Chương 118 - 120

Chương 118: Ngoài ý muốn

Thử vài ba lần cũng không hữu hiệu, Cố Tá nhớ đến lúc trước ở hiện đại có người trúng độc rắn cũng có thể dùng miệng hút, nơi này chắc có thể thử một lần? Cố Tá bất chấp tất cả, trong lòng quýnh lên, cúi người xuống, dùng miệng hút độc cho Công Nghi Thiên Hành.

Y vốn nhìn Cố Tá đang cố gắng, ánh mắt nhu hòa, mặc cậu làm, nhưng đột nhiên Cố Tá cúi đầu, y phát hiện không đúng, vội vàng đưa tay còn lại bao trùm lên miệng vết thương trúng độc.

Cố Tá hơi mở miệng, không đụng đến miệng vết thương mà đụng đến làn da ấm áp, nháy mắt mặt cậu nóng lên, xấu hổ ngẩng đầu, miệng ngập ngừng nói: "Đại ca..."

Công Nghi Thiên Hành thở dài: "A Tá, độc tính này cường đại như thế, cho dù vô hại với luyện dược sư, nhưng cũng chỉ là không đi vào được cơ thể luyện dược sư thôi, nếu ngươi trực tiếp dùng miệng, chưa chắc vô hại."

Cố Tá mở miệng: "Nhưng mà...độc của đại ca...là do ta sai."

Công Nghi Thiên Hành lắc đầu: "A Tá muốn cái gì thì cũng là chúng ta cùng ra quyết định, làm sao có thể nói là lỗi của ngươi? Ngươi chữa bệnh cho ta, ta lấy thuốc cho ngươi, vốn từ đầu đã bàn tốt, đan dược ngươi luyện chế đều cho ta, luôn không thể để ta được lợi, mà lúc gặp phải nguy hiểm, ta lại xem như không thấy, đem trách nhiệm đổ hết trên người ngươi sao?" Y thấy tâm tình của Cố Tá vẫn buồn bực, nhẹ giọng nói, "Còn nữa, ta bị thương trúng độc, ngươi không sao còn có thể cứu ta, nhưng nếu ngươi cũng trúng độc thì ta nên làm như thế nào?"

Dưới khuyên giải và an ủi, biểu tình của Cố Tá dần tốt hơn, trong lòng không phải không có tự trách. Nói như thế nào, đại ca cũng bị thương vì cậu, cậu vẫn không có biện pháp trị khỏi cho đại ca.

Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Nếu tạm thời không nghĩ ra biện pháp khác, không bằng trở về trước. Về việc tử trước, A Tá đã sớm thu thập nhiều thi thể Địa Quỷ, có thể nghiên cứu một phen, để làm giải dược." Nói đến đây, y lại nhướng mày, "A Tá có tự tin không?"

Cố Tá nghe xong, chậm rãi suy nghĩ, cậu dùng lực gật đầu: "Ta nhất định sẽ nghiên cứu ra!"

Công Nghi Thiên Hành xoa cằm: "Như thế rất tốt, hết thảy nhờ A Tá."

Sau khi nói xong, y tính cõng Cố Tá lên.

Nhưng lần này Cố Tá không đồng ý, bình thường thì thôi, giờ đại ca bị thương còn leo lên lưng y...sao được chứ! Dù sao thì tốt nhất đừng vận công khi độc tố trong thân thể, cậu cùng đại ca chậm rãi đi xuống núi.

Thuận tiện, cậu ở trên đường nhìn xem có... dược liệu gì không.

Độc của Địa Quỷ, dựa theo lẽ thường, phụ cận có thể có gì đó tương sinh tương khắc với nó mới đúng, nếu nơi này không có, khẳng định là kịch độc và giải độc được chúng nó hòa thành một thể, sau khi trở về cậu nhất định phải nghiên cứu thi thể Địa Quỷ, nói không chừng có thể từ trong đó nghĩ ra biện pháp.

Sau khi Công Nghi Thiên Hành trấn an Cố Tá xong thì tình tự của cậu cũng bình tĩnh không ít, đầu óc cũng chuyển nhanh hơn. Cậu không phải không có cảm giác, cậu đã từ từ thoát khỏi cảm giác luôn luôn lo sợ khi vừa mới đến, đối với trình độ luyện dược sư của mình, trên phương diện luyện dược, cậu có tin tưởng rất lớn.

Cậu bắt đầu trở thành một luyện dược sư xuất sắc...từ trong ra ngoài.

Đại khái đi được nửa ngày, Cố Tá cuối cùng cũng giúp Công Nghi Thiên Hành thuận lợi đi tới dưới chân núi.

Cho dù khoảng cách đến này thứ bảy còn lại vài ngày, cậu cũng không muốn dừng lại ở đây. Các đệ tử ngoại môn khác ở lại trong núi nghỉ ngơi đến ngày thứ bảy cực ít, ngược lại có nhiều người rời khỏi từ ngày thứ nhất...đây là khác biệt về năng lực của mỗi người.

