Về phần Cố Tá, khi Công Nghi Thiên Hành đang ở bên ngoài gây sức ép, cậu nhốt mình trong mật thất, nghiên cứu trăm loại thủ quyết luyện đan.
Cậu phải từ trong đó tìm ra thủ pháp thích hợp nhất.
Chương 86: Phân phối sản nghiệp
Vì nghiên cứu này, Cố Tá xem như là bận đến tối tăm mặt mũi, cơ hồ là mỗi loại thủ quyết đều phải học, sau khi học xong còn phải thử luyện một lò, sau khi thử xong thì đều ghi chép các loại kết quả, sau một phen rối rắm liền chọn ra ba loại thủ quyết luyện dược.
Ba loại thủ quyết này đều thuộc về luyện đan, cho dù là dược thang hay là dược thiện cũng không xuất hiện ở đại lục Thiên Vũ nhanh như vậy – bằng không sẽ phá vỡ tính cân bằng.
Vì thế, Cố Tá sau khi trải so sánh đối chiếu, đem 'Hà Thị Luyện Đan Quyết' thành đan quyết hạ phẩm, 'Tiểu Phong Thiên Luyện Đan Quyết' thành đan quyết trung phẩm, 'Mãng Long Luyện Đan Quyết' thành đan quyết thượng phẩm, cũng để cho Long Nhị chép lại thành ba quyển hơi mỏng, để lại dự bị.
Ba loại đan quyết đều có thể luyện chế ra đan dược thích hợp cho võ giả dưới Thoát Phàm Cảnh dùng, mà cấp bậc càng cao thì xác suất thành công lại cực thấp.
Như vậy đối với Công Nghi gia mà nói thì cũng là tốt nhất.
Muốn dễ kiếm tiền cũng không cần liều mạng như vậy.
Sau khi hoàn thành xong thì Cố Tá mới hỏi về tin tức gần nhất của Công Nghi Thiên Hành.
Long Nhị lấy được rất nhiều tin tức từ Long Nhất, lúc này nghe cậu hỏi thì mới từ đầu đến cuối nói cho cậu nghe.
Cố Tá nghe xong cũng thấy vừa lòng.
Chờ cho ba loại thủ pháp này vừa xuất hiện, luyện dược sư Công Nghi gia đều học xong thì đan dược của Công Nghi gia sau này nhất định sẽ có cấp bậc cao hơn so với người khác, đến lúc đó không phải là tài nguyên càng nhiều sao?
Không lâu sau, Công Nghi Thiên Hành đã trở lại.
Lúc này đã là buổi chiều, thời gian cũng đã qua hơn hai ngày.
Cố Tá vừa thấy Công Nghi Thiên Hành liền bật người chạy chậm qua, đem ba quyển đan quyết đưa qua: "Đại ca, ngươi xem, đây là ta lựa chọn ra, thế nào?"
Công Nghi Thiên Hành vừa nhận vừa lật xem. Nét cười liền hiện lên môi: "Lựa chọn của A Tá, ta đương nhiên là yên tâm. Ở đại lục Thiên Vũ, chỉ sợ là không có ai tinh thông luyện dược hơn so với A Tá."
Cố Tá có chút ngượng ngùng: "Đại ca đừng khen ta."
Công Nghi Thiên Hành bật cười, cũng không khen cậu nữa
Thời gian hữu hạn, Công Nghi Thiên Hành lần này trở về chính là muốn bố trí trước mấy cái luyện đan quyết này, Cố Tá đã thay y làm tốt hết, y chỉ vội vàng nói vài câu rồi xoay người bước khi đi.
Mà trước khi đi y cũng không quên thông khẩu cung cùng Cố Tá, nói luyện đan quyết này cùng phương thuốc 'Ngũ Hành Tục Mạch Thang' này là cùng nhau có được, nhưng nội dung trong đó quá kinh hãi thế lục nên trước khi chưa thử thì không dám dễ dàng đưa ra, sau lại bởi vì xác nhận thủ quyết này đúng là có thể dùng được, lại có sự tồn tại của tông môn cấp bậc cao, lúc này mới mang tới chuẩn bị làm kỹ năng áp đáy hòm của Công Nghi gia.
Cố Tá nhớ kỹ, lại còn gật đầu: "Đại ca yên tâm."
Công Nghi Thiên Hành lúc này mới chân chính rời đi.
Nơi y đi đến chính là phòng nghị sự của Công Nghi gia.
Mấy ngày gần đây, gia chủ và các trưởng lão đều thường xuyên ra vào nơi đó, mà gia chủ Công Nghi Yên dường như là một tấc không rời.
.
Trong phòng, ngón tay Công Nghi Yên run nhẹ, cầm chặt ba quyển luyện đan quyết.
Hắn đầu tiên là tỉ mỉ nhìn kỹ ghi chép trong đó, lại tỉ mỉ kiểm tra đan dược trong chén ngọc, tâm tình thập phần kích động.
Công Nghi Trác Nhạc không đoán trước được, âm thanh lúc này cũng có chút run run: "Thiên Hành cháu trai, đây là sự thật?"
Công Nghi Thiên Hành vẻ mặt tự nhiên, không chút nào chột dạ: "Bẩm tổ phụ, việc này không có nửa điểm giả dối."
Chuyện y nhắc đến có năm việc:
Thứ nhất, diệu pháp luyện đan có thể tu luyện là ba quyển, có thể luyện ra đan dược có dược hiệu càng mạnh hơn so với đan dược bình thường, đan dược trong chén ngọc đều dựa vào diệu pháp này làm ra.
Thứ hai, đan được được luyện chế ra có chất lượng bất đồng, chia làm bốn cấp, trong đó cực phẩm là hiếm thấy nhất, nhưng hiệu quả gần như hoàn mỹ.
Thứ ba, đan dược thần kỳ xuất hiện ở đại chiến bách quốc kỳ thật chính là Hồi Xuân Đan đã được tăng cường, kỳ thật là do y đưa ra, hơn nữa đan dược này ở trong đế quốc đều là giao dịch với U Linh Đạo, đả thông nhiều đường ngầm trong đế quốc.
Thứ tư, Ích Khí Đan thượng phẩm lúc trước bán trong cửa hàng Thương Long cũng là luyện đan từ diệu pháp này.
Thứ năm, thân thể y có thể chuyển tốt cũng bởi vì Ngũ Tinh Đan do thủ pháp này luyện thành...
Việc này, tùy tiện xuất ra một chuyện đều có thể khiến người khiếp sợ vô cùng, huống chi lúc này không phải chỉ là một việc, mà là năm chuyện, thậm chí còn có rất nhiều chuyện liên lụy trong đó.
Trước mắt hai vị trưởng giả Công Nghi gia lúc này cũng khó bình tĩnh nỗi.
Công Nghi Yên đột nhiên đứng dậy, khoanh tay đi qua đi lại, tựa hồ là muốn bình phục tâm tình của mình. Thật lâu sau hắn mới đột nhiên quay đầu: "Thiên Hành, việc này trừ ngươi thì còn có ai biết?"
Công Nghi Thiên Hành vẫn bình tĩnh nói: "Không dối gạt phụ thân, việc này trừ con thì cũng chỉ có ba người là A Tá, Long Nhất, Long Nhị biết. Trong đó Long Nhất là xử lý sự vụ cho con, không thể không biết, Long Nhị là được con an bài bảo hộ cho A Tá, cũng không thể không biết, mà A Tá... biện pháp này vốn là kỳ ngộ của hắn, sau đó lại đem giao cho con, những đan dược này đều là do A Tá luyện ra." Nói đến đây, y thở dài một tiếng, "A Tá là kỳ tài luyện dược hiếm thấy, nhưng năm đó Tề gia lại không biết suy xét, dung túng con trai làm ác, nên không được phúc báo. Sau khi A Tá đến đây, không chỉ cứu con, cũng vì Công Nghi gia ta mang đến vận khí thật lớn."
Chuyện này vừa nói ra thì Công Nghi Trác Nhạc và Công Nghi gia lại lần thứ hai chấn động.
Bọn họ chưa từng nghĩ rằng, người luôn đi theo con mình, vốn tưởng rằng chỉ là một tiểu thiếu niên có chút ân huệ nhỏ là dâng lên phương thuốc, không ngờ là lại có bản lĩnh lớn như thế!
Sắc mặt Công Nghi Yên hưng phấn đến đỏ lên, hít thở sâu vài cái, mới chậm rãi mở miệng: "Hảo, hảo, hảo! Luyện dược sư có năng lực như vậy, con trai phải đối xử tử tế nhiều hơn, không được coi thường!"