Sau khi trở lại viện, Long Nhất và Long Nhị tiến đến nghênh đón.

Cố Tá đem đại ca nhà mình giao cho Long Nhất chiếu cố, chính mình liền đem một đống thi thể Địa Quỷ chui vào một căn phòng trống.

Đây cũng không phải là phòng luyện dược của cậu, bởi vì là thứ có độc nên cậu sợ nó ảnh hưởng đến dược liệu. Chờ sau khi phân phó Long Nhị bế khí và canh cửa phòng, Cố Tá lập tức lấy một khối thi thể Địa Quỷ ra.

Thi thể Địa Quỷ này có thể so với Hưng Trình đại viên mãn...là thi thể mạnh nhất trong đám thi thể họ có.

Cố Tá phải nghiên cứu để có giải dược cho độc của Địa Quỷ Tiên Thiên, nên tốt nhất phải thấy thi thể Tiên Thiê, nhưng mà Công Nghi Thiên Hành bị thương, lúc trước cũng không gặp phải Địa Quỷ Tiên Thiên tầng một, nên chỉ có thể dùng thi thể này...cho dù như thế, cậu cũng nhất định sẽ nghiên cứu ra.

Bởi vì rất lo lắng nên Cố Tá không dám lãng phí thời gian, động tác xuống tay cũng cực kỳ hung ác.

Trong thời gian ngắn ngủi, thu thã đã được Cố Tá dùng thủ quyết hay dùng để tách bào chế thân thể hoang thú để tách từng phần của Địa Quỷ ra.

Ánh mắt...vô dụng...

Xương cốt...vô dụng...

Cốt tủy...vô dụng...

Kinh mạch...trái tim...bụng...cũng không...

Cố Tá nín thở ngưng thần, phối hợp phương thuốc 'Hóa Độc Đan' trong quỷ đân, đem ít độc tố cùng dược liệu tương khắc độc tố kết hợp, nếu thủ pháp không có vấn đề, là có thể giải trừ độc trong thuốc. Cậu hiện tại không tìm được biện pháp khác, cũng chỉ có loại này mới thích hợp nhất.

Nhưng mà, kịch độc cậu có, dược liệu cậu cũng có, nhưng cố tình cậu lại không tìm được nơi chứa độc tố thích hợp trong thân thể, cậu làm sao mới có thể luyện thành Hóa Độc Đan?

Một lò lại một lò luyện đan thành công, phẩm chất bất đồng, nhưng đều là độc đan giống nhau, bao gồm độc của Địa Quỷ nhưng không có Hóa Độc Đan có thể giải độc.

Cố Tá càng ngày càng cố chấp, dần dần, tâm cũng không còn bình tĩnh.

Sau khi thử qua máu thịt và răng của Địa Quỷ, thậm chí nổ là vài lần, cuối cùng cậu như bị một gậy đánh thẳng vào, đột nhiên bừng tỉnh.

Không được, cậu không thể cứ lo âu mãi thế.

Cố Tá hít vào một hơi thật sâu.

Ngay sau đó, cậu càng phân Địa Quỷ ra nhỏ hơn.

Nếu đầy đủ không được, vậy phân tán ra thì sao? Có lẽ bởi vì Địa Quỷ là một chỉnh thể, cho nên mới vô dụng? Thử, nhất định phải thử!

Lúc này, Cố Tá quyết tâm, thêm dược liệu giống nhau, thêm hai loại, ba loại...cậm chậm rãi phát giác, khi cậu đem từng thứ trên người Địa Quỷ bỏ vào lò luyện đan càng nhiều thì phẩm chất độc đan luyện thành ngày càng tốt, màu sắc kia cũng càng thanh thúy hơn.

Trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm, làm cho cậu giống như bị cái khống chế, không ngừng gia tăng từng thứ bỏ vào, dần dần cậu hfinh như lấy được túi độc, là nơi tồn trữ kich động, lại đến gần cốt tủy, đuôi, chớp mắt, tất cả đều bỏ vào trong lò luyện đan.

Trong phút chốc, chấy lỏng trong lò luyện đan sôi trào!

Những lần trước đây không hề có dị tượng như thế.

Trong lòng Cố Tá kinh hoảng không ngừng, cậu cấp tốc khống chế độ lửa, đánh ra vô số thủ quyết.

Cuối cùng, sáu viên đan dược màu vàng từ bên trong nhảy ra, được cậu nhanh chóng thu vào bên trong chén ngọc, âm thanh va chạm thanh thúy!

Đúng vậy, nhan sắc này, đúng là Hóa Độc Đan!

Cố Tá chậm rãi thở ra.

Cậu không dám chậm trễ, lập tức chạy ra khỏi cửa, từ trong những viên Hóa Độc Đan kia chọn ra một viên thượng phẩm, bỏ vào trong tay Công Nghi Thiên Hành.

"Đại ca, mau thử xem!"

Công Nghi Thiên Hành không chút nghi ngờ, trực tiếp nuốt đan dược.

Tiép theo, dược lực mạnh mẽ nhất thời đánh sâu vào người y.

Khi Cố Tá luyện đan, độc khí của Công Nghi Thiên Hành đã lan đến cánh tay, dưới tác dụng của thuốc, thoáng chốc mất đi, một lần nữa bị bức đến tay của y.

Ngón tay Công Nghi Thiên Hành như dao, ở trong lòng bàn tay vạch ra một đường, nhất thời nước độ tản ra mùi tanh hôi phun ra, chảy xuống mặt đất, ăn mòn thành một cái hố ta.

Thật sự là...kịch độc đáng sợ!

Cố Tá nhìn thấy, bàn tay màu đen kia lấy tốc độ mặt thường có thể nhìn thấy được mà phai màu, máu độc chạy xuống liên tục, làm cho sắc mặt đại ca nhà mình tốt hơn rất nhiều.

Cậu nhẹ nhàng thở ra trong lòng, lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng.

Nhưng mà, Cố Tá không nghĩ đến, sau khi dược lực kết thúc, trên bàn tay đại ca nhà mình thế mà còn bao trùm một tầng hắc khí hơi mỏng.

Độc này...thế mà còn chưa tẩy sạch?

Nụ cười của Cố Tá cứng lại, cậu đi qua, lại thử một viên đan dược xem sao.

Nhưng Công Nghi Thiên Hành lại nâng tay ngăn lại: "A Tá từ từ, hình như..."

Chương 119: Dị biến

Thì ra ngay vừa rồi, Công Nghi Thiên Hành phát hiện, sáu bộ cốt châu trong thân thể y, ngoại trừ một bộ còn chưa đầy đỷ, thì năm bộ khác lại bắt đầu rung động, hơn nữa tần suất rung động này rất nhanh, tựa hồ rục rịch muốn làm cái gì đó.

Lấy sự nhạy bén của Công Nghi Thiên Hành, y nhanh chóng phát hiện, cảm giác này giống như đói khát.

Cốt châu đang khát cầu cái gì mà lại trở nên mãnh liệt như thế, thế mà làm cho y cảm nhận được gông cùm xiềng xích để đột phá cảnh giới Tiên Thiên buông lỏng một ít.

Đừng chỉ thấy có một ít, buông lỏng chứng tỏ cơ hội sắp đến, về sau muốn đột phá càng thêm dễ dàng.

Sau đó, độc tố trên bàn tay Công Nghi Thiên Hành giống như là bị cái gì hấp dẫn, nhanh chóng quay về, lẻn vào trong kinh mạch của y! Hơn nữa cấp tốc va chạm và trong tất cả cốt châu!

Ong ong ong---

Tiếng vang không tiếng động kêu lên trong cơ thể y.

Có một bộ cốt châu rung động kịch liệt, một viên gần nhất lập tức hấp thu độc tố này! Trong chớp mắt, viên cốt châu đã bị nhiễm một bụi mỏng, vô cùng kỳ lại nhưng không làm cho y có cảm giác như trúng độc.

Cùng lúc đó, bốn bộ cốt châu khác đều yên tĩnh, không hề rung động.

Mà độc tố trong lòng bàn tay nhanh chóng trải rộng toàn thân, đi đến trong cốt châu.

Ước chừng một trăm lẻ tám cốt châu, hết thảy đều biến thành màu xám thản nhiên.

Cố Tá đương nhiên không biết biến hóa trong thân thể Công Nghi Thiên Hành, cậu chỉ ngạc nhiên phát hiện, màu sắc bàn tay đại ca nhà mình lấy mắt thường có thể thấy được biến hóa rất nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, liền khôi khục màu trắng như bình thường, giống như là chưa từng bị độc tố xâm nhập.

Chỉ một thoáng, Cố Tá vừa nghi hoặc vừa kinh hỉ: "Đây, là có chuyện gì? Đại ca, Hóa Độc Đan kia, có thể loại trừ tất cả độc trong cơ thể đại ca không?"

Vừa rồi thoạt nhìn còn có độc dư lại a, cũng không thể là phản ứng của đan dược bị chậm đến vậy đi...

Công Nghi Thiên Hành cũng hơi có chút kinh ngạc.

Chính y cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được mấy bộ cốt châu sinh ra biến hóa, có thể hấp thu độc tố, hơn nữa còn vì độc tố này mà làm cho võ kỹ của y tăng lên. Hơn nữa, y còn có dự cảm, đây cũng là một cơ hội đột phá, chỉ cần sáu bộ của cốt châu của y được thỏa mãn thì y có thể thăng cấp Tiên Thiên!