Công Nghi Thiên Hành cười: "Tấm lòng son của A Tá con hiểu, con đương nhiên sẽ không cô phụ mảnh chân tình của hắn." Nói đến đây, y mới ngừng lại một chút, "Nhưng mà A Tá nếu ở lại trong gia tộc, về sau chỉ sợ sẽ tiêu hao thiên phú của hắn, nên lần này con muốn đưa hắn cùng cùng Long Nhất, Long Nhị đến tông môn. Long Nhất và Long Nhị trung thành và tận tâm, ngày sau sẽ là phụ tá đắc lực của con, mà A Tá đi cùng con thì con có thể quan tâm hắn, hắn có thể tiếp tục luyện dược cho con, sống nương tựa vào nhau, về sau khi gặp phải nhiều việc thì còn có thể sinh tồn."
Công Nghi Yên cũng không có do dự, hắn đồng ý dứt khoát: "Vậy liền theo như lời con nói đi!"
Con cả của hắn chính là thần long tiềm phục, rồi sẽ có một này long đằng cửu thiên, luyện dược sư như Cố Tá thì Công Nghi gia cũng không dung được cậu, còn không bằng buông tay để cho bọn chúng cùng nhau trưởng thành, còn có thể đạt được thành tựu lớn hơn, hỗ trợ phụ mẫu tư dưỡng Công Nghi gia,
Công Nghi Yên rất rõ ràng, hiện giờ người làm phụ thân này đã không thể giúp gì cho con cả, tương lai hơn phân nửa đều phải dựa vào bản thân y, như vậy thì hắn chỉ có thể giúp đỡ hết mức cho con trai, chiếu cố gia tộc, làm cho y không cần phiền lòng chuyện nhà mà có thể tung hoành khắp nơi!
Công Nghi Trác Nhạc thân là tiền gia chủ, vẫn không phát biểu ý kiến, đợi cho Công Nghi Yên và Công Nghi Thiên Hành đều có quyết định thì hắn mới lớn tiếng cười, khen nói: "Phải nên như thế! Phải nên như thế!"
Trong mắt Công Nghi Thiên Hành cũng hiện lên chút ấm áp.
Sau đó, tổ tôn ba người liền đem chuyện sau đó an bài, tiến thêm một bước thương nghị.
Ba quyển luyện đan này đương nhiên là bảo tồn ở nơi an toàn, trong đó 'Hạ Thị Luyện Đan Quyết' được chia thành hạ phẩm thì có thể lấy ra trước, bí mật nuôi dưỡng luyện dược sư có huyết mạch Công Nghi gia trước. Chờ sau khi nhóm người này đạt được thành tựu thì mới dạy cho nhóm thứ hai, cũng chính là người phụ thuộc hoặc người hầu phụ thuộc Công Nghi gia nhiều thế hệ, luyện dược sư trung thành và tận tâm với Công Nghi gia.
Chờ sau khi bồi dưỡng xong thì liền đem thủ quyết luyện đan này truyền ra ngoài, đan dược luyện chế sẽ bồi dưỡng tộc nhân mình trước, làm cho nội tình trong gia tộc tăng lên nhanh, đề cao thực lực tổng thể của hậu bối.
Đại khái vì thời gian này không biết khi nào thì Công Nghi Thiên Hành mới trở về, nên chuyện sau đó cũng lên kế hoạch sơ.
Thí dụ nói, chờ sau khi thực lực gia tộc tăng lên, thủ quyết này sao chép thành mười bản, phát tán đến hội đấu giá Thương Long, dùng giá cao bán ra.
Như vậy, chờ sau khi có nhiều luyện dược sư bắt đầu nắm giữ thủ quyết luyện đan này, người của Công Nghi gia, dựa theo trình độ cùng lòng trung thành khác nhau mà bắt đầu tu tập thủ quyết luyện đan trung phẩm cùng thượng phẩm.
Kể từ đó, không chỉ có thể bảo trì ưu thế của Công Nghi gia, cũng có thể đề cao cả thực lực của Thương Vân quốc, làm cho Thương Vân quốc trở thành con quái vật lớn, nắm giữ ưu thế tuyệt đối trên đại lục Thiên Vũ!
Người của Công Nghi gia, ngoại trừ cam đoan lợi ích gia tộc thì còn hy vọng sẽ tăng lên thực lực của cả nước...