Nhưng, đối với tình huống thân thể của mình, Công Nghi Thiên Hành sẽ không bỏ lơ, cho nên y nhanh chóng đem việc này nói cho tiểu luyện dược sư biết.

Cố Tá nghe xong, nhất thời sửng sốt.

Cậu suy nghĩ một lúc mới chần chờ nói: "Đại khái ngay từ đầu đại ca trúng độc, bởi vì độc tố quá nồng, cốt châu không tiếp thu được mới bị nhiễm độc. Sau đó Hóa Độc Đan giải trừ một phần độc tố, phần còn lại liền có thể thỏa mãn điều kiện nên cốt châu phất hiện nó cần cái gì thì lập tức hấp thu, ngược lại làm cho đại ca hoàn toàn không có việc gì...đi."

Công Nghi Thiên Hành vuốt cằm: "A Tá đoán rất có đạo lý."

Cố Tá 囧.

Cốt châu của đại ca nhà cậu, thật đúng là kỳ lạ...

Công Nghi Thiên Hành nhìn bàn tay của mình, có chút đăm chiêu: "Có lẽ đây là đặc thù của Thiên Đố Chi Thể, vì thế mới có biến hóa như vậy. Ta có cảm giác, công pháp ta tự nghĩ ra sau khi hấp thu độc tố hình như có sở ngộ, giống như là một loại cảnh giới huyền diệu, đang chờ ta nắm giữ."

Cố Tá có chút cao hứng, lại lo lắng: "Con đường công pháp tự nghĩ ra này không dễ đi, đại ca đi đến bước này, phía sau có nắm chắc hay không?"

Công Nghi Thiên Hành bỗng nhiên cười: "Theo như lời đồn thì ngộ tính của Thiên Đố Chi Thể rất cao, chỉ cần ta xem nhiều, tích luỹe nhiều, tự nhiên sẽ có lĩnh ngộ. Giống như lúc trước mãi không tìm được cơ hội đột phá, mặc dù là bồi hồi giữa sinh tử cùng hoang thú trong núi, cũng không có biện pháp, nhưng sau này nhân duyên trùng hợp, đột nhiên lại...ta nếu đã chọn con đường này, đương nhiên sẽ vững vàng đi tiếp, nếu này sau đột phá, nói không chừng sẽ hiểu được."

Ở trên võ đạo, Cố Tá thiệt tình không có quyền lên tiếng. Nếu đại ca đã tin tưởng như vậy, cậu chỉ cần điều trị tốt cho thân thể đại ca là được.

Dù sao, cậu đối với khả năng luyện dược của mình...còn có tự tin hơn.

Nhưng Cố Tá vừa nghĩ như vậy thì lời nói phía sau của Công Nghi Thiên Hành lại dọa cậu rồi.

Công Nghi Thiên Hành: "Nếu như vậy, A Tá không bằng đem độc Địa Quỷ lấy ra một chút, để ta thử?"

Cố Tá trừng lớn ánh mắt: "Đại ca, tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng chuyện này cũng quá mạo hiểm đi! Chuyện này còn chưa xác định là đúng hay không mà?"

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành khẽ nhích, sâu trong đôi mắt hiện lên sự điên cuồmg: "Nếu không thử thì vĩnh viễn sẽ không có kết quả. Bộ cốt châu kia luôn cảm thấy đói khát, có lẽ là cần bổ sung nhiều độc tố hơn..." Nói đến đây, ánh mắt của y cũng dịu xuống, "A Tá nếu lo cho ta, không bằng luyện chế thêm Hóa Độc Đan để ta thủ sẵn. Sau khi hấp thu độc Địa Quỷ, nếu cái chỗ nào không khỏe thì A Tá có thể để ý thay ta."

Cố Tá bất đắc dĩ.

Cậu cảm thấy, nếu cậu ở cùng đại ca thì một ngày nào đó sẽ bị y dọa mất...quên đi, khuyên cũng khuyên không được Hơn nữa, cậu chẳng lẽ đành lòng nhìn đại ca bị vây mãi ở cảnh giới Hậu Thiên đại viên mãn? Dù sao thì độc cũng là độc của Địa Quỷ Hậu Thiên, không thể sánh bằng độc của Tiên Thiên, chung quy vẫn là không có việc gì.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Cố Tá cũng sẽ không lãng phí thời gian, cậu phải nhanh chạy về lấy độc ra, lại chuẩn bị nhiều Hóa Độc Đan mới được. Ai, đại ca tùy hứng như vậy, cậu cũng không có biện pháp a.

Lúc này không còn lo âu, tốc độ Cố Tá cũng nhanh hơn rất nhiều, không đến một giờ, cậu liền mang hai cái bình nhỏ đi ra. Trong đó có một lọ là độc Địa Quỷ, một lọ khác là Hóa Độc Đan, chuẩn bị vô cùng thỏa đáng.