Lúc nhắc đến thời điểm này, Công Nghi Thiên Hành lại đột nhiên mở miệng: "Phụ thân, tổ phụ, trước khi đan quyết hạ phẩm này đấu giá thì dâng cho hoàng tộc một bản."
Công Nghi Trác Nhạc cùng Công Nghi Yên nhất thời ngẩn ra, nhưng rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại.
Công Nghi Thiên Hành nói: "Đợi con rời đi khoảng mấy tháng, thậm chí là một năm, gia tộc có thể dâng lên đan quyết."
Công Nghi Yên suy tư nói: "Cứ nói đây là của một vị đệ tử Công Nghi gia trong lúc ra ngoài lịch lãm thì có được, tách con cùng Cố Tá ra khỏi việc này."
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: "Khó xử cho phụ thân rồi."
Công Nghi Yên cười nói: "Chuyện nên làm thôi."
Phụ tử hai người, không cần quá mức khách sáo.
Công Nghi Thiên Hành lập tức nói về biện pháp liên hệ, con đường liên quan với U Linh Đạo, một ít sản nghiệp trong tay, hết thảy đều giao cho Công Nghi Yên.
Con đường phía trước không thể phỏng đoán, y nếu không thể tẫn hiếu bên phụ mẫu, mấy đồ tốt trong tay thì y sẽ không keo kiệt. Ngay cả Thiên Long Vệ cũng đều tạm thời giao cho phụ thân y, trợ giúp hắn quản lý sản nghiệp.
Chờ sau khi nói hết mọi thứ, Công Nghi Thiên Hành mới nhẹ giọng nói: "Nếu ta có cơ hội, tương lai sẽ làm cho Dương nhi, Minh Hà cùng Đằng nhi tiến vào tông môn, cùng nhau luyện võ. Nhưng nếu ta nhiều năm không về, không có tin tức, xin mời phụ thân lấy tài sản riêng trong tay chia đều cho ba đệ muội." Nói đến đây, y cười mang theo chút đùa giỡn, "Nếu ngày sau còn có đệ muội, mà ta không thể gặp qua thì cứ để Dương nhi quan tâm."
Công Nghi Yên cũng cảm thấy xấu hổ.
Công Nghi Thiên Hành cũng không ở lại lâu, y còn nhiều việc phải đi an bài.
Chờ tất cả mọi thứ an bài thỏa đáng thì thời gian cũng không còn dư lại nhiều lắm.
Chương 87: Đi đến tông môn
Cố Tá mặc một thân quần áo màu nâu bình thường, đi theo sau Công Nghi Thiên Hành, cả người có vẻ mệt mỏi. Đồng dạng, Long Nhất và Long Nhị cũng như trước mặt một thân hắc y, thoạt nhìn có chút đen tối.
Bọn họ đi theo Công Nghi Thiên Hành đến Kình Vân Tông, thân phận tuy rằng đều là đệ tử ký danh, kỳ thực Long Nhất và Long Nhị vẫn là hạ cấp, còn Cố Tá, cậu cùng Công Nghi Thiên Hành đã thương nghị qua, chỉ là một 'gã sai vặt có chút thiên phú luyện dược'.
Bởi vì sự an toàn của Cố Tá, đợi cho sau khi đến Kình Vân Tông, Cố Tá cũng muốn ở cùng một chỗ với Công Nghi Thiên Hành, mà nếu như vậy thì không có thân phận nào tiện hơn so với gã sai vặt.
Đoàn người nhanh chóng đi đến hoàng thành, bọn họ tới không muộn, nhưng thấy ở ngoài điện đã có một đám người.
Đứng ở sau Hoàng Phủ Trường Hạo và Thương Ngự, đúng là có mười người.
Ngược lại Công Nghi Thiên Hành chỉ đơn giản mang theo ba người, người đối diện tuy ra đã sớm biết nhưng sau khi nhìn thấy rõ ràng thì vẫn lắp bắp kinh hãi.
Hành vi của Công Nghi Thiên Hành, thật sự là làm người ta khó mà đoán trước.
Không phải là không có ai chưa từng có cùng suy nghĩ với Công Nghi Thiên Hành, nhưng trước ích lợi đều phải thỏa hiệp... sau đó đến tông môn sẽ như thế nào thì xem tạo hóa của mọi người.