Mà sau khi đến trước người đại ca, cậu liền cầm lấy cổ tay y: "Đại ca, ta dùng tinh thần lực kiểm tra thân thể ngươi trước."

Mặc kệ bề ngoài thoạt nhìn khỏe mạnh cỡ nào thì vẫn phải đi vào kiểm tra mới có kết quả chân thật.

Công Nghi Thiên Hành cũng không cự tuyệt, chỉ cười, mặc cho Cố Tá kiểm tra.

Thật lâu sau... Cố Tá buông tay.

Cậu ước chừng kiểm tra bốn, năm lần, tình huống mỗi lần cũng không thay đổi, cho thấy thân thể đại ca cùng trước đó không có gì khác nhau, ngoại trừ cốt châu trở nên có chút bụi thì những thứ khác đều tốt.

Tuy rằng còn chưa rõ nguyên lý trong đó lắm nhưng nếu không có việc gi thì cậu cũng chỉ làm theo.

Vì thế, Cố Tá cânr thận mở ra một cái lọ.

Thoáng chốc, một mùi tanh hôi ập đến, làm cho mấy người buồn nuôn, nhưng cậu vẫn rất cẩn thận, từ trong đó lấy ra một giọt, dừng ở trên miệng vết thương mà Công Nghi Thiên Hành mới rạch ra.

Tiếp theo, nọc độc quả nhiên liền từ miệng vết thương tiến nhập vào huyết mạch của Công Nghi Thiên Hành, gần miệng vết thương cũng biến thành màu xanh đen, hơn nữa còn có xu hướng đen dần.

Tuy là độc của Địa Quỷ Hậu Thiên nhưng quả nhiên vẫn rất mãnh liệt – dù sao, như vậy cũng đủ độc rồi.

Nhưng mà, lúc này cũng không giống như bị trúng độc, độc này tiến vào thân thể của Công Nghi Thiên Hành không hại y mà còn xảy ra biến hóa thực kỳ diệu.

Màu độc lúc đầu là đậm, sau đó đột ngột trở nên nhạt màu! Giống như là...còn chưa kịp làm điều xấu thì đã bị cái gì đó ngăn trở.

Cố Tá lấy dũng khí hỏi: "....Cảm giác của đại ca như thế nào?"

Công Nghi Thiên Hành nhíu mày: Lúc đầu có cảm giác hơi tê, nhưng chỉ trong chốc lát, liền lập tức tiêu tán. Hiện giờ ta chỉ cảm thấy một hơi nóng nhanh chóng biến mất...vẫn là bộ cốt châu tham ham hấp thu nọc độc."

Tâm của Cố Tá cũng hạ xuống: "Không có việc gì là tốt rồi..."

Công Nghi Thiên Hành cười: "Độc này tuy rằng xem như là tinh hoa kịch độc luyện ra, nồng đậm vô cùng, nhưng cấp bậc đại khái cũng so được với độc của Địa Quỷ Tiên Thiên, thế nên chỉ có một giọt, cốt châu chỉ lo tham lam cắn nuốt, không có cảm giác không khỏe." Y nói tới đây, hơi dừng một chút, "A Tá, còn chưa đủ, ngươi lại đưa ta...thêm một ít, để nó tận tình cắn nuối...cùng để ta nhìn kỹ."

Cố Tá bởi vì thấy trước đó nọc độc cũng không có làm Công Nghi Thiên Hành bị thương nên giờ cũng không từ chối, vẫn ở trên miệng vết thương nhỏ thêm một giọt.

Độc lúc này hấp thu nhanh hơn so với lần trước!

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi giương mắt, thúc giục.

Cố Tá thở dài, tiếp tục.

Ba giọt, bốn giọt, năm giọt...

Liên tục nhỏ mấy chục giọt, cốt châu kia như lòng tham không đấy, căn bản không biết thỏa mãn.

Nhưng độc Cố Tá lấy ra lúc trước cũng đã dùng xong rồi.

Không có biện pháp, dưới ánh mắt mỉm cười của Công Nghi Thiên Hành, Cố Tá lần thứ hai vào nhà và lấy nọc độc.

Lúc này, cậu lấy ra cũng nhiều hơn, ước chừng là một bình hồ lô lớn, tất cả đều lấy ra – đương nhiên, Hóa Độc Đan cũng được cậu nắm chặt trong tay.

Chỉ cần có chút vấn đề, cậu sẽ lập tức lấy ra đan dược, để đại ca nuốt vào!

Cứ thế ước chừng bốn, năm giờ, Cố Tá vẫn bận rộn thủ độc, để cho Công Nghi Thiên Hành giải độc, từ đầu đến cuối Hóa Độc Đan này vẫn chưa được thể hiện tác dụng của nó, tất cả độc tố đều được cốt châu cuẩ Công Nghi Thiên Hành hấp thu, màu sắc của cốt châu cũng từ một tầng bụi bạc trở nên sâu sắc hơn.

Thi thể Địa Quỷ tiêu hao rất nhanh, bởi vì độc nước một khi lấy ra hết toàn bộ thì cả thi thể sẽ khô quắt, giống như là xảy ra phản ứng thần kỳ gì đó, ngay cả xương cốt cũng hóa thành bụi.

Nhưng mà Cố Tá cũng bất chấp tiêu hao tài liệu nghiên cứu của mình, chỉ cần Công Nghi Thiên Hành cần, cậu sẽ không ngừng lấy ra, cũng không ngừng để cho cốt châu của Công Nghi Thiên Hành hấp thụ.

Cuối cùng, sau khi nước độc trong một bình hồ lô bị dùng hết, Công Nghi Thiên Hành hơi nâng tay, để Cố Tá ngừng lại.

Cậu dừng một chút: "Đại ca, được không?"

Mắt Công Nghi Thiên Hành híp lại, nhìn bàn tay mình: "...Ân, không sai biệt lắm."

Hơi thở trong cốt châu càng thêm no đủ, tuy cảm giác đói khát của cốt châu vẫn còn, độc lại trở thành như muối bỏ biển, căn bản không thể để cho cốt châu cứ tham lam hấp thu. Cho dù có hấp thu nhiều hơn thì cũng không thể có cảm giác thỏa mãn.

Cố Tá nghe xong, nhíu nhíu mày: "Đại ca tính tiếp theo làm thế nào?"

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành khôi phục thành ôn hòa như bình thường: "Lúc sau, ta có thể cần phải tìm kịch độc khác để thử, có lẽ, khi cốt châu không còn...thấy đói khát nữa thì ta có thể đột phá cảnh giới Tiên Thiên."

Mắt Cố Tá sáng ngời: "Thật sự? Vậy thì tốt quá!"

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: "Như vậy, tiếp theo còn phải làm phiền A Tá lấy ra một vài độc khác, để ta thử."

Cố Tá hít sâu: "Ta sẽ cố gắng."

Đương nhiên, sau khi lấy ra độc, cậu vẫn giống như vừa rồi, lấy sẵn Hóa Độc Đan, Giải Độc Đan, Thanh Độc Đan, Khư Độc Đan ra, đều chuẩn bị sẵn sàng!

Sau khi chuẩn bị xong, Cố Tá thả lỏng trong lòng.

Sau đó cậu nghĩ: "Đại ca, ngươi hiện tại đã tốt hơn nhiều, ta phải hỏi hệ thống một chút."

Vừa rồi chỉ lo thỏa mãn nhu cầu của Công Nghi Thiên Hành, đã quên là mình có thể hỏi hệ thống.

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười gật đầu.

Cố Tá nói làm liền làm: Hệ thống, phản ứng này của đại ca, ngươi có biết là có chuyện gì xảy ra không?

Chương 120: Mồ hôi lạnh toàn thân

Thiên Đố Chi Thể cực kỳ hiếm thấy, phần lớn đều chết non, người chưa chết rất thưa thớt, bên trong cơ thể biến hóa không giống nhau.

Cố Tá: "...Cho nên?"

Không biết.

Cố Tá 囧.

Hệ thống thật sự rất rõ ràng.

Đem tình hình này nói cùng Công Nghi Thiên Hành, y bật cười: "Nếu hệ thống cũng không biết, ngươi ta cứ dựa theo kế hoạch đã bàn mà làm. Nếu có chỗ nào sai thì đến lúc đó sửa lại. Hiện tại hết thảy đều cần ta tự tìm hiểu, A Tá có nguyện theo giúp ta không?"

Cố Tá cố ý thở dài: "Đó là đương nhiên rồi."

Hai người nhìn nhau cười, cho dù không biết về sau sẽ phát triển như thế nào, nhưng tâm tình đều không xấu.

Sau đó, bọn họ buông chuyện này xuống.

Công Nghi Thiên Hành bỗng nhớ đến cái gì: "A Tá, hai viên Tham Tuyết Đan kia còn không?"

Sau khi luyện chế xong, hai người bởi vì đi Tây Sơn săn quỷ trước nên vẫn luôn giữ chưa dùng đến.

Công Nghi Thiên Hành chỉ hơi trầm ngâm: "Nay nghỉ ngơi trước, đợi đến ngày mai, A Tá theo ta ra ngoài một chuyến."

Cố Tá không biết đại ca nhà mình lại đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không hỏi, chỉ ngoan ngoãn đồng ý: "Nga."

Sau đó, hai người đều ai làm việc nấy, ai luyện võ thì luyện võ, ai luyện dược thì luyện dược.

.

Ngày hôm sau, sáng sớm.