Hơn nữa, thế gia khác sẽ có gia chủ, trưởng lão hoặc thân nhân đến đưa tiễn, chỉ có mỗi Công Nghi gia là không có một tộc nhân nào đến, đoàn tụ và nói lời từ biệt cần nói thì bọn họ đã làm xong từ hôm qua.
... Hiện tại đến nói đưa tiễn thì cũng chỉ tăng thương cảm thôi.
Cố Tá nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi truyền âm an ủi trong đầu: Đại ca đừng khổ sở, chúng ta không phải đã để lại rất nhiều đan dược trong nhà sao? Nếu không dùng quá lãng phí thì ít nhất trước khi luyện dược sư trong tộc học được thì vẫn đủ dùng.
Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành hơi dịu đi: A Tá cũng đừng lo lắng, người luyện võ ly biệt chính là bình thường, ta tuy không muốn nhưng cũng không có thương cảm.
Cố Tá an tâm.
Cậu còn nhớ rõ lúc mình mới đi vào thế giới này, sau khi phát hiện mình phải rời khỏi ba thì trong lòng có bao nhiêu khó chịu, nên nhịn không được mà an ủi đại ca. Nhưng hiển nhiên tâm chí đại ca mạnh hơn cậu nhiều, như vậy cũng rất tốt.
Đứng ở đầu, Hoàng Phủ Trường Hạo và Thương Ngự khi nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành đến thì không hẹn mà cũng dẫn đầu tiến lên vài bước, chủ động chào hỏi với y: "Thiên Hành huynh."
Người trong thế gia thường cùng họ, gọi tên tự thì càng tiện hơn.
Công Nghi Thiên Hành cũng chào lại: "Trường Hạo huynh, Thương Ngự huynh."
Hai người nở nụ cười, cũng không nói nhiều với y.
Cố Tá lúc này, chủ yếu là nhìn xem danh ngạch đệ tử ký danh mà hai nhà kia mang đến.
Hoàng Phủ Trường Hạo của Hoàng Phủ gia, phía sau hắn ngoại trừ con cháu trong tộc thì chính là Đoan Mộc Khinh Dung cùng với bốn người con cháu trong tộc của hắn. Người mà họ mang đến đều không phải là hạ cấp, mà là tộc nhân.
Trước kia Cố Tá từng nghe nói qua Hoàng Phủ gia cùng với Đoan Mộc gia có quan hệ tốt hơn, như vậy hai tộc nhân phối hợp với nhau cũng sẽ không tạo nên mâu thuẫn quá lớn.
Sau đó cậu quay đầu nhìn về phía hoàng tộc.
Ở trong hoàng tộc, ngoại trừ Thương Ngự, còn có mấy thiếu niên tuổi nhỏ hơn nhưng cũng có chút tương tự với Thương Ngự, hẳn cũng là người trong Hoàng thất, trong đó còn có một gương mặt quen thuộc, đó là công chúa Dao Mẫn – nàng hẳn là dùng thân phận luyện dược sư đi theo. Còn ba danh ngạch được đấu giá khác thì hai cái là của Tư Mã gia, một cái là Hách Liên gia. Tư Mã gia là Tư Mã Nguyên Hữu cùng một người cùng tộc so với hắn nhỏ hơn, mà Hách Liên gia kia... cư nhiên lại không phải là Hách Liên Hưng Trình?
Cố Tá cảm thấy có chút kỳ lạ.
Đế đô ngũ đại công tử đã có bốn người ở đây, như thế nào mà Hách Liên Hưng Trình lại buông tha cơ hội này? Hắn không phải là thiên tài của thế hệ này của Hách Liên gia sao? Thân phận cũng rất quý giá, lại có thời gian ba ngày cùng với hơn mười ngày điều dưỡng thân thể, thế nào mà lại có thể buông tha cho cơ hội này.
Cố Tá không thể tự tìm hiểu được nên âm thầm truyền âm hỏi Công Nghi Thiên Hành, y cũng cho cậu câu trả lời.
Bởi vì tình huống của Hách Liên gia nên y cũng luôn chú ý.
Nguyên lai là có thể là liên quan đến tâm tính của Hách Liên Hưng Trình.