Cố Tá thức dậy sớm, thần thanh khí sảng.

Mấy ngày săn quỷ ở Tây Sơn không thể tắm rửa, không thể ngủ, không thể...tóm lại là rất mệt, trải qua một đên nghỉ ngơi và hồi phục, cả người đều thoải mái hơn.

Công Nghi Thiên Hành thức dậy sớm hơn, lúc này đang ở trong viện luyện quyền, quyền phong lướt qua, tràn ngập tinh khí cực loãng, uy lực mỗi một quyền đều mạnh hơn gấp đôi trước đó.

Lúc này, y đã thu thế và đứng lại.

Cố Tá cười phất tay: "Đại ca, buổi sáng tốt lành."

Công Nghi Thiên Hành cũng đã quen với cách chào này, nở nụ cười: "A Tá, buổi sáng tốt lành."

Cố Tá nhớ đến chuyện ngày hôm qua, hỏi: "Chúng ta hôm nay đi nơi nào?"

Công Nghi Thiên Hành nói: "Trước đi đến Tạp Sự Đường ở ngoại môn, bàn giao nhiệm vụ, sau đó lại ra tông môn một chuyến."

Cố Tá gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Cậu đã sớm rửa sạch quỷ hoạch, rất nặng a, tất cả đều trong ngăn trữ vật.

Nhưng mà chút nữa cũng phải nhờ đại ca nhà mình điệu thấp một chút.

Công Nghi Thiên Hành liền mang theo Cố Tá ra cửa.

Lúc này chỉ có Long Nhất đi theo, còn Long Nhị ở trong viện, chú ý 'bảo hộ' các vị luyện dược sư kia.

Tạp Sự Đường ở ngoại môn chính là tiểu điện lúc trước khi bọn họ vừa đi vào tông môn nhìn thấy, cũng là tiểu viện mà trước đây đệ tử ngoại môn ở lại, nơi thường xuyên mà họ đi qua.

Có lẽ bởi vì săn quỷ Tây Sơn còn chưa chấm dứt, có người sớm quay về và giao nhiệm vụ, còn có người vẫn còn ở lại săn quỷ, không gấp rời khỏi Tây Sơn.

Cho nên, trong Tạp Sự Đường hiện tại cũng không có nhiều người.

Mấy người Cố Tá đi vào, gặp một vị trưởng lão râu dài.

Lão nhìn có chút uy nghiêm, làm cho người ta không thể bỏ qua.

Có lẽ bởi vì phần đông đệ tử ngoại môn vì không muốn ngừng giao tiếp cùng nhân tài của nội môn nên đám Dương quản sự ai cũng có lòng riêng, vô cùng láu cá, nhưng vị trưởng lão này thì lại vô cùng liêm chính,

Ít nhất, bề ngoai không có chuyện thiên vị hay phá hỏng quy cũ.

Công Nghi Thiên Hành thấy phía trước không có người nên tiến lên từng bước, cúi người với trưởng lão: "Tạ trưởng lão, ta đến giao quỷ hạch trong nhiệm vụ săn quỷ."

Tạ trưởng lão vuốt râu: "Đặt lên bài."

Công Nghi Thiên Hành liền gật đầu: "Vâng."

Cố Tá phối hợp thích đáng, ý thức vừa động, lập tức liền đem tất cả quỷ hạch phóng ra, đặt ở trên bàn, tạo thành một ngọn núi nhỏ.

Tạ trưởng lão nhìn thoáng qua, trong mắt có chút tán thưởng: "Tốt lắm, tốt lắm."

Sau đó Cố Tá liền thấy vị trưởng lão đưa tây cầm cái gì, quanh quẩn một vòng quỷ hạch, chúng nó lập tức bị thu vào.

Kết quả nhanh chóng xuất hiện.

Tạ trưởng lão nói: "Quỷ hạch có tổng cộng một ngàn ba trăm hai mươi lăm cân, trong đó năm trăm cân thu vì nhiệm vụ, còn tám trăm hai mươi lăm cân có thể có thể đổi thành tám mươi hai điểm khảo hạch. Năm cân còn lại. ngươi nên quay về đổi với người của mình."

Công Nghi Thiên Hành nói: "Vâng."

Cố Tá phối hợp mà làm cho năm cân biến mất.

Tạ trưởng lão lại hỏi: "Điểm khải hạch này, ngươi tính phân phối như thế nào?"

Công Nghi Thiên Hành nhanh chóng suy nghĩ: "Có ba vị đệ tử ký danh đồng hành cùng ta, ta giữ lại hai mươi hai điểm, còn lại sáu mươi điểm thì chia đều cho ba người họ."

Dứt lời, y ra hiệu cho Cố Tá và Long Nhất tiến lên.

Bọn họ lấy các lệnh bài đệ tử ký danh phân biệt đặt lên bàn.

Bởi vì đã sớm nghĩ đến chuyện phải phân phối điểm khảo hạch nên lệnh bài của Long Nhị tạm thời do Long Nhất mang đến đây.

Động tác của Tạ trưởng lão vô cùng dứt khoát, nhanh chóng đem điểm khảo hạch phân phối, sau đó, trong giọng của lão mang theo chút tán tưởng: "Nhiệm vụ của sư điệt hoàn thành vô cùng tốt, nếu ngày sau có rảnh thì có thể đến chỗ ta nhận nhiệm vụ khác để làm, có lợi với rèn luyện của chính mình."

Công Nghi Thiên Hành cười cảm ơn: "Đa tạ Tạ trưởng làm chỉ điểm."

Tạ trưởng lão mỉm cười vuốt râu, không nói (nhắc) lại.

Mọi người cứ vậy rời đi.

Long Nhất nhanh chóng lấy lệnh bài Long Nhị về, sau đó ba người liền đi về hướng cửa vào tông môn.

Không lâu sâu, bọn họ đi vào khu chợ tự do.

Ở gần Kình Vân Tông có không ít khu chợ, trong đó có của Kình Vân Tông cũng có một ít do thế lực khác khống chế, sinh ý đều rất tốt, cho dù là Kình Vân Tông thì cũng không thể bị lũng đoạn.

Nhưng khu chợ tự do này, Cố Tá chưa từng nghe qua.

Cậu có chút tò mò: "Đại ca, ý của khu chợ tự do là không bị các thế lực nắm trong tay sao?"

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: "Không, nơi này có rất nhiều thế lực đều âm thầm nhúng tay, kiềm chế lẫn nhau, ngược lại mang ý tự do."

Cố Tá liền hiểu: "Chúng ta đến nơi này là vì?"

Công Nghi Thiên Hành sờ đầu cậu: "A Tá theo ta đến đây là được."

Cố Tá thấy thế cũng không hỏi nhiều.

Đại khái là đi khoảng hai khu phố, ba người đến trước một cửa hàng rất lớn.

Tên cửa hàng này thật kỳ lạ, tên là 'cửa hàng Nhân Vãng', nhưng vẻ ngoài cùng bên trong vừa xa hoa vừa thoải mái, lão bản này cũng là một người biết hưởng thụ.

Nhưng sau khi tiến vào trong đó, Cố Tá kinh ngạc phát hiện, trưng bày không phải là thương phẩm mà là không ít bài tử, chúng nó được gắn lên tường. Cậu lại nhìn kỳ, phát hiện phía sau các mặt tường này đều có thể đẩy ra.

Cậu nhất thời không hiểu được, thương phẩm không để ở ngoài sao có thể hấp dẫn khách nhân?

Nhưng không đợi Cố Tá hiểu rõ, trong cửa hàng đã có một cô nương xinh đẹp thướt tha đi đến, mang theo nụ cười ngọt ngào, dò hỏi: "Không biết các vị khách nhân có nhu cầu gì?"

Công Nghi Thiên Hành mang vẻ mặt tự nhiên: "Ta cần võ giả Hậu Thiên đại viên mãn."

Nụ cười của cô nương xinh đẹp càng thân thiết hơn: "Như vậy, mời các vị theo nô đến đây."

Công Nghi Thiên Hành gật đầu, mang theo hai người phía sau đi cùng vị cô nương này, nàng đẩy ra một vách tường phía sau bài tử, tiến vào trong nội thấy bí ẩn.

Vừa đi vào Cố Tá liền cảm giác được khí huyết nồng đậm trong đó, cậu cơ hồ bị đâm không thể mở mắt, chờ sau khi nhìn rõ cậu mới phát hiện có rất nhiều ghế sắt trên mặt đấy, và trên đó có vô số xiềng xích, mỗi xiềng xích trói chặt một vị võ giả.

Thông qua hơi thở của các vị võ giả này, hết thảy đều là Hậu Thiên đại viên mãn!

Cố Tá nhanh chóng phản ứng lại.

Hai mắt cậu trừng lớn: Nơi này, nơi này chính là chỗ buôn bán võ giả...

Nói cách khác.

Cô nương xinh đẹp vừa rồi căn bản là làm công tác buôn lậu nô lệ a!

Trong lúc nhất thời, tâm tình của Cố Tá rất kích động.

Thế mà lại buôn người...

Rồi sao đó cậu như nghĩ đến cái gì, khó khăn mở miệng: "Nơi này ngoại trừ võ giả, có... luyện dược sư không?"

Nụ cười của cô nương kia vẫn ôn nhu thân thiết như trước: "Đương nhiên là có nhưng giá sẽ cao hơn."

Sau lưng Cố Tá nhất thời đổ mồ hôi lạnh.

Một suy nghĩ mãnh liệtlập tức xuất hiện trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top