Hay là do lúc trước Hách Liên Hưng Trình ở hoàng thành lúc nhận khảo nghiệm của Thương Vân Đế thì hỏng bét, cũng không biết vì cái gì, từ đó về sau hắn làm gì cũng không thành. Có thể là thực lực không đủ hoặc là do không may mắn, cho dù là thực lực không đủ hoặc là không may mắn thì càng giận chính là lúc hắn không may mắn thì sẽ có người đạt được thành tích lớn... làm một tên tâm nhãn nhỏ, hắn đã tức giận đến thổ huyết vài lần, về sau tâm tư tích tụ càng lâu thì càng không thoát ra được, thực lực cũng từ nửa bước Tiên Thiên lùi về Ngưng Mạch tầng ba, không phải là cũng rất bình thường sao? Dù sao thì nửa bước Tiên Thiên vốn chính là mượn dùng từ Thương Long Trì, căn bản là không ổn định.
Nhưng mà Hách Liên Hưng Trình lui bước như vậy thì cơn giận của hắn càng lớn, sau đó thì thực lực này tuy không dễ dàng lui về sau, nhưng mà cũng không thể tiến bộ, đó là sự thật!
Vì thế, cứ như thế cứ như thế... Hách Liên Hưng Trình cũng không còn ưu thế gì, người trong tộc lại lo với trạng thái hiện tại của hắn, khi đến tông môn sẽ mang đến chuyện xấu, cuối cùng, để cho một người kém hơn so với hắn, thay thế danh ngạch vốn thuộc về hắn!
... Hách Liên Hưng Trình lại giận đến hộc máu.
Biểu tình của Cố Tá, nhất thời có chút cổ quái.
Người này cùng Hoàng Phủ Trường Hạo... đúng là đối lập nhau a.
Chẳng qua vận khí của người sau tuy rằng là do A Tá đưa đến, mà người trước, nói đúng hơn chính là tự làm tự chịu.
Ai cũng không có cách nào đồng tình với hắn.
Hách Liên Hưng Trình cũng không có cơ duyên này, vị này tên là Hách Liên Hưng Dã, tướng mạo của hắn cũng có tương tự với Hách Liên Hưng Trình, nhưng mà ánh mắt lại khác nhau.
... Ít nhất, không có ghen tị cùng với cay nghiệt rõ ràng.
Nhưng Hách Liên gia từ trước đến này luôn dã tâm bừng bừng, thái độ làm người của Hách Liên Hưng Dã đến tột cùng là như thế nào, lại có năng lực như thế nào thì chờ quan sát hồi lâu sẽ rõ, chứ không phải nhìn ra được trong tích tắc.
Cố Tá cũng không có hảo cảm với Hách Liên gia, cho nên chỉ liếc mắt nhìn qua Hách Liên Hưng Dã thôi. Chờ sau khi đến tông môn, người này đến tột cùng là như thế nào thì đến đó sẽ biết thôi.
Thương Vân Đế khoanh tay mà đứng, vẫn uy nghiêm như trước.
Lúc hắn thấy người đều đã đến đầy đủ, mới nói: "Chư vị đều võ giả thiên tài của Thương Vân quốc, khi đến Kình Vân Tông, đế quốc khó có thể tương trợ, mong rằng chư vị cẩn thận làm việc, nếu càng lấy uy danh của đế quốc thì càng nhanh chóng rước lấy đại họa, hại người hại mình."
Đây là lời thật lòng.
Phần đông võ giả trẻ tuổi tuy rằng đều có ngạo khí, lúc này cũng không dám chậm trễ, đều trịnh trọng nói: "Tuân mệnh bệ hạ, đa tạ bệ hạ chỉ điểm!"
Thương Vân Đế biết võ giả trong xương đều là kiệt ngạo, dù gì hắn cũng từng trải qua thời tuổi trẻ, lúc này cũng không nói nhiều lời, hắn chỉ vung tay lên, gọi vài người trong hoàng thất ra phân phát một ít kim phiếu.
"Chư vị vì đế quốc mà tranh đoạt vinh quang, đế quốc đương nhiên có hỗ trợ, chỉ là có chút tài vật, xin đừng chối từ."
Hoàng thất lần này đúng là mất nhiều máu rồi.
Ba người Công Nghi Thiên Hành, Hoàng Phủ Trường Hạo, Thương Ngự, mỗi người đều có năm mươi vạn kim phiếu, mà các đệ tử ký danh đi theo, mỗi người cũng có mười vạn kim phiếu.
Đây chỉ xem như tài chính bắt đầu, lúc vừa đến tông môn, nếu trong thời gian ngắn còn chưa sờ được môn đạo thì có thể dùng kim phiếu này chống đỡ một đoạn thời gian.
Đây là tâm ý của đế quốc.
Sau khi võ giả tiếp nhận xong liền nhanh chóng tạ ơn.
Cố Tá không dự đoán được mình còn có ưu đãi này, nhưng bởi vì Công Nghi gia tới ít người nên số tiền cũng ít đi, không bằng với các thế gia khác. Nếu không phải gần đây trong tay Cố Tá cũng có một 'tiểu kim khố', tích góp từng chút kim phiếu thì cũng có hơn một trăm vạn, nếu không lúc này chỉ sợ đã đau lòng đến cực điểm.
Đây chính là chiếm tiện nghi trắng trợn a... tiện nghi của hoàng thất, ngu ngốc mới không chiếm!
Đáng tiếc.
Lúc sau, Thương Vân Đế cũng không nói gì nữa, chỉ nói một: "Hy vọng chư vị một đường thuận lợi, về sau chính là oai phong và vinh quang trở về!"
Các vị võ giả cũng là cảm xúc dâng trào, sau khi lần thứ hai nói lời cảm tạ, sau đó liền đi theo Tịnh Kiên Vương Thương Hạc, hoang điêu lại bay lên trời cao, cũng giống như lần trước, hướng về Kình Vân Giới.
Mười ba ngày sau.
Kình Vân Giới lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt bọn họ!
.
Ba vị võ giả Thoát Phàm Cảnh vẫn cao cao tại thượng như trước, vẻ mặt lạnh lùng.
Cho dù đây là nhiều người xuất sắc của đại chiến bách quốc, chuẩn bị thành đệ tử tông môn, bọn họ vẫn như cũ không thể lộ ra màu sắc hòa nhã gì. Nhìn ra được, bọn họ kỳ thật vẫn không đem những thiên tài trẻ tuổi này nhìn ở trong mắt.
Cố Tá lặng lẽ đánh giá người tới.
Nơi này có hơn một trăm người... nhất là phía sau Hạc Thành Phong, ít nhất có hai mươi người, tựa hồ bọn họ cũng muốn đi theo?
Nhớ đến phân tích trước kia của đại ca, có lẽ thật là bởi vì ngay từ đầu Hạc Thành Phong đã trở thành đệ tử nội môn, nên danh ngạch hắn có thể mang theo thì càng nhiều hơn.
Công Nghi Thiên Hành giờ phút này đều hiểu rõ trong lòng.
Hai mươi người phía sau Hạc Thành Phong, có hơn phân nửa võ giả là có dung mạo tương tự, có thể thấy được là có mối quan hệ thân thích, còn lại chính là những người có quan hệ không tồi với Hạc Thành Phong... hẳn chính là kết quả cho ra sau khi các thế lực thỏa hiệp.
Y nếu tranh vị trí thứ nhất, Hạc Thành Phong cũng chỉ có mười danh ngạch, người cùng đi vào tông môn thì sẽ giảm bớt một nửa, đại khái sẽ càng phiền toái.
Dù sao thì Công Nghi Thiên Hành từ đầu đến cuối chỉ cần ba danh ngạch thôi, hiện tại sau khi nhìn rõ thế cờ thì càng hiểu rõ hơn.
Quyết định trước đó của y, đích thực là có lợi với y.
Lúc này, mọi người đều đã đến đông đủ.
Nữ võ giả Thoát Phàm Cảnh lãnh diễm Trâu Thanh Nguyệt khẽ mở môi: "Phàm là đệ tử tông môn cho phép, theo ta!"
Chư vị võ giả không dám chậm trễ, đều nhanh chóng đi qua.
Sau đó, trước mặt võ giả xuất hiện một con thuyền.
Một con thuyền vốn hẳn là phải đi trên biển thì lúc này lại xuất hiện ở giữa không trung.
Thân thể Trâu Thanh Nguyệt nhoáng lên, cùng hai vị võ giả khác đều đứng lên chiến thuyền.
Võ giả khác rùng mình trong lòng, đều không chần chừ mà nhảy lên, dùng bộ pháp bản thân mình am hiểu nhất để nhanh chóng phóng lên cao!
Cố Tá cảm thấy eo mình bị người ôm lấy, sau đó thiên địa thay đổi...
Ân, cậu trực tiếp bị đại ca mang lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top